Chương 261 - 270
CHƯƠNG 261
Lê Tiếu không trả lời thẳng câu hỏi của Vân Lăng mà gõ nhẹ đầu gối, sau đó đưa điện thoại qua: "Không cần để ý đến việc tôi là ai, trước hết anh hãy nhìn qua thử người này, có quen không?"
Màn hình sáng lên, ảnh chụp của Thương Phù xuất hiện.
Vân Lăng nhìn lướt qua, híp mắt cười nhạt: "Dựa vào đâu tôi phải nói cô biết?"
"Dựa vào tôi có thể quyết định anh đi hay ở lại." Lê Tiếu nhếch môi, giọng sâu xa: "Cũng dựa vào tạm thời tôi có thể giữ được phân bộ lính đánh thuê của các người ở biên giới."
Vân Lăng lập tức đổi sắc mặt, ngón tay đặt trên bàn chợt run lên, ánh mắt vô cùng khó tin: "Sao cô..." biết.
Cả Hội quốc tế chỉ có gã và anh trai biết đến phân bộ lính đánh thuê ở biên giới.
Dù là những thành viên nòng cốt khác thì họ cũng chưa từng tiết lộ điều gì.
Cô gái xinh đẹp lạnh lùng trước mặt này sao lại hiểu rõ chuyện của lính đánh thuê đến thế?
Vân Lăng nhướng mày, lời đến bên môi, nhưng không biết phải biểu đạt thế nào.
Lê Tiếu khom người áp sát mép bàn, ngón tay gõ màn hình di động: "Vân Lăng, anh hãy nghĩ cho kỹ lại rồi trả lời. Nếu nói dối, tôi không ngại tiết lộ vị trí phân bộ của các anh."
"Cô dám!" Vân Lăng nóng nảy, hai tay bị thương không ngừng run lên vì quá kích động.
Lê Tiếu bĩu môi, dựa vào lưng ghế, cầm điện thoại giơ lên: "Thế nên, anh có biết người trong ảnh hay không?"
Vân Lăng cắn răng, tức muốn hộc máu nhưng không thể làm được gì.
Nhất là Lê Tiếu cứ tỉnh bơ uy hiếp như thế này, thật khiến gã không dám nói linh tinh.
Gã chống cùi chỏ lên bàn, thoáng im lặng, ổn định hơi thở rồi cúi đầu cẩn thận quan sát tấm ảnh, sau đó cau mày lắc đầu: "Nhìn lạ quá, cô ta là người của Hội quốc tế sao?"
Lê Tiếu mím môi, nhàn nhạt nói: "Phải, là thành viên nội bộ."
Vân Lăng lại nhìn ảnh Thương Phù: "Tôi không có ấn tượng, chắc không phải thành viên nòng cốt trong tám tổ lớn."
Hội quốc tế chia ra tám tổ lớn, tuy mỗi tổ đều có chức vụ riêng, nhưng thành viên nòng cốt mỗi tổ đều đã từng gặp mặt.
"Anh chắc chứ?" Lê Tiếu nheo mắt nhìn màn hình điện thoại, ngón tay gõ trên mặt bàn có tiết tấu, như có điều suy nghĩ.
Vân Lăng chần chừ, tập trung suy nghĩ: "Tôi không chắc chắn được chuyện này. Nếu cô muốn biết rõ tin tức về thân phận cụ thể của cô ta trong hội, tôi cần phải đăng nhập..."
Chưa nói xong, Vân Lăng bỗng trầm tư, ánh mắt đề phòng, giống như đang đắn đo không biết nên dùng từ thế nào.
Dù gì hệ thống nội bộ của Hội quốc tế chỉ có thành viên nòng cốt của tám tổ mới biết.
Nhưng, khi Vân Lăng đang do dự, Lê Tiếu đã cầm lại điện thoại, đổi trang chủ rồi ngẩng đầu lên: "Cần đăng nhập hệ thống ICC sao?"
Vân Lăng: "!!!"
"Cô biết à?" Hơi thở bỗng trở nên dập, gã trợn to mắt, cực kỳ khiếp sợ.
Lê Tiếu thấy gã ngạc nhiên thì bật hệ thống ICC lên, đẩy điện thoại đối diện Vân Lăng rồi nói: "Tra đi."
Vân Lăng nghẹn họng nhìn trân trân màn hình.
Đúng là hệ thống chỉ riêng thành viên nòng cốt của Hội quốc tế mới có: "Cô... cô là thành viên nòng cốt sao?"
Hệ thống ICC chỉ dành riêng cho thành viên nòng cốt của tám tổ, quan trọng là không quá trăm người có thể sử dụng hệ thống này.
Nhưng... gã chưa từng thấy cô.
Vừa nói, Vân Lăng vừa run tay ấn trung tâm người dùng, nhưng phát hiện ra không thể đăng nhập.
Thấy vậy, Lê Tiếu nhếch môi: "Đăng nhập tài khoản của anh."
Vân Lăng hoài nghi, sắc mặt thay đổi liên tục, khó khăn tiếp nhận sự thật này.
Anh ta vừa chậm chạp đăng nhập vừa liếc trộm Lê Tiếu: "Cô thuộc tổ nào? Nếu cô có hệ thống, sao lại không tự đăng nhập tài khoản của mình để tra thông tin của cô ta."
Lê Tiếu xoa lông mày, thiếu kiên nhẫn liếc gã: "Nói lắm thế?"
Vân Lăng: "..."
Chưa đến một phút, dưới sự nhắc nhở của Lê Tiếu, Vân Lăng gõ tên Thương Phù, hệ thống lập tức hiện lên địa vị và thân phận của cô ta trong nội bộ Hội quốc tế.
Vân Lăng đưa màn hình cho Lê Tiếu, nói nhỏ: "Quả nhiên chỉ là thành viên thông thường, vào hội chưa được một năm, trước mắt còn chưa được tám tổ đánh dấu hiệu nữa."
Lê Tiếu nhìn thông tin cơ bản của Thương Phù, không nói gì.
Thấy vậy, Văn Lăng híp mắt dò xét: "Chắc cô biết việc cô ta chưa được tám tổ đánh dấu hiệu có ý nghĩa gì chứ?"
Lê Tiếu nhìn qua mấy lần, hời hợt nói: "Tám tổ chướng mắt chị ta."
Đúng là cô biết hết cơ mật mà thành viên nòng cốt mới biết.
Không lâu sau, Lê Tiếu xem xong thông tin của Thương Phù, cảm thấy tẻ nhạt nên tắt màn hình.
Tin tức vào hội của cô ta chỉ có một câu giới thiệu: Năng lực xuất chúng trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
Và cũng chỉ có thế thôi.
Thành viên không được đánh dấu hiệu của tám tổ đã chỉ rõ rằng, trong Hội quốc tế thì cô ta... có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Lê Tiếu cất điện thoại vào túi áo khoác, nhướng mày nhìn Vân Lăng, nhắc nhở: "Hành động lần này của anh lại lộ rồi."
"Hả? Không thể nào!" Vân Lăng phản bác ngay, rõ ràng là tức giận khi bị đánh giá thấp.
Lê Tiếu liếc gã, thờ ơ nhướng mày: "Anh lấy tự tin ở đâu ra? Nếu hành động không bại lộ, sao Thương Phù lại biết?"
Thật ra từ tối qua gặp Thương Phù ở quốc lộ, cô đã thấy chuyện này không bình thường.
Thương Phù thân là thành viên nội bộ của Hội quốc tế, không có chuyện không biết quy củ bên trong.
Nhưng lại chính ngay lối vào quốc lộ Bàn Sơn, cô ta chủ động tiết lộ động tĩnh của Hội quốc tế với cô.
Quan trọng là, dựa vào địa vị trong hội của Thương Phù, cô ta không thể nào biết được hành động của toán lính đánh thuê.
Vậy là ai đã nói cho cô ta biết?
Vân Lăng im lặng, ngạc nhiên nhìn Lê Tiếu.
Lê Tiếu nhìn dáng vẻ đờ đẫn của gã, lắc đầu: "Anh chắc chắn hành động không bại lộ vì lòng tin đối với toán lính đánh thuê. Nhưng anh lại quên mất, người thuê anh chưa chắc không để lộ sơ hở."
Vân Lăng mím đôi môi khô khốc, giọng căng như dây cung: "Ý cô là, toán lính đánh thuê bị người ta lợi dụng?"
Nghe vậy, Lê Tiếu câm nín nhìn Vân Lăng.
Đầu óc kiểu gì thế này?
Cô thở dài: "Anh nghĩ cho kỹ, ai dám tùy tiện lợi dụng toán lính đánh thuê của Hội quốc tế? Hễ tối qua các anh thành công, tiền hoa hồng của người thuê đã đưa các anh rồi, nói gì đến lợi dụng chứ. Vấn đề nằm ở chỗ Thương Phù."
"F*ck!" Vân Lăng chửi thề.
Có lẽ vì quá tức giận, anh ta vung nắm đấm lên bàn, nhưng quên bẵng đi vết thương ở cổ tay nên cơn đau lập tức truyền đến, mặt tái mét.
Lê Tiếu thấy Vân Lăng tức giận, những lời nên nói đã nói rồi nên cô đứng dậy đẩy ghế ra tính rời đi.
"Khoan đã!"
Vân Lăng thấy cô muốn đi nên vội ngăn lại: "Vừa rồi cô nói có thể quyết định việc đi hay ở của tôi, là tính... thả tôi sao?"
Trước khi hành động, gã từng dò hỏi thông tin về Thương Thiếu Diễn của Nam Dương.
Thương Thiếu Diễn không phải là người ra tay nhân từ.
Người rơi vào tay anh, hầu hết đều có đi mà không có về.
CHƯƠNG 262
Lê Tiếu nhàn nhạt nhìn Vân Lăng: "Bằng không thì?"
Vân Lăng nghe vậy thì kinh ngạc đứng dậy, chân hất ngã ghế mây: "Thật à? Tại sao lại giúp tôi? Cô không sợ tôi trả thù?"
Hai vết súng ở cổ tay gã đều do cô và Thương Thiếu Diễn ban tặng.
"Tối qua anh dẫn theo hai mươi lính đánh thuê hàng đầu còn thất bại, giờ còn mặt mũi trả thù sao?"
Nói xong Lê Tiếu rời đi.
Vân Lăng ngây người, nhìn bóng lưng xa dần của Lê Tiếu, bỗng nhớ lại một chuyện.
Hội quốc tế có hai thành viên ẩn danh.
Một người là Hội chủ - người sáng lập Hội quốc tế, còn lại là nhân vật K ẩn nấp trong toán lính đánh thuê.
Không ai biết K là kẻ nào.
Vân Lăng còn nhớ chính anh gã đã nói, nếu không phải K gặp sự cố thì vị trí Nhị thủ lĩnh của toán lính đánh thuê mãi mãi không đến lượt gã.
Thế thì... liệu cô gái này có phải là một trong hai người đó không?
Có thể Lê Tiếu khiến Vân Lăng quá mức khiếp sợ, thế nên gã đã quên mất một việc.
Gã đăng nhập vào hệ thống ICC mà quên thoát rồi.
.......
Nửa tiếng sau, Tả Hiên lại đưa Vân Lăng lên trực thăng.
Lê Tiếu đứng trước cửa sổ phòng khách, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, khóe môi cười nhạt.
Người thuê: Thương **
Tiền hoa hồng: Hai trăm triệu
Mục tiêu: Thương Thiếu Diễn
Chú thích: Hành động thành công thì tiền hoa hồng tăng gấp đôi.
Hai chữ cuối tên người thuê bị ẩn đi theo quy tắc giữ bí mật, thế nên không hiện ra.
Nhưng họ này quá quen.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ, Lê Tiếu từ từ xoay người, bỗng va vào lồng ngực ấm áp của Thương Úc.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại nhìn ra sau anh: "Thu Hoàn đi rồi?"
"Ừ." Thương Úc khoác vai cô cùng đứng trước cửa sổ nhìn hướng trực thăng lái đi, mày rậm khẽ nhướng: "Nói gì với anh ta thế?"
Lê Tiếu tiện tay đưa điện thoại cho anh: "Anh nhìn cái này xem."
Anh cầm điện thoại liếc qua rồi nhìn cô: "Hệ thống ICC?"
"Anh cũng biết sao?" Lê Tiếu kinh ngạc nhướng mày.
Thương Úc ấn mấy cái trên màn hình: "Lúc trước có thấy, em có từ đâu?"
Nghe vậy, Lê Tiếu bĩu môi hướng ra ngoài cửa sổ: "Vân Lăng cho em."
Dứt lời cô lại nghiêng đầu nhìn anh: "Anh nhìn chỗ thông tin người thuê xem, cũng họ Thương, em đoán..."
Cô còn chưa dứt lời, Thương Úc đã trả lại điện thoại cho cô, ánh mắt mang theo ý cười: "Đàm phán với Vân Lăng vì muốn tra thông tin người thuê giúp anh sao?"
Lê Tiếu liếc anh: "Không hoàn toàn là thế."
Quan trọng hơn là, cô muốn Vân Lăng ra mặt... đá Thương Phù văng khỏi Hội quốc tế.
Chẳng phải cô ta rất tự đề cao bản thân sao?
Vậy thì hãy thử nếm mùi vị rơi từ trên cao xuống.
Thương Úc nhếch môi, xoa đỉnh đầu cô, giọng quyến rũ dịu dàng: "Không cần phiền phức như vậy, về sau có thể hỏi thẳng anh."
"Hử? Anh biết là ai à?"
Thương Úc nắm tay cô dẫn về chỗ sofa, ngồi xuống rồi nói ra cái tên: "Cô của Thương Phù, Thương Quỳnh Anh, gia chủ tạm thời của dòng nhánh."
Lê Tiếu chớp mắt, đúng như những gì cô nghĩ.
Sở dĩ Thương Phù biết được hành động của toán lính đánh thuê, hết tám phần do người thuê Thương Quỳnh Anh đã nói cho cô ta biết.
Lê Tiếu lại nhìn thông tin người thuê hiện trên hệ thống ICC, híp mắt nói sâu xa: "Thế nên tối qua Thương Phù xuất hiện vì muốn mật báo cho anh sao?"
Đột nhiên cô cảm thấy hơi khó chịu!
Anh lấy hòm thuốc trong ngăn kéo bàn trà, nhìn cô, cụp mắt, giọng trầm trầm: "Còn chưa đến lượt chị ta mật báo."
Ừm, cảm giác khó chịu biến mất rồi.
Lê Tiếu cong môi nhìn Thương Úc tháo băng trên cổ chân mình, nói sâu xa: "Lẽ nào Diễn gia đã sớm chuẩn bị mọi thứ?"
Anh chẳng hề ngạc nhiên với chuyện Thương Phù xuất hiện, giống như đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.
Anh ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng người lấy lọ thuốc hình hồ lô màu xanh lá cây ra, nghe vậy thì ngẩng đầu, tay đỡ cổ chân cô, giọng nói mang ý cười: "Không hẳn là chuẩn bị mọi thứ, dù gì anh cũng vẫn cần bạn gái hỗ trợ xử lý tay bắn tỉa."
Lời này nghe như đang trêu chọc cô vậy.
Nhưng Lê Tiếu không hề tin.
Tối qua, sự xuất hiện của đám Tả Hiên đủ chứng minh anh đã có kế sách vẹn toàn.
Dù cô không xuất hiện, mấy tay bắn tỉa trong núi cũng không trở thành nỗi uy hiếp.
Lê Tiếu tỉnh bơ dời mắt đi, nét mặt hơi xoắn xuýt.
Sớm biết vậy tối qua cô không đến rồi.
Giờ bản thân đã bị bại lộ, đoán chừng... Vân Lệ cũng sẽ sớm tìm đến thôi.
Ài, phiền ghê!
Lê Tiếu nghiêng người dựa vào tay vịn sofa, đỡ trán buồn bực.
Chỉ một lát sau, tay cô chống trán trượt xuống, đổi lại thành chống cằm, cô nhìn Thương Úc thoa thuốc cho mình, bỗng trong đầu hiện lên một nghi vấn: "Phải rồi, tối qua Lạc Vũ nói phía quốc lộ có ngăn tín hiệu nên điện thoại của họ không thông. Vậy của em thì sao? Lúc ở trong núi em thấy điện thoại vẫn có tín hiệu mà, chẳng phải anh cũng nhận được tin nhắn của em sao?"
Thương Úc ngẩng đầu nhìn sự hoài nghi trong mắt Lê Tiếu, ánh mắt sâu xa khó lường: "Tự nghĩ đi."
Lê Tiếu: "..."
.......
Xế chiều, nhân lúc Thương Úc vào phòng sách xử lý công việc, Lê Tiếu gọi Lưu Vân đến hỏi nguyên do.
"Cô Lê, là thế này, điện thoại của lão đại và của cô đã được gắn thêm chip đề phòng ngăn tín hiệu. Thế nên tối qua ở trong núi chỉ có cô liên lạc được với lão đại thôi."
Lê Tiếu ngừng động tác uống trà: "Điện thoại tôi cũng gắn à? Chuyện lúc nào thế?"
Gần đây cô luôn đặt điện thoại bên mình, ngoại trừ lúc bỏ quên ở phòng thí nghiệm thôi.
Lưu Vân suy nghĩ cẩn thận rồi nhắc nhở: "Cô Lê còn nhớ lúc trước lão đại về từ Parma, đợi cô ba tiếng đồng hồ dưới tòa lầu thí nghiệm không?"
Qua bao lâu rồi nhưng Lê Tiếu vẫn có ấn tượng, cô gật đầu tỏ ý Lưu Vân nói tiếp.
Thấy vậy Lưu Vân ho khan: "Đêm đó cô về phòng ngủ, để lại điện thoại trên sofa phòng khách, sau đó..."
À, nhớ ra rồi.
Đêm đó cô để điện thoại ở phòng khách, sáng hôm sau mới phát hiện ba mẹ gọi bao nhiêu cuộc cho mình hỏi sao buổi tối không về nhà.
Lê Tiếu hiểu ra, cảm ơn Lưu Vân rồi đứng dậy đi đến cửa sổ.
Cô vuốt ve điện thoại, nhìn xa ra núi Nam Dương.
Dường như trong những lúc cô không biết, Thương Úc đã âm thầm làm rất nhiều điều vì cô.
Thế cô có thể làm được gì cho anh đây?
......
Ba giờ rưỡi chiều, Lê Tiếu nhận được tin nhắn của Liên Trinh.
Cô xem qua rồi nghiêng đầu nhìn Thương Úc: "Anh tính bao giờ thả đám Vân Lăng đi?"
Thương Úc đang kẹp điếu thuốc híp mắt xem hồ sơ, nghe Lê Tiếu hỏi thì nhả khói, gạt tàn thuốc: "Nôn nóng à?"
"Không nôn nóng, em chỉ hỏi thôi." Lê Tiếu lại nhìn điện thoại: "Phía phòng thí nghiệm hối em về, chi bằng chờ anh thả người rồi nhắn tin báo em?"
CHƯƠNG 263
Thương Úc cau mày rậm, đặt hồ sơ lên bàn, dù bận vẫn nhìn Lê Tiếu: "Có thể nhắn tin báo em, nhưng trước hết nói anh nghe, sao em lại quen Vân Lệ?"
Cô cố ý bảo vệ Vân Lăng, chuyện này không vấn đề gì.
Dù cô không nói, anh cũng không tính động vào toán lính đánh thuê.
Nhưng dường như thủ lĩnh toán lính đánh thuê tiếng tăm lẫy lừng của Hội quốc tế có giao tình tốt với cô gái của anh, rất đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng.
Lê Tiếu ngẩng đầu khỏi điện thoại, đôi mắt nai lấp lóe, không giấu giếm: "Quen ở biên giới."
Lại là biên giới.
Bản lĩnh của cô có từ biên giới, người quen cũng liên quan đến biên giới.
Nhưng mấy năm nay không thấy cô quay lại, như muốn niêm phong quá khứ.
Thương Úc gác chân, nhìn Lê Tiếu qua làn khói mỏng: "Quen anh ta bao lâu?"
Lê Tiếu ngẫm nghĩ rồi đáp: "Tám năm."
"Biết từ lúc mười bốn tuổi ở biên giới?"
Tám năm trước, toán lính đánh thuê mới tạo dựng mà thôi.
Dù Lê Tiếu giữ kín chuyện quá khứ ở biên giới, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc giấu giếm Thương Úc.
Cô tìm tư thế thoải mái trên sofa, nhìn vách tường phòng khách, chìm vào trong quá khứ: "Phải, quen nhau trong rừng rậm nguyên sinh..."
Nói đúng ra, là Lê Tam ném cô vào rừng rậm nguyên sinh mới thúc đẩy việc cô vô tình gặp được Vân Lệ.
Lê Tiếu đang nghĩ phải tường thuật lại quá trình ra sao thì Lưu Vân đột ngột xuất hiện trong phòng khách: "Lão đại, Thương Phù đến."
Thương Úc nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm, nhả khói, lạnh giọng hỏi: "Người ở đâu?"
"Bãi đỗ trực thăng." Lưu Vân gật đầu.
......
Gần năm phút sau, Lê Tiếu đi với Thương Úc đến sân trời.
Thương Phù mặc váy đầm xinh đẹp đứng cạnh trực thăng.
Lạc Vũ và Vọng Nguyệt ngăn cô ta lại, không có sự đồng ý của lão đại sẽ không cho cô ta vào.
Vì chướng ngại vật trên đường chưa dọn xong nên trên núi Nam Dương tạm thời cho rút camera trên không.
Thương Phù nhân cơ hội trà trộn vào.
Cô ta đứng khoanh tay tại chỗ, bất mãn nhìn khung cảnh xa xa.
Bỗng nghe tiếng bước chân từ xa lại gần, cô ta xoay người, nhìn thẳng vào Thương Úc và Lê Tiếu.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Lê Tiếu, Thương Phù đã ngây ra.
Cô ta vậy mà còn sống?
"Bà chị Thương nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên vậy sao?"
Lê Tiếu đút một tay vào túi, tay kia nghịch điện thoại, châm chọc Thương Phù.
Nghe vậy, Thương Phù tém gọn lọn tóc, cười nói: "Đúng là đáng ngạc nhiên, thật không ngờ em Lê cũng ở trong biệt thự của Thiếu Diễn."
"À." Lê Tiếu ngạo mạn gật đầu, cười như không cười: "Tôi còn tưởng bà chị kinh ngạc vì... tôi còn sống cơ."
Thương Phù cau mày: "Em nói thế là sao? Lê Tiếu, em đừng quên tối qua tôi đã nhắc em không nên vào núi, nhanh chóng rời đi, là tự em không chịu nghe. Kết quả thì sao nào..."
Vừa nói Thương Phù vừa nhìn cổ chân băng bó của Lê Tiếu, khinh thường: "Bị thương rồi chứ gì."
Lê Tiếu nhìn quần jeans gật đầu như thật: "Ừm, cũng do bị thương nên em mới cần ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt."
Nét mặt Thương Phù lập tức cứng ngắc, ánh mắt lướt qua đầu vai Lê Tiếu nhìn biệt thự lộng lẫy nguy nga.
Bao nhiêu năm rồi cô ta vẫn chưa từng được vào, không ngờ Lê Tiếu còn được ngủ lại đây.
Thương Phù càng nghĩ càng không cam lòng: "Thiếu Diễn, chị muốn nói riêng với cậu chuyện tối qua, chi bằng vào trong nói?"
CHƯƠNG 264
Thế nhưng tâm tư muốn vào được biệt thự của Thương Phù đã định sẵn là đá chìm xuống biển.
Nắng chiều rơi nghiêng, xua tan cái lạnh ẩm trong núi, ấm áp lan toả.
Dưới tán ô, Thương Phù nhìn Thương Úc, đánh giá cánh tay nâng ly trà của anh.
Cô ta rất quen mắt với khuy măng sét vàng kim lạnh lẽo kia.
Hôm đó chúng được mua lại với giá hai trăm triệu ở Hội đấu giá Venus.
Thương Phù cắn đầu lưỡi, nhìn nét mặt lạnh nhạt hời hợt của Thương Úc, khẽ cười: "Thiếu Diễn, khuy măng sét kia..."
Còn chưa dứt lời, Thương Phù đã im lặng.
Cô ta nhớ ra rồi, đêm đó ở hội đấu giá Venus, Lê Tiếu cầm thư mời màu vàng, đó là ký hiệu hội viên cao cấp.
Mà khuy măng sét đó nay lại xuất hiện trên người Thương Thiếu Diễn, đồng nghĩa là...
Nghĩ đến đây, Thương Phù nhìn Lê Tiếu bằng ánh mắt sâu kín: "Người đấu giá tranh khuy măng sét với tôi là cô?"
Thương Thiếu Diễn chắc không bỏ ra hai trăm triệu để mua một cặp khuy măng sét đâu.
Hơn nữa bình thường anh cũng không có thói quen đeo chúng.
Cách giải thích đúng nhất là Lê Tiếu đối đầu với cô ta.
Lê Tiếu nhìn vẻ mặt bất mãn của Thương Phù thì nhíu mày: "Không được à?"
Thương Phù đưa tay che miệng, cười mỉa mai: "Đương nhiên được chứ, dùng tiền của Thiếu Diễn mua quà tặng cậu ấy, rất phù hợp với hành vi của trẻ con."
Lê Tiếu nheo mắt, bất đắc dĩ lắc đầu.
Bao giờ cô ta mới có thể sửa thói xấu tự phụ đây?
Thương Phù nhanh chóng ổn định lại, không xoắn xuýt về khuy măng sét kia thêm nữa, nhìn Thương Úc hỏi nhỏ: "Thiếu Diễn, tối qua cậu không bị thương chứ?"
"Vượt ranh giới đến biệt thự chỉ vì hỏi tôi chuyện này?" Thương Úc lười biếng liếc Thương Phù, giọng nói hời hợt lạnh lùng.
Ba chữ vượt ranh giới khiến Thương Phù đổi sắc mặt, cô ta mím môi không vui: "Đương nhiên không chỉ thế, tôi tới nhắc nhở cậu đừng lơ là cảnh giác, có thể lần này chỉ là mở đầu thôi."
Lê Tiếu nhìn Thương Phù không chớp mắt, một suy nghĩ kỳ lạ nhen nhóm trong đầu cô.
Giống như cô ta đến "quy hàng", tiết mục tình chị em thân thiết lấy giả làm thật, nhưng rõ ràng không hề đơn thuần.
Ban đầu cô ta là nhân vật khiến đám Lưu Vân như gặp phải địch thủ mạnh, nhưng từng hành động lại lộ rõ kẻ thiếu não.
Chẳng phải quá mâu thuẫn sao?
Lê Tiếu cụp mắt hoài nghi.
Cô nhớ lại những lần tiếp xúc trước đó, cộng thêm các biểu hiện của Thương Phù.
Không thể phủ nhận, cô ta khiến cô vô hình trung coi thường, đồng thời lơ là cảnh giác.
Một người lòng dạ độc ác như lời đồn thật sự sẽ kích động thiếu suy nghĩ sao?
Thương Phù nâng tách trà nhấp một ngụm, không nghe được câu trả lời của Thương Úc nên liếc nhìn đối diện.
Thương Úc đang nghiêng người thì thầm gì đó với Lê Tiếu.
Hai người nói nhỏ, xung quanh có gió thổi nên Thương Phù không nghe rõ câu nào.
Cô ta mím môi nghiêng đầu, dường như không muốn nhìn thêm.
Nhưng ánh mắt nhìn như lơ là nhưng lại thầm đánh giá toàn cảnh núi Nam Dương.
Ngoại trừ biệt thự rộng lớn, nơi các đỉnh núi giáp nhau, dường như...
"Lưu Vân, tiễn khách!"
Mới đó Thương Phù nghe lệnh đuổi khách liền nhíu mày nhìn Thương Úc: "Thiếu Diễn?"
"Tôi còn bận việc, không tiễn." Thương Úc nắm tay Lê Tiếu, giọng nói duy trì khoảng cách.
Khi họ sóng vai đứng dậy, Lưu Vân vừa hay xuất hiện.
Thương Phù lúng túng vén tóc, ánh mắt lấp lóe: "Hóa ra các người không chào đón tôi đến vậy, xem như tôi tự mình rước nhục rồi."
Dứt lời, cô ta cầm ví da đứng dậy, đi được hai bước bỗng quay đầu nói: "Thiếu Diễn, đừng quên lời nhắc nhở của tôi."
Nào ngờ Thương Phù nói xong mới nhận ra, Thương Úc và Lê Tiếu đã sớm tay trong tay đi vào biệt thự, bỏ ngoài tai những gì cô ta nói.
Thương Phù nhìn bóng lưng họ, đôi môi mọng chậm rãi nhếch lên.
.......
Mười phút sau, trực thăng đáp bên ngoài quốc lộ Bàn Sơn.
Thương Phù xuống trực thăng, đi thẳng đến chiếc Mercedes đỗ ven đường.
Cô ta lên ghế sau xe, nhìn người phụ nữ xinh đẹp, cười khẽ: "Cô Út, để cô đợi lâu rồi."
Thương Quỳnh Anh vẫn ngồi đó xem tạp chí, nghe tiếng thì lật trang: "Có thu hoạch gì?"
Thương Phù nhếch môi: "Cậu ta vẫn không để cháu vào biệt thự. Nhưng vừa rồi lúc trực thăng tạt qua, cháu quan sát qua ống nhòm, bên kia của dãy núi Nam Dương có một thung lũng, có thể là căn cứ bí mật của cậu ta."
"Chỉ thế thôi?" Thương Quỳnh Anh gấp tạp chí, thất vọng nghiêng đầu nhìn Thương Phù.
Thương Phù nhíu mày, mềm giọng trấn an: "Cô Út đừng gấp. Cô cũng biết trước giờ Thương Thiếu Diễn rất đa nghi. Nếu cháu làm liều quá, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cậu ta. Cô không thấy giờ rất tốt sao? Chỉ có để họ lơ là cảnh giác, mới càng lộ ra nhiều sơ hở. Lê Tiếu kia... chính là sơ hở lớn nhất hiện giờ của cậu ta."
CHƯƠNG 265
Thương Quỳnh Anh nghe cách giải thích của Thương Phù thì mắt sáng lên, nhìn ra ngoài cửa.
Bà ta nâng tay sờ hoa tai ngọc trai, cười như có điều suy nghĩ: "Vậy sao? Lơ là cảnh giác mà cháu nói là lén sau lưng cô chạy vào núi Nam Dương báo tin cho nó?"
Thương Phù căng thẳng, nhưng nhanh chóng bình ổn lại: "Cô Út nghĩ nhiều rồi. Đúng là tối qua cháu đến núi Nam Dương, nhưng đã nhanh chóng quay lại. Toán lính đánh thuê thất bại thì cô cũng không thể đổ lỗi cho cháu được."
"Tiểu Phù, chắc cháu còn nhớ cháu có được ngày hôm nay bằng cách nào chứ." Thương Quỳnh Anh kín đáo nhìn Thương Phù, tuy nét mặt hiện ý cười, nhưng lại khiến cô ta cảm thấy rất bất an.
Thương Phù cúi đầu với Thương Quỳnh Anh, giọng càng cung kính: "Cháu luôn nhớ rõ sự đề bạt của cô ạ."
"Ừ, biết thế thì tốt, nếu không... cô cũng không muốn nuôi một đứa vô ơn mà lại chẳng được gì. Ông Lý, lái xe đi."
Thương Quỳnh Anh nói dứt câu thì lại cầm tạp chí lên tiếp tục lật xem.
Mà lời này không khác gì đang cảnh cáo Thương Phù.
.......
Sẩm tối, Lê Tiếu ngồi trực thăng rời khỏi biệt thự Nam Dương.
Xe cô vẫn còn đỗ ở lối vào quốc lộ Bàn Sơn, vì gần quốc lộ đã giăng cảnh giới.
Lê Tiếu xuống trực thăng rồi ngồi xe về phòng thí nghiệm.
Bên kia, Thương Úc đứng ở ban công nhìn cô rời đi, đến khi trực thăng băng qua đỉnh núi mới chậm rãi xoay người, anh nhìn Lưu Vân ở sau, trầm giọng dặn dò: "Trong ba ngày phải khiến Thương Quỳnh Anh và Thương Phù về lại Parma."
Lưu Vân gật đầu: "Lão đại... cứ thế bỏ qua cho Thương Quỳnh Anh sao?"
Dám cho toán lính đánh thuê ám sát lão đại, vị trí gia chủ tạm thời này của dòng thứ chắc sắp kết thúc rồi.
Thương Úc chắp tay đứng đó, nhìn ra núi xa, gương mặt hờ hững: "Không vội, toán lính đánh thuê sẽ làm thay."
Lần này toán lính đánh thuê tổn thất nặng nề, Vân Lệ và Vân Lăng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Lưu Vân lặng lẽ nhìn bóng lưng Thương Úc, không khỏi thương cảm cho Thương Quỳnh Anh và Thương Phù.
Chắc họ không biết, sáng sớm khi Thương Quỳnh Anh thuê toán lính đánh thuê, lão đại đã biết tin rồi.
Đừng nói một Vân Lăng, dù thêm mười toán lính đánh thuê nữa cũng không thể động vào lão đại.
Trưa hôm sau, biệt thự Tông Lư.
Lê Tiếu đỗ xe ngoài cửa, xách trái cây vào trong.
Sẩm tối hôm trước cô vốn định đến bệnh viện thăm ông ngoại, không ngờ lại trì hoãn do chuyện ở núi Nam Dương.
Vừa hay trưa qua Đoàn Cảnh Minh đã ra viện, Lê Tiếu nhân lúc nghỉ trưa ghé thăm ông cụ.
Vào trong, cô đưa trái cây cho quản gia rồi đi vào đình uống trà sau vườn.
Buổi chiều trời dịu gió êm, ông cụ đang ngồi ghế xích đu tập trung nghe kinh kịch, thỉnh thoảng ngâm theo.
Lê Tiếu nhẹ kéo chăn rũ trên đất lên đùi ông rồi gọi: "Ông ngoại."
Đoàn Cảnh Minh nghiêng đầu mở mắt, vừa thấy Lê Tiếu thì cười vui vẻ: "Ôi chao, Tiếu Tiếu đến rồi đấy à, mau ngồi xuống, ăn trưa chưa cháu?"
Lê Tiếu gật đầu: "Dạ cháu ăn rồi. Dạo này ông thấy thế nào?"
"Tốt, tốt lắm." Đoàn Cảnh Minh ngồi dậy khỏi ghế xích đu, cầm tách trà trên bàn trà đưa cho Lê Tiếu: "Cháu không phải lo cho ông. Nghe mẹ cháu nói dạo này cháu đang làm thí nghiệm, cực lắm đúng không? Nhìn cháu xem, mệt đến gầy xọp đi rồi."
Lê Tiếu nhận tách trà nhấp một ngụm, khẽ cong môi: "Không mệt ạ, công việc thôi ạ."
Đoàn Cảnh Minh vốn ưu ái Lê Tiếu, nghe cô nhắc đến công việc thì không nhịn được nhiều lời hơn: "Ôi chao, cháu còn chưa tốt nghiệp mà, vội làm gì. Nghe ông đi, cháu hãy nhân lúc còn trẻ mà đi nhiều nơi, hưởng thụ cuộc sống. Chúng ta có điều kiện, chuyện công việc cứ để mấy thằng anh lo. Nếu không, đợi lúc cháu đến độ tuổi của ông, muốn đi cũng không được. Còn nữa..."
Đoàn Cảnh Minh lải nhải cả buổi, chỉ muốn Lê Tiếu đừng vì công việc mà quên hưởng thụ cuộc sống.
Lê Tiếu phụ họa theo, nhưng căn bản đều nghe tai trái ra tai phải.
Cô trò chuyện với ông cụ hai mươi phút, thấy ông có vẻ buồn ngủ thì nhìn đồng hồ, đỡ ông về phòng nghỉ trưa.
Chưa đến một giờ rưỡi, Lê Tiếu đã rời biệt thự, vừa lấy chìa khóa xe, chiếc Cadillac đã đỗ trước mặt cô.
Cửa kính xe hạ xuống để lộ sườn mặt Đoàn Thục Hoa.
"Dì Cả." Lê Tiếu gật đầu với bà, xoay người tính rời đi.
Nhưng Đoàn Thục Hoa đã đẩy cửa xuống xe, tựa khung cửa gọi cô lại: "Tiếu Tiếu, cháu đợi đã."
Lê Tiếu đứng trước đầu xe, nhíu mày nhìn Đoàn Thục Hoa: "Dì có việc sao?"
Tính ra thì quan hệ giữa Lê Tiếu và Đoàn Thục Hoa không mấy thân thiết.
Trưởng bối phía ngoại chỉ có Đoàn Nguyên Huy là cưng chiều Lê Tiếu nhất.
Đoàn Thục Hoa kín đáo liếc qua bên trong biệt thự, đóng cửa xe đến cạnh Lê Tiếu: "Giờ cháu có rảnh không? Dì muốn trò chuyện đôi câu với cháu."
"Có ạ." Lê Tiếu đáp.
Đoàn Thục Hoa nhìn quanh, ra hiệu về phía bờ sông Nam Dương: "Vừa đi vừa nói nhé."
Bờ sông cách đó không xa, hai người đi khoảng ba phút, Đoàn Thục Hoa mới nói: "Tiếu Tiếu, nghe nói gần đây nhà cháu hợp tác thành công với Tập đoàn Diễn Hoàng?"
Lê Tiếu dừng chân.
Nhà họ Lê hợp tác với Diễn Hoàng?
Đây là lần đầu cô nghe nói.
Ánh mắt Lê Tiếu lơ đãng, thầm liếc Đoàn Thục Hoa: "Cháu không biết. Dì Cả cũng biết trước giờ cháu không tham dự vào việc làm ăn của gia đình."
"Vậy à?" Đoàn Thục Hoa nhếch môi, cười hơi gượng gạo: "Dù không tham dự chắc cũng đọc tin chứ? Mấy ngày nay truyền thông đưa nhiều tin tức về việc nhà họ Lê và Tập đoàn Diễn Hoàng sắp cùng nhau sáng lập hạng mục công nghiệp y dược mới."
Lê Tiếu nhìn Đoàn Thục Hoa: "Đúng thật cháu không đọc tin... vậy nên, rốt cuộc dì Cả muốn nói gì?"
Một người không quá thân thiết bỗng dưng bắt đầu quan tâm sự biến đổi sản nghiệp của gia đình cô thì đúng là lạ mà.
Nghe vậy, Đoàn Thục Hoa dừng bước, xoay người đối mặt với Lê Tiếu, do dự mãi mới nói: "Tiếu Tiếu, ý dì là, nhà cháu đã giàu nhất Nam Dương còn trèo lên cành cao Tập đoàn Diễn Hoàng, về sau nhà cháu càng nhiều tiền hơn nữa, có phải cháu không nên tranh tài sản để lại của ông cụ với mọi người không?"
Tài sản để lại!
Đoàn Thục Hoa vừa nhắc đến, Lê Tiếu liền hiểu ngay mục đích cuộc trò chuyện hôm nay của bà ta.
Lúc trước ở phòng bệnh, ông ngoại đã nói giữ lại bảy phần tài sản của ông cho cô.
Nếu dì Cả đột ngột nhắc đến, hẳn là đã nghe lén được.
Đoàn Thục Hoa thấy Lê Tiếu im lặng thì không kìm được áp sát cô: "Tiếu Tiếu, tài sản nhà cháu đếm không hết, nếu đặt chút tiền của ông cụ trước mặt, nhà cháu chắc cũng chẳng buồn nhìn đâu."
CHƯƠNG 266
Đoàn Thục Hoa nói hơi gấp, chắc vì nhận ra mình thất thố nên hòa hoãn lại rồi bổ sung: "Dì biết ông cụ thương cháu, nhưng ông cụ già rồi lẩm cẩm, làm con như chúng ta không thể mặc kệ được, cháu thấy đúng không? Tiếu Tiếu, không phải dì Cả nhằm vào cháu, chỉ muốn bàn lại với cháu thôi, liệu cháu có thể nói với ông ngoại bỏ phần di chúc kia làm lại không?"
Đoàn Thục Hoa nói nhiều khiến Lê Tiếu nghe mà căng da đầu.
Suy cho cùng bà ta cũng chỉ vì một chữ tiền.
Lê Tiếu cúi đầu, mũi chân đá mặt đất: "Dì Cả hỏi qua chuyện này với ông ngoại chưa?"
"Dì hỏi ông ấy làm gì!" Đoàn Thục Hoa chợt cao giọng, dễ nhận ra được sự oán giận bên trong: "Ông ấy phân chia tài sản vốn không bàn với mọi người, bảo cho ai thì cho người nấy. Trong mắt ông cụ vốn không có mấy đứa con này."
Bà ta nói rất khó nghe, Lê Tiếu nhíu mày, cụp mắt che đi gợn sóng và sự lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Ông ngoại vẫn còn sống mà họ đã không chờ nổi muốn chia tài sản rồi sao?
Cô vốn không nghĩ gì đến tiền của ông ngoại.
Mà lời của Đoàn Thục Hoa không gì khác ngoài nhắc nhở Lê Tiếu, cô chỉ là một người khác họ.
Lê Tiếu chà xát ngón tay trong túi vài lần, ngẩng đầu nhìn, cười lạnh: "Dì Cả nói có lý, vậy nên... phiền dì nói rõ với ông ngoại đi. Cháu vốn không có ý kiến gì với cách ông chia tài sản, dù kết quả có ra sao đi nữa. Xin lỗi dì Cả, cháu còn có việc, đi trước đây."
Dứt lời, Lê Tiếu gật đầu tỏ ý với bà ta rồi men theo đường cũ trở về.
"Ấy, Tiếu Tiếu, Lê Tiếu..." Đoàn Thục Hoa cáu kỉnh gắt giọng nhưng cũng không thể ngăn được bước chân Lê Tiếu.
Nhìn cô đi xa, nét mặt bà ta càng lúc càng xấu.
Ban đầu bà ta muốn để Lê Tiếu đi khuyên ông cụ.
Nhưng cuối cùng vẫn là chuyện tốn công, bà ta chỉ không ngờ cô lại khó nhằn đến thế.
Đoàn Thục Hoa sốt ruột, một đứa cháu ngoại dựa vào đâu có được bảy phần tài sản thừa kế của ông cụ?
Bà ta quyết không thỏa hiệp chuyện này dễ dàng.
Đoàn Thục Hoa híp mắt trầm ngâm, lên xe gọi cho Đoàn Nguyên Hoằng.
.......
Buổi chiều, Lê Tiếu quay về phòng thí nghiệm.
Có thể do tâm trạng bị Đoàn Thục Hoa ảnh hưởng nên cô cứ lạnh lùng chăm chăm tiến hành thí nghiệm.
Lúc này Viện sĩ Giang và Liên Trinh không có ở đây, nghe nói họ đã đến Sở nghiên cứu rồi.
Khí áp thấp xung quanh Lê Tiếu khiến cho những người khác cùng tổ không dám bước đến nói chuyện với cô.
Nửa tiếng sau, Lê Tiếu đặt báo cáo xuống, buồn bực cầm điện thoại trên bàn lên, rời khỏi phòng nghiên cứu.
Những đồng nghiệp khác nhìn bóng lưng cô, vẫn còn thấy sờ sợ mà vỗ ngực: "Tiểu Lê đúng là bà cố tổ mà, lúc đanh mặt không nói chuyện dọa người khác ghê."
"Đồng cảm, đồng cảm, tôi thấy... lát nữa Liên Trinh quay lại, bảo anh ấy hỏi thăm xem, họ khá thân ấy."
Lê Tiếu không biết nội dung thảo luận của các đồng nghiệp, cô cầm điện thoại đến vườn cây xanh ở hậu viện, ngồi xuống băng ghế, không có lòng dạ nhắn tin nên gọi luôn cho Thương Úc.
Chuông đổ ba tiếng, trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp quyến rũ của Thương Úc: "Sao em lại gọi vào giờ này, không bận sao?"
Lê Tiếu mím môi, buồn bực "ừ" một tiếng: "Không bận."
Giọng cô trầm thấp, nghe là nhận ra ngay đang không vui.
Thương Úc nghiêng ghế, phất tay để Vọng Nguyệt ra ngoài trước.
Khi cửa phòng đóng lại anh mới trầm giọng hỏi: "Sao vậy? Có chuyện sao?"
Lê Tiếu dựa lưng ghế, bắt chéo chân, cầm điện thoại nhìn mây trên trời: "Không sao hết, chỉ hơi... nhớ anh."
Anh thoáng im lặng, châm điếu thuốc, vui vẻ nhả khói: "Vẫn đang ở phòng thí nghiệm sao?"
Lê Tiếu không tập trung gật đầu: "Vâng, chuyện nghiên cứu không có tiến triển gì nên em hơi bực."
Thương Úc rời ghế, thong thả đến cửa sổ nhìn toàn cảnh Nam Dương: "Chuyện nghiên cứu vốn không thể vừa bắt đầu đã thành công, không nên buồn bực vì điều này."
"Vâng, em biết." Lê Tiếu đáp lại, nhưng giọng vẫn ỉu xìu như cũ.
Thương Úc nhếch môi, ngắm nhìn khung cảnh xa xa, đổi chủ đề: "Sáng nay Vân Lăng rời đi rồi."
"Hử? Nhanh vậy à?" Lê Tiếu ngạc nhiên, cao giọng hơn.
Thương Úc nhướng mày, cười hỏi: "Vui rồi à?"
Lê Tiếu quơ quơ mũi chân, nét mặt bớt lạnh lùng: "Không vui lắm, nhưng vẫn cảm ơn bạn trai."
"Định cảm ơn thế nào?" Anh đáp lại như thật, nụ cười trên môi Lê Tiếu càng tươi hơn.
Cô cho rằng đây chỉ là lời khách sáo, nên ngẩng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời chung chung: "Đợi em nghĩ xong sẽ nói anh biết."
Một lúc sau, hai người cúp điện thoại, Lê Tiếu ngồi thêm mấy phút mới chậm rãi quay lại tòa lầu.
Chưa đến mười phút, Viện sĩ Giang và Liên Trinh hào hứng về phòng thí nghiệm.
Hai người vào cửa, không kịp uống miếng nước đã lập tức cho gọi mọi người mở họp.
Viện sĩ Giang ngồi trước bàn họp, vỗ tay một cái, nhìn quanh rồi hào hứng giới thiệu: "Tôi muốn báo với mọi người, vừa rồi ở Sở nghiên cứu, tôi có được một thông tin. Tháng sau, Sở nghiên cứu dẫn đầu, tiến hành chọn mười phòng thí nghiệm trong nước để tiến hành đại hội giao lưu."
"Để có thể tham gia đại hội giao lưu, phòng thí nghiệm phải đệ trình tài liệu cho Sở nghiên cứu kiểm tra. Đây chính là cơ hội nghìn năm có một. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã quyết định ghi danh cho Nhân Hòa chúng ta. Trước mắt chúng ta có nửa tháng chuẩn bị, mọi người tạm gác lại công việc và nhanh chóng chuẩn bị tài liệu trước."
Nghe thế, các thành viên trố mắt nhìn nhau, không phản ứng gì.
Viện sĩ Giang vỗ mặt bàn: "Vỗ tay đi chứ!"
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, Viện sĩ Giang hài lòng mỉm cười: "Ừm, vậy nghe rõ rồi chứ gì? Trong nửa tháng kế tiếp, dốc hết sức chuẩn bị tài liệu."
Có người giơ tay lên: "Thưa thầy, em có một câu hỏi."
"Trò nói đi." Viện sĩ Giang đan chéo tay đặt lên bàn, dáng vẻ như sẵn sàng chuẩn bị giải đáp nghi vấn.
Nghiên cứu viên đó hắng giọng rồi hỏi: "Nhất định phải tham gia đại hội giao lưu sao? Có lợi gì không ạ?"
"Sao lại không có lợi được. Trò nghĩ xem, phòng nghiên cứu của chúng ta thuộc sở hữu tư nhân, tuy lấy danh nghĩa Sở nghiên cứu, nhưng cũng chỉ là nể mặt thầy mà thôi."
"Mấy năm nay chúng ta tiến hành bao nhiêu nghiên cứu, nhưng tất cả thành quả đều ghi dưới danh Sở nghiên cứu cả. Đại hội giao lưu lần này, nói trắng ra cũng là một lần tranh tài. Chỉ cần đạt hạng, về sau phòng thí nghiệm của chúng ta sẽ được quốc gia nâng đỡ, mọi thành quả sẽ được ghi dưới danh của Nhân Hòa với tên tuổi của mọi người. Trò nghĩ xem, đã có ích chưa?"
Các nghiên cứu viên nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu trở nên khao khát.
CHƯƠNG 267
Viện sĩ Giang nhìn sang Lê Tiếu cả buổi không nói gì.
Ông cười thăm dò: "Tiếu Tiếu, nếu lần này chúng ta đạt được hạng trong đại hội giao lưu thì về sau sẽ giảm bớt gánh nặng trong việc tài trợ tiền bạc của trò."
"Vâng, em cảm ơn thầy." Lê Tiếu ngẩng đầu nhìn Viện sĩ Giang, mím môi cảm ơn.
Chỉ cảm ơn cho có, dù gì cô cũng không mấy tập trung.
Nói xong, cô lại cúi đầu nhắn WeChat.
Viện sĩ Giang rướn cổ xem thử, nhưng cũng không mấy để ý, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu mọi người phải nghiêm túc chuẩn bị tài liệu.
Còn Lê Tiếu, giờ cô đang nhắn tin với Đường Dực Đình.
Chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của hai người là: Làm sao để bày tỏ cảm ơn với bạn trai.
[Đường gia Tiểu Đình: Cho hỏi, ông trùm có thiếu thứ gì không?]
Lê Tiếu nghĩ một phút, nhắn ba chữ: [Không thiếu gì.]
[Đường gia Tiểu Đình: Thế ông trùm muốn cái gì?]
[Lê Tiếu: Không biết [héo tàn]]
Khung chat yên ắng nửa phút, sau đó Đường Dực Đình nhắn liên tục ba tin.
Tin đầu tiên: Câu trả lời kinh điển của một diễn đàn nào đó.
Lê Tiếu ấn xem thử, nội dung đơn giản là làm cơm cho bạn trai, hoặc cùng nhau xem phim chẳng hạn...
Cô chẳng mấy hứng thú nên ấn tắt.
Tin thứ hai: Link mua hàng của web nào đó.
Lê Tiếu tò mò mở ra, đập vào mắt là hình cô gái mặc bộ cosplay tình thú da hình thỏ màu đen trên trang web.
Da đầu cô suýt nổ tung.
Lê Tiếu nhanh chóng tắt web, nhưng không kìm được nhịp tim đập loạn.
Nếu cô không nhìn nhầm, bộ đồ kia hình như có tặng thêm dây xích chó?
Không đợi Lê Tiếu nhắn lại, link thứ ba đã hiện lên: [Okamoto 001 cỡ lớn nhất, hàng xách tay nước ngoài, nguyên cả combo, khuyến mãi khủng, bạn xứng đáng có được.]
Lê Tiếu: "..."
Cô bình thản đặt điện thoại lên bàn họp, không thèm để ý đến Đường Dực Đình nữa.
Sau đó, một làn bóng râm phủ xuống bên người, Liên Trinh đang đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng họp và những đồng nghiệp khác nữa, đều nhìn thấy lời quảng cáo hiện ra trong khung chat: [Okamoto 001 cỡ lớn nhất... bạn xứng đáng có được.]
Liên Trinh nuốt nước bọt, lịch sự dời mắt đi, lẳng lặng bật ngón cái.
Những đồng nghiệp khác cũng vội nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ, khoé miệng giật giật, gật đầu không ngừng.
Người trẻ tuổi bây giờ đúng là biết cách chơi quá mà.
Lê Tiếu bình tĩnh nhìn tường kính đối diện, trong một thoáng cảm giác mình đang phải chịu cái chết xã hội.
Cô cầm điện thoại trên bàn cho vào túi rồi bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Đường Dực Đình, rốt cuộc trong đầu cậu chứa gì thế!
Năm phút sau, Lê Tiếu ngồi trên bồn cầu, gác chân phải lên đầu gối, đỡ trán buồn bực.
Điện thoại trong túi áo blouse trắng luôn truyền đến tiếng rung.
Có lẽ vì một lúc lâu không nhận được câu trả lời của Lê Tiếu nên Đường Dực Đình gọi qua luôn.
Lê Tiếu thở dài nhìn màn hình, uể oải ấn nút nhận: "Nói đi."
Giọng Đường Dực Đình lập tức vang bên tai: "Cưng à, sao rồi? Cách mình gợi ý cho cậu có ổn không?"
Ờ, ổn quá luôn ấy chứ!
Nếu không phải đủ bình tĩnh, cô đã sớm cho đối phương vào danh sách đen.
Đường Dực Đình vẫn đang đắc ý: "Tiếu Tiếu à, mình nói cậu nghe, dựa vào cấp bậc như ông trùm nhà cậu á, không cần cảm ơn đâu. Cậu cứ tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm lên giường là xong chuyện! Nếu được thì mặc thêm bộ đồ thỏ tình thú, sau đó khiêu khích một chút, anh ta đổ rạp xin chết trên người cậu ngay, cậu tin không?"
Cậu con mẹ nó mau câm miệng giùm cái!
CHƯƠNG 268
Đương nhiên, cuối cùng Lê Tiếu không làm theo lời đề nghị của Đường Dực Đình.
Thế này sao mà là tinh hoa do dân mạng tổng kết được?
Rõ ràng là cặn bã!
Cô điều chỉnh lại tâm trạng, thở dài rồi ra khỏi toilet.
Thời gian lặng lẽ trôi đến năm giờ rưỡi chiều.
Lê Tiếu trở lại phòng nghiên cứu, dọc đường khó tránh khỏi nhận được những cái nhìn bỡn cợt từ các đồng nghiệp.
Cô gãi đầu, đi về bàn thí nghiệm của mình.
Cô ngồi xuống ghế, cầm lấy bản báo cáo, mở ra xem, chữ "thuốc ức chế ICG-001" vô cùng bắt mắt.
001...
Lê Tiếu bỏ bản báo cáo xuống, im lặng hai giây, trong đầu hiện lên mấy chữ: Đường Dực Đình trời đánh.
Bây giờ, hễ nhìn thấy số 001 là cô lại nghĩ đến Okamoto 0.01.
......
Gần sáu giờ chiều, Lê Tiếu nhận được điện thoại của Thương Úc. "Em vẫn đang bận việc à?"
Giọng Thương Úc truyền vào tai cô, nhưng hình như trong ống nghe hơi ồn.
Lê Tiếu đứng dậy đi ra hành lang, dựa hờ vào tường: "Cũng được, không bận lắm."
Hình như Thương Úc nói câu gì đó, cô không nghe rõ.
Ngay sau đó giọng anh lại vang lên: "Nếu thế thì em xuống tầng đi."
Lê Tiếu hơi ngẩn ra, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô chậm rãi bước xuống lầu, vừa đi vừa cười hỏi: "Anh đến rồi à?"
"Không, Lưu Vân đang chờ em ở dưới lầu, em đi cùng cậu ta đi."
"Vâng..." Khóe môi Lê Tiếu lại trễ xuống.
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện thì cô cũng xuống tới đại sảnh dưới lầu.
Lê Tiếu đưa áo blouse của mình cho bảo vệ giữ hộ, rồi ra khỏi tòa nhà.
Bên vệ đường, có một chiếc xe chuyên dụng màu đen đang đỗ.
Lưu Vân đứng chờ bên cạnh xe.
Chưa đầy nửa tiếng sau, xe dừng lại ở bến cảng Nam Dương.
Dưới ánh chiều tà, mặt biển nhuộm ánh vàng chói lọi.
Gió biển thổi tung mái tóc của Lê Tiếu, cô túm tóc lại.
Đúng lúc này, Lưu Vân ra hiệu với chiếc du thuyền ở gần đó: "Cô Lê, lão đại đang đợi cô ở bên trong."
Lê Tiếu gật nhẹ rồi bước lên boong tàu.
Phía trước là khu nghỉ ngơi kiểu trũng, trên bàn trà bày đầy hoa quả tươi.
Cô nhìn sơ qua mấy lần, sau đó đi vòng qua khu nghỉ ngơi và phòng ngủ, nháy mắt đã đi đến boong chính của du thuyền.
Cô ngước mắt lên.
Ở giữa boong chính, một chiếc bàn ăn màu trắng được trang trí đẹp đẽ với thức ăn và nến chống gió.
Thương Úc ngồi ở đối diện, một tay cầm thuốc lá, một tay cầm điện thoại nhàn nhã nói chuyện.
Sau lưng anh là mặt biển vàng rực ào ạt sóng triều, những tia sáng chiếu vào người anh, làm dịu đi bóng dáng lạnh lùng và góc cạnh.
Lê Tiếu khẽ lên tiếng, khi Thương Úc liếc mắt, ánh mắt hai người chạm nhau.
Anh thấp giọng nói gì đó vào điện thoại rồi cúp máy, ngoắc Lê Tiếu, "Sao không đến đây?"
Lê Tiếu mím môi đi tới.
Lúc kéo ghế ra, nhìn cách bày biện trên bàn, cô lại nghĩ tới bốn chữ: Bữa tối dưới nến.
"Hôm nay Diễn gia có chuyện vui à?" Cô nhướng mày cười, trêu một câu.
Trong ấn tượng của cô, anh là người cường ngạnh lạnh nhạt, không phải người biết tạo ra sự lãng mạn.
Thương Úc dụi tắt thuốc lá, chống tay lên bàn hơi nghiêng người về phía trước, giọng trêu đùa: "Không phải em nói nhớ anh à?"
Lê Tiếu hiểu ra, nhướng mày.
Hóa ra là vì cuộc gọi ban chiều.
Lúc này, Thương Úc cầm dao và nĩa, nói với cô: "Em ăn trước đi, ăn xong anh sẽ dẫn em ra biển."
CHƯƠNG 269
Mặt trời lặn xuống biển, màn đêm buông xuống.
Làn gió mát tạo nên từng gợn sóng lăn tăn.
Lúc này, xung quanh du thuyền đều tối mù, chỉ có ánh nến lập lòe từ bàn ăn.
Lê Tiếu khoan thai ăn bò bít tết.
Chất thịt non mềm khiến cô muốn ăn nhiều hơn.
Sau khi ăn vài miếng, cô nhìn Thương Úc qua ánh nến chập chờn: "Diễn gia, sao đột nhiên anh lại muốn ra biển?"
"Cho khuây khỏa."
Thương Úc cắt thịt bò, nhướng đuôi mày, nhìn qua Lê Tiếu, nhếch môi bổ sung: "Nếu thí nghiệm chưa có tiến triển, chi bằng ra biển cho khuây khỏa để tìm chút cảm hứng."
Lê Tiếu liếm môi, trong mắt lấp lánh ánh nến, ra vẻ khổ não lắc đầu nói: "Bạn trai quan tâm thế này, hình như ân tình em thiếu anh càng ngày càng nhiều rồi."
"Vậy em cứ cộng lại, có cơ hội thì trả một thể."
Cô không tiếp lời, nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh nào đó, bèn vội vàng cúi xuống ăn mấy miếng thịt bò.
Cô đã bị Đường Dực Đình dạy hư rồi.
......
Sau bữa ăn, Thương Úc dẫn Lê Tiếu đi vào khoang điều khiển.
Trước bàn điều khiển, anh tùy tiện nhìn lướt qua, rồi xắn ống tay áo lên, để lộ gân cơ tay rõ rệt.
Lê Tiếu đang dựa vào ghế điều khiển, thấy thế liền nhướng mày cười hỏi: "Diễn gia muốn đích thân lái tàu à?"
Thương Úc liếc nhìn bàn điều khiển, cong môi nói đùa: "Ừ, em dám ngồi không?"
Lê Tiếu khoanh tay, mím khóe môi, ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn ra mặt biển: "Tất nhiên, đi thôi."
Cô thản nhiên ngồi xuống, đung đưa chân, tỏ vẻ rất mong đợi.
Thương Úc đút một tay vào túi, liếc nhìn cô, rồi bật đèn định vị của du thuyền.
Cùng với tiếng động cơ cánh quạt của du thuyền, những chiếc đèn rọi xung quanh cũng sáng lên, tức thời xua tan bóng tối trên biển.
Thương Úc ngồi ở ghế điều khiển, vịn vô lăng du thuyền: "Khởi hành thôi?"
Lê Tiếu nhướng mày đáp lại.
Thương Úc lập tức đẩy cần điều khiển, du thuyền nhanh chóng rời bến.
Trong đêm tối mịt mù, du thuyền lướt nhanh trên mặt biển.
Cùng lúc đó, phía sau họ là ba chiếc du thuyền cỡ nhỏ lần lượt đi theo.
Là đám Lưu Vân đi sau hộ tống.
Lê Tiếu ngồi trên sofa, chống khuỷu tay lên mạn thuyền, vén mớ tóc rối bù trước mắt, ngắm vầng trăng khuyết nhô cao trên mặt biển với vẻ bình thản và lãnh đạm.
Phía sau là ánh đèn của vô số ngôi nhà dần khuất xa, trước mặt là biển trời bao la, họ như đang đặt mình vào chốn không người, tạm thời quên đi tất cả phiền não.
Nơi biển xa, ánh đèn của ngọn hải đăng chiếu qua.
Lê Tiếu nhìn rồi dời mắt sang người đàn ông bên cạnh.
Thương Úc vẫn giữ nguyên tư thế lái thuyền bằng một tay, cổ áo sơ mi bị gió biển thổi bay, để lộ hàm dưới và yết hầu đẹp đẽ.
Cô nhìn đến ngơ ngẩn, rồi từ từ dời mắt xuống cần điều khiển, hơi ngứa tay.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Thương Úc nghiêng đầu nhìn, lên tiếng hỏi: "Biết lái du thuyền à?"
Lê Tiếu lười biếng gật đầu, xoa tay: "Có điều lâu rồi không lái."
"Thử không?" Thấy anh mời mình, cô cũng không rụt rè, đi đến bàn điều khiển, cúi đầu quan sát vài giây.
Thương Úc ôm lấy eo cô từ phía sau bằng tay trái, sau đó thoáng dùng sức kéo cô lùi về sau hai bước.
Cô còn chưa đứng vững thì đã bị anh kéo ngồi lên đùi: "Ngồi đây lái này."
Lê Tiếu lách mình ngồi xuống, liếc nhìn anh, ngón tay lập tức nóng lên.
Thương Úc phủ bàn tay của mình lên bàn tay cô, nói với giọng vô cùng dung túng: "Vùng biển này rất an toàn, em muốn lái sao cũng được."
"Vậy Diễn gia phải ngồi vững đấy."
Cô vừa nói vừa đứng dậy, giây phút đẩy cần điều khiển, đôi mắt cô lấp lánh ánh sao trời.
Trong chớp mắt, du thuyền như mũi tên rời cung, lập tức gia tăng mã lực, khuấy động một đường bọt trắng cuồn cuộn trên biển.
Kỹ thuật lái du thuyền của Lê Tiếu rất điêu luyện, thậm chí có thể nói là cực kỳ gan dạ.
Một tay cô đẩy cần điều khiển, một tay xoay vô lăng, du thuyền lướt nhanh như bay trên mặt biển.
Mấy chiếc du thuyền hộ tống phía sau đều ngây ra, đành phải tăng tốc để đuổi kịp chiếc du thuyền đang lao về phía trước.
Ròng rã mười phút, Lê Tiếu gần như trở thành nữ vương của vùng biển này.
Một cú rẽ ngoặt làm bọt nước bắn cao hơn một mét.
Vì vậy, khi lái du thuyền tới, Lưu Vân liền bị nước đập thẳng vào mặt.
Không lâu sau, Lê Tiếu từ từ giảm tốc độ, ấn nút tự lái, rồi lùi về sau một bước.
Eo cô lập tức bị siết chặt, Thương Úc xoay người cô lại, hơi ngẩng đầu, ý cười ẩn sâu trong đôi mắt: "Thoải mái chưa?"
Vừa rồi sự tập trung và vẻ nghiêm túc của cô khi lái thuyền như thể cô đang đắm chìm trong sự phấn khích của tốc độ, tự do và thoải mái, phóng túng cực hạn.
Lúc này, gương mặt của Lê Tiếu rất lạnh, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ kiên quyết sau sự điên cuồng.
Cô cụp mắt gật đầu, khẽ cười nói: "Cũng không tệ lắm."
"Vậy tới phiên anh." Thương Úc mấp máy môi.
Ánh đèn dìu dịu trong buồng lái bao phủ đường nét sâu sắc, anh hơi ngẩng đầu, đẹp trai mê người.
Lê Tiếu nhìn gương mặt đẹp trai và kiêu ngạo của anh, nghĩ rằng anh lại muốn lái thuyền nên đáp lời rồi định tránh khỏi bàn điều khiển.
Không ngờ, cô còn chưa nhích người, Thương Úc đã ôm lấy eo cô bằng một tay, tay kia đỡ sau gáy cô, hơi dùng sức khiến cô cúi người, mất kiểm soát, ngã ngồi vào lòng anh.
Lập tức, môi kề môi, sâu đậm và nồng nhiệt.
Nhiệt độ của nước biển vào ban đêm rất thấp, môi của họ đều hơi lạnh.
Lê Tiếu áp sát người vào ngực anh.
Lúc đáp lại, ngón tay lành lạnh của cô lướt trên mặt anh, cô nâng mặt anh, còn anh ôm cô vào lòng.
Du thuyền chầm chậm trôi đi theo chế độ lái tự động.
Du thuyền hộ tống đằng sau cũng giữ khoảng cách an toàn từ đầu chí cuối.
Vừa dứt nụ hôn, Lê Tiếu ngả vào đầu vai Thương Úc, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
Anh vùi đầu vào cổ cô, thỉnh thoảng hôn lên làn da ấm áp của cô.
Sau vài giây im lặng, giọng khàn khàn của Thương Úc vang lên: "Em có muốn đến Parma một chuyến không?"
Lê Tiếu hớp lấy không khí, chống vai ngồi dậy, chớp đôi mắt phiếm hồng: "Muốn chứ, khi nào đi ạ?"
Thương Úc nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, cong môi: "Để xem thời gian của em đã, trước khi đi nhớ sắp xếp ổn thoả công việc ở trường và phòng thí nghiệm."
Việc ở trường.
Lê Tiếu chợt sờ trán, suýt nữa cô đã quên cuối tuần là lễ tốt nghiệp.
Cô mím môi, sau khi bình tĩnh thì im lặng giây lát như có điều suy nghĩ: "Diễn gia, sao tự nhiên anh lại muốn đưa em đi Parma?"
Thương Úc vỗ nhẹ mặt cô, khóe miệng xuất hiện nếp nhăn khi cười: "Không phải em muốn biết nội dung của "Tự truyện Thần cổ phiếu" sao?"
CHƯƠNG 270
Câu trả lời này khiến Lê Tiếu không tìm được cớ phản bác.
Cũng đúng, dùng ba mươi tỷ để đấu giá "Tự truyện Thần cổ phiếu", dù sao đi nữa cô cũng phải biết rốt cuộc bên trong viết cái gì.
Cô dựa vào vai anh ngẫm nghĩ: "Anh đã cho bác trai xem qua tự truyện rồi à?"
"Ừ, nhưng ông ấy không nói cho anh biết nội dung. Dù sao đó cũng là đồ của em, đến lúc đó em có thể hỏi thẳng ông ấy."
Thương Úc nói thế này khiến Lê Tiếu không biết nên khóc hay nên cười: "Rõ ràng là anh đấu giá được mà."
"Anh đã tặng nó cho em, đương nhiên nó là của em."
Anh ôm lấy eo cô rồi hôn lên má cô, sau đó tắt chế độ lái tự động của du thuyền, cứ thế ôm cô trong lòng, đổi hướng và lái về bến cảng.
Hai mươi phút sau, du thuyền cập bến.
Lê Tiếu và Thương Úc tay trong tay đi ra khỏi khoang điều khiển.
Vừa ra đến boong chính, cô liền ngây người.
Dưới đất vô cùng bừa bộn, hoàn toàn không có chỗ để chân.
"Cái này..."
Lê Tiếu nhìn mấy thứ vốn ở trên bàn giờ đây đã nằm rải rác khắp nơi trên boong tàu, ngay cả khăn trải bàn cũng rớt xuống.
Gió biển lớn như vậy sao?
Sau đó, cô nghe được giọng cười trầm thấp quyến rũ cùng câu hỏi của Thương Úc: "Lúc tàu lướt trên biển, em không nghe thấy tiếng động nào khác sao?"
Lê Tiếu chớp mắt ngơ ngác, chỉ giữ im lặng.
À, không phải do gió biển, hóa ra là do cô.
Cô không lên tiếng, nhíu mày đi theo Thương Úc lên bờ.
Lúc đi ngang qua khu nghỉ ngơi kiểu trũng, hoa quả trên bàn trà ở đó cũng vương vãi đầy đất.
Cô sơ suất rồi.
Mà sau khi lên bờ, áo sơ mi của đám Lưu Vân đều ướt sũng, gió biển thổi qua, lạnh thấu xương.
Cô Lê không phải là lái du thuyền, mà là lái phi thuyền cmn rồi.
......
Đêm đó, Lê Tiếu lê cơ thể đầy mùi tanh của biển trở về phòng thí nghiệm.
Sau khi tắm xong, cô vừa lau tóc vừa mở điện thoại, đăng nhập vào diễn đàn của trường mà lâu rồi cô không vào.
Lễ tốt nghiệp là vào thứ Sáu tuần sau, đúng lúc cũng là ngày chấm điểm thi tốt nghiệp trung học.
Cô xem sơ qua diễn đàn rồi nhanh chóng thoát khỏi giao diện.
Đã gần mười giờ tối, có lẽ việc lướt du thuyền trên biển khiến cô quá phấn khích nên không thấy buồn ngủ.
Chốc lát sau, Lê Tiếu bỏ khăn mặt xuống, mở hệ thống ICC của Hội quốc tế.
Tài khoản đăng nhập là Vân Lăng.
Cô nhấp vào lịch sử nhận đơn, thấy rằng đơn hàng của Thương Quỳnh Anh đã bị đánh dấu thất bại.
Lê Tiếu nhíu mày, nheo mắt nhìn cột ghi chú, sau đó gõ một hàng chữ.
Nếu đi Parma, cô ắt sẽ phải gặp mặt Thương Tung Hải.
Không biết lúc đó, cô có thể gặp được gia chủ dòng thứ nhà họ Thương – Thương Quỳnh Anh hay không?
Lê Tiếu cười hờ hững khi nhìn dấu ghi chú được thêm trên giao diện điện thoại.
Cùng lúc đó, tỉnh bang Nia, tại trụ sở chính của lính đánh thuê nằm ở ranh giới chung giữa thành phố và sa mạc.
Nghe nói, hai ngày trước, nơi này đã xảy ra một vụ nổ do rò rỉ đường ống dẫn dầu, khiến toàn bộ tòa nhà gần như bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ khung thép, trông rất kinh khủng.
Giờ khắc này, trước trung tâm huấn luyện trên tầng cao nhất, một người đàn ông cao ráo cường tráng đang đứng lặng ở cửa sổ.
Đứng sau anh ta là Vân Lăng đang bị thương ở cổ tay.
Anh ta đứng chắp tay sau lưng, mái tóc ngắn được chải gọn gàng, tóc mai cực ngắn, là kiểu tóc vừa trưởng thành lại phong độ.
"Anh, là em khinh địch." Vân Lăng ủ rũ cúi đầu, nhìn bóng lưng ở trước cửa sổ với vẻ mặt tăm tối.
Người nọ vẫn không quay người lại, mà cúi đầu nhìn mấy ngón tay của mình, cất giọng trầm thấp mê ly: "Nói đi, cậu đã gặp ai?"
Ánh mắt Vân Lăng run lên, nói ấp úng: "Là... một cô gái có hệ thống ICC. Anh, em nói thật, nếu cô ta không cản trở, em nghĩ là em đã có thể giết được Thương Thiếu Diễn rồi."
Gã vừa dứt lời, trong phòng yên lặng thật lâu.
Người đàn ông từ từ xoay người, bóng dáng ngược sáng khiến người ta không nhìn rõ mặt: "Sao cậu biết cô ta có hệ thống ICC?"
Vân Lăng giật mình.
Hôm đó gã dùng điện thoại của mình để đăng nhập vào hệ thống của cô, và hình như... đã quên thoát ra.
........
Ngày hôm sau, thứ Sáu.
Lê Tiếu ở vùi trong phòng thí nghiệm để chỉnh sửa các tài liệu đơn xin cho đại hội giao lưu với các thành viên trong nhóm.
Viện sĩ Giang và Liên Trinh vừa đến Sở nghiên cứu, nghe nói là đi tìm hiểu tin tức.
Đến gần trưa, Lê Tiếu sắp xếp và lưu trữ các tài liệu đã phân loại, đúng lúc gặp được Phó Luật Đình, nên cô hỏi anh ta về tình hình gần đây của Cửu Công.
Hai người đang trò chuyện thì bảo vệ sải bước đi tới từ phía bên kia hành lang.
Anh ta đi thẳng đến trước mặt Lê Tiếu, gật đầu và nói một cách cung kính: "Cô Lê ngoài cổng có một người đàn ông tự xưng là nhà đầu tư, muốn bàn chuyện hợp tác với phòng thí nghiệm. Xin hỏi... cô có muốn gặp anh ta không?"
Nhà đầu tư?
Lê Tiểu và Phó Luật Đình nhìn nhau, vẻ hoài nghi lóe lên trong mắt cả hai.
Từ trước đến giờ, phòng thí nghiệm không mở cửa cho người ngoài ra vào, cũng như không dựng bất cứ biển hiệu nào.
Người kia lai lịch thế nào mà biết đây là phòng thí nghiệm?
Lê Tiếu trầm tư một lát, rồi ôn tồn hỏi: "Anh ta còn nói gì khác nữa không?"
Bảo vệ lắc đầu: "Anh ta chỉ nói là muốn bàn chuyện hợp tác, không nói thêm gì khác ạ."
Lê Tiếu hờ hững bĩu môi: "Tôi không gặp, anh nói với anh ta là phòng thí nghiệm không cần hợp tác."
"Vâng, cô Lê."
Bảo vệ nghe thấy thế liền rời đi, răm rắp nghe theo lời Lê Tiếu.
Phó Luật Đình nhìn về hướng hành lang, cau mày nói: "Sao đột nhiên lại có nhà đầu tư tìm đến đây? Cô nói xem... liệu có phải là bạn của thầy không?"
Lê Tiếu chìm trong suy nghĩ nên không nói gì.
Thế mà cô lại quên mất mối quan hệ này.
Dạo gần đây, bạn của thầy cô quả thật quá nhiều.
Thấy Lê Tiếu im lặng, Phó Luật Đình lại bổ sung: "Tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi. Nếu là bạn của thầy thật, anh ta đã không tùy tiện đến đây."
Lê Tiếu nhìn anh ta, cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng mà tiếp tục hỏi thăm tình hình của Cửu Công.
.......
Loáng cái đã hai giờ chiều, Viện sĩ Giang vẫn chưa về.
Lê Tiếu tranh thủ gửi tin nhắn cho Thương Úc lúc rảnh rỗi.
Sau đó, nhân viên bảo vệ ở tầng dưới lại đi lên.
Lê Tiếu đi ra khỏi phòng nghiên cứu, còn chưa lên tiếng thì bảo vệ đã đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Cô Lê, cái này là người đó đưa cho tôi."
Cô cúi đầu nhìn, sau đó ngạc nhiên nhíu mày.
Là danh thiếp của Viện sĩ Giang.
Đúng lúc này, Phó Luật Đình cầm báo cáo từ trong văn phòng đi ra, nghe được cuộc nói chuyện của họ thì hỏi: "Là bạn của thầy thật sao?"
Lê Tiếu sờ trán, nhìn về cửa kính bên cạnh, nói: "Anh đưa anh ta vào phòng họp trước đi."
Sau khi bảo vệ rời đi, Phó Luật Đình nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Lê Tiếu, cười nói: "Cô có muốn hỏi xem khi nào thì thầy về không?"
"Để tôi gọi cho thầy."
Lê Tiếu vừa nói vừa xoay người đi vào văn phòng kế bên.
Cô dựa vào cạnh bàn, lấy điện thoại trong túi áo blouse ra gọi cho Viện sĩ Giang.
Cuộc gọi thứ nhất ông không bắt máy.
Cô gọi lại lần nữa, giọng nói vội vã của Viện sĩ Giang truyền đến: "Tiếu Tiếu à, có chuyện gì vậy?"
"Thầy, khi nào thì thầy về?"
Cô vừa dứt lời, Viện sĩ Giang liền che loa nói thầm: "Hôm nay có thể thầy không về được. Thầy và Liên Trinh đang hỏi các đồng nghiệp ở Sở nghiên cứu về chi tiết đại hội giao lưu. Nếu có việc gì thì trò xử lý trước đi nhé, thầy cúp máy đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co