Gặp lại
Mưa tháng sáu ở Tokyo luôn mang theo thứ âm thanh rả rích và ngột ngạt quen thuộc. Trong quán cà phê nhỏ nằm khuất ở một con hẻm yên tĩnh tại Yongen-Jaya, tiếng nhạc jazz dịu nhẹ phát ra từ chiếc loa cũ kỹ hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài tạo nên một không gian hoài niệm.
Ren Amamiya ngước mắt khỏi màn hình laptop, nhấp một ngụm cà phê đen đắng ngắt. Trưởng thành hóa ra không hào nhoáng như cậu từng tưởng tượng khi còn là một tên nhóc cao trung lông bông. Giờ đây, với tư cách là một chuyên gia tư vấn điều tra độc lập, cuộc sống của cậu xoay quanh những hồ sơ dày cộm, những tòa án và những góc khuất tăm tối của con người. Nhưng dẫu bận rộn thế nào, chiếc bàn góc quán này vào những chiều mưa vẫn luôn chừa sẵn một chỗ trống quen thuộc. Cánh cửa quán bật mở, tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ren.
Một bóng người bước vào, rũ bỏ chiếc ô đen đang nhỏ nước xuống hiên nhà. Goro Akechi trong bộ vest chỉnh tề nhưng hơi xộc xệch vì mưa gió, mái tóc nâu mềm dẻo có vài sợi bết dính trước trán. Anh khẽ hắt hơi một cái, đôi mắt sắc sảo đảo một vòng rồi dừng lại ngay ở góc bàn của Ren. Gương mặt ấy vẫn sắc lạnh, vẫn mang theo thứ kiêu ngạo đặc trưng, nhưng nét góc cạnh của tuổi trẻ đã được thay thế bằng sự trầm ổn của một luật sư tài năng nơi pháp đình. "Nhìn cái bộ dạng ướt như chuột lột của cậu kìa, thám tử lừng danh," Ren bật cười trầm thấp, đẩy chiếc khăn giấy trên bàn về phía đối phương.
Akechi nhíu mày, bước đến kéo ghế ngồi xuống đối diện mà không thèm khách khí. Anh rút khăn lau qua những giọt nước vương trên trán, giọng điệu sắc bén vang lên: "Đừng có châm chọc tôi, Amamiya. Nếu cái chuyến tàu chết tiệt kia không trì hoãn vì tai nạn điện, tôi đã đến đây trước cậu nửa tiếng để chứng kiến cái vẻ mặt ngái ngủ kinh điển của cậu rồi."
"Ừ, đúng rồi, lỗi tại tôi vì đã ngồi đây đợi cậu quá sớm," Ren nhún vai, đoạn gọi thêm một cốc socola nóng cho người đối diện. "Cậu vẫn chứng nào tật nấy, lúc nào cũng tự ép bản thân chạy đua với thời gian."
Akechi định phản bác, nhưng khi nhân viên mang cốc socola nóng bốc khói nghi ngút đặt xuống, ánh mắt anh chợt dịu lại. Cậu vòng hai tay ôm lấy cốc nước ấm áp, hơi nóng phả lên làm gò má trắng ngần phớt lên một tầng ửng hồng mờ nhạt. Cả hai không nói gì thêm một lúc lâu, để mặc cho tiếng mưa ngoài kia che chở cho sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa họ.
Họ đã đi qua biết bao nhiêu biến cố, từ những không gian méo mó trong nhận thức cho đến hiện thực tàn nhẫn của tòa án và công lý. Đã có những lúc họ chĩa súng vào nhau, xem nhau là đối trọng duy nhất không thể dung tha. Nhưng khi thế giới đã trở lại quỹ đạo bình thường, những vết sẹo cũ khép lại, thứ duy nhất còn sót lại chính là sợi dây liên kết kỳ lạ này-một sự thấu hiểu ngầm chỉ có giữa hai kẻ từng chạm đến vực sâu tâm hồn đối phương.
"Vụ án ở Shibuya hôm qua... tôi đọc báo cáo rồi," Ren lên tiếng, giọng nói trầm ấm phá vỡ sự im lặng. "Cậu ép bên công tố vào đường cùng chỉ trong vòng mười lăm phút. Có vẻ như thám tử tài ba ngày nào giờ đã chuyển hóa thành ác mộng của mấy gã tội phạm rồi nhỉ?"
Akechi nhếch môi cười, một nụ cười nhạt mang theo chút đắc ý quen thuộc nhưng không còn gai góc như xưa. "Công lý không tự nhiên sinh ra, Amamiya.Nếu tôi không dùng chính những cạm bẫy của họ để quật ngã họ, thì cái xã hội thối nát này sẽ còn dung túng cho bao nhiêu kẻ dối trá nữa?"
"Tôi biết," Ren nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Akechi, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng vô điều kiện mà chỉ riêng người này mới có được từ cậu. "Nhưng đừng có quá sức. Tôi không muốn ngày nào đó lại phải nhận hồ sơ kiện tụng liên quan đến việc một luật sư kiêm thám tử ngất xỉu vì kiệt sức ở văn phòng."
Akechi khựng lại một nhịp. Cậu liếc nhìn Ren, hàng mi dài khẽ chớp. Dù miệng lưỡi vẫn luôn sắc bén, nhưng vành tai hơi đỏ lên của Akechi đã bán đứng sự rung động nhỏ nhoi trong lòng . Cậu cúi xuống nhấp một ngụm socola ngọt ngào, che giấu đi sự ngượng ngùng hiếm hoi.
"Lo cho bản thân cậu trước đi, tên chủ tiệm cà phê lắm chuyện," Akechi lẩm bẩm.
Bên ngoài, trời Tokyo vẫn đổ những hạt mưa dài dằng dặc. Nhưng trong góc quán nhỏ ấy, Ren vươn tay qua bàn, ngón tay chạm nhẹ lên bàn tay đang cầm cốc nước của Akechi. Ánh đèn vàng vọt từ chiếc đèn bàn rọi xuống mặt bàn gỗ, hắt lên bóng dáng hai người chập chờn theo nhịp mưa rơi rả rích bên ngoài.Akechi không rụt tay lại. Ngón tay thon dài của Ren cứ thế chạm vào mu bàn tay cậu, mang theo chút hơi ấm áp áp hiếm hoi giữa cái se lạnh của mùa mưa Tokyo. Cả hai cứ duy trì tư thế ấy một lúc lâu, không ai nói câu nào, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề ngượng ngùng. Tựa như một thứ ngôn ngữ ngầm đã được mặc định qua năm tháng nơi những tổn thương cũ được chữa lành bằng sự thấu hiểu thầm lặng
Văn chương tui còn hơi gà mong mấy bồ thông cảm 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co