Đưa Em Về Nhà (1)
Ngọt | He |
Sieun/Gã
Suho/Em
° ∆ -------- ••• ------- ∆ °° ∆ -------- ••• ------- ∆ °
Sau những tháng ngày em làm bạn với giường bệnh thì cũng đã đến cái ngày mà em được 'tái hòa nhập cộng đồng'.
Sieun nghe tin em xuất viện còn mừng rỡ hơn cả. Gã còn hơn anh trai vượt ngàn chông gai mà gấp rút chạy đến bệnh viện. Sieun nôn nóng muốn đón em về nhà... em lắm.
Khi Sieun chạy đến, bóng hình em quen thuộc lần nữa ngập tràn nơi đáy mắt gã. Đôi mắt thơ, mái tóc rũ, làn da mịn, phong thái ngất trời của em vẫn vậy,.. Vẫn êm ái, vẫn rực rỡ như ánh ban mai. Em cũng có phần gầy đi trông thấy, gã xót em. Gã thấy em cười với gã, gã thấy mắt em long lanh như thường, nụ cười em vẫn dịu dàng đến thế.
Trong tầm mắt gã vốn dĩ chỉ còn lại mỗi mình em. Thế giới ngoài kia ra sao không quan trọng. Chỉ cần 'thế giới của Sieun' cười là được.
Suho đưa một tay lên vẫy nhẹ.
Em thấy gã cười, như bất giác đáp lại nụ cười của em vậy.
Gã nghe em gọi, lại nhanh chân bước đến cầm túi cho em. Em cười cười cảm ơn gã.
Gã còn muốn đỡ em nữa cơ, nhưng trông em coi, cứ như là có thể đánh thêm một trận sống mái nữa vậy. Nhưng dĩ nhiên gã nhất quyết chẳng để em làm gì nữa đâu. Một lần là quá đủ, gã chẳng muốn mất em, thiếu em gã sống không nổi.
Suho khoác chiếc áo hoodie kéo khóa xám của gã bên ngoài chiếc áo phông trắng của mình. Cứ thế, em và gã từng bước chậm rãi đi bên nhau. Gió và nắng cùng vừa mơn trớn da thịt bằng cảm giác mát lạnh cùng vừa chiếu rọi làm ấm nhẹ lòng bằng nắng sớm.
Bầu không khí yên ả lạ thường, Sieun thì không nói. Nhưng em sao lại im lặng thế nhỉ? Dẫu vậy, cảm giác lại chẳng hề khó chịu, ngược lại còn rất ấm áp.
Suho_"Dạo này cậu thế nào?"
Suho không biết thế nào mà em lại thốt ra câu hỏi đó. Em có nhiều, cực kì nhiều câu hỏi muốn hỏi Sieun, vậy mà cuối cùng chỉ nói được chừng ấy.
Sieun_"Tốt nhiều rồi."
Sieun thì có vẻ tâm trạng rất tốt, cực kì tốt. Đã lâu, hoặc là chưa từng thấy gã cười suốt như thế, gã cứ bước bên cạnh em, không quá hoa mĩ thế mà nụ cười gã lại rất đẹp.
Suho_"Sieun, tôi muốn ăn canh bò hầm."
Em bất chợt nói.
Sieun_"Được."
Hả? Gì chứ? 'Được' sao? Hah-.., cũng chẳng biết từ khi nào mà gã chiều chuộng em đến thế. Rõ ràng em còn chẳng nũng nịu.
Em chớp chớp mắt, sợ mình đói quá mà hoang tưởng mất.
Suho_"Được?"
Sieun_"Ừm, cậu muốn đều được."
Sốc, Suho sốc. Sieun của em không biết có bị ai nhập không nữa. Nhưng canh bò hầm, nhất định phải ăn. Vì thế em nhanh nhảu kéo tay gã đi.
Suho_"Vậy nhanh lên."
Mặt em in rõ hai chữ hớn hở.
Sieun thì lại thấy tay em mềm lắm, chỉ muốn giữ lấy thật lâu. Chỉ muốn được nắm tay em mãi.
° ∆ -------- ••• ------- ∆ °° ∆ -------- ••• ------- ∆ °
Suho_"Sieun, ăn điii."
Em nói với miếng bò dồn bên má.
Sieun khẽ gật đầu.
Từ đầu đến giờ Sieun cứ mãi ngắm nhìn em, gã nhớ, nhớ lại những kí ức đã lâu nhưng chưa từng phai mờ trong tâm trí gã. Em vẫn ngồi đây, trong ánh mắt gã thế này, tựa như trước đây, có điều-...
Suho_"Sieun, nói ah đi."
Giọng nói em cắt ngang dòng suy nghĩ loanh quanh trong đầu gã.
Suho_"Ah~"
Em đưa một muỗng đầy ấp ra trước môi gã.
Sieun bật cười khẽ, chẳng từ chối mà hé môi đón nhận.
Suho cười tươi như hoa, híp cả đôi mi mỏng.
Suho_"Ngon đúng không?"
Sieun gật đầu.
Sieun_"Ngon,.."
Đôi mắt gã khép hờ, yêu chiều nhìn em.
Em đưa tay ra xoa xoa đầu gã. Rồi em tiếp tục xử lý món canh bò hầm.
Gã cũng bắt đầu ăn phần của mình, gã còn nhường cho em vài miếng bò của mình nữa.
° ∆ -------- ••• ------- ∆ °° ∆ -------- ••• ------- ∆ °
Ăn xong gã và em bắt một chiếc taxi về nhà em. Bà đang đợi em ở nhà, Sieun đã nói với bà sẽ đón em về nhà an toàn. Em tung tăng đi trước, gã phía sau, vừa canh chừng vừa ngắm em.
Bước thêm một đoạn, em dừng trước một ngôi nhà nhỏ cuối đường. Hít một hơi sâu, em chậm rãi mở cửa.
Suho_"Bà ơi, cháu về rồi."
Em gọi bà.., giọng em ấm áp lắm.
Bà từ đằng bếp nghe thấy nhanh chóng bước ra.
"Ừ, về rồi, về rồi."
Bà vui mừng trông thấy, kéo tay em vào nhà.
Em thì vòng tay ôm lấy bà.
Suho_"Bà ơi.., cháu xin lỗi."
Giọng em nhỏ lại.
Bà em không nói gì, chỉ vuốt ve lưng em mà an ủi. Rồi bà vỗ vỗ vai em.
"Rồi, rồi, dẫn Sieun vào trong đi. Bà chuẩn bị sắp xong rồi. Xíu nữa gọi hai đứa ra ăn cơm."
Em với gã gật đầu vâng lời khi bà bước lại vào bếp.
Rồi em quay mắt lại nhìn gã, em với gã cũng nhìn nhau gật gật đầu, đáng lẽ thì nên chừa bụng.
Rồi em dẫn gã vào phòng em. Phòng em đơn giản vô cùng, suốt hơn một năm qua vẫn được bà em ra vào thường xuyên giữ cho sạch sẽ.
Em ngã nhanh một cái xuống giường. Cảm giác êm ấm ở nhà an ủi tâm hồn em.
Sieun đặt túi đồ của em tại một góc tủ, rồi chậm rãi bước về phía em.
Suho đợi một lúc mới chậm chạp ngồi dậy, em vỗ vỗ nhẹ chỗ bên cạnh trên giường.
Sieun hơi chần chừ ngồi xuống cạnh em. Gã đưa mắt nhìn quanh phòng em, muốn thu hết vào kí ức mình trong thư mục về em.
Rồi bất chợt em vòng tay từ phía sau ôm qua vai gã mà kéo xuống giường.
Rồi em buông tay ra, cứ thế này nằm sát cạnh gã trên giường. Tình huống bất ngờ khiến Sieun nhất thời không xử lí được, cả tai và má đều đỏ ửng cả lên. Mà em nào có hay, chỉ với những suy nghĩ đơn thuần của mình em xoay nghiêng người qua mỉm cười với gã.
Sieun chịu không nổi, thật sự không nổi, gã bật ngồi dậy, cố tránh ánh mắt của em. Mặt gã đỏ bừng như ai đó đóng giả là bánh piza với đế bánh chỉ có sốt cà chua vậy.
Suho chỉ cười cười, em lại chuyển sang nằm ngửa, gối đầu lên một tay.
Sieun không dám nhìn, thật sự không dám nhìn. Gã sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mất. Tại sao chứ? Em là bạn thân của gã kia mà, sao gã lại dám có những suy nghĩ khác chứ,..
Suho_"Cảm ơn cậu, Sieun."
Sieun có chút giật mình khi em lại lần nữa kéo mình về thực tại.
Gã định hỏi vì điều gì nhưng rồi gã nghĩ lại, gã cũng có nhiều điều không nói hết được.
Sieun_"Tôi cũng cảm ơn cậu, rất nhiều đấy."
Sieun_"-Và cả, xin lỗi nữa.."
Giọng gã như thì thầm.
Suho cũng ngồi dậy, khẽ tựa cằm vào vai gã, mi mắt khép của em cong lên, môi hơi chu ra, cọ má em vào má gã. Cứ như là chiếc mèo nhỏ cưng vậy. Thật là, đáng yêu chết mất. Không phải lỗi của gã, sao gã có thể không phải lòng em được chứ(!). Gã tự bào chữa cho chính mình.
Gã chỉ đơn thuần là quay mặt sang hướng ngược lại, giấu đi gương mặt xấu hổ của mình.
Em vòng tay ôm gã sau vai, có chút nũng nịu, dây dưa hồi lâu, gã cũng chẳng đẩy em ra. Cho đến khi bà em gọi cả hai ra ăn cơm.
Em gấp rút, lăng tăng kéo gã theo. Bước đến bếp, bà đang cặm cụi bưng đồ ăn ra bàn. Em và gã liền phụ bà bưng hết những món còn lại ra.
Một bữa cơm đầy đủ món canh, rau, mặn,.. Còn có trái cây nữa.
Chúc ngon miệng!
Họ quay quần bên nhau như một gia đình, cười nói vui vẻ, ăn một cách thật ngon. Suho nói thật nhiều, như nổi kiềm nén từ sáng đến giờ. Bà em thì không hết lời khen ngợi Sieun.
Em nói hăng say như xỉn. Sieun thì như mê muội mà chăm chú lắng nghe hết.
Ăn xong, em và gã cùng nhau dọn dẹp.
Tiếng nước chảy êm êm khi em và gã rửa từng cái bát, đũa,... Miệng em thì vẫn đang nhai miếng dưa hấu ngọt ngọt. Mọi thứ cứ như giấc mơ thơ mộng giữa ngày nắng vậy..
° ∆ -------- ••• ------- ∆ °° ∆ -------- ••• ------- ∆ °
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co