9.4
[Ngày thứ chín sắp kết thúc, hôm nay trái tim bạn hướng về ai. Hãy gửi tâm tư của bạn cho người đó nhé.]
[Vì để tránh tiết lộ thông tin, một số xưng hô sẽ bị lượt bỏ.]
Kim Jiwoong nhận được một tin nhắn.
"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, và cả bữa tối hôm qua."
X không chọn bạn.
Chương Hạo nhận được hai tin nhắn.
"Em rất tiếc với những gì anh đã trải qua. Em trân trọng tình cảm của hai anh dành cho nhau. Nhưng em sẽ không thay đổi ý định của mình."
"Phòng khách hiện tại mọi người đều đang bận. Anh có thể lên tầng hai."
X đã chọn bạn.
Sung Hanbin nhận được một tin nhắn.
"Mong chờ người pha chế của tôi."
X không chọn bạn.
Park Hanbin nhận được một tin nhắn.
"Tôi tự hỏi cậu có để tâm đến những tin nhắn của tôi hay không."
X đã chọn bạn.
Kim Taerae nhận được một tin nhắn.
"Vì tôi muốn gửi tin nhắn cho cậu. Dù tôi với cậu có đang nói chuyện trực tiếp đi chăng nữa."
X không chọn bạn.
Lee Jeonghyeon nhận được một tin nhắn.
"Cảm ơn em nhiều lắm."
X đã chọn bạn.
Yoo Seungeon nhận được một tin nhắn.
"Hẹn cậu ngày mai lần nữa. Cậu không cần phải xin lỗi gì hết."
X không chọn bạn.
Kum Junhyeon nhận được một tin nhắn.
"Tôi vẫn thấy có lỗi với cậu. Lẽ ra tôi nên điều chỉnh cảm xúc hơn."
X không chọn bạn.
Thẩm Tuyền Duệ nhận được một tin nhắn.
"Ngày mai vết thương sẽ lành thôi."
X không chọn bạn.
Kim Gyuvin nhận được một tin nhắn.
"Tôi rất muốn biết thành tựu nhiếp ảnh của cậu."
X không chọn bạn.
Park Gunwook nhận được một tin nhắn.
"Ngày hôm nay rất vui. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu."
X không chọn bạn.
Han Yujin nhận được một tin nhắn.
"Yujin buồn mới là chuyện đáng lo nhất chứ."
X đã chọn bạn.
[Phụ đề: Nhà chung vài giờ trước đã xảy ra chuyện gì?]
Thẩm Tuyền Duệ vừa vào phòng lấy gì đó, quay ra đã đụng phải Kim Jiwoong trên hành lang. Nhớ lại những gì xảy ra giữa hai người tối qua, Thẩm Tuyền Duệ trong phút chốc siết chặt vật đang cầm trên tay, cố tình phớt lờ cái nhìn của người kia mà bước qua một mạch.
"Tay em bị thương?"
Giọng nói của Kim Jiwoong bất chợt vang lên, kèm theo một chút nghi vấn nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Từ lúc hai người còn tại phòng khách tụ họp, Hắn đã chú ý đến bàn tay với một mảnh băng keo cá nhân của cậu. Vì về khá trễ, lại thêm đông người nên hắn không tiện hỏi rõ đối phương.
Giữa hai người đã không ai nói gì với nhau kể từ sự việc kia. Thẩm Tuyền Duệ hôm ấy về phòng rất trễ, mục đích chính vì không muốn đối mặt với Kim Jiwoong thêm lần nữa.
Thẩm Tuyền Duệ dừng bước sau khi nghe xong lời của Kim Jiwoong. Chỉ thấy cậu đứng lặng một khoảng không đáp, sau cùng mới từ từ lên tiếng.
"Không phải chuyện đáng để quan tâm."
Dõi theo hình bóng người kia xuống tầng dưới, Kim Jiwoong cũng không có ý định gọi lại. Hành lang tầng hai rất nhanh trở về vẻ yên tĩnh như thường lệ.
Đôi lúc, Kim Jiwoong tự hỏi, mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Tuyền Duệ thật sự không thể cứu vãn được nữa chăng.
[Phỏng vấn cá nhân của Kim Jiwoong.]
"Vì sao bạn muốn đến chương trình?"
Kim Jiwoong: "Tôi muốn Ricky có được một mối quan hệ mới. Giữa chúng tôi không còn nuối tiếc gì nữa."
"Cảm giác của bạn khi gặp lại X?"
Kim Jiwoong: "Em ấy có gì đó trầm lặng hơn. Bề ngoài trưởng thành nhưng đôi khi vẫn còn rụt rè và ngại ngùng. Tôi rất vui vì ngày đầu tiên chúng tôi có thể nói chuyện được với nhau, dù chỉ là vài câu xã giao."
"Hai bạn có kỷ niệm nào với nhau không?"
Kim Jiwoong: "Chúng tôi thường đến các nhà hàng Nhật dùng bữa tối với nhau. Có một lần cùng ngắm biển. Chúng tôi thường gặp nhau tại các buổi trình diễn thời trang và hậu trường chụp ảnh nhiều hơn."
Phòng phỏng vấn của Kim Jiwoong kết thúc sớm hơn thường lệ. Hắn không tốn quá nhiều thời gian để cho cảm xúc thế chỗ. Biểu hiện chuyên nghiệp giống như đặc thù công việc cần phải trả lời phỏng vấn của hắn.
Màn hình nhanh chóng bị chuyển sang. Thẩm Tuyền Duệ hơi cúi đầu tránh né camera trước mặt. Ngập ngùng một hồi lâu, cậu mới lấy lại tinh thần tiếp tục.
[Phỏng vấn cá nhân của Thẩm Tuyền Duệ.]
"Cảm xúc của bạn khi gặp lại X?"
Thẩm Tuyền Duệ: "Kim Jiwoong vẫn như năm nào không thay đổi. Tôi không hiểu vì sao anh ta muốn chung phòng với tôi. Rõ ràng lúc trước không như vậy."
"Hiện tại bạn hướng đến X hay người mới?"
Thẩm Tuyền Duệ: "Tôi đồng ý đến chương trình, phần nhiều là muốn gặp lại X. Tôi thật sự không dám chắc liệu người mới với tôi có thể kéo dài được một mối quan hệ hay không."
"Kỷ niệm mà bạn nhớ nhất?"
Thẩm Tuyền Duệ: "Khi chúng tôi ngắm biển cùng nhau. Hẹn hò bên ngoài vẫn là thích nhất."
[Phụ đề: Nhà chung, sân thượng tầng ba.]
Kim Taerae đứng dựa vào lan can, dõi theo Park Hanbin đang từ từ tiến lại gần. Khung cảnh màn đêm trên cao bỗng chốc thu hẹp lại, ánh đèn phản chiếu hiện lên nụ cười của hai người khi nhìn nhau. Mới vài phút trước, Kim Taerae còn nán lại phòng khách, cho đến lúc Park Hanbin đã trở về từ buổi hẹn. Với ánh mắt và cử chỉ tay duy nhất, Park Hanbin thành công ám hiệu với Kim Taerae đến nơi này.
Park Hanbin không hiểu vì sao hắn lại vội vàng đến vậy. Thậm chí cả hai có thể trò chuyện với những người khác thêm một lúc để tránh nghi ngờ. Song thời khắc Kim Taerae rời khỏi phòng khách trước, Park Hanbin âm thầm vui mừng trong lòng.
"Chúng ta nên nói gì trước đây?"
Kim Taerae lên tiếng. Nếu anh không nhầm thì đây là lần thứ hai có buổi nói chuyện riêng với Park Hanbin. Liệu có phải vì không gian xung quanh quá yên tĩnh hay không, Kim Taerae chợt thấy ngượng ngùng. Ngay cả Park Hanbin cũng mất một hồi mới nghĩ ra lời nên nói tiếp theo. Dù trước đó hắn đã soạn sẵn trong đầu.
"Ngày mai cậu rảnh không?"
Câu hỏi trực tiếp vào thẳng chủ đề khiến Kim Taerae hơi bất ngờ. Nhưng đó là điều anh mong chờ khi hai người gặp riêng với nhau.
"Thế cậu muốn đi đâu?" Kim Taerae hỏi lại, ngầm như đồng ý với lời hẹn của Park Hanbin.
"Đi cùng cậu là được."
Park Hanbin nói xong liền mỉm cười nhìn Kim Taerae ngơ người ra một lúc không thể đáp lại gì. Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc càng thêm ngại ngùng. Vệt đỏ trên má Kim Taerae đã sớm lan đến tận mang tai. Nếu không phải vì tiết trời bên ngoài lạnh, Kim Taerae không biết nên giải thích như thế nào với Park Hanbin.
"Vậy cứ quyết định vậy đi. Ngày mai gặp lại cậu."
Kim Taerae lấy lại vẻ điềm tĩnh trong giây lát. Dựa theo ánh đèn gần đó mà nhìn ngắm gương mặt mong chờ của Park Hanbin. Anh phải khâm phục rằng Park Hanbin đến nhà chung được ba ngày, trong ba ngày đó, cảm xúc của Kim Taerae lên xuống liên tục như tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí ban chiều.
Nhưng Kim Taerae biết, những lúc bên cạnh Park Hanbin, nụ cười của anh luôn luôn thường trực trên môi.
Như lúc này đây, khi thấy biểu hiện vui vẻ của Kim Taerae, Park Hanbin liền nhớ lại một hành động còn chưa thực hiện xong với Kim Taerae. Hắn không nghĩ nhiều bước lên phía trước, khoảng cách giữa hai người vì thế mà trở nên gần hơn.
"Lần trước bị gián đoạn mất. Vậy thì lần này tôi có thể chạm thử má lúm đồng tiền của cậu không?"
Thanh âm của Park Hanbin mang theo chút hồi hộp khó tả. Hắn chăm chú quan sát phản ứng của người đối diện. Kim Taerae sau những phút giây hồi tưởng lại buổi gặp mặt đầu, anh không nói gì thêm liền cười mỉm một cái, hơi nghiêng đầu về phía Park Hanbin. Bên má lập tức hiện lên lúm đồng tiền nhỏ, nó như một thương hiệu đặc trưng của Kim Taerae làm cho người đối diện chú ý đến đầu tiên.
Park Hanbin chậm rãi chạm lên lúm đồng tiền kia. Xúc cảm chân thật truyền đến khiến cả hai khựng lại đôi chút. Giờ thì không chỉ duy nhất Kim Taerae đỏ mặt, Park Hanbin mơ hồ nhận thấy được sắc mặt hắn đang cực kỳ thỏa nguyện.
Hiện tại đang là mùa đông nhưng đối với Park Hanbin, nhiệt độ nơi này không khác mùa hè là bao. Nếu không là vậy, tại sao nhịp tim của hắn lại nhanh hơn bất thường được?
Không biết đã qua bao lâu, đến khi bên ngoài thoáng qua hình bóng của ai đó kèm theo tiếng chuông điện thoại vang lên. Park Hanbin và Kim Taerae mới trở lại dáng vẻ ban đầu. Lần này thì thay vì đứng đối diện, cả hai quyết định cùng hướng mắt về phía thành phố xa xa. Tâm trạng vừa rồi theo đó giảm bớt hỗn loạn.
"Tin nhắn rung động..."
Kim Taerae chưa kịp nói hết ý, tin nhắn tiếp theo đã gửi đến. Park Hanbin bên cạnh lập tức khóa màn hình điện thoại.
"Vì tôi muốn gửi tin nhắn cho cậu. Dù tôi với cậu có đang nói chuyện trực tiếp đi chăng nữa."
"X không chọn bạn."
Cầu thang dẫn lên tầng ba có tiếng tin nhắn đổ chuông, cùng với chất giọng của Kim Taerae, cảm tưởng như sự việc đang diễn ra cùng lúc.
"Cậu biết đấy, tin nhắn rung động vốn dĩ có hai nghĩa. Một nghĩa là bắt đầu muốn hiểu thêm, nghĩa còn lại thì trái ngược."
"Ngày hôm nay rất vui. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu."
"X không chọn bạn."
Park Gunwook trầm ngâm nhìn điện thoại vẫn đang hiển thị. Nhớ đến dáng vẻ lo lắng của Han Yujin trong cuộc nói chuyện vừa rồi, không mất quá lâu để Park Gunwook suy nghĩ xem nên gửi tin nhắn cho ai.
[Phụ đề: Tầng dưới tại nhà chung.]
Phòng khách luôn là nơi náo nhiệt nhất trong căn biệt thự. Mọi người hầu hết đều ngồi xuống cùng nhau trò chuyện hoặc ăn nhẹ một chút gì đó. Tuy nhiên, đối nghịch với sự sôi nổi đó, phòng bếp không có ai là cơ hội cho tinh thần vốn đã tuột dốc của Yoo Seungeon được đà trỗi dậy.
Bàn tay giữ ly nước ấm của Yoo Seungeon đã run đến mức cậu đành đặt trở lại trên bàn. Tiếng cười nói từ phòng khách vọng đến làm cho mạch cảm xúc bên trong cậu dâng lên từng hồi. Từng đoạn ký ức hiện lên trong đầu triệt để khiến Yoo Seungeon càng thêm suy sụp.
Tiếng nức nở nhanh chóng được chặn lại, Yoo Seungeon ngồi thụp xuống như không còn sức lực. Không gian rộng lớn chốc lát trở nên trống trải đáng sợ, Yoo Seungeon thu mình lại ngay bên chiếc bàn, cuối cùng vẫn không kìm nén được mà tiếp tục khóc.
Yoo Seungeon biết không may sẽ có người đến, sẽ có người biết được tình trạng hiện tại của cậu. Nhưng trong giây phút đọc được tin nhắn từ khóa gửi đến, và cả hai chiếc vòng giống nhau trên cổ tay Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ, tâm trí của Yoo Seungeon đã không còn nghe được những gì mọi người đang bàn. Ánh mắt theo đó tối lại, Yoo Seungeon vô thức đứng lên rời khỏi phòng khách lúc nào không hay. Cậu có thể giả vờ diễn như không có gì, nhưng hiện tại Yoo Seungeon chỉ muốn tránh mặt Kim Gyuvin hết mức có thể.
Bờ vai run rẩy cùng tiếng khóc đè nén của Yoo Seungeon khiến Chương Hạo không khỏi lo lắng khi bước vào phòng bếp. Trên người anh vẫn giữ nguyên trang phục từ buổi hẹn, chứng tỏ Chương Hạo chỉ vừa mới về nhà chung. Nhưng nhận thấy nơi này dễ bị người khác phát hiện, Chương Hạo vội đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ về trước tiên, anh cúi người nói nhỏ với Yoo Seungeon.
"Mọi người sẽ nhận ra em mất. Chúng ta ra bên ngoài một lát nha."
Vào lúc Chương Hạo ngẩng đầu lên, trùng hợp bắt gặp Han Yujin đang đứng lặng trước mặt. Khác với Chương Hạo, Han Yujin dường như vẫn đang kinh ngạc, bối rối không biết nên làm gì để giúp đỡ.
Ngay khi biết người mới vào là Chương Hạo, sự căng thẳng của Yoo Seungeon mới giảm đi. Tầm mắt cậu đong đầy ánh nước, hơi cúi xuống chưa muốn để anh thấy.
Chương Hạo hướng mắt về phía cửa kính kéo lớn dẫn ra khu vườn của căn biệt thự tại phòng bếp. Han Yujin chợt hiểu gì đó. Cậu bước đến mở khóa chốt, nhẹ tay kéo cánh cửa lớn sang một bên tránh gây tiếng động. Khoảng hiên nhà chìm trong tĩnh mịch của màn đêm hiện ra phía trước, mang theo chút hơi lạnh truyền vào trong.
Chương Hạo nắm tay Yoo Seungeon cùng cậu ra ngoài. Cánh cửa kéo theo đó được Han Yujin đóng lại. Hiệu quả cách âm khiến cậu không kịp nghe Chương Hạo nói gì. Qua mặt kính trong suốt, dõi theo cử chỉ tay của Chương Hạo, Han Yujin quay sang tháo đoạn dây buộc rèm cửa hai bên. Trước khi chúng phủ xuống che đậy khung cảnh ngoài hiên, Han Yujin đọc được khẩu hình cảm ơn của Chương Hạo, và cảm nhận được nỗi niềm đau thương trên khuôn mặt đầy nước mắt của Yoo Seungeon.
Han Yujin bỗng nhiên đồng cảm, bất chợt xót xa không nguôi. Cậu như thấy hình ảnh của bản thân vài ngày trước, chỉ khác là khi ấy Han Yujin có Park Gunwook bên cạnh.
Nếu như người yêu cũ của Yoo Seungeon xuất hiện lúc này thì tốt biết mấy. Dù sao X vẫn là người thân thuộc nhất trong nhà chung.
Mang theo suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Han Yujin không nhận ra Kim Gyuvin đã đứng sau lưng mình từ trước. Đến khi quay người lại, Han Yujin mới giật mình tròn mắt nhìn người kia.
Kim Gyuvin thoáng chốc không nhịn được cười vì phản ứng của người trước mặt. Trong khi Han Yujin bắt đầu lo sợ hắn biết chuyện vừa xảy ra.
"Yujin dễ thương giống như thỏ con vậy."
Dáng vẻ thản nhiên của Kim Gyuvin cơ hồ giúp Han Yujin thở phào một hơi. Vì quá để tâm đến sự việc kia, Han Yujin đã bỏ lỡ mất lời khen của người kia. Chưa để cậu nhẹ nhõm bao lâu, Kim Gyuvin liền nói tiếp. "Chiều mai em có buổi chụp hình đúng không?"
"Dạ đúng...?!"
Han Yujin nghi ngờ trả lời. Nét mặt như biểu thị cả câu hỏi làm sao mà Kim Gyuvin lại biết. Thời điểm cậu nhớ ra công việc của Kim Gyuvin thì hắn đã mỉm cười ẩn ý rời đi.
Kim Gyuvin có lẽ không biết một chuyện. Đằng sau cửa kính không cách quá ba bước chân kia, X của hắn đang khóc đến gần như kiệt sức.
Tiếng động từ ngoài phát ra khiến Han Yujin lần nữa ngẩng đầu lên nhìn. Sung Hanbin bất ngờ khi thấy chỉ mình cậu ngồi lại trong bàn. Hắn định chào một tiếng rồi quay người đi, không ngờ Han Yujin bỗng dưng lên tiếng hỏi.
"Anh đang tìm gì sao?"
Sung Hanbin ban đầu không có ý đứng lại, nhưng khi quan sát Han Yujin, hắn khẽ cười như nhớ ra gì đó. "Anh muốn nói chuyện với Chương Hạo. Nhưng không biết anh ấy đang ở đâu. Em là bạn cùng phòng..."
"Anh có thể nói với em." Han Yujin ngắt lời không để Sung Hanbin nói hết câu. Trên môi cậu là nụ cười vô cùng rạng rỡ, nhưng ánh sao sáng trong đáy mắt đã vụt tắt, ngược lại còn sắc lạnh hơn gấp bội. "Em sẽ nói lại với Chương Hạo."
"Vậy thôi anh không làm phiền em đâu."
Sung Hanbin nói rồi rời đi ngay, trong lòng không ngừng nghĩ về biểu hiện của Han Yujin vừa nãy. Nếu như không bắt gặp Lee Jeonghyeon từ tầng hai đi xuống, Sung Hanbin còn tưởng hắn gặp ảo giác nhầm lẫn hai người với nhau.
Han Yujin không phải luôn là cậu nhóc sinh viên đáng yêu, hay ngại người lạ ư? Sao hắn lại thấy khí chất lạnh lùng của Lee Jeonghyeon lẫn trong đó? Chất giọng thoạt nghe rất bình thường, nếu như không có sự nhấn mạnh đặc biệt tên Chương Hạo. Han Yujin đang muốn biểu đạt với Sung Hanbin điều gì nữa?
Lee Jeonghyeon vừa vào phòng bếp liền bước đến ngồi cạnh Han Yujin. Hắn nhanh chóng nhìn về phía tấm rèm đã buông xuống, rồi lại hướng về phía Han Yujin.
"Không có chuyện gì lớn xảy ra?"
Nghe được câu hỏi từ người kia, Han Yujin cũng không giấu thêm. Cậu vừa nói vừa lắc đầu ra hiệu không sao. "Bạn cùng phòng của anh với em."
Lee Jeonghyeon gật đầu xem như đã hiểu. Từ lúc thấy tấm rèn bình thường luôn vén sang hai bên nay lại thả xuống, cộng thêm việc Han Yujin ngồi một mình tại đây như trông chừng, Lee Jeonghyeon đoán được hai người còn lại hắn không gặp mặt được đang ở bên ngoài.
"Nhưng mà ngoài trời đang rất lạnh." Lee Jeonghyeon nói tiếp, chất giọng phảng phất chút lo lắng. "Anh sợ Chương Hạo và Seungeon không lên được tầng hai."
Muốn lên được phòng ngủ tầng trên, phải băng qua một đoạn dài từ đây đến cầu thang, trước sự chứng kiến của những người khác tại phòng khách.
"Em không biết làm sao nên mới ngồi đây."
Han Yujin thở dài. Tầm mắt nhìn sang phòng khách đông người, dáng vẻ bỗng chốc càng thêm não nề. Cậu chỉ có thể giúp ngăn chặn người khác không nán lại phòng bếp quá lâu.
Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn khiến Lee Jeonghyeon như chợt nảy ra ý tưởng gì đó. Hắn nhỏ giọng thì thầm với Han Yujin, ánh mắt không quên quan sát những gì đang diễn ra trong phòng khách.
Sau một hồi, Lee Jeonghyeon đứng lên thong thả bước đến phòng khách, trong khi Han Yujin tiến lại gần cánh cửa kéo bên kia.
"Mọi người hôm nay đã nhận được thông báo tin nhắn rung động chưa vậy?"
Giọng nói tỏ vẻ đầy hoang mang của Lee Jeonghyeon truyền đến. Han Yujin hít sâu một hơi, thận trọng đẩy nhẹ cánh cửa.
"Cậu không nhận được á? Lạ vậy."
"Có khi nào chưa gửi đến?"
"Ngày hôm nay tôi chưa nhận được tin nhắn nào."
"Sao có thể thế được nhỉ?"
Lee Jeonghyeon vẫn đang làm rất tốt việc lôi kéo sự tập trung của mình. Thậm chí hắn còn đưa điện thoại để tất cả mọi người thấy được. Màn hình phần tin nhắn hiện đúng những tin đã cũ, không có bất kỳ tin nhắn mới gửi đến.
"Cậu thử chờ thêm một lát nữa xem."
Chất giọng của Kim Gyuvin cất lên khiến Yoo Seungeon theo phản xạ hơi giật mình. Bước chân trên cầu thang cũng vì thế mà suýt nữa hụt mất một nhịp. May mắn là bàn tay của cậu và Chương Hạo đan vào nhau rất chặt, không gặp chút khó khăn nào khi lên tầng hai.
Sự thuận lợi của Chương Hạo và Yoo Seungeon có phần giúp đỡ của Park Gunwook và Kum Junhyeon. Hai người cũng tình cờ từ tầng hai bước xuống, Kum Junhyeon chỉ kịp nhìn Yoo Seungeon một cái rồi chủ động bước xuống trước, để Park Gunwook đi sau mình. Cứ thế mà nếu từ phòng khách nhìn đến, Chương Hạo và Yoo Seungeon sẽ bị che đi bởi Kum Junhyeon và Park Gunwook.
Đến khi cánh cửa phòng khép lại. Han Yujin đứng bên dưới mới thở đều trở lại. Cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương sắp nhức lên từng hồi, im lặng không nói gì giống như Kum Junhyeon và Park Gunwook bên cạnh.
Mà Lee Jeonghyeon đã kết thúc công cuộc đánh lạc hướng. Tin nhắn mới nhất lúc này vừa kịp gửi đến, nếu sớm hơn vài giây chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ.
"Cảm ơn em nhiều lắm."
"X đã chọn bạn."
Kum Junhyeon khoanh tay nhìn sang Han Yujin và Park Gunwook, đoạn lại chú ý đến Kim Gyuvin trong phòng khách. Sắc mặt âm trầm không thể hiện biểu cảm gì quá đặc biệt.
[Phụ đề: Kết thúc ngày thứ chín tại nhà chung.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co