chương 15
Mộc Liên Tâm uể oải tỉnh giấc cả người muốn rụng rời ra. Nhìn sang bên cạnh bắt gặp ánh mắt đắm đuối đang nhìn mình. Mộc Liên Tâm liền đề phòng hắn muốn gì nữa đây chứ.
Lãnh Thần vui vẻ cưng chìu nhìn nàng.
_ nàng dậy rồi à! Đói bụng không?
Mộc Liên Tâm phùng má đuổi hắn ra.
_ đói sắp chết ta rồi chàng mau biến đi cho ta thay đồ. Ok
_ o kê gì chứ... ta ở đây thay đồ giúp nàng. Lãnh Thần mặt dày không chịu đi.
Mộc Liên Tâm nổi đóa lên đạp hắn 1 phát lăn xuống giường. Sau đó cuộn chăn quanh người đi xuống thay đồ. Vừa bước xuống chưa kịp đi nàng đã ngã xuống đất. Cơ thể nàng quả thật ê ẩm hết mức có thể rồi. Nàng hung hăn nhìn hắn thầm mắng 18 đời tổ tông nhà hắn.
Lãnh Thần cười vui vẻ bế nàng lên đưa nàng vào phòng tắm.
__________________
_ vương gia , Mạc Thành thiếu chủ đã trở về đang chờ ngài ở đại sảnh.
Lãnh Thần đang dùng bữa cùng Mộc Liên Tâm chỉ nhàn nhạt gật đầu.
_ lát ta qua bảo hắn đợi đi.
Mộc Liên Tâm liền hỏi.
_ Mạc Thành là ai vậy.
Lãnh Thần cười dịu dàng.
_ là huynh đệ tốt của ta nàng ăn tiếp đi. Lát nữa ta dẫn nàng quá gặp hắn.
Mộc Liên Tâm gật đầu cuối đầu ăn tiếp.
Hai người vừa đi vừa nói nàng tung tăng chạy tới chạy lui nhìn như trẻ con vậy. Đến đại sảnh hai người thản nhiên bước vào còn người nào đó mặt đã đèn xì bước lại chỉ trích.
_ cái tên vô tâm này ta cực khổ nơi xứ người 2 năm trời vừa về đến ngươi lại bắt ta ngồi đây đợi vương gia ngươi dùng bữa sáng. Trong khi ta đến nước cũng chưa uống 1 hột cơm cũng không được ăn ngươi không thấy quá đáng với ta sao. Sao ta lại tội nghiệp vậy chứ.
Hắn tuôn 1 tràng rồi sựng lại đi vòng quanh nàng nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải. Lãnh Thần nhíu mày kéo Mộc Liên Tâm vào lòng không cho tên kia nhìn nữa. Hắn lại bất mãn la lên.
_ tên vô tâm này ta cực khổ ngươi không hỏi thăm ta 1 tiếng thì ra là có mỹ nhân ôm ấp thật quá đáng.
Lãnh Thần không vui nói.
_ nàng không phải mỹ nhân bình thường. Nàng là vương phi của ta.
Mạc Thành té cái gầm không tin liếc nhìn hỏa long chỉ thấy gật đầu 1 cái.
_ 1 tên vương gia lạnh lùng không gần nữ sắc như ngươi hôm nay thấy ngươi ôm người đẹp đã khiến ta kinh ngạc không thôi sao còn có thể lập cả vương phi luôn được chứ.... loạn rồi... loạn hết rồi... tình hình gì đây chứ.
Hắn nghiên đầu nhìn Lãnh Thần nghi ngờ hỏi?
_ không phải là động tâm rồi chứ.
Mộc Liên Tâm hơi xấu hổ lúng túng 1 chút.
Lãnh Thần ngang nhiên ôm người đẹp ngẩng đầu nhướng mày khiu khích.
_ đúng vậy. Ta động tâm ngay lần đầu gặp nàng liền cưới nàng về. Ngươi có ý kiến sao.
Mạc Thành cứng họng đành quay sang bắt chuyện cùng Mộc Liên Tâm.
_ vậy vương phi đây là tiểu thư nhà nào vậy.
Mộc Liên Tâm mỉm cười trả lời.
_ ta là Mộc Liên Tâm xin chào
_ ta tự giới thiệu ta là Mạc Thành huynh đệ lớn lên từ nhỏ của Lãnh Thần. _ hắn tự tin giới thiệu.
Mộc Liên Tâm vui vẻ gật đầu.
_ vậy ta gọi huynh là Thành ca được không.
Mạc Thành cảm thấy thân thiện với nàng hoạt bát cũng rất đáng yêu.
_ rất vinh dự. Tiểu tâm
Lãnh Thần không vui. Có cần gọi thành ca thân thiết vậy không.
Mộc Liên Tâm liếc hắn. Đúng là nhỏ mọn mà.
Nàng vui vẻ đứng lên nói.
_ để mừng huynh trở về hôm nay ta đích thân làm bữa tối đãi mọi người. Tiểu đồng chúng ta đi chợ mua ít đồ.
Nàng đi tới cửa ngoáy lại vẫy tay.
_ bái bai... tối gặp lại!
3 người còn lại mặt ngu ra nàng mới nói ngôn ngữ gì kỳ quái vậy.
Lãnh Thần nghiêm túc nhìn Mạc Thành.
_ ngươi tránh xa vương phi của ta ra 1 chút. Kêu hỏa long sắp xếp chổ nghĩ ngơi cho ngươi chuyện khác tối bàn tiếp.
Mộc Liên Tâm kéo tiểu đồng lăng xăng ra chợ.
_ nhanh lên nào.
Tiểu đồng hối hả chạy theo.
_ vương phi từ khi nào người biết làm nhìu món kỳ lạ như vậy sao tiểu đồng không biết. Người học ở đâu vậy.
Mộc Liên Tâm kêu ngạo trả lời.
_ ta tự nghiên cứu.
Tiểu đồng kinh ngạc.
_ vương phi thật giỏi?
Bổng 1 đám người chặn các nàng lại nở nụ cười vô lại trêu hoa ghẹo nguyệt.
_ người đẹp đi đâu vội như vậy để gia đi chung với.
Một tên ăn mặc lôi thôi đen đúa cười dâm đảng nhìn nàng thèm khát.
_ nào. Đến đây ta sẽ chăm sóc mỹ nhân thật chu đáo.
Tiểu đồng sợ xanh mặt.
_ vương phi chạy đi bọn họ không nói lý lẽ đâu.
Mộc Liên Tâm xoay người nàng cũngkhông muốn đổi co với đám vô lại này.
Nhưng bọn chúng không có ý định buông tha chặn nàng lại.
_ người đẹp muốn chạy sao.
Mộc Liên Tâm quả thật tức giận nàng siết chặt bàn tay tán vào mặt gắn 1 cái sau đó 1 cước đá hắn văng ra.
Hắn thẹn quá hóa giận ra lệnh cho 5 tên còn lại xông lên. Nàng nhanh nhẹn tránh né đánh trả khiến bọn chúng bò ra đất. Lúc nàng xoay người bỏ đi một tên lén lúc bò dậy cầm khúc cây tấn công nàng. Vì được huấn luyện nên giác quan rất nhạy bén. Nàng nhấc chân đá bay khúc cây của hắn đánh tới tấp cho hắn không còn nhúc nhích nổi mới thôi.
Mộc Liên Tâm phủi phủi tay cao ngạo rời đi.
_ tiểu đồng về nhà tắm rửa bị mấy tên này làm bẩn hết quần áo rồi. Hôi chết đi được.
Tiểu đồng mừng rở chạy theo.
_ dạ em tới ngay.
_______________
_ bẩm vương gia lúc nãy trên đường có 1 đám vô lại có ý đồ xấu với vương phi...
Hỏa long chưa nói xong hắn đã đập bàn cái rầm.
_ to gan. Vương phi của ta cũng giám động vào.
Hỏa long thầm than ai xui xẻo còn chưa biết mà.
_ vương gia yên tâm bọn chúng bị vương phi đánh không đứng dậy nổi nằm la liệt dưới đất kêu la thê thảm. Vương phi cũng an toàn về đến phủ.
Lãnh Thần lúc này mới yên tâm vương phi của hắn phải vậy chứ. Tốt nhất đánh chết hết đi sau này phải dạy thêm võ công cho nàng mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co