Chap 10
"Taehyung! Tao thấy rồi, tìm thấy rồi!"
Jimin túm lấy tay Taehyung lắc lắc như trẻ con có kẹo, hai mắt cong cong lại thành hình trăng khuyết.
"Săn được ai rồi hả?" Taehyung bật cười khi nhìn thấy biểu cảm phấn khích đó. Taehyung liếc xuống cánh tay mình đang bị lắc tới lắc lui rồi lại liếc lên nhìn Jimin. Bộ dạng của Jimin lúc này khác hoàn toàn khi còn trong những bộ suit khi đi làm. Bây giờ, tóc xỏa trước trán, anh khoác chiếc áo bomber màu kem bên ngoài, bên trong là áo thun trắng đơn giản. Jimin mặc đơn giản vậy mà nhìn trông cực kỳ gợi đòn, má thì hơi ửng đỏ vì rượu.
"Anh bàn kia kìa, bàn cách mình năm dãy." Jimin hạ giọng, nghiêng người chỉ chỉ.
Taehyung liếc theo hướng chỉ tay. Và ở đó, đúng thật là một người đàn ông nổi bật đang dựa vào bàn, tay cầm ly cocktail. Áo thun ôm sát cơ thể như thể sinh ra để khoe bờ vai rộng cùng vòng eo gọn, quần jean ống rộng, mái tóc gel dựng lên làm gương mặt thêm sắc nét. Và đặc biệt là hình xăm từ bả vai chạy dài đến tận mu bàn tay đầy cuốn hút.
Jimin nhỏ giọng rít lên. "Bad boy! Nhìn là biết bad boy! Đúng gu của tao luôn đó Tae à!"
Taehyung cười sặc. "Bình tĩnh. Ai cũng nhìn mày kìa." Jimin bĩu môi, mắt tiếp tục dán vào anh chàng đằng xa kia mà mơ mộng. Anh chàng đó thật sự là tuýp người của Jimin luôn đó.
Không chần chờ thêm, Jimin đặt ly xuống bàn, chỉnh lại áo cho phẳng, liếm môi một cái, rồi quay đầu chuẩn bị tiến về phía mục tiêu. "Nhìn tao vầy ổn chưa, ổn chưa?" Taehyung nhìn anh chỉ ngao ngán gật cái đầu. Anh bước tới một bước, mắt tìm lại vị trí quen thuộc thì... "Đâu rồi?!" Anh đứng khựng lại, cái bàn bên đó trống trơn.
Jimin tiu nghỉu quay đầu lại, ngồi phịch xuống cạnh Taehyung. "Biến mất tiêu rồi..."
"Có thể ra hút thuốc hay đi vệ sinh thôi mà." Taehyung trấn an.
Và đúng như lời Taehyung, chừng hai phút sau, anh chàng đó bước ra từ khu vực nhà vệ sinh. Jimin như bật dậy khỏi ghế. "Đây rồi!"
Anh vội vàng chỉnh lại áo lần nữa, xoa tay lấy tinh thần, lần nữa bước đi. Nhưng như thể ông trời trêu ngươi chỉ sau vài bước , anh ngẩng lên thì anh chàng xăm hình không có ở đó chỉ có hội bạn đi chung với hắn mà thôi.
"Ông trời trêu tao, không muốn tao gặp ảnh." Jimin thẫn thờ quay lại.
"Cố thêm lần nữa, lần ba là may mắn đó." Taehyung khúc khích cười, nhún vai.
Jimin gần như hóa thành radar sống, mắt lia qua lia lại canh chừng từng chuyển động của "chàng trai hình xăm" như thể chỉ cần lơ là một giây thôi là cả thế giới sẽ sụp đổ trước mắt anh.
"Uống thêm đi, mày mới uống nhiêu đó sao mà đủ tự tin đi săn ngưu ma vương được." Taehyung nhìn cảnh đó buồn cười không chịu được, anh nghe Taehyung nói vậy cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Và tới lần thứ ba, khi vừa quay đầu lại, tay còn đang nhận ly từ anh bartender thì bùm ghế trống trơn. Cả nhóm bạn của chàng trai hình xăm biến mất như một màn ảo thuật.
"Tao chỉ mới cười với mày và nhận ly rượu trong 20 giây, chính mày là người cản con đường tiến tới của tao với ảnh!" Jimin trừng mắt quay sang Taehyung, chu môi trách móc, giọng đầy tiếc nuối. Taehyung phì cười, vừa định đáp thì bị Jimin bắn cho ánh mắt như muốn hoá lửa. Taehyung đưa hai tay đầu hàng, lắc đầu thở dài, quá quen với cảnh này rồi.
"Thôi thôi, chầu này tao bao nhá, đừng rầu rĩ nữa mà." Taehyung xoa vai bạn mình như đang dỗ đứa em trai vừa đánh rơi hộp kẹo yêu thích.
Nhưng Jimin chỉ im lặng. Anh mím môi, mắt vẫn dán vào khoảng trống nơi năm dãy bàn, nơi ánh đèn bar vẫn nhấp nháy nhè nhẹ như đang chọc ghẹo nỗi lòng người si tình. "Đúng kiểu người tao thích luôn đó, Tae..." Jimin nói khẽ, giọng lẫn trong tiếng nhạc xập xình. "Tao chỉ muốn biết tên ảnh là gì thôi mà cũng khó đến vậy hả trời..."
Cùng lúc đó
"Mấy hyung, em xin phép về trước nhé." Jeongguk cười trừ, tay gãi cổ, trông vừa lúng túng vừa đáng ngờ. Hắn cứ ngó nghiêng quanh quán, ánh mắt dán lên 2 người ở quầy bar cách xa chỗ hắn cỡ 5 bàn rồi lại nhanh chóng lảng đi.
Ba cái đầu đồng loạt quay lại nhìn hắn. Namjoon nhướng mày. "Hả? Ngồi chưa nóng đít đã đòi về rồi?"
"Tưởng nay là đi ăn mừng Jeongguk nhà ta đậu phỏng vấn mà?" Hoseok chống cằm, ánh mắt tinh nghịch. Yoongi nhấc ly nhấp một ngụm, lặng thinh nhìn hắn như đang chờ một lý do đủ thuyết phục.
Jeongguk cắn môi. Cuối cùng cũng thở ra một tiếng, lầm bầm như sợ người khác nghe thấy. "Mimi cũng ở đây..."
"Người phỏng vấn em sáng nay đó hả?" Hoseok rít một hơi, mắt mở tròn.
"Trùng hợp nhỉ?" Yoongi lắc ly rượu của mình.
"Em nói cho mấy anh trong group rồi đó, em muốn Mimi thấy em trong bộ dạng thư sinh ngoan hiền chứ không phải như bây giờ." Jeongguk thấp thỏm nói, nhìn lại hắn bây giờ thì... Áo thun ôm sát vào cơ thể, quần jean ống rộng, tóc thì vuốt gel dựng đứng. Kèm hình xăm trải dài từ vai xuống đến bàn tay, kín mít không còn một chỗ hở trên tay. Nguyên hội bạn của Jeongguk rất thu hút và hắn là người được nhìn nhiều nhất vì trông hắn cực kì nổi bật.
"Nhưng mà em chỉ mới gặp Jimin một lần mà, chắc em ấy không nhận ra đâu." Namjoon trấn an vì nhìn thằng nhóc bây giờ thật sự rất buồn cười, cứ thấp tha thấp thỏm, cố gắng dùng Yoongi để che cơ thể to lớn của nhóc.
"Không, lỡ Mimi nhìn 1 phát là ra thì sao, năn nỉ mọi người cho em về đi mà." Jeongguk nài nỉ, dùng ánh mắt cún con để mấy anh có thể xiêu lòng. "Không về, anh đang hứng, cùng lắm đổi quán thôi." Yoongi nhún vai.
"Yeah, đổi quán!" Namjoon đồng ý nhanh. "Đi quán jazz bên Itaewon ấy, bên đây ồn rồi thì qua đó cho yên tĩnh."
Jeongguk thở phào như được cứu mạng, mắt vẫn dán lên Mimi, đang cười nói gì đó với một người ngồi kế bên ở quầy bar, may là chưa hề nhìn sang hướng hắn.
Hắn bật dậy, thì thầm: "Giờ là lúc! Mimi không nhìn! Đi!"
Ba người anh chỉ biết cười nắc nẻ. Họ đứng dậy, tính tiền nhanh gọn, rồi cả nhóm chuồn êm khỏi quán bar như những tên trộm trốn tội mà trong trường hợp này, "tội" là để Mimi thấy Jeongguk trong phiên bản bar-mode.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co