2000 hồi đó
Bến xe Miền Tây những năm đầu thập niên 2000 là một cái chảo lửa hừng hực mùi khói xả, mùi dầu máy, lẫn trong tiếng còi xe inh ỏi và tiếng loa phát thanh rè rè loan báo lịch trình. Người ta chen chúc nhau, xách theo những đòn bánh tét, giỏ xách nhựa đỏ, và cả những lồng gà lồng vịt kêu "cục tác" xôn xao cả một góc trời.
Nguyễn Thái Sơn – 25 tuổi, tuổi đời chưa nhiều nhưng đã có ba năm thâm niên làm ca sĩ tự do chuyên trị các show đám cưới, hội chợ – đang vật lộn với cái vali da sờn góc.
Hôm nay Sơn diện nguyên một cây đồ "diễn" sang dữ thần ôn: sơ mi trắng xốp ủi nếp thẳng tắp, quần tây xếp li phồng rộng đúng mốt, mái tóc bổ luống 5:5 vuốt keo mềm sấy bồng bềnh kiểu Đan Trường. Tay trái Sơn ôm chiếc vali, tay phải cẩn thận bọc chiếc micro nhựa có dây trong chiếc khăn bông, đầu ngón tay còn đeo thêm quả nhẫn mạ vàng lấp lánh. Nhìn Sơn lơ ngơ giữa cái bến xe đầy bụi bặm, trông chẳng khác nào một "cậu công tử" vô tình bước nhầm vào chợ cá.
"Trời đất ơi cái bến xe gì đâu mà bụi muốn lủng cái phổi! Bộ đồ thuê của tôi..." Thái Sơn càu nhàu một mình, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên che mũi.
Anh đang dáo dác tìm chiếc xe đò tuyến Bến Tre thì bất ngờ có tiếng động cơ "tạch tạch tạch" giòn giã vang lên ngay bên tai. Một chiếc xe đò 29 chỗ đời cũ, sơn màu xanh lá nhạt đã bong tróc từng mảng, xè một cú thắng khét lẹt ngay trước mặt cậu. Làn khói đen sì mù mịt xộc thẳng vào mặt khiến Sơn ho sặc sụa:
"Khụ... khụ! Trời Phật ơi, lái xe kiểu gì vậy?!"
Chưa kịp vuốt lại nếp áo, từ trên bậc thang xe đò, một bóng người cao ráo đã bước xuống.
A cái thằng lơ xe nổi tiếng nhất cái bến xe Miền Tây này, thằng Hai Hiếu. Nó bận cái áo sơ mi ca-rô phanh rộng ba cái cúc ngực, khoe trọn khuôn ngực vững chãi và sợi dây chuyền bạc to bản. Tóc thằng Hai bổ luống vuốt keo chói lóa, gương mặt góc cạnh ngầu đét nhưng cái miệng thì dẻo như kẹo kéo. Nó đứng khoanh tay trước cửa xe, dáng vẻ nghênh ngang đúng chất "bảo kê" dọc tuyến đường miền Tây.
Hiếu lướt đôi mắt sắc lẹm từ đầu đến chân Sơn. Nhìn bờ môi cong cong đang húng hắng dỗi hường, cái cổ trắng ngần và bộ dạng lóng ngóng của anh ca sĩ, khóe môi Hiếu tự động nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.
"Đi đâu đó anh đẹp trai? Về Giồng Trôm hát đám cưới hả?" Hiếu cất giọng trầm êm nhưng sặc mùi kiếm chuyện, bước xuống một bậc thang.
Sơn giật mình ngước lên. Thấy cái thằng lơ xe non choẹt này nó đang dán ánh mắt nhìn mình cứ như muốn "nuốt sống", Sơn cảm thấy nó rất là làm màu.
"Ờ... cho tôi xuống Bến Tre. Nhớ xếp cho tôi cái chỗ nào sạch sạch nha, đồ tôi thuê đó, dính bẩn là tôi bắt đền cậu à!"
"Ôi ba cái này nhằm nhò gì, lên đây em lo cho sạch từ trong ra ngoài luôn!"
Chẳng để Sơn kịp phản ứng, Hiếu đã bước tới một bước. Cánh tay vạm vặn sắn quá cùi chỏ của nó vươn ra, giật phắt cái vali da trên tay Sơn quăng thẳng lên giá đèo hàng gọn hơ. Chưa dừng lại ở đó, Hiếu còn lẹ tay nắm trọn lấy cổ tay mềm mại của Sơn.
"Ơ cái thằng này! Làm cái gì vậy?!" - Sơn giật mình, tính rụt tay lại nhưng sức của anh ca sĩ làm không lại sức của thằng lơ xe quanh năm bưng biền.
Thằng Hai Hiếu kéo tọt Sơn lên xe, ấn gọn anh ngồi xuống chiếc ghế súp bọc da nệm ngay cạnh ghế tài xế, cái vị trí đắc địa dữ.
"Ngồi yên đây. Ghế này máy lạnh thổi thẳng vô mặt, lại gần bác tài nữa, mát rượi luôn anh!" Hiếu cúi đầu sát rạt mặt Sơn, nhếch môi thầm thì.
Sơn bối rối đến mức hai tai đỏ lựng, vội vàng lấy chiếc khăn bông che ngang mặt: "Này nha, biết tôi bao nhiêu tuổi chưa mà xưng 'em' ngọt xớt vậy? Tự tiện nắm tay nắm chân nữa... Bẻm mép vừa thôi chứ!"
Thằng Hai Hiếu khoanh tay tựa lưng vào thành ghế, nhếch môi cười đắc thắng. Nhìn cái bộ dạng kiêu kỳ nhưng lộ rõ vẻ bối rối của anh ca sĩ, nó thấy sướng rơn trong lòng. Mới gặp lần đầu mà ánh mắt nó lướt qua bờ môi đỏ hồng của anh ca sĩ cứ như thể muốn lấn lướt tới cùng.
Bác tài già nhấp chân ga, chiếc xe đò chầm chậm lăn bánh rời bến, hòa vào dòng xe xuôi về miền Tây. Tiếng đĩa CD nhạc sống phát ra rè rè từ đầu máy cassette trên trần xe, hòa cùng tiếng còi hơi xình xịch ngoài quốc lộ. Trong khoảng không gian chật hẹp của cabin xe đò, mùi nước hoa xịt phòng vị lài quyện với mùi dầu gió xanh và hơi ấm nồng nặc từ người thằng hai cứ xộc thẳng vào mũi Sơn.
"Anh trẻ đẹp vậy em gọi bằng anh cho lịch sự thôi, đừng nhìn mặt em ngầu vậy chứ em hiền khô à," Hiếu nghiêng đầu thầm thì, mắt đá một cú lông nheo cực tình. "Mà thiệt, mới thấy anh lơ ngơ bước lên xe là em quên hỏi, anh ca sĩ đẹp trai anh tên gì? Về hát đám cưới ai ở Giồng Trôm á?"
Anh ca sĩ mặt nay khó ở vì mùi xe giờ còn gặp cái thằng này nó nói nhiều kinh khủng làm Thái Sơn mắc ói muốn chết, thôi không cần mắc, nó lên tới miệng anh ca sĩ rồi.
"Chết chết, ói hả, từ từ nghen để lấy cái bọc trời ơi. Đàn ông con trai gì mà dễ say xe vậy anh, từ từ thôi."
Thái Sơn quýnh quáng chộp lấy cái túi nilon đen trên tay thằng lơ xe, gục đầu úp mặt vô đó mà ho sặc sụa, người rung lên cầm cập. Cả cây đồ diễn trắng tinh khôi chưa kịp sáng bừng cả chuyến xe thì đã bị một trận say xe đánh cho rũ rượi.
Hiếu một tay giữ chặt mép túi nilon cho anh ca sĩ một tay xoa xoa sau lưng anh nhè nhẹ theo nhịp. Cái mặt ngầu đét ban nãy biến đâu mất tiêu, thay vào đó là bộ dạng quýnh quáng thấy thương. Nó chới với lấy chai dầu gió xanh trong túi áo sơ mi ca-rô ra, lẹ tay quết một chút lên hai bên thái dương với sau gáy cho Sơn, tiện tay bắt gió cho anh đẹp trai đỡ khó chịu hơn.
"Ráng xíu nghen, qua tới cầu Bến Lức cái đường nó êm lại liền à. Anh ca sĩ tên gì vậy? Người đẹp dị mà sao cái bụng yếu xìu vậy anh?"
Sơn ói xong một trận mật xanh mật vàng, người mệt lử gục luôn trán vào bờ vai vạm vặn của Hiếu. Mùi dầu gió xanh hăng hắc quyện với mùi nước hoa xịt phòng vị lài sộc thẳng vô mũi, cho Sơn xuống xe đi. Sơn thở hắt ra một hơi, giọng yếu ớt chửi.
"Tên... Thái Sơn. Mà cậu bớt... bớt nói lại giùm cái đi. Tại cái miệng cậu ồn quá làm tôi chóng mặt thêm đó..."
Thằng Hiếu nghe anh ca sĩ chửi mà không những không giận, ngược lại cái miệng còn chớm nhếch lên nụ cười khoái chí. Thấy người ta mệt tới mức muốn gục luôn trên vai mình, thằng lơ xe lẹ tay túm lấy cái bọc nilon đã cột chặt quăng gọn ra phía sau, rồi rút chiếc khăn tay trong túi nhét vô tay Sơn cho anh lau miệng.
"Dẹp! Bến xe này người ta đồn thằng Hai Hiếu nói chuyện ngọt như mật lùi, có mình anh chê em thôi đó nha anh Sơn ca sĩ. Rồi, để em im cho anh nhờ, ráng tựa vô người em đi cho đỡ dằn."
Bác tài già nhấn nhẹ chân ga, chiếc xe đò 29 chỗ xình xịch lao đi trên Quốc lộ 1A. Đầu đĩa cassette trên trần xe rè rè phát bản nhạc tình bolero hòa vào tiếng gió lùa qua ô cửa kính.
Chiếc xe đò chao đảo qua mấy cái ổ gà trên đường về miền Tây. Thái Sơn vì say xe đến lả người nên đầu cứ lắc lư, mỗi lần xe dằn sóc là một lần vai anh va bôm bốp vào lồng ngực vững chãi của nó. Thằng lơ xe thấy vậy liền vòng cánh tay qua phía sau lưng Sơn, bàn tay to lớn nhè nhẹ đỡ lấy bờ vai mảnh khảnh của anh ca sĩ, kéo sát người Sơn dựa hẳn vào ngực mình cho bớt chao đảo.
Hiếu nghiêng đầu nhìn xuống. Anh ca sĩ lúc này hai mắt nhắm tịt, hai gò má đỏ hây hây vì mệt, chiếc micro bọc khăn bông vẫn được ôm khư khư trước ngực như gấu ôm con. Nó khẽ nhếch môi, ánh mắt từ đùa bỡn chuyển sang dịu dàng lạ kỳ. Thằng em cất giọng thì thầm nhỏ xíu, chỉ đủ cho hai đứa nghe.
"Hên là thằng này không có lái xe đó, chứ không là lạc tám đời ngay từ lúc gặp anh rồi."
Nắng chiều miền Tây hắt qua ô cửa kính màu xanh, rọi lên gương mặt góc cạnh của thằng Hiếu và mái tóc bổ luống bồng bềnh của Sơn. Xe đò chạy ngang qua mấy gánh hàng rong bên đường nhìn thơ rất thơ.
Nó thò tay vô túi quần, móc ra một quả bơ xanh ngắt tròn lẳn mà nó tiện tay vơ được lúc còn ở bến xe. Nó nhét quả bơ vô cái túi áo sơ mi trắng của anh ca sĩ rồi vỗ vỗ nhẹ.
"Nè, ngửi cái mùi bơ này cho nó đằm cái bụng lại. Chút nữa tới Tiền Giang em dắt xuống ăn tô hủ tiếu nóng cho tỉnh người."
Sơn lim dim mở mắt, nhìn quả bơ nằm gọn trong túi áo mình rồi liếc thằng Hiếu một cái sắc lẹm, nhưng vì mệt quá nên giọng dịu hẳn đi.
"Cậu... rảnh quá ha."
"Thì rảnh mới làm lơ xe nuôi anh nè," Hiếu nhếch môi cười huề vốn, rồi tự tay kéo lại cái mép áo sơ mi ca-rô của mình cho phẳng để Sơn tựa đầu đỡ bị cấn cái nút áo. "Nằm yên đi, ngủ một giấc tới Tiền Giang em gọi."
"Xàm thì nhất."
Thái Sơn thở ra một hơi dài, không buồn cãi lý với cái thằng nói nhiều này nữa. Anh nhắm mắt lại, dựa hẳn độ nặng của đầu lên bờ vai vững chãi của Hai Hiếu. Chiếc xe đò đi Giồng Trôm vẫn ình ình lao về phía trước, mang theo mùi dầu gió xanh và hơi ấm nồng nồng của thằng lơ xe lạ quắc mới quen...
Nửa tiếng sau, tiếng thắng xe "xè...è...è" kéo dài làm chiếc xe chao nhẹ rồi dừng hẳn. Mùi hủ tiếu thơm phức quyện với mùi trà đá, mùi khói tỏa nghi ngút từ cái gánh hủ tíu Mỹ Tho tràn qua ô cửa sổ.
Bác tài già tắt máy, đập đập tay lên vô-lăng hô lớn: "Tới Tiền Giang rồi bà con ơi! Nghỉ ngơi ăn uống tô lét gì đi rồi mười lăm phút sau lên xe chạy tiếp nghen!"
Hành khách trên xe bắt đầu lụi hụi đứng dậy, tiếng guốc, tiếng gọi nhau lao xao vang hết chuyến xe. Thái Sơn giật mình tỉnh giấc, thấy trán mình vẫn đang dán chặt vô bờ vai ấm ấm của thằng Hiếu anh vội vàng giật mình ngồi thẳng dậy, mặt hơi nóng bừng vì ngại, vội vã lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc bổ luống Đan Trường nay đã hơi rối.
Hiếu lắc lắc cái vai vừa bị Sơn tựa suốt nửa tiếng, nhếch môi cười ranh mãnh:
"Sao? Gối ôm này êm không anh ca sĩ? Ngủ say như chết, làm em đứng hình không dám nhúc nhích luôn đó."
"Ai... ai mượn!" Sơn hắng giọng, cố lấy lại cái vẻ nghiêm túc của 'anh ca sĩ tỉnh thành' dù gò má vẫn còn đỏ bừng. "Tại... tại cái xe này dằn quá thôi."
Hiếu không thèm cãi, lẹ tay nhảy xuống bậc thang xe trước, rồi quay người lại xòe bàn tay ra hướng về phía Sơn:
"Bước xuống nhẹ nhẹ thôi nghen, coi chừng hụt chân. Xuống đây ăn tô hủ tiếu Mỹ Tho cho ấm bụng, hồi nãy ói sạch bách giờ chắc cũng đói rồi."
Sơn nhìn bàn tay chai sạn nhưng vững chãi của thằng lơ xe. Lần này anh không cãi nữa, ngập ngừng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vô tay Hiếu để nó đỡ xuống đất.
Quán hủ tiếu trạm dừng xôn xao tiếng đũa muỗng. Hiếu dắt Thái Sơn vô một bàn gỗ góc trong cho đỡ bụi, gọi ngay hai tô hủ tiếu Mỹ Tho đặc biệt nhiều thịt băm, xí quách với hai ly trà đá bọt nổi dềnh dàng.
Sơn cầm cái muỗng múc miếng nước dùng nóng hổi, húp một ngụm rồi thở phào một hơi. Cái vị ngọt thanh của xương hầm làm cái bụng đang cồn cào vì say xe của anh ca sĩ dịu lại thấy rõ. Thằng Hiếu ngồi đối diện, hai tay chống cằm, không ăn mà cứ chong chong mắt nhìn anh ca sĩ đang từ tốn gắp từng sợi hủ tiếu.
"Này... nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy? Bộ trên mặt tôi dính mực hả?" Sơn bị nhìn tới mức ngại, ngước lên lườm một cái.
Hiếu cười hì hì, gắp thêm cục xí quách bự chảng trong tô mình bỏ sang tô Sơn:
"Nhìn coi anh ăn có ngon miệng không thôi. Mà nè, nãy giờ em xưng 'em' ngọt xớt vậy chứ rốt cuộc anh ca sĩ sinh năm mấy đây? Nhìn cái mặt búng non dị chắc nhỏ hơn em quá?"
Sơn nghe tới đây thì tức, buông đũa xuống bàn cái "kịch", hếch cằm lên ra vẻ đàn anh:
"Nói cho cậu biết nha! Tôi sinh năm 80, năm nay hai mươi lăm tuổi rồi đó! Mới gặp mà cứ xưng 'em' ngọt xớt, xài chiêu bẻm mép đó với ai chứ tôi không có dễ dãi đâu nha thằng em!"
Hiếu nghe xong số tuổi của Sơn thì ngơ ngác mất ba giây. Nó chớp chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười khoái chí, cái nụ cười giận ranh mãnh làm hai con mắt rập lại:
"Đù... tám mươi thiệt hả? Vậy là hơn em tới hai tuổi lận!"
Sơn đắc thắng, nhếch môi: "Thấy chưa! Biết sợ chưa? Mau gọi một tiếng 'Anh Sơn' đàng hoàng nghe coi!"
Ăn xong tô hủ tiếu nóng hổi chiếc xe đò lại xình xịch nổ máy, nhắm hướng phà Rạch Miễu thẳng tiến. Hoàng hôn buông xuống đỏ rực một góc trời, nhuộm màu cam ấp ôm lấy mặt nước sông và những rặng dừa nước bạt ngàn hai bên đường đi.
Đến khi xe tắp vô bến thì trời đã chạng vạng tối, đèn đường vàng võ bắt đầu bật sáng, hòa lẫn với tiếng muỗi kêu vo ve trong màn sương chớm lạnh. Mấy vị khách cuối cùng lụi hụi xuống xe, bác tài già vỗ vỗ vô-lăng rồi cất giọng ngáp dài.
"Xong chuyến rồi nghen thằng Hai! Tao dắt xe vô bãi rồi về ăn cơm với bà xã. Mày coi dọn dẹp xe rồi cũng về luôn đi."
"Dạ chú Bảy cứ về trước đi, để con lo cho!" Hiếu vẫy tay chào bác tài, rồi nhảy xót xuống đất.
Lúc này, Sơn mới ngơ ngác bước xuống xe, hai tay ôm khư khư cái vali da sờn góc với chiếc micro bọc khăn bông. Anh dáo dác nhìn quanh cái bến xe vắng ngắt, lính quýnh móc trong túi ra mảnh giấy ghi địa chỉ nhà đám cưới ở Giồng Trôm mà người ta thuê về hát.
Thằng Hiếu khoanh tay đứng tựa vô thành xe, nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng, ngơ ngác như nai con lạc giữa rừng của anh ca sĩ 25 xuân thì mà không kiềm được nụ cười. Nó bước tới, nhón tay giật lấy mảnh giấy trên tay Sơn:
"Đâu đưa em coi địa chỉ coi... Đù, rạp đám cưới này ở tuốt trong Phước Long, qua hai ba cái phà nhỏ nữa lận. Giờ này tối thui rồi, phà nghỉ chạy từ sáu giờ chiều rồi á anh!"
Sơn nghe xong thì tá hỏa, mặt cắt không còn một giọt máu:
"Cái gì?! Phà nghỉ rồi sao tôi vô đó được? Ngày mai chín giờ sáng người ta hát rồi đó!"
Hiếu thong thả giật cái vali trên tay Sơn quăng lên chiếc xe Cub 50 "Cánh én" tàn tàn của nó đang dựng ở góc bến xe, rồi chồm tới thì thầm bằng cái giọng ngọt sệt:
"Thì đêm nay ở lại đây chứ sao. Nhà nghỉ dưới này giờ này đóng cửa hết rồi, mà có mở thì cũng toàn ổ muỗi với chuột. Hay là... anh Sơn ca sĩ về nhà em ngủ tạm một đêm đi? Nhà em ngay gần đây, sạch sẽ, bao ấm chuẩn nhà nghỉ ngàn sao luôn!"
Sơn nuốt nước bọt, hai gò má bỗng dưng nóng bừng dưới ánh đèn đường vàng chói. Anh ca sĩ nhìn cái thằng nhỏ 23 tuổi mới quen chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, cắn cắn bờ môi cong cong vẻ ngập ngừng.
"Cậu... cậu không có giở trò gì xàm xí đó nha? Tôi báo chính quyền bắt cậu đó!"
Hiếu cười cười, vỗ vỗ lên cái yên xe Cub đã bọc lại da:
"Trời đất ơi, em thì dám làm gì hả anh Sơn ơi! Leo lên xe lẹ đi, gió sông chiều lên lạnh lắm đó, coi chừng trúng gió ói tiếp bây giờ."
Sơn thở dài một hơi, không còn lựa chọn nào khác đành lúp xúp bước tới, leo lên ngồi sau chiếc xe Cub của Hiếu. Vì sợ ngã, hai tay Thái Sơn nhút nhát nắm nhẹ lấy hai bên vạt áo sơ mi ca-rô của thằng em.
Hiếu nhếch môi, lẹ tay kéo hai bàn tay nhỏ nhắn của Sơn vòng qua eo mình, siết chặt lấy:
"Ôm chặt vô! Xe em chạy bốc lắm, rớt ra ráng chịu nghen anh ca sĩ!"
"Này... cái thằng này!" - Thái Sơn ngượng đến mức muốn độn thổ, nhưng gió xứ dừa thổi qua lạnh buốt làm anh vô thức áp sát lồng ngực vào lưng Hiếu, tận hưởng cái gió mát và bờ lưng rộng vững chãi của thằng lơ xe.
Chiếc xe Cub 50 kêu "tạch tạch tạch" chở hai đứa chạy qua những con đường làng rợp bóng dừa. Ngay trước mắt Sơn hiện ra một căn nhà tường hai tầng to đùng, sơn màu vàng kem sang đỉnh chóp, cổng sắt uốn hoa văn mạ vàng sáng chói, nhìn qua là biết cái gia đình này thuộc dạng giàu ụ, giàu nhất cái xóm này rồi!
Nhưng chiếc xe Cup của Hiếu không dừng lại trước cổng nhà tường to đùng đó. Nó quẹo một cú ngọt xớt vô cái hẻm nhỏ bên hông, tắp thẳng vô khoảng sân gạch của một căn nhà cấp bốn lợp mái tôn nằm ngay kế bên. Căn nhà nhỏ xíu, đơn sơ, chung quanh trồng toàn chuối với bưởi da xanh.
Mẹ thằng Hiếu đã đi cúng chùa ở xa chưa về, căn nhà nhỏ chỉ có tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn. Nó dắt Sơn vô nhà, bật ngọn đèn tuýp màu trắng sáng choang, rồi dắt anh ca sĩ vô căn phòng ngủ nhỏ của mình.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ đỏ trải chiếu cạp biên ngăn nắp, chiếc quạt máy gia dụng kêu "rè rè" và mùi thơm nhè nhẹ của nắng quyện với mùi xà bông giặt.
"Đó, phòng em đó. Anh Sơn vô tắm rửa cho khỏe đi, em nấu cho miếng nước ấm nóng nghen," Hiếu quăng cái vali của Sơn lên chiếc bàn gỗ, sắn tay áo đi nhóm lửa nấu nước.
Sơn ôm bộ đồ ngủ vuốt ve cẩn thận, nhìn căn phòng đơn sơ của thằng lơ xe "nhà nghèo" (theo lời anh tự nghĩ), tự dưng thấy thương thương, giọng dịu hẳn đi:
"Ừm... cảm ơn cậu nghen. Mà... đêm nay cậu ngủ ở đâu?"
Hiếu chắp hai tay sau lưng, tiến lại gần Sơn một bước, nghiêng đầu thì thầm ngọt như chè thạch:
"Thì phòng có một cái giường chứ mấy... Anh ca sĩ thương em thì cho em ngủ chung, còn không thương thì em nằm dưới đất cho mù mắt cắn chơi vậy đó."
"Biến!" anh ca sĩ ngại đỏ cả mặt, vội vàng xô Hiếu ra ngoài rồi "rầm" một cái khóa chặt cửa phòng tắm lại, bỏ lại thằng lơ xe đứng ngoài cửa bật cười muốn bể nhà.
Tắm rửa xong xuôi, cái mệt mỏi say xe lúc chiều của Sơn tan đi đâu mất phân nửa. Anh bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt đầm đìa, mặc trên người chiếc áo thun trắng giản dị cùng cái quần đùi vải mềm.
Thằng Hai Hiếu lúc này đã dọn sẵn ra giữa phản gỗ một mâm cơm nóng hổi. Dù bảo là nhà nhỏ đơn sơ, nhưng trên mâm lại toàn món "sang trang" dưới quê: một tô canh chua cá lóc bồn bồn thơm lừng mùi ngò gai, dĩa thịt kho tộ lên màu cánh gián kẹo quánh, với dĩa rau luộc xanh ngắt.
Hiếu xới cho anh một bát cơm đầy, nhếch môi cười huề vốn khi thấy anh cứ chớp chớp mắt nhìn mâm cơm:
"Ăn đi anh Sơn, cơm nhà em nấu đó. Hồi chiều tô hủ tíu đó không xi nhê gì đâu, giờ không ăn lấy sức đâu mai đi hát đám cưới đúng hôn?"
Sơn đón lấy bát cơm, gắp thử miếng thịt kho bỏ vô miệng. Vị béo ngậy, mặn ngọt đậm đà kiểu miền Tây bùng nổ làm anh vô thức húp thêm ngụm canh chua, đôi mắt híp lại vì ngon. Thằng Hiếu ngồi đối diện, hai tay chống cằm nhìn anh ăn ngon lành mà cái mặt nó nó sướng gì đâu.
Nửa đêm, tiếng dế kêu rả rích ngoài vườn chuối hòa cùng tiếng quạt máy rè rè quay đều trong căn phòng nhỏ. Mùi dầu gió xanh hồi chiều nay đã phai bớt, thay vào đó là mùi xà bông tắm dịu nhẹ quyện với mùi đêm miền Tây thanh mát.
Chiếc giường gỗ đỏ tuy rộng nhưng hai đứa con trai cao lớn nằm chung vẫn có cảm giác chật chật. Anh ca sĩ nằm sát vách tường, ôm khư khư cái gối ôm, còn thằng Hiếu thì nằm phía ngoài, người nó to lớn nên chiếm hết phân nửa cái giường.
"Anh Sơn... ngủ chưa?" Nó quay sang, cất giọng trầm trầm thì thầm trong đêm tối.
"Chưa. Cái quạt nhà cậu kêu ồn quá sao ngủ," Sơn đáp lại, giọng đã nhừa nhựa vì buồn ngủ nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
Thằng Hiếu gối đầu lên một tay, nghiêng người nhìn chong chong vô tấm lưng mảnh khảnh của anh dưới ánh trăng mờ hắt qua ô cửa sổ:
"Nè, sao tự dưng anh lại chọn cái nghề ca sĩ vậy? Đi mây về gió, chạy xe đò vật vờ say mật xanh mật vàng dị mà cũng ráng đi?"
Sơn im lặng một hồi lâu. Anh lật người lại, đối mặt với nó trong khoảng không gian hẹp tẹo của chiếc giường. Đôi mắt tròn xoe của anh dưới ánh trăng phản chiếu chút đượm buồn:
"Mê chứ sao... Từ nhỏ tới lớn tôi đã thích nghe các cô các chú hát nhạc trữ tình rồi. Vô Sài Gòn lăn lộn mấy năm, đi hát phòng trà, đám cưới, sô diễn tỉnh... ai kêu đâu thì đi đó. Người ta trả thù lao vài ba đồng đủ sống qua ngày, nhưng được đứng trên sân khấu, có người vỗ tay là tôi thấy vui rồi."
Hiếu nhìn đôi mắt sáng rực của anh khi nhắc tới ánh đèn sân khấu. Cái vẻ kiêu kỳ, láo láo ban ngày biến đâu mất tiêu, chỉ còn lại một Thái Sơn chân thành và có chút cô đơn.
"Còn cậu?" Sơn khẽ hỏi, đôi mày chau lại tò mò. "Cậu... tính làm lơ xe cả đời hả? Thấy cái nghề đó cực muốn chết, chạy vầy chạy khác, nhảy lên nhảy xuống hít bụi đường cũng..."
Thằng Hiếu bật cười, cái nụ cười đùa bỡn hồi sớm giờ lại thêm chút phóng khoáng, bất cần:
"Em khoái đi đây đi đó anh ơi. Ở nhà riết nó cuồng chân. Làm lơ xe vui mà, được gặp người này người kia, biết nhiều chuyện... Với lại không đi làm lơ xe đò, thì sao hôm nay em gặp được anh ca sĩ đẹp trai mà bụng yếu như anh Sơn?"
Sơn ngượng ngùng lườm nó một cái, tay xua xua tính xoay lưng đi chỗ khác.
Nhưng thằng Hiếu lẹ tay hơn. Trong bóng tối, bàn tay chai sạn to lớn của nó tìm tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Sơn rồi kéo nhẹ một cái. Sơn bất ngờ ngã nhè nhẹ vô lồng ngực vững chãi, ấm sực của nó.
"Gì đó?!" Thái Sơn giật mình, tim đập thót một cái.
"Trời lạnh kìa, xích vô đây xíu đi," Nó thì thầm sát vành tai anh, cất giọng sến súa nhưng lại đĩnh đạc tới lạ. "Nằm yên đi, em hứa không làm gì đâu. Đêm nay cho em làm gối ôm cho anh gác qua đêm, mai em chở anh đi hát đám cưới, được không?"
Sơn nuốt nước bọt, tính xô cái thằng lơ xe bẻm mép này ra lắm. Nhưng lồng ngực nó ấm quá, cái hơi thở đều đều của nó phả nhẹ lên tóc anh dễ chịu tới mức làm cơn buồn ngủ kéo tới dồn dập. Anh khẽ thở ra một hơi, gục trán vô lồng ngực nó, thì thầm nhỏ xíu.
"Mai mà không chở tôi đi đúng giờ... tôi đánh cậu chết đó thằng nhõi."
Thằng Hiếu nhếch môi mỉm cười, siết nhẹ vòng tay ôm lấy bờ vai anh. Chiếc xe đò ngừng chạy, nhưng chuyến hành trình của hai đứa trên chiếc giường gỗ miền Tây dường như mới chỉ vừa mới bắt đầu...
Sáng sớm, không khí trong lành quyện theo mùi sương đêm và vị ngai ngái của phù sa sông Tiền. Tiếng gà gáy rôm rả từ mấy vạt dừa nước quanh nhà đánh thức không gian yên bình.
Mới năm giờ sáng, thằng Hiếu đã lụi hụi dậy từ đời nào. Nó dắt chiếc Cub ra khoảng sân gạch, lấy cái giẻ lau chùi lại cái yên xe cho sạch bóng, rồi cẩn thận kiểm tra lại xích xe, xăng xe đâu vô đó. Xong xuôi, nó ghé mắt vô phòng coi anh ca sĩ của nó. Sơn vẫn đang ngủ say như chết, hai tay ôm khư khư cái gối ôm, mặt mày giãn ra trông hiền khô, khác hẳn cái vẻ gai góc xù lông nhím ban ngày.
Nó bước tới gần giường, nhón tay nhéo nhẹ cái chóp mũi của anh:
"Anh Sơn ơi... Anh ca sĩ ơi, dậy đi! Nắng lên tới đít rồi, không dậy là trễ chuyến phà Giồng Trôm bây giờ!"
Sơn úp mặt vô gối, lầm bầm chửi đùa mấy câu nhừa nhựa rồi mới chịu ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Anh lật đật vệ sinh cá nhân, chải lại mái tóc bổ luống bồng bềnh, rồi thay bộ đồ diễn sơ mi trắng ủi phẳng lì tươm tươm.
Thằng Hiếu đứng ngoài cửa ngắm anh một hồi, mắt sáng rỡ: "Đù... Anh Sơn diện bộ này vô nhìn y chang mấy ông tài tử trên tivi thiệt nghen."
"Mới biết hả?" Sơn hếch cằm ra vẻ tự cao, nhưng gò má đã ửng hồng nhè nhẹ.
Chiếc xe kêu xé tan màn sương sớm, chở hai đứa chạy bon bon trên con đường làng rợp bóng dừa. Sơn ngồi phía sau, một tay ôm khư khư chiếc micro bọc khăn bông, tay kia ngoan ngoãn ôm nhẹ lấy eo thằng Hiếu. Hơi ấm từ bờ lưng rộng của thằng em nhỏ tuổi làm anh thấy vững tâm kỳ lạ, không còn chút cảm giác sợ sệt say xe như hồi chiều qua.
Tới bến phà Giồng Trôm, bình minh vừa hắt những vạt nắng vàng ruộm xuống mặt sông ngầu đục phù sa. Khói phà tỏa nghi ngút hòa lẫn với tiếng xình xịch của máy phà, tiếng người đi chợ sớm gọi nhau í ới. Thằng Hiếu tắp xe vô một gánh hàng rong ngay sát bến phà, dắt Sơn ngồi xuống cái ghế nhựa lồng cồng.
"Cô Hai! Cho con hai tô xôi mặn đầy đủ chả lụa, lạp xưởng, rưới nhiều nước sốt nghen cô!" - Thằng Hiếu xởi lởi gọi lớn.
"Ờ, mà ai đây thằng Hai? Ca sĩ đoàn nào hả mà ăn mặt bảnh tỏn dữ."
"Ca sĩ trên Sài Phố đó cô Hai, đẹp hén. Chút qua Giồng Trôm hát đám cưới á, con đi chung ăn ké ảnh."
Mới tảng sáng mà bến phà đã xôn xao. Cô bán xôi bưng ra hai dĩa xôi nóng hổi tỏa khói nghi ngút, thơm lừng mùi nếp dẻo và hành phi. Sơn múc một muỗng xôi đưa vô miệng, vị béo ngậy của lạp xưởng quyện với nước sốt đậm đà làm anh thích thú chớp chớp mắt.
Thằng Hiếu không ăn mấy, cứ ngồi chống cằm nhìn anh ăn. Nó tiện tay lấy chiếc khăn giấy, chồm qua bàn lẹ tay lau đi chút nước sốt dính trên khóe môi Sơn:
"Ăn từ từ thôi anh Sơn, không ai giành đâu. Ăn xong mình lên phà qua sông là tới rạp đám cưới liền."
Sơn bị nó chăm sóc bất ngờ thì giật mình, mặt đỏ lây sang tận vành tai. Anh giật lấy cái khăn giấy trên tay nó, lườm một cái sắc lẹm:
"Tự... tự tôi lau được! Sao cậu cứ hay làm ba cái trò săn sóc xàm xí này quài đi, người ta hiểu lầm bây giờ."
"Thì em chăm sóc cho 'ca sĩ nhà em' thôi mà. Chút nữa anh lên sân khấu hát cho hay, em đứng dưới làm người coi chăm chú nhất vỗ tay to nhất bến phà cho anh coi!"
Tiếng còi phà hú lên một hồi dài "ú...ú..." báo hiệu phà cập bến. Thằng Hiếu lẹ tay trả tiền xôi rồi nắm lấy tay Sơn kéo đi: "Phà tới rồi anh Sơn ơi, leo lên lẹ!"
Hai đứa dắt nhau lên phà, đứng tựa vô lan can sắt nhìn ra dòng sông rộng lớn. Nắng buổi sáng chiếu rọi lên mái tóc bồng bềnh của Sơn và gương mặt góc cạnh, rắn rỏi của thằng lơ xe. Chuyến phà vượt sông Tiền mang theo anh ca sĩ Sài Gòn và thằng em Bến Tre tiến thẳng về phía tiệc cưới ở Giồng Trôm.
Rạp cưới ở Giồng Trôm rực rỡ sắc màu với cổng hoa mây lá dừa, tiếng nhạc sống xô xao rộn rã cả một góc quê.
Khi chủ nhà xướng tên "Ca sĩ Thái Sơn đến từ Sài Gòn", Sơn vuốt lại nếp áo sơ mi trắng tinh khôi rồi bước lên tấm thảm đỏ của sân khấu dựng tạm. Ngay khoảnh khắc anh cầm chiếc micro bọc khăn bông cất giọng hát bài bolero ngọt ngào, cả không gian tiệc cưới như lắng lại. Giọng hát anh trong trẻo, mượt mà và chất chứa bao nỗi niềm của người nghệ sĩ lang bạt.
Đứng lẫn trong đám đông quan khách bên dưới, thằng Hai hoàn toàn chết đứng. Nó tựa lưng vô cột rạp cưới, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt ranh mãnh thường ngày giờ đây dán chặt lên người Sơn không rời một li. Trong mắt thằng lơ xe lúc này không còn là cảnh nhốn nháo của tiệc cưới, mà chỉ còn duy nhất bóng hình anh ca sĩ tỏa sáng dưới ánh đèn màu. Ánh nhìn của Hiếu nóng rực, mê đắm và si mê đến mức trần trụi, như muốn nuốt trọn từng câu ca, từng nụ cười và cử chỉ mi nhon của anh trên sân khấu.
Sơn đang phiêu theo giai điệu, vô tình đảo mắt xuống dải bàn khách thì bắt gặp trọn vẹn ánh nhìn ấy. Tim anh bất ngờ nẫng đi một nhịp, suýt chút nữa là hụt hơi câu hát. Nhìn thấy sự si mê điên cuồng và chân thành đến ngốc nghếch trong mắt thằng em Bến Tre, một luồng điện chạy dọc sống lưng làm gò má Thái Sơn đỏ bừng lên rực rỡ. Trong lòng anh tự dưng trỗi lên một cảm giác là lạ, cái cảm giác nhói nhẹ mà ngọt ngào, anh biết mình tiêu đời thật rồi, cái thằng lơ xe bẻm mép này đã chui tọt vô tim anh từ lúc nào không hay.
Hát xong ba bài liên tiếp trong tiếng vỗ tay rầm rộ, Sơn bước xuống sân khấu với bao thư thù lao trên tay. Thằng Hiếu đã đợi sẵn ở góc rạp, nhanh tay giật lấy cái vali rồi nắm chặt lấy bàn tay đầm đìa mồ hôi của anh, kéo xồng xộc ra chiếc xe Cánh én đang chờ sẵn.
"Hát hay quá anh Sơn ơi... Làm em mê muốn rớt cái bản họng luôn rồi!" Hiếu thì thầm vô tai anh, giọng sến súa nhưng ánh mắt thì tình tới mức làm anh ca sĩ ngại lên, chỉ biết đập nhẹ vô vai nó một cái rõ đau.
Hai đứa lại đèo nhau trên chiếc xe quay về bến xe Bến Tre. Chuyến xe đò chiều ngược về Sài Gòn đã nổ máy chờ sẵn. Lần này, Hiếu không làm lơ xe nữa. Nó mua một cặp vé, chui tọt lên xe ngồi ngay kế bên Sơn ở hàng ghế cuối. Sơn ngơ ngác nhìn nó: "Cậu không ở lại Bến Tre hả?"
Hiếu nhếch môi, lẹ tay vòng tay qua eo kéo Sơn sát vô lòng mình, để đầu anh tựa hẳn lên vai nó: "Ở lại làm gì khi 'ca sĩ nhà em' về Sài Gòn rồi? Chuyến này em theo anh lên Sài Phố luôn, bảo kê cho anh tới cùng!"
Sơn thở ra một hơi dài, mỉm cười giấu mặt vô lồng ngực ấm sực của thằng Hai. Chiếc xe đò ình ình lăn bánh rời Bến Tre, chở theo hai con người, một tình yêu mới chớm nở ngọt ngào hướng về phía ánh đèn hoa lệ của Sài Gòn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co