Truyen3h.Co

Silence [capscor-bl]

1

definitelyenigmatic

gemini tỉnh dậy trên một chiếc giường trắng tinh, đầu đau như búa bổ. cậu chàng vuốt mặt định hình một chút rồi nhận ra bản thân đang ở bệnh viện.

"cậu tỉnh rồi, cậu gemini."

đứng cạnh giường bệnh của gemini hiện tại là một người đàn ông cao lớn, mặc áo blouse, trên ngực áo còn gắn bảng tên.

"capricorn michael."

"cậu bị tai nạn giao thông, tuy chấn thương ở mức tầm trung và cậu cần ở lại viện một tuần để theo dõi nhưng tài xế gây tai nạn khá có trách nhiệm, đã đi đầu thú và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại kinh tế cho cậu, số tiền hiện được gửi ở quầy lễ tân số 4, cậu có thể đi lấy."

người đàn ông nói một tràng dài, bên cạnh đó đưa cho cậu cuốn sổ bệnh án để gemini nhận thức được mức độ chấn thương của bản thân là không quá nghiêm trọng, chỉ đơn giản là chấn động não nhẹ và cần thời gian theo dõi để đảm bảo hệ thần kinh không xuất hiện biến chứng mới. Sau khi nói thêm một số thông tin cần thiết, capricorn rời đi và dặn dò rằng anh ta sẽ đến những lúc cần thiết, có thể gọi anh ta bằng cách nhấn nút đỏ ở đầu giường nên đừng đến phòng làm việc riêng của anh ta.

Sau khi capricorn rời đi, gemini nhìn lên bảng thông tin được gắn ở cạnh tủ.

Họ và tên: gemini dotchs
Ngày tháng năm sinh: 06/06/19xx
Quê quán: Toulouse, Pháp
Mức độ chấn thương: 1
Lưu ý : Kiêng mật ong
Bác sỹ phụ trách: trưởng khoa thần kinh-tâm thần                  bệnh viện trung ương 1: capricorn michael

----------------------------------------------------------

gemini cầm theo phiếu ăn đi xuống canteen bệnh viện, y tá trực phòng khuyến khích rằng cậu nên ăn đúng giờ vì nếu đến muộn thì những món ngon trong canteen sẽ bán hết mà bản thân cậu thì lại quá lười để ra khỏi bệnh viện đi mua đồ.

gemini gọi một phần bánh mì cùng thịt xông khói, ăn kèm với cơm cuộn kiểu Á và một ly sữa lắc xoài. vừa cắn miếng đầu tiên, gemini đã cảm thấy lời khuyên của y tá trực phòng quả nhiên rất đúng, đồ ăn ở đây thực sự ngon.

ăn gần hết bữa, gemini nhìn thấy bác sĩ phụ trách của mình-capricron đang ngồi ở một bàn khác. anh ta gọi một phần ăn kiểu Âu tiêu chuẩn với phần nui sốt kem nấm, đi kèm với một phần gà phi lê chiên giòn và một ly nước táo.

tốc độ ăn của gemini chậm lại đôi chút, nhìn capricorn đang hoàn thành bữa ăn rồi đi về phía quầy canteen.

"cô louisa, cho tôi một phần cơm c3, thêm một chai nước lê mang đi nhé."

gemini tự nhủ sức ăn của gã bác sĩ đó lớn ghê, ăn một phần tiêu chuẩn rồi vẫn còn ăn thêm cho được.

mãi đến lúc capricorn xách theo túi đồ ăn rời đi, gemini vẫn chưa xử lý xong bữa trưa của mình.

----------------------------------------------

buổi chiều mưa tầm tã, đường phố thậm chí còn có phần bị tắc nghẽn do hệ thống thoát nước quá tải, gemini không thích điều này bởi bản thân vốn là người ưa vận động. trong hành lang vắng vẻ vì hiện tại các y bác sĩ đều có ca trực, chỉ trừ một vài y tá trực quầy.

gemini đi dọc trong khuôn viên có mái vòm của bệnh viện, vì trời mưa nên mọi người không ra đây vận động nhẹ và đi dạo như mọi ngày. chỉ có gemini là thấy nhàm chán khi cứ mãi nằm trong phòng và lướt điện thoại nên mới ra đây.

nhưng vậy mà có người có vẻ chung chí hướng với gemini.

ở cuối con đường có mái vòm, một người thanh niên ngồi trên bệ đá nhìn ra ngoài trời mưa với đôi mắt vô hồn, trên tay là cuốn sổ vẽ và một cây bút chì. một người thanh niên kiểu tây tiêu chuẩn với làn da trắng, đôi mắt xanh và mái tóc vàng dài qua vai được tết lại thành một bím tóc nhỏ, trên người cậu ta là bộ đồ bệnh nhân.

hơn cả, điều gemini chú ý là bảng thông tin dán trên ngực như bất kỳ bệnh nhân nào của cậu ta. ở dòng cuối có một dòng kẻ tím-là bệnh nhân của khoa tâm thần, còn lại tất cả các thông tin đều bị bỏ trống, chỉ có tên và tuổi.

họ và tên: scorpio nolan
ngày tháng năm sinh: 03/11/19xx
quê quán:...
mức độ chấn thương:...
lưu ý:...
bác sỹ phụ trách: trưởng khoa thần kinh-tâm thần bệnh viện trung ương 1: capricorn michael

gemini lại gần.

"chào cậu, tôi có thể ngồi đây chứ ?"

scorpio gật đầu, lặng lẽ dịch qua một bên để chừa chỗ cho gemini.

bầu không khí giữa họ gượng gạo vô cùng.

gemini không biết nói gì để bắt chuyện, anh cũng hơi ngại về việc nói chuyện cùng bệnh nhân khoa tâm thần nhưng scorpio trông chỉ vô hồn và thiếu sức sống chứ không giống như thật sự có bệnh.

"cậu là bệnh nhân mới à ?"- scorpio bất chợt hỏi

"đúng vậy."-gemini bất ngờ, không nghĩ ra được tại sao scorpio có thể nhận diện anh là bệnh nhân mới.

"tôi chưa thấy mặt cậu ở đây bao giờ..."-scorpio có vẻ còn muốn nói thêm gì đó nhưng lúc này, lại có thêm một bóng dáng xuất hiện trong khuôn viên.

"scorpio nolan."-là capricorn michael, trông anh ta có vẻ đã rất vội vã chạy đến đây.

scorpio nhìn thoáng qua nhưng không đáp, đôi mắt tiếp tục nhìn về phía bầu trời xám xịt ảm đạm.

"scorpio nolan, đến giờ quay về rồi."

người thanh niên có mái tóc vàng lúc này mới quay ra đối mắt với capricorn, nhìn vào gương mặt lạnh tanh của hắn rồi lặng lẽ đứng dậy rời đi.

trước khi đi cũng không chào tạm biệt gemini một tiếng nào.

------------------------------------------------------------

những ngày sau đó, trời tiếp tục mưa liên miên cả ngày khiến hoạt động ngoài trời của gemini chẳng thể thực hiện nhưng anh lại có cơ hội gặp scorpio mỗi ngày ở khuôn viên có mái vòm.

scorpio rất hay kể chuyện, về đủ thứ chuyện trên đời, về quê hương cậu ta, về những nơi cậu ta đã đi qua hay về cả những điều ở bệnh viện này.

nghe cách nói chuyện của scorpio, gemini vẫn không mường tượng ra được điều gì đã khiến scorpio phải vào khoa tâm thần. anh rất muốn hỏi nhưng nghe như vậy lại chẳng tế nhị chút nào, có đôi lần, gemini buột miệng.

"cậu ở đây bao lâu rồi scorpio ?"

"8 năm."

8 năm là gần 1/4 tuổi hiện tại của gemini rồi đó...

và có vẻ như bác sỹ capricorn sẽ đều đặn gọi scorpio về vào lúc 4h30 chiều.

gemini từng hỏi scorpio rằng phòng bệnh của cậu ta ở đâu, gemini muốn có thể đến nói chuyện tán gẫu nhưng scorpio lại có vẻ mờ mịt khi nhắc đến phòng bệnh của bản thân.

—————————————————————————-

hôm nay là ngày thứ 6, còn 2 ngày nữa là gemini sẽ được xuất viện. trước khi rời đi, anh muốn tặng gì đó cho scorpio làm chút quà kỉ niệm, dẫu sao thì từ góc nhìn của anh, scorpio có vẻ chỉ là một người bình thường, không hề có dấu hiệu của một bệnh nhân tâm thần.

gemini tìm đến khu D, là khu của bệnh nhân tâm thần nội trú, anh để ý rằng ở nơi đây vắng vẻ và âm u hơn hẳn so với các khu còn lại. chỉ có một phòng sáng đèn là căn phòng của bác sỹ trưởng khoa khu này-capricorn.

khu D có tới hơn 40 phòng, để tìm được phòng của scorpio xem chừng hơi khó mà anh cũng khá ngại việc lang thang ở một khu của những người không bình thường thế này. gemini nghĩ rằng anh có thể hỏi bác sỹ capricorn về sơ đồ và thông tin khu vực này.

khi gemini định gõ cửa, từ trong phòng phát ra tiếng khóc thút thít nhe nhẹ khiến gemini có chút sững sờ, không dám phá bĩnh.

"đừng khóc nolan, em không thể rời khỏi đây đâu."

"anh đã chôn cả đời tôi ở đây rồi michael, thà rằng anh giết tôi đi..."

"làm sao tôi có thể giết em bây giờ nolan..."

gemini hiểu rằng đó không phải một câu hỏi.

"cuộc đời của tôi...khốn kiếp, đáng lẽ tôi không nên nghe theo lời dụ dỗ ngu xuẩn của anh..."

"ở với tôi, em đâu cần phải lo cơm ăn áo mặc, em không hài lòng sao ?"

"tôi thà bị xe tông chết còn hơn bị anh giam giữ ở cái bệnh viện chết tiệt thế này, đồ điên."

"được rồi, vậy nolan cởi áo ra để đồ điên này xem vết cắn hôm qua còn đau không nhé ?"

"cút đi...hức, đồ điên...để tôi đi đi..."

"nolan...anh trai thương em mà..."

thứ gemini nghe thấy rõ ràng là tiếng vải bị xé rách. qua khung cửa kính nhám, gemini nhìn thấy lờ mờ hình ảnh người thanh niên tóc vàng ở trần nằm sấp bất động trên giường bệnh còn người cao lớn hơn đang đổ một chất lỏng màu cam vào miệng cậu ta.

——————————————————————————

thứ 7, trời vẫn mưa và gemini vẫn nhìn thấy scorpio ngồi ở nơi quen thuộc, có điều trông cậu ta đờ đẫn hơn rất nhiều.

"scorpio nolan ?"

scorpio im lặng quay ra nhìn gemini rồi lại quay đi, vẻ tĩnh lặng khiến gemini nghi ngờ người ở trong phòng bệnh tối qua và người này có thực sự là cùng một người không ? dù sao hôm nay cũng là ngày cuối, gemini lấy hết can đảm hỏi, câu chuyện tối qua anh thấy ở khu D cũng đủ khiến anh mất ngủ vì rối rắm và tò mò.

"scorpio, vì sao cậu lại phải ở đây vậy ?"

trong đôi mắt mờ mịt của người thanh niên tóc vàng chợt loé qua một tia tỉnh táo nhưng rồi lại tắt ngúm.

"tôi...tại sao ?"

"tại sao tôi lại phải ở đây ?"

bất chợt có giọt nước mắt lăn dài trên má scorpio nhưng đôi mắt vẫn cứ vô hồn và chẳng có chút cảm xúc nào như thể cảm xúc và lý trí của scorpio đã đứt đoạn, không thể nào kiểm soát lẫn nhau nữa.

scorpio không tiếp tục trả lời, gemini cũng không biết đáp án, lặng im nhìn nước mắt cứ rơi trên gương mặt như con búp bê sứ kia.

—————————————————————————-

sau khi xuất viện, gemini quay về trường đại học, theo đuổi việc học tiến sỹ chuyên ngành phát triển trí tuệ nhân tạo ở tuổi 30.

giáo viên hướng dẫn của gemini là một vị giáo sư già đã ngoài 60, nghe nói ông chỉ hướng dẫn nốt khoá này rồi sẽ nghỉ hưu. ngày thành công bảo vệ luận án, cả khoá bọn họ đã cùng đi liên hoan một trận ra trò, khi mọi người có vẻ say khướt, vị giáo sư già mỉm cười, trò chuyện với gemini vẫn còn tỉnh táo.

"gemini làm ta nhớ đến một sinh viên...cách đây 8 năm rồi thì phải...

....cậu bé đó là người belarus, đẹp lắm, ta nhớ ngày đó trên bàn học của giảng đường khu A lúc nào cũng chất đống hoa và quà gửi cho cậu ta. cậu bé đó rất giỏi, ta là giáo viên hướng dẫn khoá học lên thạc sỹ của cậu ấy...cái cậu tóc vàng đó ấy à, khi gần đến ngày bảo vệ khoá luận đột ngột biến mất làm ta hoảng lắm vì ta tiếc tài năng của cậu ấy. có người nói với ta rằng đã vô tình thấy cậu ấy ở bệnh viện thủ đô, ta nghĩ cậu bé đó gặp tai nạn gì đó nên đã lặn lội đến tận bệnh viện...nhưng mà không gặp được. cha mẹ cậu ấy cũng mất rồi nên ta chẳng biết tìm ai, cậu bé đó cứ như bị bốc hơi khỏi thế giới này vậy...ngay cả người anh trai giàu có học y đã nhận nuôi cậu ta cũng không thể liên lạc được...."

"chậc, đáng tiếc quá, cậu bé đó đã nói với ta rằng đã lén anh trai đăng ký đi du học sau khi hoàn thành khoá luận tốt nghiệp mà...một cuộc đời lại lỡ dở như vậy..."

gemini không để tâm lắm nhưng vì phép lịch sự, vẫn đáp lại cho có lệ.

"cậu sinh viên đó đặc biệt vậy, giáo sư còn nhớ tên không ?"

"có chứ...hình như tính thêm cả tên họ thì là...

...scorpio nolan thì phải ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co