chương 2
Đêm đó tôi gần như không ngủ. Căn phòng ký túc xá tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa. Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Điện thoại đặt bên cạnh gối. Màn hình tối đen, nhưng tôi vẫn nhớ rõ dãy số vừa lưu trong danh bạ.
<Ohyul.>
Chỉ là một người lạ vừa gặp vài phút trên cây cầu. Vậy mà không hiểu sao... sự tồn tại của anh khiến đầu óc tôi không thể yên tĩnh. Tôi xoay người, kéo chăn lên che nửa mặt.
"Phiền phức thật..." tôi lẩm bẩm.
Nếu anh không xuất hiện, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Sẽ không còn những suy nghĩ hỗn loạn này nữa. Sẽ không còn những cơn lo âu đè nặng trong ngực. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại... Hình ảnh bàn tay anh nắm chặt cổ tay tôi lại hiện ra.
Ấm.
Rất ấm.
Ngực tôi bỗng thắt lại. Tôi lập tức mở mắt ra, với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên trong bóng tối. Ngón tay tôi dừng lại ở cái tên Ohyul rất lâu... nhưng cuối cùng tôi vẫn tắt màn hình.
"...Ai thèm gọi anh chứ."
___
Sáng hôm sau, giảng đường đại học ồn ào hơn bình thường. Sinh viên nói chuyện, tiếng ghế kéo, tiếng giấy lật. Những âm thanh chồng chéo lên nhau khiến đầu tôi bắt đầu đau.
Tôi ngồi ở góc lớp, cúi đầu nhìn xuống bàn. Tim đập nhanh. Hơi thở bắt đầu ngắn lại.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt.
"Không ổn..."
Tôi siết chặt tay mình. Âm thanh xung quanh dường như ngày càng lớn, ngày càng hỗn loạn. Những tiếng nói chuyện của người khác như đang đè ép lên đầu tôi.
Tôi đứng bật dậy. Chiếc ghế kêu lên một tiếng chói tai. Một vài người quay sang nhìn. Ngực tôi co thắt. Tôi bước nhanh ra khỏi lớp, gần như chạy ra hành lang. Không khí bên ngoài lạnh hơn, nhưng tôi vẫn không thể thở đều.
Tay tôi bắt đầu run lên. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Ngay lúc đó-
"Louis?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Tôi cứng người. Rồi quay đầu lại. Và ngay lập tức nhìn thấy Ohyul đang đứng cách tôi vài bước. Anh nhìn tôi một giây...rồi ánh mắt lập tức thay đổi. Không còn vẻ bình thản tối qua nữa.
"Cậu đang lên cơn hoảng loạn."
Không phải câu hỏi. Là khẳng định. Ohyul bước nhanh tới trước khi tôi kịp nói gì.
"Louis, nhìn tôi."
Tôi cố mở miệng nhưng không thở nổi. Ohyul đặt tay lên vai tôi.
"Nghe tôi." Giọng anh trầm và rất chậm.
"Hít vào."
Tôi không làm được. Ohyul khẽ siết vai tôi.
"Nhìn tôi."
Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn mắt anh. Ánh mắt anh rất bình tĩnh.
"Hít vào...chậm thôi."
Tôi run rẩy hít một hơi.
"Giữ lại."
Một giây.
Hai giây.
"Thở ra."
Không khí thoát ra khỏi lồng ngực tôi run rẩy. Ohyul vẫn nhìn tôi, không rời mắt.
"Làm lại lần nữa."
Không hiểu vì sao...tôi lại làm theo lời anh. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Tiếng ồn trong đầu tôi dần nhỏ lại. Hơi thở bắt đầu đều hơn. Một lúc sau, tôi dựa lưng vào tường, cả người mệt rã rời. Ohyul đứng trước mặt tôi, khoanh tay.
"Vậy ra chúng ta học cùng trường thật."
Tôi nhìn anh.
"... Cùng trường là ý gì?"
Ohyul hơi nghiêng đầu về phía cửa lớp phía sau tôi.
"Tôi học lớp đó."
Tôi quay đầu nhìn. Đó chính là lớp tôi vừa chạy ra.
Tôi sững lại.
Ohyul nhướn mày.
"Trùng hợp thật."
Không hiểu sao...
tôi có cảm giác rằng cuộc sống yên tĩnh của mình vừa bị kéo lệch khỏi quỹ đạo từ tối qua.
___
Tôi dựa lưng vào tường, hơi thở vẫn còn hơi gấp. Ohyul đứng trước mặt tôi, ánh mắt vẫn quan sát rất kỹ, như thể đang kiểm tra xem tôi đã ổn thật chưa.
"Cậu thường xuyên như vậy à?"anh hỏi.
Tôi nhíu mày.
"Như vậy là sao?"
"Cơn hoảng loạn."
Tôi im lặng. Hành lang lúc này bắt đầu có vài sinh viên đi ngang qua. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân khiến đầu tôi lại hơi căng lên. Ohyul nhìn xung quanh một chút rồi nói:
"Đi chỗ khác."
"Không cần."
"Cậu cần," anh nói bình thản.
Trước khi tôi kịp phản đối, Ohyul đã quay người bước về phía cầu thang. Tôi đứng đó vài giây... rồi cuối cùng vẫn đi theo. Chúng tôi lên sân thượng của tòa nhà giảng đường.
Cánh cửa kim loại vừa mở ra, gió lập tức thổi vào. Không gian yên tĩnh hơn hẳn bên dưới. Ohyul dựa vào lan can, nhìn tôi.
"Đỡ hơn chưa?"
"...Ừ."
Anh gật đầu. Một lúc sau anh hỏi:
"Cậu đã từng đi khám chưa?"
Tôi biết anh đang nói về điều gì.
"Không."
"Tại sao?"
"Tôi không thích bệnh viện."
Ohyul nhìn tôi vài giây, rồi khẽ thở ra.
"Cậu không thích bệnh viện... nhưng lại thích cây cầu hơn?"
Tôi cứng họng. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ra bầu trời.
Một lúc sau, tôi hỏi nhỏ:
"...Anh học ngành gì?"
"Tâm lý học."
Tôi quay phắt sang nhìn anh. Ohyul thấy phản ứng của tôi thì hơi nhướn mày.
"Sao vậy?"
"...Không có gì."
Nhưng trong đầu tôi bỗng có cảm giác rất lạ. Tâm lý học. Vậy nên...tối qua anh mới nhìn ra chuyện đó nhanh như vậy sao?
Ohyul lại quay sang tôi.
"Louis."
"...Gì?"
"Cậu không phải kiểu người thích nói chuyện nhiều."
“Đúng.”
"Nhưng cậu cũng không phải kiểu người nên ở một mình quá lâu."
Tôi khẽ cười nhạt.
"Anh chỉ mới gặp tôi hôm qua thôi."
Ohyul nhún vai.
"Ừ."
"Vậy mà anh nói như hiểu rõ tôi lắm."
Anh nhìn tôi. Ánh mắt rất bình tĩnh.
“Không cần hiểu hết,” anh nói.
“Chỉ cần biết đủ để ngăn cậu nhảy cầu lần nữa là được.”
Ngực tôi khẽ thắt lại. Tôi quay mặt đi. Gió trên sân thượng thổi mạnh hơn một chút. Một lúc sau, Ohyul nói:
"À đúng rồi."
Tôi nhìn anh.
"Cậu vẫn chưa gọi cho tôi."
"...Gọi cái gì?"
"Sáng nay."
Anh lấy điện thoại ra, lắc lắc nhẹ.
"Tôi đã nói rồi mà. Nếu có chuyện gì... gọi trước."
Tôi trừng mắt nhìn anh.
"Lên cơn hoảng loạn cũng phải báo cáo à?"
Ohyul suy nghĩ một chút.
"Ừ."
"..."
Anh thản nhiên nói tiếp:
"Dù sao tôi cũng đã lỡ cứu cậu rồi."
Tôi nhìn anh chằm chằm.
"Cái logic gì vậy?"
Ohyul nhún vai.
"Logic của tôi."
Rồi anh nhìn thẳng vào tôi và nói thêm:
"Cho nên từ giờ trở đi...tôi sẽ để mắt tới cậu."
Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ biết rằng... trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau rất lâu-
tôi không cảm thấy mình hoàn toàn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co