Ngày đầu tiên
Một tuần trôi qua nhanh chóng, Keonho xách vali đứng trước cổng gaming house của COR, một căn biệt thự hiện đại nằm ở trung tâm thành phố. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác này giờ đây còn hồi hộp hơn cả cái ngày đầu tiên cậu bước chân vào STP.
Vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt Keonho là hình ảnh Seonghyeon ngồi vắt vẻo ở sofa, mắt dán chặt vào màn hình ipad để phân tích meta mùa này. Thấy Keonho bước vào, Seonghyeon chỉ liếc qua một cái rồi cất giọng lạnh nhạt:
- Phòng của cậu trên tầng hai, đối diện phòng tôi, sắp xếp nhanh lên đi hai tiếng nữa chúng ta có buổi training đầu tiên với đội trẻ.
Keonho gật đầu rồi kéo vali lên phòng, phòng của cậu không quá to nhưng vô cùng đầy đủ, thậm chí còn đẹp hơn phòng ở STP. Điêù khiến cậu chú ý lại là trên bàn máy tính đã có một bộ gear mới tinh đặt ngay ngắn, là loại mà Seonghyeon thường dùng. Có lẽ tên kẻ thù này cũng không khó ưa như ấn tượng trước đây của cậu.
Lúc này, trong phòng tập của COR vừa ngột ngạt lại vừa lạnh lẽo. Đối thủ hôm nay của họ là đội thực tập sinh, thế hệ sau của COR, những người đã tìm hiểu rất kỹ về lối đánh của tất cả mọi người.
Trong trận đấu lần này, Keonho đã thử cầm Annette, một con tướng rất được ưa chuộng trong meta hiện nay, và Seonghyeon, tất nhiên đã pick Nakroth ngay khi thấy team bạn khoá vào Aoi. Ở vị trí đường mid, Juhoon đã pick Zata và tiếp đó là Wisp và Taara cho James cùng Martin. Bên team bạn lần lượt là Heino đi mid, Toro support với Tel'Annas và Marja đi top. Nhìn chung lần nay hai team khá cân sức, tất cả chỉ còn dựa vào kỹ năng để phân thắng bại.
Vì vẫn chưa quen với lối đi support, Keonho đầu game vẫn liên tục sang rừng bạn quấy rối:
- Seonghyeon, bên nó ăn red trước, cậu sang cướp blu đi
- Tôi biết phải làm gì Keonho, không cần cậu phải nhắc. - Seonghyeon, người vốn dĩ có cái tôi rất cao, không quen với việc để người khác chỉ bảo mình đã lên tiếng đầy hằn học.
Nghe thấy vậy, Keonho dù trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm, cậu quay trở lại cạnh ad. Tuy nhiên vào phút thứ 6, khi Seonghyeon lướt xuống để gank đường rồng, lúc đó, Keonho đã thấp thoáng thấy bóng của Heino và Aoi team bạn trong bụi, cậu vội vã lên tiếng cảnh cáo:
- Seonghyeon, di chuyển xa cái bụi đó ra, chúng nó núp trong đó.
Và mặc dù đã nghe thấy nhưng Seonghyeon với bản tính ương bướng của mình, anh vẫn lao vào với tự tin rằng mình có thể cân hai, không may lúc đó Keonho và James không thể lao tới kịp để hỗ trợ, dame của Heino thì quá lớn nên Seonghyeon đã phải lên bảng đếm số. Lúc đó, anh lại vô cớ quay sang trách Keonho:
- Cậu đi support kiểu gì vậy, không thể nhanh nhẹn một chút sao?
- Tôi và cả anh James đều đang dọn lính, anh Juhoon thì đang gank top, tôi đã cảnh cáo cậu về cái bụi đó rồi, cậu không nghe còn cố lao vào, giờ lại quay qua trách tôi?
- Nếu lúc đó cậu lao vào until luôn và tôi quẹt thì đã ăn được chúng nó rồi Keonho
- Ồ, vậy ra bây giờ tất cả là lỗi của tôi sao, trong khi cậu quá tự cao không thèm quan tâm lời người khác nói.
Thấy không khí giữa hai người có vẻ căng thẳng, Martin với vai trò leader vội vã lên tiếng:
- Được rồi hai đứa, tập trung đánh đi, có gì lát nữa chúng ta sẽ nói sau.
Kể từ lúc đó tới hết trận, Keonho không còn một lần call team trực tiếp với Seonghyeon, mạnh ai nấy chơi. Và đương nhiên với kỹ năng của họ, họ đã thắng được team kia dù có hơi khó khăn một chút. Dohyun nãy giờ đứng phía sau xem bọn họ chơi cuối cùng cũng lên tiếng:
- Được rồi, buổi đầu tiên tới đây thôi, Martin, Juhoon với James về trước đi, Seonghyeon và Keonho ở lại anh nói chuyện một chút.
Sau khi ba người kia rời đi, không gian rộng lớn chỉ còn tiếng quạt gió của dàn máy tính. Seonghyeon ngồi bắt chéo chân, mắt dán chặt vào màn hình tối đen. Keonho thì thản nhiên đứng dậy dọn lại chỗ của mình, như thể nãy giờ mọi việc đều không liên quan đến mình.
Dohyun kéo ghế ngồi trước mặt cả hai, anh đan tay vào nhau, giọng điệu không cáu gắt nhưng vô cùng nghiêm nghị:
- Anh biết hai đứa có nhiều khúc mắc, nhưng bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, không thể cứ vì những chuyện trước đây mà đối đầu nhau như vậy. Mùa giải tới sẽ có rất nhiều đội tuyển top đầu, hai đứa tính vào trận cứ mạnh ai nấy làm như vậy sao? Nhất là em đấy Seonghyeon.
Seonghyeon hừ lạnh một cái, giọng mỉa mai:
- Anh còn chưa thấy sao?. Rõ ràng là do cậu ta quá chậm chạp, lại còn bày đặt cẩn thận. Anh biết em đó giờ không thích chậm mà, trước đây Taesung chẳng phải đều có thể theo kịp nhịp của em sao?
- Cậu chuyên gia lao vào mà không check, cậu nói đó là tấn công sao? Tôi thì thấy giống như đám trẻ con chơi bất chấp không thèm đọc map thì có. Tôi thậm chí còn đi check toàn bộ sign bên rừng team bạn để cậu có thể thoải mái sang cướp rừng.
- Ồ, vậy là giờ tôi phải cảm ơn cậu Ahn đây sao?
Dohyun thở dài, anh gõ tay xuống bàn để hai người kia im lặng rồi nói:
- Đủ rồi, hai đứa mau nhìn đi, sự phối hợp của hai đứa thật sự quá kém. Rừng và support, Seonghyeon và Keonho, một người là điều phối nhịp độ của toàn trận, một người là kiểm soát và lấy tầm nhìn cho team, các em cần phải học cách phối hợp thật tốt, không thể cứ đẩy nhau ra xa như vậy được.
Anh chỉ vào màn hình tổng kết thông số toàn trận đấu rồi tiếp tục:
- Được rồi, như vậy đi, căn phòng đôi lớn còn trống, cả hai đứa dọn vào đó ở cùng nhau đi, có thời gian nói chuyện thảo luận nhiều hơn, anh sẽ nói lại với Martin và James để hai đứa nó giám sát đấy, không trốn dược đâu, mau về dọn đồ đi.
Nghe sự cương quyết của Dohyun, cả hai dù rất khó chịu và muốn phản đối, nhưng đều phải ngậm ngùi im lặng về dọn sang phòng đôi.
___________________________________________________
Dạo này tui đang thi cuối kỳ nên sẽ ra hơi lâu một chút, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui nha. Có gì góp ý để tui cải thiện nữa. Luv all!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co