Truyen3h.Co

sikwoo | if.

if.

hongchihochii

Ngày quay cuối cùng của The Prosecutor's Proposal không có gì đặc biệt.

Trường quay vẫn sáng đèn như mọi ngày, người trong đoàn vẫn chạy đi chạy lại giữa những chiếc máy quay và những thùng đạo cụ, tiếng đạo diễn vang lên từ phía bên kia căn phòng, còn Yoonsik vẫn đứng trước monitor với vẻ mặt bình thản quen thuộc, trên người vẫn là chiếc măng-tô màu taupe beige của Joo Taeseon, như thể đây chỉ là một ngày quay nữa trong hàng trăm ngày quay mà anh đã trải qua.

Chỉ có điều, hôm nay là ngày cuối.

Và có lẽ chẳng ai trong số họ biết rằng sau ngày hôm đó, rất nhiều thứ sẽ không còn giống như trước nữa.

"Cut!"

Tiếng đạo diễn vang lên.

Cả trường quay vỗ tay.

Siwoo đứng cách anh vài mét, cúi người cảm ơn mọi người rồi ngẩng lên. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau giữa tiếng cười nói ồn ào.

Yoonsik cười.

Siwoo cũng cười.

Một nụ cười rất bình thường.

Chẳng ai biết nơi Lee Chaeha và Joo Taeseon bắt đầu một khởi đầu mới, cũng chính là nơi Park Siwoo và Kim Yoonsik yêu nhau.

Ban đầu, chẳng có gì giống tình yêu cả.

Chỉ là hai người bạn diễn phải ở cạnh nhau quá nhiều.

Cùng đọc kịch bản.

Cùng quay đến khuya.

Cùng ngồi trên xe giữa những lịch trình kéo dài.

Siwoo thường ngủ quên sau những ngày quay dài. Yoonsik biết điều đó nên mỗi lần thấy em gật gù bên cạnh, anh sẽ kéo rèm cửa lại, giảm điều hòa xuống một chút rồi để em ngủ.

Có lần Siwoo tỉnh dậy lúc xe vừa dừng.

"Anh không gọi em."

"Thấy em ngủ."

"Anh chiều em quá rồi."

"Ừ."

"Ừ là sao?"

"Thì chiều."

Siwoo bật cười.

Những chuyện nhỏ nhặt như thế cứ lặp đi lặp lại, đến mức một ngày nọ, cả hai nhận ra mình đã quen với nhau quá rồi.

Quen với việc người kia xuất hiện trong những khoảng thời gian chẳng ai nhìn thấy.

Quen với việc sau mỗi cảnh quay, ánh mắt đầu tiên mình tìm kiếm là của đối phương.

Quen với việc em sẽ mò sang nhà anh, lấy cớ thăm Samsik rồi lại vì điều gì đó mà ở lại cả đêm.

Quen với những tin nhắn tán tỉnh mập mờ qua lại trên Fromm.

Và rồi một tối, sau khi cả hai kết thúc lịch quay lúc gần một giờ sáng, họ ngồi trong một quán ăn nhỏ gần trường quay.

Siwoo chống cằm nhìn anh.

"Anh có nghĩ người ta sẽ phát hiện không?"

"Phát hiện gì?"

"Chúng ta."

Yoonsik ngước lên.

Siwoo cười.

"Em hỏi thật."

Anh im lặng một lúc rồi hỏi:

"Em sợ à?"

"Không."

"Vậy thì sao?"

"Em chỉ thấy..." Em cúi xuống, dùng đũa khuấy nhẹ phần mì trong bát. "Nếu một ngày người ta biết, chắc sẽ ồn ào lắm."

Yoonsik nhìn em.

"Vậy trước khi ngày đó đến..."

Anh đưa tay đặt lên mu bàn tay em dưới mặt bàn.

"...mình cứ hạnh phúc trước đã."

Siwoo nhìn bàn tay anh.

Rồi nhìn anh.

"Ừ."

Đó là cách họ bắt đầu.

Không một lời tỏ tình.

Không một lời hứa.

Chỉ có hai người trẻ tuổi ngồi trong một quán ăn gần trường quay lúc một giờ sáng, nghĩ rằng hạnh phúc của mình có thể nhỏ đến mức chẳng ai ngoài họ nhìn thấy.

Những ngày sau đó đẹp đến mức đôi khi Yoonsik nghĩ mình đã may mắn quá.

Họ yêu nhau rất bình thường.

Bình thường đến mức chẳng giống hai người đang sống giữa một ngành công nghiệp lúc nào cũng có người nhìn vào.

Siwoo thích nhắn tin cho anh những thứ chẳng có ý nghĩa gì.

Một bức ảnh bữa trưa.

Một chiếc bánh mới mua.

Một đoạn video ngắn quay cảnh trời mưa ngoài cửa sổ.

Có hôm chỉ là:
- Anh đang làm gì?
- Đang nhớ em.
- Em hỏi thật mà.
- Anh cũng trả lời thật.

Mỗi lần như thế, Siwoo sẽ gửi một loạt biểu tượng khó chịu, nhưng vài phút sau lại nhắn:

- Em cũng nhớ anh.

Có những đêm họ chẳng làm gì cả.

Chỉ ngồi trong xe, nghe nhạc thật nhỏ.

Siwoo tựa đầu lên vai anh, còn Yoonsik đặt tay lên tóc em.

Có lần em hỏi:

"Anh có thấy mình đang phí thời gian không?"

"Vì sao?"

"Ngồi cả tiếng chẳng làm gì."

Yoonsik nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn sự bình yên đầy rẫy ồn ào của Seoul.

"Anh thấy bình yên."

Siwoo không nói nữa.

Một lúc sau, em nắm lấy tay anh.

Những khoảnh khắc như thế trở thành phần đẹp nhất trong những ngày quay phim.

Họ có một thế giới nhỏ chỉ thuộc về hai người.

Và họ đã nghĩ thế giới ấy sẽ còn rất lâu.

Nhưng bộ phim bắt đầu lên sóng.

Rồi người ta bắt đầu nhìn thấy họ.

Ban đầu là những lời trêu đùa về chemistry.

Sau đó là những bài đăng.

Những bức ảnh.

Những đoạn hậu trường.

Người ta bắt đầu phóng to ánh mắt của họ, chậm từng khung hình, soi từng lần chạm tay.

Một bài viết xuất hiện.

Rồi mười bài.

Một trăm bài.

Tên của họ bắt đầu đi cùng nhau ở khắp nơi.

Có người thích.

Có người ghét.

Có người khẳng định họ đang hẹn hò.

Có người nói đó chỉ là cách quảng bá phim.

Rồi một ngày, một bức ảnh bị chụp lén xuất hiện.

Không phải ảnh trong trường quay.

Là ảnh hai người bước ra khỏi một quán ăn vào lúc gần ba giờ sáng.

Không nắm tay.

Không ôm nhau.

Nhưng những cái chạm lại quá đỗi dịu dàng.

Và đủ để mọi thứ thay đổi.

Ồn ào nổ ra.

Người ta nói một "Cinderella" như Yoonsik, sau mười hai giờ tối có gọi nổ tung điện thoại lên cũng chẳng liên lạc được với anh, ấy vậy mà ba giờ sáng lại đi ăn với "cú đêm" như Siwoo.

Fan của Yoonsik như phát điên. Họ nói Siwoo làm phiền thói quen giờ giấc của anh. Bên Siwoo thấy vậy cũng không ngần ngại đối chất.

Tranh cãi nảy lửa đến cực điểm.

Chuyện này không đơn giản là fanservice hay ship couple nữa, nó đã trở thành một bí mật không được gọi tên đầy ngọt ngào.

Công ty biết.

Siwoo bị gọi vào phòng họp trước.

Người quản lý đặt điện thoại xuống bàn.

"Em có gì muốn nói không?"

Siwoo nhìn màn hình.

"Không."

"Vậy chị nói."

Chị ấy đẩy điện thoại về phía em.

"Chuyện này phải dừng lại."

Siwoo ngẩng lên.

"Chuyện gì?"

"Đừng giả vờ."

Giọng chị ấy không lớn, nhưng lạnh hơn bình thường.

"Em và Yoonsik."

Siwoo im lặng.

"Chị không hỏi em có yêu cậu ấy hay không."

Một khoảng dừng.

"Chị đang nói rằng nếu em tiếp tục, em sẽ phải trả giá."

Chị ấy cho em xem những hợp đồng đang đàm phán, những dự án mới, hàng chục nhãn hàng mời quảng cáo, những lịch trình đã được lên kế hoạch.

"Em còn trẻ. Sự nghiệp của em đang bắt đầu."

Chị ấy nhìn em.

"Em có thể đánh cược tất cả nếu muốn. Nhưng em không được kéo người kia xuống cùng."

Câu cuối cùng khiến Siwoo sững lại.

"Anh ấy cũng bị ảnh hưởng?"

"Không chỉ ảnh hưởng."

Chị thở dài.

"Nếu chuyện này trở thành scandal, công ty sẽ phải bảo vệ nghệ sĩ của mình. Và khi phải lựa chọn, không ai đảm bảo cả hai sẽ được bảo vệ."

Yoonsik cũng được gọi vào một căn phòng khác.

Nhưng với anh, họ nói thẳng.

"Chấm dứt."

Anh ngồi im.

"Anh đang có những dự án quan trọng."

"Biết."

"Những nhãn hàng lớn."

"Biết."

"Vậy thì anh cũng biết những thứ đó có thể biến mất nhanh thế nào."

Yoonsik ngẩng lên.

"Vì em ấy?"

"Vì cả hai."

Người quản lý nhìn anh.

"Nếu chuyện này tiếp tục, chúng tôi không thể đảm bảo những dự án anh đang đàm phán sẽ còn giữ nguyên."

Yoonsik không nói.

"Và Siwoo cũng vậy."

Một khoảng im lặng rất dài.

Cuối cùng, anh hỏi:

"Nếu tôi không chia tay thì sao?"

Người quản lý nhìn thẳng vào anh.

"Thì một ngày nào đó, nếu em ấy mất một cơ hội vì chuyện này, anh sẽ phải sống với sự day dứt rằng dù biết rằng mình hoàn toàn có thể ngăn nó lại nhưng đã không làm."

Câu đó khiến anh không nói được gì.

Tối hôm ấy, họ gặp nhau.

Không ai khóc ngay.

Siwoo ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh cũng bị gọi?"

"Ừ."

"Họ nói gì?"

Yoonsik im lặng.

"Anh nói đi."

"Họ muốn mình dừng lại."

Siwoo cúi đầu.

"Em cũng vậy."

Một lúc sau, em hỏi:

"Anh có nghĩ chúng ta nên nghe không?"

"Không."

Câu trả lời đến quá nhanh.

Siwoo quay sang.

Yoonsik nhìn em.

"Anh không muốn."

"Em cũng không."

"Vậy mình đừng dừng."

Siwoo cắn môi.

"Rồi sao?"

Anh im lặng.

"Anh có thể bỏ dự án."

"Anh thì sao?"

"Anh tìm dự án khác."

"Em thì sao?"

Anh không trả lời.

Siwoo nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi.

"Anh thấy chưa."

Em cười trong nước mắt.

"Đó chính là vấn đề."

Họ có thể bất chấp.

Nhưng người phải trả giá không chỉ có họ.

Nếu Yoonsik mất một dự án, Siwoo sẽ tự trách.

Nếu Siwoo mất một hợp đồng, Yoonsik cũng sẽ dằn vặt.

Họ yêu nhau đến mức không thể chịu nổi việc tương lai của người kia bị tổn thương vì mình.

Đêm đó, họ ôm nhau rất lâu.

Không ai nói chia tay.

Nhưng cả hai đều biết họ đang đứng trước nó.

Họ vẫn có thêm vài tuần.

Những tuần cuối cùng.

Có lẽ đó là khoảng thời gian đau nhất.

Bởi họ biết từng ngày trôi qua đều là một ngày gần hơn với lần cuối.

Họ vẫn ăn cùng nhau.

Vẫn nhắn tin.

Vẫn gặp nhau khi có thể.

Nhưng mọi thứ đều mang theo một cảm giác chia ly mà chẳng ai dám gọi tên.

Một đêm, Siwoo hỏi:

"Nếu sau này chúng ta không còn bên nhau nữa, anh có quên em không?"

Yoonsik nhìn em.

"Không."

"Bao lâu?"

"Không biết."

"Vậy nếu rất lâu?"

"Thì rất lâu."

Siwoo cười.

"Anh ngốc."

"Ừ."

"Em cũng sẽ không quên."

Anh đưa tay nắm lấy tay em.

"Anh biết."

Cuối cùng, họ vẫn phải dừng lại.

Không có một trận cãi nhau.

Không ai hết yêu.

Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau trong chiếc xe đã từng đưa họ đi qua rất nhiều đêm, nắm tay nhau và khóc.

Siwoo nói:

"Em không muốn anh phải lựa chọn giữa em và tương lai."

Yoonsik nhìn em.

"Anh cũng không muốn em phải lựa chọn."

"Vậy..."

Em hít vào thật sâu.

"...mình dừng lại nhé?"

Anh nhắm mắt.

Một lúc rất lâu sau mới gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một tiếng.

Nhưng đó là tiếng "ừ" đau nhất mà anh từng nói.

Siwoo ôm anh.

"Em yêu anh."

"Anh biết."

"Em vẫn yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Họ không biết lần cuối cùng mình ôm nhau kéo dài bao lâu.

Chỉ biết khi buông ra, cả hai đều không dám nhìn nhau quá lâu.

Bởi chỉ cần nhìn thêm một chút, họ sẽ đổi ý.

Sau đó, họ trở lại làm việc.

Vẫn cùng xuất hiện khi cần.

Vẫn mỉm cười trước máy quay.

Vẫn gọi nhau là bạn diễn.

Không ai biết rằng người đứng bên cạnh mình từng là người cuối cùng họ nghĩ đến trước khi ngủ.

Rồi thời gian trôi.

Những lời đồn chìm xuống.

Những bộ phim mới đến.

Những dự án mới.

Những sân khấu mới.

Cả hai đều thành công.

Thành công đến mức một ngày nọ, họ lại đứng chung trong một khán phòng.

Nhưng lần này không còn là hai diễn viên trẻ của một bộ phim mới kết thúc.

Siwoo đã trở thành cái tên được nhắc đến ở những lễ trao giải lớn.

Yoonsik cũng có vị trí riêng của mình.

Họ ngồi cách nhau vài hàng ghế.

Không ai quay lại.

Nhưng khi Siwoo được gọi tên, Yoonsik vẫn là người vỗ tay đầu tiên.

Anh nhìn em bước lên sân khấu.

Nhìn ánh đèn phủ xuống người em.

Nhìn chiếc cúp trong tay em.

Và bất giác mỉm cười.

Siwoo cúi đầu cảm ơn mọi người.

Đến cuối bài phát biểu, em dừng lại.

"Và cảm ơn một người..."

Yoonsik ngẩng lên.

"...đã từng nói với tôi rằng chỉ cần tiếp tục đi, rồi sẽ có ngày tôi đứng được ở đây."

Em nhìn xuống khán phòng.

Không biết có phải vô tình hay không, ánh mắt em dừng lại nơi anh.

"Em đã làm được rồi."

Yoonsik cười.

Anh vỗ tay.

Rất lâu.

Sau buổi lễ, họ gặp nhau ở hành lang.

Đã nhiều năm rồi.

Siwoo nhìn anh.

"Anh vẫn khỏe chứ?"

"Ừ."

"Anh cũng thành công rồi."

"Em cũng vậy."

Hai người cười.

Không ai nhắc đến những năm tháng cũ.

Không cần.

Bởi cả hai đều biết.

Họ đã từng yêu nhau.

Đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp.

Đã từng buông tay để người kia có thể đi tiếp.

Và cuối cùng, họ thật sự đã đi tiếp.

Chỉ là mỗi người đi trên một con đường khác.

Trước khi rời đi, Siwoo quay lại.

"Anh."

"Ừ?"

"Em vẫn nghĩ..."

Em cười rất nhẹ.

"...nếu ngày đó không gặp anh, có lẽ em đã không trở thành như bây giờ."

Yoonsik nhìn em.

"Anh cũng vậy."

Không ai nói thêm.

Và trong khoảnh khắc nhìn người kia bước đi, Yoonsik chợt nghĩ—

có lẽ tình yêu của họ không thật sự kết thúc vào ngày chia tay.

Nó chỉ thay đổi cách tồn tại.

Từ những cuộc gọi lúc ba giờ sáng,

thành một ánh mắt giữa khán phòng.

Từ những cái ôm trong xe,

thành một tràng vỗ tay dưới ánh đèn.

Từ câu "Anh nhớ em",

thành một lời chúc thầm trong lòng:

Mong em cả đời bình an.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, anh cho phép mình nghĩ đến một chữ mà cả hai đã cố tình không nhắc tới.

If.

Nếu ngày ấy họ can đảm hơn một chút.

Nếu những lời ngoài kia không đủ sức làm họ sợ hãi.

Nếu công ty không đặt tương lai của họ lên bàn cân.

Nếu họ có thể ích kỷ một lần, chỉ một lần thôi.

Liệu bây giờ người đang bước đi kia có còn nắm tay anh không?

Liệu họ có còn cùng nhau trở về sau những đêm quay muộn?

Liệu anh có còn biết em thích ăn gì, ghét điều gì, sẽ cau mày thế nào mỗi khi giận dỗi?

Hay có lẽ, ở một cuộc đời khác, họ đã thật sự đi cùng nhau đến cuối con đường.

Yoonsik khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Bởi anh biết mình không thể thay đổi bất cứ điều gì nữa.

Rồi anh quay người.

Hai người đi về hai hướng khác nhau.

Còn "nếu như" của chúng ta, ở lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co