Chương 1
Không khí trong căn phòng khách xa hoa đặc quánh mùi tinh dầu đàn hương đắt tiền, nhưng lại lạnh lẽo như hầm băng. Tôi tỉnh dậy trong thân xác Hàn Cơ, đại tiểu thư độc ác của một cuốn tiểu thuyết ba xu, và ngay lập tức đối diện với tử thần của đời mình.
"Hàn Cơ, trà của cậu nguội rồi."
Giọng nói của Tư Mệnh vang lên, trầm ấm, lịch thiệp, hoàn hảo như tiếng đàn cello thượng hạng. Hắn ngồi đối diện tôi, trên chiếc ghế bọc nhung đỏ thẫm. Bộ đồng phục trường R/Y được là phẳng phiu không một nếp gấp, ôm lấy vóc dáng cao lớn của hắn. Gương mặt hắn đẹp như một tác phẩm điêu khắc của Chúa, với đôi mắt sau gọng kính vàng ánh lên vẻ tri thức nho nhã. Hắn là hoàng tử trong mơ của mọi cô gái trong trường.
Nhưng tôi biết, bên dưới lớp da người hoàn mỹ đó là một con quái vật đang ngủ say. Một kẻ phản diện điên cuồng sẽ giết chết nguyên chủ trong tương lai.
Tôi cố nén nhịp thở đang bắt đầu rối loạn, nâng tách trà Earl Grey lên để che đi sự run rẩy nơi đầu ngón tay. Vị trà đắng chát trôi xuống cổ họng, giúp tôi tỉnh táo hơn một chút. Theo cốt truyện hiện tại, tôi và hắn đang là "đối tác". Một liên minh ác độc: tôi muốn nam chính Lâm Kha, hắn muốn nữ chính Đào Viên.
"Tôi đang nghe," tôi đáp, cố gắng bắt chước ngữ điệu kiêu ngạo của Hàn Cơ nguyên bản.
Tư Mệnh mỉm cười. Khóe môi hắn nhếch lên một góc độ chuẩn xác, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến sống lưng tôi lạnh toát, như có một lưỡi dao băng lướt nhẹ qua đốt sống cổ.
Hắn đặt tách trà xuống, tiếng sứ va chạm vào đĩa lót vang lên một tiếng "keng" nhỏ nhưng chói tai trong không gian tĩnh mịch. Hắn đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sau tròng kính dường như tối lại một tông, xoáy sâu vào tôi.
"Kế hoạch hôm nay ở thư viện, đừng quên. Tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu tiếp cận Lâm Kha, đổi lại..." Hắn ngừng lại một nhịp, quan sát phản ứng của tôi, "Cậu biết phải làm gì với Đào Viên rồi chứ?"
Tôi gật đầu cứng nhắc. Chỉ cần tôi diễn tròn vai ác nữ, chỉ cần tôi không chạm vào giới hạn của hắn, có lẽ tôi sẽ sống sót. Tôi tự trấn an mình như vậy.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm không thấy đáy của Tư Mệnh, tôi rùng mình. Hắn đang nhìn tôi, hay đang nhìn xuyên qua tôi để đánh giá một món đồ chơi mới? Cảm giác bị một loài thú ăn thịt theo dõi khiến da đầu tôi tê dại.
Hắn đứng dậy, bước về phía tôi. Mùi hương trên người hắn sự pha trộn phức tạp giữa hoa hồng đen, bạc hà lạnh và một chút khói thuốc lá đắt tiền xộc vào mũi tôi, lấn át cả mùi đàn hương. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai tôi, hơi thở nóng rực tương phản với giọng nói lạnh băng:
"Diễn cho tốt vào, Hàn Cơ. Tôi không thích những thứ vô dụng."
Trường R/Y, nơi quy tụ những cậu ấm cô chiêu bậc nhất thành phố, là một cái lồng kính hào nhoáng. Tôi bước đi dọc hành lang lát đá cẩm thạch, tiếng gót giày nện xuống sàn nghe cô độc và kiêu ngạo. Tôi đang cố gắng duy trì vỏ bọc của nguyên chủ, nhưng bên trong lồng ngực, trái tim đang đập thình thịch vì lo sợ.
Lâm Kha đang đứng ở cuối hành lang, nói chuyện cười đùa với vài người bạn. Nắng sớm chiếu lên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu ấy, tạo nên vầng hào quang ấm áp, thiện lương. Đúng là nam chính, nhìn thôi đã thấy bình yên. Tôi hít sâu một hơi, định bước tới chào hỏi xã giao để thay đổi hình tượng tồi tệ của Hàn Cơ.
Bỗng nhiên, một bóng đen phủ lên người tôi. Mùi hoa hồng đen và bạc hà lạnh quen thuộc ập đến, bao vây lấy mọi giác quan.
Tư Mệnh lướt qua tôi. Hắn không nhìn tôi, mắt hướng thẳng về phía trước, bước đi thanh lịch hoàn hảo. Nhưng khi vai kề vai, hắn nghiêng đầu rất nhẹ, một hành động chỉ người đứng sát mới nhận ra. Giọng hắn hạ thấp xuống nửa cung, âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhưng mang sức nặng ngàn cân:
"Đừng nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó. Cậu đang làm tôi mất hứng đấy, Hàn Cơ."
Tôi giật mình, cứng đờ người lại. Khi tôi quay sang, hắn đã đi xa, chỉ còn lại tấm lưng thẳng tắp và vạt áo đồng phục lay động nhẹ nhàng.
Hắn đang cảnh cáo tôi sao? Hắn sợ tôi làm hỏng kế hoạch chia rẽ Lâm Kha và Đào Viên? Hay là... một thứ gì đó khác?
Sự việc chiều hôm đó đã cho tôi câu trả lời, một câu trả lời tàn khốc.
Một nam sinh lớp bên cạnh, người sáng nay đã lỡ tay va vào tôi ở căng tin làm đổ một chút nước lên tay áo tôi, dù cậu ta đã rối rít xin lỗi đến mức mặt tái mét...đột nhiên nhận quyết định thôi học ngay lập tức. Lý do lan truyền khắp trường: Công ty của gia đình cậu ta bị thu mua thù địch và phá sản chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ vào giờ nghỉ trưa.
Cả trường xôn xao bàn tán về thế lực đen tối nào đó. Tôi ngồi trong lớp, cảm thấy máu trong người đông cứng lại. Tôi nhìn về phía góc lớp.
Tư Mệnh đang ngồi đó, đọc một cuốn sách dày cộp về tâm lý học tội phạm. Hắn lật từng trang giấy trắng muốt bằng những ngón tay thon dài, sạch sẽ, vẻ mặt bình thản như chưa từng nhúng tay vào bất kỳ tội ác nào. Ánh nắng chiều tà hắt lên sườn mặt hắn, tạo nên một vẻ đẹp thánh thiện đến quỷ dị.
Như cảm nhận được cái nhìn của tôi, hắn ngẩng lên. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn mỉm cười. Một nụ cười dung dị, nhẹ nhàng. Nhưng tôi đọc được khẩu hình miệng của hắn, rõ ràng từng chữ một:
"Dọn rác giúp cậu thôi. Đừng để bị bẩn nữa nhé."
Hắn không làm vì Đào Viên. Hắn làm vì tôi. Vì một chút nước bẩn dính lên tay áo tôi. Sự nhận thức này không khiến tôi cảm động, nó khiến tôi kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co