CHAP 6: Cậu điên thật rồi
Tối đó, Hemi nằm trên giường, tâm trí ngập trong hàng trăm dòng suy nghĩ:
+ "Hình như... cậu ta không xấu lắm đâu...!"
+ "Còn thân phận của cậu rốt cuộc là sao? Tò mò ghê...!"
+ "Còn việc cậu từng giết người mà Heri đã kể, liệu... mọi chuyện như thế nào vậy...?"
Cuối cùng cô lại chìm vào giấc ngủ giữa những câu hỏi bộn bề cho tới sáng hôm sau, Hemi vội vã chạy đến tiệm cà phê Haru, hy vọng gặp được Yoo Shi Jin. Nhưng anh không có đó. Cô ngồi đợi một tiếng, rồi hai tiếng, đến mức ngủ gật trên bàn. Chờ đợi quá lâu, không thể chờ thêm nữa, cô bèn hỏi nhân viên quán thì mới biết hôm nay anh xin nghỉ.
Bước ra khỏi quán, Hemi thẫn thờ, lo lắng sợ anh lại đánh nhau hay bị thương nặng đến mức không đi làm nổi. Đang thất thần bước trên phố, một lực nhẹ kéo cô lại. Hemi giật mình, quay sang rồi lại mỉm cười ngạc nhiên khi thấy bà lão hôm qua.
Không để cô mở lời trước, bà lão nói ngay:
+ "Cháu đây rồi, tìm được cháu thật sự khiến ta rất vui mừng! Số tiền ấy... ta hứa sẽ trả cho cháu sớm nhất có thể, nhưng cháu có thể cho ta số điện thoại hay địa chỉ nhà không? Nếu không có cách liên lạc, ta thật sự không biết trả số tiền ấy như thế nào!"
Trước loạt câu hỏi dồn dập đến từ bà lão, Hemi cười tươi, gật gù:
+ "Àaaa, bà cứ từ từ trả cũng được, không cần vội!"
Cô lôi tờ note từ túi xách, cẩn thận viết số điện thoại, đưa cho bà:
+ "Đây là số điện thoại của cháu ạ!"
Liếc thấy hồ sơ bệnh án trong tay bà, Hemi khẽ hỏi:
+ "Bà vừa đi khám bệnh về à? Chỉ một mình bà đi ạ?"
Bà lão mỉm cười, xua tay:
+ "Không phải đâu! Cháu của bà dẫn bà đi đấy!"
+ "Phải rồi! Cháu đến nhà bà ăn cơm đi! Nhờ có tiền của cháu mà bà có thể đi khám bệnh và mua thuốc... cháu của bà cũng muốn mời cháu đến nhà ăn cơm!"
Hemi hơi phân vân, vì dù sao bà cũng là người lạ. Cô định từ chối khéo, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
+ "Con đã nói là bà ngồi ở đằng kia đợi một chút cơ mà! Sao cứ đi lung tung thế kia!"
Hemi ngoảnh lại, không giấu nổi vẻ sững sờ trên khuôn mặt. Đó là Yoo Shi Jin, tay xách nách mang túi rau, thịt từ chợ, dáng vẻ khác xa giao diện hổ báo thường ngày. Hemi trầm trồ, không tin nổi vào mắt mình.
Trong lúc cả hai tròn mắt nhìn nhau, bà lão kéo Yoo Shi Jin lại, hào hứng:
+ "Chính là cô bé này đã cho ta tiền mua thuốc đấy, thậm chí cô bé còn không nhận vòng với nhẫn làm tin cơ! Chúng ta nhất định phải mời cơm cô bé đó!"
Yoo Shi Jin liếc nhìn Hemi, khuôn mặt có chút hoảng hốt và lo lắng, anh khẽ nói với bà:
+ "Hay là để dịp khác ha bà, con nghĩ mời bất ngờ vậy thì cô ấy sẽ không tiện đâu!"
Hemi lập tức xua tay, lớn giọng:
+ "KHÔNG CÓ!"
+ "Con tiện mà! Con muốn ăn cơm trưa ạ!"
Yoo Shi Jin liếc cô, nghiến răng nói nhỏ:
+ "Cậu bận mà! Cút đi!"
Hemi lắc đầu lia lịa, nhào tới ôm vai bà lão, tươi rói:
+ "Nhà bà ở đâu nhỉ? Con đói lắm rồi!"
Hemi đoán trước nhà Yoo Shi Jin chẳng phải biệt thự xa hoa như thân phận thật của anh, nhưng cô không ngờ một cậu ấm lại sống trong căn nhà bình dị, trung lưu cùng bà ngoại. Cô đứng sững, liếc sang Yoo Shi Jin, nhận ra anh không vui khi để người khác biết về cuộc sống thật của mình. Anh lặng lẽ theo bà vào bếp, chẳng nói gì thêm. Hemi không bận tâm lắm về thân phận của anh như thế nào, cô chỉ cởi giày, xếp gọn trên kệ, rồi nhanh nhảu vào bếp, miệng cười:
+ "Cho con phụ với!"
Bà lão xua tay:
+ "Không được, không được! Con mau ra ngoài đi, ai lại để ân nhân vào bếp chứ!"
Hemi mỉm cười, dịu dàng:
+ "Bà đừng nghĩ con là ân nhân mà, bà đối xử với con như một người bạn của Yoo Shi Jin là được rồi!"
Bà lão ngạc nhiên, quay sang hỏi:
+ "Con là bạn của Yoo Shi Jin à? Tụi con quen nhau từ trước sao!"
Yoo Shi Jin, đang đứng ở bếp, khựng lại, vội nói:
+ "Bà đừng nghe cậu ta nói bậy, con không..."
Chưa dứt câu, Hemi đã cắt ngang, vẻ mặt vô tư, cười tươi:
+ "Đúng vậy! Tụi con học chung lớp nên thân nhau lắm ạ!"
Bà lão vui mừng, vừa nấu ăn vừa nói:
+ "Thật vậy sao? May thật, đây cũng là lần đầu bạn của Shi Jin đến nhà chơi đấy! Bà cứ lo tính nó kênh kiệu sẽ không có bạn, nào ngờ lại có cô bạn gái đáng yêu thế này!"
Yoo Shi Jin ngừng rửa rau, nhanh chóng kéo Hemi vào phòng, ánh mắt khó chịu, gằn giọng:
+ "Tôi với cậu thân nhau hồi nào?"
Hemi cười sượng, lắp bắp:
+ "Thì... đánh nhau cùng thì cũng kết nghĩa anh em được rồi đó... Hay... cậu suy nghĩ thêm về việc thân thiết với tớ đi!"
Yoo Shi Jin chau mày, ép Hemi vào tường, giọng nghiêm túc:
+ "Tôi không biết mục đích của cậu là gì, nhưng tốt nhất là tránh xa tôi ra!"
+ "Còn nữa... tôi ghét nụ cười gượng của cậu lắm!"
Nói xong, anh bước ra khỏi phòng rồi tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra. Ánh mắt Hemi trùng xuống, nhưng cô chỉ hít sâu, không nói thêm.
Ra bàn ăn, cô lại mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt bà lão. Yoo Shi Jin chỉ im lặng, lảng tránh ánh mắt cô. Bà lão liên tục hỏi han về tình hình của anh ở trường, rồi gửi gắm anh cho Hemi chăm sóc khi bà không có mặt. Lúc Yoo Shi Jin đi gọt trái cây, bà nắm tay Hemi, nhắn nhủ:
+ "Nhìn vẻ bề ngoài của nó như vậy thôi nhưng nó không phải là người xấu đâu, nó chỉ cố gắng gượng tạo vỏ bọc là người xấu để không ai dám động đến nó thôi chứ nó sống tình cảm lắm...!"
+ "Nhiều hôm nó trở về trên người toàn là máu me, bà buồn lắm, học hành cũng không đâu tới đâu... trước khi chết, thành thật biết là hơi khó nhưng mà thật sự muốn thấy Yoo Shi Jin được mặc áo tốt nghiệp..."
Hemi nắm chặt tay bà, quả quyết:
+ "Sao lại hơi khó chứ! Cháu sẽ giúp Yoo Shi Jin mặc áo tốt nghiệp! Cháu còn sẽ giúp cho bà chụp ảnh cùng Yoo Shi Jin vào ngày tốt nghiệp nữa... Cháu học giỏi lắm đấy, chỉ cần cậu ấy chịu học với cháu chắc chắn sẽ tốt nghiệp thôi!"
Bà lão bật cười, gật gù:
+ "Yoo Shi Jin kiếm đâu ra cô bạn dễ thương như thế này nhỉ? Cảm ơn cháu, bà chỉ biết gửi gắm nó cho cháu thôi đấy!"
Sau bữa ăn, bà yêu cầu Yoo Shi Jin đưa Hemi về. Hemi ngượng ngùng sau chuyện trong phòng, vội từ chối rồi tự đi một mình. Đi được một đoạn, cô cảm giác có người bám theo sau, tim cô đập thình thịch, vội chạy nhanh. Một lực kéo cô lại từ phía sau khiến cô giật bắn người. Hemi hoảng hốt, quay lại, hóa ra là Yoo Shi Jin. Anh mở lời, giọng cộc cằn:
+ "Có ai dí hay sao mà chạy lẹ vậy?"
Hemi thở dài, chau mày:
+ "Cậu! Là cậu đấy!"
+ "Sao lại đi đằng sau tớ làm gì???"
Yoo Shi Jin giơ hộp đồ ăn lên:
+ "Tưởng tôi muốn đi theo lắm à? Vì cậu khen miến trộn của bà ngon nên bà bắt tôi đi theo đưa cho cậu!"
Hemi ôm hộp miến, dịu giọng:
+ "Cậu gửi lời cảm ơn của tôi đến bà nhé!"
Yoo Shi Jin khẽ gật, nói:
+ "Tôi đưa cậu về, mắc công bà cứ lèm bèm nhức đầu!"
Hemi hơi dỗi vì chuyện ban nãy, đáp gọn:
+ "Cực thân cậu rồi!"
Yoo Shi Jin vốn đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và bà, anh quay sang:
+ "Cậu không cần giúp tôi tốt nghiệp đâu, đừng vì mấy lời của bà mà cậu nhận lời!"
Hemi dừng bước, nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng:
+ "Việc của tôi có muốn làm hay không, cũng không tới phiên cậu lên tiếng đâu!"
Yoo Shi Jin chau mày, gắt giọng:
+ "Hay thật! Chuyện của tôi thì liên quan gì tới cậu chứ? Tôi có cần cậu giúp đâu!"
+ "Lòng tốt chỉ có ích khi người ta cần thôi, còn nếu họ không cần thì sẽ biến thành bao đồng đấy!"
Lời nói của anh như xé lòng Hemi. Cô tiến sát lại gần Yoo Shi Jin, ngón tay dí thẳng vào trán anh, ánh mắt sắc bén:
+ "Này! Tớ là Kang Hemi đấy!"
+ "Kể cả lòng tốt của tớ có biến thành bao đồng thì ai dám phán xét tớ chứ?"
+ "Cậu à?"
+ "Nhưng tớ vốn cứ thích bao đồng như thế đấy, cậu làm gì được tớ???"
Trước một Yoo Shi Jin được xem là trùm trường, xăm kín người, ai cũng e dè nhưng Hemi chẳng có chút sợ hãi. Cô thậm chí còn lấn lướt như thể đang bắt nạt ngược lại cậu ta. Điều bất ngờ là Yoo Shi Jin vẫn đứng im, để cô mắng và đánh vào vai liên tục. Hemi vẫn nghênh mặt, nghiêm giọng:
+ "Cậu ích kỷ vừa thôi, tôi làm vậy thì thương bà cậu đấy! Cậu chẳng là cái thá gì để tôi phải quan tâm đâu!"
+ "Cậu đánh được bao nhiêu người thì trong mắt Kang Hemi này, cậu cũng chỉ là cháu của một người bà mà tôi quý thôi!"
+ "Sau này cấm tiệt cậu ăn nói trống không với tôi, vì cậu đã bảo chúng ta không thân không quen thì hãy ăn nói cho đàng hoàng vào! Tôi là Kang Hemi chứ không phải mấy kẻ mà cậu hay đàn đúm, đánh nhau đâu!"
Nói xong, Hemi ngoảnh mặt đi, để lại Yoo Shi Jin đứng đờ người giữa phố. Lần đầu tiên, anh bị một cô gái mắng té tát giữa đường mà chẳng chút kiêng dè. Giao diện hổ báo của anh dường như vô hiệu với Kang Hemi, điều chưa từng có trước đây. Hemi vừa đi vừa lẩm bẩm với tâm trạng bực dọc:
+ "Muốn phải nổi điên như vậy mới chịu im mồm sao? Đã cố nhẹ nhàng mà ai bảo cứ bất lịch sự với mình làm gì!"
Yoo Shi Jin trở về nhà sau cuộc cãi vã giữa phố với Hemi, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh và ngoan ngoãn khi bước vào nhà. Thấy bà đang lúi húi chuẩn bị một loạt món ăn, anh ngạc nhiên hỏi:
+ "Mới ăn trưa xong mà sao bà lại chuẩn bị nhiều món vậy?"
Tay của bà vẫn thoăn thoắt nấu nướng, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui:
+ "Ban nãy bà để ý thấy Hemi ăn mấy món này rất nhiều, nên giờ bà chuẩn bị trước để mai nấu cho Hemi ăn!"
Yoo Shi Jin nhìn bà, ánh mắt có chút lúng túng rồi cúi mặt, khẽ nói:
+ "Nhưng chắc mai cậu ta không tới đâu!"
Bà dừng tay, quay sang nhìn anh, giọng thắc mắc:
+ "Sao thế? Con bé đã nói sẽ tới dạy kèm cho con mà!"
Yoo Shi Jin tiến lại, sắn tay áo phụ bà, ánh mắt ngập ngừng:
+ "Cậu ta đâu có nghĩa vụ phải giúp cháu của bà đậu tốt nghiệp đâu, đừng làm phiền cậu ấy! Với cả người như cậu ta không hợp với những nơi như thế này."
Bà nhìn anh, ánh mắt xót xa, đặt tay lên tay anh, trấn an:
+ "Có phải con vẫn còn cảm thấy ngại trước việc bị mọi người biết được hoàn cảnh hiện giờ của con không..?"
+ "Có phải...con cảm thấy...mất mặt lắm không ?"
Yoo Shi Jin tròn mắt, khuôn mặt thoáng lo lắng, lắc đầu lia lịa:
+ "Không phải, không phải vậy! Con chỉ không muốn làm phiền ai thôi!"
Bà cúi đầu, dịu giọng:
+ "Bà biết con đang nghĩ gì, nhưng ít nhất với cô bé đó, con không cần phải dè chừng."
+ "Hemi không giống với những đứa trẻ giàu có khác, con bé chưa từng khinh thường ta. Thậm chí còn đưa cho bà rất nhiều tiền mà không một chút đề phòng dù chẳng biết bà là ai..."
+ "Nếu con nghĩ vì Hemi vốn nhiều tiền nên mấy tờ tiền ấy với cô bé chỉ là vài đồng bạc lẻ, nhưng nếu con để ý từ ánh mắt - lời nói – hành động của con bé đối với con, thì con sẽ thấy con bé thật sự chân thành lắm đấy...!"
Yoo Shi Jin cúi đầu, im lặng, như đang ngẫm lại về Hemi và cách anh đối xử với cô. Tối đó, anh nằm trên giường, tay gác lên trán, suy nghĩ nghiêm túc về những lần chạm mặt Hemi. Hình ảnh cô trong chiếc váy lộng lẫy, dáng nhỏ bé run run, tay cầm chai bia vỡ, ánh mắt kiên định đứng ra bảo vệ anh hiện lên rõ mồn một. Anh bất giác mỉm cười, lẩm bẩm:
+ "Vệ sĩ của Yoo Shi Jin? Cậu điên thật rồi!"
Trong khi đó, Hemi lại trùm chăn trên giường, lòng vẫn bực tức vì thái độ của Yoo Shi Jin hồi trưa. Cô lẩm bẩm chửi:
+ "Từ bé tới lớn chưa có ai nói năng với mình như vậy cả, cái tên khốn chết tiệt! Nhớ tới cái cảnh cậu nằm liệt trên giường bệnh thì tôi lại chẳng cầm lòng nổi, nhưng giờ nhìn cái mặt cậu đáng ghét chết được!"
Chửi xong, Hemi bật dậy, với lấy cuốn lịch, nhìn chằm chằm:
+ "Nếu đúng như lời đồn thì cuối năm 12, vào lúc chuẩn bị thi đại học, cậu đã nghỉ rồi...Vậy thì đâu được mặc đồ tốt nghiệp đâu nhỉ!!!"
+ "Cái vụ giết người đó...rốt cuộc cậu có liên quan gì không vậy...?"
+ "Vậy...nếu ngăn được chuyện đó...có lẽ cuộc đời sau này của cậu sẽ tốt đẹp hơn đúng không...?"
Cô vò đầu, lăn ra giường, than vãn:
+ "Chết tiệt, nhưng ngăn bằng cách nào đây? Mình có biết làm gì đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co