2/2
Taehyung cảm thấy trái tim vốn đã yếu ớt của bản thân rất không nên trải nghiệm những loại cảm xúc kích thích như thế này. Cậu không rõ hiện tại tim mình đang muốn nhảy ra ngoài hay là lọt thẳng xuống đường ruột luôn nữa.
Nếu người nọ là cảnh sát thật thì ít nhất cậu cũng có thể yên tâm là chính mình sẽ không bị thương tổn gì. Nhưng là, lỡ như người nọ thật sự nghĩ cậu là một tên tội phạm thì có hay không cậu sẽ phải đi "bóc lịch" một cách vô lý???
Không không không! Cảnh sát mà đã muốn bắt người thì không thể không có bằng chứng phạm tội được. Cậu chỉ cần thành thật giải trình lý do bản thân phải giả vờ làm kẻ xấu thì có lẽ sẽ được cảm thông bỏ qua.
Nhưng (lại nhưng) nếu như đối phương chỉ là đang thử mình thôi chứ không phải cảnh sát thật thì sao? Taehyung mà tỏ ra sợ sệt thì nhất định sẽ bị lộ hết, sau đó người kia sẽ kéo cả đồng bọn của hắn tới xử tử cậu cho xem, có khả năng rất cao là sẽ chẳng còn cái mạng để mà lết về nhà được nữa, không phải sao?
Taehyung gấp gáp đến mức nước mắt lưng tròng. Bất quá, lúc này cảnh sát hay gì cũng không đáng sợ bằng băng đảng tội phạm, hoặc nếu còn xui hơn thì chính là kẻ giết người hàng loạt a!
Cậu cúi gầm mặt, dùng lực cố gắng giật khỏi bàn tay đang giữ lấy mình kia. "Mày muốn doạ ai hả? Bỏ tao ra!"
Taehyung xin công nhận bản thân mình tuy không phải kiểu người thường xuyên rèn luyện nhưng cũng là dạng lao động chân tay nhiều nên sức lực cũng khá tốt, vậy mà cái giật tay dùng không ít sức kia của cậu lại không hề mảy may tác động gì tới cái nắm của người nọ.
"Hừ, còn bày đặt ngoan cố..."
"A?!"
Có lẽ do tức giận bởi thái độ không hợp tác của Taehyung, đối phương liền kéo ngược Taehyung về, chỉ một cái trở tay đã hoàn toàn ép cậu phải đối mặt với mình.
Sự tình diễn ra quá nhanh, Taehyung không kịp phản ứng gì đã thấy bản thân bị giật mạnh đến thiếu điều muốn ngã sấp về đằng trước. Nón áo bị thổi bay rớt xuống khỏi đầu cậu, làm bại lộ ra đôi mắt ướt đẫm do nước mắt từ lúc nào.
...
..
.
Jungkook vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đấu tay đôi với tên tội phạm trước mặt mình, lại không ngờ được bản thân sẽ nhìn thấy một cảnh tượng như thế này.
Tên tội phạm nọ mặt dù đang mang khẩu trang che hơn nửa gương mặt, nhưng ánh mắt lại ngấn nước và tràn đầy sợ sệt. Trong hẻm tối hù không có được mấy ánh đèn le lói nhưng vẫn đủ để giúp Jungkook nhìn rõ từng giọt nước mắt lấp lánh phản chiếu trong mắt đối phương.
Có sự nhầm lẫn gì ở đây à? Sao lại có tên tội phạm nào mà mít ướt tới cỡ này chứ? Sợ bị bắt tới độ khóc hu hu luôn vậy đó hả?
Jungkook là một viên cảnh sát trẻ tuổi đang trong nhiệm vụ điều tra một nhóm tội phạm có hành vi buôn bán thuốc phiện trái phép được báo cáo là có hành tung ở trong khu vực này. Vốn dĩ lúc nãy hắn là đang theo dõi một tên áo đen vừa hoàn thành xong một cuộc giao dịch ở quán bar cách đây vài dãy phố. Có điều, dường như tên kia đã nhận ra bản thân bị theo đuôi nên vừa vào trong đoạn hẻm này đã liền tăng tốc bỏ chạy. Jungkook biết hành động của mình đã bị lộ vì vậy ngay lập tức đổi sang kế hoạch B, muốn tóm tên đó đem về đồn truy vấn tiếp thay vì tiếp tục theo dõi xem hang ổ đồng bọn của chúng nằm ở đâu.
Sau đó Jungkook chợt nhận ra kế hoạch B này của bản thân có lẽ cũng không khả thi cho lắm. Đoạn đường hẻm này có quá nhiều khúc ngoặc, với một người không nắm rõ mạch đường ở khu này như Jungkook, rất nhanh đã bị mất dấu tên áo đen nọ.
Thất vọng vì bị lạc mất kẻ tình nghi nhưng Jungkook không có ý định bỏ cuộc dễ dàng như vậy, hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm từng ngóc ngách của con hẻm, cho tới khi tình cờ lướt qua một bóng người áo đen trông có vẻ giống với tên ban nãy mà bản thân vừa để lọt mất. Nhưng vì không thể chắc chắn được cả hai đối tượng là cùng một người nên Jungkook thực chất chỉ muốn thử tới hỏi vài câu xem người nọ sẽ phản ứng như thế nào, nếu đúng là có điểm khả nghi thì cứ đưa về đồn để tiếp tục điều tra, còn nếu không phải thì thả về sau cũng không vấn đề gì. Nào ngờ bản thân còn chưa kịp nói cái gì, đối phương đã bày ra giọng điệu của một tên cầm đầu mà đe doạ mình.
Hắn vừa rồi còn khinh thường hừ lạnh một tiếng trong bụng. Đã phạm tội mà còn hống hách như này thì không cần thăm dò làm gì nữa, cứ bắt về tống vào tù là xong thôi. Cơ mà hiện tại có lẽ phải suy nghĩ lại cái nhận định người trước mặt này là một tên tội phạm nguy hiểm quá...
Taehyung không hề biết người kia là một cảnh sát. Vì để việc theo dõi được tiện lợi và ít khả nghi hơn nên Jungkook không mặc cảnh phục, mà bộ quần áo hiện tại của hắn nhìn thế nào cũng không giống như một dân thường lương thiện gì cho cam. Hắn cũng mặt một cây đen như Taehyung, nhưng thay vì là áo hoodie cùng quần thun rộng thùng thình như cậu thì hắn lại mang trên bộ đồ da cùng găng tay như một tay chơi thật sự. Cộng thêm biểu tình nguy hiểm hiện tại trên mặt của Jungkook đã đủ làm Taehyung sợ tới nhũn cả hai chân.
Nhận ra chính mình đã bị bại lộ hỏi lớp mặt nạ hung ác mà bản thân khó khăn lắm mới dựng lên được. Taehyung cũng không tiếp tục đóng kịch thêm nữa. Trong đầu chỉ có một loại suy nghĩ rằng hôm nay bản thân có lẽ sẽ tiêu đời tại chỗ này, nước mắt lại rơi nhiều hơn nữa.
"X-Xin đừng giết tôi, anh muốn cướp bóc gì cũng được, tôi s-sẽ không đi báo á-n..." Taehyung hoảng loạn nói đến đây mới sực nhớ ra một vấn đề quan trọng. "Chờ đã, t-thực có lỗi quá, nhưng trong người tôi cũng chẳng có cái gì đáng giá để anh cướp đâu... tôi nghèo l-lắm, hức..."
Cậu rối rắm không biết mình có nên bịa ra thêm mấy câu cầu xin như kiểu "trong nhà tôi còn mẹ già, con thơ mồ côi mẹ, bla bla bla..." các kiểu để hòng lôi kéo sự đồng cảm của đối phương hay không.
Taehyung càng nói lại càng có chiều hướng muốn khóc lớn hơn, dù vẫn không nhìn thấy rõ được gương mặt của cậu nhưng Jungkook hơn phân nửa đã bị thuyết phục rằng đối phương hoàn toàn là người vô tội. Hắn muốn lên tiếng nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời đã nhận ra hàng loạt tiếng bước chân, tính sơ thì khoảng hơn 5 người, đang nhằm về phía bên này mà chạy tới. Linh tính nghề nghiệp mách bảo hắn rằng có nguy hiểm, Jungkook liền vội kéo cái người đang nức nở kia cùng mình lách một góc tường được xây tách ra giữa hai căn nhà cạnh nhau, tạo thành một ngách nhỏ miễn cưỡng chứa được hai người trưởng thành chui vào trong.
Taehyung do quá sợ hãi mà không hề nhận ra có tiếng bước chân, chỉ có thể đờ người khi bị kéo đi rồi bị áp lên bức tường trong một góc khuất không ánh sáng với một bàn tay hữu lực vững chắc bị lấy miệng cậu. Trong lòng tuyệt vọng với cái suy nghĩ người kia lôi mình vào đây là muốn giết người diệt khẩu đây mà.
"Mày có chắc chắn là có người theo dõi mày không?" Một giọng nói khàn đục không có chút thiện ý vang lên trong con hẻm yên tĩnh làm Taehyung đang nức nở cũng nhất thời bị nghẹn đến không dám hít thở.
"Chắc chắn, lúc nãy tao đã để ý rất kỹ, tên đó có khả năng vẫn còn lảng vảng ở đâu đây thôi." Một tên khác mang theo vẻ cảnh giác lên tiếng.
Nhận ra đây có lẽ là một băng nhóm tội phạm đang muốn tìm kiếm người nào đó đã theo dõi bọn chúng, Taehyung đổ mồ hôi lạnh liếc nhìn người đang tựa sát vào mình kia. Trong bóng tối cậu không thể nhìn thấy được cái gì, chỉ cảm nhận được lồng ngực của mình lẫn đối phương đều đang dính vào nhau không một khe hở. Taehyung có thể nghe được nhịp tim đập hỗn loạn của bản thân cùng nhịp đập tuy nhanh nhưng lại ổn trọng bình tĩnh của người nọ.
Khoảng cách quá gần khiến cậu nhất thời bớt đi sự sợ hãi dành cho Jungkook mà thay vào đó là một chút ngại ngùng, không thoải mái. Taehyung lặng lẽ nhúc nhích người hòng phần nào tách khỏi đối phương hơn tí. Ở trong tình trạng dây thần kinh đã bị căng thẳng quá lâu, Taehyung nhịn không được nặng nề hít vào một hơi trong lúc di chuyển, và điều đó đã gây được sự chú ý cho Jungkook.
Jungkook nghĩ rằng Taehyung khó thở do bị mình dùng tay chịt chặt mũi miệng, lại nhớ tới người kia còn đang đeo khẩu trang liền cho rằng phán đoán của mình là chính xác, nên liền buông lỏng lực rồi dùng tay gỡ một bên dây đeo khẩu trang của Taehyung xuống. Hắn ghé lại một tai của cậu, nhẹ nhàng trấn an. "Đừng sợ, cố gắng giữ yên lặng, chờ bọn chúng rời đi là sẽ ổn thôi."
Nhận ra đối phương dường như không phải là kẻ xấu như mình đã nghĩ, Taehyung không khỏi an tâm hơn một chút. Mặc dù tình huống hiện tại có phần nguy hiểm lại khó xử nhưng cậu cũng không còn cố giãy giụa thêm nữa.
"Hẳn là bọn cớm đã đánh hơi được chúng ta rồi. Chia ra truy lùng cẩn thận vào, nếu bắt được nó thì cứ xử lý nhanh gọn lẹ, còn không thì cứ quay về bàn tính chuyện thay đổi địa điểm hoạt động thôi trước khi bọn chúng kéo cả bầy cớm tới."
Đám người bên ngoài lục tục một hồi rồi cũng dần tản đi lục soát chỗ khác, nhắm chừng khoảng hơn 10 phút sau thì con hẻm cuối cùng cũng rơi vào khoảng không yên lặng như ban đầu. Jungkook dẫn theo Taehyung ở phía sau, cẩn thận nhìn quanh một lần rồi mới bước ra khỏi nơi lẩn trốn.
Taehyung lo ngại nhìn người kia còn đang bày ra tư thế cảnh giác khắp nơi, khẽ gọi. "Này..."
Jungkook quay đầu, bấy giờ mới chính thức nhìn thấy được diện mạo của đối phương. Nói không ngạc nhiên thì chính là nói dối. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy người có vẻ ngoài xinh đẹp bao giờ, nhưng gặp trong hoàn cảnh như thế này thì quả thực là lần đầu tiên. Lại nói, Taehyung có vẻ đẹp rất trung tính, pha lẫn giữa ma mị và ngây thơ, vừa lạnh vừa nóng, rất khó để diễn tả được bằng lời.
Cảm giác ánh mắt của Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình, Taehyung không khỏi đỏ mặt. Mặc dù trong lòng vẫn không chắc bản thân có nên giao tiếp với người lạ mới gặp này hay không, nhưng nghĩ tới việc đám người kia còn đang quanh quẩn đâu đây, Taehyung không dám để đối phương ở lại chỗ này một mình.
"K-Khụ... Tôi, cậ- anh có muốn đến nhà của tôi ngồi một chút chờ an toàn hơn rồi hẳn về hay không? Dù sao thì cũng rất gần..."
Khoé mắt của Taehyung vẫn còn hơi sưng đỏ vì ban nãy đã khóc, hai bên ống tay áo dài đang không ngừng xoắn vào nhau, rõ ràng là đang cực kỳ lo lắng. Nhìn dáng vẻ này của người trước mặt làm Jungkook có loại cảm giác đối phương là một loài thú nhỏ đang sợ sệt. Nhìn ở góc độ nào cũng không giống như là kiểu người mà mình vốn tưởng là một tên tội phạm. Quan sát thêm một lúc sẽ cảm thấy giống như bộ quần áo kia có chút to quá so với cái người đang mặc chúng.
Hắn tự thấy loại tư tưởng này của bản thân có chút ngớ ngẩn, rõ ràng vóc dáng của hai người không hề chênh lệch gì mấy, chỉ là hình thể của hắn có hơi hướng thiên về cơ bắp hơn trong khi người nọ thì khá là mảnh khảnh. Nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc đối phương thấp bé hơn mình chút nào.
Jungkook khẽ hắng giọng, định thần lại. "Nếu vậy thì phải làm phiền rồi, tên tôi là Jeon Jungkook."
Taehyung gật nhẹ đầu, đáp. "Còn tôi là Kim Taehyung."
Cả hai sau đó cùng nhau về nhà của Taehyung. Quả thật giống như cậu đã nói, từ nhà cậu cách đoạn hẻm lúc nãy khá gần, chỉ rẽ sang một con hẻm bên phải cách đó chừng 20 mét là đến, nhà cậu là nằm trong ngõ cụt, đúng như ban đầu đã diễn tả, chính là ở cái hốc mà ánh nắng cũng chiếu không tới nỗi.
Taehyung mở cửa mời Jungkook vào nhà.
Jungkook vốn đã đoán được điều kiện sống của Taehyung cũng không tốt lắm, nhưng lại không nghĩ là đến mức này. Căn nhà không hề lớn nhưng không gian bên trong lại khá rộng rãi do cũng không có đồ đạc gì nhiều. Một cái giường đơn cũ kỹ, dàn bếp cách đó cũng chỉ ba bước là tới, cùng với một vài dụng cụ nấu nướng ít ỏi. Tủ quần áo thấp nhỏ làm bằng gỗ vừa nhìn đã biết là đồ không ít hơn 10 năm. Trong nhà cũng chỉ có một cái ghế đặt cạnh cái bàn vuông để ăn cơm. Không tivi, không máy tính, đơn sơ tới mức tồi tàn.
Tuy nói căn nhà của Taehyung tồi tàn nhưng thực chất nó lại mang không khí khá thoải mái. Nhà cửa được giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp, ngẫu nhiên vẫn có đặt vài chậu cây cảnh nhỏ tự trồng ở vài góc nhà, giúp cho không gian không bị tù túng, ngộp ngạt.
Taehyung vào bếp rót một cốc nước đem ra cho Jungkook, chờ đối phương nhận lấy và uống một ngụm xong mới mở miệng đặt ra câu hỏi mà bản thân đã thắc mắc từ nãy giờ.
"Ưm... xin lỗi nếu tôi có hơi nhiều chuyện, nhưng... anh là cảnh sát hả?"
"Phải, đúng vậy. Điều đó hẳn là giải thích được vấn đề giữa tôi và bọn người lúc nãy rổi nhỉ?"
Taehyung an tâm gật gật đầu, tay vỗ nhẹ lên ngực mình mấy cái nhẹ nhõm. "Đúng là cảnh sát thì tốt rồi, lúc nãy tôi còn tưởng là mình bị chặn đầu cướp giật hay là gặp trúng kẻ giết người hàng loạt gì đó..."
Nhìn bộ dạng cuối cũng đã có thể thở ra của Taehyung, Jungkook nhịn không được phì cười một cái. "Lại nói chứ, cái người lúc đầu còn cố đóng kịch biến bản thân mình thành kẻ tội phạm đáng gờm là ai ấy nhỉ?"
Bị đối phương trêu chọc như thế, Taehyung đành phải xấu hổ giải thích lý do mình làm như vậy. Cả hai trò chuyện rất lâu, dần dần hiểu thêm không ít điều về đối phương. Taehyung sau đó mới biết Jungkook hoá ra lại nhỏ hơn cậu tận 2 tuổi, với vẻ ngoài như vậy, thật khó để Taehyung nhìn ra được người kia thế mà lại nhỏ tuổi hơn mình.
Jungkook cũng biết rõ thêm về hoàn cảnh của Taehyung hơn, có lẽ là do cảm giác đồng cảm với cuộc sống khó khăn của Taehyung nên trong lòng bất giác nảy sinh tư tưởng muốn bảo vệ người nọ, giúp đỡ Taehyung nhiều hơn một chút.
Trước khi ra về, Jungkook còn ngỏ ý muốn trao đổi số điện thoại với Taehyung, dù sao thì cũng coi như là có duyên mới được gặp nhau và làm quen trong tình huống đặc biệt như vậy. Lúc đề cập tới việc trao đổi số điện thoại, Jungkook còn lo lắng Taehyung không có dùng di động, may mắn thay, Taehyung vẫn có trong người một chiếc điện thoại đời cũ không đáng giá dùng để liên lạc trong công việc này kia các thứ.
Bọn họ từ đó mà bắt đầu mối quan hệ bạn bè với nhau rồi càng ngày càng trở nên thân thiết.
Jungkook sau hơn 3 tháng điều tra cực lực, cuối cùng cũng triệt phá được đường dây tội phạm ở khu nơi Taehyung sinh sống. Mặc dù không ai trong hai người nói ra, nhưng Taehyung tự hiểu rõ, Jungkook đã cố gắng gấp 2 lần hơn trước đây cho vụ này, một phần là vì lo lắng cho sự an toàn của Taehyung.
Cảm kích lẫn biết ơn, dần dần lại nảy sinh thành những loại cảm xúc khác.
Đâu đó ở tại một thời điểm rất lâu sau này, cả hai vẫn luôn bật cười khi nhắc về lần đầu tiên gặp gỡ của bọn họ. Jungkook ôm chặt lấy người nọ trong lòng mình, cười nói, bản thân vào khoảnh khắc định mệnh đó đã tóm được một tên tội phạm ngốc nghếch mà lại đáng yêu nhất trên đời.
Còn với Taehyung thì bản thân cậu lại gặp phải một tên trộm đội lốt cảnh sát và tên đó đã trộm mất trái tim của cậu từ lúc nào không hay.
Họ không phải là một cặp đôi tội phạm, họ chỉ là tội phạm của riêng mình đối phương mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co