Truyen3h.Co

Siêu Trộm Vương Phi

chương 20

NhiChau6

_ Thần ca ca, Thần ca ca. Muội về rồi đây.
Lãnh Đình vừa vào phủ là kêu réo um xùm.
Mạc Thành kéo nàng lại. Bọn họ cùng nhau lớn lên nên tình cảm rất thân thiết.
_ tiểu Đình muội nhỏ tiếng chút đi.
Lãnh Đình bĩu môi.
_ muội đã nghe thiên ca ca kể tình hình lại rồi. Muội chỉ muốn cho huynh âý ngạc nhiên thôi.
_ muội nhớ đừng nói nănglung tung trước mặt hắn đó.
Lãnh Đình nhăn nhó.
_ biết rồi mà!
Lãnh Đình đi 1 hơi tới bên hồ sen chổ Lãnh Thần đang đứng thất thần. Lãnh Đình nhẹ nhàng đi tới hù hắn 1 cái.
Lãnh Thần chỉ nhẹ nhàng quay vỗ đầu nàng mỉm cười.
Lãnh Đình chu môi.
_ sao huynh không bị hù chứ không vui gì hết.
_ lúc muội đến gần ta đã nhận ra rồi. Trên người muội lúc nào cũng có mùi hoa hồng.
Lãnh Đình nũng nịu.
_ Thần ca ca muội rất nhớ huynh nha.
Lãnh Thần véo mũi nàng.
_ giỏi nịn thôi.
_ hôm nay huynh dẫn muội đi dạo đi.. mà.....
Lãnh Thần không nỡ để muội thất vọng nên đành chìu theo nàng.
Hai người đi dạo trên phố. Hắn chỉ yên lặng đi đằng sau còn Lãnh Đình thì chạy nhảy như con cún nhỏ.
Lãnh Thần đứng lại dựa vào tường nghĩ bỗng 1 bóng dáng mảnh khảnh y phục màu trắng lướt qua hòa vào dòng người đông đúc. Lãnh Thần vội vàng đứng dậy đuổi theo những bóng dáng đó đã không thấy đâu nữa. Mình nhớ nàng ấy đến sinh ra ảo giác rồi.
Lãnh Đình chạy đến:
_ Thần ca ca huynh nhìn gì vậy.
Lãnh Thần lắc đầu.
_ không có gì? Chúng ta về thôi
           _________________

Lãnh Thần về đến thư phòng liền gọi hỏa long.
_ tiếp tục điều tra tìm kiếm vương phi.
_ dạ_ hỏa long
Mấy ngày sau hỏa long thở hổn hễnh chạy như bay đến thư phòng Lãnh Thần .
_ bẩm vương gia đã tìm thấy vương phi.
Lãnh Thần gấp gáp đứng lên.
_ ở đâu.
_ dạ. Ở núi linh sơn cùng với lão thần y
_ chuẩn bị ngựa lập tức lên đường.
_ thuộc hạ đi ngay.
       __________________

_ Gia gia! Ăn cơm thôi.
Mộc Liên Tâm đang dọn cơm gọi lão thần y ra ăn cơm. Một ông lão tóc bạc râu cũng bạc trắng, mặc y phục cũng màu trắng trông như lão thần tiên vậy.
_ ta tới đây.
Ông lão ngồi xuống bàn bưng đĩa thịt lên ngửi hài lòng cười sản khoái.
_ đồ ăn của nha đầu ngươi là ngon nhất...haha. ...
Mộc Liên Tâm vui vẽ ngồi xuống gấp thức ăn cho ông.
_ vậy gia gia ăn nhiều vào...
Lãnh Thần ngày đêm không ngủ nghĩ đi thẳng tới đây. Đến nơi hắn đã nhìn thấy người mà hắn ngày đêm mong nhớ vẫn đang sống khỏe mạnh vui vẽ như vậy hắn vừa mừng vừa cảm thấy mất mát. Nếu nàng bình yên vô sự tại sao không về tìm hắn. Lãnh Thần từng bước chậm chạp đến gần đứng sau lưng nàng nhìn nàng thật lâu nhưng không giám gọi sợ đây chỉ là mơ chạm vào nàng sẽ biến mất.
Lão thần y đang ăn ngon lành ngước lên định nói gì đó với Mộc Liên Tâm thì bắt gặp hắn đang nhìn Mộc Liên Tâm đầy thương tâm xót xa. Lão thần y ho khan vài tiếng nhắc nhỡ.
Mộc Liên Tâm nhìn ông.
_ gia gia sao vậy.
Lão thần y nháy mắt ra dấu cho nàng.
Mộc Liên Tâm không hiểu lắm xoay ra sau nhìn chưa kịp nhìn rõ đã bị hắn kéo nàng vào lòng ôm thật chặt. Lão thần y ngạc nhiên bỏ chén cơm xuống chạy lại xem. Mộc Liên Tâm giãy giụa thì hắn càng xiết chặt hơn.
_ ngươi làm gì vậy ngươi buông ta ra.
_ ta không buông. Nàng biết ta tìm nàng vất vả lắm không sau nàng có thể trốn ở đây bỏ mặt ta được chứ._ Lãnh Thần
_ ngươi tìm ta làm gì ta đâu có quen ngươi _  Mộc Liên Tâm 
Lãnh Thần buông nàng ra nắm lấy bả vai nàng vẻ mặt hoang mang nhìn nàng.
_ nàng nói cái gì vậy. Có phải nàng còn giận ta chuyện gì nên mới nói vậy phải không?
Mộc Liên Tâm nhăn mặt 
_ ta không gạt ngươi ta thật sự không biết ngươi là ai
LãnhThần kích động lay lay người nàng.
_ nàng gạt ta phải không? Tại sao nàng lại không nhận ra ta được.  Ta la phu quân của nàng mà.
Mộc Liên Tâm há hốc trợn mắt nhìn hắn.
_ ngươi đừng ăn nói lung tung. Ta có phu quân chẳng lẽ ta không biết.
Nói xong liền cầu cứu lão thần y.
_ Gia gia người mau đuổi hắn đi. Con không muốn gặp tên điên này.
Lão thần y nghe vậy liền can ra.
_ tiểu tâm con vào nghĩ ngơi đi để ta giải quyết.
Mộc Liên Tâm gật đầu rồi hậm hực rời đi .
Lão thần y quay sang hỏi thăm hắn.
_ xin hỏi quý danh công tử.
Lãnh Thần nhìn theo đến khi hình bóng kia khuất vào nhà hắn vẫn ngẫn ngơ nhìn đến khi nghe lão thần y hỏi hắn mới sực tỉnh
_ ta tên Lãnh Thần.
_ có phải là Lãnh Thần vương gia hay không?  _ lão thần y kinh ngạc không ngờ tiểu nha đầu lại quen biết cả vương gia.
_ dạ đúng? _ Lãnh Thần
Lão thần y vuốt râu gật đầu.
Lãnh Thần tiếp lời.
_ nàng ấy là thê tử của ta. Tại sao nàng ấy lại không nhận ra ta.
Lão thần y lắc đầu thở dài.
_ nha đầu đó bị mất trí nhớ thì sao nhận ra ngươi được.
Lãnh Thần như không thể tin vào tai mình nữa.
_ ông nói cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co