[Siêu Đoản Văn] - Huynh Đệ Tốt
Tiêu đề phần
Một nữ sinh đứng trước mặt Vương Nguyên, giơ cho cậu xem một đoạn clip. Nhân vật chính là cô ta, e ấp mỉm cười nói với một nam sinh :"Vương Tuấn Khải, làm bạn trai em có được không?"; nam sinh kia nhíu mày một chút, sau đó bình thản đáp : "Được."
Vương Nguyên chớp mắt: "Chuyện này không phải rất bình thường, hơn nữa liên quan gì tới tôi."
Nữ sinh cười tươi như hoa: "Chỉ là, cậu là huynh đệ thân thiết nhất với anh ấy, sau này chúng ta là người một nhà rồi, xin hãy giúp đỡ."
Vương Nguyên bật cười lạnh ngắt: "Được"
Nhìn theo nữ sinh kia hạnh phúc chạy đi, Vương Nguyên cũng không biết bản thân đã mất đi cái gì, hơn nữa mất đi rồi cũng không tức giận hay nuối tiếc, chỉ là đau xót trong tim mà thôi.
Ngày hôm sau Vương Tuấn Khải đến tìm Vương Nguyên, hớn hở nói:
"Bảo Bối, xem anh mang gì đến cho em, mô hình Kuroko phiên bản giới hạn mà em thích này."
Vương Nguyên cười nhạt. Đây chính là thứ cô ta khoe vì cô ta thích nên anh mua cho cô ta bằng được? Đây chính là thứ cô ta không cần nên anh ném cho tôi? Từ lúc nào, tôi trở nên đáng thương như vậy, Vương Tuấn Khải!
"Không cần."
Nụ cười trên môi Vương Tuấn Khải hơi héo đi một chút, nhưng vẫn vô cùng dịu dàng:
"Ây da, anh phải vất vả lắm mới tìm được đấy ~ cứ nhận lấy đi."
Vương Nguyên gạt mô hình xuống đất, sau đó lạnh lùng nói:
"Đã nói không cần."
Vương Tuấn Khải nhìn mô hình lăn lóc dưới chân, khẽ nói:
"Em nói không cần thì chúng ta bỏ nó đi. Nhưng chúng ta là huynh đệ tốt nhất, những gì em thích anh đều sẽ mang tới cho em, cho nên em không cần cảm thấy khó xử."
Vương Nguyên nhạo lại : "Huynh đệ tốt nhất? Những gì tôi thích anh đều mang tới cho tôi?" Vậy tôi nói tôi thích anh, thì sao!
Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Vương Nguyên, sau đó không báo trước mà đẩy Vương Nguyên vào tường, tức giận nói:
"Thái độ của em là gì vậy?"
Vương Nguyên quay mặt đi, giọng đều đều đáp:
"Tôi không có cách nào làm huynh đệ tốt với anh, Vương Tuấn Khải. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Vương Tuấn Khải thất thần nhìn Vương Nguyên, chính là không ngờ có một ngày bản thân sẽ nghe được câu này từ người ấy.
Chỉ để ở bên em mãi mãi, anh bằng lòng với thân phận "huynh đệ tốt" từng ấy năm, em biết anh kiềm chế, nhẫn nại và khốn khổ biết bao nhiêu hay không? Giờ em lại nói ngay cả "huynh đệ tốt" cũng không thể nữa...
Vội vàng vòng tay ôm chặt lấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ép môi mình đến môi đứa trẻ kia, thì thầm như mê sảng: "Bảo Bối, đừng rời bỏ anh."
Vương Nguyên cười lạnh lẽo, trong đầu lướt qua hình ảnh nữ sinh kia cùng với hắn cùng một chỗ, nước mắt không kìm được nóng hổi rơi tràn xuống má.
Đẩy Vương Tuấn Khải ra, Vương Nguyên khẽ nhếch môi:
"Anh không xứng."
Bàn tay Vương Tuấn Khải còn lưu lại trên áo Vương Nguyên trong phút chốc buông thõng xuống, đau đớn đến lạ lùng. Hóa ra những năm qua đều không là gì, tình cảm của anh, một chút em cũng không cảm thấy; ngay cả tình cảm huynh đệ em không coi trọng, còn tình yêu của anh, hai chữ "không xứng" tàn nhẫn đến thế, em cũng có thể nói ra?
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hờ hững bước qua, trong phút chốc nhớ lại những năm tháng hai người còn bên nhau, miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại âm thầm chảy. Bốn năm trôi đi như một giấc mộng. Chúng ta, đã từng tốt đẹp đến chừng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co