8.
Mối tình này tựa như chiếc lá úa đang dần lụi tàn vậy...
--------------------------------------
Trịnh Hạo Thạc giật mình tỉnh lại trong đêm, theo thói quen quay sang bên cạnh tìm một hình bóng quen thuộc, nhưng rồi chợt nhận ra... từ lâu đã không còn một Mẫn Doãn Khởi an an ổn ổn bên mình nữa. Hắn tựa mình vào thành ghế, với lấy bao thuốc lá trên bàn, tự châm cho mình một điếu, rít một hơi thật sâu rồi sau đó nhả từng làn khói ra không khí. Màn đêm dày đặc như bủa vây lấy bóng hình hắn, chỉ còn đốm đỏ của điếu thuốc như minh chứng cho sự tồn tại của hắn lúc này.
Gió cuốn mọi thứ trôi dần xa, mưa trút xuống rồi vỡ tan, tình yêu của tôi cũng đành yếu ớt mà vụn vỡ.. Miền kí ức nồng thắm và tươi sáng của quãng đường chúng ta sánh đôi tưởng chừng ngọt ngào, giờ đang từng chút bị vấy bẩn, cắn nuốt lấy tôi.
Tại sao tôi vẫn không thể buông bỏ em, tại sao tôi vẫn cứ níu giữ những kí ức lụi tàn đó? Tôi bị ném vào miền kí ức của chính bản thân mình và chìm sâu trong đó, không lối thoát... Tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ngay thời khắc đó để tôi có thể bên em thêm chút nữa... Nhưng tôi tự hỏi " Khi tôi chạm vào liệu em sẽ bay đi mất, hay có tan biến đi?"
Thời gian cũng dần đuổi theo bóng hình em và phai nhạt dần. Vì sao em lại rời xa tôi? Xa đến nỗi tôi không thể với tới...Tôi chẳng thể giữ em được nữa rồi...
Nếu tình yêu là đau đớn, là nỗi muộn phiền, chia tay còn khiến nỗi đau thêm dằng xé hơn thì xin đừng bận tâm bất cứ điều gì nữa... Chỉ cần trao tôi nụ cười thôi... nhé?
--------------------------
---Rết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co