Truyen3h.Co

sickness

em sợ anh lắm rồi...

myfuckingfish

3 tháng trước:

cửa bật mở hiện ra căn phòng tối sầm khó nhìn rõ khung cảnh bên trong như nào? Nhưng, em mệt mỏi sau ngày làm việc thời gian ở quán cafe để có tiền đóng tiền học.

James thở dài uể oải cơn buồn ngủ hoà theo khiến cho em ngáp thật dài mà nhảy thẳng về phía giường mềm mại ấy. Để chìm vào giấc và rồi kết thúc một ngày dài...

Nhưng mà, cứ cảm giác ở phía góc nào đó cứ nhìn chằm chằm em miết khiến em cũng không dám nuốt nước miếng một giọt nào!? Cảm giác ấy ớn lạnh thật sự? Trông như có một con dao đang chỉa về phía sau gáy...

"Em cũng chịu về rồi nhỉ?" - Martin khẽ giọng trầm đầy bực tức vì em đã về trễ nhưng không nghe điện thoại của mình.

"Martin, anh hả..." - James không chần chừ bật dậy xoay cổ qua nhìn thấy cặp mắt sáng rực như đống lửa bóc cháy khắp nơi trong tâm trí em, em run sợ điều gì đó mỗi lần thấy gã móng tay không ngừng gãi vào bàn tay khiến nó trầy trật tróc da.

Martin mỉm cười méo xệch khó hiểu gã đứng dậy tiến tới phía em không quên mở màn hình điện thoại. Nó phát sáng trước mắt em khiến nó mờ nhoè đi nhưng em vẫn thấy rõ khắp trên xuống dưới là các dòng chữ xuất hiện bắt đầu màu đỏ.

Em giật mình khi nhớ gì đó lật đật lấy điện thoại mở lên là 20 cuộc gọi nhỡ từ Martin.

James tái mặt tay cầm điện thoại trở nên run lên lo sợ gì đó về Martin. Bàn tay to lớn liền đặt hai bên vai em siết chặt đến mức khiến em nhăn mặt đau đớn không dám thốt. Chỉ có thể rên đau trong cổ họng.

"Nói xem? Sao em không bắt máy anh?"

"Hay em đi hẹn hò với thằng nào ngoài tôi?"

"E-em... đi làm nên không bắt cuộc gọi anh được, em xin lỗ-"

"NÓI XẠO!!"

"Đi làm quan trọng hơn bắt máy của người yêu em à?"

"Hay là ở trong đó có thằng nào khiến em say mê đến mức không bắt máy tôi à?"

Martin quát mắng lớn làm cho James chỉ muốn bật khóc để cho bớt sợ hơn...

"James... anh có bao giờ làm em mệt với buồn đâu?"

"Dạo này em khiến anh hơi buồn rồi đấy?"

"Em không có..."

Martin ôm lấy mặt James, khuôn của hai bên sát gần lại với nhau đến mức có thể nghe rõ một một nhịp tim của nhau đập dồn dập mất kiểm soát. Hơi thở của gã nóng gan phả lên làn da mềm mại khiến cho em như bị ai đó siết chặt cổ mình đến nghẹt thở.

Em không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt gã, Chỉ là bây giờ không còn can đảm như trước kia.

"Bây giờ cả việc em nhìn vào mắt em cũng không làm được...?"

"Nói cho anh biết em đang bị gì vậy?"

"Martin... anh bình tĩnh nghe em nói nhé"

Martin bỗng chợt dịu dàng lại hơn lúc nãy.

"Em nói đi"

"Mình chia tay đi..."

"Anh làm em sợ lắm Martin..."

"Mình dừng lại đi..."

"E-em nói gì vậy James..."

Martin khó hiểu không ngừng ôm đầu nhìn người mình yêu đang muốn chấm dứt tình cảm suốt bao nhiêu lâu gã đã luôn sống trong hình bóng người yêu lý tưởng.

Miệng gã liên tục lẩm bẩm gì đó trong họng cặp mắt cứ thể chảo đảo xung quanh cảm giác như là con robot đang mắc phải về phần mềm bị lỗi vậy. Trạng thái bây giờ của gã suy sụp đến mức gã tự tát vào mặt mình làm tổn thương mình, James lo sợ mà nắm lấy tay gã không cho phép gã làm nữa.

"A-anh đừng như vậy... em sợ lắm"

"James anh thương em mà... đừng bỏ anh"

"Nhưng suốt thời gian này anh khiến em sợ lắm Martin..."

"Chúng ta dừng lại đi..."

"Em rất xin lỗi Martin."

"Không không không, em nói xạo..."

"Em đang để ý thằng nào ngoài anh đúng không?"

"Em không có..."

"EM NÓI XẠO!!!"

"THẰNG ĐÓ LÀ AI?"

Đầu óc bây giờ của gã trống rỗng nó chỉ hiện rõ ra một từ mà khiến gã chập mạch mất kiểm soát kích động về nghi vấn James đang day dưa với thằng nào.

Martin ôm chầm lấy James vào lòng liền cưỡng hôn em cho em si mê mà suy nghĩ lại phương án ấy để ở lại với gã. Nhưng khi quyết định của con người đã được định hướng cao lớn thì sẽ không bao giờ thay đổi được gì... Nụ hôn càng sâu khiến James đến nghẹt thở, em đập mạnh sau lưng gã để cố sức làm gã đau để buông mình ra nó cũng vô ích.

James cắn thẳng vào môi gã khiến cho gã dứt môi của em ra mà nếm được máu rỉ.

"James? Em chống đối anh à?"

"Anh ra khỏi nhà em đi!! Em xin anh"

"Tại sao? Em mê cái thằng đần nào rồi hả?"

"Cả nụ hôn em cũng cắn anh?"

"Chắc có thằng chó nào chịch em sướng tới đỉnh, nên khiến em mới chia tay anh phải khôn-"

Chát-

"Anh khốn nạn vừa thôi..."

"Cút ra khỏi nhà em!"

"Em chả muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa đâu.."

James liền đẩy Martin ra khỏi nhà, cánh cửa được đập mạnh khiến trái tim của nhau tan vỡ từng vụn ấy. Hoá ra suốt 5 năm gã luôn nghĩ mình luôn sống với hình bóng là một người chàng trai yêu thương người mình thương đúng cách.

Nhưng gã không nghĩ là cách từ "Yêu thương" đó đã thay đổi thành "bệnh hoạn méo mó" cuồng người yêu điên cuồng. Đó là vấn đề mà em luôn sợ hãi khi gặp ga, cặp mắt đó, hành động đó, kiểm soát chặt chẽ, miệng lưỡi độc ấy.

Làm cho em muốn chấm dứt gã ngay lập tức.

Cứ ngỡ chuyện tình ấy sẽ được chấm dứt một cách gọn lẹ như người khác. Nhưng, cơn ác mộng tới đây bắt đầu từ giây phút này.
________

Thời gian bây giờ James chỉ quay trở về phiên bản như trước đây: một mình, yên tĩnh, bận rộn, vui vẻ như James bình thường của trước đây và bây giờ.

Em bước dạo trên con phố Seoul về đêm, cơn buồn ngủ cứ lao vào em liên tục làm cho em ngáp lên ngáp xuống. Em luôn muốn dịch chuyển thật nhanh để thưởng thức trên chiếc giường êm ái ấy đánh một giấc ngon lành.

Bất ngờ, điện thoại em được nhận thông báo đến làm cho nó run lên trong túi xách của em.

Em cũng tò mò mà lục lấy ra xem đó là gì có khi là tin nhắn đám bạn hay là Quản lý.

Màn hình chiếu sáng khắp gương mặt em, dòng chữ đầu tiên khiến em chân tay rụt rời đi. Các tứ chi muốn cắt đứt lìa.

- *PHÁT HIỆN MỘT XÁC NAM GIỚI Ở TẠI NHÀ RIÊNG BỊ SÁT HẠI DÃ MAN* -

Em cắn móng tay lo lắng, mắt lướt qua đọc từng dòng chữ không bỏ xót chữ nào ngón tay lướt xuống phía dưới ngỡ ngàng tấm ảnh được tung lên của nạn nhân là Juhoon...

Thằng em hậu bối trước đây của em nhưng em ấy có tình cảm với em rất lâu... Từ lúc mà Martin với James quen nhau.

"Tại sao..."

"Juhoon... e-em sao lại như vậy..."

Tin tức vừa bật lên như một nhát dao lạnh vừa chém qua, tim em đập dồn dập đến nghẹt chết. Mồ hôi rịn ra rồi trào xuống trán, ướt sũng cả chân tóc. Tay em run đến mức màn hình trước mắt như nhòe đi, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi điện thoại một cảm giác tiếc nuối lẫn hối hận.

Phía sau, ở con ngõ cụt lặng im, một bóng người bước ra, bóng dáng ấy thật rõ ràng nó trông to lớn thịt thà săn chắc. Gót giày da đen chạm xuống nền đường, khô khốc từng tiếng "cộc... cộc..." vang lên rõ ràng đến đáng sợ trong không gian tĩnh mịch vô lặng.

Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé em.

Bàn tay siết chặt đến nổi gân, như đang kìm nén một thứ gì đó nguy hiểm. Ánh mắt tam bạch lạnh lẽo, dính chặt vào sau gáy em như móc câu vô hình. Rồi hắn bắt đầu bước tới một cách chậm rãi, chắc chắn, không một chút vội vã như thể biết em không thể trốn thoát. Muốn bóp nghét con bọ chét

Một cảm giác lạnh buốt bò dọc sống lưng.

Đôi mắt đó khiến cho em có linh cảm kỳ lạ.

Nhưng James không dám quay đầu lại.

Chân cậu bước nhanh hơn, rồi gần như vấp váp tiến về phía trước, cố giữ nhịp thở để không cho phía sau phát hiện, không vỡ vụn. Mỗi bước chân phía sau như tiến sát hơn để bắt lấy, dồn ép không khí xung quanh lại.

Trong miệng em vang nhỏ trong họng đếm từ 1 đến 3 thì chân em như gắn công cụ mà lao chạy thật nhanh để về tới nhà rồi khoá cửa.

Từ giây phút đó nỗi ám ảnh bây giờ... nó đã xuất hiện

...
_______

Ngon chưa các bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co