Truyen3h.Co

Si Mê Bất Ngộ

Chap 1

Phong_Tu_Yen

          Màn đêm dần buôn xuống bao phủ lên thành phố S một màu đen huyền ảo , từng ánh đèn của các tòa nhà cao tầng đang dần sáng lên , không khí mùa đông đang dần ngập tràng đến , tiếng động cơ xe ô tô, xem máy , tiếng cười nói của dòng người đi bộ dần lấn áp đi  cái không gian lạnh lẽo của cuối thu.

         Trong cái xô bồ của chốn phồn hoa của thành phố S này, người ta có một quy luật: người có tiền gọi là vua , kẻ nghèo hèn , thấp kém gọi là nô ( nô trong nô tì) , kẻ giàu sang quyền quý như chúng bao giờ cũng bắt nạt những kẻ chúng cho là nghèo hèn thấp kém mà chà đạp lên danh dự của họ.

          Đường phố tấp nập, dòng người qua lại mỗi lúc càng đông , tiếng xôn xao náo nhiệt càng nhiều, trong một cái hẻm nhỏ của con đường, tiếng thở hổn hển của một cô gái cùng với tiếng bước chân mỗi lúc càng nhanh của một đám người, tiếng hét thất thanh của tên cầm đầu khiến cô gái đang cố dùng hết sức chạy không khỏi giật mình.

        - Con quỷ cái , đứng lại cho tao!!!

         Sự hoảng lọa trong cô gái càng lúc càng dâng cao, cô cố gắng chạy , chạy thật nhanh, nhưng càng lúc bước chân của cô càng trở nên nặng nề , khó di chuyển, cô đang rất mệt, mồ hôi chảy đầm đìa trên tráng , ướt cả chiếc áo sơmi trắng trên người cô đang mặc , làm lộ ra chiếc nội y màu trắng trên người cô , đôi chân trần lộ ra những vết trầy sướt , xưng tấy. Cô chạy ra khỏi con hẻm đấy thì lao hẳn lên một chiếc xe Bugatti màu đen gần đó.

        Đám người hung hăn đấy cuối cùng cũng chạy đến , cô nằm xuống ghế cố gắng không để thoát ra bất kì tiếng động nào , tiếng nói của tên cầm đầu vang lên:

        -Tìm được con nhỏ đó chưa?

        -Dạ chưa.

         Tiếng tên thuộc hạ trong đám đáp lại , tên cầm đầu tức tối ,gương mặt hắn như tối sầm lại , mắt trợn lên quát :

        - Mẹ nó, tao mà tìm được nó tao sẽ băm nó ra làm trăm mãnh , tìm tiếp cho tao!

        -Dạ !!

        Sau đó là tiếng bước chân mỗi lúc càng xa của bọn chúng, cô bắt đầu ngồi dậy nhìn ra cửa chắn gió của chiếc xe , họ đã đi hết rồi , cô đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm , lau đi vệt mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp của mình , cô dựa đầu vào chiếc ghế , bỗng một giọng nói của một người đàn ông khiến cô giật mình.

        - Thế nào , chiếc xe Bugatti của tôi có thoãi mái không ??

         Bấy giờ cô mới nhận ra trên chiếc xe này có người , lúc nảy gấp quá không kịp nhìn xem trên xe có ai không. Chỉ biết lo tình hình trước mắt bây giờ để  rơi vào thế bị động.

      -À... Ừm... xin lỗi tôi không để ý , hết bao nhiêu để tôi đền.

         Thực ra cô vừa mới ra trường vẫn chưa xin được việc làm , nhìn dáng vẽ của anh ta mặt mũi thì không thể nhìn thấy được vì cô ngồi ghế sau hắn ngồi ghế trước nhưng cách ăn mặc của anh ta nhìn sơ qua cũng đoán được bộ vest anh ta đang mặc là của một nhãn hiệu thời trang nỗi tiếng của thành phố này cũng ít nhất mấy nghìn tệ bộ vest này , giọng nói của hắn thì lạnh như khối băng Nam Cực vậy không chút cảm xúc khiến người nghe không rét mà run .

        -Tiền ư?? Tôi không thiếu ! Nhưng ta đổi cách thanh toán khác đi ! Lấy thân của cô trả tôi thì cũng miễng cưỡng bỏ qua đấy !!

         Hắn cười khẩy trả lời cô nhưng giọng cười của hắn chứa đựng sự mỉa mai , giễu cợt cô, chỉ nhờ xe một tí mà phải lấy thân đền đáp hắn ư? Hắn xem cô là cái gì chứ ? Chiếc xe của hắn đắt đến nổi phải dùng thân thể cô trả ư? Cô đâu phải cái loại gái phục vụ đâu lại nói như vậy. Cô trợ mắt lên , gương mặt xinh đẹp của cô tức đến nổi đỏ bửng hết lên, đôi môi đỏ mọng bông run run ,  cô hét lên:

        - Đồ biến thái ! Tôi không trả !

         Nói xong cô mở cửa chạy vụt ra khỏi xe , cô chạy thật nhanh , cả quay đầu nhìn cô còn sợ huống chi bảo cô ngồi trong đấy thêm một giây nào . Người đàn ông trong xe nhìn theo bóng dáng của cô , cười nhết mà nói:

        - Chúng ta sẽ gặp lại !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co