Luyến tiếc
...
Chẳng biết đã qua bao lâu, sau từng tiếng thở dốc và ướt át của da thịt va chạm vào nhau, màn đêm lại trở nên tĩnh mịch như những gì nó vẫn luôn.
Sasuke chỉnh lại vạt áo, rồi cúi xuống hôn lên trán Naruto đã mê man từ lâu, hắn bọc cậu trong chiếc áo choàng đen mình, rồi nhẹ nhàng bế cậu về kĩ viện.
Khi tú bà thấy hắn bế cậu thanh niên tóc vàng trở về, không hỏi cũng biết họ đã xảy ra chuyện gì, bà ta vội vàng sai người hầu chuẩn bị phòng ngủ đặc biệt cho khách rồi vội vàng chạy đến thông báo cho Sasuke. Hắn chỉ gật đầu, và bế người kia lên phòng.
Đặt Naruto nằm lên chiếc đệm êm ái đã được trải sẵn, hắn gác kiếm của mình lên, rồi từ từ nằm xuống cạnh cậu, hắn để cậu gối đầu lên tay mình, rồi cứ nằm như vậy nhìn cậu thật lâu. Hắn cứ để mặc khoảng không im lặng như vậy, rồi chạm nhẹ bàn tay lên khuôn mặt cậu, như thể hắn sợ một ngày nào đó mình sẽ quên đi khuôn mặt của nam nhân này, nên hắn phải làm vậy để mãi mãi ghi nhớ về nó. Chạm tay lên môi cậu, hắn lại nhớ về những cảm xúc và dục vọng hai người đã trải qua vừa nãy, hắn lưu luyến đôi môi này mãi không nguôi, nhưng rồi hắn chỉ để lại trên đó một nụ hôn nhẹ, thay lời chúc cậu ngủ ngon.
Trước khi chìm vào giấc ngủ bên cạnh Naruto, hắn nghe thấy cậu nói mớ "Con trai à, con trai..."
Có chút giật mình, hắn chỉ mong rằng cậu đang mơ ngủ mà thôi. Bởi hắn bất giác thấy sợ sau khi nghe những từ đó, hắn sợ cậu đã là của người khác trước đó, hắn chỉ muốn cậu là của duy nhất mình hắn, chỉ một mình hắn thôi!
Ở một nơi khác, bà lão không thấy Naruto trở về, đã dịu dàng hát ru nhóc con kia đi ngủ... Bà biết Naruto sẽ không để mình gặp nguy hiểm, cậu chỉ đang làm việc thêm giờ mà thôi...
______
Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp cửa khiến Naruto nheo nheo mắt tỉnh dậy, cậu vẫn còn đang trong cơn mơ màng, nhưng chưa kịp vươn vai thức dậy đã thấy bên cạnh mình là khuôn mặt một nam nhân, cậu bỗng giật mình, nhưng rồi nhớ ra những chuyện tối qua, khuôn mặt cậu đỏ bừng.
"Đẹp trai quá" cậu vuốt ve khuôn mặt nam nhân kia rồi nghĩ thầm, cậu chỉ mới làm ở kĩ viện được ít lâu, nhưng cậu đã gặp vô số nam nhân ra vào đây, chưa có ai đẹp như thế này cả, nét đẹp khiến người khác phải rợn người. Bởi ban đầu, cậu cũng đã rất sợ sự lạnh lùng và huyền bí của hắn khiến cậu thấy dè chừng. Cậu không biết hắn là người thế nào, chỉ biết cả kĩ viện này nể nang hắn đến lạ thường, có lẽ là một người rất giàu.
Thế rồi cậu lại thấy mình cũng thật kì lạ, không rõ người ta là ai mà đã vội vàng trao thân như vậy, đúng là ngốc mà. Cậu cứ tự suy nghĩ vu vơ như vậy mà chẳng để ý rằng người bên cạnh đã thức dậy từ bao giờ.
- Em ngắm ta đủ chưa? _ Hắn hỏi
Cậu giật mình nhìn hắn, rồi lại né tránh ánh mắt đen láy đang nhìn mình chằm chằm ấy, cậu vội vàng ngồi bật dậy, mặc yukata của mình vào rồi quỳ gối bên cạnh hắn, như muốn nói rằng cậu hối lỗi vì những chuyện tối qua.
Sasuke không nói gì, cũng chỉ từ từ ngồi dậy, chỉnh lại quần áo của mình, rồi từ từ lại gần cậu, hắn nhìn cậu, rồi đưa tay tới nâng cằm cậu lên, đặt lên môi một nụ hôn.
Cậu càng thêm hoảng sợ, chỉ vội vàng quay mặt đi
- Em không thích sao?
Naruto không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, cậu nghĩ "Không phải không thích, chỉ là tôi quá xấu hổ mà thôi!!!"
- Vậy sao lại né tránh ta?
- Tôi...tôi không có né tránh ngài mà_ hắn hỏi dồn dập đến mức cậu chỉ có thể vội vàng trả lời một cách rối trí
- Sao em không nhìn ta?
- Tôi xấu hổ, thưa ngài!
Hắn phì cười, tuy không quá rõ ràng, nhưng cậu có thể nghe được. Cậu quay sang nhìn hắn, rồi bất ngờ, bởi hắn đang cười, dù chỉ là cười mỉm, hai khoé môi chỉ như đang nhếch hơn một chút so với bình thường, nhưng sao cậu lại thấy ấm áp đến lạ, cậu chưa từng nghĩ khuôn mặt này lại có thể dịu dàng đến như vậy.
- Lại đây _ hắn lùi lại và nói, như muốn cậu tiến về phía hắn
Naruto không nói gì, rón rén bò lại gần người kia, hắn kéo tay cậu, ôm trọn cậu trong lòng hắn.
Hắn hít hà mùi hương trên tóc cậu, rồi lại đặt lên đó một nụ hôn, hắn không nói gì, chỉ ôm chặt cậu trong lòng như vậy. Cậu cũng chỉ biết ngồi im, dù rằng tai cậu đã đỏ bừng lên rồi.
- Ta thích em
Nghe hắn nói vậy, cậu không đáp lời, bởi chẳng thể biết rằng nên nói lời gì, cậu không biết cảm giác của mình có giống như vậy không? Có phải là cả hai người vừa gặp đã yêu không? Sao cậu lại cảm thấy như định mệnh khi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn cái đêm hôm ấy. Dù sự thật đã rõ ràng là cậu cũng như hắn, cậu chỉ đang chưa dám thừa nhận nó mà thôi.
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ghé sát, hỏi rằng:
- Em thì sao?
Cậu vẫn không thể đáp lời, chỉ gật gật đầu. Thế nhưng bàn tay kia lại bóp miệng cậu:
- Nói ta nghe đi
- Em..em thích ngài _ cậu lí nhí nói
Hắn nghe được câu trả lời như đã hài lòng, vội vàng kéo đôi môi của cậu lại gần, đặt lên đó một nụ hôn, hắn chưa từng nghĩ rằng mình lại thích hôn một ai đó như thế này.
Nhưng rồi Naruto nhớ ra, cậu còn một đứa nhóc đang chờ mình ở nhà, cậu gỡ tay vòng tay đang ôm mình ra, như muốn thoát khỏi lòng hắn. Sasuke thấy cậu đột nhiên khác lạ, hỏi cậu có chuyện gì, cậu đáp:
- Thưa ngài, con trai em vẫn đang chờ em ở nhà, xin ngài cho em trở về
Sasuke nghe như một tiếng sét giáng xuống bên tai hắn, hắn siết chặt tay, vậy người này là nam nhân đã có vợ? Đã có con trai? Vậy hắn là gì? Hắn đã muốn chiếm hữu Naruto là của riêng mình, cậu chỉ là của một mình hắn, giờ đây hắn lại như một kẻ bị vứt bỏ. Nhưng chưa kịp chờ hắn nói gì, Naruto đã ngây thơ tự mình khai hết mọi chuyện
- Thằng bé không có cha mẹ, bởi em nhặt được nó ở ven đường, nếu em không về, thằng bé sẽ nhớ em lắm
Con nuôi? Nhặt được? Nghe thấy từ này, tim Sasuke như trở lại mạch đập ban đầu của nó, dù không thể hiện ra, nhưng chính hắn biết bản thân mình cũng đang lén thở phào nhẹ nhõm, rồi hắn ổn định lại cảm xúc, nói:
- Ta sẽ đi cùng em.
- Dạ?
- Ta muốn gặp con trai em, không được sao?
Hắn đã hỏi vậy, cậu đâu thể nói là không được, Naruto chỉ đành gật đầu trong sự khó hiểu, cậu không biết người này đang muốn gì ở mình, nhưng nếu không làm hại con mình, cậu cũng chẳng ngại việc để hắn gặp thằng bé.
Cậu mặc lại yukata, rồi vội vàng chỉnh trang lại cho cả Sasuke, dù hắn đã nói rằng không cần. Cả hai cũng bước ra ngoài kĩ viện, đi về phía nhà Naruto...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co