Truyen3h.Co

Siêu Sao

Chương 5

henrypunch


Chương 5

Diệp Cốc trở về phòng đã là đêm khuya, nhớ đến những việc đã xảy ra ở phòng Dung Liễu vẻ mặt cậu liền trở nên lo âu khó tả. Cậu ngồi dựa vào chân giường cả người ngẩn ngơ trong bóng tối.

Cậu nhớ tới ánh mắt xem thường của Dung Liễu nhìn cậu khi đứng trước máy tính. Anh ta quả nhiên chưa từng thay đổi như lần đầu cậu và anh ta gặp nhau, tuy trên mặt nở nụ cười nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không nhìn thấy cậu.

Chân cậu vô ý đụng trúng điều khiển tivi, Diệp Cốc vô thức mở tivi lên và lấy từ trong tủ mấy cái đĩa video. Màn hình tivi chạy những hình ảnh mà cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần.

Trên màn hình là Dung Liễu khi còn trẻ, lần đầu diễn xuất Dung Liễu mới 16 tuổi. Tuy tuổi mới lớn nhưng mặt mày lại có một loại linh khí bức người, hành động cũng tự nhiên mà hình thành tài năng xuất quỷ nhập thần nhưng vẫn còn vẻ ngây ngô của thiếu niên mới lớn, nở nụ cười một cái thì toàn bộ thế giới xung quanh đều tràn ngập ánh sáng.

Chỉ tiếc không một tia sáng nào có thể chiếu rọi đến nơi của cậu, Diệp Cốc ngồi trên thảm trải sàn lục tìm những chiếc đĩa video khác. Trong bóng tối ánh sáng huỳnh quang của TV chiếu rọi vào khuôn mặt cậu.

Diệp Cốc ngẩng đầu lên dựa vào thành giường, những hình ảnh trong mấy đĩa video cũ khiến cậu xúc động muốn khóc. Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà, bên tai vẫn nghe văng vẳng lời thoại của bộ phim kia chính cậu có thể đọc làu làu một cách rõ ràng.

Trong phòng có âm thanh khàn khàn vang vọng, Diệp Cóc giơ tay che mắt lướt qua trong bóng tối thì nhìn thấy Dũng Liễu đang ở đó, anh ta nhìn vào mắt cậu vẫn lạnh lùng ẩn chứa một chút cười chê. Tuy trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhưng không hề khiến cậu cảm giác được sự ấm áp.

Lúc ấy, cậu chỉ là một cậu nhóc vừa đi học vừa đi làm để nuôi gia đình. Tình cờ một lần nói chuyện với bạn bè cậu đã nói ra nguyện vọng của mình chính là trở thành một người nổi tiếng, ngưỡng mộ nhất là Dung Liễu vì anh ta là diễn viên thiên tài. Một ngày nào đó cậu muốn đứng trước mặt anh ta dùng thân phận ngang bằng này nói ra sự hâm mộ của mình không ngờ lại bị cười nhạo.

Muốn trở thành người nổi tiếng? Ngang hàng đứng trước mặt anh ta? Xem lại bản thân đi, dù gì anh ta cũng là thiên bẩm còn cậu chỉ là một người làm công, làm người nên tự biết nhìn mình đừng mơ hão huyền nữa!

Ma xui quỷ khiến cậu lại thật sự làm nghề này, Dung Liễu thì đang chậm rãi rút lui vốn đã không còn cơ hội không ngờ bộ phim đầu tiên của cậu là cùng anh ta hợp tác.

Tuy không phải là khởi đầu tốt nhưng có chút ít còn hơn không.

Ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua khung cửa sổ, Diệp Cốc giơ chiếc bao đựng đĩa video lên cao. Trên chiếc bao là hình của Dung Liễu với vẻ mặt lạnh nhạt, cằm gầy gò, mi mắt rũ xuống, tóc che khuất một bên mắt, sắc thái lạnh lùng nhưng yếu đuối khiến người ta không thể dời mắt được.

Diệp Cốc cười cợt đem chiếc phong bì cũ kỹ lại gần bên mép rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn với vẻ mặt đầy yêu quý. Cử chỉ cẩn thận từng ly từng tý của Diệp Cốc có thể thấy được đây là một vật vô cùng quý báu đối với cậu tuy nó chỉ là một tờ giấy.

Ngày tiếp theo tại trường quay vẫn ồn ào náo nhiệt, Dung Liễu ngồi trong phòng trang điểm để chuyên gia dằn vặt khuôn mặt mình. Từ xa anh có thể nghe thấy được Diệp Cốc cùng các công nhân đang chào hỏi nhau nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh như tối hôm qua chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.

Nếu cậu ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra thì mình cũng nên phối hợp tránh sự phiền phức, Dung Liễu ôn hòa nghĩ trong lòng.

Qua mấy ngày, Dung Liễu phát hiện Diệp Cốc có thái độ tế nhị hơn, xa cách hơn.

Ở phim trường vẫn không có gì khác biệt, thời gian và cường độ làm việc vẫn như cũ, ngoài thời gian cùng đóng các phân cảnh ra thì cơ bản hai người không có thời gian nào khác để tiếp xúc. Diệp Cốc vẫn như thường ngày cười cười nói nói không có biểu hiện gì khác lạ nhưng khi hai người tình cờ gặp nhau ánh mắt cậu ta liền trở nên cân nhắc hơn.

Cười nhưng không phải cười khiến người ta cảm thấy không thoải mái giống như đang bị cái gì đó nhìn chằm chằm vậy.

Thế nhưng cậu ta không có gì khác biệt, chuyện đêm hôm đó cũng như chưa từng xảy ra làm Dung Liễu nghi hoặc mình có phải đã nghĩ quá nhiều rồi hay không.

Thời gian quay phim đã gần kết thúc, đạo diễn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào màn hình nghiên cứu nếu có phân đoạn nào không hợp ý là lại bắt mọi người làm đi làm lại cho bằng được khiến mọi người kêu khổ. Các phân đoạn của Dung Liễu cũng gần hết vì vậy anh có thể không cần đến một thời gian, Tô Thanh đến trường quay thông báo anh ta cũng đã đi chụp hình tạp chí.

Tô Thanh và Dung Liễu là bạn từ thuở nhỏ, khi Dung Liễu bắt đầu đi con đường nghệ thuật hai người cũng bắt đầu hợp tác với nhau. Mười mấy năm ở cùng nhau tính tình cùng thói quen đã hiểu nhau đến mức không cần phải nói ra lời.

"Không phải trước giờ cậu không nhận mấy loại tạp chí này sao?" Dung Liễu mặc âu phục đứng trước gương chuẩn bị đeo caravat. Tô Thanh ngồi ở phía sau trong tay là một quyển tạp chí dày cộm.

"Chủ biên và nhiếp ảnh gia của tạp chí này tôi biết rất rõ không phải mấy loại linh tinh đâu. Họ là người quen nên cũng dễ nói chuyện hơn vả lại cậu cũng đã lâu không chụp hình tạp chí, chẳng phải mấy tạp chí trước đều từ chối giúp cậu sao. Việc quay phim cũng sắp kết thúc rồi bây giờ là thời điểm tốt đó."

Tô Thanh bỏ quyển tạp chí xuống đưa tay chỉnh kính: "Cậu chuẩn bị kỹ đi rồi ra phòng tiếp khách, tôi chờ cậu ở đó, có lẽ giờ này họ đã đến rồi."

Nói xong Tô Thanh mở cửa đi ra ngoài, Dung Liễu nhìn đồng hồ đeo tay rồi cũng đi theo ra ngoài.

Người của tạp chí đã chờ sẵn trong phòng tiếp khách, mọi người đang bắt tay chào hỏi. Tô Thanh theo quy củ chỉ ngồi một bên. Nhiếp ảnh gia đã tìm được nơi có ánh sáng tốt, trong quá trình phỏng vấn góc độ ghi hình là đều quan trọng nhất.

Thật ra phỏng vấn cũng chỉ nói đi nói lại mất chuyện như sự nghiệp, sinh hoạt hằng ngày, tình yêu..

Đối với một nghệ sĩ mà nói sinh hoạt không còn là việc riêng tư nữa, tình yêu thì ảnh hưởng đến sự nghiệp, chỉ có sự nghiệp là mục tiêu duy nhất để theo đuổi.

Phóng viên tuy tuổi còn trẻ nhưng rất khéo léo đề tài nào thấy không có kết quả liền cho qua đề tài khác, được một lúc thì muốn kết thúc việc quay phim. Nhưng chủ biên quả là người có cái nhìn rộng, đương nhiên cũng muốn moi một chút tin tức về minh tinh đang hot lên là Diệp Cốc. Vì vậy chủ đề tự nhiên mà chuyển sang scandal gần đây của cậu ta với nữ diễn viên chính.

Dung Liễu không dễ dàng mắc bẫy. Trước những câu hỏi được đưa ra anh không hề biến sắc mà rất nhẹ nhàng từ tốn trả lời.

Sau khi phỏng vấn xong, nhiếp ảnh gia chạy theo đưa cho Dung Liễu một tấm danh thiếp rồi nói đã cùng nói chuyện với Tô Thanh, những hình ảnh chụp được trước khi đăng đều phải giao cho Tô Thanh xem qua còn nói thêm muốn chụp nhiều ảnh hơn thời gian có thể bắt đầu đều do Dung Liễu quyết định.

Tô Thanh quả là giải quyết vấn đề vô cùng thẳng thắn.

Cửa thang máy vừa mở ra, Tô Thanh nhớ ra một việc liền ồ lên hứng thú nói với Dung Liễu: "Lúc cậu đang phỏng vấn tôi ở bên ngoài đã nhìn thấy Tiêu Trọng Dương, hình như Diệp Cốc cũng đã chụp ảnh trên tầng mười chín, cậu có muốn đi xem một chút không?"

Tuy là hỏi ý nhưng ngón tay của Tô Thanh nhanh chóng ấn vào nút tầng mười chín, Dung Liễu liếc mắt nhìn anh ta một cái: "Cậu đã bấm rồi còn hỏi tôi làm gì nữa."

"Nghĩ một hồi cũng nên đến xem một chút đi." Tô Thanh mặt không biến sắc nói.

"Ta nhìn ngươi là nghĩ (muốn;nhớ) quang minh chính đại nhìn Tiêu Trọng Dương đúng hay không?" Dung Liễu tựa ở thang máy trên vách tường, tựa như cười mà không phải cười giơ lên cằm nhìn hắn, Tô Thanh không quay đầu, chỉ là thính tai hơi có chút đỏ lên.

"Tôi thấy cậu là muốn đường đường chính chính đến để xem Tiêu Trọng Dương đúng không?" Dung Liễu tựa vào vách tường thang máy, cười như không cười. Tô Thanh quay đầu mặt đã có chút đỏ lên.

Dung Liễu thở dài.

Thang máy dừng ở tầng mười chín, hai người một trước một sau đi ra ngoài liền đụng mặt với Tiêu Trọng Dương đang khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn đoàn người bận rộn làm việc.

Dung Liễu đi tới hỏi thăm, Tiêu Trọng Dương lại chỉ để ý sau lưng anh rồi thấp giọng thở dài mặt lộ ra vẻ thất vọng.

"Cậu ta đang ở bên cửa sổ kìa." Dung Liễu hất cằm chỉ tay, Tiêu Trọng Dương vứt một câu cậu xem chừng giúp tôi một chút rồi liền chạy đi.

Dung Liễu tựa vào tường nhìn thoáng qua liền tìm thấy Diệp Cốc.

Diệp Cốc mặc áo khoác da, bên trong là áo sơ mi trắng nút áo phía trên mở rộng ra. Quần bò bó sát người đi chân trần trên cơ thể không nhìn thấy có gì thừa thải, chỉ là trên tay trái cầm một hòn đá nhỏ sáng lấp lánh. Mái tóc mềm mại có một chút rối, ánh mắt lơ đãng không chú ý càng nhìn càng cảm thấy vô cùng gợi cảm.

Diệp Cốc đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang Dung Liễu muốn dời ánh mắt đi cũng không còn kịp nữa không biết làm gì khác hơn là nở nụ cười.

Diệp Cốc nói vài câu với nhân viên rồi đi đến chỗ Dung Liễu đang đứng: "Em nghe anh Tiêu nói anh ở tầng trên phỏng vấn cho tạp chí xong chưa vậy?"

Dung Liễu gật gù: "Tô Thanh nói muốn đến xem nên tôi cũng đi theo."

Diệp Cốc chỉ mím môi cười, ánh mắt sắc bén hơn trên gương mặt vẫn còn nét thiếu niên tươi trẻ lại mang sự gợi cảm pha lẫn. Dung Liễu thấy trong lòng không yên: "Cậu có việc thì nên đi nhanh đi ạ, đừng để người khác chờ lâu quá."

Diệp Cốc gật đầu xoay người hướng vào phòng chụp hình.

Dung Liễu tìm thuốc lá rồi đốt lửa rồi híp mắt nhìn Diệp Cốc đang thư thả như thường đang phô diễn thân thể của mình. Tuổi trẻ thân thể tràn đầy sức sống, vô cùng khỏe mạnh cả người toát ra một khí thế mê hoặc khó tả.

Trong lòng đột nhiên có chút mê đắm, giống như có gì đó bên trong cơ thể muốn phá tan mọi thứ để được ra ngoài.

Dung Liễu hút vài hơi rồi bóp tắt thuốc lá. Tô Thanh đã đứng phía sau anh từ lúc nào nhìn anh vẻ mặt cười cười: "Cảm giác thế nào?"

"Không tệ" Dung Liễu chỉnh lại cổ áo "Người mới so với chúng ta có sức sống hơn nhiều."

Nói xong anh xoay người đi đến thang máy, đi được vài bước Dung Liễu đột nhiên xoay người thấp giọng hỏi "Tô Thanh, tôi nhớ công ty đã mấy lần yêu cầu cậu quản lý người mới, tại sao cậu không đi?"

"Tôi chỉ cần cậu là được rồi." Tô Thanh vẫn vẻ mặt như thường, luôn mang theo mắt kính gọng đen nhìn rất thư sinh "Tôi không thích bắt đầu từ con số không, huống hồ gì gặp cậu cũng là duyên phận."

Dung Liễu đấm cho cậu ta một quyền, hai người cười hì hì cùng bước đến thang máy . Mọi hành động của hai người lúc nãy đều bị Diệp Cốc nhìn thấy.

Đối với một người mới thì quan trọng nhất là gì? Đương nhiên chính một quản lý tận tâm hết mình.

Diệp Cốc hiểu rất rõ đạo lý này, kỳ thực khi cậu đến công ty người được chỉ định làm quản lý cho cậu chính là Tô Thanh. Vẻ ngoài của anh ta rất được lại lăn lộn mười mấy năm tích lũy không ít mối quan hệ. Nói tóm lại chính là vẻ mặt luôn mang theo nét cười, có phần thư sinh, cử chỉ khéo léo rất được người có quyền thế yêu thích.

Nếu như Tô Thanh chịu đến làm quản lý cho Diệp Cốc thì có thể nói đó một ưu đãi rất lớn, chỉ tiếc là Tô Thanh mười mấy năm nay chỉ bảo vệ một mình Dung Liễu. Bởi vì trong tay anh ta nắm rất nhiều thông tin của các nghệ sĩ và còn quan hệ tốt với đối tác nên công ty cũng không dám ép buộc anh ta, không thể làm gì hơn để anh ta quản lý Dung Liễu. Có thể nói con đường của Dung Liễu thuận lợi như vậy chính là nhờ không ít công sức của Tô Thanh.

Ngược lại Tiêu Trọng Dương so với Tô Thanh cũng rất kính nể, những lần gặp mặt đều cung kính mà gọi một tiếng thầy Tô. Nhưng ở phương diện quản lý người mới Tiêu Trọng Dương cũng không phải thiếu kinh nghiệm, lần này anh ta quản lý Diệp Cốc cũng chính là Tô Thanh đề cử.

Trong lúc Diệp Cốc đang quay phim thì Tiêu Trọng Dương đang cau mày nhìn và bàn luận với các nhân viên. Tiêu Trọng Dương so với Tô Thanh thì nghiêm túc hơn rất nhiều nhưng lại không hề mất đi vẻ anh tuấn.

Khi vừa mới vào công ty cứ tưởng anh ta sẽ được giao cho một quản lý để được bồi dưỡng trở thành một đại minh tinh. Một người có tướng mạo không bình thường, khí chất để trở thành người nổi tiếng không hề thua kém bất cứ đại minh tinh nào.

Diệp Cốc tập trung cao độ, chăm chú nhìn vào máy quay toàn tâm toàn ý thể hiện hết mị lực của chính mình.

Dung Liễu vừa về khách sạn đã phát hiện bầu không khí có gì đó không ổn. Mọi người trong đoàn làm phim mặt mũi đều đen như than, đạo diễn quay mặt vào vách tường hút thuốc, khói thuốc dày đặc khắp phòng.

Trợ lý kéo Dung Liễu qua một bên nói nhỏ: "Đạo diễn lại nổi nóng, cô Từ đã muốn khóc rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Dung Liễu cau mày. Trợ lý buồn bực trả lời: "Còn không phải tại cái cô Từ tiểu thư kia, diễn đã kém hơn người ta da mặt lại mỏng vừa bị mắng mặt liền đỏ như táo còn quay lại trả treo. Đạo diễn tức giận mắng cho một hơi, thế là cô ta khóc lóc chạy về khách sạn rồi, giờ này chắc đang gọi điện thoại méc rồi."

Trợ lý hừ một tiếng: "Hiện giờ có ai có thể sắp xếp êm xuôi được chuyện này, chẳng phải chỉ có mấy ông lớn đứng đằng sau chống lưng thôi sao."

Dung Liễu bất đắc dĩ cười một tiếng, xoa xoa tóc: "Có một số việc cậu cảm thấy tức thì nói với tôi thôi, đừng ở trước mặt người khác nói lung tung là được rồi."

Trợ lý đỏ mặt, ôm kịch bản nhỏ giọng: "Do tôi quá kích động, tôi sẽ chú ý việc này."

"Không sao." Dung Liễu lên lầu thì nghe được âm thanh từ phòng Từ Tư Mẫn. Phụ tá của cô ta đang mở cửa đi ra nhìn thấy Dung Liễu thoáng có chút hoang mang đứng ở một góc.

"Anh Dung, thực sự xin lỗi do Tư Mẫn khiến anh phiền phức, chúng tôi sẽ đi tìm đạo diễn nói lời xin lỗi."

Lời chưa nói hết, Từ Tư Mân hai mắt đỏ đứng lên nói "Tại sao phải đi xin lỗi! Rõ ràng là tôi bị mắng thành như vậy mà!"

"Quản lý của cô Từ đâu?" Dung Liễu cười cười xoay người nhìn xung quanh. Trợ lý bối rối nói không ra lời " Tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy nói đang trên đường tới đây, sẽ lập tức tới ngay."

Dung Liễu thoáng cau mày, phất tay gọi hắn trợ lý đi nghỉ ngơi, rót một chén trà nóng đặt ở trước mặt nàng, Từ Tư Mẫn hãy còn đánh khóc thút thít nghẹn, "Dung đại ca..."

Dung Liễu thoáng cau mày, phất tay ý bảo trợ lý đi nghỉ ngơi rồi rót một tách trà đặt trước mặt Từ Tư Mẫn. Cô ta thấy vậy lại thút thít khóc: "Anh Dung..."

Dung Liễu phất tay ngăn lại, đưa cho cô ta khăn lông nóng mỉm cười nhìn cô: "Lát nữa nhớ dùng đá lạnh đắp vào mắt nếu không ngày mai mặt sưng lên thì không quay được nữa."

Từ Tư Mẫn thất thần nhìn nụ cười ôn nhu của người trước mặt, đưa tay nhận tách trà. Hơi ấm của tách trà bốc lên khiến sự ấm ức của cô lại bộc phát,vốn đã ngừng khóc giờ nước mắt lại chảy ra "Anh Dung... Thật sự xin lỗi, em không cố ý cãi lại đạo diễn đâu..."

Từ Tư Mẫn khóc sắp không nói ra lời đến lớp trang diễn cũng không còn, dáng vẻ nữ sinh trong sáng chẳng còn thấy đâu nữa.

Dung Liễu vỗ vỗ đầu cô an ủi "Không sao đâu, đạo diễn là người nóng nảy, Thật là, mắng có như vậy đã không chịu nổi thì làm sao sống đây hả?"

Từ Tư Mẫn nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Dung Liễu: "Là do anh Dung chưa bao giờ bị mắng như vậy, em đã xem qua anh diễn mà."

Dung Liễu dừng tay, cười khổ: "Anh sao lại không bị mắng? Em thử đi hỏi mọi người xem, ai mới lần đầu mà không bị mắng. Em như vậy là còn nhẹ đó."

Từ Tư Mẫn im lặng một lúc rồi lấy khăn lau mặt. Dung Liễu từ trong túi lấy ra một thanh sô cô la đưa cho cô "Con gái không thể cứ động tới là khóc được, sẽ nhanh già đấy."

Từ Tư Mẫn bật cười một cái, biểu hiện trên khuôn mặt dần dần được khôi phục. Cô nhìn thanh sô cô la, khuôn mặt trắng nõn đỏ lên một chút: "Cảm ơn anh Dung."

"Không có gì, anh đi trước đây, nhớ nghỉ ngơi thật tốt đấy." Dung Liễu rời đi, trợ lý đang đứng ngoài cửa vẻ mặt lo lắng như muốn khóc. Dung Liễu cười cười, cô chỉ cúi đầu.

Dung Liễu tựa vào tường đốt thuốc, đây đã là điếu thuốc thứ hai trong ngày. Anh híp mắt nhìn làn khói đang quanh quẩn.

Mình chưa từng bị mắng? Làm sao lại chưa.

Bởi vì xuất thân từ gia giáo, từ nhỏ đã chịu sự giáo dục nghiêm khắc. Từ nhỏ anh không nhớ mình đã bị đánh bao nhiêu lần, có một thời gian vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới.

Lúc vừa đi đóng phim, anh là người bị mắng nhiều nhất. Thậm chí có một lần vì sai lời thoại mà bị đánh một bạt tay còn bị đuổi ra ngoài.

Người đánh anh chính là cha anh, thật buồn cười. Năm đó, cha anh tính khí còn nóng hơn cả đạo diễn Kim rất nhiều lần.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được vẻ bên ngoài, có mấy người hiểu được cái khổ của anh.

Anh lúc đó chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ nghề này sao? Tay đỡ trán, Dung Liễu cười khổ, hiện tại những thứ anh có được chẳng phải đã cố gắng để vượt qua sao.

Mở cửa tiến vào phòng vừa chuẩn bị bật đèn, Dung Liễu phát hiện đã có một người đứng bên cửa sổ, thân hình cao gầy, chân tay thon dài, mặt mày sắc bén. Người này nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn, dưới ánh trăng tai trái có một tia óng ánh sáng lên.

"Xin hỏi cậu ở trong phòng tôi làm gì?" Dung Liễu cau mày, thuốc ngậm trong miệng tiện thể vứt áo khoát lên sô pha mini: "Xem ra biện pháp chống trộm ở khách sạn này không ra sao cả lại kẽ hở để người ta dễ dàng vào được."

"Coi như tôi nhìn thấy cậu, cậu nên mau chóng đi đi." Diệp Cốc không để ý lời của Dung Liễu chỉ nhàn nhạt nói: "Tuy rằng nơi này không có gì đáng để phạm tội, nhưng cũng là một nơi tốt có thể chú ý tới."

Dung Liễu ngậm thuốc lá nó vài tiếng không hiểu sao lại pha lẫn ý cười: "Thật ra tôi cảm thấy độ nguy hiểm của cậu tương đối cao."

"Vậy anh là sao để đối phó với tôi?" Diệp Cốc nhíu mày, đi vài bước hướng về phía Dung Liễu. Anh đi tới cạnh bàn đặt điếu thuốc trên gạt tàn rồi rót một ly nước.

Diệp Cốc nhẹ nhàng thở dài nhìn Dung Liễu ngửa đầu uống nước để lộ ra phần cổ khiến cậu nhất thời cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Diệp Cốc đi lại gần lấy điếu thuốc hút một hơi đầy, mọi thứ mới được thả lỏng mặt mày cũng giãn ra.

"Tôi nghĩ rằng cậu không hút thuốc." Dung Liễu mặt không biến sắc đem điếu thuốc ném vào thùng rác. Diệp Cốc chống tay trên bàn cười: "Sao lại không hút, chỉ tại anh Tiêu nói không nên hút như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng nên cũng từ từ giảm dần."

"Cũng đúng, là một thần tượng phải xem trọng hình thường." Dung Liễu bưng tách trà mở tivi: "Vậy cậu có thể về rồi, theo một người đàn ông như tôi không có tiền đồ đâu."

Dung Liễu đang xem tivi, một thân thể tiến đến vô tình chạm phải điều khiển tivi. Diệp Cốc ghé sát môi vào gò má Dung Liễu, cảm giác ấm nóng mềm mại lan tỏa khó quên.

Diệp Cốc dừng lại cười hì hì nhìn Dung Liễu "Hôn ngủ ngon, chỉ là lễ tiết thôi."

Dung Liễu dùng tay mạnh mẽ lau hai gò má của mình. Khi âm thanh đóng cửa vang lên, Dung Liễu mới dừng tay, tiến đến giường liền ngã xuống.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co