Chưa đặt tiêu đề 21
- Đây là kết quả bản tách âm vừa rồi.
Bác Meguri nói. Cầm bản ghi âm đã tách trên tay, tôi trầm ngâm suy nghĩ, chẳng rõ bản thân có nên nói cho bác về những suy đoán kia không. Một mặt, tôi muốn xin ý kiến của cấp trên mình, mặt khác lại không chắc chắn lắm bởi chỗ thông tin ít ỏi kia.
Nhưng thôi, tốt nhất nên đợi đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, bởi tôi cũng chẳng muốn mang cái danh bảo vệ "anh chàng FBI cùng nhà" mà khuyên dừng phá án. Lễ phép chào bác Meguri, tôi nhanh chóng tiến về căn phòng trống gần đó, đóng cửa.
Mở đoạn ghi âm chỉ chứa những âm thanh phụ sau khi được lọc, tôi nín thở, cố chú ý quan sát đến từng tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất với hằng mong tìm được một đầu mối quan trọng. Quả nhiên, chất lượng âm thanh nền quá tệ khiến vất vả lắm tôi mới nhận ra được một lời thoại vô tình lọt vào. Cảm giác đó là giọng nữ, lại có chút buồn buồn khó tả...
"But you used to be him, so why can't you come back, Tatsuki?"
Rồi im bặt. Đó là tất cả những gì tôi có thể tìm thấy sau khi tua đi tua lại đoạn băng trên dưới cả chục lần. Đó là một giọng anh khá chuẩn dù cho vướng phải tiếng rè của đoạn thoại, xen thêm chút âm điệu có phần nhẹ nhàng nhưng sâu lắng...
Một cảm giác thân quen sượt qua người tôi, tiếng nói ấy, rõ ràng tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Nhắm mắt lại cố nhớ về chủ nhân của chất giọng kia, trí óc tôi dần vẽ nên hình ảnh về một người phụ nữ lãnh đạm nhẹ nhàng nhưng cũng rất quý phái và quyền lực.
Bà Suzume, đúng rồi.
Nhưng kể cả là vậy đi nữa thì chuyện này vẫn chẳng chứng mình được bất cứ thứ gì, thậm chí còn khiến mọi nghi ngờ đổ dồn thêm về phía Akai. Bởi, chẳng phải đoạn thoại này cũng đã ghi được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con bà Suzume đêm qua hay sao? Hơn thế nữa, việc nói "con đã từng là cậu ấy" với tông giọng này cũng có thể an ủi, kiểu như con có thể trở lại như mình của ngày xưa.
Tôi day day trán, cố bắt bản thân phải nghĩ ra một thứ gì đó có thể giúp mình lật ngược lại thế cờ. Mặc cho mọi chứng cứ đều giúp củng cố thêm cho chứng cứ ngoại phạm của người đàn bà quyền quý kia, song tôi vẫn cứ có cảm giác có điều gì đó không đúng ở đây. Vì bên cạnh đó vẫn còn những mảnh ghép chưa từng được sáng tỏ, điển hình như sắc mặt tội lỗi của ngài hạ nghị sĩ hay sự mất tích của chiếc nhẫn kia. Tất cả như muốn ám chỉ về một người cực kì thân thiết với ngài, một người đủ quan trọng khiến ngài vẫn cảm thấy có lỗi dù hắn đã bị hắn cướp đi sinh mạng.
Nhưng liệu có thể là ai được cơ chứ? Tôi chẳng thể nghĩ ra bất cứ ai đủ để...
"Đừng quên trí não ngươi chính là cái bẫy đáng sợ nhất. "
Chợt, trí não tôi vang lên lời nói của Gin ngày nào. Hít một hơi thật sâu nhằm ổn định thần trí, tôi cố gắng bật lại bản ghi âm một lần nữa, căng tai lên để ý ngữ điệu của người phụ nữ kia:
"But you used to be him, so why can't you come back, Katsuki?"
Tôi bắt đầu đặt bút, viết đi viết lại câu nói ấy. Chẳng có điều gì bất thường ở đây cả.
Nhưng rồi, tôi chợt nhận thấy có điều gì đó đặc biệt trong câu chữ kia. Không đúng, rõ ràng câu nói này có nhiều hơn một cách hiểu.
"But you used to be him, so why you can't come back Katsuki?"
Không.
Đó không phải là "him".
Gạch đi tất cả những gì tôi đã viết trong tờ giấy kia, trí não tôi dần liên kết những đầu mối quan trọng lại. Chiếc nhẫn bị mất, khuôn mặt tội lỗi, sự tổn thương vụt qua trong ánh mắt bà Suzume khi tôi nhắc về mối quan hệ hai người.
Chợt trong đầu tôi lóe lên đáp án, thứ mà tôi cũng chẳng nghĩ mình có thể tìm được. Cứ như một thông điệp đến từ đâu đó rất xa, khiến tôi chẳng ngừng mà viết tất cả lên tờ giấy giờ đã chi chít những vết gạch.
"Belladonna", "beautiful lady", "deadly nightshade".
Tất cả đáp án quay cuồng trong trí não tôi, và rồi, nó lại càng hiện ra rõ nét hơn qua cuộc hội thoại vô tình được ghi lại kia.
"Hymn"
"Thánh ca."
Tôi buông bút, ngửa cổ ra đằng sau mà bất giác cười. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao tên thám tử kia lại có vẻ mặt ma mãnh đến vậy mỗi khi nhận ra ai mới thực sự là kẻ thủ ác.
"But you used to be hymn, so why can't you come back, Katsuki?"
- Bởi vì anh đã từng là bài thánh ca của đời em, vậy tại sao lại không thể trở lại thành nó hả Katsuki?
Ra thế.
Đây chẳng phải là chứng cứ ngoại phạm hay thứ gì đại loại vậy. Mặt khác, đây lại chính là lời buộc tội cho người đàn bà kia.
Thực sự chẳng có sự an ủi nào, thậm chí đến cả sự xuất hiện của đứa trẻ cũng không. Thời điểm tôi nhận ra sự thật rằng Tatsuki cũng là tên của viên nghị sĩ kia cũng là lúc mọi sự thật được phơi bày. Có lẽ việc gọi ngài bằng cái tên "hạ nghị sĩ" qua lâu đã khiến tôi quên mất đầu mối quan trọng này, thành thử đã khiến vấn đề càng thêm rắc rối. Nếu thực sự suy đoán của tôi là đúng thì có lẽ hai vợ chồng nhà họ đã có một cuộc cãi vã trong đêm qua, khi đó là những lời nói cuối cùng mà bà Suzume dành cho chồng mình.
Đó là những lời nói thất vọng khi phu nhân phát hiện bản thánh ca của mình đã bị nhuốm đen bởi sắc màu của tội lỗi, khi người đã từng cứu bà ra khỏi trầm cảm đã phản bội lại mình. Điều đó cũng giải thích cho sự mất tích của chiếc nhẫn, khi giờ tôi đã khá chắc về việc nó đã nằm ở đâu. Mọi chuyện giờ đã quá rõ ràng, việc còn lại chỉ là xác minh mọi thứ.
Bởi có lẽ thứ độc dược kia cũng muốn ám chỉ lý do qua đời của viên hạ nghị sĩ kia, hay nói đúng hơn là lời đầu thú trong âm thầm của thủ phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co