[SiD Transfic] Spy In Disguise
Oneshot
1. Chim bồ câu
Lance không nhận ra con bồ câu này.
Ừ thì, thôi được, không phải là Lance biết hết toàn bộ chim bồ câu trên đất Mỹ. Nhưng mà, anh ta có biết một vài ý tưởng hay ho về việc lũ chim bồ câu làm một vài chuyện không mấy tôn trọng trên đầu những bức tượng Abraham Loncoln trên toàn quốc như thế nào. Lance đã trải qua và chấp nhận những chia sẻ thẳng thắn về những con chim bồ câu kì lạ trong thời gian làm việc với Walter, nhưng mà cái tiếng chiêm chiếp bất thường này chắc chắn không phải tự nhiên mà thành như ra thế.
Con bồ câu trước mắt anh nghe chẳng giống một con bồ câu bình thường tí nào. Nó không đi như một con bồ câu. Thậm chí nó còn không ngồi như một con chim bồ câu.
Lũ bồ câu thậm chí còn có thể thõng vai xuống như vậy á? Bởi vì con này có thể làm đối thủ của thằng gù nhà thờ Đức Bà luôn rồi.
Trên thực tế, nếu Lance đưa ra một phỏng đoán táo bạo và vô cùng có học vấn dựa trên trải nghiệm-chim bồ câu và cả trải nghiệm-Walter của mình, thì vẻ ngoài, cách đi đứng, và cách ngồi của con bồ câu này giống y hệt Walter.
"Cậu đang làm cái gì ở chỗ này thế?" Lance hỏi, chắc chắn đến khoảng 99,741% rằng con chim bồ câu hiện tại đang cố tìm một vị trí thoải mái để ngủ này chính là cậu đối tác tốt bụng của mình. Anh từng có rất nhiều thời gian trong vài tháng qua để quan sát những điệu bộ cử chỉ xấu tệ của Walter, điều mà anh chắc chắn là nguyên nhân khiến cho chim bồ câu-Walter trông cứ như là bị gãy xương sống.
Chim bồ câu-Walter kêu lên một tiếng, rồi nói, "Rõ ràng như vậy hả?"
"Đúng thế," Lance dứt khoát nói. "Cái mớ lông vũ xoăn tít rối tung kia cũng là một điểm chết người đấy."
Walter tự giác lấy cánh vỗ vỗ đỉnh đầu của mình. Mớ lông vũ tiếp tục thách thức lực hấp dẫn của Trái Đất.
"Dừng lại," Lance rít lên trong khả năng mà cái mỏ của anh cho phép. Chim bồ câu không sửa sang lại lông vũ trên đầu chúng nó bằng cánh, bất chấp đám lông đó có dài và lộn xộn đến mức nào. "Và sửa lại dáng đứng của cậu xem nào. Cậu đã từng thấy có con bồ câu nào với cái xương sống làm bằng sợi dây không?"
Walter nửa ngồi nửa vặn vẹo, biến thành đủ loại hình thù càng ngày càng quái dị.
Lance đứng quan sát trong nỗi kinh hoàng. "Thực sự thì cậu có xương sống không thế?" Anh thì thào.
"Khá chắc là tôi có. Dù tôi không cảm thấy rõ ràng cho lắm," Walter càu nhàu, và cuối cùng sắp xếp thành một tư thế tạm chấp nhận được đối với một con chim bồ câu tiêu biểu, mặc dù hai chân của cậu vẫn đang ở trong vị trí trông cực kì khó chịu. Lance lựa chọn sẽ không nói lời nào về chuyện đó. Người ta phải chọn trận chiến của họ với Walter một cách khôn ngoan, đặc biệt là khi liên quan đến sự khéo léo của cơ thể mà tự mình Walter dường như không thể nào thực hiện được. Lance sẽ là người đầu tiên chứng minh rằng năng lực của Walter dường như có thể bẻ gãy mọi định luật vật lý và sinh học một cách dễ dàng, nhưng những thứ bình thường đối với người khác thì có vẻ như thường xuyên lẩn tránh khỏi cậu ta.
"Cậu biết không, có lẽ cậu nên để mấy chuyện liên quan đến bồ câu cho tôi," cuối cùng, Lance lên tiếng, bộ não của anh thất bại trong việc bao bọc lấy bề ngoài không xương của chim bồ câu-Walter dù cho đã quen với đống tay chân như cao su của người-Walter. "Lần sau hãy thử một dạng cải trang mới xem sao. Một con người chẳng hạn."
Bồ câu-Walter coo một tiếng – cuối cùng, tiếng kêu chính xác của một con bồ câu – rồi sau đó nghiêm túc bắt đầu lên kế hoạch cho lần cải trang tiếp theo thành một con người.
Hai người có cả một đêm dài để theo dõi và do thám phía trước, nên Lance tự khiến bản thân cảm thấy thoải mái bên cạnh Walter, để ý được rằng Walter đã chọn ngồi kế bên anh để đôi cánh của họ ép sát vào nhau.
'Chà,' Lance dịu dàng nghĩ. 'Sau cùng thì đêm nay cũng khá lạnh.'
2. Ông già
"Ôi trời ạ. Làm ơn nói cho tôi biết đây không phải là cái 'ý tưởng tuyệt vời' của cậu đi. Cậu định truy đuổi Thompson với cặp đầu gối đó á?" Lance rít lên khi thấy một ông lão đeo chiếc đồng hồ của Walter đang chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên bên cạnh mình, tốc độ và sự khéo léo của ông ta hoàn toàn phù hợp với một người đang mắc chứng viêm khớp. "Và, không ai bảo cậu phải ngụy trang luôn cả công nghệ của mình hả? Trông cậu cứ như đang vẫy một cái biển có gắn đèn neon vậy!"
"Ý anh là cái đồng hồ của tôi hả?" Walter hỏi. Cậu kéo tay áo xuống và cài nút lại, sau đó cười toe với Lance. "Thấy không! Dễ như ăn kẹo."
"Và chứng viêm khớp của cậu thì tính sao?" Nếu Walter không có giải pháp gì cho cái đầu gối kẽo cà kẽo kẹt này thì Lance sẽ để cậu ta ngồi đây suốt quãng thời gian còn lại của nhiệm vụ. Mấy lời nhắc nhở đến khó chịu của Marcy rằng Lance là phụ tá của Walter chứ không phải ngược lại đều cút xuống địa ngục hết đi.
"Tôi không thật sự bị viêm khớp. Ít nhất là, đối tượng mà tôi thu được mẫu DNA này không bị viêm khớp, nên tôi không cho rằng nó sẽ đột ngột phát triển trong vài giờ tới. Tôi chỉ đang cố khiến cho cách cư xử của mình sao cho phù hợp với lớp ngụy trang mà thôi. Hoặc là, ừ, khiến cho lớp ngụy trang của tôi phù hợp với cách cư xử của tôi, chắc vậy, khi mà tôi đang tập sửa cái thói rũ vai xuống triệt để và vẫn chả đâu vào đâu cả," Walter giải thích trong sự háo hức quá mức và bằng giọng nói trẻ quá mức của mình. "Khá tuyệt phải không nào? Dùng để lừa gạt anh đó!"
"Vâng, haha, vui thật đấy, làm tốt lắm," Lance trầm giọng. "Nhưng giọng nói của cậu vẫn nghe như một thằng nhóc 15 tuổi đang chuẩn bị dậy thì ấy."
Walter chun mũi. Giọng nói vẫn là chỗ đau của cậu. Cái đó, và cả chiều cao nữa. Lance biết rõ cả hai điều đó, nhưng mà chúng không có đau đến nỗi khiến Walter không thể trêu chọc một chút. "Này, có một vài người cứ tự nhiên trẻ lâu như vậy thôi nhé!"
"Đi mà nói với tay thu ngân hỏi ID của cậu khi cậu đi mua rượu cho bữa tiệc tiếp theo ấy," Lance nói trong khi đồng ý cho Walter víu lấy khuỷu tay mình để giả vờ rằng cơ thể già nua này của cậu có khả năng giữ thăng bằng vô cùng tồi tệ.
3. Thiếu niên
Có khả năng Walter làm trò này chỉ để trêu chọc Lance.
Lance đã không nhận ra rằng mình căn bản đã dừng việc nghĩ về Walter như một cậu nhóc cho đến khi Walter xuất hiện và trông như thể cậu ta vẫn đang trải qua giai đoạn dậy thì. Đã hai năm trôi qua kể từ khi bọn họ làm việc cùng nhau, và trong đoạn thời gian đó Walter cuối cùng đã trưởng thành. Oh, cậu ta vẫn lùn tịt, cái đó không thể nghi ngờ gì, nhưng hai năm hành động ngoài thực địa đã làm hao mòn hết mọi chất dính trẻ thơ mà đáng lẽ phải nán lại cho đến tuổi uống rượu. Trong khi Walter sẽ không bao giờ có thể to lớn được như Lance, quyền lợi mà cậu đạt được trong hai năm qua đã làm nên một điều kỳ diệu, đó là không bị hỏi ID nữa.
Sự thay đổi diễn ra chậm rãi đến mức Lance thậm chí đã không để ý đến. Nhưng khá là khó khăn để mà không chú ý đến sự khác biệt khi Walter đứng trước mặt anh, mang đến cho anh những hồi tưởng về cậu bé gầy gò anh gặp lần đầu tiên sau khi quả bom của anh bị thay thế bởi Kim Tuyến Mèo Con mới lấy bằng sáng chế gần đây.
"Sao cậu lại thành thiếu niên rồi?"
Walter nở một nụ cười kín miệng, không mấy bình thường sặc mùi 'Tôi đã làm sai vài chuyện nhưng tôi sẽ sửa tôi hứa sẽ không làm rối tung mọi chuyện lên nữa đâu.' "Tôi đã cố gắng sửa đổi các dấu hiệu biểu sinh của mình để phù hợp với tuổi ba mươi nhưng lại vô tình đi theo hướng khác và bây giờ tôi lại mười sáu tuổi?"
"Đấy là một câu hỏi hay một lời giải thích vậy?"
"Một lời giải thích?" Walter trả lời, và giọng của cậu ta vỡ ra ở âm tiết cuối cùng.
Không hề thuyết phục tí nào.
Nhưng chuyện đó ổn thôi. Hai người họ đang ở một nhà hàng gia đình và nó không thật sự quan trọng rằng Walter bao nhiêu tuổi trừ khi cậu ta tính làm một đứa trẻ mồ côi, trong trường hợp đó, Lance nghĩ thậm chí ngay cả Giám đốc Jenkins cũng sẽ đồng ý rằng Walter nên bị loại khỏi bảng phân công nhiệm vụ.
"Nếu mà có một tí an ủi nào, thì lớp ngụy trang này hợp với cá tính và phong cách của cậu hơn cái lần cậu biến thành lão già đó."
Dù vậy, Lance khá là nhớ Walter thông thường. Anh đã hơi lớn tuổi để bị nhìn thấy đang dùng bữa với một thiếu niên mà không nhướn mày lên rồi, nhưng anh lại không già đến mức để khiến bất kỳ ai nghĩ rằng thiếu niên này là con trai của mình.
Anh cố khoát tay lên vai Walter như anh vẫn thường làm khi phải dùng mã Morse lên da Walter, nhưng trượt vì anh vẫn quen với việc Walter có một bờ vai rộng hơn. Walter gần như không để ý khi tay Lance hạ cánh xuống cái hông gầy của mình. Nhưng mà, ngay từ đầu Walter chưa bao giờ là fan của không gian riêng tư, và mọi ý thức về không gian riêng tư còn sót lại biến mất hoàn toàn sau một nhiệm vụ mà họ phải ngủ chung giường. Hông Walter rất ấm áp, rất thoải mái đối với bàn tay rộng lớn của Lance, và anh thật sự không muốn buông ra, nhưng dẫu sao anh vẫn làm như vậy.
Bởi vì cho dù Walter có không để ý hay quan tâm, tất cả mọi người xung quanh đều để ý khi mà Walter trông chỉ bằng một nửa tuổi Lance.
Ừ, Lance rất nhớ khi Walter trông xấp xỉ tuổi anh.
4. Trung niên
'Tôi thấy là cậu đã thành công tìm ra cách tăng tuổi,' Lance nói bằng mã Morse, thán phục những chi tiết về lớp ngụy trang của Walter khi hai người đi vòng quanh lễ hội tay vòng tay để có thể thuận tiện giao tiếp với nhau mà không cần lên tiếng.
Vết chân chim nơi khóe mắt Walter nhăn lại khi cậu ngượng ngùng cười, bàn tay hơi chai lạ lẫm của cậu giật giật khi cố cưỡng lại sự mong muốn gãi đầu trong khi đang ở ngoài phố. 'Không hẳn như vậy,' Walter trả lời. 'Nó giống như là... dịch chuyển thời gian hơn ấy?'
Lance khựng lại. 'Cậu đến từ tương lai à?'
'Tôi á? Không. Còn cơ thể này? Chính xác. Tôi đã rất gần với một cỗ máy thời gian nguyên mẫu khi thử nghiệm công thức kia. Cơ thể này thuộc về một tôi khác trong tương lai. Từ việc ước tính chiều dài telomere, tôi đang ở khoảng 40 tuổi.'
'Huh. Cậu còn lớn tuổi hơn cả tôi, Điều này mới mẻ thật đấy.' Lance tìm thấy một vết sẹo mới trên mu bàn tay Walter, nó gần như không thể nhận ra nếu không bởi vì nó sáng hơn chỗ da khác một tí. Một mặt, một điệp viên sống được đến 40 tuổi là rất giàu kinh nghiệm, và Lance mừng vì biết được rằng Walter sống được đến trung niên, nhưng mặt khác số sẹo trên tay phải Walter nói riêng (cũng như đám tóc bạc trên cái đầu 40 tuổi của cậu ta nữa) là một cái gì đó đáng để quan tâm.
'Tôi còn có cả ký ức vật lý của anh ta nữa nên tôi sẽ có thể chiến đấu tốt hơn bình thường, nhờ vào 15 năm kinh nghiệm,' Walter bổ sung.
Cậu ta cũng làm mặt lạnh tốt hơn nhiều, Lance quan sát. Walter gần như không nháy mắt một cái khi vị tỷ phú mà họ đang nói chuyện cùng đưa ra một lời nhận xét khách quan về việc trông họ đẹp đôi thế nào và bà vợ thì hỏi thăm về kế hoạch kỷ niệm lễ cưới của hai người.
Hoặc có lẽ là nó liên quan đến việc bị người ta hỏi đến lần thứ 12 về cuộc hôn nhân không tồn tại của họ.
Bởi vì tất cả mọi người đều nghĩ Walter là chồng của anh.
Điều mà thẳng thắn ra thì không chỉ nực cười mà còn không thể tưởng tượng được nữa, khi mà Lance chỉ mới nghĩ tới những khía cạnh mới đối với sự yêu thích dành cho Walter, một khía cạnh vượt xa tình bạn và sự tôn trọng nghề nghiệp.
Cho dù chuyện này còn tốt hơn việc người ta nghĩ rằng Walter là bé cưng ngọt ngào chưa qua vị thành niên của anh, nhưng cũng không tốt hơn nhiều lắm. Vấn đề là, Lance không ngại bị coi là chồng của Walter. Trên thực tế, anh gần như không để ý những gì người khác nói, thậm chí anh còn giúp thêm cho lớp ngụy trang này bằng cách giữ lấy cậu ta chặt hơn, hoàn toàn là điều cần thiết để có thể giao tiếp bằng mã Morse. Nhưng hiện tại Lance phải đối mặt với một vấn đề là cả thế giới đều công nhận hai người họ là một cặp, mà thật sự không phải là một cặp. Giống như đang cào vào một vết ngứa mà chỉ khiến nó tệ hơn sau mỗi vết cào.
Lance giũ mình ra khỏi những suy nghĩ của bản thân khi mà, từ khóe mắt, anh thấy một trong những đối tượng của mình đang bí mật rời đi.
"Tôi cảm thấy hơi choáng một tí. Có phiền không nếu tôi đi hít thở một chút?" Lance thì thầm với Walter, nâng cao giọng đủ để khiến ông bà Coleman-Liu có thể nghe thấy và cho phép sự yêu thương của mình tỏa sáng khi anh mỉm cười với Walter. Không có nhiều tình huống để anh có thể thành thật về tình cảm của mình đối với Walter và anh quyết định lợi dụng cho tốt cơ hội này. Cùng lúc đó, anh nhắn, 'Đối tượng đã rời khỏi tòa nhà. Tôi sẽ theo dõi hắn. Để ý tên còn lại giúp tôi.'
"Không vấn đề gì." Walter cười đáp trả, và Lance hẳn phải đang tưởng tượng theo cái cách nó nhẹ nhàng hơn bình thường, theo cách mà nó lý giải một cách hoàn hảo cho số nếp nhăn trên làn da của cậu ta.
Đối với hai người đang trò chuyện cùng, Lance nói, "Xin thứ lỗi. Tôi cần đi hít thở một chút không khí trong lành." Và sau đó, đối với Walter, "Một lát nữa gặp lại, thân ái."
"Được thôi, thân mến," Walter trả lời và rồi—
Rồi sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Lance.
Khuôn mặt của Lance đỏ bừng khi quay người rời đi để bám theo đối tượng của anh.
Anh không thể nói rõ xem nụ hôn đó là do vỏ bọc của họ ứng biến hay là cái gì khác mà cái cơ-thể-40-tuổi kia của Walter quen làm, nhưng anh biết mình đang mong đợi điều gì.
Anh muốn có mặt ở đó cho đến từng sợi tóc bạc, để được làm lý do cho mọi tiếng cười.
Nếu Walter cho phép, anh không thể đợi để xem làm thế nào tiến được đến đây trong vòng 15 năm.
5. Phụ nữ
Giám đốc Jenkins đang thử mình.
Đó là lý do duy nhất Lance có thể nghĩ tới để giải thích tại sao hiện tại Walter lại là một người phụ nữ mảnh khảnh đang đi một đôi giày cao gót cao 3 inch và đang ngồi trong lòng mình. Sẽ rất là đáng yêu khi Walter là một thanh niên 20 tuổi gầy gò, hoạt bát và hay nói lan man và đầy sức sống một cách đáng kinh ngạc khi Lance đã phải mất vài tiếng đồng hồ để quên đi hình ảnh về cơ thể tái nhợt vô hồn của cậu đang trôi nổi giữa sóng biển.
Nhưng hiện tại lại không đáng yêu lắm khi nó khiến anh hoàn toàn phát điên lên được.
Lạy chúa, cái váy bó sát đó chẳng có tí tác dụng nào trong việc che đi đường cong cặp mông của Walter trên đùi anh cả. Lance sẽ đặt một lệnh cấm vĩnh viễn không thương lượng đối với bất kỳ bộ váy trơn bó sát nào. Đặc biệt là trong lớp ngụy trang gần như phi thường này, trông cứ như là Walter chỉ tráo đổi nhiễm sắc thể Y của cậu ta thành nhiễm sắc thể X thay vì biến thành một người hoàn toàn khác. Lance có thể xử lý đượcc những người phụ nữ hấp dẫn – chính xác hơn, Lance có thể khống chế bản thân để không bị ảnh hưởng bởi những người phụ nữ xinh đẹp tăng lên theo cấp số nhân cứ tự ném bản thân vào anh trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, và Walter thậm chí không nên xuất hiện như một đốm sáng trên màn hình radar của anh.
Thế nhưng, Walter lại xuất hiện. Trong mọi hình dáng và bất kỳ hình dáng nào, cậu ta xuất hiện. Và đặc biệt trong cái hình dáng này, một hình dáng mà Lance vẫn chưa học cách để miễn nhiễm với nó, một hình dáng được bao bọc trong lớp vải tốt đến nỗi Walter trong hình dạng nam giới bình thường của mình sẽ không bao giờ chọn mặc này, cậu ta sẽ khiến anh lên cơn đau tim mất thôi. Cái cách mà tà váy rơi xuống để lộ cặp đùi trần trụi của cậu ta... mẹ hiền của giống loài bồ câu ơi, ai đó làm ơn đưa Lance ra khỏi sự đau khổ này đi.
"Điều này thì đạt được cái gì?" Lance cố gắng nói qua hàm răng nghiến chặt. Chúa tể của loài bồ câu, hãy ban cho anh sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát bản thân cần thiết để có thể trụ lại cho đến khi nhiệm vụ kết thúc.
"Thật lòng á? Không nhiều lắm. Ít nhất là cho nhiệm vụ lần này. Tôi có thể mạo danh bất kỳ người phụ nữ nào và nó cũng có tác dụng tương tự. Chỉ là tôi đang thử xem mình có thể thay đổi giới tính của người ta mà không thay đổi bất cứ cái gì khác của họ hay không thôi," Walter trả lời, gõ gõ lên cái tablet của mình, đôi mắt sáng lên vì kích động. "Tất nhiên là biến đổi từ phụ-nữ-thành-đàn-ông cần có người hiến nhiễm sắc thể Y, nhưng đó chỉ là một biến chứng nhỏ mà thôi. Với cái này, thời đại của các liệu pháp thay thế hormone và phẫu thuật xâm lấn đã kết thúc rồi!"
Giọng nói của cậu ta khác biệt theo cái cách mà những người luyện thanh hiếm có thể đạt tới được. Cao hơn, ngọt ngào hơn.
"Và giọng nói của cậu?"
"Trăm phần trăm là kết quả của cuộc biến đổi! Anh sẽ có một giọng nói mới cứng với công thức mới đã được cải tiến này!"
Lời này khiến Lance ngừng lại một chút. "Chờ một chút. Giọng nói mới? Nghĩa tôi sẽ nghe như một con bồ câu vào lần biến đổi tiếp theo hả?"
"Dĩ nhiên là không," Walter phẫn nộ đáp lời, quay người lại để có thể nhìn thẳng vào mắt Lance và thở vào mặt anh ta với thái độ mỉa mai. Bộ váy đi theo đường cong vòng eo của cậu, gợn sóng như một vũng satin chảy trên đùi Walter và đổ xuống chân Lance. Mọi sợi dây thần kinh kết thúc trên đùi Lance đều đang bốc cháy và tất cả là lỗi của Walter chết tiệt Beckett. "Anh cứ tiếp tục dùng công thức cũ thôi. Tôi không thể nói tiếng chim bồ câu khi tôi là người được, và tôi không nghĩ là anh có thể chơi được trò đố chữ khi mà anh có cánh thay vì tay."
"Tạ ơn chúa." Và như không còn gì để nói, Lance bổ sung. "Cậu có cần trang điểm thêm không, hay là cậu thật sự định đi ăn tối với quý ngài điệp viên giỏi nhất tại một nhà hàng tuyệt vời với đôi mắt trông như đã 5 ngày chưa ngủ hử?"
"Cái gì? Thật hả?" Walter kéo ra một cái gương từ chiếc đồng hồ trên tay.
"Phải đó."
"Tôi thề là tôi đã giấu quầng thâm ở mắt rất tốt mà. Thậm chí Marcy cũng giúp tôi nữa."
Liệu khi Lance ghen tỵ có tồi tệ lắm không? Có. Sẽ rất tồi tệ khi Lance ghen tỵ. Lance chưa bao giờ ghen tỵ với bất kỳ ai trong suốt cả cuộc đời mình. Sao anh ta phải thế? Anh ta có mọi thứ.
Mọi thứ trừ sự chú ý của Walter.
Ừ thôi được. Walter rất chú ý đến anh, nhưng chú ý đến anh với tư cách nào khác ngoài đối tác làm việc có giết chết cậu ta đâu?
"Đây, để tôi giúp cậu," Lance đề nghị, lấy ra một bộ đồ nghề trang điểm từ túi trong của mình. Anh luôn mang theo một bộ dự phòng vì tính chất công việc của Walter bởi cậu ta chẳng bao giờ nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài phát minh mới nhất của mình.
"Sao anh lại có cái đó bên người?"
"Bởi vì cậu không có một cái bên người. Và vì chúa, có đẳng cấp lên một chút và mặc một cái quần tất vào đi."
'Và tốt hơn là cả chiếc quần jeans và áo len cậu vẫn hay mặc nữa,' Lance nói thêm trong đầu, rồi giữ khuôn mặt Walter lại để tẩy hết lớp trang điểm cũ và trang điểm lại theo cái cách mà sẽ khiến cậu ít hấp dẫn một cách ngọt ngào hơn cả tá lần. Có lẽ là một kiểu đơn giản hơn, giống như Marcy hay Giám đốc Jenkins, sẽ giúp Lance không bị phân tâm mỗi hai giây một lần.
"Anh biết còn cái gì khác hay hơn về công thức mới này không?" Walter thở dài một cách mơ màng, hiển nhiên vẫn chưa giới thiệu xong về công thức mới của mình, trong khi Lance đang lau lớp son bóng khỏi môi của cậu. "Nơi đó hoạt động rất tự nhiên."
Lance tắt thở. (=))))
+1. Bản thân Walter
Lance chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân là một người thích kính mắt, nhưng anh nghĩ mình có thể sẽ gia nhập câu lạc bộ khi Walter nhẹ nhàng trượt vào ghế phụ lái với một cặp kính Browline.
"Mắt kém hả?" anh hỏi, rồi sau đó muốn tự đập đầu vào vô lăng luôn. Ôi chao, trôi chảy thật đấy, Sterling. Làm rất tốt. Những lời nói mang tính xúc phạm này chắc chắn sẽ giúp anh ghi điểm âm trong lòng người đàn ông mà anh rất không may mắn đem lòng yêu mến mất.
Walter ngọ nguậy trên ghế, hai vai rũ xuống thành một tư thế kinh khủng mà cậu đã dày công rèn luyện bản thân từ nhiều năm trước trong khoảng thời gian ba ngày ở tuổi 40. "Trông nó tệ đến vậy sao?" cậu hỏi, đôi mắt liếc nhanh qua bảng đồng hồ ô tô nhưng không chạm mắt Lance.
Lance hơi co người lại trước giọng nói mờ mịt của Walter. Hai tay Walter bắt đầu đổ mồ hôi và cậu cắn môi mạnh đến mức Lance gần như có thể cảm nhận được giống như môi của chính mình rách ra trong sự đồng cảm. Trông nó không hề tồi tệ. Trông nó hoàn toàn ngược lại với tồi tệ. Không tồi tệ một chút nào. Thật lòng mà nói chính là quá mức không tồi.
Nhìn nó tuyệt đến mức Lance đã thấy trước rằng mình sẽ rất mất tập trung trong nhiệm vụ lần này.
"Tôi biết mà. Tệ lắm đúng không? Tôi biết là nó sẽ không ổn mà," Walter lầm bầm, cuộn tròn lại trên ghế và không muốn đối mặt với Lance.
"Này, không hề! Trông rất tuyệt mà!" Lance cam đoan với cậu, bởi vì nó thật sự rất tuyệt – và Walter cũng rất tuyệt – và một cuộc chia tay đẫm nước mắt với sự tập trung của mình trong suốt đoạn thời gian còn lại của nhiệm vụ là một cái giá rất nhỏ phải trả khi thấy Walter trông tự giác như vậy.
Walter không phải là một người tự giác, hoàn toàn không. Nếu có, cậu ta đã không đeo trên người những phát minh kỳ quái như một tấm huy chương danh dự. Nếu có, hiện tại hai người họ đã không phải đồng nghiệp bởi vì cậu ta sẽ chẳng có cái dũng khí để mà tráo bom của Lance bằng Mèo Kim Tuyến.
Cho nên, việc hiện tại Walter lại tự giác thế này là một điều đáng lo ngại.
"Anh chỉ nói như vậy để khiến tôi cảm thấy khá hơn," Walter thở dài. Nhưng ít nhất cậu không còn tránh né Lance nữa nên chuyện này phải được tính là một cái gì đó.
"Ý tôi muốn nói là, đúng là tôi nói như vậy để cậu cảm thấy tốt hơn, nhưng tôi không nói điều đó chỉ vì thế. Trông cậu thật sự khá tuyệt trong cặp kính đó."
"Anh nghĩ thế hả?"
"Tôi biết như thế," Lance kiên định đáp lại, và đặt lên vai Walter một bàn tay quả quyết.
Sau một giây xúc động, nụ cười ngốc nghếch Walter quen dùng xuất hiện trợ lại trên môi. Và sau một giây xúc động khác, nó dịu đi trở thành một nụ cười bẽn lẽn.
"Thật tốt. Bởi vì cái cái thân thể 40 tuổi kia thật sự nhấn mạnh rằng anh thích nó và sẽ thật khủng khiếp nếu như tôi còn chẳng hiểu nổi chính mình."
Trái tim của Lance vọt lên cổ họng và tạm trú luôn ở đó, đe dọa anh rằng nó sẽ rơi luôn ra ngoài. Nếu như cơ thể nhớ rõ một chi tiết nhỏ nhặt như vậy, nếu nó nhớ đến chi tiết nhỏ xíu này rõ đến nỗi Walter không thể quên được dù đã qua một năm sau sự kiện đó, liệu Lance có dám hy vọng rằng đó là bởi vì Lance và cái điểm yếu không-phù-hợp-với-bất-kỳ-nhiệm-vụ-nào của mình rất quan trọng đối với Walter-40-tuổi?
Anh hít một hơi thật sâu, và tin tưởng tiến tới một bước.
"Nó còn khẳng định rằng tôi thích cái gì nữa?"
Lance im lặng nhìn thẳng vào mắt Walter và thầm cầu nguyện rằng Walter không hiểu sai điều anh muốn nói.
Trong giây lát, Lance hy vọng. Nhưng khi giây phút đó trôi qua, và Walter không nói cũng chẳng làm gì, Lance thở ra một hơi và nhanh chóng chuyển chủ đề, "Đừng bận tâm. Tôi chắc là cậu đã đọc hồ sơ của nhiệm vụ nhưng vẫn cứ nói qua lại một lần để đảm bảo rằng chúng ta đọc cùng một trang—"
Một hơi ấm bất chợt chạm vào lòng bàn tay khiến anh giật mình im lặng.
Walter trượt bàn tay của mình xuống tay Lance, rất nhẹ nhàng và tự nhiên như cậu vẫn thường làm khi xâm chiếm không gian riêng tư của Lance. (Mặc dù, tất nhiên, đó không thật sự là một sự xâm chiếm nếu như lần nào Lance cũng cho phép cậu ta.)
"Nó còn khẳng định rằng anh thích như vậy."
Lance dành một chút thời gian để gom góp lại trí thông minh của mình và đi đến một thỏa thuận với thực tế rằng tuyệt vời, đây là sự thực. Đúng, chuyện này cuối cùng cũng đang diễn ra.
"Còn gì nữa không?" anh thở ra một hơi gần như thành kính, mở rộng bàn tay và lồng vào tay Walter. Anh cảm thấy sự hoài nghi của mình nhường chỗ cho sự sợ hãi khi những ngón tay của Walter nắm chặt lại.
"Cả cái này nữa," Walter trả lời, mũi chạm lên má Lance và ấn nhẹ lên đó một nụ hôn.
"Và cả cái này nữa." Walter đẩy ghế ngồi của cả hai ra sau, rất nhẹ nhàng và giàu kinh nghiệm trượt vào lòng Lance.
"Và trên hết," Walter tiếp tục nói, hai mắt sáng lên và nở nụ cười, "tôi."
+Bonus: 25 tuổi
"Trông em hôm nay... hơi khác," Lance choáng váng nói khi tỉnh dậy và thấy Walter đang bước ra khỏi nhà tắm với một cái khăn tắm quấn quanh hông và đang lau tóc.
Mái tóc nâu hoàn toàn.
Mái tóc nâu hoàn toàn của em ấy đang không nhỏ nước lên mắt kính vì em ấy không hề đeo kính.
"Em nghĩ là em-25-tuổi đã mượn cơ thể của em nên là em sẽ 25 tuổi trong vòng ba ngày tiếp theo." Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên gương mặt Walter khi cậu thấy Lance ngồi thẳng dậy trên chiếc giường của hai người. "Muốn chiếm lợi một chút hay không?"
Lance nặng nề nuốt nước bọt. "Anh sẽ báo cho Marcy rằng chúng ta sẽ nghỉ phép bù mấy ngày."
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co