2
mặt trăng tròn trĩnh rọi ánh sáng yếu ớt phủ lên dàn hoa của quý cô stacy, tạo nên cái bóng dài trên mặt đường tối tăm. chả ai muốn ra đường vào cái giờ quái quỷ này cả, tất cả đều đã nhắm mắt lại rồi chìm vào mộng tưởng của bản thân từ hai giờ trước rồi.
đúng là thời điểm hoàn hảo để sát nhân dạo chơi.
gã lê từng bước đến căn hộ cao sang của smith fayman - kẻ cầm bánh lái năm ấy, không quan tâm trước mũi xe có gì mà nhẫn tâm đè chết tình yêu của gã. tên man rợ ấy đường đường là một luật sư mang tiếng tài giỏi, đấu đâu thắng đó, lúc nào cũng mang về cho thân chủ niềm vinh quang khi đứng trước pháp luật, người ta đồn tài sản của ông chất đống trong mấy căn biệt thự ở nội ô. nhưng chỉ có mỗi taehyung biết, rằng trước mỗi phiên toà, ông ta đều cho người đến gây sự, đánh ngất luật sự phía bên kia rồi thay bằng người của ông. chuyện bại hoại như thế thì đâu thể làm ở chốn thanh thiên bạch nhật, chỉ toàn đưa nhau vào hẻm hốc mù mịt không ai lui đến mà làm thôi. mà vừa hay, lại trúng ngay chỗ kim taehyung ở.
mà, ai quan tâm chứ, hôm nay ông ta sẽ nhận án tử vì đã làm cho gã kim đây điên lên.
mở cánh của bằng chiếc chìa khoá làm giả từ con phố kế bên, gã từng bước nhẹ nhàng tiến đến phòng ngủ của ông ta. chiếc rìu sắt giáng xuống cánh cửa gỗ đã sớm mục nát, có lẽ quý ngài smith đây tiếc thương cho túi tiền dày cộm của mình khi phải chi ra ít tiền để mua một cánh cửa mới, nên mới để nó bị thời gian gặm nhấm sinh mệnh như thế. đáng lẽ nên dùng mấy đồng tiền bẩn thỉu đó vá tạm lại mới phải, bọn giàu có chẳng biết cách tận dụng gì cả, trong khi người như gã phải làm đủ thứ chuyện để cầm được vài đồng lẻ tẻ, chẳng đủ mua được ổ bánh mì mà ăn. cửa phòng mở toang ra, để lộ hình ảnh một thân béo núc ních đang ngáy ro ro, vang ầm hết cả trời khuya. mang danh quý ông thân thiện, nhưng người khạc nhổ trước ngõ khu người nghèo nhiều nhất lại là tên khọm đang say giấc đấy chứ chẳng ai xa lạ. đã vậy mà còn dám lên trước toà hô hào đòi lại quyền con người cho mấy kẻ vô gia cư ở tít mù đâu đâu ấy, giả tạo không chịu được. một kẻ như thế này hẳn nên được cho xuống địa ngục vui đùa cùng lũ quỷ sớm hơn vài năm nhỉ. xuống đấy rồi tha hồ mà nói, dù gì cũng chẳng có ai nghe hiểu đâu mà tung hô, địa ngục thì làm gì có luật lệ.
ông smith vì tiếng động của chiếc rìu đập xuống sàn làm cho tỉnh giấc, vừa quay đầu tiêu cự đã co rút khi bắt gặp hình ảnh một tên cao to cầm chiếc rìu từng bước tiến về phía mình, từng chữ vang lên mang theo nỗi sợ bao trùm lấy đêm đen mù mịt:
"m-mày là-à....ai?"
tên sát nhân dùng chất giọng ồm ồm đáp lại, điềm tĩnh như những gì gã nói chỉ là chuyện của trẻ con: "tao đến để cho mày biết diêm vương là ai, và hơn hết, năm ấy mày đã phạm phải tội ác gì." ông smith hoảng sợ rồi run rẩy mấp máy từng từ như một tử tù sắp bị xử bắn:
"ta-tao chẳng làm gì cả, mày nhận lầm người rồi, suốt cuộc đời tao chưa từng phạm lỗi lầm gì với ai cả."
"xuống địa ngục mà thanh minh với quỷ ấy, tao không có thời gian nghe đôi co."
dứt lời gã nâng chiếc rìu lên, giáng một đường xuống đầu ông ta, máu văng tung toé bám lên bộ quần áo rẻ tiền, vấy bẩn bức tường vốn trắng sáng và nhỏ giọt xuống sàn nhà theo chân giường. chưa dừng lại, gã rút con dao cướp được từ một tên ngu xuẩn cố đe doạ mình - rồi kết quả là bị ném xuống sông với một con mắt biến mất không dấu vết, từng chút từng chút khoét sâu vào da thịt gã trung niên, mổ xẻ như một bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân, lôi ruột ra xếp thành chữ "K", cắt đứt cổ họng rồi bẻ gãy hàm răng, dùng tay móc đôi mắt đã sớm không còn nhìn rõ, chặt đứt ngón chân rồi dùng máu vẽ ra kí hiệu quen thuộc.
RÁC RƯỞI.
mỉm cười nhìn tác phẩm bản thân vừa tạo ra, gã xoay gót rời khỏi căn phòng nhuốm máu, khoá cửa chính lại rồi quay về căn trọ xập xệ mẹ để lại, dùng ít nước máy đen kịt tẩy rửa mọi thứ rồi leo lên chiếc giường được mụ arina thương xót tặng cho, mà thật ra cũng chẳng phải tặng, mụ chỉ vứt ngay trước cửa phòng gã thôi, nhìn cái màu tím sến súa đó thì không nhầm thành đồ của ai khác được, nhắm mắt yên tĩnh hết phần tối còn lại của ngày.
sáng hôm sau có người trình báo về vụ án mạng, cảnh sát tức tốc chạy đến hiện trường rồi ngay lập tức nôn mửa khi nhìn thấy cái xác chẳng còn ra hình thù của ông smith, sợ hãi thu dọn hiện trường rồi lại bất lực vì lại chẳng tìm được gì về tên sát nhân, rời đi trong sự kinh hãi của người dân phố silden.
trong lúc đó, một thân ảnh nhỏ tất bật lau dọn những chiếc đồng hồ đã cũ, mồ hôi ướt đẫm làn da trắng sứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co