Chap 20
Và cứ thế nó suy nghĩ một lúc lâu, Hoàng vs Quỳnh nhìn mà nản
- Á... đợi chút. Nó cầm điện thoại la lên làm 2 đứa kia giật nảy người
- Có cao kiến gì à. Hoàng nhìn nó lạnh lùng lờ đi
- Đừng có nói chuyện với tôi cái kiểu đấy, làm như tôi muốn lấy cậu không bằng... xì.. nó bỉu môi nhìn Hoàng
- Tao gọi cho Hạo Thiên đó... nói rồi nó nhấn gọi luôn cho Hạo Thiên ( à là thằng ck của Angela's )
- A... Hạo Thiên à.. /Nó
" ừ, có gì không con điên "
- Câm mồm, Bố lại vả cho bây giờ *cáu *
" Ờ thế có gì không "
- Tìm được Quỳnh rồi, hiện đang có tí rắc rối anh mau thu xếp quá đây đi* chau mày *
" ok , mai anh bay về đó luôn"
- À khoan, nhớ dắt theo Angela's nhá.* cười *
" để xem tâm trạng tốt h..."
Chưa để ổng nói hết câu nó chen vô - BIẾN . Chỉ 1 chữ làm đau lòng rồi cúp máy cái rụp* quay sang*
- Yên tâm đi, mọi chuyện để tôi lo. Nó đưa 2 ngón tay lên cười tươi
//Một lúc sau //
- Hoàng, vô nhà đi mọi người đang chờ kìa. Nhật đứng đút tay vô túi quần mặt lạnh lên tiếng
- Đi thôi, đi thôi. Nó kéo 2 đứa tưng tửng vào nhà
( Nhật: anh trai của Hoàng, 19 tuổi, hiện đang đại học năm nhất, cao ráo đẹp trai, đc cái lạnh lùng cool boy )
Bọn nó bước vào nhà, nó kéo Quỳnh theo sau, nó ngồi cái "bịch "
Vào ghế rồi đưa cái vẻ mặt ngây thơ ra nhìn
- Ngồi đi , ngồi đi. Nó kéo Nhật với Quỳnh ngồi xuống
- Hỗn xược, đây là nơi để mày ngồi sao. Mẹ Hoàng cáu giận nhìn Quỳnh, Quỳnh định đứng dậy thì bị nó kéo xuống
- Cái ghế này có vấn đề sao bác, cùng là con người ngồi cùng nhau chẳng lẽ không được. Nó nắm chặt tay Quỳnh
- Dương tiểu thư, tại sao cô lại có hứng thú với người làm nhà tôi vậy. Nhật nhìn nó mặt như cái tảng băng nói
- Không phải có hứng thú mà còn vô cùng thích thú nữa kìa. Nó giọng đầy giễu cợt nhìn Nhật
- Cô... Nhật trừng mắt lên nhìn nó
- Tôi sao nào, tôi xinh quá mà đúng không. Nó vênh mặt lên ,Nhật không nói nổi nên im lịm luôn
- À quay lại việc chính chút. Bố , mẹ giới thiệu với hai người đây là Kim Như Quỳnh, Nhị tiểu thư Kim gia, cũng là con của baba, với mama nuôi đó. Nó lịch sự chỉ tay về phía Quỳnh, lúc này ai cũng phải há hốc ra vì không tin vào mắt mình
- Thì ra là Như Quỳnh à, sao con không nói sớm hơn , làm bố với mẹ cứ tưởng... bố mẹ nó cười
- Vậy nên... bố mẹ hiểu ý con không. Nó nhìn bố mẹ nó
- Hoàn toàn hiểu, nhưng có chắc con muốn vậy không. Mẹ nó nhìn nó cười thân thiện🌟😌😌😌😌
- Đương nhiên rồi, hơn nữa nhà của Quỳnh có ơn cứu con 2 năm trước, dù không phải là việc gì to tác nhưng coi như là đền ơn cho nó. Nó giả học tri thức giải thích
- Cho hỏi bác gái đây... bác muốn có một đứa con dâu biết chăm sóc cho chồng hay một đứa con dâu được chồng chăm sóc tỉ mỉ như tay sai của con dâu bác. Nó đưa ánh mắt lên nhìn mẹ Hoàng
- Đương nhiên là đứa con dâu có thể chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho chồng rồi. Mẹ Hoàng không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời luôn
- Vậy bác tìm đúng người rồi đó. Nó bổng hét to lên
- Cháu có thể chăm lo cho Hoàng sao. Bà này vui mừng cười lên
- " ư... ư.." / lắc nhẹ đầu / . Cháu có thể làm cho Anh Hoàng đây hầu hạ cháu đó, cháu từ nhỏ có phải làm cái gì đâu, bây giờ mà về chăm sóc người ta cháu chẳng làm nổi . Sức con gái mà yếu lắm bác ạ. Nó õng ẹo phát ngôn
- Ý là sao cứ nói thẳng đi vòng vo làm gì cho tốn calo vậy"nhếch môi"
. Nhật ngồi đan tay chống cằm nhìn nó
- Bây giờ tôi mới thấy tốn calo đây, Ý của tôi là TÔI MUỐN HUỶ HÔN
Nó mạnh miệng hét lên
- Cháu nói thế là có ý gì, hứa hôn cả bao năm trời đợi hai đứa lớn mới đính hôn , muốn huỷ hôn dễ vậy sao. Bà mẹ Hoàng trợn trừng mắt nhìn nó
- Haizzzz... Không phải nãy bác nỏi bác cần người chăm sóc cho Hoàng sao, cháu không làm được
Nhưng mà đổi lại là Quỳnh , một cô gái tốt như thế lại vì Hoàng mà phải trốn nhà để theo Hoàng bác nghĩ có đáng không. Nếu đây không phải vì Quỳnh cháu cũng huỷ hôn. Vậy nên bác hãy tác thành cho bọn họ đi, nếu cứ tiếp tục cái kiểu đính hôn này nọ cháu sẽ phá sạch đấy không đùa đâu . Nó xả ra một tràng pháo hoa không biết họ hiểu không đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co