C1. Gặp lại
Ngày hè, ánh mặt trời thiêu đốt mặt đất, người đi lại trên đường ít đến thảm, cho dù có thì ai cũng đều mang dáng vẻ vội vã.
Phía trước một nhà hàng cơm Tây ở trung tâm thành phố, một chiếc xe buýt từ từ dừng lại ở trạm. Cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống, mặt trái xoan, mày liễu cong cong, đôi mắt trong veo, lông mi dài khẽ rung động. Đây là một đôi mắt khiến cho ai từng gặp sẽ không thể nào quên được.
Cô có khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, làn da trắng ngần, mái tóc dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng, để lộ cần cổ trắng nõn. Cô mặc một chiếc áo ngắn tay thoải mái màu trắng, nhìn rất trẻ trung. Khuôn mặt trắng trẻo nõn nà, kết hợp với đôi mắt kia, khi cười rộ lên sẽ xinh đẹp tuyệt trần tới mức nào.
Có điều lúc này, trên gương mặt đó chỉ có vẻ trầm lặng.
Cô xuống xe, hơi nóng phả vào mặt, nhưng dường như cô không có cảm giác nào mà cứ đi thẳng vào nhà hàng cơm Tây.
Trước cửa nhà hàng, một cô gái mặc váy liền màu hồng trông thấy cô, hai mắt sáng bừng lên, chạy vọt về phía cô.
"Tôn Dĩnh Sa, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Mình còn tưởng cậu cho mình leo cây chứ."
Tôn Dĩnh Sa hơi nghiêng người qua một bên, cô gái kia liền ôm hụt. Trên mặt cô nàng lại không có vẻ gì là ngoài ý muốn, nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hiển nhiên là đã sớm biết kết quả này.
"Xin lỗi, vừa ra đến cửa lại có việc nên mình đến muộn." Tôn Dĩnh Sha bình thản trả lời, giọng nói du dương êm tai.
Vu Hiểu Huyên khoát tay, "Không sao, không sao đâu, chỉ cần cậu tới được là tốt rồi. Cậu nói xem, mình mới có hai mươi mốt tuổi, vẫn còn nhỏ lắm. Vậy mà mẹ mình cứ bảo mình đi xem mắt, sợ không ai thèm lấy mình sao? May là có cậu đi cùng, nếu không thì chắc chắn mình sẽ không tới."
Vu Hiểu Huyên vừa nói vừa theo Tôn dĩnh Sa bước vào nhà hàng.
"Cậu nói người đó ngồi ở đâu nhỉ? Làm sao chúng mình tìm được anh ta? Người này cũng thật là, không thể hẹn một chỗ nhỏ hơn để xem mắt à? Nhà hàng lớn như vậy, làm sao chúng mình tìm được đây." Bước vào nhà hàng, Vu Hiểu Huyên hết nhìn bên này lại ngó bên kia, bĩu môi lầm bầm.
Dường như Tôn Dĩnh Sa đã quen với một Vu Hiểu Huyên như vậy, cô không chút để ý đến lời lải nhải của cô ấy, nhìn quanh xung quanh tìm kiếm một lượt, rồi đi thẳng về một hướng.
Vu Hiểu Huyên vẫn còn đang lầm bầm, vừa quay đầu đã thấy Tôn Dĩnh Sa đi rồi, bèn vội vàng đuổi theo.
Đi được nửa đường, tình cờ mắt Tôn Dĩnh Sa chạm phải một đôi mắt sâu thẳm khác. Cô khẽ dừng, rồi như thể không có chuyện gì mà thu mắt lại, không chớp mắt đi thẳng tiếp.
Ở giữa phòng ăn, có một người đàn ông mặc âu phục thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, vẻ mặt rõ ràng là mất kiên nhẫn.
Đúng lúc anh ta đang suy nghĩ có nên đi hay không thì một bóng người hiện ra trước mắt.
Người đàn ông kia vô thức ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp. Anh ta sững sờ nhìn khuôn mặt đó, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc trước vẻ đẹp đó.
"Vệ Lâm?" Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhành hỏi.
Người đàn ông nở nụ cười, sự mất kiên nhẫn vừa rồi đã biến mất, "Đúng, tôi là Vệ Lâm, chắc cô là cô Vu! Chào cô." Anh ta vừa nói vừa đưa tay phải ra làm tư thế bắt tay.
Tôn Dĩnh Sa không vươn tay mà hơi nghiêng người, chỉ vào Vu Hiểu Huyên sau lưng rồi nói: "Anh nhận lầm người rồi, đây mới là Vu Hiểu Huyên, tôi chỉ là bạn của cô ấy thôi."
Vệ Lâm hơi xấu hổ, đưa mắt nhìn sang Vu Hiểu Huyên. Thấy cô gái mặc váy liền màu hồng này có vẻ ngoài không xinh đẹp, nụ cười trên mặt liền phai đi vài phần.
"Cô Vu, chào cô." Cũng không bắt tay với cô ấy mà cười chào một cách lịch sự.
"Không biết xưng hô với vị tiểu thư này như thế nào?" Vệ Lâm nhìn Tôn Dĩnh Sa chăm chú, trong mắt không hề che giấu vẻ ngẩn ngơ trước cái đẹp.
Vẻ mặt Tôn Dĩnh Sa điềm tĩnh, "Anh gọi tôi là cô Tôn được rồi."
Nhìn ra vẻ lạnh nhạt của Tôn Dĩnh Sa, Vệ Lâm không tiếp tục hỏi nữa.
"Món bít tết ở nhà hàng này khá ngon, hai cô có muốn nếm thử không?" Vệ Lâm cầm thực đơn, hỏi ý kiến Vu Hiểu Huyên và Tôn Dĩnh Sa.
"Chúng tôi không kén ăn, anh Vệ cứ chọn là được rồi." Biết Tôn Dĩnh Sa không thích ứng phó những trường hợp như vậy nên Vu Hiểu Huyên chủ động trả lời.
Vệ Lâm cười cười, cũng không từ chối nữa mà chọn đồ ăn.
"Nghe nói Vu tiểu thư là sinh viên?" Vệ Lâm chủ động mở miệng, mặc dù hỏi Vu Hiểu Huyên nhưng ánh mắt vẫn liếc Tôn Dĩnh Sa.
Anh ta là thành phần trí thức cao cấp, thu nhập cao, cũng được coi như là đẹp trai, điều kiện gia đình cũng không tệ. Tất nhiên anh chẳng thiếu phụ nữ vây quanh, trong số đó cũng có không ít người đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta gặp người xinh đẹp như Tôn DĨnh Sa. Hơn nữa, khí chất thanh cao lạnh lùng, cả thái độ lạnh nhạt của cô với anh ta, tự nhiên lại càng kích thích sự hứng thú của anh ta.
"Đúng vậy." Vu Hiểu Huyên trả lời có phần qua loa. Cô cũng chẳng có cảm tình với người đàn ông này, nếu không phải hôm nay mẹ cô ép thì cô cũng chẳng tới.
"Cô Tôn và cô Vu học cùng trường?"
"Đúng thế, cô ấy là bạn học của tôi." Vu Hiểu Huyên không nói bọn họ là bạn cùng phòng. Cô đã đoán ra rằng Vệ Lâm nhìn trúng Dĩnh Sa rồi. Tuy anh ta vẫn luôn nói chuyện với mình, thế nhưng cứ nói gần nói xa để tìm hiểu thông tin của Dĩnh Sa.
Cô biết Dĩnh Sa không có kiên nhẫn trả lời những người đàn ông như vậy, trong lòng cảm thấy áy náy với chuyện mình nhờ cô ấy cùng đi xem mắt.
Tôn Dĩnh Sa đang uống nước cam thì cảm giác được ánh mắt mang theo tính xâm chiếm không hề che giấu của người đối diện. Ngón tay cô thon thả vuốt ve thân ly, đây là động tác cô hay làm lúc mất kiên nhẫn.
Lúc này, Tôn dĩnh Sa không chú ý tới, có hai người đàn ông đang ngồi chéo góc với họ, người mà bọn họ đang thảo luận chính là cô.
Một trong hai người có khuôn mặt rất ma mị, dưới cặp mày kiếm là một đôi mắt đào hoa đa tình, bên trong chứa đầy sự ngang bướng, tai đeo khuyên ruby, càng khiến cho các đường nét ngũ quan trên khuôn mặt anh ta thêm phần quyến rũ.
Ngồi đối diện anh ta là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, làn da rám nắng, đường nét rõ ràng, sắc sảo, mày kiếm mắt sáng, mang lại cho người khác cảm giác đây là một người rắn rỏi kiên cường.
Đây là hai người đàn ông có khí chất hoàn toàn khác nhau, nhưng đều thu hút ánh mắt người khác.
"Không ngờ lại gặp tiểu thư nhà họ Tôn ở đây." Người đàn ông có tướng mạo ma mị nhìn chằm chằm bóng dáng đi qua của Tôn Dĩnh Sa rồi mở miệng.
"Cậu biết cô ấy?" Người đàn ông đối diện - Vương SỞ Khâm mở miệng, giọng nói trầm thấp ôn hòa, rất êm tai.
"Cậu cũng biết đấy." Hàn Dịch nói, "Cô ấy là em gái của Tôn Hạo Phong, chính là cô bé luôn theo sau chúng ta lúc nhỏ."
Vương Sở Khâmchau mày, hiển nhiên là không có ấn tượng gì với chuyện Hàn Dịch nói. Nhưng nhà họ Tôn và nhà họ Vương có quan hệ nhiều đời với nhau nên anh vẫn biết tình hình của Tôn gia.
Tiểu thư nhà họ Tôn - Tôn Dĩnh Sa lúc năm tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, nhiều năm không có tin tức, mãi mười một năm sau mới tìm về được.
"Cậu ở trong quân đội lâu năm, còn vị tiểu thư này bình thường sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước mặt người ngoài, cậu không biết cũng là điều dễ hiểu. Trước kia có nghe đồn, vị tiểu thư nhà họ Tôn này lưu lạc bên ngoài từ nhỏ nên không được dạy bảo nhiều, vì vậy nhà họ Tôn không để cô ấy xuất hiện trước mặt người ngoài. Mọi người chỉ biết Đại thiếu gia nhà họ Tôn chứ không biết vị tiểu thư này. Hôm nay gặp, dường như không giống lời đồn lắm." Hàn Dịch tùy tiện nói.
Anh ta đã gặp vô số người, tuy có bất ngờ với dung mạo xinh đẹp của Tôn dĩnh Sa, nhưng anh ta thích mẫu phụ nữ quyến rũ hơn, không có hứng thú với kiểu người lạnh lùng như Tôn Dĩnh Sa. Huống chi, với gia thế của nhà họ Tôn, anh ta không thể tùy tiện trêu chọc được.
"Cậu cũng nói đây là lời đồn." Vương Sở Khâm bình thản nói, ánh mắt dừng trên sống lưng thẳng tắp của Tôn Dĩnh Sa một lát rồi lập tức dời đi.
Hàn Dịch nghe anh nói như thế thì chau mày, nhìn Vương Sở Khâm với vẻ hứng thú, "Cậu có hứng với cô ấy à?"
Vương Sở Khâm lạnh nhạt nhìn anh ta một cái, ánh nhìn có ý cảnh cáo, "Nếu tôi nhớ không lầm, năm nay cô ấy mới hai mươi mốt tuổi." Ý trên mặt chữ, đây chỉ là một cô bạn nhỏ, dù sao năm nay anh cũng đã ba mươi mốt tuổi rồi.
Hàn Dịch không xem lời cảnh cáo ấy ra gì, trêu đùa: "Cậu không biết bây giờ đang có trào lưu đại thúc và loli sao?" Mặc dù loli này hơi lạnh lùng một chút.
Vương Sở Khâm không để ý tới lời trêu đùa của Hàn Dịch mà tùy ý nói, "Tối qua tình cờ gặp Hàn phu nhân và dì tôi. Có vẻ gần đây Hàn phu nhân nóng lòng muốn ôm cháu rồi. Bà ấy đang bàn với dì tôi giới thiệu cho cậu vài cô chiêu."
"Đại ca, đại ca, em biết lỗi rồi, em không đùa nữa." Hàn Dịch cầu xin tha thứ. Đối với loại người phong lưu đa tình như anh ta mà nói thì hôn nhân chính là lồng giam. Mà bây giờ, chuyện hôn nhân của anh ta là chuyện quan trọng nhất của cả gia đình.
**
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được ánh mắt như có như không phía sau lưng, chỉ là trong ánh mắt đó không có chút nào ác ý nên cô không hề để ý.
"Tôn tiểu thư là người ở đâu?" Vệ Lâm không thỏa mãn với thông tin Vu Hiểu Huyên cung cấp nên tự mình mở lời.
"Người Bắc Kinh." Giọng điệu Tôn Dĩnh Sa lạnh nhạt.
"Thật là trùng hợp, tôi cũng là người Bắc Kinh, có thời gian thì chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Vừa khéo cuối tuần này chúng tôi có một bữa tiệc, Tôn tiểu thư có thời gian thì đi cùng đi." Vệ Lâm nở một nụ cười tự cho là lịch thiệp, miệng thì mời, nhưng trong mắt lại như vô tình cố ý khiêu khích.
Tôn dĩnh Sanhìn anh ta với vẻ nhàn nhạt, không lên tiếng trả lời.
"Tôn tiểu thư không nể mặt tôi à?" Thấy cô không trả lời lời, Vệ Lâm có vẻ không vui. Anh ta thích người đẹp, cũng thích chinh phục người đẹp, nhưng không thích người đẹp không xem anh ta ra gì.
Tuy Vu Hiểu Huyên là người thi thoảng hơi ngờ ngệch nhưng cũng không ngốc. Nhận ra sự khiêu khích trong mắt Vệ Lâm, sắc mặt liền thay đổi. Mẹ cô nhìn người thế nào đây, mặt hàng như vậy cũng dám để cho cô gặp.
Đang định mở miệng châm chọc thì dưới bàn, một bàn tay nắm lấy tay cô. Bàn tay hơi lạnh, trong khoảnh khắc đã dội tắt hết lửa giận trong lòng cô.
Vu Hiểu Huyên hơi thả lỏng, sao cô có thể quên được, tuy tính tình Dĩnh Sa lạnh nhạt nhưng cô ấy không phải là một người dễ trêu chọc. Lần này nhờ cô ấy đi xem mắt cùng cô cũng là để tăng sự can đảm cho bản thân.
"Người lớn trong nhà bị bệnh phải nằm viện, tôi định cuối tuần tới chăm sóc. Cảm ơn ý tốt của anh." Tôn Dĩnh Sa đáp, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước.
Người ta đã nói là người lớn trong nhà nằm viện, mặc kệ lời này có mấy phần thật thì Vệ Lâm cũng không thể bắt Tôn Dĩnh Sa bỏ qua người lớn mà tới bữa tiệc được. Chỉ là, anh ta vẫn không từ bỏ ý định.
"Tôn tiểu thư, cho xin số điện thoại đi! Có số điện thoại sẽ tiện liên hệ hơn. Cuối tuần chúng tôi thường đi phượt bằng xe hơi, Thẩm tiểu thư nếu rảnh có thể đi cùng chúng tôi. Tôi có xe, có thể chở cô."
Đáy mắt Tôn Dĩnh Sa xẹt qua một tia không kiên nhẫn, lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức khiến người ta khó mà nắm bắt được, "Xem ra anh Vệ đây không bận rộn như lời mình nói nhỉ."
Giọng nói bình tĩnh, nhưng Vệ Lâm vẫn nghe ra sự mỉa mai bên trong lời Tôn Dĩnh Sa. Ai đó vừa nói mình thường bận rộn công việc, thường xuyên tăng ca, ít có thời gian đi tụ họp, lời Tôn Dĩnh Sa rõ ràng là bảo anh ta đang nói dối. Sắc mặt vẫn luôn ôn hòa của Vệ Lâm cuối cùng cũng thay đổi.
"Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Cảm ơn anh Vệ đã chiêu đãi." Vu Hiểu Huyên nhận ra không khí bữa cơm đã đông cứng lại, bèn mở lời phá tan sự im lặng.
Tôn dĩnh Sa đứng dậy, lời của Vu Hiểu Huyên thật hợp ý cô.
Con người Vệ Lâm cũng chẳng lịch thiệp như anh ta vẫn tỏ vẻ. Thật ra anh ta là người vừa nhỏ nhen, lại vừa sĩ diện. Lời nói vừa rồi của Tôn Dĩnh Sa đã làm anh ta xấu mặt. Vốn anh ta chỉ thấy hứng thú với Tôn Dĩnh Sa, nhưng giờ đã chuyển thành căm hận cô.
Anh ta kéo tay Tôn Dĩnh Sa lại, nở nụ cười có vẻ ngả ngớn, "Cô Tôn, vội đi như thế à? Chúng ta vừa mới ăn cơm trưa xong mà, còn lâu trời mới tối, chẳng bằng tới nơi khác chơi tiếp nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa cụp mắt, nhìn bàn tay to đang nắm cổ tay mình, đôi mắt ánh tia lạnh.
"Tên nhóc này thật chẳng phong độ gì, cũng chỉ là từ chối thôi mà đã không chịu buông tha con gái nhà người ta." Vẻ mặt Hàn Dịch như đang xem kịch vui.
Bàn của họ nằm chéo góc bàn Tôn Dĩnh Sa, chỉ cách nhau một bàn, tuy rằng không cố tình nghe lỏm nhưng vẫn nghe được rõ những lời mà mấy người họ vừa nói.
"Không biết Tôn đại tiểu thư sẽ xử lý tình huống này thế nào." Ánh mắt của Hàn Dịch tràn đầy hứng thú. Anh ta vẫn rất có hứng với cô Đại tiểu thư ít xuất hiện của nhà họ Tôn này, chỉ có điều chưa có cơ hội tiếp xúc. Ai bảo phía trên tiểu thư nhà họ Tôn còn có một ông anh cuồng em gái như Tôn Hạo Phong chứ. Anh ta bảo vệ cô em gái này kín kẽ vô cùng. Lần duy nhất thấy Tôn Dĩnh Sa là lần anh ta tới tìm Tôn Hạo Phong rồi vô tình gặp được. Mà lần đó cũng chỉ nhìn thoáng qua Tôn Dĩnh Sa thôi, sau đó đã bị Tôn Hạo Phong cảnh cáo rồi. Một thời gian dài sau đó, ánh mắt Tôn Hạo Phong nhìn anh ta vẫn còn đầy phòng bị.
Vương Sở Khâm không để ý đến lời nói của Hàn Dịch, tuy mắt vẫn nhìn vào ly nước trước mặt nhưng sự chú ý đã vô thức rơi vào bàn đằng sau. Chẳng hiểu sao, đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa lại khiến cho anh có cảm giác như đã từng quen biết.
"Vệ Lâm, anh buông tay ra." Tôn Dĩnh Sa còn chưa nói gì, Vu Hiểu Huyên đã nổi giận trước.
Vệ Lâm cũng chẳng thèm để ý Vu Hiểu Huyên, vẫn nhìn Tôn Dĩnh Sa chăm chú.
Tôn Dĩnh Sa khẽ cử động, tránh tay của Vệ Lâm ra, "Anh Vệ, trước mặt mọi người, xin anh tự trọng."
Tuy đây không phải là nhà hàng cao cấp nhưng cũng được xem là khá tốt. Lúc này lại đang giờ ăn trưa, có không ít người trong nhà hàng. Sự ồn ào bên này đã khiến một nhóm người chú ý tới.
Vệ Lâm sĩ diện nên tất nhiên không muốn mất mặt trước mọi người, nhưng lại không muốn buông tha cho Tôn Dĩnh Sa như thế. Anh ta không biết thông tin liên lạc của Tôn Dĩnh Sa, muốn tìm cô cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Vệ Lâm thu biểu cảm trên mặt lại, mỉm cười, "Cô Tôn, hà tất phải xa cách như vậy, mọi người đã quen nhau thì đều là bạn. Đã là bạn, để lại cách liên lạc cũng là chuyện rất bình thường, cô nói có đúng không?"
"Chắc là tôi và anh không làm bạn được rồi. Đây là tiền bữa trưa, tôi nghĩ chia đôi sẽ hợp với chúng ta hơn." Tôn Dĩnh Sa lấy mấy tờ tiền trong túi ra, đặt xuống bàn.
Vệ Lâm nhìn mấy tờ tiền trên bàn, chỉ thấy chướng mắt vô cùng, điều này quả thực khiến anh ta cảm thấy nhục nhã. Cuối cùng anh ta cũng không giữ nổi vẻ lịch thiệp nữa, thậm chí còn quên mất lúc này vẫn đang ở nơi công cộng. Anh ta nắm lấy tay Tôn Diĩnh Sa, gằn giọng nói, "Xem ra cô Tôn không nể mặt Vệ Lâm tôi rồi."
Mặt Vu Hiểu Huyên biến sắc, rất khó coi. Cô trợn mắt nhìn Vệ Lâm với vẻ không thể tin nổi, dường như trên đời này chẳng còn ai không biết xấu hổ như thế nữa.
Sự lạnh lẽo trong ánh mắt Tôn Dĩnh Sa nặng dần. Ngay lúc cô đang cân nhắc xem ra tay ở nơi công cộng có rước phải phiền phức không cần thiết hay không thì, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cô. Sau đó, một bàn tay to khác ôm ngang hông cô, cả người Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, sự lạnh lẽo trong mắt cũng lập tức biến mất.
"Anh đang làm phiền vị hôn thê của tôi đấy, đã được tôi đồng ý hay chưa?" Giọng nam trầm thấp vang, chỉ là giọng nói này chứa đầy sự lạnh lẽo.
Ánh mắt của mọi người dừng lại ở người đàn ông đang ôm Tôn Dĩnh Sa. Lúc thấy rõ vẻ ngoài của anh thì đều khẽ giật mình, phải nói đây là một người đàn ông rất đẹp trai.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng người, trông thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông này thì mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, thì ra là anh ta.
"Hừ, anh nói cô ấy là vị hôn thê của anh thì có nghĩa là như thế thật à. Nếu cô ấy là vị hôn thê của anh thì sao còn ra ngoài xem mắt chứ." Vệ Lâm nói nhưng ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa lại mang theo vẻ khinh thường, dường như đang nhìn một thứ gì đó rất bẩn thỉu. Tuy thua khí thế oai phong của Vương Sở Khâm, nhưng thua người chứ không thua trận, lại đang ở nơi công cộng, để xem người đàn ông này dám làm gì hắn.
Ồn ào bên này đã khiến người trong nhà hàng chú ý, ánh mắt mọi người cố ý hay vô tình đều rơi vào Tôn dĩnh Sa. Người đàn ông đẹp trai sánh đôi với cô gái đẹp tuyệt trần, là nữ thì ai cũng ghen tị, nhất là ai có bạn trai đang nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt kinh ngạc vì cái đẹp thì đều mắng thầm một tiếng "hồ ly tinh". Lại nghe lời Vệ Lâm nói, bọn họ càng cảm thấy Tôn Dĩnh Sa đúng là chẳng đứng đắn gì, đã có chồng chưa cưới mà lại còn ra ngoài mèo mả gà đồng.
"Dĩnh Sa nào có ra ngoài xem mắt, cô ấy đi theo giúp tôi. Cái tên này, anh có biết xấu hổ không thế, thấy Dĩnh Sa đẹp liền quấn lấy người ta không chịu buông, chẳng biết tự nhìn lại bản thân mình." Vu Hiểu Huyên nổi giận, tính tình của cô xưa nay rất tốt, nhưng hễ động đến chuyện liên quan tới Dĩnh Sa thì lại dễ tức giận, nhất là khi người khác ức hiếp Dĩnh Sa.
Lời giải thích của Vu Hiểu Huyên cũng bóc mẽ Vu Lâm luôn.
"Sao em ra ngoài mà cũng chẳng nói với anh một tiếng, vẫn còn giận anh à?" Vương Sở Khâm nói, mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy vẻ dịu dàng yêu chiều, còn có vẻ bất đắc dĩ, như thể đang nhìn một đứa trẻ giận dỗi vậy.
Dù Tôn Dĩnh Sa biết đối phương giả vờ nhưng khóe miệng vẫn không nén được mà khẽ giật, người đàn ông này...
"Có việc nên ra ngoài, lần sau nhất định sẽ nói trước với anh." Người ta đã tới giúp thì Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ không vạch trần mà phối hợp với anh ta.
"Vị tiên sinh này, xin anh sau này đừng có làm phiền vợ chưa cưới của tôi nữa. Cô ấy khoan dung, không so đo với anh, nhưng tôi không dễ nói chuyện như vậy đâu. Nếu anh còn dám quấy rầy cô ấy thì lần tới, tôi sẽ không khách khí với anh như vậy nữa."
Vương Sở Khâm nhìn Vệ Lâm, giọng điệu nghiêm túc. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia như đao kiếm chém lên người Vệ Lâm.
Vệ Lâm vốn muốn nói gì đó, nhưng trông thấy đôi mắt lạnh lẽo đó liền ngậm miệng, trực giác mách bảo với anh ta rằng người đàn ông này không có đùa.
Hàn Dịch ngồi trên ghế trợn mắt há mồm quan sát mọi chuyện, nhất định anh ta đã nhìn ra trò giả dối này của Vương Sở Khâm
Phó Hoành Dật không để ý tới Vệ Lâm nữa mà kéo Tôn Dĩnh Sa đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Vu Hiểu Huyên thấy thế bèn vội xách túi đuổi theo, để lại mình Vệ Lâm đứng nguyên đó, sắc mặt tím xanh trắng lẫn lộn. À, còn có một người nữa, chính là Hàn Dịch đã bị Vương Sở Khâm quên béng đi mất.
Hàn Dịch đưa tay vuốt cằm, nhìn bóng lưng người bỏ đi kia, đáy mắt dần ánh lên vẻ hứng thú.
Vừa bước ra khỏi nhà hàng, Vương Sở Khâm liền buông Tôn Dĩnh Sa ra, "Xin lỗi." Mặc dù là để giúp cô nhưng rốt cuộc vẫn là mạo phạm.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, "Là tôi nên cảm ơn Vương thiếu..." tướng, chữ cuối bị nuốt lại ngay khi cô nhìn thấy Vu Hiểu Huyên bước theo phía sau.
Vương Sở Khâm cũng không bất ngờ khi đối phương biết mình. Dù sao nhà họ Vương và nhà họ Tôn cũng có mối quan hệ qua lại mấy đời, ông nội anh và Tôn lão gia lại từng trải qua sinh tử với nhau. Mặc dù Tôn Hạo Phong không nối nghiệp gia đình gia nhập quân đội, thế nhưng khi còn bé bọn họ cũng đã lớn lên cùng nhau, nên tất nhiên quen biết.
"Em là em gái của Hạo Phong, anh của em không có mặt, chăm sóc em đôi chút cũng là điều nên làm." Sắc mặt Vương Sở Khâm thản nhiên, thế nhưng ánh mắt lại dừng ở cổ tay của Tôn Dĩnh Sa, chỗ đó in hằn một vệt đỏ, hiển nhiên là do Vệ Lâm làm. Da của cô trắng nõn nên vệt đỏ ấy càng hằn rõ hơn. Ánh mắt Phó Hoành Dật sâu thẳm, nhìn không ra cảm xúc gì.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, thấy Vu Hiểu Huyên đã bước đến gần liền nói: "Tôi còn có việc, không quấy rầy anh nữa, tạm biệt."
Vương SỞ Khâm không nói gì, chỉ nghiêng người nhường đường.
Vu Hiểu Huyên chạy tới, vội vã nhìn thoáng qua Vương Sở Khâm kèm theo một nụ cười rực rỡ, người này đã giải vây giúp Dĩnh Sa, là người tốt.
Nếu như Tôn Dĩnh Sa đọc được suy nghĩ này của Vu Hiểu Huyên thì nhất định sẽ phải câm nín mất, giúp giải vây một lần thì chính là người tốt sao, dựa vào đâu mà kết luận được như vậy chứ?
"Dĩnh Sa, anh đẹp trai vừa rồi là ai vậy, cậu quen sao?" Vu Hiểu Huyên ríu rít đi bên cạnh Tôn Dĩnh Sa.
"Anh ta đúng là đẹp trai quá, quả đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng." Mắt Vu Hiểu Huyên lấp lánh.
"Dĩnh Sa, cậu có lưu số của anh đẹp trai không? Sau này có thể liên lạc nhiều hơn. Hai người đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi đó."
Bên tai là giọng Vu Hiểu Huyên lải nhải, sắc mặt Tôn Dĩnh Sa không đổi, nhưng đáy mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Chẳng phải chuyện cậu nên nghĩ nhất bây giờ là chuyện mẹ cậu đã căn dặn hôm nay sao?" Giọng nói du dương của Tôn Dĩnh Sa vang lên, lập tức kéo Vu Hiểu Huyên trở về thực tại.
Vu Hiểu Huyên vỗ mạnh vào đầu, "Thảm rồi, thảm rồi! Tớ làm hỏng buổi xem mắt rồi, chắc chắn mẫu hậu nhà tớ sẽ không tha cho tớ đâu. Không được, Dĩnh Sa, cậu phải giúp tớ, mẹ tớ thích cậu nhất mà."
Vu Hiểu Huyên chắp tay, tỏ vẻ đáng thương.
"Cậu chỉ cần nói thật thôi, dì sẽ không làm khó cậu đâu." Tôn Dĩnh Sathản nhiên nói, như không thấy dáng vẻ đáng thương của Vu Hiểu Huyên.
Cô nói thật lòng, tên Vệ Lâm này rõ ràng không phải là người tốt lành gì, chỉ cần Vu Hiểu Huyên nói thật, mẹ của cô ấy tất nhiên sẽ không nói gì, ngược lại có thể còn tìm đối phương tính sổ nữa.
Vu Hiểu Huyên là fan cuồng của Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa nói gì cô cũng đều làm theo như thánh chỉ. Nghe Tôn Dĩnh Sa nói vậy, cô mới cảm thấy yên tâm đôi chút.
"Đúng rồi Dĩnh Sa, vậy bây giờ chúng ta quay về trường à? Chiều nay không có tiết, chúng ta đi chơi đi. Tớ nghe nói phố Tây bên kia mới mở một quán bar, chúng ta qua xem chút đi."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, "Buổi chiều tớ còn có việc không trở về trường, một mình cậu cũng đừng đến quán bar đấy nữa. Sắp thi cuối kỳ rồi, cậu về nhà ôn bài đi."
Vu Hiểu Huyên nghe vậy thất vọng "ờ" một tiếng, lên xe buýt về trường dưới ánh mắt chằm chằm của Thẩm Thanh Lan.
Tôn Dĩnh Sa đón một chiếc xe, đến bệnh viện hạng nhất trong thành phố.
Trước cửa một phòng bệnh cao cấp của bệnh viện hạng nhất thành phố, Tôn Dĩnh Sa đang chuẩn bị mở cửa thì cửa phòng lại mở ra. Bác sĩ điều trị đi ra từ thấy Tôn Dĩnh Sa liền chào một tiếng, 'Tôn tiểu thư"
Tôn Dĩnh Sa nhìn thoáng vào trong phòng bệnh, "Bác sĩ Chu, bà nội tôi thế nào rồi ạ?"
"Hôm nay tình trạng của bà rất tốt, vừa uống thuốc xong, đã đi ngủ rồi."
"Tốt quá, cảm ơn bác sĩ Chu."
Chào bác sĩ điều trị xong, Tôn Dĩnh Sa rón rén đi vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, một bà cụ đầu tóc bạc phơ nằm đó, mắt nhắm chặt, thở đều đều, có thể thấy bà đang ngủ say. Tôn Dĩnh Sa lẳng lặng nhìn vẻ mặt bình thản khi ngủ của bà một lúc rồi cầm đống quần áo chưa kịp giặt vẫn vắt ở một bên đi vào phòng vệ sinh.
Thật ra những chuyện thế này cũng chẳng cần Tôn Dĩnh Sa làm, trong nhà có mời một hộ lý chuyên môn tới chăm sóc Tôn lão thái. Nhưng Tôn Dĩnh Sa luôn muốn làm chút việc gì đó, để báo đáp người vẫn luôn coi cô là đứa cháu bà thương yêu nhất.
Thẩm lão thái ngủ không lâu, Tôn Dĩnh Sa mới vừa giặt đồ xong thì bà đã tỉnh dậy.
"Sa Sa tới rồi à, sao không đánh thức bà dậy." Ánh mắt Tôn lão thái nhìn Tôn Dĩnh Sa ngập tràn yêu thương.
"Thấy bà ngủ ngon nên cháu không nỡ đánh thức bà." Tuy giọng nói của Tôn Dĩnh Sa vẫn bình thản trước sau như một nhưng lại dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, có thể thấy cô rất thân thiết với bà.
Cô phơi quần áo trong tay xong, rồi đi đến cẩn thận đỡ Tôn lão thái ngồi dậy.
Tôn lão thái bị ung thư gan giai đoạn cuối, mặc dù đã mời bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất, nhưng vẫn không thể chữa trị khỏi cho bà, thời gian còn lại của bà không được lâu nữa.
"Buổi chiều không phải đi học sao?" Tôn lão thái nắm bàn tay dù đang là mùa hè nhưng vẫn hơi lạnh của cháu gái, quan tâm hỏi.
"Không ạ, cho nên cháu mới qua đây với bà."
"Bà đã là một bà già rồi, có cái gì hay mà qua thăm, rảnh rỗi thì cháu nên đi ra ngoài chơi với bạn bè." Tình tình đứa cháu gái này quá trầm lặng, ngoài cô bé tên Vu Hiểu Huyên ra thì chẳng có người bạn nào nữa.
"Mới có một ngày không gặp mà bà đã ghét bỏ cháu rồi à?" Hiếm khi Tôn Dĩnh Sa nói đùa một câu.
Tôn lão thái bật cười, "Bà thương cháu còn không kịp, làm sao có thể ghét bỏ. Có điều, dù sao cháu cũng còn trẻ, đang độ tuổi đẹp như hoa, nên đi chơi với bạn bè nhiều hơn. Hôm qua, ông nội cháu nói cháu còn giống ông cụ hơn ông ấy nữa kìa."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cong môi, không quá rõ nhưng lại khiến cả khuôn mặt cô tươi tắn lên nhiều trong nháy mắt, "Là do ông lo lắng nhiều quá thôi, hôm nay ông về nhà rồi ạ?" Bình thường đến bệnh viện, Tôn lão gia đều sẽ ở trong bệnh viện với vợ.
"Bà bảo ông ấy về nghỉ ngơi rồi, ở chỗ này cũng không có việc gì."
Hai bà cháu đang đang trò chuyện thì điện thoại của Tôn Dĩnh Sa đổ chuông. Cô cầm lên nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi thay đổi, bắt máy.
"Mẹ ạ."
"Dạ, con biết rồi, tối con sẽ về nhà đúng giờ." Tôn Dĩnh Sa nói xong liền cúp điện thoại.
"Điện thoại của mẹ cháu à?" Tôn lão thái nhìn sắc mặt trầm tĩnh của Tôn Dĩnh Sa hỏi.
Tôn Dĩnh Sa thản nhiên gật đầu: "Anh con đã trở về, trong nhà làm bữa cơm mừng anh ấy về. Mẹ bảo cháu tối về ăn cơm."
Vẻ mặt của Tôn lão tuy không nói gì, thế nhưng bàn tay lại nắm tay cháu gái chặt hơn và nói" Vậy thì về nhanh đi, anh con nó đi công tác chắc mua nhiều quà lắm"
Tôn lão thái nhìn bóng lưng lạnh lùng của Tôn Dĩnh Sa rời đi, thở dài một hơi, bà không còn nhiều thời gian. Bây giờ bà còn sống ít nhiều gì cũng có thể che chở cho đứa bé này. Nhưng đến khi bà đi rồi, thì cháu gái bà phải làm sao?
Lúc Tôn Dĩnh Sa ra khỏi bệnh viện thì mặt trời đã ngả về Tây. Điện thoại trong túi xách lại vang lên, cô nhìn thoáng qua màn hình nhưng không bắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co