Truyen3h.Co

signal

13.2

klaris__

Han Yujin cứ ngỡ cậu chỉ mới ngủ gục được vài phút thôi. Cho đến khi giật mình tỉnh giấc, khung cảnh bên ngoài đã bắt đầu ngả sang ánh chiều tà.

Mọi thứ dưới đôi mắt mơ màng của Han Yujin vẫn chìm trong một màu sẩm tối, cơ hồ không rõ điểm đến là đâu. Bên tai chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng vỗ, thanh âm nhộn nhịp của người dân vọng đến, kèm theo hương vị mằn mặn trong gió. Han Yujin tức thì nhận ra họ đã đến được biển, nơi cần đến hôm nay.

Kim Gyuvin đã dừng xe từ lâu, nhưng hắn không hề có ý định gọi Han Yujin dậy. Hắn thầm nghĩ vẫn nên để cho đối phương nghỉ ngơi thêm một lát nữa, nhưng không ngờ Han Yujin đã lờ mờ tỉnh dậy ngay sau đó.

Han Yujin không tránh khỏi ngượng ngùng khi nhận ra bản thân đã ngủ quên trên xe của Kim Gyuvin. Cậu định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể xếp lại câu từ hoàn chỉnh. Mặt khác, Kim Gyuvin không hề để tâm đến vấn đề trên, hắn chỉ dịu dàng mỉm cười với cậu một cái.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Bờ biển gần về chiều lác đác người dạo quanh bãi cát trắng, chủ yếu là những du khách còn nán lại nhìn ngắm phong cảnh thêm chút nữa. Thủy triều dâng cao nên tiếng sóng vỗ cũng vang dội hơn gấp bội. Gió biển không quá mạnh, mang theo dư vị khơi xa thổi vào, tràn vào khứu giác khiến con người ta khoan khái đến lạ.

Kim Gyuvin và Han Yujin bước đi dọc trên bãi đá, con đường vắt ngang biển như một dải mây xám. Xung quanh là từng đợt sóng xô ập vào cạnh đá xếp san sát nhau, cảm tưởng như con đường này sẽ dẫn lối đến nơi xa xăm tận chân trời ngoài kia.

"Anh có hay đến biển không?"

Han Yujin chợt hỏi, bước chân của hai người vẫn đi song song nhau nhưng đã chậm lại đôi chút. Cậu bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời đỏ rực còn chưa lặn nhưng giờ này đã thấy được trăng khuyết rõ rệt.

Dù cho mặt trăng vào ban đêm hay bên ngoài, cũng có lúc nó bị mây đen mù mịt che khuất, không bao giờ vĩnh viễn ở trên bầu trời.

"Thỉnh thoảng anh mới đến." Kim Gyuvin đáp lại. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về một khoảng trời nào đó không rõ.

Chiếc áo đồng phục luôn được Han Yujin cầm trên tay. Cả hai tình cờ dừng lại nhìn ngắm biển cùng nhau. Không gian bỗng chốc chỉ vọng lại tiếng sóng và gió gần kề, dưới nền trời càng lúc càng tối dần đi.

Xa xa là thành phố hoa lệ đã lên đèn, kết hợp với sự trầm lặng trên gương mặt của Han Yujin, mang nét gì đó man mác buồn rất khó để bộc lộ thành lời. Khung hình hiện lên mang nét trái ngược nhưng vẫn hài hòa đến tuyệt đẹp.

Kim Gyuvin không mang theo máy ảnh, điều đó khiến Han Yujin thật sự ngạc nhiên khi nghe được âm thanh nhấn chụp từ điện thoại.

Nhưng rất nhanh, Han Yujin đã lấy lại dáng vẻ như thường lệ, phối hợp chụp ảnh với Kim Gyuvin.

Khác với lần chụp tại studio lần trước, giờ đây không có yêu cầu chỉ thị của người hướng dẫn, không có sự nghiêm túc và thận trọng trong mỗi thước phim. Chỉ có Han Yujin và Kim Gyuvin thoải mái mỉm cười trong lúc chụp ảnh với đối phương.

Mãi đến hơn vài phút sau đó, khi chút ánh nắng cuối ngày sắp vụt tắt, Han Yujin mới đề cập đến chuyện chính của buổi hẹn ngày hôm nay. Cả hai đã cùng đi đến điểm cuối của bãi đá, sóng biển từ đây mạnh hơn rất nhiều, từng đoạn từng đoạn va đập thẳng vào đá như âm vang trong chính tâm trạng của mỗi người.

"Em luôn muốn hỏi anh Gyuvin vì sao lại chú ý đến em."

Kim Gyuvin nhìn sang Han Yujin, đối phương vẫn giữ nguyên tầm mắt nhìn về khơi xa ngoài kia không rời. Khóe môi hắn nhẹ cười, tiếu ý hiện rõ nơi đáy mắt.

"Không vì lý do gì cả. Chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn không phải là chuyện tốt sao?"

Han Yujin nghe xong lời của Kim Gyuvin chỉ khẽ cười. Cậu im lặng không gì sau đó, tựa như đang sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong tâm trí.

Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế rơi vào trầm lắng. Nếu không có thanh âm ngoại cảnh và sự rộng lớn của biển tác động, sợ rằng Han Yujin sẽ không bao giờ có can đảm nói những lời tiếp theo với Kim Gyuvin.

"X là mối tình đầu của em."

Giọng nói của Han Yujin rất từ tốn, đủ để Kim Gyuvin nghe rõ mặc cho mọi thứ ồn ã gây sao nhãng bên cạnh. Hắn không quá ngạc nhiên với lời nói của Han Yujin, Kim Gyuvin vẫn đang chăm chăm nhìn về phía trước, lắng nghe Han Yujin nói tiếp.

"Những buổi hẹn tại đây, em thật sự không biết phải nên làm gì mới đúng cả. Em cứ luôn nhớ lại những hành động của X, trong vô thức em đã làm theo anh ấy."

"Lúc đầu trước khi đến chương trình, em đã sẵn sàng để ra về một mình. Em còn là sinh viên, tất nhiên kinh nghiệm sống và suy nghĩ sẽ không đủ vẹn toàn bằng các anh." Sắc mặt Han Yujin vẫn rất bình thản, giống như cậu chỉ đang kể một câu chuyện thường ngày nào đó.

Sóng biển chợt dịu đi, từng làn gió nhẹ lướt qua vầng mây ửng hồng trên gò má.

"Nhưng khi đến nhà chung, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên em hiểu được cảm giác muốn theo đuổi một ai đó."

Han Yujin mỉm cười trong chớp nhoáng. "Ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng là điều khó quên nhất."

"Nếu anh thật sự muốn tìm hiểu thêm về em..."

Han Yujin quay người đối diện với Kim Gyuvin, nét mặt phảng phất sự nghiêm túc và ẩn chút hy vọng trong đó. Vừa hay Kim Gyuvin nhìn sang người bên cạnh, tầm mắt hắn chợt rơi vào vì sao ánh lên trong mắt Han Yujin.

"Em mong là cả anh và em có thể cho nhau thêm thời gian để quyết định."

Không gian mặt biển cảm giác như vừa lặng đi một khắc. Tiếng sóng bỗng chốc ôn hòa hơn hẳn, không còn quá nặng nề như khoảnh khắc vừa rồi. Hoàng hôn đằng tây cuối cùng cũng tắt nắng, chút ánh sáng ban ngày chính thức không còn.

Bóng tối hiện hữu khắp nơi, từng ngọn đèn đường thắp lên đằng kia nhẹ hắt lên gương mặt, Kim Gyuvin khẽ cười dịu dàng, hắn nhìn Han Yujin phía trước, đoạn lại bước đến choàng chiếc áo khoác của mình cho người kia.

"Trời lạnh hơn rồi, chúng ta cùng ăn gì đó trước nhé."

Nhân lúc Han Yujin còn đang sửng sốt chưa kịp phản ứng, Kim Gyuvin đã nhanh tay cầm lấy chiếc áo khoác đồng phục trên tay đối phương.

"Xem như em với anh trao đổi."

Kim Gyuvin nói xong liền quay lưng định rời đi. Tất nhiên hắn không hề làm thế, nhác thấy Han Yujin cuối cùng đã chấp nhận bước đến, cả hai mới bắt đầu bước đi cùng nhau.

Kim Gyuvin rất cao, chính vì thế nên chiếc áo có phần lớn hơn so với Han Yujin. Xúc cảm ấm áp từ áo khoác của Kim Gyuvin nhanh chóng bao bọc lấy. Hương nước hoa dễ chịu và thanh mát giống như vẻ bên ngoài của người kia vậy.

Chóp mũi Han Yujin đã ửng đỏ vì lạnh, nhưng thật trái ngược khi trong tâm Han Yujin như được sưởi ấm. Cậu bất chợt nhìn sang Kim Gyuvin, rồi lại hướng về áo khoác đồng phục của mình được hắn cầm gọn trong tay.

Việc mặc đồng phục sẽ khiến người khác đoán được danh tính ngôi trường đang theo học. Mỗi hành động vì thế đều kèm theo sự đánh giá của người khác về trường và học sinh. Han Yujin không muốn bị săm soi và phán xét qua trang phục trên người, đó là lý do cậu không mặc lên áo khoác ngoài kể từ lúc bước xuống xe.

Han Yujin không nghĩ Kim Gyuvin sẽ nhận ra việc này. Liệu cậu có nghĩ nhiều rồi không? Hắn chỉ đơn giản muốn giúp cậu, hay vì trong quá khứ Kim Gyuvin đã từng có cảm giác tương tự này với cậu? 

[Phụ đề: Vài tiếng trước tại nhà chung.]

Thẩm Tuyền Duệ xuống tầng dưới vào khoảng giữa buổi chiều. Bộ dạng hơi lơ đễnh nhìn chăm chăm từng bậc thang bên dưới. Đến nỗi không để ý nơi phòng khách đã có người đến từ trước. Bước chân cứ vô thức tiếp tục đến nơi muốn đến.

Như chợt linh cảm có điều gì đó, Thẩm Tuyền Duệ mới quay người sang, tình cờ bắt gặp Kum Junhyeon và Kim Taerae đang nói chuyện gì đó với nhau. Mà cả hai khi thấy Thẩm Tuyền Duệ xuất hiện liền rất tự nhiên chào hỏi, tựa như mối quan hệ giữa hai người không phải là người yêu cũ của nhau.

Thẩm Tuyền Duệ nhẹ cúi chào hai người rồi tiến đến phòng bếp trước tiên. Trong đầu cậu bất chợt hiện lên vài suy nghĩ. Cả Kim Taerae lẫn Kum Junhyeon đều có nguồn năng lượng tích cực và tính cách gần giống nhau, nhìn thoáng qua rất hợp ý để trò chuyện.

Nhưng chẳng lẽ ngược lại, không đồng bộ, không có điểm chung với nhau thì không thể thân thiết được sao?

Dòng tâm trí của Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu trôi dạt sang vấn đề khác. Cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần, không để bản thân lung lay thêm bất kỳ giây phút nào nữa.

Phía bên kia, Kim Taerae và Kum Junhyeon vừa cùng thở phào nhẹ nhõm một cái. May mắn là cả hai chỉ mới nói với nhau vài câu bình thường, chưa có đi quá giới hạn hay bàn sâu vào chuyện khác.

"Sao lần nào chúng ta nói chuyện riêng đều không suôn sẻ hết vậy." Kim Taerae buột miệng hỏi. Kum Junhyeon theo đó nghĩ về vài thứ đã xảy ra.

Theo trí nhớ của cậu, trừ lần có mâu thuẫn kia, những lần còn lại mỗi khi mạch câu chuyện đến phần quan trọng, tuyệt nhiên sẽ có yếu tố bên ngoài tác động. Tựa như không muốn cả hai giải quyết hết mọi thứ trong một lượt vậy.

Đợi đến khi không gian yên tĩnh trở lại, Kum Junhyeon mới từ từ nói tiếp.

"Bây giờ thì mọi thứ có vẻ ổn-"

Kum Junhyeon chưa kịp nói hết câu, tiếng mở cửa nhà chung đột ngột vang lên cắt ngang, thành công khiến hai người lần nữa thể hiện dáng vẻ không thân thiết với đối phương ra ngoài.

Người trở về nhà chung lần này là Yoo Seungeon. Có vẻ như cậu vừa hoàn thành công việc ở bên ngoài. Với nụ cười tươi tắn trên môi, Yoo Seungeon hồ hởi đáp lại lời chào của Kim Taerae lẫn Kum Junhyeon. Cậu không có ý định nán lại phòng khách, thay vào đó liền bước đi ngay.

Bầu không khí lần nữa thuộc về hai người. Kim Taerae hơi cúi người, ánh mắt nhìn sang Kum Junhyeon như muốn quan sát thêm gì đó. Đối phương không lên tiếng, hay có bất kỳ phản ứng nào với hành động của người bên cạnh. Kim Taerae biết được cũng chỉ cười thầm trong lòng.

Đến khi Kum Junhyeon sắp mở lời tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người. Tiếng mở cửa căn biệt thự lần nữa cất lên, mang theo vẻ nhiệt tình của Park Hanbin bước vào.

Giờ thì đến lượt Kum Junhyeon quay sang nhìn về phía Kim Taerae trong chớp nhoáng. Nét mặt người kia vẫn giữ nguyên không đổi. Nếu có khác thì chắc chắn là khóe môi đã cong lên mỉm cười với Park Hanbin.

Đúng là không có chuyện gì là không thể diễn ra.

Trở lại với Thẩm Tuyền Duệ, cậu không biết bản thân đã vô thức đứng trước cửa kính lớn trong phòng bếp từ lúc nào không hay. Cánh cửa dẫn ra khu vườn bên ngoài, với vạt nắng nhợt nhạt của buổi chiều chiếu rọi xuống hiên. Đến nhà chung đã hơn mười ngày, nhưng dường như đây là lần đầu Thẩm Tuyền Duệ được chứng kiến phong cảnh khu vườn từ góc nhìn này.

Mọi thứ trông thật bình yên làm sao. Một buổi chiều thích hợp để ra ngoài. Chỉ tiếc là cậu không biết nên đi đâu, đi với ai mới phải.

Dòng suy ngẫm cứ liên tiếp nối đuôi nhau hiện lên trong đầu Thẩm Tuyền Duệ. Cứ thế mà cậu không nhận ra bên cạnh đã xuất hiện thêm người khác đến đứng cùng.

Nếu không phải vì chiếc lá trên cành ngoài kia vừa rơi xuống, chạm lên khóm hoa bên dưới, sợ rằng Thẩm Tuyền Duệ sẽ không biết Yoo Seungeon đang cùng cậu nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Đối phương đã đến đây được bao lâu rồi?

"Cậu vừa xong việc à?"

Thẩm Tuyền Duệ lên tiếng hỏi. Hiếm khi cậu chủ động bắt chuyện với người khác như thế này. Nhưng với Yoo Seungeon lại khác, Thẩm Tuyền Duệ nghĩ sẽ rất vui nếu có thể nói chuyện nhiều hơn với người kia.

"Hôm nay tôi được về sớm." Yoo Seungeon đáp. Cậu đã đến đây được vài phút, tuy không nhiều nhưng đủ để chứng kiến hết vẻ buồn chán của người kia, hiện rõ qua biểu hiện bên ngoài.

Ký ức của Yoo Seungeon đối với khu vực này không mấy tốt đẹp. Tuy cậu đã sớm gạt nó sang một bên, nhưng mỗi lần vào phòng bếp, cậu đều cố gắng làm ngơ nơi đó hết mức có thể.

Thẩm Tuyền Duệ thoáng chốc quay trở lại với khu vườn bên ngoài. Chiếc lá ban nãy đậu trên lớp lớp cánh hoa chưa được bao lâu đã bị gió thổi bay đi, không thể tìm được vị trí chính xác nó đã bay đến đâu. Thật nhanh chóng làm sao, chưa kịp có cơ hội để lá vàng cảm nhận vẻ đẹp của hoa, thì đã phải vội rời đi.

"Tôi thật sự muốn ra ngoài hôm nay."

Thẩm Tuyền Duệ bất giác nói. Bình thường cậu sẽ không trực tiếp bộc lộ cảm xúc như thế này. Nhưng với những sự việc từ sáng đến giờ, tâm trí của cậu sắp mệt mỏi đến cạn kiệt.

"Vậy thì đi thôi." Yoo Seungeon bình thản lên tiếng. Chưa kịp để Thẩm Tuyền Duệ hết ngạc nhiên, cậu đã nói tiếp. "Cậu muốn ra ngoài mà, nếu vậy thì đi ngay bây giờ thôi."

"Cậu chấp nhận đi cùng tôi?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi lại, điệu bộ có chút ngập ngừng chưa thể tin nổi.

"Cái này do cậu mời đó nha." Yoo Seungeon mỉm cười. "Thời tiết hôm nay rất đẹp, tôi cũng không muốn ở đây mãi."

Thẩm Tuyền Duệ luôn giữ sự bình tĩnh ngoài mặt rất tốt, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Sẽ thật khác thường khi đối phương buông bỏ dáng vẻ kia. Đó là lý do Yoo Seungeon không gọi người kia tiếng nào khi bước đến cùng ngắm cảnh. Cậu cảm nhận được Thẩm Tuyền Duệ đang không vui, nếu vậy thì càng phải ra ngoài để giải tỏa bớt ưu sầu trong lòng.

Thẩm Tuyền Duệ chưa từng trải qua cảm giác vội vàng đến như thế này. Nhưng rất nhanh cậu đã làm quen được với việc trên, nụ cười nhẹ bỗng chốc hiện lên gương mặt. Không ngờ ý định của Thẩm Tuyền Duệ lại có ngày thực hiện chỉ trong chưa đến vài phút.

"Vậy... Chúng ta sẽ đi đâu?"

Thẩm Tuyền Duệ hỏi, nhác thấy cả hai đã bắt đầu cùng bàn chuyện với nhau.

"Bình thường vào thời gian này tôi sẽ đi dạo đâu đó..." Yoo Seungeon nhớ lại. Dường như lo ngại Thẩm Tuyền Duệ sẽ không hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, cậu toan kể sang chuyện khác thì đối phương đã ngay lập tức chấp thuận.

"Được thôi, tôi sẽ đi theo cậu."

"Cậu chắc chưa đấy?" Yoo Seungeon hỏi lại lần nữa.

"Chắc chắn." Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười khẳng định.

[Phụ đề: Thẩm Tuyền Duệ và Yoo Seungeon cùng dạo phố với nhau.]

Cửa hiệu sách vào lúc chập tối rất vắng người đến. Nhất là khi đây là một tiệm sách nằm ẩn sâu trong một con ngõ, ngoài khu vực đông người của thành phố. Bên trong tiệm khá rộng lớn, đủ để trưng bày rất nhiều kệ sách nối tiếp nhau, bên góc trong cùng của tiệm là dãy bàn ghế để mọi người có thể ngồi lại đọc viết, hoặc là ghi chép công việc gì đó.

Mùi sách mới và gỗ dễ chịu bao trùm khắp không trung. Mọi thứ cực kỳ tĩnh lặng, chỉ còn lại vài tiếng lật sách hoặc tiếng ngòi bút ma sát trên giấy.

"Ban đầu tôi còn tưởng nơi này là do cậu lập nên."

Lee Jeonghyeon nhẹ giọng lên tiếng, thành công cắt ngang không gian yên tĩnh hiện tại. Trong tiệm sách bây giờ không còn ai ngoài hai người họ, thuận lợi cho việc nói chuyện hơn bao giờ hết.

"Tôi vui vì anh đánh giá tôi cao đến thế." Ji Yunseo trả lời. "Lúc trước nơi này từng rất đông người đến. Nhưng dần dần cũng không còn như trước."

Nhác thấy ánh mắt Lee Jeonghyeon bất chợt thay đổi, có gì đó lo ngại hơn so với vài phút trước, Ji Yunseo lập tức nói thêm.

"Đây không phải là nơi kỷ niệm giữa tôi với X đâu nên anh không cần lo."

Nhịp trò chuyện theo đó dừng lại khoảng ba giây. Chỉ thấy Lee Jeonghyeon gấp lại quyển sách trên bàn, dáng vẻ cẩn trọng bắt đầu chủ đề chính của cuộc trò chuyện.

"Thật ra, tôi rất muốn biết vì sao cậu lại chọn tôi cho buổi hẹn hôm nay."

Ji Yunseo không bất ngờ với câu hỏi của Lee Jeonghyeon, ngược lại còn rất thoải mái giải thích.

"Anh còn nhớ phòng trò chuyện từ mấy ngày trước không? Hôm ấy có hai lượt nói chuyện, tôi cũng có mặt tại đó. Tất nhiên là tôi chỉ nghe thôi, không nói gì cả." Giọng nói của Ji Yunseo chợt nhẹ đi vài phần, khẽ ngưng một khoảng rồi lại tiếp tục. "Lượt thứ nhất có vẻ như không thích hợp để hỏi thêm lắm, nên tôi để sang lượt thứ hai."

Sắc mặt Lee Jeonghyeon có chút thay đổi nhỏ, hắn im lặng không nói gì thêm, bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó một lúc. Mặt khác, Ji Yunseo lại xem như đây là tín hiệu đối phương muốn cậu nói tiếp.

"Mọi người trong phòng nói chuyện lượt đầu tiên khóc rất nhiều. Tôi không nghĩ đó là thời điểm thích hợp để tiếp tục hỏi về X của họ."

Toàn bộ sự việc ngày hôm ấy bỗng hiện lên trong đầu Lee Jeonghyeon. Đánh dấu lần đầu tiên hắn và Chương Hạo có một cuộc đối thoại riêng tại nhà chung. Tuy chỉ vỏn vẹn hai câu không hơn không kém.

"Trong lượt thứ hai, bắt buộc tôi phải đưa ra lựa chọn để vào phòng nói chuyện với X của người tôi muốn tìm hiểu." Ji Yunseo tiếp tục kể, thành công khiến dòng hồi ức của Lee Jeonghyeon bị gạt qua. "Mà anh cũng hiểu là khi ấy những người từ lượt thứ nhất đã rời đi."

Ánh nhìn hai người ngay lập tức cùng va vào nhau. Bầu không khí đột ngột đẩy lên căng thẳng vô hình.

"Tôi có nên nói tôi đã chọn ai không nhỉ?" Ji Yunseo chợt khựng lại, biểu hiện lo ngại Lee Jeonghyeon sẽ không đồng ý về việc này.

"Cậu cứ nói đi." Lee Jeonghyeon lên tiếng. "Dù sao hiện tại người cùng cậu đến đây là tôi."

Dáng vẻ tự tin của Lee Jeonghyeon khiến Ji Yunseo không nhịn được bật cười. Không gian như được thả lỏng hơn đôi chút, trước khi Ji Yunseo cất lời tiếp theo.

"Tôi đoán đó là phòng nói chuyện thú vị nhất của ngày hôm ấy." Ji Yunseo cười nói. "Người tôi muốn tìm hiểu nhất vào thời điểm đó là Chương Hạo."

Khoảng lặng trong tiệm sách chưa bao giờ lớn đến mức như thế này.

Nét mặt Lee Jeonghyeon vẫn giữ nguyên không đổi, ngoại trừ việc trong lòng hắn như vừa có vạn suy ngẫm lướt ngang qua. Lee Jeonghyeon mỉm cười gật đầu một cái, mặc cho trong mắt không có tia mong chờ nào.

Hóa ra hôm ấy không phải hai người mà là tận ba người?

Lee Jeonghyeon không rõ nguyên nhân vì sao nhưng hắn bỗng dưng thấy đau nửa đầu. Rất may là Ji Yunseo ở phía đối diện không nhận ra phản ứng bất thường này của hắn.

"Nhưng tôi tò mò về công việc của anh hơn."

"Cảm ơn cậu vì đã chọn tôi." Lee Jeonghyeon nói, thoắt cái đã trở lại bộ dạng điềm tĩnh thường ngày.

"Tôi cũng cảm ơn anh vì đồng ý đến đây."

Ji Yunseo tiếp lời. Nụ cười cùng lúc hiện lên gương mặt cả hai, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự tĩnh lặng như ban đầu.

Kết quả của buổi hẹn này ra sao. Ai nấy đều đã có cho mình đáp án ngay từ đầu. Ji Yunseo nhớ lại khoảng một tiếng trước, Lee Jeonghyeon đã tận tâm quan sát kỹ lưỡng đến thứ nào, khi đứng trước một chiếc kệ trưng bày đủ loại kẹp tóc nhỏ trên ấy. Và cả chính bản thân cậu đã vô thức dò tìm tựa sách quen thuộc luôn hiện trong tâm trí.

Thành phố đã lên đèn, vạn vật tỏa sáng dưới ngọn đèn trên cao, phản chiếu trong đôi mắt là suy tư về bóng hình thân thương trong lòng. 

[Phụ đề: Bầu trời đêm rất thích hợp để ngắm sao.]

Seok Matthew nhanh chân chạy đến phía trước, vui vẻ quay người lại đợi Kim Jiwoong. Đoạn cuối của địa điểm cần đến hôm nay trong buổi hẹn của hai người.

Sự năng động của Seok Matthew như một làn gió ấm trong mùa đông, mang đến vẻ tươi tắn hơn bao giờ hết cho Kim Jiwoong. Hắn không nhớ số lần bất giác cười theo, chỉ vì sự vui vẻ của Seok Matthew trong ngày hôm nay là bao nhiêu. Ví dụ như giờ phút này đây, sự hài lòng của Seok Matthew với nơi này khiến Kim Jiwoong bỗng chốc vui thầm trong lòng.

Cả hai đã cùng nhau khám phá những cảnh đẹp trong thành phố, dùng bữa tối cùng nhau, và kết thúc một ngày với việc ngắm nhìn toàn bộ thành phố và bầu trời trên cao. Đài quan sát vừa hay lúc này chỉ còn lại hai người, không gian rộng đủ để giọng nói của Seok Matthew vang hơn một bậc.

Nơi này bao phủ toàn bộ bốn mặt đều là kính cường lực, tiện lợi cho việc nhìn rõ hơn khung cảnh thành phố bên dưới hơn bao giờ hết. Thấp thoáng xa xa là những tòa nhà cao tầng, bên dưới là giao lộ đang rực sáng ánh đèn đường, và ngay trên tầm mắt, một vùng trời đêm đầy sao nối nhau lấp lánh. Tựa như nếu đưa tay lên cao thì có thể hái được sao trên trời vậy.

Bước chân của Kim Jiwoong dừng lại khi đến cạnh Seok Matthew. Cả hai trùng hợp đưa mắt cùng nhìn về cảnh vật phía trước, cảm nhận sự phồn hoa của thành phố đang hòa mình cùng với nhịp sống vào ban đêm.

Seok Matthew đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính, xúc cảm lạnh truyền đến rất nhanh qua đầu ngón tay, nhưng tuyệt nhiên cậu không thu về. Chất giọng theo đó cất lên trong sự chậm rãi.

"Em từng muốn đến đây, nhưng mà thời gian lúc trước không có nhiều."

"Thế thì chúng ta lại giống nhau rồi." Kim Jiwoong nhẹ đáp.

"Công việc của anh hẳn là rất bận rộn."

Seok Matthew đồng cảm. Thực chất, cậu từng gặp khó khăn ít nhiều trong việc phải di chuyển liên tục, vì đặc trưng của ngành nghề hiện tại. Lắm lúc khi hoàn tất mọi thứ, điều đầu tiên mà cậu muốn chính là nằm xuống ngủ ngay tức thì, không phân biệt đó là nhà riêng hay chỗ làm nữa.

Suy nghĩ của Seok Matthew bỗng chốc bị chính cậu cắt đứt. Cậu thở ra một hơi như lấy lại tinh thần, đoạn lại tiếp tục chủ đề trò chuyện. 

"Cũng vì bận nên em mới đến chương trình sau cùng. Thật may vì việc nói chuyện với mọi người tại đây không khó như em tưởng."

"X của em chắc là đã mong chờ em lắm."

Kim Jiwoong nối tiếp. Nếu X của Seok Matthew xuất hiện ngay từ ngày đầu tiên, sợ rằng đối phương đã có những ngày hòa nghi liệu người yêu cũ của mình có đến hay không.

Seok Matthew nghe xong chỉ nhếch miệng cười, hoàn toàn không có niềm hy vọng trong đôi mắt. "Em không nghĩ vậy. Nếu em đến trễ hơn nữa, có khi X của em sẽ vui hơn."

Kim Jiwoong đọc được sự phản kháng ngầm trong biểu hiện của Seok Matthew. Hắn liền không đề cập đến chủ đề kia nữa. Song trong tâm lại bắt đầu nghĩ về điều trên.

Nếu Kim Jiwoong đến nhà chung trễ, liệu việc này có khiến Thẩm Tuyền Duệ vui hơn? Những ngày không có hắn, tâm trạng của cậu chắc chắn không buồn vui bất chợt như thế này.

"Nhưng vì quyết định đến sớm hơn, nên em mới có cơ hội được đi chung với anh."

Seok Matthew nở nụ cười rạng rỡ. Mọi thứ xung quanh theo đó sáng bừng hẳn lên. Khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố trong màn đêm bỗng dưng mờ nhạt đi, dưới ánh nhìn của Kim Jiwoong. Bởi lẽ, sự chú ý của hắn đã dồn hết vào Seok Matthew bên cạnh mất rồi.

Như kịp phát hiện ra góc nhìn khác lung linh hơn, Seok Matthew hào hứng reo lên.

"Em muốn sang bên kia nữa."

Seok Matthew nói rồi vội vã kéo cổ tay áo Kim Jiwoong hai cái, hàm ý như muốn cùng đối phương đến nơi cậu chỉ định.

Kim Jiwoong không thể từ chối yêu cầu của người trước mặt. Bước chân theo cậu đi về phía trước, đuổi theo sự năng động nhiệt huyết của Seok Matthew. Suy nghĩ trong tâm trí lặp đi lặp lại hành động của người kia vừa rồi.

Đài quan sát thoáng chốc ngập tràn sự hòa hợp giữa hai người. Chẳng mấy chốc mà cảnh sắc nhộn nhịp bên dưới dần bị lãng quên. Mọi thứ không bằng sự vui vẻ của người bên cạnh.

[Phụ đề: Nhà chung khi ấy.]

Kim Taerae không ngờ có ngày nhà chung chỉ còn lại bản thân cùng với Kum Junhyeon và Park Hanbin. Rõ ràng thông báo hẹn hò công khai chỉ có bốn người, nhưng xem ra hiện tại hầu hết mọi người đều chọn cách ra ngoài, không ai quay về căn biệt thự dù cho bữa tối sắp đến.

"Tôi đang thắc mắc chúng ta có cần phải nấu bữa tối không?" Kim Taerae tự hỏi.

Phòng bếp có ba người, nhưng không ai có dấu hiệu sắp chuẩn bị nấu ăn. Bàn ghế trống trải thật khác xa so với sự đông người như mọi ngày.

"Chắc là có? Theo quy tắc thì phải nấu." Park Hanbin lên tiếng.

"Đặt bên ngoài thì sao nhỉ?" Kum Junhyeon đề xuất. Cậu tắt điện thoại trên tay, chuyên tâm hướng về phía người đối diện.

"Nhỡ đâu có người sắp về?"

"Tôi nghĩ là họ đều có hẹn hết hôm nay."

"Vậy ra ba chúng ta bị bỏ lại."

"Đâu có, chúng ta đang nói chuyện với nhau đấy thôi."

Kim Taerae nhìn một màn đối thoại không đầu không đuôi giữa Kum Junhyeon và Park Hanbin. Nội tâm như vừa lên xuống giữa hai địa phận mặt đất và trên trời, cứ một lời thốt ra, Kim Taerae có cảm giác bị xoay như chong chóng. Hết Kum Junhyeon bên cạnh rồi lại đến Park Hanbin trước mặt, không còn đường nào rút lui.

Kim Taerae hít sâu một hơi bình ổn lại sự rối loạn bên trong. Ngay thời khắc định lên tiếng can ngăn hai người sắp đi xa, tức thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên hai lần. Hồi chuông quen thuộc như một tiếng chớp rạch qua, cắt ngang bầu không khí hiện tại, giải thoát cho sự áp lực dần hình thành của Kim Taerae.

"Có ba người thôi cũng gửi thư nữa."

Park Hanbin nhàn nhạt bình luận. Lần này thay vì phản bác, Kum Junhyeon lại tán thành ý kiến vô điều kiện.

Kim Taerae là người đảm nhận việc lấy thư. Lúc quay lại đã kèm theo sự xuất hiện của Yoo Seungeon và Thẩm Tuyền Duệ. Hai người đã trở về sau buổi đi dạo cùng nhau. Chắc hẳn đây là lý do khiến chương trình gửi thư ngay bây giờ.

"Hình như tôi nhớ cậu chưa đọc thư lần nào, lần này cậu đọc đi."

Kim Taerae nói rồi gửi lại lá thư cho Thẩm Tuyền Duệ. Dưới sự chăm chú quan sát của tất cả mọi người, Thẩm Tuyền Duệ tìm được sợi dây niêm phong, từ từ tháo bỏ nó. Sắc mặt không đổi đọc lên nội dung bên trong.

[Hãy lập tức di chuyển đến địa điểm bên dưới.]

[Phụ đề: Có chuyện gì đó sắp xảy ra.]

Nhà hàng với tầm nhìn hướng thẳng ra khung cảnh bờ sông, luôn là địa điểm thích hợp để tận hưởng bữa tối. Từ trên tầng hai là nơi lý tưởng nhất để ngắm trọn vẹn phong cảnh bên dưới. Ánh đèn treo xung quanh trên cao thành từng dải nối tiếp nhau, tạo nên nét hoài niệm xen lẫn chút gợi nhớ bất tận.

Gió ngoài trời về đêm dần dần lạnh hơn. Chương Hạo theo phản xạ xoa nhẹ hai tay vào nhau. Động tác nhỏ không tránh khỏi sự quan sát của Sung Hanbin ở phía đối diện. Tuy nhiên khi hắn đang định làm gì đó giúp đỡ, thì Chương Hạo đã lập tức lắc đầu ngụ ý không cần.

Bữa tối giữa Sung Hanbin và Chương Hạo đã gần xong, nhưng có vẻ cả hai vẫn phải nán lại đây để nói chuyện thêm chút nữa.

"Cảm ơn anh vì đồng ý lời mời của em."

Sung Hanbin là người mở lời trước. Bình thường hắn rất thoải mái bắt chuyện với Chương Hạo, nhưng giờ đây khi chứng kiến sự cẩn trọng của anh suốt khoảng thời gian riêng giữa hai người. Sung Hanbin có chút khó khăn không biết nên nói như thế với anh mới phải.

Hắn biết rõ tâm ý hiện tại của Chương Hạo đang trao cho ai. Nội dung bức thư tối qua kèm theo nụ cười của anh khi đọc, tuy Chương Hạo có đang khóc đi chăng nữa, người khác vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của anh.

Ấn tượng ban đầu của Sung Hanbin về Chương Hạo là một người có vẻ ít nói và khó làm quen. Điều này bị hắn bác bỏ sau khi kết thúc buổi hẹn đầu tiên của hai người. Nhưng đến thời khắc hiện tại, Chương Hạo còn xa cách hơn những gì hắn đã nghĩ.

Từ đầu buổi đến giờ, anh rất ít khi cười. Từng lời nói đều ẩn trong đó là sự thận trọng và đặt ra ranh giới giữa cả hai.

Hóa ra đây là dáng vẻ của Chương Hạo khi cự tuyệt, không cho bất kỳ ai một chút hy vọng nào. Thật sự rất dứt khoát và lạnh nhạt. Ánh mắt anh cũng trở về nét lạnh vốn có, sự mềm mại khi tươi cười theo đó biến mất từ lâu.

Chỉ tiếc là nốt lệ chí dưới mắt như đối lập với sự lạnh lùng trên. Nó khiến Chương Hạo càng trông thật cuốn hút, ngay cả khi anh kiên quyết không bộc lộ bất kỳ sự nhiệt tình nào đáp lại.

Vô cùng xinh đẹp và kiêu kỳ.

Chương Hạo đan tay vào nhau đặt trên bàn, tầm mắt hơi hướng đến chiếc bàn gỗ bên dưới, rồi lại nhìn thẳng về phía Sung Hanbin.

"Anh luôn sẵn sàng đồng ý nếu như hôm ấy anh không có việc bận."

"Em có thể hiểu như việc này bao gồm cả những người khác không?" Ai cũng có thể mời Chương Hạo hẹn hò.

Nét mặt Sung Hanbin chợt nghiêm túc, hắn vẫn đang để mắt đến Chương Hạo không rời. Chẳng may nếu chớp mắt quá lâu, hắn sợ sẽ bỏ lỡ những biểu hiện quan trọng của anh vậy.

"Em hỏi anh câu đó chắc hẳn là có đáp án cho mình rồi." Chương Hạo từ tốn nói.

Sung Hanbin gật gù, khóe môi bỗng chốc cong lên mỉm cười. Dáng vẻ không chút mảy may thất vọng vì đáp án của người lớn hơn.

"Nhưng mà em không muốn anh lại tiếp tục khóc đâu." Sung Hanbin đột ngột chuyển chủ đề, tâm trạng cũng cao hứng hơn hẳn.

"Em sẽ không từ bỏ tình cảm của mình. Dù cho Chương Hạo có đang khước từ mọi yêu cầu của em."

Chương Hạo im lặng không nói gì, gương mặt vẫn giữ nguyên sự bĩnh tĩnh không dao động. Một tia khó chịu hay kinh ngạc anh cũng không thể hiện ra bên ngoài.

Sung Hanbin chợt nhận ra vì sao ánh mắt của Chương Hạo lại mê hoặc đến vậy. Đến cả hắn cũng bắt đầu không thể nhìn chằm chằm vào anh. Bởi lẽ Sung Hanbin mơ hồ phát giác được, bản thân hắn đang bị nhìn thấu suy nghĩ từ trong tâm.

Mãi một lúc sau, Chương Hạo mới chậm rãi lên tiếng, chất giọng đều đều rập khuôn khác xa so với vẻ nhẹ nhàng thường thấy ở anh.

"Những gì em muốn nói với anh, em đã nói hết rồi đúng không?"

Sung Hanbin hơi bất ngờ khi nhận được câu hỏi trên. Song hắn liền gật đầu xác nhận ngay sau đó. Thực chất hắn có rất nhiều chuyện muốn nhắc đến, nhưng dường như hôm nay không phải là lúc thích hợp.

"Được, vậy thì về sau chúng ta không phải hẹn riêng để nói thêm nữa."

"Anh cảm ơn vì ngày hôm nay."

Chương Hạo nói xong liền đứng lên, cúi chào Sung Hanbin một cái rồi dứt khoát quay người rời đi. Từ đầu đến cuối đều là sự lãnh đạm và tuyệt tình không cho Sung Hanbin bất cứ cơ hội nào.

Gió trên tầng cao cũng không lạnh lẽo bằng những gì vừa xảy ra trong vài giây vừa rồi. Mọi thứ tưởng chừng như dừng lại bất động, giống như sự sửng sốt và sững người đang hiện diện trong ánh mắt của Sung Hanbin.

Bên tai vô hình như vừa có tiếng kéo thẳng tay cắt đứt mối quan hệ chưa hình thành giữa hai người. Đến khi Sung Hanbin chợt tỉnh, hắn đã bước xuống tầng dưới lúc nào không hay, vội vã đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

Chương Hạo chưa thể rời khỏi trong thời gian ngắn như vậy là điều hiển nhiên. Nhưng điều Sung Hanbin không thể ngờ là hắn lại bắt gặp anh, kèm theo sự có mặt của một người khác.

"Hình như em không nên dừng xe tại đây thì phải."

Park Gunwook hết đưa mắt nhìn Sung Hanbin phía trước, rồi lại hướng đến Chương Hạo gần kề. Cậu đoán được cả hai có buổi hẹn với nhau, nhưng có vẻ mọi chuyện tiếp diễn không được thuận lợi cho lắm.

Park Gunwook vừa tan làm, cậu định về nhà chung như thường lệ thì nhớ ra đoạn đường này có cửa hàng tiện lợi mới mở. Tình cờ sao nó lại dựng ngay bên cạnh nhà hàng, nơi Sung Hanbin và Chương Hạo hẹn hò hôm nay.

Gặp được Chương Hạo khiến Park Gunwook ngạc nhiên lắm rồi, chưa đầy ba phút sau Sung Hanbin đã xuất hiện.

Đúng là trải nghiệm đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tiếng tin nhắn đột nhiên vang lên, phá vỡ tình thế khó xử giữa ba người.

[Hãy lập tức di chuyển đến địa điểm bên dưới.]

Chương Hạo đọc xong tin nhắn định rời đi trước. Mặc dù Sung Hanbin có ngỏ ý đưa đón anh như ban đầu hai người đến đây. Chỉ tiếc là Park Gunwook đã nhanh hơn lên tiếng với Chương Hạo. Chất giọng tỏ vẻ khẩn cầu, đủ khơi dậy lòng thương cảm của người khác.

"Định vị trên xe của em tạm thời không bật được. Nơi này em không thuộc đường lắm, anh có thể giúp em được không ạ?"

Chương Hạo chần chừ không vội chấp nhận lời đề nghị của Park Gunwook. Nói đúng hơn, anh không muốn mọi chuyện rẽ sang bước ngoặt khác như thế này. Đằng sau là Sung Hanbin còn đang chưa thoát khỏi chuyện ban nãy, phía trước là Park Gunwook với sự mong mỏi quyết liệt. Hai ánh nhìn dồn ép anh đến tiến thoái lưỡng nan, quyết định như thế nào cũng rất không nên.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Park Gunwook, như ngầm ra hiệu gì đó cho anh từ trước. Chương Hạo cuối cùng đã đồng ý cùng Park Gunwook đến địa điểm theo chỉ định. Vẫn là sự lạnh nhạt kia, từ lúc trùng hợp gặp Park Gunwook tại đây, Chương Hạo không hề quay người lại nhìn Sung Hanbin thêm lần nào nữa.

Tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, Sung Hanbin chưa kịp nói câu nào liền bị sự niềm nở của Park Gunwook cắt ngang.

"Tạm biệt anh Hanbin, hẹn gặp anh tại nơi kia. Đi xe cẩn thận nhé anh!"

Park Gunwook vui vẻ vẫy tay chào Sung Hanbin rồi lên xe lái đi ngay. Để lại một mình hắn ngơ ngác nhìn theo.

Có cần phải nhanh đến thế không? Cảm tưởng như Park Gunwook vừa lái xe với tốc độ tối đa cho phép của đoạn đường này vậy.

Không gian trong xe khá tĩnh lặng, thứ đọng lại là thanh âm máy móc từ hỗ trợ định vị mới khởi động, vài câu chỉ dẫn đường đi nhanh chóng vang lên.

"Cảm ơn em."

Chương Hạo nhẹ giọng nói. Dáng vẻ hơi mệt mỏi bấy giờ mới bắt đầu hồi phục dần.

"Em đâu thể để anh đến ga tàu giờ này được." Park Gunwook mỉm cười. "Em lái xe có nhanh lắm không ạ? Để em chạy chậm lại."

"Không cần đâu, em cứ làm những gì em muốn đi." Chương Hạo khẽ cười, kéo theo sự phấn khởi rộ lên của Park Gunwook.

Nghĩ ra được trò mượn cớ để đưa anh đi chung xe thì Park Gunwook hẳn còn rất nhiều ý tưởng khác cất giữ trong đầu, chỉ chờ dịp ứng dụng vào thực tế. 

Không phủ nhận việc trên phần nào giúp Chương Hạo giải vây. Nhất là khi anh vừa hành động như thế với Sung Hanbin. 

Mặt khác, Park Gunwook thấy may mắn vì kịp nhận ra sự hoảng loạn của Chương Hạo khi đọc xong tin nhắn. Ngẫm lại tình huống giữa anh và Sung Hanbin, không lý do gì mà một người đi trước, một người đuổi theo sau như thế trong buổi hẹn cả. 

Về sau chắc chắn Park Gunwook sẽ lui tới cửa hàng tiện lợi kia nhiều hơn. 

[Phụ đề: Tất cả mọi người cùng tụ họp lần nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co