Date
Ran và Sonoko vừa đi thì một chiếc xe Chevrolet xanh lá đậm xuất hiện, đậu trước nhà cô. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều thì cô cũng biết đây là Akai. Anh từ từ mở cửa xe ra, đứng đối diện cô.
- "Chào buổi tối, Jodie." Akai nói
- "Chào buổi tối, Shu." Jodie nhẹ nhàng đáp lại
Hôm nay, Akai mặc một chiếc vest đen trông rất lịch lãm, khiến Jodie nhìn chăm chú. Còn Akai thì cảm thấy tim mình đập khá nhanh, không biết có chuyện gì xảy ra với tim của mình. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng cô trông rất xinh đẹp và hấp dẫn khiến má anh ửng hồng một chút và không thể chớp mắt.
- "Trông em đẹp lắm, Jodie." Akai ngại ngùng, gãi đầu nói. Jodie lúc này mặt đã như quả cà chua, lắp bắp, bối rối đáp lại: "Cảm ơn anh, Shu, anh cũng trông rất điển trai đấy."
Không khí bây giờ trông rất ngượng ngùng, cả hai dù đã quen biết nhau rất lâu, từng là người yêu cũ, đồng nghiệp thân thiết của nhau nhưng không biết điều gì đã làm cho cả hai cảm thấy e thẹn như thế, giống như những cặp đôi mới yêu vậy.
- "Đ-đi thôi, Jodie." Akai lên tiếng phá vỡ sự im lặng, anh tinh tế mở cửa xe ở ghế phụ cho cô.
- "Ừm, cảm ơn Shu."
Trong suốt chặng đường đi, trong xe được bao bọc bởi sự im lặng, cả hai không ai nói với nhau một tiếng nào. Họ đều muốn nói gì đó với đối phương nhưng không hiểu sao lại không thể nói được. Do dự một lúc, Akai lên tiếng:
- "Hình như đây là lần đầu tiên em mặc chiếc váy này đúng không?"
Jodie đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên giật mình vì câu hỏi của Akai, cô nhanh chóng đáp:
- "Ừm, đúng vậy, có chuyện gì à?"
- "Không, không có gì, chỉ là lần đầu anh thấy em mặc nó nên tò mò hỏi thôi." Akai đáp
- "Đúng thật đây là lần đầu tiên em mặc nó, trước đây em mua nhưng em nghĩ mình cũng không có dịp gì để mặc nên cứ treo trong tủ, hôm nay Ran và Sonoko đã thấy nó nên khuyên em nên mặc cái váy này cho buổi hẹn của chúng ta, cũng không tệ nhỉ, Shu?" - Cô trả lời, nhưng vài giây sau, cô lại đỏ mặt khi biết rằng mình đã hỏi anh "cũng không tệ nhỉ".
Akai nhìn cô đỏ mặt, anh không thể không cười trước sự dễ thương của cô, anh nhẹ nhàng đáp:
- " Không tệ, không bao giờ tệ, em luôn xinh đẹp, Jodie." Lời nói này của Akai đã làm Jodie cảm thấy rất hạnh phúc và cũng có một phần khá xúc động vì đã bao lâu rồi cô mới quay lại cảm giác được anh ấy khen như vậy. Cô ngập ngừng, giọng có chút nghẹn vì xúc động đáp:
- "Cảm ơn anh, Shu."
Tầm 30 phút sau, họ đã có mặt tại một nhà hàng beefsteak kiểu Pháp, Akai mở cửa xe cho Jodie rồi nắm tay cô ấy từ từ đi vào bên trong. Mọi người ai có mặt ở đó đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp, nét phu thê và sự xứng đôi vừa lứa của Akai và Jodie, như kiểu sinh ra đã là dành cho nhau.
Akai nhận thấy có một vài ánh mắt thèm thuồng đang nhìn vào Jodie, có vẻ như tính ghen tuông của anh đã dâng lên, anh kéo Jodie sát bên mình, tay vòng qua eo cô khiến cô có một chút đỏ mặt rồi không quên lườm mấy tên kia khiến chúng toát cả mồ hôi và lạnh sóng lưng.
Cả hai đi đến bàn cạnh cửa sổ mà Akai đã đặt, Akai đi đến kéo ghế ra cho cô. Khi Akai ngồi xuống, Jodie lên tiếng:
- "Em vẫn nhớ nhà hàng này..."
- "Đúng vậy, đây là nơi lần đầu tiên chúng ta hẹn hò." Akai đáp
Cả hai xem menu rồi nhanh chóng chọn món vì họ cũng đang rất đói, cả hai kêu cho mình một phần beefsteak cùng với một ly rượu vang. Chọn món xong, cả hai đều im lặng, không khí khá ngượng ngùng dù họ đã từng là người yêu của nhau.
Tầm nửa tiếng sau, đồ ăn đã có, cả hai chỉ ngồi ăn mà không nói tiếng nào. Akai muốn xóa đi không khí ngượng ngùng đó nên đã hỏi:
- " Jodie, đồ ăn có ngon không? "
- " Đương nhiên là ngon rồi, đây là quán em thích mà " - Jodie đáp, nhìn mặt cô cũng đủ hiểu nó ngon như thế nào rồi.
- " Vậy à...em có muốn đi đâu khi chúng ta ăn xong không? "
Jodie đang ăn khá bất ngờ vì câu hỏi của anh vì bây giờ đã khá tối rồi, không biết anh còn muốn đi đâu nhưng cô vẫn đáp:
- " Em thì sao cũng được nhưng anh muốn đi đâu ? "
- " Ăn xong rồi sẽ biết " - Akai đáp
Cuối cùng, tầm 40 phút sau, cả hai đều đã ăn xong, Jodie khoác vai Akai đi ra khỏi nhà hàng và cô cũng háo hức không biết Akai sẽ dẫn cô đi đâu.
Tầm 15 phút sau, Akai chở cô đến một công viên cạnh bờ hồ, chỗ này rất vắng vẻ, không một bóng người. Jodie khá thắc mắc không hiểu sao Akai lại dẫn cô tới chỗ này. Cả hai tới cạnh bờ hồ và Jodie cất tiếng hỏi:
- " Sao anh dẫn em đến chỗ này thế? Chỗ này có gì à ? "
- " Thật ra đây là nơi anh tới mỗi khi anh buồn, nhưng có vẻ hôm nay khác rồi, đây là lần đầu tiên anh đến nơi này khi anh đang vui vẻ, đặc biệt là khi tới đây cùng người anh yêu. Trước đây, anh đều trút hết nỗi buồn, tâm sự ở đây. Anh không biết nên chia sẻ với ai, nhưng giờ anh đã có em, anh chắc chắn em sẽ là người anh tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện, Jodie. Anh dẫn em tới đây là vì muốn nói rằng từ hôm nay, anh sẽ không ra đây khi anh buồn nữa vì anh đã có em, anh sẽ tìm em mỗi khi anh cảm thấy buồn bã, mệt mỏi. "
- Akai nắm tay và nhìn thẳng vào cô, nói ra hết tâm sự của mình. Jodie mở to mắt, ngạc nhiên và cũng bất ngờ vì không ngờ anh sẽ nói những điều này với mình. Cô không nghĩ rằng cô sẽ là người mà Akai tin tưởng để nói ra tâm sự của mình. Không để Jodie kịp nói, Akai đã lấy ra một bó hoa oải hương cùng với một hộp nhẫn, anh quỳ xuống, và nói:
- " Jodie, anh biết là đã có một thời gian em đã rất đau khổ vì anh, anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy như vậy, nhưng đừng lo Jodie, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ là người khiến em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ hơn bao giờ hết, anh sẽ luôn bảo vệ em, không bao giờ làm em buồn nữa. Anh xin hứa. Vậy... em có đồng ý làm người đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại không? " - Akai cố gắng nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói ra những điều anh đã muốn nói từ lâu, mong muốn rằng Jodie sẽ hiểu và đồng ý.
Về phần Jodie, cô đang cực kì bất ngờ và xúc động, cô chưa từng nghĩ rằng Akai sẽ quỳ xuống, cầu hôn cô và nói những điều này với cô, tim cô đang đập rất mạnh. Chuyện gì đang xảy ra đây? Cô đang rất muốn khóc nhưng cố gắng kiềm nén lại và đáp với một giọng nhẹ nhàng, chậm rãi:
- " Shu, anh biết là em đã đợi anh một thời gian dài rồi phải không? Dù kết quả có như thế nào thì em vẫn đợi anh...Em từng nghĩ rằng em sẽ không còn cơ hội nào để được làm bạn gái của anh như ngày xưa. Em cũng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ cầu hôn em bằng cách này. Hôm nay anh đã làm điều đó, anh có biết em đang hạnh phúc như thế nào không? " - Nói tới đây, Jodie nghẹn ngào như sắp khóc, còn Akai cũng biết được cô vẫn luôn yêu và chờ đợi anh, nhìn thấy sự nghẹn ngào của cô, anh nhẹ nhàng nói:
- "Anh biết điều đó, Jodie, vậy...liệu em có đồng ý không...? "
- " Anh còn phải hỏi nữa, đương nhiên là em đồng ý rồi. " - Cô đưa tay cho anh, Akai liền đeo chiếc nhẫn được đính bằng kim cương vào ngón tay áp út của cô. Anh đứng dậy đưa bó hoa cho cô, Jodie vừa nhận được bó hoa thì liền nhào tới ôm chầm lấy Akai và khóc nức nở, đây là nước mắt của sự hạnh phúc.
Akai ôm lấy cô, vỗ về cô như đang nói rằng đừng khóc nữa vì anh sẽ luôn ở đây mỗi khi cô cần. Anh lau nước mắt và nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cô. Jodie giờ đã ngừng khóc, cô cũng đáp lại nụ hôn của anh.
Anh mong rằng cô sẽ hiểu ý nghĩa của bó hoa oải hương ấy, nó sẽ giúp anh mang năng lượng chữa lành, giúp xoa dịu tâm hồn và mang lại cảm giác bình yên cho cô mỗi khi anh không có ở đây.
--------------------------------------------------------------
Hi mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhaaa. Vì tui khá bận và cũng bí idea nên đã drop một thời gian. Và bây giờ tui đã quay lại và đăng chap cuối của bộ " Lavenders " rùii. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui ạ. Nếu tui có idea, tui sẽ làm thêm ạ. Cảm ơn mọi người nhiềuu. Happy new year ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co