Truyen3h.Co

Siêu Sao

Chương 1

henrypunch


Chương 1

Khi Dung Liễu tới phim trường đã nghe đạo diễn đang cầm loa mắng mọi người "Cô có biết cái gì gọi là diễn không hả? Cô mà xuất thân từ đại học điện ảnh sao? Có biết cái gì gọi là dùng ánh mắt biểu đạt cảm tình không? Cô làm sao tốt nghiệp được vậy, so với cô thì Diệp Cốc diễn tốt hơn nhiều! Cậu ta không gì không học được! Ai nợ tiền cô hả? Mặt cương thành cái dạng gì rồi!"

Sau khi mắng xong đạo diễn liền quăng loa đùng một cái, thấp giọng mắng, "Muốn thay ai là thay người đó! Mẹ kiếp, cho là có ông chủ lớn làm chỗ dựa thì lên mặt à, cũng không nhìn lại xem mình cái loại gì nữa!"

Dung Liễu cười, cùng trợ lý và công nhân viên chào hỏi vài tiếng rồi khoác tay lên vai đạo diễn đang nhìn màn hình nhỏ phía trước, "Sao vậy, ai làm đạo diễn tức giận rồi? Người ta vẫn là tiểu cô nương mới tốt nghiệp, vẫn còn là người mới anh cũng niệm tình một chút chứ."

"Tôi khinh!" Đạo diễn hùng hùng hổ, "Tôi thật hoài nghi cô ta làm sao tốt nghiệp đại học chính quy được."

Dung Liễu vỗ vai đạo diễn, "Cho cô ta một chút thời gian đi, ai mà không phải làm đi làm lại mới tiến bộ được. Trường quay nhiều người như vậy, anh cũng phải để cho cô ta một chút mặt mũi chứ"

Đạo diễn đứng lên, dở khóc dở cười đánh Dung Liễu một cái, "Không phải tôi không nể mặt cô ta, là cô ta thật sự diễn quá tệ, cậu tự mà xem đi"

Dung Liễu đưa điếu thuốc cho đạo diễn, đến ghế ngồi xuống hai mắt nhìn chăm chú vào màn hình nhỏ. Lúc này trong trường quay đang diễn cảnh nam chính và nữ chính gặp gỡ trong bối cảnh thời kì Dân Quốc, trên đường người qua kẻ lại, nữ chính mặc đồng phục học sinh thời Dân Quốc, áo trắng váy đen, ôm trong tay vài cuốn sách nét mặt thanh tú, gió thổi nhẹ qua khiến làn váy khẽ đung đưa, tóc đen nháy thắt bím vô cùng thanh thoát, chỉ tiếc vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt lơ là hoàn toàn không tìm thấy cảm tình, trái với nam chính vẻ mặt thâm tình, say mê.

Đạo diễn đưa điếu thuốc cho Dung Liễu, gõ tay lên kịch bản, " Cậu xem đi, mẹ nó tôi thật muốn đổi người quá mà."

Dung Liễu chỉ nam chính hỏi, "Cậu ta là?"

"Diệp Cốc, là vai nam chính, tên nam chính ban đầu ngày bấm máy cũng không đến, vai chính cũng không nhận." Đạo diễn thổi khói thuốc từ mũi, "Là người mới cùng công ty với cậu đó, vốn là người mẫu xuất sắc được tuyển đến nhưng có lẽ công ty các cậu muốn để cậu ta theo hướng diễn xuất, là con gà đẻ trứng vàng nha, có thể sẽ là đại minh tinh mới nhưng có điều cậu nhóc này biết làm người, nhìn cậu ta trong lòng liền thấy thoải mái, không giống cái cô nữ chính kia, vẻ mặc ngốc nghếch còn giống cương thi không có chút cảm xúc nào."

Dung Liễu cười cười, cẩn thận nhìn màn hình nhỏ, nam chính mặc áo sơ mi cùng quần yếm, áo khoác vắt trên cổ tay, tóc chải cao, đây là mốt của các công tử cuối thế kỷ trước. Da trắng, ánh mắt lạnh lẽo sâu bên trong mang theo nét cười, khóe môi hơi nhếch lên rất ra dáng thiếu gia nhà giàu có, cái gọi là khí chất liền từ ánh mắt và khóe miệng hơi nhếch hiện ra rõ ràng.

Đáng tiếc khóe miệng có chút cương, trong ánh mắt cũng có chút mơ hồ thiếu kiên nhẫn, có thể do nhiều lần bị CUT nên cảm thấy phiền. Dung Liễu nhìn hai người phía trước, "Cậu ta diễn không tệ. Xem ra không phải là người mới lần đầu tiên đi diễn nhỉ."

Đạo diễn cũng nhìn màn hình, "Cậu cũng cảm thấy vậy à? Cậu ta xem như có chút duyên, lần đầu đóng phim mà lại rất ra dáng. Tôi đã chuẩn bị an phận làm một bộ phim tệ hại nhưng không ngờ biểu hiện của cậu lại không hề tệ, coi như có cố gắng."

"Anh nói có cố gắng cũng không có mấy người mới làm được" Người quay phim đứng bên cạnh cười.

Đang lúc hai người vây quanh màn hình nhỏ bàn luận, nữ chính lại diễn sai bởi vì quá lo lắng, không nói đến vẻ mặt cứng ngắc lại còn quên luôn kịch bản, xung quanh mọi người càng lúc càng bàn luận lớn hơn, tình cảnh có chút lúng túng, nữ chính chỉ một chút nữa là khóc.

Đạo diễn không chịu được nữa, cầm lấy cái loa, đưa cho Dung Liễu, "Cậu dạy cho cô ta làm sao để diễn đi, không thì quay xong bộ phim này tôi tổn thọ hết mấy năm mất."

Xung quanh mấy người quay phim huýt sáo, thấy người quen liền chào hỏi bị đạo diễn trừng mắt mới thôi. Nam chính khóe miệng đã nhìn ra được tia không kiên nhẫn. Nữ chính thì đã hoang mang tay chân luống cuống. Dung Liễu trầm tư một chút, "Cũng được."

"Muốn đổi quần áo không?" Trợ lý ở bên cạnh cười, đạo diễn có chút thất thế nhìn Dung Liễu ra trận.

Anh ta cởi áo khoác, bên trong mặc áo sơ mi trắng và quần tây, nhưng có thể hòa nhập vào cảnh quay trong nháy mắt, làm cho mọi người cảm thấy hòa hợp, không giống Diệp Cốc được tạo hình có một chút ngả ngớn của hình tượng thiếu gia con nhà giàu, Dung Liễu có một loại ánh sáng tiềm ẩn, càng mang thêm trên mình một loại khí chất quân tử sáng như ngọc, phim trường ồn ào thoáng cái liền yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía anh ta.

Nữ chính ngơ ngác nhìn Dung Liễu, trong mắt có chút lo sợ cùng một chút ước mơ ngược lại ánh mắt anh ta ôn nhu, vẻ mặt chậm rãi thả lỏng. Dung Liễu lấy tay đặt lên bả vai cô, qua máy quay không nhìn thấy rõ, nở nụ cười với người trước mặt, "Bình tĩnh, bây giờ cô là Tiêu Tư Đồng, tôi là Trầm Cửu Thanh, còn nữa đừng suy nghĩ gì cả."

Nữ chính thả lỏng, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, ánh mắt si mê nhìn Dung Liễu thật giống với kiểu con gái trước đây nhìn một lần đã yêu. Cô dùng ánh mắt xa xôi nhìn tới, biết rõ phân biệt thân phận và giai cấp không thể có kết quả yêu đương, mang theo một tia lửa hừng hực cùng thống khổ vô cùng.

Dung Liễu không có lời thoại nào, thậm chí không có động tác đặc biệt chỉ nhìn đối phương một cách ôn nhu đến cực điểm, chỉ vậy thôi đã làm tất cả mọi người cảm phục. Anh ta trong lòng không có suy nghĩ và hành động nào ngoài vẻ mặt biểu đạt tình cảm của chính mình, chìm đắm trong nhân vật Trầm Cửu Thanh, giống như loại hoảng loạn tồn tại bên trong, phải chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp, tuổi trẻ tràn ngập mờ mịt khó quyết.

Dung Liễu chỉ cần có một cái nhíu mày, một nụ cười cũng đã phảng phất được hình ảnh Trầm Cửu Thanh trong kịch bản, tỏa ra ánh sáng lóa mắt, làm cho tất cả mọi người vì vậy mà thán phục.

Trong trường quay cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị cậu mang vào thế giới mới, chỉ có thể nghe được tiếng cơ khí vận chuyển ông ông, ngay cả Diệp Cốc kế bên cũng nhìn anh ta chòng chọc.

Đạo diễn bình tĩnh nhả một ngụm khói, híp mắt nhìn màn nhìn thấp giọng cười, "Nếu như nói Diệp Cốc được trời ban cho linh tính, thì Dung Liễu chính là bị thần ghen ghét đố kị mà, chí ít những diễn viên ta đã thấy qua, cậu ta là ưu tú nhất không người nào có thể so sánh được.

Nhờ phúc của Dung Liễu, nữ chính liền thả lỏng, tuy chưa đủ nhưng có thể tạm tiếp tục tiến hành quay tiếp. Sau khi Dung Liễu hướng dẫn nữ chính, anh liền đi thay trang phục, đứng bên ngoài nhìn diễn viên chính diễn phân đoạn Trầm Cửu Thanh dẫn cô gái nhất kiến chung tình kia tới nhà mình. Nữ chính trong lòng thấp thỏm, Trầm Cửu Thanh thấy vậy đã nỗ lực an ủi cô.

"Có thấy không?" Đạo diễn ở sau lưng cười cười, "Cậu ta rõ ràng đang mô phỏng theo cậu." Nói xong đưa tay chỉ Diệp Cốc, "Cậu ta mô phỏng vẻ mặt và động tác của cậu, chỉ tiếc là học chưa tới, vẫn còn khuyết điểm chính là phong thái."

Dung Liễu cay mày, "Học theo tôi làm cái gì, nhân vật Trầm Cửu Thanh vốn là muốn cậu ta diễn, chỉ có cậu ta mới có thể diễn được con cháu nhà thế tộc không vướng phàm trần, tôi diễn hơi quá rồi."

"Hết cách, vừa nãy ai bảo cậu biểu hiện quá tốt làm gì, cô gái kia đã bị cậu hấp dẫn. Cậu ta đương nhiên cảm thấy nguy hiểm." Đạo diễn nháy mắt, "Cậu phải cố gắng, đối với cậu tôi không thể nói là dạy dỗ, nói chung cậu cũng nên chú ý đến cậu ta."

Nhân lúc đổi cảnh, Dung Liễu cầm kịch bản đang suy nghĩ nhân vật của anh, ngẩng đầu liền thấy Diệp Cốc đang đứng trước mặt, cười híp mắt nhìn anh chào hỏi, "Anh Dung, anh diễn tốt quá, em không biết làm sao diễn được như vậy."

Diệp Cốc khẽ mỉm cười, nhìn nụ cười ôn nhu của Dung Liễu, quay đi quay lại trăm ngàn lần trong lòng hắn liền có vài ý nghĩ, thấp giọng nói, "Nhưng bọn họ đều có suy nghĩ, em không làm được, diễn không được cái phong thái ấy."

Dung Liễu vỗ vỗ vai cậu ta, "Không cần để trong lòng, tôi cảm thấy cậu diễn không tệ, người mới vậy là đã đủ tốt rồi." Nói xong quản lý chào hỏi gọi anh ta đi qua, Dung Liễu xoay người nhìn Diệp Cốc có chút áy náy cười cười rồi xoay người đi.

Diệp Cốc hai tay cắm trong túi quần, trên mặt vẫn giữ tia cười lễ phép, nhìn bóng lưng của Dung Liễu, ánh mắt mang theo một chút thâm ý.

Dung Liễu... sao, quả nhiên người thường thấy trên tivi bên ngoài lại khiến người ta càng thêm say mê.

"Cậu ở đây làm gì?" Phía sau là quản lý giọng hơi kinh ngạc, "Phân cảnh kế tiếp sắp quay rồi, cậu còn đờ ra ở đây làm gì?"

Diệp Cốc ngay lập tức thay đổi nét mặt, lúc xoay người lại trên mặt đã đổi thành tươi cười, "Em ở đây để xin anh Dung chỉ dạy, muốn học hỏi thêm mà."

Quản lý ừ một tiếng, "Cậu muốn học hỏi cậu ta... Lần này có thể tranh thủ cơ hội, cùng cậu ta đóng phim là cơ hội hiếm có, cậu ta diễn xuất tốt như vậy, có thể coi là xếp thứ nhất thứ nhì, chỉ tiếc là không thích đóng phim, làm người lại biết điều vì vậy công ty cũng không miễn cưỡng. Vốn đối với loại phim này cũng không có hứng thú, hiếm khi thấy cậu ta nể mặt đạo diễn mà tham gia, cậu nên nắm chặt cơ hội này, cố gắng phát huy. Bộ phim này có cậu ta tham gia thì không cần lo lắng về doanh thu đâu."

Diệp Cốc gật gù, quay đầu nhìn quản lý đang một bên thấp giọng trò chuyện với Dung Liễu, anh ta vóc người hơi gầy gò, áo sơ mi lỏng lẻo, nhìn rõ cả eo, ánh mắt chăm chú, mặt và môi có chút tái nhợt, đáy mắt hơi xanh, khóe môi hơi nhếch lên trên, mi mắt lấp lóe, khóe mắt đỏ hơi nhếch lên, kỳ diệu bên trong mang theo một tia mê hoặc, tình cờ lộ ra một cười, dưới ánh đèn có thể nhận ra có chút ươn ướt như nước mắt cảm động.

Diệp Cốc ý tứ sâu xa cười, xoay người cầm kịch bản đi ra.

Dung Liễu ơi Dung Liễu, anh đang chín tầng mây, thế nhưng tôi mong một ngày sẽ nhìn thấy anh rơi từ trên đó xuống.

Kết thúc một ngày quay phim, Dung Liễu chính thức cùng đoàn làm phim gặp mặt, cùng đi ăn một bữa cơm, nói rõ lý do ngày trước không đến tham gia quay phim là do ở nước ngoài, thật sự không về kịp, bị phạt mấy ly rượu, tuy đã duy trì trạng thái tỉnh táo, nhưng cũng có một chút choáng váng, quản lý dìu anh về phòng khách sạn, rót cho một ly nước rồi ra ngoài, đi tắm rửa sạch sẽ xong anh không khỏi cảm thán mình đã bắt đầu già rồi, uống mấy ly rượu đã choáng váng.

Ngồi bên giường sấy tóc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Dung Liễu nghĩ rằng quản lý trở về, không quay đầu lại nói, " Tôi thấy hơi đau đầu, trong ngăn kéo có thuốc, lấy giúp tôi với."

Một hồi lâu, có một bàn tay đưa đến trước mặt, Dung Liễu cảnh giác ngẩng đầu, đứng trước mặt là một người con trai rất đẹp, thân hình thon dài, mặt mày sáng sủa, ánh mắt sắc bén, cả người tỏa ra khí chất áp đảo.

Diệp Cốc cười híp mắt nhìn Dung Liễu, một tay khác cầm ly nước, "Thuốc đây."

Tuy trong lòng có chút không thoải mái, bị làm phiền nhưng vẫn miễn cười nở nụ cười, Dung Liễu đưa tay nhận viên thuốc và ly nước, " Cảm ơn cậu, cậu làm sao vào được?"

"Cửa không khóa, em nhìn thấy anh Dung không thoải mái , nên vào xem một chút." Diệp Cốc có thể nhận ra điệu bộ bất mãn, lùi lại vài bước, cười cợt, "Hi vọng không làm phiền anh Dung."

Người ta đã nói tới mức này, mình khó chịu thật không đúng, Dung Liễu cười nhạt, uống thuốc, đem ly nước để qua một bên, " Không có gì, chỉ là tôi không quen trong phòng có người lạ."

Một câu không quen có người lạ làm khoảng cách của hai người bị đẩy ra xa, Diệp Cốc không tức giận chỉ nhíu mày nở nụ cười, " Là em không đúng, thật sự xin lỗi."

Dung Liễu đứng lên, đem khăn mặt ném qua một bên, vẻ mặt khôi phục lại sắc thái lãnh đạm, "Không có gì, là do tôi quan trọng vấn đề, do uống rượu nên có chút choáng ván, nghỉ ngơi một chút là khỏi, hôm nay quay phim rất mệt, cậu cũng trở về ngủ sớm một chút đi."

Diệp Cốc không dây dưa, chỉ nói một câu anh Dung ngủ ngon rồi đi ra ngoài, Dung Liễu nhìn cái ly trên đầu giường, cảm thấy phiền lòng cũng quên sấy tóc, ngã lưng lên giường nhìn trần nhà.

Ban ngày ở trường quay Diệp Cốc đột nhiên xuất hiện trước mặt mang theo ánh mắt thâm ý, làm cho anh có cảm giác bị nhìn như một sinh vật lạ.

Dung Liễu giơ tay che mắt, bây giờ anh thực sự có chút hung hăng, muốn che giấu cũng không giấu được, làm anh thấy mình đã già thật rồi. Kỳ thật anh không muốn tiếp tục đóng phim, chỉ là thấy hứng thú khi đọc qua kịch bản một chút, hay là đổi phong cách để một lần nữa tìm lại sự nhiệt tình của ngày xưa.

Nhưng không bao lâu đã thấy mất hứng, người mới càng lúc càng nhiều, mình già rồi cũng yếu thế. Dung Liễu cười vài tiếng, rồi ngủ thiếp.

Lúc này ngoài cửa là Diệp Cốc, cậu ta nheo mắt, nhìn cửa, hai tay cắm trong túi quần, lưng ưỡn lên thẳng tắp, Từ Tư Mẫn hiếu kì đi đến, "Diệp Cốc, cậu ở trước cửa phòng anh Dung làm gì? Tìm anh ấy có việc gì à?"

Nói rồi định đưa tay gõ cửa, Diệp Cốc nhanh chóng ngăn lại, "Không có gì, anh Dung ngủ rồi, cô để anh ấy nghỉ ngơi đi."

Cậu ta cười cợt, "Cô cũng mệt rồi, sáng mai còn diễn tiếp, nghỉ sớm một chút đi, không thì ngày mai không tập trung lại bị đạo diễn mắng nữa."

Từ Tư Mẫn ngượng ngùng, nhớ tới ban ngày bị đạo diễn mắng trước mặt nhiều người, mắt lại ươn ướt nhìn xuống chân, "Cảm ơn, vậy tôi đi trước, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút." Nói xong cô đi vào phòng bên cạnh, đoàn làm phim đã sắp xếp các phòng nằm cạnh nhau vì muốn mọi người dễ liên lạc với nhau.

Diệp Cốc cười cượt, nhìn cô vào phòng rồi cũng trở về phòng mình tắm rửa, uống thêm một ly rượu sau đó lấy kịch bản trên đầu giường tùy tiện lật qua lật lại, đột nhiên lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nay Dung Liễu ở phim trường đã làm mọi người chấn động một phen, hào quang tỏa sáng khiến cậu cũng không thể dời mắt.

Nếu nói thế không phải chính là nhìn một lần đã yêu sao? Diệp Cốc mặt đỏ không suy nghĩ nữa vứt kịch bản qua một bên rồi tắt đèn đi ngủ.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co