chap 16
/sáng hôm sau/
3 đứa nó mặt vô cảm phóng xe đi học, vừa bước vào đến lan can của trường một dàn con trai đứng chặn đường tụi nó
- Nói chuyện đi. Bin đứng trước mặt nó lạnh lùng nói
- Không. Nó khoanh tay nhìn anh nó
- Sao em lại không nghe anh nói thế hả. Bin bắt đầu cáu lên
- Không muốn nghe chứ không phải không nghe. Nó hét vào mặt bin rồi kéo hai đứa đi
* tại lớp học *
- Sao mày không nghe ổng nói coi sao. Nhỏ ngoái sang chỗ nó
- Không nghe. Nó mặt nghiêm túc
- Còn bà thì sao, bà cũng không muốn nghe à. Nhỏ lại quay xuống vịt hỏi
- Không biết. Vịt lắc đầu, vẻ mặt buồn bã
* tại hành lang lầu 3 năm nhất *
- Không ngờ em gái anh cứng đầu cỡ đấy. Hắn đi kế bin lên tiếng
- Ừ.... Suỵt..... Bin ra hiệu dừng ngay ở lớp 10a2, năm 1
Cả lũ đứng nép vào tường , im lặng
- Không ngờ anh bin và nhóm hot boy bây giờ về phe mình. Tiếng hồng linh
- Đều nhờ tao cả, tao bày ra cái kế hoạch đổ lỗi cho bọn con ly kia, mà mày diễn cũng sâu thật. Linh đan tự hào nói
- Còn phải nói, bây giờ anh bin chả tin bọn nó nữa, chắc chả dám lên mặt đâu. Yến Nhi giọng kiêu hãnh phát ra
- Thì ra là các cô. Bin bước ra với vẻ mặt lạnh như băng
- Mấy cái trò này nếu không bị bọn tôi phát hiện thì tính diễn tới bao giờ nữa. Bọn hắn cũng bước ra
- A.... A........ Anh bin, Nhóm Hot boy fs. Bọn yến nhi ấp a ấp úng chẳng nói nên lời
- Nhất định mấy cô phải trả giá. Bin nói rồi quay đi để lại cho 3 cô gái kia một nỗi sợ hãi tụt độ
- Em đã bảo trong chuyện này có vấn đề mà. Hắn đi cùng bin
- Về lớp khuyên nó hộ anh, bảo nó nghĩ thông rồi ra khu năm 2 gặp anh. Bin nói rồi vỗ vai hắn, vẻ thất vọng
- Ok. Mà không đc thì cũng chịu nha. Hắn thất vọng theo
- Ok. Cứ vậy đi, mau lên không muộn bây giờ . cậu kéo hắn và kiên đi
/ 10a1/
- Mau lên vô lớp rồi. Cậu đẩy bọn hắn vào, bọn hắn chạy toán loạn vào chỗ
* Reng........ Reng..... Reng... *
Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo bước vào, kiên bước lên bục giảng
- Chào mọi người, tôi là Phan Trung Kiên, mong m. N giúp đỡ nhiều. Kiên giới thiệu xong cúi chào lịch sự
Lúc này chị ly nhà ta đang nằm bẹp trên bàn
- Này... Có h/s mới kìa. Hắn đẩy đẩy tay nó
- Phan Trung Kiên, không phải cái thằng bữa gặp ở quán nước sao, mới gì nữa. Nó mặt vẫn úp dưới bàn mệt mỏi nói
- Cô vẫn còn nhớ cơ. Hắn
- Sao không. Nó ngẩng đầu lên
- Anh cô muốn cô đi gặp ổng đấy. Hắn đổi chủ đề, mắt vẫn nhìn lên bảng
- Không đi. Nó phồng má lên
- Kéo cả bà Diệp nữa, sau giờ giải lao nếu không ổng sẽ chết mất. Hắn mắt không nhìn nó mà nói thản nhiên
- Mắc gì phải đi, không biết đúng sai. Nó khoanh tay, mặt tức giận nói
- Lần này ổng biết lỗi rồi, chắc chắn không phạm lần nữa đâu
- Có ma mới tin. Nói xong nó đi ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co