19.
19.
Một khi thời gian dính vào chữ "tươi đẹp", nó luôn trôi rất nhanh.
Miyano Shiho thấy mình và Akai Shuichi không giống các cặp đôi thông thường, nên chẳng thể lấy một mà suy tất cả. Nhưng may mắn là những ngày hiện tại bỗng trở nên yên bình đến là dễ thương: chẳng hạn cô có thể vô tư cuộn trong lòng anh đọc tạp chí; chẳng hạn giờ anh đã đường hoàng vào phòng ngủ của cô để... ngủ chung.
Lại là một cuối tuần đẹp trời, hiếm hoi Akai không phải đi làm, cùng cô lười biếng ở nhà. Cô ôm điện thoại nằm trên sofa, thờ ơ lướt qua các công thức nấu ăn, suy nghĩ vấn đề trọng đại nhất đời người—hôm nay ăn gì.
Điện thoại bỗng reo. Cô nghe máy, ngập ngừng một nhịp rồi đành bật loa ngoài. Bên kia là anh giao hàng báo bưu kiện đã để ở cửa, mời cô ra ký nhận.
"Dạo này điện thoại của em lạ thật, không bật loa ngoài là chẳng nghe được."
"Mai anh đưa em đi mua cái mới." Akai đưa quả anh đào đã rửa lên môi cô. "Mua gì thế?"
"Quà Jones gửi, em cũng không rõ." Hôm qua Jones còn trịnh trọng hỏi họ có ở nhà ngày mai không, bảo là có một món quà muốn tặng cô.
Miyano giơ giơ chiếc hộp trong tay—rất nhẹ, lắc không nghe tiếng gì. Quà đến bất ngờ khiến cô hơi thắc mắc—đâu phải ngày lễ tết gì. Jones nói là đặc sản mẹ mang về từ Nam Mỹ, số lượng ít nên không tiện mang tới cơ quan. Cô nàng còn chớp mắt thần bí bảo là bất ngờ; Miyano đoán chắc kiểu cà phê gì đó nên cũng không từ chối.
Cô đang định mở hộp thì điện thoại của Akai đổ chuông video. Anh ngoắc cô lại; cô khéo léo né ống kính, thấy trên màn hình là một gương mặt nhăn nheo bé xíu.
Em bé sơ sinh.
Nhận ra cô ngại ống kính, Akai xoay máy một chút về phía mình. Cho gia đình biết cũng cần có bước đệm, chẳng cần vội. Camera đổi góc, Miyano thấy Sera Masumi mặt mày phấn khích; cô bé cười híp mắt nói với anh trai: vừa rồi là con của anh Ba. Phía sau là một đám người lớn tay chân lóng ngóng—đối phó với bọn tội phạm thì vô cùng chuyên nghiệp, chứ đứng trước đứa trẻ sơ sinh lại lúng túng chẳng biết xoay xở ra sao.
"Nhìn giống... cô nàng cảnh sát giao thông kia nhỉ." Cúp video xong, cô buông một câu bình phẩm.
"Người ta cũng chẳng hơn em bao nhiêu tuổi đâu." Anh cười, nhéo nhẹ hông cô.
Chuông điện thoại lại vang lên đột ngột. Thấy người gọi là Jones, Miyano vội ôm bưu kiện, vừa mở vừa bấm loa ngoài.
"Miyano, cậu khui quà chưa?"
"Ừ ừ, đang mở đây."
Hộp ngoài mở ra, bên trong còn một hộp quà quấn nơ ruy băng, cô cố nhẹ tay để Jones không nghe tiếng sột soạt.
"Chẳng lẽ bạn trai cậu không ở nhà à?"
"Anh ấy ở đây, sao thế?"
Dây ruy băng chẳng may bị thắt thành nút chết, Shiho với lấy kéo trên bàn để cắt.
"Thế sao cậu ký nhận nửa tiếng rồi mà còn rảnh để nghe điện thoại của mình..."
Giọng Jones nghe thất vọng thấy rõ, cô ấy ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp:
"Bạn trai cậu chẳng lẽ thật sự là... không được?"
Lớp giấy gói rơi ra, trong hộp là một bộ nội y ren đỏ chót nằm ngoan ngoãn.
"..."
Shiho cảm giác máu dồn hết lên não. Cô cúp máy cái rụp, đang toan chạy trốn, chưa kịp bước đã bị ai đó siết chặt trong vòng tay.
"Không được?" Shiho thấy gân thái dương người đàn ông giật giật.
"...Em có nói thế đâu..." giọng cô yếu ớt.
"Xem ra em rất không hài lòng về anh."
Thế giới như xoay một vòng, Miyano đã bị vác trên vai, hướng thẳng lên phòng ngủ tầng hai.
"Akai Shuichi, bây giờ là ban ngày!"
Nhờ "món quà" của Jones, Shiho hiếm khi xin nghỉ một ngày vào thứ Hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co