Chap 10
Haechan, tại sao lại từ bỏ cái nghề thiêng liêng kia để bước vào con đường này?
- Kim Doyoung đối diện với Haechan -
- Nắm lấy đôi tay đang lạnh đi vì điều hòa trong phòng -
Em không biết nữa...em không biết phải bắt đầu từ đâu
- Haechan lắc đầu, ký ức cứ dần tua đi tua lại, khiến cậu chỉ biết bất lực nhìn Doyoung -
Chắc hẳn nó rất ám ảnh, Haechan bình tĩnh lại, bây giờ mọi thứ đều đã ổn, em có thể thả lỏng rồi
- Kim Doyoung xoa xoa bàn tay của cậu -
Em đã giết người
Thật đáng trách khi em đã khoác lên mình bộ đồng phục thiêng liêng, nhưng em lại xuống tay với chính người đã sinh ra em
- Lee Haechan chấp tay, mặt cúi xuống giường -
Không ai biết được chính em đã ra tay với mẹ, họ chỉ nghĩ rằng mẹ em bị căn bệnh ung thư hành hạ mà qua đời thôi
Nhưng họ không hề hay biết chính em đã giết chết mẹ mình
- Lee Haechan bật khóc nức nở, trái tim nhỏ đau thắt khi nhắc về người mẹ đã mất của mình -
Tại sao?
- Kim Doyoung nâng mặt cậu lên -
Nhìn thấy mẹ đau đớn trên giường bệnh, em không thể chịu nổi, ngay cả mẹ cũng vậy, mẹ không muốn em vất vả, bà đã kêu rằng hãy rút ống thở của bà đi, để bà có thể ra đi thanh thản
- Lee Haechan lấy lại bình tĩnh -
Em đã rút ống thở của mẹ, khi nhìn thấy mẹ thiếu oxi mà co giật, em không nỡ, nên đã nhanh chóng gắn lại ống thở cho mẹ, nhưng tất cả đều đã muộn, bà đã mất
- Haechan cắn chặt răng để không tiếp tục phải khóc -
Chỉ vì vậy mà em từ bỏ làm cảnh sát?
- Kim Doyoung hơi khó hiểu -
Sau khi tang lễ của mẹ xong, em bị chính cha ruột đâm
- Câu trả lời khiến Kim Doyoung chết lặng -
- Lại một lần nữa, chính người cha ruột lại đẩy các con mình vào con đường của tội ác -
Ông ấy trách em vì không thể lo cho mẹ, ông ấy hận em vì sinh em đã không may mắn, vì sinh em ra mà ông ấy mất tất cả, ngay cả vợ ông ấy, cũng không còn, ông ấy hận em đến muốn giết chết em
Ngay lúc đó, bản thân vì bị công kích, nên em đã rút cây dao kia ra khỏi cơ thể mình, và lao vào ông ấy
Và rồi...
- Lời nghẹn đắng, Lee Haechan không thể tiếp tục kể, bốn cậu càng không thể tiếp tục nghe -
Từ nhỏ bản thân em luôn bị cha hất hủi vì mang vận đen đến cho ông ấy, mà ông ấy ghét cay ghét đắng em, luôn đánh đập và chửi mắng em
- Vừa nói Haechan vừa đánh vào bản thân mình, tự trách bản thân mình vì đã sinh ra trên thế gian này -
Được rồi Haechan
- Kim Doyoung xót xa ôm cậu vào lòng -
- Cố gắng chấn tỉnh Haechan, để cậu bình tĩnh lại, nhưng lại không nghĩ rằng vì quá sức mà Haechan ngất luôn trên người Doyoung -
Anh để cậu ấy nằm xuống đi
- Renjun đi đến giúp Doyoung để Haechan xuống giường -
Chắc hẳn cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều
- Chenle nắm lấy tay Haechan, đôi mắt hiện rõ sự đồng cảm -
Chenle, em cũng như thế sao?
- Kim Doyoung ngước lên nhìn Chenle -
Không, em may mắn hơn, từ nhỏ không cha không mẹ, sống ở cô nhi viện, lớn lên được các cô lo cho học hành, sau khi hoàn tất các khóa học đã tự đi làm và trở thành đầu bếp cho nhà hàng
Lúc đó em đã nghĩ rằng, tốt rồi, từ nay em đã có thể sống thật tốt rồi
- Zhong Chenle ngồi xuống ghế, và tiếp tục câu chuyện của mình -
Cứ nghĩ rằng bản thân đã thực sự tốt lên từng ngày, nhưng lại không nghĩ rằng bị lừa, em đã tin tưởng một tên không ra gì, đem hết tiền bạc cho hắn ta đầu tư, cuối cùng thì em mất trắng, còn tên khốn nạn đó quen người khác
Em cũng không nghĩ bản thân sẽ đi vào còn đường này, nhưng vì cuộc sống này nó dồn em đến con đường cuối cùng, em định chết quắc đi thì gặp được TY, ngài ấy đã thu nhận và giúp em trả hết số nợ đó
- Zhong Chenle nhìn về phía Kim Doyoung -
Mỗi con người đều có một số mệnh khác nhau, nhưng quyết định chọn vào con đường này không phải dễ dàng gì, cũng vì tiền bạc, vật chất mà con người bị tha hóa
Vì cái gọi là may mắn mà đẩy con mình vào con đường chết
Vì cái gọi là tình nghĩa mà đánh mất tất cả
Và còn vì cái hận thù mà đánh mất cả cuộc đời
Em nghĩ mình sinh ra đã hoàn thiện đến mức không có gì gọi là thừa thải, nhưng lại không nghĩ cái hoàn thiện đó mà bị chính bạn thân hại mất cha mẹ đến cả tài sản
Từ khi sinh ra ở vạch đích, có biết bao người ngưỡng mộ, khi trở thành một tay đua, người hâm mộ mình lại tăng lên đáng kể, nhưng lại không nghĩ vì điều đó mà bạn thân của em, người mà em xem là người thân trong nhà đã đâm sau lưng em
Dựng lên mọi kế hoạch chỉ để thấy được em mất tất cả
- Na Jaemin nuốt một ngụm khí lạnh, ngửa ra ghế -
Kế hoạch đó đổi lấy mạng sống của cha mẹ, và em cũng bị bắt vào trại cải tạo vì họ tìm được chất cấm trong phòng của em
Khi ra ngoài, mọi người nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ, đứa bạn thân bấy lâu cũng trở nên giàu có
Nó đã xem em là cây gai trong mắt, tiếp cận em vì ganh ghét, em đã hứa với bản thân rằng, sẽ tự tay em trả thù nó
Vì thế mà em mới có mặt tại đây
- Na Jaemin thở hất một hơi -
Trong chúng ta, ai cũng có một giới hạn nhất định, khi mà mọi uất ức dồn nén lại, càng lâu nó sẽ càng to dần, và khi chỉ cần một tác động nhẹ thôi, nó sẽ nổ tung, và chúng ta không thể nào khống chế được lý trí
- Kim Doyoung hiểu được mọi chuyện, lại chạnh lòng vì đám trẻ thánh thiện này -
Anh không thể khuyên các em quay đầu, vì thế anh mong ở hiện tại và tương lai, các em sẽ làm tốt trách nhiệm và đối xử tốt với bản thân hơn
- Kim Doyoung đưa tay ra, chờ đợi từng người đi đến và nắm lấy -
Anh sẽ luôn nắm lấy tay các em, và bảo vệ các em đến hơi thở cuối cùng, vì các em đã là một phần trong anh
- Kim Doyoung nhìn thấy tay các cậu đặt dần lên bàn tay mình, sức nặng cũng dần được tạo ra -
Bọn em cũng sẽ bảo vệ anh cho đến khi không còn trên đời này nữa
- Mấy cậu mỉm cười nhìn Doyoung -
- Đôi mắt Kim Doyoung ngạc nhiên mà mở to, rồi dần rưng rưng cuối cùng là rơi lệ -
- Nơi trái tim lạnh lẽo nhiều năm nay bỗng nhưng trở nên ấm áp đến lạ thường -
Kim Doyoung, mày làm tốt lắm
- Ten ở ngoài cửa, mỉm cười thì thầm -
- Phía sau lưng Ten, cũng có bảy con người đang im lặng, gương mặt họ đâm chiêu, không biết được họ đang nghĩ gì -
_____ Heo tỷ tỷ_______
" Những trái tim đang được chữa lành "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co