1. Cơn mơ
Tôi choàng tỉnh, nghẹt thở giữa cơn ác mộng.
Vẫn là bức tranh đó — đỏ rực như máu, như cơn điên rỉ ra từ từng nét cọ. Tôi bị nhốt bên trong nó, trôi lơ lửng trong sắc đỏ đặc quánh, lạnh và nặng. Là máu à? Máu của ai? Của tôi? Của em?
Hộp đêm mở cửa lúc 2 giờ sáng. Tôi gọi vài chai rượu mạnh, nốc đến quên cả tên mình. Một cô gái lả lướt, chân vắt lên đùi, móng tay đỏ loè như vết cắt. Mùi nước hoa rẻ tiền sộc lên tận não. Tiếng nhạc dập vào tai như nhồi sọ. Vô nghĩa cả.
Tôi vẫn không ngủ được.
Mỗi khi nhắm mắt là lại thấy màu đỏ ấy. Nó bám lấy tôi như thể em chưa từng rời đi. Tôi phát điên. Tôi mục rữa. Cơ thể như gỗ mối mọt, thần kinh trơ mòn, rệu rã.
Từ bao giờ tôi thành ra thế này?
À không... Có lẽ từ khi tôi sinh ra đã vậy rồi. Chỉ là bây giờ, tôi mới thực sự nhận ra mình mệt mỏi đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co