16.
16.
Bữa tiệc sinh nhật của Jones được tổ chức vào tối cuối tuần. Miyano Shiho đi nhờ xe đồng nghiệp đến dự, đơn giản vì "người kia" hẳn còn đang bận rộn với công việc tận Seattle. Ngoài chuyện có thể sẽ phải uống rượu, thì con Chevrolet phong cách rugged, hầm hố của anh cũng đủ khiến cô bỏ ý định tự lái. Tới cửa, vừa nhìn thấy Jones, đối phương đã chạy ù ra ôm cô một cái thật chặt. Shiho đưa món quà chuẩn bị sẵn, mỉm cười khen:
"Váy mới đẹp đấy."
"Được cậu khen là mình vui xỉu luôn," Cô gái cười rạng rỡ, lúm đồng tiền hiện rõ.
"Vào đi nào, lần này mình mời hẳn bartender riêng nhé, cocktail của anh ta đúng là tuyệt đỉnh."
Ngoại trừ lúc chia bánh sinh nhật, Shiho hầu như chỉ ngồi yên một góc, lặng lẽ nhấm nháp rượu.
Cũng may có đồng nghiệp ghé qua, hai người trò chuyện vu vơ về vài chuyện mới xảy ra gần đây. Vốn dĩ cô không giỏi ứng phó với những dịp thế này, nhưng trước lời mời nhiệt tình của chủ tiệc, từ chối cũng khó.
Nâng ly cocktail rực rỡ sắc màu, vị cay nồng và dịu êm hòa quyện trong khoang miệng, Shiho lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, gửi cho Akai Shuichi:
"Còn ngon hơn mấy chai whisky của anh nhiều |•'-'•)و✧"
Giữa tiếng reo hò, Jones tiến lại, choàng tay qua vai cô.
"Nhân vật chính sao lại trốn ra góc này?"
"Tớ dại dột tin lời người ta nên đã rủ Andrew tới,"
Jones bĩu môi, chỉ về phía một phụ nữ tóc đỏ giữa đám đông, rồi nâng ly.
"Hai người đó biến sinh nhật tớ thành buổi xem mắt luôn rồi, rõ ràng mới quen được một tuần!"
Shiho ngoảnh lại, thấy đôi kia đang ôm hôn ngay giữa vòng người, không nhịn được bật cười:
"Đúng là... tiến độ hơi nhanh."
Nghe thế, Jones bỗng tròn xoe mắt. Có lẽ men rượu khiến cô phản ứng hơi quá, cô đưa tay giữ lấy mặt Shiho, nghiêm túc hỏi:
"Bên chỗ các cậu... bảo thủ vậy à?"
"À... không." Shiho chợt hiểu ra cô ấy muốn nói gì, chỉ cười lắc đầu.
"Trời ạ, Miyano," Jones đột nhiên nghiêm túc, "cậu với anh chàng đẹp trai kia... chẳng lẽ vẫn chưa..."
"Chuyện đó bình thường mà..." Miyano lười giải thích mối quan hệ rắc rối của hai người—chuyện mấy năm cũng đủ viết thành tiểu thuyết dày cộp, tóm gọn bằng một câu sao nổi—nên đành thuận theo mạch Jones mà đáp.
"Nhưng hai người đã ở bên nhau ít nhất ba tháng rồi—chỉ tính phần mình biết là ba tháng ấy. Lại còn sống chung nữa cơ mà?"
Thực ra, ngay từ khi Akai gọi điện nhờ Shiho về nhà lấy giúp gói bưu phẩm, Jones đã biết hai người ở chung.
Lúc này, Shiho chẳng biết phải giải thích thế nào, đành bất lực đưa tay xoa trán.
"Đây không phải chuyện nhỏ đâu,"
Jones kéo tay Shiho xuống, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.
"Với gương mặt này, dáng người này, chẳng lẽ anh ta không động lòng? Nhìn ánh mắt, anh ta rõ là thích cậu mà."
Do dự một lúc, Jones như lấy hết dũng khí, chậm rãi nói dò:
"Cưng à, mình biết tiếp theo đây nghe rất phũ, nhưng là bạn thì mình phải nhắc cậu..."
Trong đôi mắt xanh biếc ánh lên sự quyết tâm, như thể chuẩn bị hy sinh thân mình.
"Bạn trai cậu... có phải... khoản đó không ổn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co