Chap 9
Mục Thanh Tịch thật sự tức đến run người, Hạ Vy ngoài mặt lo lắng nhưng trong lòng vô cùng hả hê. Ả ta đã bắt nạt cô từ khi cô còn đi học đến bây giờ vẫn thích giở lại trò cũ , nhưng lần này thì " thuyền bỗng lật ván" rồi ai mất mặt hơn ai thì biết thôi.
Ả nhịn cục tức này trong lòng, ngoài mặt cười nói tỏ vẻ vô tội, ngây thơ nhưng bên trong như một núi lửa sắp phun trào vậy.
"À xin lỗi mọi người mình có việc bận nên xin về trước đây, hôm khác chúng ta nói chuyện sau vậy!"
Mục Thanh Tịch bỗng đứng dậy chào mọi người rồi sau đó nhanh nhão bước đi.
Cuộc họp cũng từ từ dãn dần người sau đó thì mọi người chào nhau ra về.
" Hạ Vy cậu không đi xe sao?"
Cố Luân thấy Hạ Vy đi bộ lại bến xe buy thì chạy xe tiến lại gần.
" À lúc đi tớ đi bằng xe buy !"
Hạ Vy cười nhẹ nhàng đáp lại.
" Lên xe đi tôi lai cậu về!"
" Không cần làm phiền cậu đâu, tôi bắt xe buy về được mà!"
"Cậu không xem tôi là bạn à!"
Cô cố gắng từ chối nhưng cuối cùng cũng bị cậu kéo lên xe.
Buổi tối trên thành phố S thật là đẹp, ánh đèn điện của các tòa nhà không ngừng phát sáng lên những ánh đèn rực rỡ, đường phố thật nhộn nhịp, tiếng cười nói xôn xao hai bên đường vọng lại trông rất vui.
Hạ Vy ngồi trên chiến xe moto phân phối lớn, mái tóc đen liền nhẹ nhàng bay theo cơn gió. Cô nhìn cảnh vật xung quanh mình, mọi thứ đều rất lắp lành và huyền ảo một cách kì lạ.
Trong lúc đang mơ màng trước mọi cảnh vật thì cô vẫn không biết rằng có một thanh niên đang đen mặt nhìn thấy bóng dáng cô ngồi phía sau xe ôm eo Cố Luân.
"Hạ Vy! Hạ Vy! Đến nhà cậu rồi!"
Không ngờ có một đoạn đường ngắn thôi mà cô đã ngủ quên lúc nào cũng không hay, Cố Luân gọi cô mãi cô mới ngọ nguậy mà thức dậy.
" Ơ về rồi à!"
"Haha mới vậy thôi mà cậu ngủ nhanh vậy à! Thôi vào nghĩ ngơi đi nhá, tôi về đây"
" Ừ! Cảm ơn cậu đã đưa tôi về! Tạm biệt!"
Cố Luân chào tạm biệt Hạ Vy sau đó liền phóng xe lao vào màng đêm , Hạ Vy mệt mõi đi vào nhà.
Sắp đến tháng đóng tiền nhà rồi mà cô vẫn bị thất nghiệp như thế này đúng là trớ trêu mà, Hạ Vy nằm ường ra chiếc ghế sofa đối diện, muốn thả cơ thể vào trong giấc ngủ nhưng lại nghĩ về công việc của mình cô liền vò đầu bứt tóc.
"Đi tắm thôi!"
Ngâm mình trong bể nước chính là giải quyết tốt nhất cho bây giờ, cô nhanh nhẹn lấy quần áo rồi chui vào phòng tắm ngâm mình.
_______________
"Cạch"
"Ha! Thật sự rất thoãi mái!"
Hạ Vy từ phòng tắm bước ra với gương mặt rạc rỡ mùa xuân.
"Tinh"
Tiếng chuông tin nhắn của điện thoại cô bỗng reo lên, cô tò mò đi lại lấy điện thoại. Bên trong chỉ vẻn vẹn đúng một dòng tin nhắn của một người ẩn danh.
"Cô thật sự không muốn làm việc cho tôi?"
Không cần dùng đầu để nghĩ cũng biết chủ nhân của nó là ai. Không ngờ hắn lại bám dai như vậy!
Suy đi nghĩ lại Hạ Vy vẫn không biết làm như thế nào cho đúng, cô liền nghĩ đến những lần bị anh ta ép cô vào tường , mấy chuyện đen tối bỗng dần không nghĩ cũng hiện lên trong đầu cô. Hạ Vy vò đầu bứt tóc, thả cơ thể lên chiếc giường nhỏ của mình mà chìm dần vào trong cơ mê mang.
"Tinh"
Tiếng chuông tin nhắn lại reo lên, cô liền sực tỉnh , tay vơ đại chiếc điện thoại của mình, đôi mắt cứ nặng trĩu không chịu mở ra. Màng hình sáng lên, đôi mắt nhỏ của cô miễng cưỡng mở lên, nhìn lướt qua dòng tin nhắn cô như bị hớp hồn, đôi mắt không tự chủ mà mở to lên.
" Cô thật sự không muốn sống ở nơi này nữa rồi nhỉ?"
Con mẹ nó chứ, ai mà không biết hắn là người có uy quyền chứ,hăm dọa người khác cũng là một thói quen hay làm của hắn hay sao nhỉ?
Cô bất giác nắm chặc chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt không ngường thổ lộ lên vẽ tức giận, cặp mắt sắc cứ chăm chăm nhìn vào một khoảng không vô định. Cái gối nhỏ của cô bị hành hạ cũng không kém.
"Chết tiệt! Đồ con khỉ đáng ghét, đồ tên nhà giàu ngạo mạn, đồ thứ xấu xí tính tình như cầm thú... chết đi, chết đi Lôi Vũ Phong...!!"
Cô lẫm bẫm chữi hắn không ngừng nghĩ, cái gối cũng theo vậy mà bị cô đấm ra lông lá bay tơi bời. Quả thật , lâu lắm rồi cô khôn g tức giận đến như vậy, nhưng lần này chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn như vậy mà đã khiến cô kích động không kiểm xoát được đến như vậy.
"Tích...tích"
Tuy rất tức giận nhưng Hạ Vy vẫn còn được muốn sống ở đây , nơi đây là một thành phố lớn, rất nhiều thứ công việc có thể giúp cô tạo ra tiền. Vì thế,trước khi cô thành tỉ phú nhỏ thì cô vẫn không muốn bị đuổi đi nơi khác.
" Tôi cần thời gian!"
"Tinh"
Nhanh chóng tin nhắn được gửi đi, trong lòng cô vẫn không ngừng nguyền rũa tên cầm thú đội lốt người Lôi Vũ Phong kia.
"Tinh"
" Tôi cho cô thời hạn một tuần, nhanh chóng vác xác đến công ty đi làm, không thì tôi không xác định được sau một tuần cô sẽ bị tống khứ đến đầu đường xó chợ nào đâu!"
Vẻ mặt Hạ Vy lúc này nhìn không khác gì một con sư tử đang đói vậy, có thể vồ ăn thịt con mồi bất cứ lúc nào. Không biết dùng từ ngữ gì diến tả tâm trạng của mình, Hạ Vy đành nuốt ngược nước mắt vào tâm mà nhận lời.
Lẽ ra là một đêm thật say bên chiếc giường ấm áp của mình, nhưng giờ đây cả nhắm mắt một chút cô quả thật là không thể làm được, hình ảnh của Lôi Vũ Phong cứ xuất hiện trong đầu cả những dòng tin nhắn chết tiệt mà hắn gữi nữa, Hạ Vy như một con cú đêm không thể nhắm mắt lại vậy. Một ngày mệt mõi , bao thứ việc xảy ra, chỉ mong ước được ngủ yên khi về nhà, nhưng lại bị hắn chọc đến sôi máu thế này thì cô cũng có ngày tăng huyết áp mà chết sớm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co