[SiegLoki] Rượu mời, rượu phạt
1/1
(*)Sửa đổi một chút so với nguyên tác, Siegfried bị xích dưới đất với tư thế ngồi, không phải treo lên trên thập giá.
(**) Rất bạo lực (?), vui lòng cân nhắc.
---
Đêm nay Asgard lộng gió.
Ragnarok kết thúc rồi, thần giới thắng rồi.
Lũ nhân loại ngu ngốc thế là tận số, thế là hết.
Số phận vốn an bài từ đầu, con người cho cùng cũng chỉ là chút trò mua vui cho thánh thần. Làm sao có thể hơn?
Nàng thật là hão huyền, ôi Brunhilde.
Brunhilde xinh đẹp của ta. Vốn dĩ nụ cười kiều diễm của nàng chỉ thuộc về một mình ta, chỉ riêng mình ta mà thôi.
Cớ sao, cớ sao cứ phải đâm đầu vào tên bán thần chó chết kia? Cớ sao lại vì hắn mà gạt bỏ ngàn năm chuyện đôi ta? Cớ sao lại vì hắn mà làm phản cả thiên giới cơ chứ?
Có đáng không, có đáng không thế nàng?
Ôi, nàng ơi. Nàng có biết ta đã phải cầu xin Odin như nào để miễn tội chết cho nàng không? Lão ấy là một con cáo già, quỷ quyệt và ác độc biết bao. Ta thậm chí đã phải quỳ xuống trước mặt lão, than ôi ngày đêm, lão mới miễn cưỡng để nàng một con đường sống.
Ta vì nàng, vì nàng cả vạn lần. Nàng biết mà, biết mà.
Sao nàng vẫn chưa nhìn về phía ta, Brunhilde?
...
Rượu chảy thành sông, chén này nối tiếp chén kia, chẳng ngớt.
Hắn cứ uống, cứ uống.
Nét chữ trong nhật ký cứ dần xiêu vẹo, chệnh choạng hơn sau từng hơi rượu hắn nốc.
Cho đến nét cuối, khi con chữ "Brunhilde" vặn vẹo đến tột cùng. Nét này chồng chéo nét kia, xoắn vào nhau đến dị dạng.
Có lẽ do hắn uống quá chén rồi, khiến lằn ranh giữa thực tại và ảo mộng dần bị nuốt chửng, nuốt chửng bởi sự đố kỵ đến oán than cả đất trời từ hắn.
Hết chén này lại chén kia. Chén chẳng đã, hắn liền tu cả vại rượu.
Men rượu ngấu nghiến từng chút tỉnh táo của hắn, trời đất như cuồng quay. Mọi thứ xoắn lại vào nhau, thành những khoảng trời hỗn loạn. Thời gian và không gian cứ cắn xé lấy nhau, khiến hắn dần đánh mất đi lý trí.
Sao Brunhilde vẫn chưa nhìn lấy hắn một lần cơ chứ?
Tên Siegfried nghiệt súc kia cũng chả có cơ hội để thoát khỏi cái lồng giam ngột ngạt ấy đâu mà, cớ sao nàng ấy vẫn cứ mãi để gã trong tim.
Ôi chao, càng nghĩ lại càng điên máu. Hắn chẳng hiểu, chẳng muốn hiểu. Cái vị cồn trong rượu lại làm kích thích thêm máu điên của hắn.
Ừ mà, nếu hắn không có được Brunhilde, tên đạo mạo rẻ rách ấy cũng chẳng có được mà nhỉ?
Ồ ồ, tại gã bị tống vào ngục đá mấy đời rồi mà.
Nghĩ mãi, hắn lại thêm khoái trá. Không biết gương mặt gã sẽ trông như nào, như nào nhỉ?
Tên suốt ngày tỏ ra thánh nhân với cái nụ cười lúc nào cũng thường trực trên bản mặt, không biết sẽ bày ra cái dạng vặn vẹo thế nào đây?
Thôi chết, không được rồi. Nghĩ lại thêm hưng phấn, hắn phải đi đá đểu vài câu thôi.
Loki chếnh choáng đi tới ngục tối, chỉ là cái tầng hầm ẩm ướt mốc mùi rệu cỏ, tởm chết đi được. Nhưng mà loại như tên Siegfried ấy cũng chỉ đáng ở cái nơi bần cùng như này. Cha già thật có mắt mà.
Chậc chậc, chẳng bao lâu mà đã đứng trước mặt tên rác rưởi này rồi sao?
A thật là, sao gã vẫn nhìn hắn như thế chứ? Như thể, như thể chắc có chút oán giận nào hết. Như thể ánh mắt đó sạch sẽ đến mức chẳng có tí ti gì là bất mãn với hắn.
Nhưng hắn, nhưng hắn đã đẩy gã vào cái nơi gớm ghiếc này cơ mà?
"Ngươi.. Ngươi lúc nào cũng trưng lên cái vẻ đạo đức giả đó nhỉ?~ Ứ-ức.. Trông.. tởm lợm chết mất ta thôi~"
Hắn cười mỉa mai, cố trưng lên cái điệu bộ khinh khỉnh hắn vẫn thường làm. Nhưng, sao gã Siegfried đó vẫn điềm nhiên thế này?
"Ồ~ Cay cú đến mức tự thiêu luôn thanh quản mình rồi nhỉ?.." - Loki cười khúc khích, tiếng cười xen lẫn hơi men nồng nặc. - "Thôi nào, ta quên mất ngươi vốn bị câm mà~"
Khó chịu, khó chịu thật đấy. Sao gã vẫn không phản ứng gì? Giống như, giống như việc nãy giờ hắn đang làm, gã vốn chẳng để vào mắt.
"Ngươi.. Ngươi không biết phản ứng à? Hay- ức- Hay ngươi ở trong ngục lâu quá bị tật não mất rồi~ Hay là, hay là cái sự hèn nhát tha mất lưỡi ngươi rồi chăng?.." - Loki càng nói càng điên, tên này chả động đậy tẹo nào. Cứ mãi dán chặt hai con ngươi làm như tinh khiết lắm vào người hắn.
"Ồ, bảo sao, bảo sao nàng ấy chẳng đến thăm ngươi thêm lần nào- ức- Vì chẳng ai cần một kẻ bị hỏng não cả, ôi trời~"
"Nàng cũng chả cần ngài, Loki à."
Loki khựng lại một nhịp. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy thập kỉ tên chó chết này chịu cạy mồm. Nhưng, câu trả lời của hắn dường như kích thích máu điên của Loki đến cực điểm. Cơn điên của hắn xâu xé từng mảnh lý trí cuối cùng, khiến phổi hắn như muốn nổ tung vì cuồng nộ.
"N-Ngươi- Ngươi nói cái chó gì?-" - Hắn gào lên, tơ máu trong mắt long lên xồng xộc.
Rồi vung phép thẳng vào người Siegfried. Nhưng men rượu làm chệch đi quỹ đạo chính xác, khiến dòng chảy của pháp thuật hắn thi triển va chạm với còng đá giam giữ Siegfried. Cơn phẫn nộ biến thành một thứ sức mạnh bộc phát đến kinh hồn.
'Choảng.' - Cái tiếng rạn vỡ chói tai vang lên, trong cái không gian lặng ngắt. Hình như, hắn lỡ dùng phép quá tay rồi.
Mặt Loki biến sắc trong chốc lát, hắn nhận ra tình hình không mấy khả quan nên theo bản năng mà lùi lại một bước. Toan bỏ chạy vì hắn biết rằng cận chiến thì chính hắn chẳng thể đọ lại "kẻ giết rồng" khét tiếng, vả lại hắn cũng chả mang "chiếc nhẫn của gã hề". Khi tỉnh táo chưa chắc đã thắng, trong tình trạng say khướt lại càng không.
Tiếc thay, thứ Loki giải phóng lại là cả người Siegfried, kẻ thù truyền kiếp của hắn, kẻ hắn hận nhất trần đời, và cũng là kẻ căm hắn nhất.
Mẹ nó, là do hắn mạnh quá hay do cái đống xích chết dẫm này yếu quá?
Chưa kịp định thần lại, Loki đã cảm thấy đầu óc mình ong ong. Một cánh tay rắn chắc đã chụp lấy đầu hắn mà quật mạnh vào bức tường đá tanh hôi. Hắn chỉ cảm thấy thái dương mình như bị giã nát, rồi đến trán, đến sóng mũi, cả gò má. Tất cả như muốn khuấy nát cả ngũ quan trên mặt hắn.
Hắn ngửi thấy vị tanh nồng và đắng nghét trong dạ dày, chúng cuộn lên cổ họng rồi trào khỏi khoang miệng hắn. Máu, máu từ miệng và đầu hắn cứ tuôn ra. Thần trí hắn vô lực, chỉ là một màu trắng xóa, lại đen ngòm lẫn lộn. Sau đó là màu đỏ chói mắt. Máu chảy vô mắt hắn cay xè, khóe mắt bất lực tràn ra từng giọt mặn chát. Lẫn vào trong máu, tạo ra một tràn dịch nhầy nhụa gớm ghiếc, thấm vào thứ rêu nhớp nháp trong kẽ sàn đá.
Âm thanh đầu va vào tường đá khô khốc và man rợ, hòa cùng tiếng thở gấp gáp tựa hồ như phấn khích, tựa hồ lại thỏa mãn.
'Cộc!' một cái, rồi biến thành chuỗi 'cộc.. cộc..' nặng nề, nhưng xen lẫn chút ý cười từ kẻ gây ra.
Ôi, Siegfried cảm thấy như được tái sinh. Từng tấc thịt gã hân hoan, như thứ đã héo úa đến mức tử hoại, nay lại được rưới cơn đê mê của cái gọi là "trả thù", lập tức sống lại trong nỗi khoái cảm ngập tràn.
Loki cũng không biết hắn đã bị hành xác bao lâu, chỉ biết khi tên Siegfried ấy dừng lại cơn điên cuồng kia thì cơ thể hắn như bị rút cạn tất thảy. Sức lực và phản kháng chẳng còn, chỉ biết ngã xuống nền đất thoi thóp.
Máu cứ liên tục trào ra từ miệng, khiến việc hô hấp khó khăn tột cùng. Mỗi lần cố ngớp lấy từng ngụm khí nồng nặc mùi nhơ bẩn, lại buộc phải nuốt luôn từng ngụm máu đặc sệt, khiến hắn ho sặc sụa. Loki cảm thấy cổ họng mình khô rát, dây thanh quản như bị thiêu rụi. Vì men rượu, vì máu, vì nỗi đau đớn và nhục nhã khôn cùng.
Siegfried ngơi tay, dừng lại ngắm nhìn Loki đang co ro dưới chân mình. Cảm giác tự do bấy lâu khiến cơ thể gã cảm thấy chút lạ lẫm, nhưng trên hết là nỗi vui sướng chẳng tả nỗi bằng bất kì từ nào. Chân gã vẫn bị xích, nhưng không sao, bấy nhiêu là đủ.
Thật tuyệt làm sao khi kẻ đày đọa mình vào cảnh khốn cùng này đang nằm gọn trong lòng bàn tay, vật vã trong sự đau đớn tột cùng. Gã thở ra một hơi dài, như con cầm thú trong lòng bấy lâu cũng được giải thoát khỏi xiềng xích. Nó gầm lên một tiếng trầm thấp, ngân xa rền rĩ dưới lớp da gã.
Tiếng rú của nó đánh thức một thứ sâu trong bóng tối bản ngã của gã, đen tối, xấu xí, và bẩn thỉu.
Một vị thần chẳng thể chết, thế thì chịu nỗi đau thể xác cũng chẳng kham gì. Làm so để khắc một vết sẹo sẽ chẳng bao giờ lành, lúc nào cũng hở miệng ngắc ngoải, không ngừng rỉ máu và dịch mủ cho đến tận khi thế giới lụi tàn.
Làm nhục.
Đơn giả thế thôi, Loki sẽ phải sống trong sự thống khổ suốt cả quãng đời bất tử ngu muội của hắn.
Siegfried cảm thấy rùng mình trước suy nghĩ đê tiện của mình, nhưng chính gã cũng chẳng còn đường lui. Cơn cuồng nộ đã đẩy hắn vượt qua lằn ranh đạo đức cuối cùng của mình, giờ đây chỉ còn lại thứ bản năng hoang dại dẫn dắt.
Gã cúi xuống, bàn tay còn vương máu tanh ghì chặt lấy cằm Loki, buộc hắn phải ngẩng lên nhìn vào đôi mắt chẳng còn chút sáng của gã.
"Đau lắm phải không, thưa ngài?" - Giọng Siegfried trầm khàn pha chút mỉa mai, dường như đến chính gã còn chẳng thể nhận ra đó là giọng của mình. - "Xin ngài đừng tưởng rằng vì bất tử nên cơn đau này sẽ sớm vơi đi. Chính vì ngài bất tử, nên tôi sẽ khiến cho từng khoảnh khắc sau này của ngài chỉ còn là địa ngục."
Siegfried thì thầm sát bên tai Loki, hơi thở âm trầm và đục ngầu lững thững ngay bên, phả ra ấm nóng nhưng hắn lại chỉ cảm thấy cái lạnh lẽo thấu xương.
Loki mở trừng mắt, cố gắng phản bác nhưng chẳng được. Miệng bị Siegfried bóp đến đau, thanh âm như bị cuống họng bóp nghẹt. Chỉ có thể nghiến răng, khóe môi hắn run rẩy. Máu loang xuống mép, máu trào từ miệng, nhuộm đỏ cả hàm răng trắng bệch.
Siegfried lặng im nhìn hắn, cái im lặng giống như trăm năm gã vẫn làm. Nhưng nó méo mó và sai.
Gã ấn mạnh đầu Loki xuống sàn, bàn tay to lớn như muốn ép đầu hắn thành thành vụn thịt. Loki cảm thấy đầu mình muốn nát bươm trước áp lực của gã, bên tai văng vẳng thứ âm thanh đến choáng cả màng nhĩ, dù trong căn phòng chẳng còn gì ngoài tiếng thở dốc rũ rượi và tiếng lạo xạo của còng đá.
"Ngươi.. tính-"
Hắn khó nhọc nói, nhưng thanh âm rỉ rả, yếu ớt đến đáng thương. Rồi hắn nghe một tiếng cười sát đằng sau. Ban đầu là một tiếng nhỏ, như hơi thở hắt ra vì buồn cười, sau đó là một tràng cười trầm thấp và điên loạn. Siegfried cười khùng khục, hơi thở nóng rát phả lên gáy Loki, khiến lông tơ hắn dựng đứng.
Hắn biết chứ, hắn biết điều gì sắp diễn ra chứ. Và lần đầu tiên, Loki thật sự cảm thấy, sợ hãi.
Siegfried ghì chặt hắn hắn xuống đất, nặng nề như tấn đấn đá đổ sụp xuống cơ thể mảnh khảnh của Loki. Hắn cố giãy giụa, nhưng đôi tay kia như gọng kìm, chẳng cho hắn lấy một khe hở để thoát. Từ tận sâu trong cuống họng bật ra một âm thanh gãy vụn, như một miếng thủy tinh giòn rạn vỡ.
Gã nắm lấy đầu tóc rối bù của Loki, ép mặt hắn xuống nền đất lạnh ngắt. Từng mảng rêu ẩm nhớp dính vào má, vào môi hắn, như thể cả Asgard muốn nuốt chửng cả hắn xuống bùn lầy tanh tưởi.
Tiếng thở của Siegfried nặng nề, dồn dập, như một con thú đã bị kìm hãm quá lâu. Mỗi luồng khí nóng phả vào gáy hắn là mỗi lần hắn bất giác co người lại, cố tìm chút an toàn chẳng đâu.
Cảm giác bị xé toạc, nhấn chìm, bị nghiền nát một cách vô tình.. khiến Loki cảm thấy mình chẳng khác nào một con động vật nhỏ bé bị giày xéo đến nát bét. Hắn thấy cơ thể như một món đồ chơi bị vặn xoắn đến biến dạng. Mỗi cử động thô bạo như muốn kéo rách hắn ra làm hai, khắc trên da thịt hắn những vết sẹo vô hình, sâu tận bên trong, chẳng bao giờ lành.
Loki cắn chặt môi đến bật máu, máu trộn cùng rêu bùn đắng ngắt nơi đau lưỡi. Máu chảy dọc xuống cằm, máu chảy dọc cả đùi, rơi tỏng tỏng trên nền đá. Hòa cùng thứ âm thanh của nhục dục, cất lên bản giao hưởng sai trái và bi đát. Bi đát cho cả hắn, lẫn gã.
Mỗi cú thúc như muốn xóa sạch hình hài và thân phận vốn có của Loki, ép hắn biến thành thứ gì đó chẳng còn vẹn nguyên. Hắn chẳng thể kêu gào, chỉ có tiếng thở đứt đoạn và những cơn ho sặc sụa trong bùn đất, như thể cả giọng hắn cũng chìm vào vũng lầy sâu hun hút. Ở nơi đó, mọi thứ đều tăm tối, đặc quánh, nhấn chìm từng đoạn da thịt hắn.
Trong cơn hỗn loạn mơ hồ, Loki chỉ cảm thấy mình như một sợi chỉ mảnh, bị thít chặt, rồi bị kéo căng, đến sắp đứt. Siegfried, gã đã để bản ngã mình hòa làm với cơn trụy lạc, mỗi hơi thở của gã là mỗi lần xé hồn phách Loki ra làm đôi.
Đôi mắt của vị thần gian trá kia vốn là vẻ kiêu kì, là ngạo mạn. Giờ đây chỉ là trống rỗng, giãn rộng, nhìn đâu cũng chỉ là bóng tối. Chẳng còn gì ngoài máu, và hơi thở gãy khúc.
Trong giây lát, hắn cảm thấy mình thực sự bị chiếm đoạt. Không chỉ là xác thịt, mà còn là giọng nói, ngôn ngữ, và niềm kiêu hãnh chưa từng bị khuất phục.
Khi cơn cuồng dại của Siegfried cũng chậm lại, Loki cảm thấy gáy mình ươn ướt. Có cái gì đó ẩm ướt rơi lên cái gáy bầm dập của Loki, nóng hổi.
Nước mắt.
Cớ sao gã lại khóc? Hẳn gã đã trả được thù, nhưng gã cảm thấy trong ngực mình như bị rút đi những mảnh lớn, thể như ai đó đã rút ra cả mạn sườn trái của gã. Và từ trong khoảng trống ấy, nước mắt gã tuôn rơi. Lần đầu tiên, có lẽ là lần cuối, Siegfried khóc.
Vì gã biết, chính khoảnh khắc ấy, gã đã tự bóp nát chính trái tim của mình, gã phản bội Brunhilde.
...
Loki loạng choạng bám vào vách tường đá lạnh lẽo, khớp tay run rẩy bấu lấy lũ rêu trơn nhớp đến trắng bệch, để ngăn chính hắn trượt dài. Hắn lảo đảo, tập tễnh lê lết cái thân thể nặng nề này ra khỏi ngục, từng bước chân như bước trên hàng vạn mũi kim, chúng đâm xuyên cả lòng bàn chân, nhói lên tận não.
Máu rỉ xuống, thấm loang cả vạt áo đã nhàu nát tự khi nào. Hơi men chưa tan, hòa cùng thứ vị tanh tưởi ấy, thành một thứ hăng hắc đến lợm giọng. Hắn ho khục khắc, kéo theo từng vệt đỏ ra khỏi cổ họng theo mỗi tiếng nấc nghẹn, bê bết theo con đường hắn đi.
Hắn thấy thứ ánh sáng lấp lóa phát ra từ ngọn đuốc vàng vọt dọc theo cầu thang. Sao nó sáng chói quá, chẳng giống cái sáng mà hắn đã nhìn thấy lúc vào, có thể vì lúc ấy hắn chẳng có tăm hơi mà để ý. Chói lọi, chói đến mức thiêu rụi cả tự tôn cuối cùng còn sót lại, của vị thần lừa lọc quyền năng.
Hắn kéo lê bước chân, đầu gối mềm oặt như khớp của một con búp bê đã hỏng, nhiều lần gục xuống lại gượng lên thật kham khổ. Mỗi lần chống đỡ là mỗi lần cơ thể hắn quặn thắt, lục phủ ngũ tạng xoắn lại với nhau, đau đến cùng cực.
Loki bước ra khỏi ngục tối với đôi mắt trống rỗng, như một đáy sâu mà đèn đuốc lập lòe kia cũng chẳng thể rọi tới. Không còn ánh mắt sáng rực ngạo mạn và kiêu hãnh của một vị thần, chỉ là hốc sâu trống trải như thẳm vực. Như thể hắn đã để lại linh hồn của mình, trong vũng máu bùn phía sau kia.
Và rồi, hắn bật cười, run rẩy, méo mó. Chẳng rõ cho ai, cho tội đồ của phẫn nộ Siegfried, hay cho hắn đây? Chẳng rõ, nhưng hẳn là một bản bi ca xấu xí.
...
Hôm đấy là một buổi sáng đầy sương sớm.
Asgard vẫn như ngày nào, mơ màng chìm vào cái lãng đãng của sớm mai. Khác với vùng đất thánh trì trệ và mê ngủ, Odin lại vội vàng hơn bao giờ.
Đấy cũng là hôm tuyên án tử cho "anh hùng diệt rồng", Siegfried.
Xác thịt và hồn cốt trở thành một phần cho kế hoạch bệnh hoạn của đấng tối cao.
Trước khi tan biến, Loki thấy gã nhìn mình. Không phải Brunhilde, người mà Siegfried thương đứt ruột gan. Không phải Odin, kẻ đã đẩy gã vào cảnh cùng cực này. Mà là Loki.
Cái nhìn chẳng có gì. Trống rỗng chăng? Loki chỉ có thể nghĩ thế. Có lẽ vì Siegfried là một tên hèn hạ, chẳng dám đối mặt với người con gái mà gã yêu khi bản thân lại quá bẩn thỉu. Hẳn đến khi chết, gã sợ ánh nhìn của mình sẽ vấy bẩn nàng.
Nên gã nhìn Loki, chỉ nhìn Loki thôi. Cho đến tận khi xác thịt tiêu tan.
Loki cười khẩy, hắn ném ánh mắt hả hê xuống vụn tro của Siegfried. Hả hê, nhưng Loki lại không cảm thấy vui. Trong đáy mắt hắn run lên, thứ xúc cảm kì lạ.
Có lẽ vì trong chuyện này, vốn chẳng có ai thắng, cả Loki, cả Siegfried.
Thua, thảm hại.
---
P/S:
vl lần đầu viết một chương hơn tận 3k word=))))))))))))))))))
đáng lẽ ra lúc đầu chỉ tầm 1k2 hơn thôi, nhưng ngâm 2 tháng quay lại thì nổ ra tận 3k.
cũng xin lỗi vì đã trả req trễ, chúc reader iu ngon miệng.
nhưng cũng sợ nó gớm qus..
(Hoàn thành lúc 22:35 P.M. ngày 14.09.25, 3327 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co