Hôn thê
Đã vài ngày trôi qua, vị khách kia chẳng hề quay lại.
Trời hôm nay mưa như trút nước, Naruto ngồi trong phòng nghỉ tại kĩ viện, vô định nhìn về phía cửa sổ nơi tiếng mưa rả rích. Suốt mấy ngày này, vì không được phục vụ khách riêng nữa nên cậu chỉ có thể đi đàn phụ cho những kĩ nữ khác nhảy múa, tiền công chẳng được quá nhiều, thật may vì bọc tiền vàng lần trước vị khách bí ẩn kia để lại đủ để nuôi sống 2 cha con cậu một thời gian khá dài.
"Vị khách bí ẩn.." cậu nghĩ thầm, phải rồi, vị khách bí ẩn đó có thân phận thế nào nhỉ? Tại sao anh ta lại lựa chọn mình và không cho mình phục vụ những người khác? Tại sao lại cho mình nhiều tiền vàng như vậy? Và, tại sao lại hôn mình? Lại nghĩ về nụ hôn hôm đó, Naruto như chợt tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, vỗ vỗ lên mặt vài cái, rồi cậu lại tiếp tục công việc của mình.
Sau khi nhận tiền công, cậu lại sải bước về ngôi nhà nhỏ, nơi con trai cưng còn đang chờ cậu. Khi tới nhà của bà lão nhà bên cạnh, con trai đã say giấc từ lâu, Naruto nhẹ nhàng bế thằng bé lên, cảm ơn bà lão rồi vỗ nhè nhẹ vào người cậu nhóc đang ngủ trên tay như muốn nói rằng cha đã về. Bế con về tới nhà, cậu đặt con nằm xuống tấm đệm rồi vội vàng tắm rửa qua một cách thật nhanh, chỉ sợ thằng bé không thấy người bên cạnh sẽ tỉnh giấc. Sau khi xong tất cả, cậu nằm xuống cạnh con mình, vuốt mái tóc đen nhánh của thằng bé và nghe từng tiếng thở đều của nó, chính cậu tự có thể cảm nhận được tình yêu mình dành cho con lớn đến cỡ nào.
- Chỉ tiếc là ba chưa thể nghĩ cho con một cái tên, hãy chờ ba nha, nhất định ba sẽ chọn cho con một cái tên thật đẹp __ Cậu hôn nhẹ lên trán của đứa trẻ bên cạnh mình, sau đó từ từ ôm nó chìm vào giấc ngủ.
_____________
Vị khách bí ẩn kia vẫn còn đang vùi đầu vào công việc, một ngày của hắn vốn dĩ đã luôn chỉ có như vậy. Nhưng những ngày gần đây thì khác, hắn vẫn làm tất cả mọi việc như trước đây, chỉ khác rằng hắn đã luôn nghĩ đến một người, nghĩ đến trong những lúc hắn làm việc, lúc hắn đi dạo và cả trong giấc mơ của hắn. Chẳng một ai có thể tin một người lạnh lùng thừa kế cả một gia tộc như hắn lại có những đêm nằm thao thức để nghĩ về một người nam nhân khác.
Hôm nay cũng vậy, hắn dường như mất ngủ suốt đêm qua, bởi cứ mỗi khi nhắm mắt hắn lại nhớ đến tiếng đàn của người tóc vàng kia, rồi cứ dần dần hắn lại nhớ đến khuôn mặt của người ấy, và cả nụ hôn tối hôm đó của họ nữa. Vì mất ngủ, gương mặt vốn đã lạnh lùng nghiêm túc của hắn nay lại càng đáng sợ hơn vì sự mệt mỏi, người hầu trong nhà mỗi khi lại gần hầu hạ hắn đều phải lén liếc nhìn để kiểm tra sắc mặt của chủ nhân thế nào, nếu làm chủ nhân giận, họ có thể sẽ mất mạng. Nhưng Sasuke cũng không phải một kẻ chém giết bừa bãi, hắn chỉ nghiêm túc một cách cứng nhắc, đôi khi sự im lặng của hắn mới chính là con dao sắc nhất đâm vào trái tim của người khác.
Trời đang mưa rả rích, Sasuke ngồi trong thư phòng đọc những tấu sớ mới được các quan lại dâng lên, hắn lấy tay day trán, công việc của một tướng quân đôi lúc quả thực mệt mỏi đối với một thanh niên trẻ tuổi như hắn, khác hẳn những người đồng trang lứa, hắn đã trở thành người đứng đầu gia tộc và nắm quyền cai trị cả một đất nước. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, người hầu bẩm báo rằng ông nội của hắn ghé qua, hắn đứng dậy đi về phía cửa, khi mở cửa thư phòng ra hắn đã thấy ông nội đang đứng ở ngay trước mặt, người hầu cúi đầu với cả hai người rồi lui đi, hắn cũng cúi đầu chào người đàn ông đang đứng trước mặt.
Người đứng đầu gia tộc Uchiha đời trước, ông nội của Sasuke, một người đàn ông nổi tiếng tàn nhẫn và mang vẻ lạnh lùng đến mức đáng sợ, ông ta không chém giết bừa bãi, nhưng mỗi khi cầm kiếm, không ai có thể sống sót sau giây phút đó. Con trai duy nhất của ông, Fugaku - cha ruột Sasuke vì quá yêu mẹ của hắn nên lựa chọn không tiếp quản gia tộc, con trai đầu tiên của họ cũng giống như cha, đều là những người lựa chọn tình yêu thay vì quyền lực, cũng bởi ông nội họ quá bài xích điều đó, ông ta cho rằng là một người đứng đầu không thể bị tình yêu chi phối, bởi cảm xúc mới chính là thứ giết chết con người và nó nguy hiểm hơn cả dao kiếm.
Khác với cha và anh trai, Sasuke sinh ra vốn đã trầm tính hơn những đứa trẻ khác, hắn luôn nghiêm túc trong việc học và tập luyện, khó có thể bị lay động bởi những thứ xung quanh, ông nội đã quyết định đặt hết mọi hi vọng vào hắn, từ đó nuôi dưỡng hắn, không phụ sự kì vọng của ông, hắn đã khẳng định được tài năng và quyền lực của mình, trở thành một tướng quân trẻ tuổi như bây giờ. Nhưng gia tộc Uchiha không thể chỉ dừng lại ở đó, họ cần một người nối dõi để trở thành người đứng đầu gia tộc trong tương lai, cho nên hôm nay, ông nội hắn đến chính là để nói về việc này:
- Ta đã tìm được vị hôn thê phù hợp với cháu __ Ông nói sau khi nhấp một ngụm trà
Sasuke thoáng giật mình, hắn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì ra bên ngoài. Hắn biết mình cần phải liên hôn và sớm có người nối dõi cho gia tộc, nhưng tại sao ngay lúc này đây, cảm xúc của hắn lại như bị ai đó bóp nghẹt. Kết hôn? Đột nhiên hắn lại không muốn kết hôn, trong lòng hắn như có một sự khiên cưỡng với những lời ông nội vừa nói, dù hắn chưa từng như vậy. Hắn tự cảm thấy thật kì lạ, tại sao trong lúc như thế này, hắn lại nghĩ đến người nam nhân tóc vàng ở kĩ viện hôm ấy.
- Thưa ông, hiện tại con chưa muốn bàn tới chuyện kết hôn!
- Tại sao?
- Con cảm thấy vẫn còn quá sớm, con mới chỉ nhậm chức được một thời gian, và trong thời gian này tấu sớ được dâng lên quá nhiều, còn quá nhiều chuyện cần phải giải quyết trước khi kết hôn.
- Một vị tướng quân luôn sinh ra để làm những điều đó, con không được phép từ chối hôn sự này
- Ông nói, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng trong từng câu chữ đều đang răn đe Sasuke rằng hắn phải tuân theo những gì ông nói.
Sasuke im lặng, hắn hiểu những gì ông nội đang nói, cho dù hiện tại hắn có làm chủ gia tộc đi chăng nữa, hắn cũng không thể cãi lời của ông nội mình, đó chính là lễ nghĩa.
- Vâng, thưa ông!
- Tốt lắm, ngày mai cháu sẽ cùng ta ghé thăm gia tộc Haruno, chúng ta sẽ gặp vị hôn thê của cháu ở đó __ Ông đứng dậy đi về phía cửa
Sasuke cúi đầu chào, cái cúi đầu này cũng được coi như là sự chấp nhận lời đề nghị mà ông hắn đã nói. Trong phòng chỉ còn một mình hắn, hắn thấy thật trống rỗng, chính hắn cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì.
Nói rồi hắn đứng dậy, cầm lấy cây kiếm đang nằm ngay ngắn trên kệ gác, bước vội ra ngoài. Hắn đi tới kĩ viện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co