Truyen3h.Co

Silent Bridge

chương 6

roai_ca


Tôi không trả lời câu nói đó của Ohyul. Chúng tôi đứng cạnh máy bán nước tự động thêm một lúc. Gió chiều thổi qua sân trường, mang theo mùi cỏ và đất ẩm sau cơn mưa nhẹ buổi trưa. Tôi uống một ngụm nước, bọt ga khiến cổ họng hơi rát.

Ohyul đứng bên cạnh, dựa nhẹ vào thân máy, nhìn xa xăm về phía sân bóng phía trước.

Một nhóm sinh viên đang chơi bóng rổ. Tiếng bóng nảy xuống sân, tiếng hò hét vang lên rải rác.

Tôi khẽ nói:

"...Anh không có việc gì làm à?"

Ohyul liếc sang tôi.

"Có."

"Vậy sao anh cứ ở đây?"

Anh suy nghĩ một chút.

"Vì cậu."

Tôi lập tức nhíu mày.

"Anh nói vậy nghe rất kỳ."

Ohyul nhún vai.

"Tôi chỉ nói sự thật."

Tôi quay mặt sang chỗ khác. Ngực tôi lại khẽ thắt lại một chút. Không phải kiểu khó chịu...mà giống như một cảm giác lạ lẫm mà tôi chưa quen. Sau vài phút, Ohyul đứng thẳng dậy.

"Đi thôi."

"Lại đi đâu?"

"Cậu còn lớp chiều không?"

"...Không."

"Tốt."

"Vậy anh?"

"Tôi cũng không."

Tôi nhìn anh.

"Vậy bây giờ làm gì?"

Ohyul nhìn đồng hồ.

"Bốn giờ."

"Ừ."

"Còn hai tiếng nữa trời sẽ tối."

Tôi không hiểu anh đang nói gì.

"...Rồi sao?"

Ohyul nhìn thẳng vào tôi.

"Tối là lúc cậu dễ nghĩ đến cây cầu nhất."

Tôi khựng lại. Anh nói rất bình tĩnh, như thể đó chỉ là một sự thật đơn giản.

"Cho nên tôi phải chiếm thời gian của cậu trước."

Tôi bật cười khẽ.

"...Anh thật sự giống người quản lý trẻ con."

Ohyul nhướn mày.

"Cậu giống trẻ con à?"

"...Không."

"Vậy thì không phải."

Tôi cạn lời.

Chúng tôi tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ phía sau trường. Khu này yên tĩnh hơn, ít sinh viên qua lại. Ánh nắng chiều dần chuyển sang màu cam nhạt. Một lúc sau tôi bỗng hỏi:

"Ohyul."

"Ừ?"

"Anh thật sự không thấy phiền sao?"

"Phiền gì?"

"Cứ phải kéo một người như tôi đi khắp nơi."

Ohyul suy nghĩ vài giây.

Rồi anh nói:

"Cậu biết tại sao người ta giữ người đang chết đuối nổi trên mặt nước không?"

Tôi nhìn anh.

"...Tại sao?"

"Vì nếu buông tay."

Anh khẽ nói.

"Họ sẽ chìm ngay lập tức."

Tôi im lặng. Gió thổi qua hàng cây ven đường. Ohyul tiếp tục bước đi.

"Tôi chỉ đang giữ cậu nổi thôi."

Câu nói đó khiến tôi đứng khựng lại một chút. Tôi nhìn bóng lưng anh. Một cảm giác rất kỳ lạ dâng lên trong ngực. Tôi không biết đó là gì. Biết ơn hay sợ hãi hoặc có thể là cả hai. Bởi vì sâu trong lòng tôi bắt đầu nhận ra một điều.  Nếu Ohyul rời đi...  có lẽ tôi sẽ lại quay về cây cầu đó. Và điều đó khiến tôi bất ngờ nhận ra rằng...  tôi đã bắt đầu không muốn anh rời đi nữa

Tôi bước nhanh vài bước để đuổi kịp Ohyul.

Anh vẫn đi rất bình thản, như thể việc vừa nói ra một câu khiến đầu tôi rối tung lên chẳng phải chuyện gì lớn.

Chúng tôi đi thêm một đoạn thì dừng lại ở bậc thềm phía sau khu giảng đường. Ở đó có vài băng ghế dài, xung quanh là những cây lớn che bóng, ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá rơi loang lổ trên mặt đất.

Ohyul ngồi xuống băng ghế. Tôi đứng đó vài giây rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa chúng tôi không xa, nhưng cũng không quá gần. Không khí lại rơi vào im lặng.

Tôi nhìn sân trường phía xa. Những nhóm sinh viên đang nói chuyện, vài người đi ngang qua, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên. Thế giới vẫn bình thường như vậy. Chỉ có tôi là luôn cảm thấy mình đứng lệch ra ngoài.

"Louis."

Giọng Ohyul kéo tôi trở lại.

"...Gì?"

"Cậu có bạn không?"

Câu hỏi đó khiến tôi hơi khựng lại.

Tôi nhìn xuống tay mình.

"...Không nhiều."

"Không nhiều hay không có?"

Tôi im lặng. Ohyul hiểu câu trả lời ngay lập tức. Anh không hỏi thêm nữa. Một lúc sau tôi mới hỏi lại:

"Còn anh?"

"Tôi?"

"Anh có nhiều bạn không?"

Ohyul suy nghĩ một chút.

"Không nhiều."

"Nhưng chắc chắn nhiều hơn tôi."

Anh khẽ nhún vai.

"Có thể."

Tôi gật đầu nhẹ.

Gió chiều thổi qua, làm vài chiếc lá khô lăn trên mặt đất. Một lúc sau Ohyul bỗng hỏi:

"Cậu đã như vậy bao lâu rồi?"

"...Như vậy là sao?"

"Cảm thấy mọi thứ quá nặng."

Tôi nhìn anh. Tôi không biết tại sao anh lại có thể nói trúng những điều mà tôi chưa từng nói ra. Tôi suy nghĩ rất lâu.

"Chắc...vài năm."

"Vài năm?"

"Ừ."

Ohyul khẽ gật đầu.

"Vậy cậu đã giữ nó một mình khá lâu."

Tôi cười nhạt.

"Không có ai để nói."

"Bây giờ có."

Tôi quay sang nhìn anh.

"Ohyul."

"Ừ."

"Anh nói câu đó rất dễ."

"Ừ."

"Nhưng anh chỉ mới quen tôi hôm trước."

Ohyul nhìn thẳng phía trước.

"Thời gian không quan trọng lắm."

"...Vậy cái gì quan trọng?"

Anh suy nghĩ vài giây.

"Việc cậu còn ở đây."

Tôi khựng lại.

"Ý anh là gì?"

Ohyul quay sang nhìn tôi.

"Cậu đã không nhảy tối qua."

Ngực tôi khẽ thắt lại.

"Tôi chỉ trì hoãn thôi."

Anh lắc đầu nhẹ.

"Không."

"Anh không biết đâu."

"Tôi biết."

Tôi nhìn anh.

"Tại sao?"

Ohyul nói rất bình tĩnh:

"Vì hôm nay cậu vẫn đang ngồi ở đây."

Không hiểu sao câu nói đó khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Chúng tôi lại im lặng một lúc. Ánh nắng chiều dần yếu đi. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu cam nhạt.

Tôi nhìn đồng hồ.

"Gần tối rồi."

"Ừ."

"Anh không về ký túc xá à?"

Ohyul đứng dậy khỏi băng ghế.

"Có."

Anh nhìn tôi.

"Cậu thì sao?"

"...Tôi cũng vậy."

Chúng tôi bắt đầu đi về khu ký túc xá. Con đường buổi chiều trở nên yên tĩnh hơn. Một lúc sau Ohyul bỗng nói:

"Louis."

"...Gì?"

"Nếu tối nay cậu lại nghĩ đến cây cầu."

Tim tôi khẽ đập mạnh.

Anh tiếp tục nói, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi:

"Thì gọi cho tôi."

Tôi nhìn anh.

"...Anh sẽ thật sự tới à?"

Ohyul không do dự.

"Ừ."

"Tại sao?"

Anh quay sang nhìn tôi.

"Vì tôi đã nói rồi mà."

"...Nói gì?"

"Nếu cậu chìm."

Gió chiều thổi qua giữa chúng tôi. Ohyul nói rất đơn giản:

"Tôi sẽ kéo cậu lên."

Tôi không trả lời.

Nhưng lần đầu tiên khi nghĩ đến cây cầu đó, trong đầu tôi không còn chỉ có bóng tối nữa. Mà còn có một người sẽ chạy đến nắm lấy tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co