Truyen3h.Co

silent echos ; jjk

one: long overdue

lscenca


"meetings are rarely by chance; they're the work of invisible threads"

[có những cuộc gặp gỡ vốn không phải là tình cờ, mà là kết quả của những sợi dây liên kết vô hình]


Bố mẹ chúng tôi đã quen biết nhau từ những ngày đầu bôn ba nơi đất khách quê người, khi hai đứa trẻ là chúng tôi còn chưa kịp định hình về thế giới. Sau bao năm tháng thăng trầm, sự trùng hợp lại một lần nữa kéo hai gia đình về sát cạnh nhau, biến chúng tôi thành những người hàng xóm chung một bầu không khí suốt năm năm dài đằng đẵng.

Trong những buổi chiều ngồi nói chuyện phiếm bên tách trà, tên anh cứ thế hiện lên một cách đầy tự nhiên. Qua những lần trò chuyện thân tình, tôi luôn cảm nhận được sự yêu quý và gần gũi mà bố mẹ anh dành cho mình. Đôi khi qua ánh mắt trìu mến hay những câu nói đùa đầy ẩn ý, tôi lờ mờ nhận ra hai bác dường như có ý gán ghép chúng tôi với nhau. Thú thật, nghe những lời đó tôi cũng thấy vui vui, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt đi ngay.

Lúc đó, tôi chẳng mấy để tâm đến sự tồn tại của anh. Một phần vì trong mắt tôi, anh là một hình bóng hoàn hảo quá xa vời mà tôi nghĩ mình có đứng sát cạnh cũng chẳng bao giờ chạm tới được. Phần khác, tôi cũng đang bận rộn với cuộc sống riêng, với những mối tình qua mạng hay cả những lần gặp gỡ bên ngoài. Tôi vốn dĩ đã mặc định rằng quỹ đạo của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ giao nhau, nên cái tên của anh, dù nghe bao nhiêu lần, cũng chỉ giống như một giai điệu quen thuộc lướt qua tai mà thôi.

Đã có vài lần, tôi nhìn thấy anh từ phía sau, hoặc lướt qua anh dưới ánh đèn đường của khu phố. Nhưng tôi luôn chọn cách đứng trong bóng tối của sự ngưỡng mộ thầm lặng, lặng lẽ quan sát thế giới của anh từ xa mà không một chút mưu cầu. Tôi đã từng tin chắc một điều rằng anh sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi, và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ bước chân vào thế giới của anh.

Nhưng có lẽ, định mệnh không cam tâm để chúng tôi chỉ là những kẻ lướt qua đời nhau bằng những lời kể hay những câu chuyện phiếm của cha mẹ.

Ngay khi gia đình tôi quyết định chuyển đến một nơi ở khác, rời xa khu phố cũ và những buổi trà chiều quen thuộc, thì anh lại bất ngờ xuất hiện. Không phải bằng xương bằng thịt dưới hiên nhà, mà là một thông báo rung lên trên màn hình điện thoại. Hóa ra, thế giới này còn nhỏ bé hơn tôi tưởng khi giữa hai chúng tôi bỗng dưng xuất hiện một sợi dây liên kết mới - một người bạn chung.

Một cuộc hẹn làm quen của bốn người bạn được ấn định. Sau năm năm chỉ là một dư âm xa xăm trong bóng tối, cuối cùng, tiếng vang ấy đã tìm được đường để vang dội lại trong thực tại của tôi.


Mọi chuyện thực sự bắt đầu vào giữa tháng 10, khi cuộc sống của tôi đã dần quay trở lại quỹ đạo quen thuộc sau chuyến du lịch dài hơn một tháng.

Tôi trở lại với nhịp sống hối hả của một sinh viên đại học, xen lẫn với những ca trực lễ tân lặp đi lặp lại. Đôi khi, niềm vui chỉ đơn giản là những buổi tụ tập cùng bạn bè, ngồi trong một quán quen nào đó, nhâm nhi vài ly cocktail và tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Nghe có vẻ hơi nhàm chán, nhưng tôi lại trân trọng sự bình yên đó. Cái cảm giác không phải bận tâm về điều gì ngoài những deadline bắt đầu dồn dập khi học kỳ mới gõ cửa.

Rồi một ngày thứ Hai bình thường như bao ngày khác, tôi bỗng nổi hứng muốn lưu lại chút gì đó cho mạng xã hội vốn dĩ đã để trống từ lâu. Tôi muốn khoe một chút về diện mạo mới của mình, một mái tóc vàng rực rỡ vừa mới tậu sau chuyến nghỉ hè.

Tôi không ngờ rằng, chính khoảnh khắc tôi quyết định bước ra khỏi sự lặng lẽ của mình cũng là lúc định mệnh phản hồi.

Tối hôm đó, màn hình điện thoại bỗng rung lên. Một cái tên mà tôi chưa từng nghĩ sẽ hiển thị trên thông báo của mình.

[instagram]

j.jk reply to your story: wao, góc nghiêng của em bén thật đó

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy thôi mà tôi đã thực sự đứng hình. Suốt mười phút tiếp theo, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình trong một sự ngỡ ngàng tột độ. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thú vị len lỏi khắp lồng ngực khi người mà tôi từng đứng từ xa quan sát bấy lâu nay bỗng chốc chủ động tìm đến mình. Phải mất một lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, tôi mới có thể gõ dòng phản hồi đầu tiên đầy khách sáo.

ani: em cảm ơn nhé

Sau đó, chúng tôi bắt đầu nhắn tin qua lại. Những dòng tin nhắn giới thiệu bản thân hiện lên trên màn hình, mọi thứ diễn ra tự nhiên như cách hai người xa lạ đang dần kết nối với nhau. Nhưng ngay khi tôi nghĩ đây chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao bình thường, anh lại khéo léo tung ra một câu nói khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, và sự tò mò trong tôi cũng theo đó mà trỗi dậy mạnh mẽ.

j.jk: thực ra giữa bọn mình có nhiều mối liên kết hơn em tưởng đấy

j.jk: anh đã biết về em từ trước rồi, thậm chí là biết nhiều hơn em nghĩ nữa

Đọc dòng tin nhắn đầy ẩn ý này, tôi bỗng mỉm cười. Thay vì lật tẩy rằng mình cũng chẳng xa lạ gì với những câu chuyện về anh suốt năm năm qua, tôi quyết định sẽ cứ để mặc cho anh tin rằng mình đang hoàn toàn dẫn dắt được tôi. Tôi muốn vào vai một cô nàng ngơ ngác, tò mò trước những bí mật mà anh nắm giữ, để xem anh sẽ như thế nào khi đối mặt với tôi. Cảm giác nắm giữ mọi thông tin về đối phương trong khi bản thân lại giả vờ như chẳng biết gì khiến tôi thấy hào hứng lạ thường. Tôi cố ý gõ một dòng tin nhắn đầy vẻ ngạc nhiên.

ani: hả?

ani: anh biết em từ đâu thế?

Anh vẫn giữ vẻ bí ẩn, chỉ đáp lại bằng một sự lấp lửng đầy thách thức.

j.jk: nào gặp trực tiếp anh sẽ kể cho em nghe

ani: anh bật mí cho em tý đi

ani: anh làm em tò mò quá rồi đó

j.jk: thì mẹ anh suốt ngày cứ kể về một cô bé hàng xóm vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh xắn nào đó

j.jk: mà thôi, gặp nhau rồi anh sẽ kể chi tiết hơn cho em

Nghe đến đây, trái tim tôi khẽ hẫng một nhịp. Hóa ra, hình bóng của mình cũng đã hiện diện trong những cuộc trò chuyện của gia đình anh từ lâu. Tôi vốn tưởng mình chỉ là kẻ đơn phương nghe ngóng về anh, nào ngờ tôi cũng có một sự hiện diện vô hình tương tự trong thế giới của anh qua lời kể của mẹ. Chúng tôi, bằng một cách kỳ diệu nào đó, đã sống cạnh nhau qua những lời kể suốt bấy lâu nay.

Câu chuyện sau đó chuyển hướng sang những người bạn chung khi anh tình cờ thấy tôi cũng đang theo dõi Elle trên instagram - cô bạn học chung đại học.

j.jk: anh thấy em cũng theo dõi elle, em quen cô ấy sao?

ani: vâng

ani: em với nó đang học chung với nhau ở trường đại học

Anh thú nhận rằng đã lâu rồi anh không liên lạc trực tiếp với Elle, nhưng vì anh vẫn chơi rất thân với một người bạn chung khác của cả hai, nên anh đã chớp lấy cơ hội này mà ngỏ ý.

j.jk: thế nếu cuối tuần em rảnh, thì để anh liên hệ với tụi nó rồi lên kế hoạch một buổi gặp mặt nhé

ani: ý kiến hay đó

ani: cuối tuần em rảnh chủ nhật, có gì rồi anh nhắn em ở đâu nhé

Thế giới của chúng tôi nhỏ bé đến lạ kỳ, và cách anh tận dụng những sợi dây liên kết ấy để tạo ra một cái cớ gặp mặt thực sự khiến tôi bất ngờ. Dù đang thầm quan sát phản ứng của anh, tôi vẫn thấy khá hào hứng trước sự quyết đoán và đầy chủ động này.

Gác điện thoại sang một bên, tôi bỗng thấy mình hít một hơi thật sâu để nén lại sự bối rối đang dâng lên. Cảm giác lúc này lạ lắm, vừa có chút hồi hộp không yên, lại vừa nhen nhóm một niềm hào hứng khó tả. Định mệnh sau năm năm cuối cùng cũng chịu đưa hai đứa đến một cuộc gặp gỡ trực tiếp, thay vì cứ mãi là những cái tên xa lạ chỉ được nghe danh qua lời kể của bố mẹ.

Tôi không dám đặt quá nhiều kỳ vọng to tát, nhưng trong lòng vẫn thầm mong chờ một điều gì đó đặc biệt. Tôi tò mò muốn biết anh ngoài đời thực sẽ như thế nào, có khác gì so với những gì tôi từng hình dung bấy lâu nay không? Và quan trọng nhất là, anh sẽ phản ứng ra sao khi đối mặt với cô bé hàng xóm nào đó ở ngoài, anh có thấy tôi giống với những gì anh từng tưởng tượng qua lời kể của mẹ không?

Nghĩ lại cũng thấy khá buồn cười, anh hào hứng kể cho tôi về những liên kết mà anh biết, nhưng anh đâu có ngờ rằng tôi còn nắm giữ nhiều bí mật hơn thế. Anh không hề biết về những mối dây liên hệ sâu sắc khác giữa hai gia đình, và càng không biết rằng chính tôi cũng đã nhận được lời mời đến dự đám cưới anh trai của anh sắp tới.

Nếu anh không chủ động nhắn tin trước như thế này, có lẽ chúng tôi sẽ chỉ lướt qua nhau như hai người khách lạ tại buổi lễ hôm đó. Một cái gật đầu xã giao rồi ai về nhà nấy, chứ chẳng bao giờ có cơ hội ngồi lại trò chuyện tự nhiên như một buổi tụ tập bạn bè thế này.

Tôi đứng trước gương, chỉnh lại mái tóc của mình và khẽ mỉm cười với chính mình. Dù kết quả có ra sao, tôi biết rằng từ khoảnh khắc này, câu chuyện giữa tôi và anh hàng xóm đã thực sự bước sang một trang mới thực tế hơn, gần gũi hơn và có lẽ cũng sẽ rực rỡ hơn những gì tôi từng tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co