Truyen3h.Co

si seulement...

Le passe

MiraMilaine8


si seulement,

___________________________________________________________________

Cậu được sinh ra trong một gia đình không mấy đặc biệt - một gia đình với những thành viên luôn hướng tới những mục tiêu thiết thực. Vốn dĩ cậu nghĩ mình sẽ là một người bình thường, cùng hòa nhập với những con người quen thuộc dưới một mái nhà - thứ được lấp đầy bởi tình yêu thương không điều kiện. 

Cậu là một cô gái bé nhỏ với vô vàn những ước mơ không thể nào thành hiện thực hết thẩy. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng mình là một con người bình thường, sẽ có một cuộc sống an yên. Sống, làm việc, rồi lại trở về nơi mà linh hồn cậu vốn dĩ thuộc về.

Cậu học hành như bao người, có bạn bè xung quanh như lẽ thường tình, và cũng có những bữa cơm giản dị với hương vị được tạo bởi bà ngoại được lấp đầy trên đầu lưỡi.

Và, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp biến cố nào trong đời cậu cả,

Bởi lẽ, cậu chỉ là một người bình thường với một cuộc đời giản dị.

_______________________________________________________________________

"Hai ơi, má mày mất rồi, về đi con."

Vốn dĩ trong lòng cậu phải có một cảm giác nặng trĩu khi cậu nhận ra rằng, cậu sẽ chẳng thể nào nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt quen thuộc đó một lần nào nữa. 

Em thật sự chẳng mảy may quan tâm sao?

Cậu tắt đi màn hình máy tính mà lúc nào cậu cũng tìm đến để giải trí, một mạch chạy về nhà nơi cậu sẽ phải nhìn người sinh ra mình lần cuối cùng mà không đoái hoài gì việc chờ ông ngoại về cùng. Cô bạn của cậu chạy theo sau, không mảy may quan tâm trận game chơi dở. Nhà cửa lúc ấy đầy rẫy những khuôn mặt lạ lùng. Có, cậu có quan tâm chứ!

Em có vào nhà gặp mẹ mình khi bà ấy đang nằm trong hòm không, em nhỉ?

Cậu không biết. Cậu cũng chẳng rõ. Hình ảnh ấy mập mờ trong tâm trí cậu, cảm giác như nó chỉ vừa thoáng ngang qua. Rồi cậu lại ở trước nhà, rối trí và ngây thơ quan sát những người đến tiễn mẹ cậu lần cuối cùng. Cậu không khóc. Không có cảm xúc nào mạnh mẽ đọng lại trong cậu cả. Thế nhưng người bạn bên cạnh cậu lại khóc thương cho cậu - một mảnh đời bé nhỏ mất đi người mà vốn dĩ nên ở bên cạnh cậu, nhìn thấy cậu trưởng thành.

Lúc đó mẹ đã dặn dò em như thế nào?

Cậu nhớ.

Cậu nhớ rằng khuôn mặt mẹ đã tái đi nhường nào. 

Cậu nhớ những khi mẹ ho ra máu. Máu vốn dĩ màu đỏ, thế nhưng, từ khuôn miệng mẹ, nó lại là màu đen.

Mẹ dặn dò cậu biết bao điều, để rồi cậu đi ra trước cửa nhà, lững thững ngồi trên li vân và nhìn vào khoảng không. Cậu nhớ lúc ấy...ông nội đã cười hiền với cậu trước khi một mình ra về. Cậu không biết cậu nên làm gì cả. Bởi vì cậu không biết rằng cậu nên làm gì. Cậu nghĩ rằng sẽ có phép màu và mẹ cậu sẽ trở nên khỏe mạnh như lẽ thường.

Cậu nhớ lúc ấy mẹ được quan tâm bởi những người trong gia đình. Bên ngoại lẫn bên nội. Mẹ được nhìn mọi người lần cuối, và con. Nhưng bố ơi, bố đâu rồi?

Vào ngày mẹ cậu đi, cậu còn không có ở nhà để mẹ nhìn mặt lần cuối. Cậu mãi rong chơi, theo đuổi thứ gọi là thú vui nhất thời với chiếc màn hình máy tính vô tri.

Em hối hận, nhỉ?

Cậu có. Cậu tự mình dằn vặt cho đến hôm nay. Cậu hối hận lắm.

Ở lễ tang của mẹ, chính cậu cũng tự hỏi rằng vì sao bản thân mình không khóc. Cậu nên khóc, đúng không? Cậu thật sự không thể nhận thấy bất cứ thay đổi nào trong chính cảm xúc của mình khi hòm của mẹ cậu dần dần được đặt xuống cái hố mà người ta đào để chôn cất mẹ cậu. Cho đến khi từng xẻng đất dần lấp đầy chiếc hòm vàng. 

Hôm ấy trời không mưa, cũng không nắng. Đến lúc người người ngưng khóc bởi họ biết rằng người thân của họ đã đi xa khỏi chốn thực tại, cậu lại gào lên. Cậu nhận ra rằng mẹ cậu thật sự đã không thể ở bên cạnh cậu nữa. Cậu không hề để tâm đến người thầy tu đã tặc lưỡi khi cậu chắn ngang đường đi của thầy khi thầy làm lễ. Cậu không hề để tâm đến vòng tròn người xung quanh. Cậu không hề để tâm khi ai đó nhấc bổng cậu lên để đặt cậu ở một vị trí khác. Những gì còn đọng lại trong mắt cậu chính là hỉnh ảnh mẹ của mình dần biến mất dưới lớp đất lạnh lẽo, để lại cậu với một khoảng trống mãi không thể được lấp đầy.

Bố lúc ấy ngồi cạnh cậu trên chiếc xe tang, khuyên nhủ cậu dừng khóc. Cậu một tay ôm chặt lấy di ảnh của mẹ mình, thúc thích chẳng nói gì. Bởi cậu biết, cậu biết mình chẳng biết phải cảm thấy như thế nào, phải hành xử ra sao. Lúc cậu đặt chân đến nhà ngoại, bàn thờ của mẹ đã nằm ngay ngắn giữa nhà, chỉ còn đợi di ảnh của người. Màu vàng ấy chói lóa làm sao. Còn tâm hồn cậu thì thế nào...Cậu biết mình thật sự không biết.

_________________________________________________________________


Người người bảo rằng em nhìn trông giống bố em.

Em hôm nay đã trưởng thành rồi, em ơi. Những đường nét mà em nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa, giờ đây lại hiện hữu trên chính khuôn mặt của em. Em trông giống mẹ khi em lớn, em trông chẳng giống bố em chút nào. Đường nét dịu dàng khi xưa vẫn tồn tại vĩnh hằng trên khuôn mặt em, gợi cho em những kí ức bên cạnh người. Em tự hào vì điều đó.

Em đã từng nghĩ rằng rồi một ngày nào đó em sẽ vượt qua được nỗi mất mát này. Nhưng em ơi, chẳng phải tự nhiên người đời gọi đó là một nỗi mất mát. Trong lòng em vẫn nhói, vẫn thật đau khi ai đó nhắc đến người mẹ hiền. Em vẫn nhớ cách em gượng cười, nhẹ nhàng chuyển chủ đề bằng cách không thừa nhận rằng người đã rời xa khỏi cuộc đời em chỉ để bao che cho lỗ hổng vẫn còn đó trong tim em. 

Em không còn mẹ nữa.

Làm sao mà em có thể thừa nhận điều đó trước mặt những người còn không thân thiết với em. Cho dù là thân thiết, em chẳng bao giờ muốn thừa nhận hay nhắc đến. Những nỗi đau ấy, em giữ cho riêng mình em. Bởi em  nghĩ rằng điều đấy là không cần thiết để nhắc đến, điều đấy có đáng để nói đến không?

Em yêu người, nhưng em chẳng còn cơ hội nào để thốt lên câu nói ấy. Dù rằng em không còn người bên cạnh, em vẫn ổn thôi. Dù rằng những khi thấy một gia đình trọn vẹn xung quanh em, trái tim em cảm thấy như bị bóp nghẹt. Dù rằng những khi đêm về, em mong muốn có một vòng tay ôm lấy và vỗ về em, em khóc nghẹn trong chiếc chăn, biết rằng điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Em vẫn sẽ ổn thôi mà.

Dù rằng có những lúc em thật muốn thốt lên một tiếng "Mẹ ơi".

Linh hồn bé nhỏ ơi, em rồi sẽ được chữa lành, dù đó chỉ là có lẽ. Em vẫn sẽ ổn thôi. Dù khoảng trống ấy thật lớn, thật sâu. 


Ngày mẹ em đi, em 10 tuổi. Đến nay em đã 19 tuổi rồi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co