chap 2
Sau trận chiến, trong căn cabin chật hẹp, ở 1 góc phòng siêu nhân vàng đang cười 1 cách hãnh diện khi dán mắt vào màn hình - nơi phát đi phát lại đoạn phỏng vấn chính mình đến lần thứ mười một. Anh ta vung tay hào hứng chỉ vào màn hình.
“Xin hỏi anh Lâm, anh nghĩ thế nào về tình trạng đáng báo động hiện nay, khi mà lũ quái vật ngày càng hung dữ hơn?” .
“Đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi. chỉ cần có tôi, thì mọi người sẽ được bảo vệ”.
Giọng phỏng vấn từ điện thoại vang lên.
Anh ta quay sang hào hứng khoe khoang với đồng đội.
“Thấy sao? Góc này trông tao ngầu không?” .
Vừa kịp nói hết câu, Siêu nhân Vàng đã bị hộp y tế bay thẳng vào mặt từ siêu nhân đỏ - người đang băng bó cho siêu nhân hồng và xanh lá cây.
Đau điếng, siêu nhân vàng giật mình, không nhịn được mà chửi .
"Mày làm cái quái gì thế hả, con mắm lùn tịt chết tiệt kia!?".
Siêu nhân đỏ lườm lại, lông mày nhăn lại như bà cô mới lớn, vẻ mặt bực tức mà nói.
“Nếu rảnh rỗi như vậy, thì sang đây mà giúp tao chữa trị cho Chi và Định hộ cái”.
Nhưng chưa kịp dứt câu, Siêu nhân xanh lá đã cắt ngang với giọng điệu khinh bỉ đầy giễu cợt.
“Xem lại bản thân đi, Huyền, mày thì bận nhể ? Hăng say chơi bài luôn mà, còn dán nhầm miếng băng lên mặt tao nữa, má mày!”.
Trên chiếc giường, Siêu nhân Hồng - Phúc Định và siêu nhân xanh lá - Minh Chi đang nhăn mặt chịu đựng màn điều trị không mấy bình thường đến từ Khánh Huyền - siêu nhân đỏ.
Vấn đề là… cô nàng đỏ này lại vừa dán băng, vừa vô tư chia bài cho siêu nhân xanh lam - Khánh Hòa, người đang vỗ tay cổ vũ hai người bạn đang đau rát vì dí bông gạc 1 cách không nương tay, thậm cí còn nghe tiếng chửi văng vẳng của bạn Chi.
Không khí trong cabin vừa mới yên bình không lâu sau màn hỗn chiến thì giọng AI từ loa treo tường bỗng vang lên:
“Cảnh báo! Khu vực SCT theo điều tra sơ bộ có mối quan hệ mật thiết tới nhân vật ‘chúa tể bóng cười’, người được quái vật đầu bò nhắc đến. Yêu cầu hai thành viên lập tức đến hiện trường để điều tra kĩ lưỡng!”.
“Cảnh báo! Khu rừng ZZZ xuất hiện tín hiệu quái vật. yều cầu ba thành viên lập tức xuất phát!”.
Siêu nhân Xanh Lam - Hòa - đang ngồi đơ mặt ra như thể suy ngẫm về cuộc đời nhưng thực chất là chả nghĩ gì thì bỗng đứng phắt dậy, chỉ tay về phía siêu nhân vàng đang hát những bài ca vô bổ.
“Lâm! Mày với thằng Định đi xử lý nhiệm vụ ở khu vực SCT đi. Tao, Huyền và Chi sẽ xử lí quái vật ở khu rừng ZZZ”.
Không thể từ chối, Siêu nhân Vàng và Hồng đành lết xác ra ngoài. Nhưng trước khi đi Lâm đã kịp lấy 1 túi đồ bí ẩn khiền bạn Định tự hỏi tên này có đang thực sự đi làm nhiệm vụ không. Nhưng thay vì đến thẳng địa điểm được chỉ định, hai người lại đứng trước… một cửa hàng đồ cổ.
Định khó hiểu nhìn thẳng vào mắt Lâm, dò hỏi.
“Mày kéo tao chui vào nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?”.
Lâm khoanh tay, thản nhiên nói:
"Muốn vào được khu vực này thì chúng ta cần phải có tiền. Và muốn có tiền tiền thì ta phải bán đồ, điều hiển nhiên mà".
Siêu nhân hồng hoài nghi nhìn túi đồ đen sì, bỗng trong lòng anh có 1 dự cảm không lành về hành động của thanh niên tên Lâm.
“Ủa? Mày lấy đống đồ này từ gầm cầu ra à, chứ cái đội mình nghèo kiết xác lấy đâu ra đồ để bán”.
Anh vàng chạy marathon của chúng ta cười đầy tự tin, không 1 tia dao động mà nói.
“Đồ của Huyền với Chi và vài thứ linh tinh của tao. Toàn mấy món mà chúng nó giấu kĩ lắm, làm tao phải lần mò đi tìm suốt. Tin tao đi, mày sẽ kiếm được kha khá thôi. Chúng ta là anh em, tao hứa sẽ chia ba… à nhầm, chia đôi”.
Định nhìn Lâm, ánh mắt chứa mọi sự hoài nghi về nhân sinh, đạo lý, tình anh em và cả tính hợp pháp của vụ mua bán kỳ quặc này.
Nhưng rốt cuộc, anh vẫn thuận tay đưa đồ cho ông chủ tiệm, thậm chí còn ...mặc cả thêm được mấy đồng và moi chút thông tin bằng bản mặt đầy sức hút của mình. đừng hiểu nhầm, Định làm vậy đều là vì ‘công việc’.
Vừa bước khỏi tiệm đồ cũ, Siêu nhân Vàng khoanh tay đắc thắng, thả một câu chấn động địa cầu đối với bạn siêu nhân hồng.
“À quên nói, trong đống đồ đem bán… chủ yếu là của mày đấy, Định ”.
Không khí đứng lại đúng ba giây.
Siêu nhân hồng - người vừa nãy còn không ngại cùng bạn Lâm đi bán đồ đồng đội chỉ để kiếm mấy đồng lẻ. Thì giờ đây khuôn mặt của anh đơ ra rồi liên tục chuyển qua ba trạng thái cảm xúc: sững sờ, bàng hoàng, rồi hóa tức giận.
“Lâm!!! Mày đứng lại!!!” - Định gào thét như thể tận thế đến.
Nhưng Siêu nhân Vàng đã lao đi với tốc độ bàn thờ, vừa cười vừa quay đầu nhìn thằng bạn đang bất lực đuổi theo túi tiền trong sự bất lực và mệt mỏi.
Nhưng đời vốn không chỉ có Lâm.
Nếu tiếp tục rượt, rất có thể Định sẽ bị Hòa tặng combo ‘đá vào chân – cấu tay – giật tóc’ và những hành vi bạo lực khác mà Hòa dành tặng chỉ riêng cho bọn con trai trong nhóm. Nên Định đành dừng lại dù vẻ mặt tràn ngập cay đắng và đau khổ y như cuốn sách ‘những người khốn khổ’ của nhà văn Victor Hugo mà Lâm đã trao gửi cho tiệm đồ cũ.
Sau khi rượt đuổi, đi bộ và xàm xí 1 lúc rốt cuộc cả hai cũng đã đến nơi. Trước mặt họ là tấm biển vàng đang nhấp nháy dòng chữ :
“Bước vào thế giới của chúng tôi với những khả năng vô tận”
Cửa kính của casino mở ra với 1 tiếng ‘tinh’ ! Siêu nhân vàng và hồng rất ung dung mà bước vào. Trước mắt họ mở ra một không gian sòng bạc ba tầng trải rộng. Sàn nhà lát gạch đen bóng được lau chùi tỉ mỉ, phản chiếu sắc nét những dải đèn neon xanh – đỏ – tím đổ xuống sàn.
Chỉ cần bước vào vài giây, cả hai đã cảm nhận rõ sự náo động đặc trưng của nơi này. “Bận rộn” là từ phù hợp để miêu tả khung cảnh ấy. Những tiếng hô hào liên tục lấn át nhau vọng ra từ khu máy đánh bạc dội lại, chồng lên nhau tạo thành những âm thanh đặc quánh. Ánh sáng từ đèn, từ những máy đánh bạc chói đến mức cả hai phải che mắt lại.
Vừa kịp thích nghi, hai người đã được đón tiếp bởi hàng nhân viên mặc vest chỉnh tề. Họ cúi đầu nhẹ chào đón cả hai bước vào.
Siêu nhân hồng khoanh tay nhìn xung quanh .
“Nơi này náo nhiệt phết”.
Rồi anh không hỏi hoài nghi nói tiếp.
“Con AI nhà chúng ta không nhầm chứ, tên ‘chúa tể bóng cười’ ở đây thật à?”.
Vàng nhún tay ra vẻ cũng không biết.
“Ai biết nổi bọn quái vật đến đây làm gì, có khi bọn chúng sắp phá sản cũng nên”.
Nhưng rốt cuộc cả hai chả bàn về quái vật hay nhiệm vụ được mấy thì đôi chân của cả họ - như thể bị điều khiển bởi một thế lực mạnh hơn đạo đức nghề nghiệp - đã rất đồng lòng tiến về phía dãy bàn bài ở tầng trên, cụ thể là bàn blackjack.
Và cũng rất đồng lòng cả hai ngồi vào ghế để chơi, trước mặt họ là anh dealer mỉm cười hiền hòa chuyên nghiệp hỏi:
"Chào mừng quý khách. Mời quý khách đặt cược. Quý khách muốn uống gì không?".
Lâm và đồng đội nhanh chóng đặt những con chip đầu tiên, sự căng thẳng của nhiệm vụ tan biến, thay vào đó là bản năng nghiện cờ bạc lên ngôi.
Ván đầu tiên sau khi được phát bài.
Anh nhìn xuống bài mình lúc này, tổng là 12 rồi nhìn bên dealer là 10. Đương nhiên là có rủi ro kha khá nếu giờ dừng thì chắc chắn sẽ thua, mà đánh thì khả năng vào 4 con có giá trị 10 rất cao.
Nhưng Lâm rất tự tin vào vận may và kĩ năng của mình nên anh gõ nhẹ xuống bàn nói:
"Hit".
Dealer rút 1 lá cho Lâm và đó là….9 rô quả là may mắn, đến cả Định cũng phải tự hỏi thằng này hôm nay xem tử vi hay lựa chọn phong thủy à mà sao may gớm.
Nghĩa là lâm đã có tổng là 21 nên dealer không bốc nữa. Thế là lâm thu được gấp 2 lần số chip màu đen - cụ thể là 2 lần chip 100 đô, nghĩa là đã thắng được tận 400 đô.
Trận tiếp theo Lâm cược nhẹ hơn 100 đô vừa đủ để sĩ với cả thiên hạ.
Ở trận này anh được phát cho hai con tám và anh có thể tách ra để cược cả hai lần nên lâm nhanh chóng làm thế
Bài của dealer hiện tại đang là 11 nghĩa là 1 con A. Lâm thấy vậy bốc thêm cho hai con tám của mình. Con tám đầu tiên đi cùng với con 7 và con tám thứ 2 đi cùng với con 10.
Lâm hơi ái ngại 1 chút vì phải dừng sớm hay vì đạt đến 19 hoặc 20 nhưng do đặt cược không quá nhiều nên không sao đâu nhỉ ?
Và may mắn đến với anh khi mà dealer rút ra được 7 tổng là 16 nhưng chưa thể dừng vì chưa chạm tới 17. Vậy nên là khả năng vượt quá 21 là rất cao, và đúng như anh nghĩ dealer lại thua thêm ván nữa.
Sương sương tính ra thì ván này lâm thu được tận 600, một con số không tệ.
Nhưng Lâm và Định dù ham chơi đến đâu cũng cần ờm hoàn thành nhiệm vụ nếu không muốn bị Hòa đập cho 1 nhát …vì thực ra khi cầm đồ thì cũng có đồ của Hòa, nên nếu chơi nhiều quá mà lỗ không chuộc được đồ cho bọn nó thì chết.
mà cũng phải kiếm thêm 1 tí để vui chơi chứ.
"Đồ uống của hai vị đây ạ !"- giọng phát ra từ một cô gái xinh đẹp đang bước đến với với 2 ly cocktail trên tay
"Cảm ơn cô! Cô làm ở đây lâu chưa?"- giọng nói nhẹ nhàng cùng khuôn mặt ưa nhìn của Đinh đã khiến cô nàng mất dần cảnh giác
“Cô gái trẻ, tôi và bạn tôi đang muốn tìm hiểu chút chuyện”- Lâm tỏ vẻ ngầu lòi, nhìn về phía siêu nhân hồng bằng một ánh mắt khinh bỉ. Có vẻ tính sĩ gái của ai đó đã trỗi dậy.
"Chúng tôi không muốn gặp rắc rối." -Định tiếp lời, giọng trầm và dứt khoát tỏ ra ngầu lòi hơn Lâm.
"Chỉ cần cô trả lời thẳng thắn một vài câu hỏi về những vị khách đặc biệt gần đây. Chúng tôi sẽ trả cho cô một số tiền vô cùng hậu hĩnh”- Lâm tiếp lời, giọng to, rõ hơn Định đã nói.
Cô nàng nhíu mày khoanh tay giọng bình tĩnh nói.
“Hửm kiểu mấy thứ kì lạ hay ai lạ mặt à? Không nhưng có 1 sự kiện nhỏ, cảnh sát có đến hỏi thăm, mà vụ này cũng thường thôi bởi sòng bạc mà đôi lúc có mày thành phần như vậy…nhưng đợt này lại khác”.
“Khác như nào?”- Định hỏi.
“Ừm tôi nghe ngóng là họ đang điều tra vụ gì khác, mà liên quan đến cảnh sát mà tôi không rõ lắm đâu. Nhưng chắc chỉ là tội phạm thôi, nghe bảo là gây ảnh hưởng gì tới sở cảnh sát ấy”.
Hai người nghe một cách chăm chú nhưng vẫn nhìn nhau bẵng những cặp mắt mô hồ, khó hiểu, vẫn tự nhủ với bản thân rằng chắc chắn trong đó có manh mối.
Nhưng khi cả hai định rời đi thì 1 người lạ mặt, trông giống 1 giáo sư có học thức ở tuổi trung niên vẫy tay gọi họ. Dealer và cô phục vụ nhìn thấy thế cúi chào nhìn người đàn ông đó. Điều này khiến Định với Lâm khó hiểu nghĩ là nhân vật lớn gì à?.
Nhưng chưa kịp để cả hai cái đầu kì quặc bay tân phương trời xa ông giải thích.
“À mấy chàng trai trẻ ta chỉ đến chơi bài thôi mà, thấy các cậu chơi hay quá ta muốn học cách chơi bởi lần nào chơi cũng thua. Còn cậu dealer này chỉ là người quen mà thôi”.
Hai người nhìn về phái anh dealer chỉ thấy anh ấy gật đầu tỏ ra thoải mái hơn.
“Vâng đúng là như vậy”.
Lâm nghe thế thì sĩ lắm đương nhiên anh phải chơi tiếp rồi, còn Định :"Thằng Lâm kiếm thêm tiền là điều tốt mà nhể."
Ván đầu bắt đầu. Dealer ngửa 1 lá 4. Bài nhỏ, buộc phải rút nhiều - Khả năng bust rất cao. Lâm và người chơi lạ mặt đều chú ý.
Còn với Lâm khi nhìn xuống bài mình anh được 9 và 2, tổng 11 - con số đẹp nhất đời anh từ khi vào nghề siêu nhân. Anh không nhịn được cười mà liếc sáng dealer rồi rất ung dung đẩy thêm gấp đôi chip giọng đầy tự tin .
“Ván này mà không ăn đậm thì quả là có lỗi với ‘Thần Bài’ quá!".
Trong khi đó người chơi lạ mặt chỉ khẽ nghiêng đầu, hạ bàn tay hướng xuống để làm hành động quét nghĩa là đứng không tiếp tục thêm bài.
Điều này khiến Lâm không ngạc nhiên bởi theo những gì anh học vẹt từ 1 cuốn dạy chơi blackjack thì rõ ràng phải dừng bốc, nhưng vấn đề là số lương chip của ngươi kia cược thật quá thảm thương, chỉ là chip đỏ - nghĩa là 5 đô la.
Lâm có chút không nhịn được cười, có vẻ là người mới rồi đã thế lại không biết lúc nào nên liều, haizzz đáng lẽ phải tự tin lên chứ có, nên khích lệ vị người lớn tri thức này 1 tí không nhỉ?.
Người chơi lạ mặt không nhìn lâm chỉ bình thản trả lời
"Chưa đến lúc, thiếu lá 10 rồi "
Lâm nghe xong chấm hỏi, nhưng cũng chẳng để ý nữa, tiếp tục bốc thêm 1 lá kết quả là Lá số 5, Lâm hít thở sâu trong lòng cố bình tĩnh, không sao có khả năng dealer sẽ bị bust (vượt quá 21).
Nhưng rồi đâu còn may mắn sáng ngời như ánh sáng ban mai nữa, giờ vận may của anh vào hố rác rồi.
Khi mà dealer lật ra đầu tiên là con 10 sau đó là 7, từ 1 anh dealer thua cả bạn lâm giờ anh trông giống như 1 vị thần mà khiến bao cậu bé tê liệt, à nhầm ý tôi là biết bao người ngưỡng mộ.
Kết quả trận này lâm lỗ nặng tận 100 chip, người chơi lạ mặt lỗ rất nhẹ và dealer thắng.
Trân thức hai Dealer lật con bài đầu tiên của mình là một 10. Đây là lá khá tốt khi mở đầu.
Lâm được tổng là 12. Còn Người lạ mặt thì có 1 con A và 6 tổng là 17.
Người lạ mặt lại làm động tác đứng. Không nói, không thở mạnh, không run tay. Tĩnh như nước.
Lâm thì nhìn bài mình mà run như lá chuối trong gió bão.
Theo lý thuyết phải hit.
Nên Anh bốc tiếp và kết cục tổng là 17 khiến anh càng run hơn, giờ không thể bốc được quá dễ chết.
Lâm bật dậy: “Tổ nghề đánh bạc phù hộ!”.
Và rồi anh Dealer lại tạo nên kì tích khi anh lật bài ra được 10 rồi thêm 6 và rút thêm 5 là 21.
Lâm đông cứng.
Dealer vẫn đỉnh cao, còn anh đứng đó như tên hề chuyên nghiệp.
Và người lạ thì giống như người lớn đi xem xiếc mặt vẫn giữ ánh mắt bình thản, chẳng vui chỉ thấy chán bởi đợt này ông ấy cược có 1 chip. Giờ Lâm phải gỡ không thì Hòa giết anh mất thế là anh đặt cược tất cả 200 chip.
Đương nhiên là khác với lần trước đợt này người đàn ông lạ mặt kia cược số chip lên đến tận 400 đô
Ván thứ ba Dealer mở bài bằng 1 con 7. Lâm được 14. Người lạ mặt được K 2 con nghĩa là 20.
Lâm nhìn bài và nhìn số tiền người kia cược mà muốn khóc. 14 là con số xấu nhất quả đất vừa hit dễ bust, stand dễ thua.
Anh thì thào.
“Không HIT không được làm ơn vận may ơi trở lại đi!”.
Nói rồi anh gõ nhẹ lại còn hơi dí dí ngón tay vào bàn đầy lo lắng.
Dealer rút cho Lâm lá 10.
Bust.
Lâm thở ra tiếng linh hồn lìa khỏi xác.
Đến lượt người lạ mặt thì ông được dealer rút thêm được 1 con 7.
Dealer lật bài mình 1 con 7 và 1 con K có tổng là 17 nên anh phải đứng.
Vậy nên người đàn ông lạ mặt Thắng sạch.
Người lạ mặt chỉ nhìn thoáng qua rồi mỉm cười rất nhẹ.
Lâm chống tay lên bàn.
Trong ba ván, anh thua như hơi thở.
Còn người kia? Thắng thì không nhiều nhưng được 1 trận siêu ngầu còn Lâm bị dắt như con nai vàng ngơ ngác.
“ Típ…típ…típ”.
Giọng nói vô cùng hốt hoảng của Hòa vang lên từ chiếc điền thoại nhỏ.
“Hai người đang ở đâu vậy đến đây nhanh lên”.
“Ồ, các cậu có việc bận à, lần sau lại cùng chơi nhé”- giọng nói lạnh lẽo nhưng cũng đầy ý thách thức của người đàn ông trung niên hướng về phía siêu nhân vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co