Truyen3h.Co

Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 331 - 340

S2ilyy

CHƯƠNG 331

Thẩm Thanh Dã nhíu mày, liếc Bạch Lộ Hồi, nói: "Lấy điện thoại của cậu gọi cho cô ấy thử xem."

Bạch Lộ Hồi gọi thử, kết quả vẫn vậy, điện thoại của Lê Tiếu không cách nào kết nối.

Gương mặt bình tĩnh của Thẩm Thanh Dã tối lại.

Cô nói sẽ về trong khoảng nửa tiếng.

Dựa theo hiểu biết của anh ta về Lê Tiếu, cô nói được làm được.

Vậy bây giờ...

Thẩm Thanh Dã đứng dậy lên lầu, đi đến phòng Vọng Nguyệt, sau khi nói rõ mục đích thì giục đối phương gọi cho Lưu Vân.

Vọng Nguyệt đang bó băng một tay, nhanh chóng gọi điện cho Lưu Vân, cũng gọi không được.

Anh ta gọi cho Lạc Vũ cũng vậy.

Vọng Nguyệt bỗng thấy không ổn, không chần chừ gọi ngay cho Thương Úc, bất chấp anh đang tham gia cuộc họp quan trọng của dòng họ.

.......

Trong phòng họp nhà chính, trước bàn lớn có mười mấy người ngồi xung quanh.

Thương Tung Hải và Thương Úc ngồi ghế chủ tọa, ba trưởng lão gia tộc chia ra ngồi hai bên, theo thứ tự đi xuống là các gia chủ dòng thứ.

Còn trên ghế dự thính phía sau họ là già trẻ lớn bé Thương thị, thoáng nhìn qua không dưới năm mươi người.

Lúc này, cuộc họp đã sắp kết thúc.

Đại trưởng lão Hộ Ứng đã hơn sáu mươi, nghiêm túc nhìn biên bản cuộc họp dòng họ trong tay.

Ông ta ngừng mấy giây, nhìn lướt qua Thương Úc, cuối cùng dừng trên người Thương Tung Hải: "Đại gia chủ, dựa vào quan sát gần nửa năm qua, biểu hiện của quỹ đầu tư gia tộc, bảo vệ tài sản gia tộc và vấn đề giáo dục đời sau sẽ trở thành trọng điểm cho họp mặt dòng họ ngày mai..."

"Reng reng..."

Tiếng điện thoại reo cắt đứt lời nói của Đại trưởng lão.

Bàn tay đầy nếp nhăn của Hộ Ứng nắm chặt cuốn gia phả dày cộp, nheo mắt không vui nhìn Thương Úc.

Hình như tiếng điện thoại reo truyền đến từ chỗ anh.

"Cậu Cả, cuộc họp dòng họ cấm dùng điện thoại, cậu quên sao?" Đại trưởng lão lạnh giọng chất vấn.

Thương Úc thong thả đứng dậy xem điện thoại, bảo chờ một lát rồi ra khỏi phòng họp.

Anh làm như không nghe lời nhắc của Đại trưởng lão.

Trong sảnh yên ắng không người nào lên tiếng.

Những người đang ngồi đều là gia chủ các nhà, nhưng ở trước mặt Thương Úc không ai dám hó hé.

Thương Kế Nghiệp - gia chủ dòng thứ tám im lặng đã lâu siết chặt nắm đấm nện lên bàn: "Đại trưởng lão, trọng điểm thảo luận ngày mai có phải nên thêm một điều nữa không. Người thừa kế nhà chính ác ý sai khiến thuộc hạ phá hỏng sản nghiệp dòng thứ, hạng người xấu xa như vậy sao có thể là người thừa kế gia tộc được?"

Đại trưởng lão Hộ Ứng nhìn Thương Kế Nghiệp, đôi mắt tinh khôn lóe lên, khéo léo nói: "Anh cứ yên tâm đừng nóng vội, quyết định cuối cùng về trọng tâm của cuộc họp gia tộc nên để cho tộc trưởng quyết định."

Hộ Ứng là người lão luyện xảo quyệt, nhìn như lấy Thương Tung Hải làm chủ, thật ra đang cố ý khích thêm hiềm nghi mâu thuẫn.

Đại trưởng lão vừa dứt lời, quản gia Tiêu đã bất chấp lễ nghĩa, vội vã chạy vào: "Ông chủ, cậu Cả nói có việc nên đi trước."

Ngay lập tức, trong phòng họp vang lên tiếng bàn luận xôn xao.

Đêm trước họp mặt gia tộc, người trong tộc cùng ngồi lại bàn luận chi tiết cho buổi họp, đây là quy củ, hơn nữa còn phải viết vào gia phả các thế hệ.

Trong trường hợp quan trọng như vậy, người thừa kế sáng giá nhất lại đột ngột rời đi, thật sự quá khinh người.

Trước bàn, Thương Tung Hải không đổi sắc mặt nâng tay tỏ ý mọi người im lặng.

Nhưng sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, những lời chê bai Thương Úc không ngừng tuôn ra từ miệng các gia chủ dòng thứ.

CHƯƠNG 332

Hoàng hôn buông xuống, một chiếc Lincoln vội vàng lái ra khỏi bãi đỗ xe nhà chính.

Thương Úc ngồi phía sau xắn ống tay áo lên, đường nét anh tuấn hiện rõ sát ý rét lạnh.

Người lái xe là Tả Hiên, tốc độ nhanh, kỹ thuật thành thạo.

Anh ta nghe nội dung báo lại trong tai nghe liền nhìn vào kính chiếu hậu: "Đường chủ, xe của đám Lưu Vân bị mất liên lạc sau khi tiến vào đường hầm qua núi."

........

Quay lại nửa tiếng trước, Lê Tiếu ngồi xe chạy nhanh đến biệt thự Piper.

Cả đường đi không hề trở ngại, cũng chẳng phát sinh điều gì lạ thường.

Nhưng khi xe lái vào đường hầm qua núi, điện thoại của Lê Tiếu bỗng nhận được WeChat của Đường Dực Đình.

Hình như tín hiệu trong đường hầm rất yếu, là một bức ảnh và tọa độ xác định vị trí.

Lê Tiếu nhìn lướt qua, xoay người nói với Lưu Vân: "Dừng xe."

Lưu Vân nhìn đường hầm tối mờ, vội tìm nơi khẩn cấp dừng xe.

Sau khi dừng hẳn, anh ta và Lạc Vũ đồng thời ngoảnh đầu: "Cô Lê, có chuyện gì thế?"

Lê Tiếu ngẩng đầu lên, đưa điện thoại cho Lạc Vũ, hỏi: "Đây là đâu?"

Lạc Vũ nhận lấy điện thoại, nhìn bức hình thì giật mình kinh ngạc: "Cô Lê, đây là... Đường Dực Đình?"

"Vị trí?" Lê Tiếu lặp lại, đôi mắt đen tuyền tối tăm sâu không thấy đáy.

Lạc Vũ chìa màn hình cho Lưu Vân xem, trong hình là một cô gái bị trói gô quỳ dưới đất, đúng là Đường Dực Đình.

Mà sau lưng cô là một sân huấn luyện trống trải rộng lớn, có không ít dụng cụ huấn luyện cũ kỹ. Lạc Vũ bật tọa độ bản đồ: "Đây là nơi giáp ranh giữa Parma và tỉnh bang Nia, trụ sở huấn luyện quân sự đã bỏ hoang nhiều năm."

"Đến đó mất bao lâu?" Lê Tiếu co ngón tay, nhìn màn hình điện thoại.

Thế mà lại có người trói Đường Dực Đình đến Parma, đúng là bỏ không ít công sức.

Lạc Vũ trả lại điện thoại cho Lê Tiếu: "Phía trước đường hầm có một ngã ba nối thẳng đến quốc lộ 3 vùng ngoại ô, giờ qua đó nhanh nhất là nửa tiếng."

"Đi."

Lưu Vân không chần chừ, giẫm chân ga lái chưa đến trăm mét thì quẹo phải vào ngã ba đường hầm.

Lạc Vũ nhìn tín hiệu điện thoại càng lúc càng yếu, cau mày nói với Lưu Vân: "Cậu đưa điện thoại cho tôi, để tôi gọi cho lão đại..."

"Đừng làm phiền anh ấy."

Lê Tiếu ngồi sau lạnh nhạt cắt ngang lời Lạc Vũ, nhìn điện thoại của mình đã rơi vào trạng thái mất sóng rồi tỏ ý ra ngoài cửa xe: "Hơn nữa, trong đường hầm bị nhiễu sóng, không nhắn tin được."

Lạc Vũ cảnh giác nhìn đường hầm tối mờ: "Sao cô biết? Điện thoại của cô có chip chống nhiễu sóng mà."

"Thế nên đối phương mới sử dụng công cụ nhiễu sóng điện từ."

Hiệu quả còn tốt hơn cả việc đề phòng nhiễu tín hiệu, có thể nhiễu luôn hệ thống ngăn ngừa việc nhiễu sóng.

Trong xe yên ắng, Lưu Vân lạnh lùng nhìn kính chiếu hậu: "Cô Lê biết ai bắt trói cô Đường không?"

Đường Dực Đình bị đưa đến Parma một cách âm thầm, vừa khéo ngay trước ngày họp mặt gia tộc.

Chuyện này nhìn sao cũng không phải là sự trùng hợp.

Lê Tiếu cúi đầu nhìn Đường Dực Đình trong bức hình.

Nét mặt đối phương sợ hãi, khóe miệng còn bị thương.

Cô chiêu từ nhỏ được gia tộc nâng niu chiều chuộng, không biết đã bị đối xử thế nào.

Đường Dực Đình không phải là gái xinh ngốc nghếch, dù ở Nam Dương, có thể tiếp cận được cô thì chắc chắn phải là người quen.

Đây chắc chắn không phải là chuyện bắt cóc tống tiền bình thường, nên chỉ có một khả năng duy nhất.

Mục đích đối phương bắt Đường Dực Đình chính là vì cô.

Lê Tiếu nhìn ngọn đèn mờ trong góc đường hầm bằng ánh mắt sâu kín, nhỏ giọng nói: "Ôn Thời..."

CHƯƠNG 333

Cùng lúc đó, tại trại huấn luyện trụ sở chính toán lính đánh thuê ở giáp ranh tỉnh bang Nia và sa mạc.

Vân Lệ nhìn chấm đỏ nhấp nháy không ngừng trong hệ thống ICC, hứng thú híp mắt, sao tọa độ này lại xuất hiện ở Parma?

Tài khoản đang nhấp nháy trong hệ thống ICC là của Vân Lăng.

Nhưng em trai anh ta...

Vân Lệ ngước mắt nhìn Vân Lăng đang nằm ngửa trên sofa gà gật, bĩu môi chê bai.

Dạo này vết thương do trúng đạn trên cổ tay gã hồi phục rất nhanh.

Chắc là nhờ vào thuốc trị thương đặc hiệu Lê Tiếu gửi cho anh ta.

Ngày đó rời khỏi Nam Dương, bỗng dưng cô hỏi anh ta về địa chỉ trụ sở chính lính đánh thuê, là vì muốn gửi thuốc cho anh ta.

Vân Lệ gập chân dài vùi trong ghế, lại cúi đầu nhìn bản đồ trong hệ thống ICC.

Đương nhiên anh ta biết Lê Tiếu vẫn luôn sử dụng tài khoản của Vân Lăng, đồng nghĩa với việc cô đã đến Parma?

Vân Lệ ấn vào vị trí tọa độ, nhưng dường như tín hiệu của đối phương rất yếu, bong bóng tọa độ cứ luôn nhấp nháy.

Làm mới vị trí địa lý cũng không thể đồng bộ hóa với thời gian thực được.

Vân Lệ nhíu mày rậm, sau khi thoát khỏi hệ thống, đăng nhập lại lần nữa thì vị trí lần cuối cùng tọa độ cập nhật là ở trên quốc lộ 3 giữa Parma và tỉnh bang Nia.

Đến đây thì tọa độ biến mất hoàn toàn.

Điều này thật kỳ lạ.

Dù tín hiệu yếu, cùng lắm biểu hiện tọa độ cũng sẽ biến thành màu xám chứ không phải là biến mất trong bản đồ.

Trừ phi là thoát tài khoản hoặc gỡ hệ thống, nếu không chỉ cần nơi có sóng, hệ thống sẽ tự động cập nhật vị trí địa lý.

Vân Lệ nghĩ không ra, đang tính gọi cho Lê Tiểu thì một tọa độ màu đỏ bỗng dưng xuất hiện trong khu vực Parma.

"Chậc, Parma thu hút thế à? Sao thành viên nòng cốt đều tập trung lại thế?"

Bình thường anh ta thỉnh thoảng sẽ kiểm tra hệ thống ICC, dăm bữa nửa tháng cũng chẳng thấy một thành viên nòng cốt nào xuất hiện ở Parma.

Vân Lệ ấn tọa độ của đối phương, tính xem thử đó là ai.

Nhưng khung thông tin nhảy ra lại khiến anh ta giật mình, chỉ duy nhất một dòng.

Cấp bậc bảo mật: Cấp SSS.

Vân Lệ suýt làm rơi điện thoại, cấp bậc bảo mật SSS ở Hội quốc tế chỉ có một người.

Hội chủ!

Vân Lệ ngây ra mấy giây, nhịp tim dần nhanh lên.

Anh ta nhìn sắc trời ảm đạm sương chiều ngoài cửa sổ, hít một hơi sâu, định nhìn kỹ lại vị trí tọa độ của đối phương.

Nhưng lại trong nháy mắt, tọa độ của đối phương cũng biến mất, cứ như chưa từng tồn tại.

Vân Lệ cau mày, càng nghĩ càng thấy lạ.

Bao năm qua hành tung của Hội chủ Hội quốc tế rất bí mật, sao lại xuất hiện ở Parma?

Hơn nữa trước giờ tài khoản của Hội chủ chưa từng xuất hiện trên bản đồ tọa độ.

Vì trước kia, có một thành viên nòng cốt trong tám tổ lớn rảnh rỗi sinh nông nổi, cả ngày chẳng làm gì cứ chăm chăm ngồi trong phòng họp, bấm hết toàn bộ tọa độ biểu hiện trong hệ thống.

Nhưng dù vậy, lúc đó cũng không thể phát hiện tài khoản của Hội chủ.

Lần này... đỉnh thật.

Vân Lệ duỗi cặp chân dài, lắc lắc cổ chân rồi đứng dậy đi ra khỏi trại huấn luyện.

..........

Trụ sở huấn luyện quân sự bỏ hoang nằm ở ngoại ô Parma cách 30km.

Bốn bề vắng lặng, vì bỏ hoang đã lâu, nhìn căn cứ giống như một tòa thành ma quỷ bị vứt bỏ trong sa mạc.

Một chiếc Lincoln lái vào sân huấn luyện trống trải, đỗ ngay chính giữa.

Vì đã lâu không tu sửa nên mặt đường có vết nứt, gió thổi qua, cát vàng chảy xoáy dưới chân.

Lê Tiếu xuống xe, đóng cửa lại, thản nhiên đánh giá bốn bề sa mạc và trụ sở huấn luyện hoang vu.

Nơi đây sắc trời u ám, không một bóng người.

Lưu Vân và Lạc Vũ đi vòng qua sau lưng Lê Tiếu, cảnh giác bảo vệ.

Đến lúc này, điện thoại vẫn trong trạng thái không tín hiệu.

Lê Tiếu nhìn ra xa, tầm mắt dần tối lại, một tòa tháp tín hiệu đứng lặng ở nơi sâu yên ắng.

Nếu như nói ở trong đường hầm nên điện thoại mất sóng thì cũng thôi đi, nhưng đây lại còn cài sóng điện từ gây nhiễu cả quốc lộ 3 nữa, đúng là bất khả thi mà.

Lê Tiếu quay đầu nhìn chiếc Lincoln, sau đó im lặng đi về phía trước.

Lưu Vân và Lạc Vũ theo sát.

Ra khỏi phạm vi khoảng 20m, Lạc Vũ cảm giác được rõ ràng điện thoại trong túi có động tĩnh.

Cô ta áp tay lên túi quần, đúng là có động tĩnh rất ngắn ngủi. 

"Cô Lê, điện thoại có tín hiệu rồi."

Lạc Vũ nhỏ giọng nhắc nhở sau lưng Lê Tiếu.

Cô hơi cúi đầu rồi nhìn thẳng phía trước: "Cách xa xe một chút. Chắc dụng cụ nhiễu sóng gắn trên xe."

Nét mặt Lạc Vũ và Lưu Vân đồng thời xấu đi, hai người trố mắt nhìn nhau.

Nếu trên chiếc Lincoln thật sự có cài đặt dụng cụ nhiễu sóng thì đúng là khiến người khác không ngờ đến.

Lúc này, sân huấn luyện xây kiểu trũng xuống phía trước truyền đến tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.

Bốn phía đang chìm trong tia sáng ảm đạm lập tức sáng rực đèn pha chói mắt.

Vài màn lưới ánh sáng an toàn đồng thời chiếu vào lối ra ở sân tập.

Giữa bóng người lòe nhòe, Đường Dực Đình ngồi trên ghế lăn, tay chân bị trói ra sau, bị đẩy ra ngoài.

Bánh xe ghế xoay ma sát mặt đất, nghiền lên cát vàng phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ta vô cùng khó chịu.

Miệng Đường Dực Đình dán miếng băng dán màu đen, tóc rối xõa trên vai.

Cô nàng nheo mắt lại, vừa thấy rõ ba bóng người phía trước thì lập tức rơi nước mắt như mưa.

"Ưm ưm..." Cô vừa giãy giụa vừa nghẹn ngào, đồng thời không quên ra hiệu ra sau lưng mình.

Sau lưng ghế xoay là bàn tay bị trói với một quả bom.

"Tiểu Đường, im lặng tí đi."

Giọng nói dịu dàng trầm thấp truyền đến từ trong đám người.

Trong mười mấy người đàn ông áo đen cao lớn mạnh mẽ phía sau, Ôn Thời chậm rãi bước ra.

Một thời gian ngắn không gặp, anh ta vẫn như trước kia, dáng vẻ phong độ của một người trí thức.

Thậm chí anh ta còn mặc sơ mi trắng phối vest gile đen, rất giống trang phục khi làm bartender ở Nam Dương Entertainment City.

Chỉ là trên gương mặt anh ta có thêm kính gọng bạc, ánh sáng khúc xạ trong tròng kính che đi vẻ sắc bén và u ám nơi đáy mắt anh ta.

Đường Dực Đình nghe giọng Ôn Thời thì trừng mắt giận dữ.

Chuyện Lê Tiếu nghi ngờ Ôn Thời nay đã được kiểm chứng, cô thản nhiên nhìn anh ta.

Ôn Thời nâng tay, khẽ đẩy mắt kính trên sống mũi xuống, cười nhạt nhìn Lê Tiếu: "Đã lâu không gặp."

Lê Tiếu bĩu môi: "Chúng ta không thân."

Ôn Thời cười khẽ, hai tay chắp sau lưng vừa đi về phía trước vừa nói: "Tiểu Lê, chúng ta..."

Anh ta còn chưa dứt lời, Lê Tiếu đã nhíu mày cắt ngang, đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, làm thế nào mới chịu thả người?"

Cô không kiên nhẫn trò chuyện nước đôi với Ôn Thời.

Anh ta bắt Đường Dực Đình tới đây còn không phải vì dụ cô đến sao?

Ôn Thời bị cắt ngang lời nhưng không hề giận, vẫn chậm rãi đi về phía trước, nhỏ giọng từ tốn: "Tiểu Lê, không nên hỏi tôi đáp án vấn đề này, mà phải để tôi hỏi cô..."

Ôn Thời dừng lại giữa đường, gọng kính bạc phản chiếu ánh sáng lóa mắt.

Anh ta bật cười, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Giữa Tiểu Đường và Thương Thiếu Diễn, cô sẽ chọn ai đây? Thật ra, tôi cũng tò mò lắm đấy."

CHƯƠNG 334

Lựa chọn giữa Đường Dực Đình và Thương Thiếu Diễn?

Nét mặt Lưu Vân và Lạc Vũ lập tức biến đổi.

Nghe nói người này là chỗ quen cũ với cô Lê, lúc trước làm bartender ở Nam Dương Entertainment City.

Hôm nay chẳng những anh ta xuất hiện ở Parma mà còn uy hiếp cô Lê.

Lạc Vũ lẳng lặng dịch sang bên cạnh Lưu Vân một chút, kín đáo đút tay vào túi quần, dùng điện thoại liên lạc ra bên ngoài.

Lúc này, Lê Tiếu nghe lời nói của Ôn Thời thì nhếch môi không chút sợ hãi: "Nếu tôi cần cả hai thì sao?"

Bạn bè và người yêu, không cần phải đưa ra lựa chọn!

Nghe vậy, năm ngón tay Ôn Thời giãn ra, anh ta lại đẩy gọng kính xuống: "Vậy chắc không được rồi. Tiểu Lê, dù chúng ta quen nhau đã lâu, nhưng dường như tôi không hề nói cô biết tôi là ai."

"Phải." Lê Tiếu nhàn nhạt gật đầu, xắn tay áo để lộ cánh tay trắng nõn, rồi lấy điện thoại trong túi ra, đưa ra sau cho Lạc Vũ.

Sau đó, cô đút một tay vào túi, bước về phía Ôn Thời: "Anh là ai không quan trọng, nhưng anh không nên động vào Đường Đường."

"Không nên?" Ôn Thời đứng yên nhìn cô đi đến, hai tay vẫn để sau lưng, nụ cười bên môi nhạt đi rất nhiều: "Vậy cô nói xem, tại sao Thương Thiếu Diễn lại động vào người nhà tôi?"

Hai người cách nhau hai, ba mươi mét, Lê Tiếu khoan thai đi đến.

Ánh đèn hai bên sân huấn luyện rọi lên gương mặt thanh tú lạnh lùng của cô, vô cùng kiêu ngạo.

Lê Tiếu từng bước đến gần, Ôn Thời cũng bước tới trước.

Khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn, đáy mắt Lê Tiểu hiện ý cười nhạt, cô nhìn Ôn Thời, nhếch môi nói: "Thế giới này làm gì có nhiều cái gọi là 'tại sao' như vậy."

Tại sao người khác lắm tiền, còn tôi thì không.

Tại sao người khác có thể, còn tôi thì không. 

Tại sao...

Con người luôn tự tìm cớ an ủi bản thân trong cảm giác bất bình này.

Đáng tiếc, thế giới này, xã hội này, luôn luôn bất công như vậy.

Trong nháy mắt, hai người mặt đối mặt ngay giữa sân.

Lê Tiếu không nói gì, vung nắm đấm lên mặt Ôn Thời.

Tốc độ rất nhanh, lực bộc phát rất mạnh.

Đương nhiên, Ôn Thời biết việc Lê Tiếu có võ, nhưng không khỏi đánh giá thấp thân thủ của cô.

Ôn Thời khó khăn né tránh, bắt chéo tay cản lại cổ tay Lê Tiếu, mắt kính anh ta rơi xuống giữa sống mũi.

Xuyên qua vành kính, anh ta nhìn Lê Tiếu, ôn tồn nhắc nhở: "Tiểu Lê, cô không đánh lại tôi đâu."

Lê Tiếu nhếch môi, ánh mắt cực kỳ hứng thú: "Anh lắm lời thật đấy."

Không thể phủ nhận, Ôn Thời thật sự không phải một tên xăng pha nhớt.

Anh ta có thể cản được đòn tấn công của cô, điều này đồng nghĩa với việc sức phản ứng và độ nhạy bén ẩn giấu dưới vỏ bọc của một bartender thật sự xứng làm đối thủ.

Lê Tiếu không chần chừ, vung cánh tay trái, đẩy cùi chỏ chống lại sự kiềm chế của đối phương, sau đó nghiêng người đá chân, lấy góc độ xảo quyệt đạp vào eo Ôn Thời.

Nhưng anh ta nhanh chóng lui ra sau hai bước tránh được.

Có chút bản lĩnh!

Mắt Lê Tiếu sáng rực lên, cô tung người, nhưng lại đổi chân công kích giữa không trung.

Tư thế này thường làm đối phương lẫn lộn, Ôn Thời vốn định tránh đi như vừa rồi, nhưng bất ngờ bị đá vào đầu vai trái.

Ôn Thời quay đầu nhìn vai trái, dùng mu bàn tay hất bụi bên trên, chậm rãi tháo kính xuống, bóp nát nó.

Anh ta ném kính vụn sang một bên, giãn khớp cổ: "Xem thường cô rồi."

Lê Tiếu thu hồi thế công, phủi vạt áo, ngẩng đầu, nhíu mày, đáy mắt sáng rực: "Thế nên?"

Ôn Thời tháo cúc sơ mi rồi lập tức xoay người như báo săn mồi xổ lồng, vung quyền đánh úp lên mặt Lê Tiếu.

Trong không khí còn văng vẳng tiếng cười lạnh giễu cợt của anh ta: "Thế nên, tối nay cô đừng hòng đi được."

Thủ pháp công kích của Ôn Thời quả thật rất nhanh, mới đó anh ta đã sát gần trong gang tấc.

Lê Tiếu híp mắt, nhíu mày nhìn đòn công kích của Ôn Thời.

Cô đứng yên tại chỗ, đạp mạnh gót chân trên đất, né người tránh đi, vung tay phải tóm gọn cổ tay phải Ôn Thời.

Cô bóp rất mạnh, nét mặt Ôn Thời hiện rõ sự kinh ngạc, nhưng anh ta không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay cô.

Đáy mắt Ôn Thời rất u ám, anh ta lập tức vung tay trái lên quơ nắm đấm, đồng thời nâng đùi phải.

Công kích cả trên lẫn dưới, anh ta chắc chắn Lê Tiếu không tránh thoát được.

Quả là thế, tuy ngay khi anh ta cong gối, cô nhìn thấy thì đá mạnh lên đầu gối đối phương.

Nhưng dù cô đã dùng tay trái chặn lại nắm đấm của anh ta thì quả đấm vẫn sượt qua khóe môi cô vì tư thế bị hạn chế.

Tuy không đập thẳng vào mặt, nhưng cũng để lại vệt đỏ bên khóe môi.

Lê Tiếu không buông tay, tiếp tục dùng sức trên cổ tay anh ta, đầu lưỡi liếm khóe miệng, mắt nhìn Ôn Thời chằm chằm.

Cổ tay bị đau nhưng đối phương không hề đổi sắc mặt: "Tiểu Lê, cô không phải đối thủ của..." tôi.

Chữ cuối cùng còn chưa thốt ra, Lê Tiếu nắm cổ tay anh ta lập tức xoay người, bả vai và khuỷu tay đồng thời dùng sức, Ôn Thời bất ngờ bị quật qua vai.

Nền tảng Ôn Thời không vững, đây là sơ hở cô phát hiện khi đánh nhau.

Tốc độ vung quyền của anh ta rất nhanh, nhưng thân dưới thiếu lực, rõ ràng căn cơ không vững, chắc chắn làm biếng đứng tấn.

Cả người Ôn Thời đập xuống đất, sau một thoáng ngây người, anh ta bật lên, tiếp tục tấn công Lê Tiếu.

Động tác nhanh hơn, ác liệt hơn, dường như chẳng còn đắn đo gì nữa.

Hai người đánh đấm không ngừng trong sân huấn luyện.

Lưu Vân và Lạc Vũ nhân lúc đó dịch về phía Đường Dực Đình.

Bên đó có mười mấy gã áo đen, nhìn thân hình chắc cũng là người có luyện võ.

Họ hằm hè muốn chen vào trận ác chiến, nhưng mới nhích chân mấy bước, Ôn Thời sau khi dùng chiêu thức giả lừa gạt Lê Tiếu bắt đầu liên tiếp lui ra sau.

Đợi đến khi kéo giãn khoảng cách an toàn, anh ta chỉ tay về phía Lưu Vân và Lạc Vũ: "Không muốn chết thì hai người đừng hòng nhúc nhích!"

Dứt lời, anh ta quay đầu hất cằm, tên áo đen hiểu ý, quay lưng ghế của Đường Dực Đình lại.

Trong ánh sáng lóa mắt, đám Lê Tiếu nhìn thấy trong hai tay bị trói ngược của Đường Dực Đình có buộc một quả bom hẹn giờ.

Tuy khoảng cách xa, nhưng mắt cô rất tốt, có thể nhìn thấy bom đang đếm ngược thời gian, còn tám phút hai mươi bảy giây.

Ánh mắt Lê Tiếu tối lại.

Ôn Thời nói rất chậm, lấy một remote nhỏ trong túi ra lắc lắc: "Muốn cô ta chết à?"

Ngón tay anh ta đặt hờ lên nút ấn, nét mặt khá điên cuồng: "Tiểu Lê, lựa chọn này khó lắm sao? Cô và Thương Thiếu Diễn mới quen nhau bao lâu, còn chưa đến nửa năm. Cô đừng nói với tôi rằng hai người đã tình sâu như bể. Tiểu Đường nói cả hai là chị em thân thiết cùng nhau lớn lên. Lẽ nào tình cảm nhường đó còn không bằng một gã đàn ông mới quen mấy tháng ngắn ngủi?"

CHƯƠNG 335

Vừa nói, Ôn Thời vừa lui ra sau từng bước một, đảm bảo khoảng cách đủ an toàn mới quay đầu nhìn Đường Dực Đình đang rơi nước mắt lã chã: "Tiểu Đường, thấy rồi chứ, chị em tốt của cô dường như không hề muốn chọn cô."

Khích tướng ly gián, đúng là thủ đoạn đê tiện.

Đường Dực Đình lắc đầu nghẹn ngào, nghiêng đầu đỏ mắt trừng Ôn Thời, nỗi oán hận mãnh liệt hiện rõ trong ánh nhìn.

Ôn Thời híp mắt, vuốt ve nút ấn trên remote, cố ra vẻ ảo não: "Tiểu Đường, tôi không thích ánh mắt của cô."

Anh ta đang uy hiếp. 

Đường Dực Đình nghẹn lại, vì mạng sống của mình nên chỉ trợn mắt với anh ta rồi quay đầu nhìn sa mạc xa xa.

Cô không dám nhìn Lê Tiếu, sợ trạng thái hiện giờ của mình sẽ ảnh hưởng việc Lê Tiếu phát huy.

Lúc này, Lê Tiếu hắng giọng bước về phía trước.

"Cô Lê, cẩn thận..." Lạc Vũ khẽ hô lên, sợ Ôn Thời sẽ cho nổ bom, uy lực của C4 không thể xem thường.

Lê Tiếu nghe tiếng, khẽ gật đầu, nhưng bước chân vẫn đi về phía Đường Dực Đình không chút chần chừ.

Ôn Thời siết remote, cười nhạt nhìn Lê Tiếu: "Tiểu Lê, cô chọn xong chưa? Nếu muốn Tiểu Đường sống, vậy... tôi muốn chính tay cô giết chết Thương Thiếu Diễn, được chứ?"

Mưu kế nghe cũng hay ho đấy.

Lợi dụng mối quan hệ giữa Lê Tiếu và Đường Dực Đình ép cô phải đưa ra lựa chọn.

Mà trên đời này, có thể khiến Thương Thiếu Diễn hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, e cũng chỉ có mình Lê Tiếu.

Lê Tiếu nhìn đôi mắt sáng rực của Ôn Thời, không kiên nhẫn lặp lại: "Tôi nói rồi, tôi cần cả hai người, anh đừng hỏi mấy lời nhảm nhí này nữa."

Ôn Thời gật đầu, thương cảm nhìn Đường Dực Đình: "Tiểu Đường, chị em tốt của cô tham lam thật..."

Đường Dực Đình vẫn ngồi yên đó, xoay lưng về phía anh ta, giả vờ không nghe thấy.

Đến gần Ôn Thời, Lê Tiếu bước tới trước, anh ta lui ra sau, giữa hai người luôn duy trì khoảng cách năm bước: "Cô đi một bước nữa, tôi sẽ cho nổ tung cô ta ngay."

"Vậy thì tùy anh."

Lê Tiếu hất cằm về phía remote trong tay anh ta, nét mặt dửng dưng: "Có chết cũng phải kéo anh chết theo."

Ôn Thời quay phắt đầu lại, giờ mới nhận ra, vì Lê Tiếu ép sát gần, anh ta đã lui đến phạm vi nổ của C4.

Đáng chết!

Lê Tiếu nhàn nhạt bước một bước, hai bước... nở nụ cười đắc ý: "Ôn Thời, sao anh không ấn đi?"

"Đứng lại!" Ôn Thời cắn răng nghiến ra từng chữ, chắp tay sau lưng từng bước một lui ra sau, mà ngón tay vốn đặt trên remote cũng dần thả lỏng.

Vì không dám đánh cược mạng sống nên anh ta đã bị bắt chẹt.

Nét mặt Ôn Thời dần trở nên dữ tợn, anh ta cắn răng, không còn vẻ dịu dàng lần đầu gặp mà lộ rõ sát khí bất chấp.

Ngón cái anh ta lại đặt lên remote, lui ra sau, cười nhạt: "Thật ra thì... cũng không phải không thể cùng chết. Lê Tiếu, Thương Thiếu Diễn rất thích cô nhỉ. Nếu cô chết, vậy anh ta có đau lòng không thiết sống nữa chăng?"

Nghe vậy, tim Lê Tiếu hơi thắt lại, nhưng nét mặt vẫn ung dung như thường: "Vậy chắc anh phải đi hỏi anh ấy rồi."

"Không cần phải hỏi, chi bằng... chúng ta thử xem sao."

Ngay khi nói những lời này, đáy mắt ôn Thời ngưng tụ ánh sáng, như đã ra quyết định cuối cùng, lúc ngón cái ấn xuống, anh ta toét miệng cười.

Phải chết, thì cùng nhau chết đi!

Mang theo cả Lê Tiếu và Đường Dực Đình, có lẽ cuộc sống ở địa ngục cũng chẳng đơn điệu.

Anh ta đã từng đối xử thật lòng với hai người này.

Nhưng cuộc đời thật biết trêu ngươi, tại sao cô gái anh ta yêu đơn phương lại hẹn hò với Thương Thiếu Diễn.

Đó là kẻ địch không đội trời chung cả đời này của anh ta.

Ôn Thời dứt lời, Lê Tiếu cũng biết anh ta đã quyết định rồi.

Vậy nên, cô dùng tốc độ nhanh nhất đời mình xông đến.

Cùng lúc đó, phía sau sân huấn luyện truyền đến tiếng động cơ đặc biệt của xe thể thao.

Chiếc xe kia cấp tốc lái vào sâu trong sân huấn luyện, cuốn tung cát vàng.

Mười mấy tên áo đen nhảy ra sân, nhanh chóng xoay người lại chuẩn bị tác chiến.

Mà Ôn Thời cũng chần chừ nửa giây ngay lúc này.

Trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, nhiêu đó cũng đủ rồi.

Lê Tiếu nhanh chóng vọt tới trước mặt Ôn Thời, đá mạnh vào háng anh ta.

Cách thức cực đoan dùng để đối phó với tình huống cực đoan.

Nếu không phải anh ta cầm remote trong tay, Lê Tiếu sẽ không mặc kệ đạo nghĩa giang hồ mà làm thế này.

Ôn Thời bị bất ngờ, đau đớn tái mặt, theo bản năng che dưới háng, ánh mắt đỏ thẫm, đứng loạng choạng.

Mà khi anh ta đặt hai tay trước người che háng, Lê Tiếu lại tung ra một cước đá bay remote, đạp gãy hai ngón tay anh ta.

Ôn Thời nhìn remote bay theo đường parabol rơi vào cát vàng ngoài sân huấn luyện, mà anh ta cũng không nhịn được nữa, bỗng đổ người khuỵu xuống đất.

Đau đớn khó nhịn, nhưng anh ta lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra ý niệm muốn chết chỉ hiện lên trong nháy mắt.

Gian nan cỡ nào mới sống đến giờ, chết như vậy thật không đáng.

Anh ta vẫn chưa chính tay đâm chết kẻ thù, vẫn chưa tận mắt chứng kiến Thương Thiếu Diễn mất đi người hắn yêu nhất trên đời này, nên không cam lòng.

Mắt anh ta đỏ ngầu, nước mắt ứa ra, ngửa đầu nhìn Lê Tiếu, nói một cách khó khăn: "Tiểu Lê, cô ác thật..."

Lúc này, xe thể thao phía sau đã chậm rãi ngừng lại.

Người bên trong vừa đẩy cửa xe ra, bầu trời sau lưng Lê Tiếu ngay lúc này truyền đến tiếng cánh quạt vang rền.

Đêm đen đặc, ba chiếc trực thăng từ chân trời xa lại gần, một chiếc đằng trước, hai chiếc theo sau.

Đèn pha trên trực thăng rọi gần Lê Tiếu và Ôn Thời.

Ngay sau đó, trực thăng phía trước bay thấp hơn, thả thang dây xuống.

Trong bao tầm mắt, một bóng người màu đen nắm thang dây tuột xuống.

Vừa đứng vững trên đất, anh tháo bao tay da ném lên mặt đất.

Giống như chỉ thị, hai chiếc trực thăng phía sau lập tức bay lên trước, ụ súng xoay tròn dưới đầu trực thăng mở ra, hai hàng súng dày đặc tập kích hai bên sân tập trong sa mạc.

Giữa cát bụi mù mịt và những làn khói vàng cuồn cuộn, Thương Úc sải bước tiến về phía trước trong cơn mưa đạn.

Mưa bom bão đạn là tấm khiên che chở cho anh, cũng là công cụ trấn áp của anh.

Anh đi về phía trước, trực thăng trên cao bảo vệ anh.

Khói súng nổi lên bốn phía, xung quanh không ai dám nhúc nhích.

Trong bão cát cuồn cuộn, Lê Tiếu quay đầu nhìn bóng người dần hiện rõ.

Đêm màu đen, và anh màu đen.

Gió lạnh lay áo sơ mi của anh, thổi rối tóc trước trán anh.

Gương mặt anh tuấn lạnh lùng, đôi mắt sâu như hồ băng, môi mỏng mím chặt, đáy mắt ẩn giấu vẻ lo lắng khó nhận ra.

Mười mấy mét ngắn ngủi, anh đến trước mặt Lê Tiếu, không kịp mở miệng, không kịp nhìn cô lâu hơn, vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng, ghì chặt gáy mà hôn sâu.

Trực thăng quanh quẩn trên đầu họ.

Tiếng súng ngừng dần, đầu trực thăng ép xuống, ụ súng xoay tròn trên không trung đều nhắm vào mấy kẻ áo đen bên cạnh Đường Dực Đình.

Lưu Vân và Lạc Vũ cũng bước ra từ khu vực an toàn.

Đây hẳn là áp chế tuyệt đối.

Mà trong chiếc xe sang một bên sân tập, Vân Lệ vừa đỗ xe ở khu vực an toàn vừa chửi đổng.

Anh ta cũng phục luôn!

Trực thăng bắn rát cuốn lên bão cát cuồn cuộn, ập vào thân xe anh ta.

Vân Lệ cảm thấy, nếu anh ta phản ứng chậm một chút, rất có thể ngay cả xe mình cũng bị cuốn bay.

Thương Thiếu Diễn chó má.

CHƯƠNG 336

Sự xuất hiện của Thương Úc thật ra cũng hợp lý.

Ôn Thời khuỵu gối, tuy vô cùng chật vật nhưng đôi mắt đỏ thẫm vẫn hiện lên vẻ thù hận mãnh liệt.

Trực thăng bay vòng thổi tung cát vàng đầy trời, bụi mù bốn phía mịt mờ.

Trong tầm nhìn, chỉ có đôi trai gái ôm nhau là phong cảnh duy nhất nơi này.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, Vân Lệ mặc sơ mi xám phối quần tây như thường, dáng cao chân dài, khí chất xuất chúng.

Anh ta sải bước vượt qua đám người áo đen không dám làm càn, híp mắt nhìn trực thăng trên đỉnh đầu, giơ tay vuốt tóc lòa xòa trước trán, tức giận nói: "Thương Thiếu Diễn, tranh thủ thời gian để trực thăng bay tầm cao đi, mắt tôi mở hết nổi rồi."

Giọng Vân Lệ hòa vào tiếng gió thổi từ cánh quạt, nhưng Lê Tiếu và Thương Úc đều nghe thấy.

Không chỉ có thế, cả Đường Dực Đình cũng nghe tiếng, cô cố sức nghiêng đầu qua, nhìn hai người đang ôm hôn nhau, ánh mắt lập tức sáng lên.

Úi chà, tin sốt dẻo đây.

Quả nhiên Tiếu Tiếu đang hẹn hò với bố già mà!

Lúc này, cuối cùng Thương Úc cũng chịu tha cho đôi môi mọng của Lê Tiếu, bàn tay ghì gáy cô vào trước ngực mình.

Yết hầu anh chuyển động không ngừng, sau khi ổn định tâm trạng, cánh tay nâng lên giữa không trung ra dấu, người điều khiển trực thăng lập tức lái lên cao hơn.

Gió ngừng, cát rơi.

Trong vệt sáng đèn pha vẫn còn có thể nhìn thấy những hạt nhỏ lửng lơ.

Mất đi ảnh hưởng từ trực thăng, Vân Lệ lau mặt, nhìn Lê Tiếu, chợt cười.

Bộ đồ xám cô mặc trên người có thể nói là đồ tình nhân với anh ta.

Thương Úc cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu Lê Tiếu, sau khi buông cô ra thì giấu cô sau lưng mình.

Lê Tiếu nghiêng người đứng chếch sau lưng anh, ổn định nhịp thở, sờ môi, khóe miệng bị thương hình như càng đau hơn.

Vân Lệ phủi đầu vai áo, nhướng mày liếc Thương Úc: "Có chuyện gì thế?"

Lúc mới lái xe đến, anh ta đã thấy tình huống không ổn.

Người bị cột trói vào xe lăn là ai?

Nghe câu hỏi của Vân Lệ, Thương Úc lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Ôn Thời đang khuỵu người trên mặt đất.

Tóc anh ta che đi đôi mắt, tạo thành bóng râm mờ.

Trước ánh mắt khó hiểu của Vân Lệ, Thương Úc không nói một lời rồi chợt co chân, đá một cú lên cằm Ôn Thời chẳng hề nể tình.

Sức rất mạnh, Ôn Thời bị đá ngã xuống, miệng trào máu, đồng thời gãy hai chiếc răng.

Vân Lệ nhìn cảnh này mà ánh mắt sắc bén chợt lóe lên: "Gã ta ra tay với Lê Tiếu à?"

"Ừ." Thương Úc trầm giọng đáp, nhìn xuống Ôn Thời, lạnh nhạt nói: "Lá gan không nhỏ."

Ôn Thời phun máu, hai tay chống mặt đất muốn bò dậy, nhưng dưới háng đau nhức, nhúc nhích là đau đến điếng người.

Anh ta lảo đảo đứng dậy, quẹt máu tươi bên khóe miệng, ánh mắt tàn bạo: "Thương Thiếu Diễn, năm đó mày hại chết cả nhà tao, có phải mày không ngờ rằng tao vẫn còn sống không?"

Vân Lệ chống nạnh bằng một tay, rung chân co trước người: "Phế vật như mày còn đòi trả thù?"

Nghe vậy, hơi thở Ôn Thời dồn dập, trợn mắt nhìn Vân Lệ, đáy mắt đỏ thẫm che đi tâm tư.

Anh ta chậm rãi nhắm mắt, không giận mà còn cười nói: "Sao lại không thể? Người nhà tao, cô gái tao thích đều bị Thương Thiếu Diễn cướp mất. Dù cược cả cái mạng này, tao cũng đếch sợ!"

Gương mặt anh tuấn của Thương Úc lập tức tối sầm, phần lớn là vì mấy chữ "cô gái tao thích" của Ôn Thời.

Ôn Thời nuốt nước bọt, trong miệng đều là mùi máu tanh.

Anh ta lại nhìn Thương Úc, nét mặt đắc ý: "Thương Thiếu Diễn, chắc chắn mày không biết, Lê Tiếu thích uống Mojito tao pha nhất. Tao nghĩ... chắc mày cũng chẳng biết cô ấy thích nhất..."

Lời còn chưa dứt, Lê Tiếu với khóe miệng sưng đỏ đã đi ra từ sau lưng Thương Úc, quay đầu nói với anh và Vân Lệ: "Trò bịp cỏn con, đừng để mắc lừa. Em đi gỡ bom đây."

Lưu Vân và Lạc Vũ đồng thời tiến lên: "Cô Lê, để tôi làm."

Lê Tiếu dừng bước, nhìn họ, khẽ lắc đầu: "Không cần đâu."

Do cô liên lụy nên Đường Dực Đình mới bị bắt cóc.

Nên chuyện gỡ bom phải do chính cô làm, vì cô thiếu nợ Đường Dực Đình.

Nếu để người khác làm, thật ra Lê Tiếu cũng không yên tâm.

Vân Lệ: "?"

Anh ta nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong tay cô gái bị cột vào ghế lăn xoay có quấn bom.

Thời gian đếm ngược: Hai phút một giây.

F*ck!

Vân Lệ vừa dợm bước, bóng đen bên cạnh đã đi về phía Lê Tiếu nhanh hơn.

Anh ta lại chậm rồi.

Thương Úc đến cạnh Lê Tiếu, dọc đường dặn dò Lưu Vân: "Trông chừng!"

"Vâng, lão đại."

Còn những người áo đen bên cạnh Đường Dực Đình cũng rối rít lui về phía sau khi thấy Lê Tiếu đi tới.

Đá chọi với đá thì họ không sợ, nhưng đối phương có trực thăng trang bị vũ trang, quá dọa người.

Ụ súng xoay kia một khi lên nòng, đừng nói móc súng, móc túi còn chẳng kịp.

Với lại... họ cũng đâu có súng!

Mấy giây sau, Lê Tiếu đến cạnh Đường Dực Đình.

Nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của đối phương, Lê Tiếu xoa đầu Đường Dực Đình: "Đừng sợ."

Đường Dực Đình rối rít gật đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ sùng bái.

Bà chủ Tiếu nhà cô đẹp trai ngời ngời thế này, cô muốn cong vèo luôn.

Lê Tiếu cúi người, nhẹ nhàng kéo băng dán trên miệng Đường Dực Đình ra, còn lau nước mắt cho đối phương: "Có bị thương không?"

Đường Dực Đình sợ sệt nhìn Lê Tiếu, mím môi lắc đầu.

Thấy vậy, Lê Tiếu cong môi cười, quẹt ngón tay lên má đối phương: "Không biết đường nói à?"

"Hả?" Đường Dực Đình chợt tỉnh hồn, há miệng hít một hơi, sau đó bắt đầu nghẹn ngào: "Tiếu Tiếu..."

Thời gian này cô suýt bị hù chết rồi.

Vốn cho rằng cái mạng phải tiêu luôn ở đây, may mà có Lê Tiếu.

Đường Dực Đình muốn nói nhiều lắm, nhưng cũng biết giờ không phải lúc.

Cô nàng nén giận, rơi nước mắt, hất cằm ra sau, nghẹn ngào nói: "Mình... mình không sao, cậu đừng lo, gỡ... gỡ bom đi."

Tiếu Tiếu nói gỡ được thì chắc chắn là được.

Tự tin này đến từ lòng tin vô điều kiện của cô với Lê Tiếu.

Lê Tiếu xoa gò má lạnh băng của đối phương, giọng dịu dàng hiếm thấy: "Nếu sợ thì nhắm mắt lại, xong rồi mình báo lại cho cậu."

Đường Dực Đình cố ra vẻ kiên cường, cười cứng ngắc: "Không sao, mình không sợ."

Vân Lệ đứng sau xe lăn, nhìn hai chân bị trói lại của Đường Dực Đình đang run rẩy, nghiêm túc mím môi.

Kiên cường thật.

Đừng nói cô là con gái, dù là đàn ông thì bị trói cùng bom, chắc cũng khó lòng giữ bình tĩnh được.

Lúc này Lê Tiếu đứng sau xe lăn, con số đếm ngược màu đỏ chỉ còn lại một phút bốn mươi giây.

Cô cẩn thận quan sát bom, với loại hẹn giờ, kích nổ là do trạng thái kích điện, chỉ cần canh đúng thời gian tìm đúng dây mà cắt là được.

Lê Tiếu bĩu môi, đây là bom hẹn giờ, dù uy lực lớn, nhưng gỡ bỏ cũng không khó.

"Làm được không thế? Không thì để tôi." Vân Lệ nói.

Thương Úc đứng sau cô nửa mét, lòng bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu cô, trầm giọng hỏi: "Cần giúp không?"

CHƯƠNG 337

Lê Tiếu lắc đầu: "Không cần đâu, em làm được."

Dứt lời, cô ngửa bàn tay về phía Vân Lệ: "Túi công cụ."

Đây là hành động vô thức, tự nhiên như đã làm trăm nghìn lần.

Vân Lệ không trì hoãn, móc túi quần, nhanh chóng lấy ra một túi xếp đen cỡ nửa bàn tay.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy ký hiệu sư tử nho nhỏ dưới góc phải.

Đôi mắt Thương Úc trở nên nặng nề, liếc nhìn túi công cụ Vân Lệ đưa, mím môi.

Lê Tiếu nhận lấy, thành thạo mở ra.

Túi dù nhỏ nhưng bên trong cái gì cần cũng có.

Chẳng hạn nhỏ là đồ cắt móng tay, lớn là dao gấp, dụng cụ mở chai, vừa tiện dụng lại dễ mang đi.

Lê Tiếu mở dao gấp, ánh mắt chuyên chú rạch băng dán, dụng cụ đếm giờ từng giây trôi qua, băng dán cũng nhanh chóng bị phá.

Nhưng cô không làm tiếp mà híp mắt, giọng nói nặng nề hơn: "Đường Đường, có phải lòng bàn tay cậu nắm một dây dẫn không?"

Đường Dực Đình không dám nhúc nhích, cả người run lên, lòng bàn tay đẫm mồ hôi: "Để... để mình cảm nhận thử xem."

Vì hai tay bị trói ngược quá lâu, cảm giác tê dại, cô nàng vừa nhúc nhích ngón tay, Lê Tiếp đã nhắc ngay: "Đừng cử động, sau quả bom có một dây kích nổ, nếu làm đứt..." Cô còn chưa nói hết, mọi người ở đây đều hiểu ý cô.

Nếu làm đứt, bom sẽ nổ ngay.

Lê Tiếu nhìn đồng hồ đếm ngược chỉ còn một phút mười giây, quay đầu lại lạnh lùng liếc Ôn Thời.

Hóa ra dụng cụ đếm giờ chỉ là che mắt, dây kích nổ thật sự ở trong lòng bàn tay Đường Dực Đình.

Ôn Thời đang bị Lưu Vân và Lạc Vũ kìm kẹp, yếu ớt lảo đảo chực ngã.

Anh ta bắt được ánh mắt của Lê Tiếu, trừng mắt cười quỷ dị: "Tiểu Lê, tôi đã nói rồi... tối nay cô không đi được đâu."

Lê Tiếu, Đường Dực Đình, Thương Thiếu Diễn và cả thuộc hạ của anh ta, và một gã đàn ông không biết tên.

Có nhiều người đi cùng như vậy, có chết cũng đáng.

Chỉ có mang Thương Thiếu Diễn xuống suối vàng, anh ta mới có mặt mũi gặp ba mẹ.

Tên anh ta không phải Ôn Thời, mà là... Thương Thời.

Người thừa kế dòng thứ mười ba, nhưng vì đắc tội Thương Thiếu Diễn, liền bị anh và Thương Tung Hải dồn vào đường cùng.

Năm xảy ra chuyện, anh ta mới mười tám.

Ôn Thời nhớ lại quá khứ, nụ cười bên môi càng thêm chói lọi.

Chết đi, cùng nhau chết hết đi!

Lê Tiếu thấy nụ cười khó hiểu của anh ta, không khỏi lắc đầu thở dài: "Tự tin ở đâu ra thế."

Dứt lời, cô thao tác túi công cụ bằng một tay, hai ngón tay cầm dao nhỏ sắc bén, khều nhẹ dọc theo bom, lấy nắp đậy công cụ đếm giờ xuống.

Lúc này, dù biết quả bom không đơn giản, nhưng Thương Úc và Vân Lệ đều không nhúc nhích.

Đôi mắt họ lấp lánh nhìn Lê Tiếu, dù cô làm gì, hai người cũng sẽ hỗ trợ.

Thời gian trôi qua trong hồi hộp.

Vân Lệ lấy bao thuốc lá trong túi ra, rút một điếu đưa cho Thương Úc: "Có bật lửa không?"

Người đàn ông lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc, rồi đưa cho Vân Lệ.

Tình huống này chắc chắn là sự chế giễu tột cùng đối với Ôn Thời.

Sau khi Lê Tiếu mở bom ra, nhìn đường dây đỏ và hồng chéo nhau cùng với ngòi nổ, dường như không hề do dự muốn cắt đứt dây đỏ.

Ôn Thời thoáng ngừng thở, vùng vẫy khỏi tay Lưu Vân giãy giụa hét lên: "Đừng cắt màu đỏ, Lê Tiếu, cắt màu xanh ấy..."

Anh ta hét lên, dáng vẻ như sốt ruột cứu người.

Nhưng Lê Tiếu không hề do dự mà cắt dây đỏ, con số trong dụng cụ đếm ngược dừng ở hai mươi tám giây.

Làm xong những việc này, cô đỡ lấy quả bom, luồn ngón trỏ vào lòng bàn tay Đường Dực Đình, nhanh chóng mò ra dây kích nổ rất nhỏ.

Đầu ngón tay cô lượn vòng, quấn quanh đường dây, cô nói với Đường Dực Đình: "Ngón tay dùng sức, đỡ quả bom."

Đường Dực Đình hồi hộp hít thở, đầu ngón tay run rẩy co lại, khẽ khàng giữ lấy quả bom.

Cô nàng không hỏi gì hết, Lê Tiếu bảo sao làm vậy.

Sau đó, hai tay Lê Tiếu đồng thời làm việc, ngay lúc ngón trỏ kéo đứt dây dẫn, tay kia nhanh chóng dùng dao nhỏ cắt đứt dây xanh. "Được rồi."

Lê Tiếu hời hợt nói, cắt băng dán trên đùi Đường Dực Đình xong thì ném túi công cụ lại cho Vân Lệ.

Ôn Thời vô cùng khiếp sợ.

Lê Tiếu có thể tháo bỏ dây dẫn bom anh ta tinh vi sắp đặt, thật khó lòng tin nổi.

Lê Tiếu cầm quả bom tùy tiện ngắm nghía, ngước mắt nhìn Ôn Thời mặt mày như tro tàn: "Trang bị được lắm, nhưng anh không nên thêm công cụ đếm giờ phá hủy đi thiết kế tinh vi như vậy."

Giết người còn giày xéo tim gan.

Thương Úc kẹp điếu thuốc nhìn đường nét thanh tú của Lê Tiếu, quan sát quả bom trong tay cô như có điều suy nghĩ.

Cô gái của anh dường như rất am hiểu cấu tạo của bom, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy, cô có thể chế tạo cả bom.

Thương Úc cụp mắt, môi hiển hiện ý cười, trong đôi mắt u ám xuất hiện ánh sáng dịu dàng.

Lê Tiếu đưa Vân Lệ cầm bom, đi vòng qua trước xe lăn, hơi khom người nhìn Đường Dực Đình đang mê man trước mặt: "Có đi được không?"

Đường Dực Đình được cứu, vui buồn đan xen, oai phong lẫm liệt gật đầu: "Được, mình đi được mà."

Nhưng vừa đứng dậy, cô nàng khuỵu gối luôn.

Lê Tiếu không kịp đỡ đối phương: "..."

Không bao lâu sau, Thương Úc dặn Lưu Vân đưa Ôn Thời về, hơn mười mấy tên áo đen trở thành phông nền đều trố mắt nhìn nhau không biết làm sao.

Họ đều là côn đồ vì tiền mà đến, không biết ân oán bên trong.

Hình như... người thuê đùa hơi quá.

Hai chiếc trực thăng hạ cánh từ xa, Tả Hiên dẫn người đến, chạy thẳng đến chỗ những tên áo đen đó.

Khi mọi chuyện hạ màn, một chiếc Lincoln lăn bánh từ từ vào cửa sân tập.

Là Bạch Lộ Hồi và Thẩm Thanh Dã.

Lúc này, Vân Lệ đang lái xe của mình chở đám người Thương Úc và Lê Tiếu vòng về.

Hai chiếc xe gặp nhau ở đường vào sân.

Vân Lệ hạ cửa kính, nhìn nét mặt mù mờ của Thẩm Thanh Dã đang đứng ở gần cửa sau xe, một tay vịn vô lăng, khuỷu tay kia gác lên cửa xe: "Ái chà, Dã tử?"

Thẩm Thanh Dã ngây người nhìn Vân Lệ, lại nhìn gương mặt xa lạ của Đường Dực Đình ở ghế phó lái: "Đệch, anh Lệ, sao anh lại ở đây, tới tán gái à?"

Vân Lệ tặc lưỡi chửi thề, hất cằm về phía trước: "Về hẵng nói."

Dường như Thẩm Thanh Dã hơi chần chừ, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Lê Tiếu. 

Lúc này cửa kính sau hạ xuống mấy cm, gương mặt góc cạnh của Thương Úc xuất hiện: "Về đi."

"Ồ..." Thẩm Thanh Dã lập tức xoay người chui vào trong xe.

Anh ta vừa nhìn thấy nửa cái đầu trong lòng Thương Thiếu Diễn lộ ra, không cần nghĩ cũng biết chắc là Lê Tiếu.

An toàn là tốt rồi.

Bốn mươi phút sau, hai xe nối đuôi nhau chạy về biệt thự Piper.

Không lâu sau, phòng khách đầy người.

Đường Dực Đình thảm thương ngồi xuống cạnh Lê Tiếu, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối.

Dù bị bắt cóc một phen, nhưng trước đám người này, cô nàng không dám lỗ mãng.

Lê Tiếu nhìn rõ sự cẩn trọng của cô ấy, vỗ mu bàn tay Đường Dực Đình rồi nhìn thoáng qua Thương Úc nói: "Bọn em lên tầng trước, mọi người trò chuyện đi."

CHƯƠNG 338

Trong phòng khách, mọi người đều theo nhìn Lê Tiếu và Đường Dực Đình.

Đến khi hai người biến mất khỏi cầu thang, Thẩm Thanh Dã lập tức hỏi: "Anh Lệ, bạn gái anh đấy à?"

Vân Lệ ngồi bắt chéo chân trên sofa đơn, lạnh lùng liếc qua: "Bớt nói linh tinh đi!"

Thẩm Thanh Dã chớp mắt: "Ồ, hiểu rồi."

Không biết đối phương hiểu gì, nhưng Vân Lệ cũng chẳng buồn hỏi, nhướng mày nhìn Thương Úc: "Tối nay xảy ra chuyện gì thế? Cô gái bị bắt cóc đó là người quen à?"

"Ừ." Thương Úc vắt chân, cúi đầu nhìn quần tây đầy cát bụi, mày rậm hơi nhíu.

Còn Thẩm Thanh Dã thì lập tức ngoắc Bạch Lộ Hồi đang đứng nghiêm cạnh mình: "Cậu báo lại tin của Lục Cục đi."

Vân Lệ lập tức nghiêng đầu, lắc mũi chân, hăng hái hỏi lại: "Lục Cục?"

.........

Phòng ngủ trên tầng.

Lê Tiếu kéo Đường Dực Đình đến cửa phòng tắm rồi nói: "Cậu tắm trước đi, mình tìm quần áo cho cậu."

Đường Dực Đình ngập ngừng, liếc phòng tắm một cái, muốn nói lại thôi.

Thấy vậy, Lê Tiếu đẩy lưng đối phương, chọc ghẹo: "Vào đi, an toàn lắm."

Đường Dực Đình bị buộc tiến về trước hai bước, quay đầu nhìn Lê Tiếu: "Cậu... không đi đấy chứ?"

"Không đi, mình ở đây chờ cậu."

Đường Dực Đình nghe vậy mới kéo cửa phòng tắm bước vào.

Di chứng sau khi bị bắt cóc, thần hồn nát thần tính.

Không bao lâu sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Lê Tiếu lấy mấy bộ đồ trong tủ treo quần áo, lại nhìn tủ đầu giường trống rỗng, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.

Cô định xuống phòng bếp lấy ít thức ăn cho Đường Dực Đình, không biết sao đối phương có thể chịu đựng nổi quãng thời gian bị bắt cóc này.

Lê Tiếu ra ngoài cửa, vừa xoay người đóng cửa lại thì bỗng dưng eo bị nắm chặt.

Cô bị lôi ra sau hai bước, sống lưng va phải lồng ngực rắn chắc của người nào đó.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang ghì chặt eo mình, mắt hiện ý cười, quay đầu nhìn: "Sao anh lại lên đây?"

Trong hành lang sáng sủa, ánh đèn ấm áp trên đầu rơi vào đáy mắt Thương Úc, ánh lên vẻ âm u sâu thẳm.

Trên người anh vương mùi cát bụi, sơ mi đen cũng không được chỉnh tề, trên đầu vai dính đầy hạt cát nhỏ.

Lê Tiếu xoay người, co ngón tay phủi bụi thay anh.

Khi cô ngửa đầu lên, anh lại ép sát hai bước, ấn cô lên vách tường: "Sao tối nay lại hành động đơn độc?"

Giọng Thương Úc rất khàn, cánh tay ghì eo cô dần thêm chặt.

Lê Tiếu dựa tường, cảm nhận cơ thể lấn tới của anh, khẽ hít một hơi, giơ tay đặt lên vai anh, giải thích: "Tiệc nhà chính rất quan trọng, em không muốn chuyện vặt này kinh động đến anh."

"Lê Tiếu, không điều gì quan trọng hơn em."

Ngón tay Thương Úc nắm lấy cái cằm xinh đẹp của cô, ánh mắt di động trên mặt cô, trong chớp mắt đã nhìn thấy vết bầm đỏ tím bên môi.

Ánh mắt anh tập trung vào đó, nặng nề âm u, ngón cái nhẹ nhàng ma sát, anh im lặng mấy giây rồi thấp giọng khàn khàn nói: "Do anh sao?"

Lê Tiếu nắm ngón tay anh, liếm môi lắc đầu: "Không phải, là Ôn Thời đánh."

Dứt lời, cô thấy trước mắt tối sầm, cánh môi lành lạnh của Thương Úc đã hôn lên khóe môi cô.

Anh không dùng sức, cũng không chuyên chế, chỉ liếm nhẹ vết thương của cô, động tác êm ái quá đỗi dịu dàng.

Lê Tiếu nuốt nước bọt, nín thở.

Khác hẳn những lần hôn trước, rõ ràng không tiến sâu, nhưng càng khiến người ta động lòng.

Tóc rối lòa xòa dưới xương lông mày của anh nhẹ nhàng lướt qua trước mắt, dường như càng lộ ra vẻ mập mờ và khiêu khích...

CHƯƠNG 339

Mấy phút sau, Lê Tiếu thấy hơi khó thở, mùi hương đầu độc lòng người của Thương Úc quanh quẩn chóp mũi cô.

Cô hơi ngửa ra sau, đẩy bả vai anh, kéo giãn khoảng cách, khóe mắt hơi đỏ.

Thương Úc thở dài cụp mắt, bàn tay chuyển qua xoa gáy Lê Tiếu, rồi ghì người trong lòng mình, khàn giọng: "Tối nay phải ở cạnh cô ấy?"

Lê Tiếu nghe hỏi đã biết ngay thâm ý bên trong.

Cô nhếch môi, tựa gáy lên cổ anh, gật đầu: "Ừ, Đường Đường bị bắt cóc vì em, lại còn ở đất nước xa lạ, chắc chắn đã bị doạ sợ rồi."

Về tình về lý, cô không thể bỏ mặc Đường Dực Đình trong phòng được.

Dù cô nàng không thể hiện ra, nhưng khi trải qua chuyện bắt cóc, nếu không cố vấn tâm lý kịp thời thì sẽ tạo thành di chứng nghiêm trọng.

Lê Tiếu đang trầm ngâm suy nghĩ thì Thương Úc đã đỡ gáy cô, cúi mặt xuống, nói khẽ với ý cười ẩn giấu: "Vậy bạn gái có biết... anh cũng bị dọa sợ không."

Một lời hai nghĩa.

Lê Tiếu ngẩng đầu lên, ngón tay gõ nhẹ bả vai anh, nhướng mày: "Thế nên?"

Biết rồi còn hỏi.

Thương Úc thở dài, luồn tay vào vạt áo sau lưng cô, vuốt ve eo cô, mắt đen thẫm lại: "Em nói đi?"

"Ấy!" Lê Tiếu không trả lời anh nhưng người cứng đờ, miệng khẽ hô lên.

Anh thích thú nheo mắt: "Sợ nhột à?"

Lê Tiếu lôi cánh tay anh ra khỏi lưng mình, nghiêm túc lắc đầu: "Không sợ."

Thấy cô như vậy, Thương Úc cong môi, ý cười không giảm, nâng tay xoa đỉnh đầu cô: "Ra ngoài làm gì?"

"Em muốn xuống bếp lấy ít đồ ăn cho Đường Đường"

Thương Úc cụp mắt, thoáng lui ra sau, hất cằm về hướng cầu thang: "Ừ, đi đi."

Lê Tiếu liếc anh, lúc xoay người lại dừng chân.

Cô nhìn bóng anh phủ đầy ánh đèn, cõi lòng nóng bừng, nhón chân hôn một cái lên cằm anh: "Hôm khác đền cho anh."

Dứt lời, Lê Tiếu không dám nhìn vào mắt anh, xoay người rời đi.

Ánh mắt đốt người sau lưng dõi theo như hình với bóng.

Lê Tiếu vô thức đưa tay gãi sau lưng, nhột ghê.

Cả người cô chỉ có eo là không thể chạm vào, vừa chạm sẽ rất nhột.

Thương Úc đứng đó nhìn cô vừa đi vừa gãi lưng, ý cười trong mắt càng sâu.

Hóa ra cô không phải không có "nhược điểm".

........

Bóng đêm dày đặc, trong phòng khách.

Vân Lệ ngậm điếu thuốc nhìn Thẩm Thanh Dã: "Cậu? Là người của Lục Cục?"

Thẩm Thanh Dã bình tĩnh gật đầu: "Ừm, đúng thế."

Vân Lệ vuốt mái tóc rối tung, co chân lắc lắc, sau đó nhìn Thẩm Thanh Dã như có điều suy nghĩ: "Vậy sau này tôi muốn mua tình báo thì giảm giá bao nhiêu?"

Thẩm Thanh Dã nghiêm túc suy tính, tay vuốt cằm, nét mặt đau khổ trả lời: "Hai mươi phần trăm, không giảm hơn được nữa."

Bạch Lộ Hồi đứng sau sofa, nhìn ót Thẩm Thanh Dã, bĩu môi không nói gì.

Đối đãi khác nhau thế này, ghê gớm thật.

Cô Lê cần tình báo điều tra, anh ta chẳng lấy đồng nào, còn anh Lệ ở trước mắt nhìn chẳng mấy hiền lành này lại chỉ được bớt hai mươi phần trăm.

Bình thường hội viên đặt đơn trên mạng chợ đen hơn mười lần, trả hơn trăm triệu thì phí tình báo sẽ tự động giảm hai mươi lăm phần trăm.

Vân Lệ liếm hàm trong, cười nhạt nhìn Thẩm Thanh Dã: "Dù gì tôi cũng được coi như một nửa sư phụ của lão Bảy biên giới, cậu chỉ bớt có hai mươi phần trăm, đây là giảm cho có lệ à?"

CHƯƠNG 340

Khéo sao Lê Tiếu vừa xuống tầng lại nghe thấy những lời này.

Cô đứng ngay cầu thang nhìn ba người gần sofa, thoáng ngẫm nghĩ rồi đi đến đó.

"Bao giờ anh về Lục Cục?"

Thẩm Thanh Dã ngồi trên sofa ưỡn ngực: "Chắc sáng mai, khó khăn lắm mới gặp anh Lệ, tối nay anh em chúng ta phải uống mấy ly đấy. Tôi sắp xếp bên kia rồi, tài liệu vẫn còn. Em yên tâm, vẫn kịp."

Nghe vậy, Vân Lệ híp mắt, gõ lên bàn trà trước mặt: "Giảm năm mươi phần trăm thì tôi mới uống với cậu!"

Thẩm Thanh Dã hít một hơi lạnh, khó tin nhìn Vân Lệ: "Giảm nửa giá?"

Sao anh không cướp luôn đi!

Vân Lệ nhàn nhã bắt chéo chân, nghiêm túc gật đầu: "Đúng, nếu không đừng hòng uống rượu gì với tôi hết!"

Lê Tiếu tính toán thời gian, chắc Đường Dực Đình sắp tắm xong rồi nên lại rẽ hướng phòng bếp: "Mọi người trò chuyện đi."

Vân Lệ nghiêng người dựa tay vịn nhìn Lê Tiếu, cụp mắt, nhếch môi.

Nhóc con này có biết chuyện của Hội chủ không nhỉ?

.........

Sáng hôm sau, chưa đến bảy giờ, Lê Tiếu đã dần tỉnh giấc.

Ánh sáng trong phòng mờ tối, tạo ra cảm giác yên bình tĩnh lặng.

Đường Dực Đình vẫn đang ngủ say, ôm ghì chăn vào ngực.

Hành động vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Lê Tiếu thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ.

Cô ngủ không ngon giấc, đáy mắt hiện tơ máu, mí mắt cũng hơi đỏ lên.

Mấy năm nay đã quen ngủ một mình, bỗng dưng có thêm một người bên cạnh khiến cô không quen.

Lúc này, đầu óc Lê Tiếu mơ màng, cô gần như quên mất, đêm đón Lê Tam từ biên giới về, trong ký túc xá tòa lầu thí nghiệm, Thương Úc cũng từng ngủ chung với cô, nhưng cô lại vô cùng ngon giấc.

Lê Tiếu chậm rãi xuống lầu, đứng trước cửa sổ phòng khách nhìn cảnh sắc biệt thự trong nắng mai, không lâu sau lại làm ổ trên sofa, khép mắt bắt đầu gà gật.

Phòng khách rất yên tĩnh, những tia nắng mai từ ngoài sổ rọi vào, rơi trên đầu vai cô.

Cảm giác ấm áp càng khiến người ta mơ màng buồn ngủ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như có người đang chạm lên gò má cô.

Lê Tiếu he hé mắt, nhìn thấy nịt da hai móc màu đen.

Tầm mắt dịch lên trên một chút là một hàng cúc áo ngọc trai và yết hầu sắc sảo.

Lê Tiếu lẩm bẩm nói mớ gì đó, người mềm oặt, vùi đầu vào lồng ngực Thương Úc.

Cô cọ cọ, mệt mỏi không muốn nói chuyện, dáng vẻ ỉu xìu.

Thương Úc nửa khom người ôm bả vai cô, trầm giọng hỏi: "Chưa tỉnh ngủ à?"

Lê Tiếu buồn bực đáp: "Ừm, không quen lắm."

Thương Úc cúi đầu nhìn bộ dạng ngái ngủ của cô, thương yêu vô vàn, vòng tay qua cánh tay cô dùng sức bế người từ sofa lên: "Ngủ thêm một lát đi, anh ở cạnh em."

Lê Tiếu được anh ôm ngang lên cũng không giãy giụa, nghiêng đầu dựa lên bả vai anh, chớp chớp đôi mắt cay cay: "Không phải hôm nay phải tham gia họp mặt gia tộc à?"

"Không vội."

Thương Úc thì thầm bên tai cô, nhịp bước vững vàng lên cầu thang, thẳng đến phòng ngủ của mình.

.......

Chín giờ rưỡi sáng, đám Vân Lệ và Thẩm Thanh Dã lần lượt đến phòng khách.

Đường Dực Đình ngồi một mình trên sofa, thấy họ tới thì giơ tay gượng gạo chào hỏi.

Hai người gật đầu tỏ ý với cô, Vân Lệ ngồi xuống lẩm bẩm ngay: "Thương Thiếu Diễn vẫn chưa xuống à?"

Thẩm Thanh Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.

Không chỉ Thương Thiếu Diễn chưa xuống, cả nhóc Bảy cũng không.

Anh ta hoài nghi họ làm chuyện xấu giữa ban ngày mà hơi buồn bực, ngực nặng trĩu, không thể ổn định hơi thở.

Có một số việc không nên nghĩ đến, vì chỉ cần nghĩ sẽ thấy khó chịu.

Đường Dực Đình liếc trộm Vân Lệ và Thẩm Thanh Dã, cũng không dám hỏi nhiều, cúi đầu ngồi một góc vờ làm cô gái ngoan ngoãn.

Không lâu sau, ở cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

Vân Lệ và Thẩm Thanh Dã không hẹn cùng nhướng mày nhìn sang, quả nhiên thấy Lê Tiếu và Thương Úc tay trong tay xuống tầng.

Hơn nữa hai người trông rất có vẻ sảng khoái.

Vân Lệ thầm đánh giá Lê Tiếu, bĩu môi không nói gì.

Thẩm Thanh Dã thì đứng dậy, đút tay vào túi: "Em còn không xuống, tôi phải đi mà không chào đấy."

Trực thăng đã đợi hai mươi phút, ba bắt anh ta phải về Lục Cục trong hôm nay, anh ta không thể trì hoãn thêm nữa.

Lê Tiếu đứng giữa phòng khách nhìn Thẩm Thanh Dã: "Giờ anh đi luôn sao?"

"Phải, nếu trễ thêm thì họ sẽ không câu giờ được nữa."

Anh ta quyết phải giúp nhóc Bảy điều tra chuyện nữ thần cổ phiếu, ba anh ta có ngăn cản cũng vô dụng.

Mấy phút sau, đoàn người tiễn Thẩm Thanh Dã lên trực thăng.

Anh ta ngồi trong buồng lái nhìn bóng người dần dần nhỏ lại bên dưới, chán nản thở dài.

Chỉ mong lần gặp tới đừng để anh ta chờ quá lâu.

Vừa tiễn Thẩm Thanh Dã đi, ngoài cổng biệt thự lại có hai chiếc xe lái vào.

Đám Lê Tiếu vừa hay đi đến gần hồ phun nước, nghe tiếng nhìn sang, thấy anh em họ Lục và Hoắc Mang đang xuống xe tiến lại.

Lúc này Đường Dực Đình rập khuôn bước đi sau lưng Lê Tiếu, vừa thấy người đàn ông đẹp trai tóc dài quen mắt kia liền ngẩn người, há miệng chạy tới: "Anh họ!"

Lục Hi Hằng đi đầu, gió lay mái tóc buộc đuôi ngựa sau gáy.

Anh ta nhìn Đường Dực Đình chạy đến, bất đắc dĩ đón lấy người rồi hỏi: "Sao lại bị bắt cóc? Em không sao chứ?"

Lục Hi Hằng thân thiết với nhà họ Đường, quan hệ rất tốt với Đường Dực Đình xấp xỉ tuổi tác.

Cô thiên kim nhỏ được gia đình chiều chuộng bỗng bị bắt cóc đến Parma, lúc nhận tin anh ta cũng sợ hết hồn.

Lúc này, Đường Dực Đình nhào vào lòng Lục Hi Hằng, túm áo sơ mi anh ta ấm ức rơi nước mắt.

Cô nàng khóc không thành tiếng, dường như đang cố nén tâm trạng: "Không... không sao hết, là Tiếu Tiếu đã cứu em."

Lục Hi Hằng biết Lê Tiếu, là vị hôn thê Thương Lục đã từ hôn.

Trên đường đến đây lại bất ngờ biết được, giờ Lê Tiếu hình như đang ở bên anh Cả.

Đúng là chuyện lạ thế gian.

Lục Hi Hằng vỗ vai Đường Dực Đình dỗ dành mấy câu, sau đó đến trước mặt Thương Úc, gật đầu: "Anh Cả."

Hoắc Mang và Lục Hi Thụy cũng từ phía sau đi đến, Thương Úc gật đầu với mấy người họ rồi kéo Lê Tiếu đến cổng biệt thự: "Vào trong rồi nói."

Vân Lệ đút tay vào túi đi cạnh hai người, ngó lơ nét mặt quan sát của đám Hoắc Mang, thong thả cùng vào phòng khách.

Mọi người ngồi xuống.

Hoắc Mang mịt mờ nhìn quanh: "Cậu Thẩm đâu?"

"Đi rồi." Thương Úc ngồi sóng vai cùng Lê Tiếu, đùa giỡn ngón tay cô, đáp lại.

Lúc này, đôi mắt hẹp dài của Lục Hi Hằng rơi trên người Lê Tiếu.

Trước đây anh ta có biết Thương Lục có vị hôn thê hứa hôn từ bé, cũng biết cô là chị em tốt của em họ mình, nhưng vẫn chưa gặp qua.

Nói thế nào nhỉ...

Tận mắt thấy anh Cả kéo tay cô nắn bóp, hình ảnh đó rất có tính công kích.

Lục Hi Hằng tập trung tinh thần, khách sáo với Lê Tiếu: "Cô Lê, cảm ơn cô đã cứu Đường Đường."

"Không cần cảm ơn, việc phải làm." Lê Tiếu hé mắt nhìn Lục Hi Hằng.

Quả thật là một người đàn ông anh tuấn, đặc biệt là mái tóc dài buộc sau gáy, trông không nữ tính mà còn tạo cảm giác của một nghệ thuật gia, trông khá thần bí.

Bỗng ngón tay Lê Tiếu bị bóp nhẹ, cô liếc qua Thương Úc, nhếch môi dời tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co