Truyen3h.Co

Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 11 - 20

S2ilyy

CHƯƠNG 11

Lê Tiếu thản nhiên nhìn Lê Thiếu Quyền, lấy lại chuối từ trong tay anh ta, tự mình lột một quả đưa đến miệng, không nóng không lạnh hỏi: "Tiền sinh hoạt hàng ngày hết chưa?"

Lê Thiều Quyền tái mặt, dụi thuốc lá, đứng bật dậy, xoa xoa tay vào quần, nghiêm túc đáp: "Dạ daddy, daddy nói mình điều tra ai?"

Cũng không thể trách Lễ Thiếu Quyền vứt bỏ liêm sỉ được, từ khi anh ta mê muội với internet, bác Hai của Lê Tiếu tức khỏi phải bàn, thẳng tay cắt luôn tiền sinh hoạt của anh ta.

Năm sáu năm nay toàn là Lê Tiếu tiếp tế tiền sinh hoạt hàng ngày cho Lê Thiếu Quyền.

Có tiền thì em chính là Daddy!

Lê Tiếu cười như không cười liếc anh ta, cắn chuối, cầm điện thoại trực tiếp chuyển năm trăm nghìn qua, "Thương Úc."

Lê Thiếu Quyền ngồi xuống lần nữa, nhìn tin báo đã nhận được tiền trên điện thoại còn cười cợt nói câu "Cảm ơn Daddy", sau đó thành thạo mở khung tìm kiếm trên máy tính, hỏi: "Chữ 'Úc' nào?"

"Úc trong 'nồng đậm sâu nặng' ấy."

Lê Tiếu nhớ đến khí chất bí hiểm nồng đậm trên người Thương Úc mà mím môi, ngay cả chuối trong miệng cũng trở nên ngọt hơn.

Hàng loạt tiếng "cách cách" vang lên, Lê Thiếu Quyền ngẩng đầu lên với sắc mặt kỳ quái, gạt đi vài sợi tóc rối, "Không có người này, em có nhớ nhầm tên không đấy?"

Lê Tiếu tiện tay ném vỏ chuối vào thùng rác, nhìn về cửa sổ, nói một cách sâu xa: "Vậy anh tìm thử... Thương Thiếu Diễn đi."

"Ờ!"

Nhưng Lê Thiếu Quyền vừa mới đánh xong hai chữ bỗng khựng lại, kinh ngạc nhìn Lê Tiếu, căng thẳng hỏi, "Thương Thiếu Diễn, có phải là Thương, Thiếu, Diễn, mà anh biết không?"

"Phải thì sao?" Lê Tiếu nhếch chân mày.

Lê Thiếu Quyền nhăn trán, nghiêm túc hỏi: "Vị tổ tông Nam Dương này chọc phải em à?"

Bị hỏi hết câu này đến câu khác, Lê Tiếu sắp mất hết kiên nhẫn, miễn cưỡng nhìn Lê Thiếu Quyền, "Có phải là anh không tra được đúng không?"

Lê Thiếu Quyền cảm thấy kỹ thuật vi tính siêu phàm của bản thân bị xúc phạm, hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa mà liên tục gõ bàn phím, một phút, ba phút, năm phút...

Từng giây từng phút thời gian trôi qua, trong phòng sách chỉ toàn tiếng gõ phím và những lời ca thán từ Lê Thiếu Quyền: "Ề? Ủa? Hả? Á? Vãi chưởng..."

Lê Tiếu nghe giọng điệu của anh ta nên thầm đoán... chắc là thất bại rồi.

Chỉ có thế thôi à?

Lại còn muốn tham gia Honker Union? Để chà toilet hay sao?

Mười phút lại trôi qua, Lê Tiếu im lặng xoay người, tính về nhà.

Mất trắng năm trăm nghìn, lỗ ghê!

Ngay lúc này, Lê Thiếu Quyền đột nhiên rú lên một tiếng, đập bàn ầm ầm, la to: "Vào rồi, vào được rồi, mau lại đây xem!"

Lê Tiếu dừng lại, trong mắt tràn đầy thỏa mãn.

Cô đi đến bên cạnh Lê Thiếu Quyền, mà người này đã tự đọc to ra: "Thương Thiếu Diễn, quê quán Parma, năm nay hai mươi bảy tuổi... ôi, cái quái gì đây?"

Theo vẻ mặt kinh hãi của anh ta, Lê Tiếu nhìn lên màn hình vi tính, tất cả dữ liệu đều đã tan biến.

Vài giây sau anh ta còn bị phản công ngược lại.

Trên trang chủ đen kịt chỉ hiện lên một dấu chấm than to màu đỏ cùng hàng chữ tiếng anh: WARNING!

Lê Tiếu cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả này.

Cô nhìn chằm chằm vào dấu chấm than màu đỏ kia, môi nhếch nhẹ, hiểu rõ mà cười.

Quả nhiên, anh rất thần bí.

Lúc này, Lê Thiếu Quyền đang trợn mắt há mồm nhìn màn hình máy tính, gõ gõ bàn phím, bấm bấm chuột, tất cả đều không phản ứng.

Sau đó, lúc Lê Tiếu đi ra cửa chính, tiếng rên rỉ của Lê Thiếu Quyền vẫn còn vọng ra từ phòng sách: "Daddy, anh không tìm ra mấy cái code..."

CHƯƠNG 12

Bốn giờ chiều, Lê Tiếu quay về biệt thự nhà họ Lê. Vừa vào cửa cô đã nghe thấy giọng nói trong trẻo du dương hô lên, "Bé cưng Tiếu Tiếu của mẹ về rồi đó à?"

Mắt Lê Tiếu ánh lên ý cười, hướng về phía phòng khách đáp, "Mẹ, là con ạ."

Lúc này, Đoàn Thục Viện mặc bộ váy hai mảnh màu hồng đỏ, tóc búi cao, từ trong phòng khách vội vàng đi ra.

Nữ chủ nhân nhà họ Lê tuy đã hơn năm mươi, nhưng cuộc sống giàu sang nhiều năm vẫn giữ nguyên cho bà vẻ đẹp mặn mà tự nhiên.

Gò má trắng ngần đã nhuốm màu năm tháng, nhưng lại không hề lộ vẻ già nua, mà giống như một người phụ nữ ngoài bốn mươi đầy quý phái và sự tinh tế.

Đoàn Thục Viện bước nhanh đến trước mặt Lê Tiếu, ôm chặt cô vào lòng xoa xoa, "Bé cưng, mẹ về muộn, để con chịu thiệt rồi."

Lê Tiếu bị xoa đầu thành một mớ bòng bong: "..."

Đoàn Thục Viện cao khoảng mét bảy, xấp xỉ Lê Tiếu.

Mà bà lại mang giày cao gót, dáng người cân đối, bảo dưỡng rất tốt.

Lê Tiếu chui từ trong ngực mẹ ra, làm như không có gì mà chỉnh lại đầu tóc mình, "Mẹ vừa về sao không lên lầu nghỉ ngơi cho khỏe?"

"Mẹ không mệt. Bé cưng tới đây, lần này tham gia tuần lễ thời trang, mẹ có mua cho con vài bộ trang phục, xem có thích không!"

Đoàn Thục Viện kéo tay Lê Tiếu vào phòng khách, ngồi lên sofa, cầm điện thoại bắt đầu khoe: "Con xem cái váy ngắn màu vàng nhạt này, mặc trên người con là bảo đảm như tiên nữ giáng trần luôn. Còn có bộ này..."

Cứ thế Đoàn Thục Viện như đài phát thanh không ngừng nghỉ suốt hai mươi phút.

Đến tận khi Lê Quảng Minh, Lê Ngạn và Lê Quân từ phòng sách tầng hai đi xuống mà Đoàn Thục Viện vẫn còn thao thao bất tuyệt về năng lực làm tán gia bại sản của mình với Lê Tiếu.

Ba bộ trang phục thường ngày, hai bộ lễ phục, bảy cái quần jean, tám cái áo khoác, trong đó còn có kẹp tóc số lượng có hạn, tổng cộng khoảng mười hai triệu.

Tất cả đều là mua cho Lê Tiếu.

Đoàn Thục Viện uống ngụm nước cho thông giọng, sau đó đưa điện thoại cho Lê Tiếu, "Bé cưng, thích không? Tới ngày thì các thương hiệu sẽ gửi thẳng đến nhà. Lần này mẹ về gấp quá, còn bốn năm show vẫn chưa xem. Lần sau mẹ mua tiếp cho con nhé."

Lê Tiếu cầm điện thoại nóng hổi, bấm tắt màn hình, "Con thích lắm, cảm ơn mẹ."

Cuộc sống ngày thường thế này, thấy riết mà quen!

Lúc này, Lê Quảng Minh và mọi người đã nối đuôi nhau ngồi vào bàn.

Anh cả Lê Quân là cán bộ cấp cao của ban Thư ký Nam Dương, khí chất uy nghiêm, áo vest phẳng phiu.

Lần này vì chuyện Lê Tiếu bị từ hôn, anh đã trì hoãn buổi hội nghị hòa đàm nước ngoài để về nhà họ Lê trước.

Lê Quân cẩn thận nhìn Lê Tiếu, thấy dáng vẻ cô vẫn biếng nhác như thường mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, anh lục từ trong túi áo vest ra một hộp nhỏ dài tinh xảo, vừa nghiêm nghị vừa áy náy nói: "Tiếu Tiếu, anh Cả đi công tác bận rộn, không kịp mua quà cho em. Bút máy bạch kim Montblanc này, em cầm tạm vậy."

Lê Tiếu nhận hộp quà, lấy bút máy ra, xoay trên ngón tay một vòng, rồi nói cảm ơn.

Lê Quảng Minh vui vẻ nhìn một màn này, giây tiếp theo bực mình vỗ mạnh lên vai Lê Ngạn một cái, "Con nhìn anh Cả con đi!"

Lê Ngạn bị đánh: "..."

Lê Quân chỉnh lại cổ tay áo, đôi mắt sâu như ưng lóe lên sắc lạnh, "Ba mẹ, nói chuyện chính đi. Thương Lục đột ngột từ hôn, trước đó nó có nói trước với hai người không?"

Làm cán bộ cấp cao lâu ngày, trên người Lê Quân mang theo sức áp chế rõ ràng chỉ thuộc về những vị lãnh đạo chính khí uy nghiêm.

Lê Quảng Minh còn chưa lên tiếng, gương mặt đang tươi cười của Đoàn Thục Viện bỗng chốc trở nên nặng nề, khí thế nữ chủ nhân tỏa ra: "Nó đơn phương yêu cầu từ hôn, trước giờ chưa từng hỏi qua ý kiến của ba mẹ. Sớm biết thế thì mẹ đã không sắp xếp cho Tiếu Tiếu và nó gặp mặt riêng rồi, thật là khinh người quá đáng."

CHƯƠNG 13

Đoàn Thục Viện vừa dứt lời, phòng khách liền tràn ra cảm giác áp lực khiến người khác sợ hãi.

Đến từ anh Cả Lê Quân.

Lê Quân nheo đôi mắt sâu lạnh lẽo, "Nói vậy là Thương Lục không xem nhà họ Lê chúng ta ra gì rồi!"

Nghe đến đây, Lê Ngạn muốn nói nãy giờ lập tức chân chó gật đầu, "Anh Cả nói không sai, em thấy thằng Thương Lục kia đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Lê Quân liếc anh ta một cái, tự mình bổ sung thêm, "Anh đã điều tra lý lịch của Thương Lục mấy năm gần đây, hoàn cảnh trong sạch, ít nhất là trên phương diện quan hệ nam nữ vẫn xem là trong sáng."

"Hôn sự này đã định từ lâu, nó sớm không hủy muộn không hủy, sao nhất định phải vào lúc Tiếu Tiếu sắp sửa tốt nghiệp thì hủy?"

Đoàn Thục Viện vuốt ve móng tay bóng loáng cười nhạt, "Không phải nó bảo ngày mai sang thăm nhà sao? Nếu nó không đưa ra lý do hợp lý thì chuyện này không xong đâu."

Vì muốn bảo vệ Lê Tiếu, cả gia đình ngồi trong phòng khách vắt nát óc suy tính đối sách.

Lê Tiếu vẫn luôn im lặng nay thay đổi tư thế thoải mái hơn, vùi mình trong ghế sofa từ tốn nói: "Con đồng ý hủy hôn mà."

Lê Quảng Minh và mọi người lập tức nhìn sang.

Đoàn Thục Viện đau lòng xoa đầu Lê Tiếu: "Bé cưng nói thật lòng sao?"

Khách quan mà nói, dù là xuất thân hay bối cảnh, thằng nhóc thối Thương Lục đều xứng đôi với Lê Tiếu.

Huống chi, hôn sự này...

Ngay lúc này, Lê Quảng Minh cũng khó xử phụ họa theo: "Tiếu Tiếu à, ba biết con khó chịu, nhưng..."

Chưa dứt lời thì ông lại khựng lại không nói tiếp.

Thật ra thì trước giờ Lê Tiếu chưa từng quan tâm đến hôn ước này.

Nhưng giờ đây nhìn thấy thái độ của ba mẹ, cô càng dám khẳng định nguyên nhân của hôn ước rất có vấn đề.

Cô dựa vào thành ghế, nhìn sắc mặt biến đổi của ba mẹ, khẽ nhếch môi: "Người ta đã yêu cầu hủy hôn rồi, vậy thì cứ hủy đi, con không có ý kiến."

Anh Hai Lê Ngạn nén giận hỏi lại: "Cứ hủy hôn như thế thì có lợi cho thằng kia quá không?"

Lê Tiếu vô tội nhìn Lê Ngạn, thờ ơ gật đầu: "Hình như là vậy, nhưng quả thật em hơi ấm ức."

Cô vừa nói xong, người nhà họ Lê liền hằm hè, định ra hàng loạt cách thức đánh phủ đầu Thương Lục.

Thằng Lục nhà họ Thương kia, mi cứ chờ đấy!!

...

Hai giờ sau, chạng vạng tối, anh Ba Lê Thừa cũng vất vả về đến nhà.

Vị thương nhân vùng biên giới đanh thép kiên cường, vai choàng áo khoác đen, vừa bước vào phòng khách thì không khí xung quanh dường như cũng thoang thoảng mùi máu tanh.

Ba đứa con trai nhà họ Lê, mỗi người một bản lĩnh.

Anh Cả Lê Quân là cán bộ cao cấp chính phái ở Nam Dương, anh Hai Lê Ngạn là doanh nhân kiêm nghệ thuật gia ôm đầy tiền, còn anh Ba Lê Thừa chính là một con buôn máu lạnh dạo chơi trên ranh giới sống chết.

Mà trong nhà thì Lê Tiếu thân thiết với anh Ba nhất.

Lúc này, Lê Thừa ngẩng đầu bước lên tầng ba, đứng trước cửa phòng ngủ của Lê Tiếu gõ cửa, "Tiếu, là anh Ba đây."

Giọng Lê Thừa khàn khàn mệt mỏi, nhưng vẫn trầm thấp hùng hồn.

Ngoài cửa sổ, từng đám mây hồng sau cơn mưa điểm xuyến cho bầu trời như thơ như mộng.

Nghe tiếng gõ cửa, Lê Tiếu thuận tay tắt máy tính.

Mở cửa, cô nhìn Lê Thừa, thân thiết cười đùa: "Bao lâu rồi anh chưa về nhà nhỉ?"

Lê Thừa vào phòng, kéo cái ghế của bàn vi tính lại, ngồi phịch xuống, áo khoác tuột khỏi bờ vai, để lộ báng súng lục phía sau hông, "Công việc bận mà, không phải anh đã về rồi sao? Nói đi, chuyện Thương Lục là thế nào?"

Lê Tiếu nhìn trần nhà, hơi phiền lòng đi tới bên cạnh anh, chống tay lên ghế, rút lấy báng súng, đặt trên tay thưởng thức, "Chuyện nhỏ, không có gì đáng nói ạ."

CHƯƠNG 14

Rõ ràng Lê Tiếu không hề muốn bàn thêm chuyện Thương Lục từ hôn.

Chuyện đính ước từ bé không biết ở đâu ra, có từ hôn cũng là thuận theo ý muốn.

Lúc này, Lê Thừa đang làm ổ trên ghế bắt chéo chân thật tao nhã, đặc biệt là dáng vẻ lười biếng kia nhìn y hệt Lê Tiếu.

Anh ngẩng đầu, trên gương mặt quyết đoán hiện lên nụ cười cưng chiều: "Không muốn nói sao?"

Lê Tiếu nhìn Lê Thừa, thuận thế ném súng về lại cho anh rồi ngồi xuống góc giường, chống hai tay sau lưng, nét mặt lạnh nhạt: "Vâng."

Hầu như chỉ ở trước mặt anh Ba Lê Thừa thì những suy nghĩ thật sự của Lê Tiếu mới có thể bộc lộ ra.

Lê Thừa híp đôi mắt lạnh lẽo, đáy mắt ẩn chứa tàn nhẫn: "Vậy thì không cần nói, để anh Ba đòi lại những uất ức mà em đã chịu ở chỗ cậu ta."

Lê Tiếu ngồi bên giường đá mũi chân, ánh mắt rơi trên áo khoác đen sau ghế, trong đầu lại hiện lên bóng dáng màu đen của một người khác.

Cô phiền muộn, chậm rãi hỏi: "Từ biên giới về có mệt không anh?"

"Không mệt, muốn làm gì?" Từ trước đến giờ, Lê Thừa luôn nuông chiều Lê Tiếu không có giới hạn.

Thấy vậy, trong đôi mắt luôn thờ ơ như phủ màn sương mờ chợt hiện lên vẻ nôn nóng khác biệt: "Quy tắc cũ?"

"Được, đi thôi!"

Lê Thừa vừa nói vừa đứng dậy, thuận tay xoa đầu Lê Tiếu, sau đó hai anh em đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Qua khoảng năm phút, hai chiếc Ferrari lái ra khỏi nhà họ Lê.

Đường nét uyển chuyển của thân xe cắt qua sương mù hoàng hôn, tiếng nổ động cơ như có thể giấu đi hết mọi muộn phiền thế gian.

....

Bảy giờ tối, tại trường bắn Bác Lan.

Lê Tiếu đeo kính an toàn và nút bịt tai, đứng trước bãi bắn đơn, trang phục bắn súng màu đen làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, tóc buộc đuôi ngựa rũ sau gáy, khí chất lạnh lùng hiên ngang như mai thấm khí lạnh mùa đông.

Dường như chỉ khi đứng ở sân bắn, tính tùy tiện của Lê Tiếu mới có thể biến mất hoàn toàn.

Cô cúi đầu nhìn súng lục dân dụng trên bàn, cầm báng súng áng chừng, dù trọng lượng hay cảm giác tay đều khác hẳn loại chế tạo dưới trướng của anh Ba.

Lê Tiếu cầm băng đạn, thành thạo lắp ráp xong thì giây kế tiếp giương thẳng tay, bắn ba phát đạn về phía trước.

Hai phát ghim ở vòng mười, một phát ở vòng tám.

Với thành tích này, Lê Tiếu híp mắt tỏ vẻ bất mãn.

Cô giật giật cổ tay, lại hướng về hồng tâm bắn thêm mấy phát.

Xung lượng đạn rời khỏi băng rất lớn, xen lẫn với tiếng nổ không khí vang khắp trường bắn tư nhân.

Chưa đến một tiếng đồng hồ, Lê Tiếu đã bắn trăm phát, cho đến khi hổ khẩu bàn tay tê dại, cô mới từ từ buông súng xuống.

Một tay vịn bệ bắn, một tay xoa đầu, cô cất giọng vừa nặng nề vừa khàn khàn: "Không bắn nữa..."

Từ đầu đến cuối, Lê Thừa ngồi trên ghế nghỉ sau lưng cô duỗi thẳng chân, cổ chân bắt chéo thỉnh thoảng lắc lư.

Nghe Lê Tiếu nói thế, anh nhìn bản ghi chép, liếm răng, cười như không cười: "Em bắn trúng vòng tám hai mươi ba lần. Nếu thành tích này ở biên giới thì đủ cho em chết cả trăm lần rồi."

Lê Thừa rất hiểu em gái mình, kết quả bắn tối nay có thể hiểu rõ một chuyện: lòng cô không yên.

Lúc này, Lê Tiếu xoa cổ tay, xoay người nhìn Lê Thừa, đáy mắt hằn tơ máu: "Lê Tam, anh biết Thương Thiếu Diễn không?"

Cô hỏi thẳng, ánh sáng trong đôi mắt nai như bị sương khói bao phủ, không nhìn thấy sự tức giận nào.

"Thương Thiếu Diễn?" Lê Thừa rụt chân lại, chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi nghiêng người: "Người của Tập đoàn Diễn Hoàng ấy à?"

Lê Tiếu đi đến trước mặt anh, cầm nước bổ sung năng lượng trên bàn, nốc một ngụm lớn, nhướng mày đáp: "Vâng, chính là anh ta, anh có biết không?"

CHƯƠNG 15

Lê Thừa tò mò nhìn Lê Tiếu, vài giây sau, anh không hiểu lắc đầu "Không biết. Thương Thiếu Diễn có danh hiệu thần bí ở Nam Dương, rồng thần thấy đầu chứ không thấy đuôi. Nhiều năm như vậy có bao người muốn chụp được tấm hình của anh ta còn khó hơn cả lên trời, em hỏi anh ta làm gì?"

Lê Tiếu ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn hổ khẩu tay phải hơi bị sưng, không an lòng nói: "Không có gì, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Anh ta là anh Cả của Thương Lục. Nếu như bọn em không hủy bỏ hôn ước thì sau này anh ta cũng là anh Cả của em."

Cô vừa dứt lời, Lê Thừa đã nhìn cô một cách cổ quái, "Em thiếu anh trai à? Ba anh trai ở nhà còn chưa đủ sao?"

Xong, lại ganh tỵ rồi!

Lê Tiếu kín đáo nhìn Lê Thừa, mím môi không lên tiếng.

Hai anh em ngồi trong khu nghỉ ngơi im lặng trong chốc lát, sau đó Lê Thừa đốt điếu thuốc, vừa rít vào thở ra vừa nhắc nhở: "Tiếu, đừng tò mò về Thương Thiếu Diễn, anh ta không phải người tốt gì."

Lê Tiếu lườm Lê Thừa một cái sắc như dao, im lặng nuốt lời đã lên đến khóe miệng xuống.

Hình như mọi người đều không muốn nói quá nhiều về Thương Thiếu Diễn.

Nhưng họ càng như vậy, chấp niệm của cô về anh càng gia tăng.

Bên dưới vẻ ngoài hoang dã tuấn tú, rốt cuộc là đang che giấu loại linh hồn gì?

...

Đêm đó, sau khi trở về nhà họ Lê, Lê Tiếu nhốt mình trong phòng không ra cửa.

Mười giờ tối, cô đang buồn chán lướt mấy trang web thì màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn WeChat.

Đường gia Tiểu Đình: "Tớ có một bí mật, không biết có nên nói hay không."

Lê Tiếu: "Vậy thì đừng nói."

Đường gia Tiểu Đình: "..."

Đường gia Tiểu Đình: "Thật sự là bí mật động trời mà, liên quan đến hạnh phúc cả đời sau của cậu đấy, cậu không muốn biết thật à?"

Đường gia Tiểu Đình: (Cho cậu một cơ hội nữa để chuẩn bị phát ngôn.JPG)

Lê Tiếu nhìn thấy tin nhắn này thì không thèm trả lời lại, mà quay lại trang Tập đoàn Diễn Hoàng tiếp tục xem tin tức.

Ba phút sau, ba bốn tin nhắn WeChat liên tục gửi tới.

Đường gia Tiểu Đình: "Là về Thương Lục."

Đường gia Tiểu Đình: "Cậu có muốn biết tại sao anh ta lại từ hôn không?"

Đường gia Tiểu Đình: "Tớ nói với cậu, thì ra anh ta có bệnh!"

Đường gia Tiểu Đình: "Tớ nghe lén điện thoại của anh họ tớ."

Đường gia Tiểu Đình: "Thương Lục có bệnh không tiện nói ra. Anh ta không thể chạm vào phụ nữ. Nghe nói chạm vào là sẽ ọe ọe nôn thốc nôn tháo đấy!"

Theo sau tin nhắn này là ba dấu chấm than liên tiếp, như thể Đường Dực Đình muốn chứng minh mình khiếp sợ đến cỡ nào.

Lê Tiếu nhìn tất cả nội dung, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt nai lóe sáng.

Thì ra là như thế.

Không thể chạm vào phụ nữ, thật đúng là có bệnh không thể nói ra.

Nhưng nhớ lại bộ dáng phách lối của Thương Lục từ hôn trước mặt mình, cô thật không nhìn ra anh ta có bất kỳ chứng bệnh gì.

Như vậy...

Lê Tiếu nhìn chằm chằm tin nhắn WeChat trên màn hình, sau đó lẳng lặng chụp lại màn hình rồi gửi cho anh Ba Lê Thừa.

Hôn nhân này muốn hủy thì nhất định phải hủy bỏ triệt để.

Cô rất mong đợi ngày mai.

Đêm đó, có người bình yên mộng đẹp, có người kinh hồn bạt vía.

Lúc này, Thương Lục đang ở trong căn hộ Hoàng Gia, vừa uống rượu với Lục Hi Hằng thì cảm thấy sau ót lạnh ngắt.

Là tên chó nào đang tính kế anh đây?

"Ngày mai cậu đích thân đến nhà họ Lê từ hôn à?" Trai đẹp tóc dài Lục Hi Hằng lờ đờ say, đạp Thương Lục một cú, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.

Thương Lục nhỏ mọn đạp lại anh ta một cú, liếc mắt, "Nếu không thì sao. Anh Cả bảo tôi tới nhà nói xin lỗi, tôi không thể không đi. Chỉ là chả biết có chuyện gì mà người tôi đột nhiên khó chịu quá đi. Lục Hi Hằng, có phải cậu đang giấu con mẹ nào trong phòng không?"

CHƯƠNG 16

Lục Hi Hằng không trả lời Thương Lục, mắt lờ đờ bưng rượu lên uống tiếp.

Chỉ là chưa tới mấy phút, anh ta đã gục xuống sofa ngủ khò.

Một đêm này, Thương Lục gần như... thức trắng đêm.

...

Chín giờ sáng hôm sau.

Thương Lục tự lái xe đến nhà họ Lê ở gần đó.

Sắc trời âm u phủ đầy sương, mặt trời bị mây đen che phủ.

Hôm nay anh ta mặc quần Tây áo sơ mi, một tay cầm lái, mắt đỏ ngầu, vẻ mặt mệt mỏi liên tục thở dài.

Hơn 10 mét phía trước chính là cổng chính nhà họ Lê.

Vừa nghĩ tới tình cảnh phải đối mặt, Thương Lục vô cùng bực bội.

Chẳng biết là chuyện quái gì nữa!

Lúc chọn dâu đã không hỏi ý kiến của anh ta, giờ từ hôn lại bắt anh ta ra mặt, công lý ở đâu!

Thương Lục oán hận nhìn cổng chính điêu khắc tinh tế, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trong ba phút đồng hồ rồi mới mở cửa xe đi xuống.

Anh ta bấm chuông cửa.

Sau một hồi chuông nhạc du dương, cổng chính tự động mở ra.

Thương Lục tay không đứng giữa hai cánh cửa, quan sát một đoàn hầu gái xếp thành hàng bên trong biệt thự xa hoa trước mặt mà vô cùng bối rối.

Gia đình gì vậy chứ? Tất cả người giúp việc đều là nữ?

Lúc này, người hầu gái cầm đầu bê một cái khay đi tới trước mặt Thương Lục, lấy chiếc khăn lông bên trên đưa cho anh ta, mỉm cười nói: "Xin chào cậu Thương, chào mừng cậu tới nhà họ Lê, xin mời cậu lau tay trước."

Người hầu gái trông rất trẻ tuổi, thậm chí còn cực kỳ xinh đẹp quyến rũ.

Sắc mặt Thương Lục cứng đờ.

Đây không phải là nhà họ Lê, mà là... địa ngục.

Chỉ chốc lát sau anh ta đã lấy lại tinh thần, đề phòng nhìn người hầu gái, vô thức lui về phía sau một bước, "Cô để xuống đi, tôi tự lấy."

Người hầu gái rất nghe lời, đặt khăn lông lại trên khay, thản nhiên bước tới gần Thương Lục một chút.

Lúc này, Thương Lục đã chớm giận.

Anh ta cảnh giác híp mắt lại, giọng nói nặng nề: "Đứng gần thế làm gì? Đây là phép tiếp khách của nhà họ Lê à?"

Người hầu gái cười tươi như hoa, "Nghe nói cậu Thương đây là bác sĩ, thường ngày làm việc ở bệnh viện, cho nên đây là khử trùng theo lệ, xin cậu thứ lỗi."

Thương Lục không lên tiếng, nhưng lại không khỏi cảm giác mình như vi khuẩn di động, bị người đối xử khác biệt.

Im lặng một hồi, Thương Lục nhăn nhó, bất đắc dĩ cầm khăn lông lên.

Vừa định lau chùi ngón tay thì thân hình người hầu gái trước mặt bỗng đỗ nghiêng, nhào vào lòng anh ta, miệng thốt lên: "Ôi chao, trơn quá..."

Thương Lục bùng nổ.

"Moẹ nó! Ọe!"

Khoảnh khắc Thương Lục nôn thốc ra, trong sân biệt thự im lặng như tờ.

Tất cả hầu gái đều trợn mắt há mồm, hoàn toàn quên cả phản ứng.

Quỷ thần ơi, trên đời này thật sự có người vừa chạm phải phụ nữ là sẽ nôn sao?

Mà trong lúc Thương Lục khom lưng nôn thốc nôn tháo, người hầu gái giả vờ ngã kia lập tức đẩy anh ta ra, nhanh chóng chuồn sang bên hông.

Giờ phút này, dù Thương Lục có ngu đi chăng nữa cũng đoán ra được ngọn nguồn.

Người nhà họ Lê là cố ý.

Mỗi lần Thương Lục chạm phải phụ nữ thì sẽ nôn đến mệt lả.

Mà sáng nay anh ta lại chưa ăn, nên lần này gần như nôn nước chua trong bụng.

"Các người bảo Lê Tiếu ra đây cho tôi!"

Thương Lục khàn giọng gào lên, mắt đỏ ngầu long lanh nước.

Vừa rồi bị người hầu gái nhào vào lòng, hiện giờ trên người anh ta bắt đầu nổi mẩn đỏ, bụng như sóng cồn, ngay cả bước đi cũng khó khăn.

Trong sảnh không có ai trả lời, bước chân anh ta quờ quạng, thân người khó khăn lắm mới ổn định lại được, anh ta ngước mắt thì nhìn thấy người của nhà họ Lê nối đuôi nhau đi ra từ sảnh hành lang.

Coi như bọn họ có lương tâm!

Thương Lục xoa xoa mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, đứng thẳng lưng, nhìn Lê Quảng Minh đi đầu.

Anh ta vừa định lên tiếng thì thấy đối phương giơ tay hét với quản gia, "Mau mở cửa."

CHƯƠNG 17

Lúc này Thương Lục đã nôn đến mức không biết trời trăng mây gió.

Anh ta ôm bụng, vẻ mặt giận dữ, nhìn chăm chăm người nhà họ Lê đang đứng ở hành lang, đinh ninh họ đang muốn đuổi mình.

Lời mắng mỏ còn chưa thốt ra khỏi miệng thì cổng chính sau lưng lại mở ra một lần nữa.

Gió mát lướt qua, giữa hàng cây xanh râm mát ngoài cửa, một đoàn xe sang trọng ngầu lòi đập vào mắt.

Chiếc xe đi đầu từ từ dừng lại.

Sau khi xuống xe, tài xế đi vòng đến phía sau, khom người mở cửa xe, một tay che mui xe, cung kính lên tiếng: "Ông chủ, đến nhà họ Lê rồi."

Thương Úc tới!

Vài phút trước khi Thương Lục bị gây khó dễ, Lê Quảng Minh nhận được điện thoại của Lưu Vân – tâm phúc của Thương Úc, nói rằng hôm nay ông trùm của Nam Dương sẽ đích thân đến từ hôn.

Mặc dù đều là gia đình giàu có nhất ở Nam Dương, nhưng nhiều năm qua, Lê Quảng Minh và Thương Úc chỉ gặp nhau được một lần.

Đó là năm năm trước.

Hôm nay, Lê Quảng Minh hơn năm mươi tuổi vẫn vừa khen ngợi lẫn kiêng dè Thương Thiếu Diễn.

Từ chỗ ngồi phía sau, một đôi chân dài mặc quần tây đen bước ra, ngay sau đó là Thương Úc xuất hiện.

Môi anh mím thành đường, khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng, đôi mắt đen u ám, khí lạnh bao trùm.

Chẳng hiểu vì sao Lê Tiếu vừa nhìn thấy anh liền cảm thấy hình như anh không được vui.

Thương Úc vẫn mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, để mở ba nút áo, trông vừa nghiêm túc vừa ngang ngược.

Ánh mắt anh đảo qua từng người, dễ dàng nhìn thấy Lê Tiếu đang đứng bên cạnh Lê Thừa.

Chưa tới một giây, anh dời mắt, ra hiệu với tài xế bên cạnh.

Sau đó tài xế đi ra cốp xe, lấy rất nhiều quà tặng ra.

Lúc này, Thương Lục đang đè nén cơn nôn, loạng choạng đi đến trước mặt Thương Úc, tố cáo: "Anh Cả, bọn họ..."

Thương Úc vẫn thản nhiên như không, ánh mắt sắc bén liếc sang.

Trước sự uy hiếp mạnh mẽ, Thương Lục hít khí lạnh, nuốt hết mấy lời oán trách vào trong bụng.

Lúc này, Lê Quảng Minh đã dẫn theo Đoàn Thục Viện tới cửa tiếp đón.

Sau năm năm xa cách, ông trùm Nam Dương này ngày càng trầm ổn kín kẽ hơn trước kia, nhưng vẻ tự phụ lại càng bức người.

"Ông Lê, làm phiền rồi."

Thương Úc nhìn Lê Quảng Minh, gật đầu lên tiếng trước.

Giọng nói thuần hậu như rượu ngon vào cổ, khiến người ta say mê mẩn.

"Cậu Thương quá lời rồi, không phiền chút nào. Mời vào trong."

Thái độ của Lê Quảng Minh đối với Thương Úc có thể nói là vô cùng khách sáo.

Trước mặt bố già của Tập đoàn Diễn Hoàng nằm trong tay mạch kinh tế của cả Nam Dương, địa vị giàu nhất của nhà họ Lê thật sự không đáng nhắc tới.

Giờ phút này, Lê Tiếu đang đứng bên cạnh cột chống mái hiên ở sảnh ra vào, nhìn Thương Úc đi ngang qua.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt thoáng qua, mê hoặc lòng người.

Rõ ràng anh ta cũng hút thuốc, Lê Thiếu Quyền cũng vậy, nhưng hình như chỉ mỗi mùi vị trên người anh là dễ chịu.

Lê Tiếu nghiêng mặt cười thầm, đi theo vào trong.

Còn Thương Lục thì bị bỏ rơi lại phía sau không ngừng nôn thốc... cũng chẳng ai thèm hỏi thăm.

...

Trong phòng khách, không khí vô cùng nghiêm túc.

Lê Tiếu là người cuối cùng vào trong.

Vì sự hiện diện của Thương Úc mà đại sảnh thường ngày rộng lớn đến mức có thể chạy bộ lại có vẻ chật hẹp.

Anh ngồi vắt chân trên chiếc sofa đôi, cho dù anh im lặng không nói, nhưng khí thế mạnh mẽ giống như có thể nuốt chửng trời đất.

Lê Tiếu nhìn quanh.

Mỗi ghế sofa đều có người ngồi, ba mẹ ngồi chung một chỗ, ba người anh chia ra mỗi người một ghế, chỉ còn lại vị trí bên cạnh Thương Úc.

Vậy nên cô không hề do dự bước tới, ngồi xuống bên cạnh Thương Úc, lên tiếng chào, "Hi, Diễn gia."

CHƯƠNG 18

Lê Tiếu cười khẽ. Phòng khách rộng lớn lập tức trở nên yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Lê Quảng Minh nhìn tới nhìn lui giữa Lê Tiếu và Thương Úc, sợ con gái cưng mình chọc giận vị bố già này, vội vàng nói sang chuyện khác: "Cậu Thương tới nhà quả là làm nhà họ Lê nở mặt nở mày!"

Cả nhà: "..."

Dù gì ông cũng mang danh là một tỷ phú, có thể bình tĩnh chút được không?

Lê Tiếu thở dài bất đắc dĩ, nhấc chân lên, tựa người vào lưng ghế.

Hôm nay cô mặc quần jean xám, phối hợp với áo T-shirt trắng ngắn tay, vạt áo nhét trong lưng quần, vừa tùy ý lại thanh thản.

Đặc biệt là đôi chân bắt chéo kia, vừa thon lại vừa dài, giống như đúc tư thế ngồi của Thương Úc.

Lúc này, Thương Úc liếc nhìn tài xế bên cạnh, giọng thuần hậu: "Ông Lê, tôi trịnh trọng bày tỏ sự đáng tiếc về chuyện hủy hôn giữa Thương Lục và cô nhà."

Giọng điệu từ tốn, thái độ ôn hòa lễ phép.

Tài xế cũng đúng lúc đặt hộp quà trên bàn trà bằng đá cẩm thạch.

Nét mặt Lê Quảng Minh hơi cứng lại, nụ cười dần biến mất, "Cho nên, hôn sự này thật sự không thể tiếp tục?"

Lê Tiếu: "?"

Thương Úc nhận lấy cốc trà từ tay người giúp việc, cầm nắp trà gạt gạt lá trà ra, "Chắc mọi người cũng đã biết được chứng bệnh của Thương Lục, e rằng trước mắt chỉ có thể là vậy."

"Xin hỏi ông cụ Thương có biết chuyện từ hôn không?" Đáy mắt Lê Quảng Minh lộ ra vẻ nặng nề, chân mày nhíu chặt, không giống như cố tình khách sáo.

Lê Tiếu bình thản quan sát Lê Quảng Minh, một hồi lâu mới dằn sự nghi ngờ xuống đáy lòng, mặt mày tươi tắn lại.

Lúc này Thương Úc hớp một ngụm hồng trà, chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Lê Quảng Minh: "Trước mắt ba tôi vẫn còn chưa biết. Ngày mai tôi về lại Parma, sẽ truyền đạt giúp ông."

Lê Quảng Minh và Đoàn Thục Viện không hiểu nhìn nhau.

Lúc họ trao đổi ánh mắt, Lê Tiếu đột nhiên cười khẽ một tiếng, lời thốt ra khiến mọi người kinh ngạc: "Như thế cũng tốt, làm phiền Diễn gia rồi."

Cô vừa dứt lời, Thương Úc liền liếc sang, nhướng đuôi mày, cười gian xảo.

"Tiếu Tiếu!"

Lê Quảng Minh nghiêm túc hô khẽ một tiếng.

Tuy ông không lớn tiếng, nhưng trong mắt đầy vẻ bất mãn.

Thấy thế, Lê Tiếu híp mắt lại, vuốt ve móng tay mình, vẻ mặt rất thản nhiên, "Ba, con nói sai rồi sao?"

Thật ra Lê Tiếu có thể đoán được một vài điều từ nét mặt của ba mẹ.

Họ hoàn toàn không muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân được hứa hẹn từ bé này.

Vậy rốt cuộc là vì lý do gì?

Giờ phút này, Lê Quảng Minh nhìn ánh mắt tò mò của Lê Tiếu, biết rõ mình đã tiết lộ quá nhiều.

Ông giãn mày, sau đó nói với Thương Úc: "Cậu Thương, có thể lên lầu nói chuyện không?"

Thương Úc vuốt ve cốc trà sứ xanh, ánh mắt rơi trên khuôn mặt trắng nõn của Lê Tiếu, hơi gật đầu rồi trầm giọng đồng ý: "Được."

...

Một lát sau, Lê Quảng Minh và Thương Úc mất hút sau đầu cầu thang xoắn ốc ở tầng hai.

Lê Tiếu chống trán, thờ ơ nhìn Đoàn Thục Viện, "Mẹ, có phải ba mẹ không muốn con từ hôn với Thương Lục?"

Đoàn Thục Viện vén lại sợi tóc bên tai, không thật lòng phản bác, "Làm gì có, không thể nào."

Anh Cả Lê Quân nhìn xung quanh, thở ra rồi nói: "Anh cũng cảm thấy thái độ vừa rồi của ba thật lạ!"

"Mẹ, có phải ba và mẹ có chuyện giấu chúng con không? Rõ ràng Thương Lục không muốn kết hôn với Tiếu Tiếu, mà con thì lại thấy ba mẹ như rất kiên trì. Chẳng lẽ cuộc hôn nhân hứa hẹn từ bé này có sự tích gì sao?" Lê Ngạn cũng không hiểu, không tới.

Đoàn Thục Viện hơi mất tập trung, dữ dằn liếc Lê Ngạn, "Sự tích cái gì chứ? Còn không phải là rất lâu trước kia..."

Lại nữa!

Cứ mỗi lần Lê Tiếu hoặc mấy anh hỏi thăm về chuyện hứa hôn từ nhỏ thì ba mẹ đều sẽ dùng giọng điệu qua loa như thế.

Lê Thừa mất hết kiên nhẫn, ngắt ngang lời Đoàn Thục Viện, thấp giọng lạnh lùng: "Mẹ, đã như vậy thì hủy bỏ hôn sự này đi. Hôm nay Thương Thiếu Diễn ra mặt thay Thương Lục, theo con thấy là anh ta tính che chở cho em trai mình. Xem ra con phải dùng cách khác để trút giận giúp Tiếu Tiếu rồi."

Nghi thức tiếp đón sáng tạo ngoài cửa hôm nay chính là bút tích của Lê Thừa, cũng là "quà ra mắt" đầu tiên dành cho Thương Lục.

Còn cô gái xinh đẹp giả trang làm người hầu kia chính là cao thủ số một dưới tay của anh: Nam Hân.

CHƯƠNG 19

Khoảng hai mươi phút sau, trên cầu thang vọng ra tiếng bước chân.

Trong phòng khách yên lặng, mọi người không hẹn cùng đứng lên.

Trừ Lê Tiếu.

Cô ngồi trên sofa không nhúc nhích, nhìn chằm chằm mũi chân mình không chớp, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.

Mãi đến khi Lê Quảng Minh và Thương Úc trở lại phòng khách, ánh mắt cô khẽ run, chậm rãi nhìn về phía bọn họ.

Thương Úc đi thong thả qua phòng khách, vẻ mặt điềm nhiên, nói: "Xin dừng bước, không cần tiễn."

Lê Quảng Minh cười ngượng ngùng, "Thế... tôi sẽ chờ câu trả lời chắc chắn của ông cụ Thương."

Thương Úc không trả lời, chỉ cụp mắt.

Không biết bọn họ trò chuyện cái gì, nhưng không khí giữa Thương Úc và Lê Quảng Minh thật mờ ám.

Đoàn Thục Viện bước lên trước, ra vẻ vợ của chủ nhà, lo lắng tiếp đón không chu đáo nên khách sáo mời mọc, "Cậu Thương phải đi sao? Nếu như còn có thời gian, cậu có muốn ở lại dùng bữa không?"

"Không cần. Cảm ơn."

Giọng điệu trả lời của Thương Úc vô cùng kín kẽ, tuy rằng vẫn giữ được phong độ, nhưng ánh mắt sâu thẳm làm người khó đoán.

Chờ đến khi anh ra tới sảnh cửa trước, tài xế ở sau lưng mới nhắm mắt theo đuổi.

Tư thế ngẩng đầu bước đi của anh, cộng thêm tiếng bước chân sắc bén biểu lộ rõ ràng bốn chữ "coi trời bằng vung" này.

Trong lúc vợ chồng và đám người nhà họ Lê chìm đắm trong lực uy hiếp ngấm ngầm của Thương Úc, Lê Tiếu đã đứng lên đi theo ra ngoài.

"Tiếu Tiếu!" Lê Thừa ở phía sau kêu lên kinh ngạc, nhưng Lê Tiếu đã sớm biến mất nơi sảnh cửa trước.

Sân trong biệt thự, Lê Tiếu chậm rãi theo sát sau lưng Thương Úc.

Mà gần vườn hoa nhỏ bên phải, Thương Lục đang ôm bụng ngồi xổm dưới gốc cây phong, mặt mày trắng bệch, thỉnh thoảng nôn ọe vài cái, vừa thê thảm vừa buồn cười.

"Diễn gia!"

Giọng nói trong trẻo hoạt bát của Lê Tiếu khẽ vang lên, tài xế yên lặng nhìn thoáng qua, sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim xoay người đi tới vườn hoa nhỏ.

Nghe gọi, Thương Úc dừng bước lại, dáng người ngạo mạn cao ngất tôn lên sức quyến rũ hoang dã, đôi mắt sâu thẳm nhìn Lê Tiếu, giọng trầm ổn: "Chuyện gì?"

Lê Tiếu chớp chớp mắt, đút tay vào túi quần jean, thẳng vai lên: "Tôi có thể hỏi một câu không, anh và ba tôi đã nói chuyện gì?"

Tâm trạng Lê Tiếu có vẻ rất phiền muộn, hàng mi dày cụp xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Cô không nghi ngờ sự thương yêu cũng như bảo vệ của ba mẹ mình, chỉ là vì sao họ lại chấp nhất như thế về hôn sự của cô và Thương Lục.

Thương Úc nhìn Lê Tiếu trước mặt, đôi mắt đen thẫm sáng rực, "Cô nên đi hỏi ba mình thì hơn."

"Anh không thể cho tôi biết sao?" Lê Tiếu nhíu mày, bất chợt ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Đôi mắt nai kia nhìn như vô hại nhưng lại ẩn giấu sự sắc bén.

Người đàn ông đánh giá tỉ mỉ gương mặt xinh xắn quyến rũ của cô, yết hầu trượt lên xuống, từ chối vô cùng dứt khoát, "Xin lỗi, không thể."

Đã nói đến nước này, Lê Tiếu lập tức trở nên nóng nảy, đôi mắt vừa đen lại lạnh, giọng nói cũng cứng ngắc, "Câu hỏi cuối cùng, cuộc hôn nhân này có thể hủy bỏ không?"

Sự bồn chồn cũng như nóng nảy đã bắt đầu ẩn hiện nơi chân mày khóe mắt.

Trước mặt Thương Úc, một Lê Tiếu thờ ơ bỗng chốc quên mất phải ngụy trang.

Ngay lúc cô nghĩ rằng Thương Úc sẽ không trả lời thì bên tai lại vang lên câu nói: "Chỉ cần cô muốn thì có thể hủy bỏ."

CHƯƠNG 20

Chỉ cần cô muốn...

Tim Lê Tiếu như ngừng đập một giây, ánh mắt kinh ngạc mơ hồ.

Lúc này Thương Úc hơi híp mắt lại, nghiêng người về phía trước, giọng nói mê hoặc như thuốc độc, cong môi hỏi: "Cho tôi biết, cô có muốn không?"

Lê Tiếu nhướng đuôi mày, cố gắng xem nhẹ gương mặt đẹp trai khiến tim mình đập loạn, thành thật trả lời: "Dĩ nhiên muốn, Diễn gia có thể giúp tôi sao?"

Ánh mắt anh rơi vào bờ vai cô, môi mỏng nhếch lên: "Vậy tôi sẽ giúp cô được như ý."

Lê Tiếu còn muốn hỏi thêm thì bị tiếng bước chân sau lưng đột nhiên cắt ngang.

Anh Ba Lê Thừa đang vội vã đi tới bên cạnh cô.

Khí chất hai người đàn ông này ngang nhau, chiều cao cũng không ai thua kém ai.

Lê Thừa khoác tay lên vai Lê Tiếu ý tứ bảo vệ cô bên người.

Sau đó anh nhìn Thương Úc, giọng điệu hàm ý đọ sức: "Diễn gia nói được như ý, chính là để em trai mình ăn hiếp em gái tôi?"

Thật ra Lê Thừa không biết Lê Tiếu và Thương Úc đang nói chuyện gì, nhưng anh nghe được rất rõ ràng cái câu "được như ý" kia.

Tuy rằng chưa từng gặp gỡ đụng chạm, nhưng Lê Thừa biết rõ Thương Thiếu Diễn không phải là người dễ dàng phát lòng từ bi.

Những năm nay, sự tích của anh ta ở Nam Dương lưu truyền khắp nơi.

Cho dù Lê Tam biên giới thủ đoạn máu lạnh cũng không dám đá chọi đá với anh ta.

Lê Tiếu ngầm hiểu sự bảo vệ của Lê Thừa, mỉm cười rồi nhìn Thương Úc, muốn biết anh sẽ đáp lại như thế nào.

Mà lúc này Thương Úc lại đang lạnh nhạt nhìn về phía góc vườn hoa, thấy Thương Lục khoát tay, dựa vào vai tài xế, dáng vẻ tiều tụy đau yếu.

Chẳng mấy chốc, anh thu hồi ánh mắt, đút tay vào túi quần, tàn nhẫn vô tình nói: "Chuyện nó làm thì sẽ tự mình gánh lấy hậu quả."

Lê Thừa nghi ngờ cau mày, "Thật vậy sao?"

Thương Úc lãnh đạm không nhìn nữa, xoay người im lặng rời đi.

"Anh... anh Cả, e rằng em không xong rồi..."

Thương Lục thở không ra hơi lẩm bẩm với bóng lưng của anh Cả mình, nói xong lại bám chặt lấy cánh tay của tài xế, cảnh giác nhìn Lê Thừa chằm chằm.

Anh ta đã từng nghe qua, Lê Tam của nhà họ Lê là cao thủ tung hoành ở biên giới!

Nếu hôm nay anh Cả bỏ mặc anh ta, có phải anh ta sẽ bị ngũ mã phanh thây bởi đám hầu gái tại nhà họ Lê không?

F*ck!

Anh Cả, cứu mạng!

Thương Lục kéo tài xế, vội vã chạy loạng choạng ra cửa lớn.

Mà Lê Tiếu thì dựa vào vai anh Ba, như cười như không nhìn anh ta.

Trong lúc Thương Lục chưa lấy lại hơi, gấp gáp đi ra cổng chính nhà họ Lê, Lê Thừa nói với theo: "Thương Lục, còn nhiều thời gian, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."

Ai sẽ gặp lại anh chứ!

Thương Lục chửi đổng, nhưng thật sự không còn sức, ra tới bên ngoài thì gần như phải dùng cả tay chân mới bò lên được ghế sau xe.

Hôn sự vốn nên bị hủy bỏ nay lại dường như rơi vào cục diện bế tắc.

Sau khi đoàn xe bên ngoài rời khỏi, Lê Thừa cúi đầu nhìn đỉnh đầu Lê Tiếu: "Em và Thương Thiếu Diễn đã nói chuyện gì?"

Ánh mắt Lê Tiếu vẫn còn lưu luyến nhìn ra bên ngoài cổng chính, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh, cô ngẩng đầu nhìn Lê Thừa, vui vẻ nói, "Không có gì, chỉ là thì thầm vài câu thôi."

"Thì thầm vài câu? Em và anh ta?" Lê Thừa trố mắt nhìn Lê Tiếu chằm chằm, cong ngón tay gõ một cái lên trán cô, "Em có chắc là thì thầm vài câu mà không phải là trăn trối vài lời không? Anh đã dặn em nhiều lần rồi, không được đi trêu chọc..."

Lê Tiếu ngáp dài một cái, nháy đôi mắt nai long lanh, khoát tay: "Biết rồi, biết rồi. Em tới trường đây."

"Nhóc kia, anh còn chưa nói xong..." Đáp lại Lê Thừa chỉ có động tác phất tay tùy ý của Lê Tiếu.

Bố già biên giới máu lạnh điên cuồng phiền não không thôi vì bị bỏ rơi.

Cô em gái này từ nhỏ đã tự có chính kiến, không sợ trời không sợ đất.

Nhưng nếu thật sự nó chọc phải Thương Thiếu Diễn thì chỉ sợ là cả nhà họ Lê cũng không thể nào bảo vệ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co