Nhớ
Qua điện thoại, tôi nghe giọng em gọi tên tôi.
Em nói rằng em nhớ tôi lắm.
Rằng em đang đợi tôi về.
Cơn gió rít đâm vào da thịt tôi đau rát.
Tôi vặn tay ga như một kẻ nóng vội, sốt ruột, không thể chờ thêm một giây.
Tôi luôn để em lại một mình...
Dù em hay bảo "không sao".
Nhưng mỗi lần thấy em co ro, lặng lẽ ở một góc,
Trái tim tôi lại râm ran, như có ai chọc vào.
...
Bóng anh vụt tới từ xa.
Tiếng bánh xe nghiến ken két khiến tim tôi nhảy dựng.
Là anh!
Sao anh cứ đi nhanh vậy nhỉ.
Tôi rất sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng mà... cũng sợ phải đợi anh quá lâu.
"..."
Một bàn tay vội vàng luồn qua má
Chạm vào cổ,
Vén lấy tóc,
Và kéo tôi lại.
Tôi cuốn vào một nụ hôn điên cuồng nhất.
...
Bàn tay run rẩy, không dám siết chặt.
Nụ hôn đường đột của tôi khiến em nghẹt thở.
Tôi buông ra.
Hôn lên má em.
Rồi trán.
Rồi mũi.
Đôi mắt đục mờ của em đang nhìn tôi.
Nếu em thấy rõ được, em sẽ biết...
Một tôi trần trụi khao khát cỡ nào.
Hình bóng tôi không phản chiếu trong mắt em.
Nhưng cánh môi em khiến tôi biết mình đã thất lễ.
Biết làm sao được...
Khi thấy em, tôi đã đứt mất sự kiềm chế.
Không bao giờ là đủ.
...
Tôi cười, hỏi anh có nhớ tôi không.
Bàn tay cố ngăn khuôn mặt đang tiến lại gần.
Lạnh quá.
Chắc hẳn anh đã vội tới đây lắm.
Vòng tay anh vẫn ôm chặt lấy eo tôi.
Ah...
Một sự thoả mãn kì lạ dâng lên —
Độc chiếm, và cả khao khát nhiều hơn nữa.
Nhưng mà...
...
"Hai phút. Tôi sẽ ôm em hai phút thôi."
Tôi vùi mặt vào cổ em.
Hương sen ngập trong khoang mũi.
Sức nặng khiến em nghiêng ngả.
Tôi siết chặt eo em trong lòng bàn tay.
Miệng tôi lẩm bẩm vài lời như bị ám.
Tôi nhớ em.
Tôi đợi em mãi.
Tôi nhớ em, nhớ em, nhớ em...
Lời này,
Em không nghe thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co