Truyen3h.Co

Silly Love [VMinKook]

Chap 7

taekooksweett


Chỉ vài phút sau đó Min Soo quay trở lại lớp học...đương nhiên cô chỉ trả vờ đau bụng thôi...

Cô nhanh chóng bỏ chiếc nhẫn vừa lấy được của Taehyung vào ngăn kín nhất trong cặp của Park Jimin rồi thản nhiên xuống phòng y tế nằm tiếp đến hết tiết thể dục...

*reng reng reng* tiếng chuông vang lên cũng là lúc kết thúc buổi học, mọi người thu dọn sách vở nhanh chóng chuẩn bị ra về. Bỗng Taehyung quay sang hỏi Jimin
- Mày thấy cái nhẫn của tao đâu không?
- Nhẫn nào ._. À...cái nhẫn mà có cục đá to bổ chảng của mày á,,,tao không biết đâu nhaa - Jimin đáp
- Thử tìm kĩ lại xem để tao báo với cả lớp đã - cậu quay ra nói với Taehyung rồi chạy lên bục giảng hét to
- CÓ AI THẤY MỘT CHIẾC NHẪN CÓ CỤC ĐÁ QUÝ TO BỔ CHẢNG RƠI ĐÂU ĐÓ TRONG LỚP KHÔNGGG

Đâu đó trong lớp có một nụ cười nham hiểm mà không ai thấy được. Cậu vẫn nửa lo nửa đùa thông báo cho cả lớp vì không biết mình đang bị hại...

Vì cả lớp không ai thấy nên Jimin quyết định đi kiểm tra cặp của mọi người và Taehyung cũng đồng ý. Sau một hồi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu, Taehuyng bỏ cuộc nói với cậu
- Thôi kệ đi, chắc tao để ở nhà rồi

Khi mọi người lại thu dọn cặp một lần nữa để đi về thì lớp trưởng lên tiếng
- Chúng ta còn một cái cặp nữa chưa kiểm tra mà
Đương nhiên là cô nói Jimin rồi, vì Taehyung hoàn toàn tin cậu nên cũng không kiểm tra cặp cậu và khi lớp trưởng nói thế anh cũng hơi khó chịu vì cô dám xúc phạm Jimin của cậu
Nhưng anh và cậu đâu biết chuyện gì đang xảy ra nên vứt cặp cho Min Soo kiểm tra luôn. Chỉ vài giây sau, Min Soo lôi từ trong chiếc cặp của cậu ra một chiếc nhẫn có viên đá to bổ chảng trước sự chứng kiến của cả lớp...Jimin vội vàng lên tiếng minh oan

- WTF ._. Sao nó lại ở trong đấy được,,,,tao thề với mọi người tao ko phải như thế đâu

- Bắt tận tay rồi mà cậu còn chối được, thật không ngờ cậu cũng trơ trẽn thật đó - quay sang Taehyung - Taehyung à sao cậu lại chơi với loại người như vậy chứ, cả đồ của bạn thân mà cũng dám ăn trộm

Jimin vội xua tay thanh minh
- Không phải mình lấy thật mà, Taehyung mày tin tao đúng không, tao lấy cái nhẫn của mày làm gì chứ dù sao nó cũng chẳng đẹp và cũng chẳng vừa tay tao

Soomin lại vênh mặt lên nói tiếp
- Ai mà biết được lòng dạ con người như thế nào cơ chứ, chả phải Jimin của chúng ta rất cần tiền sao, lấy chiếc nhẫn kia đương nhiên là bán đi lấy tiền rồi

- Mày thôi ngay đi tao đã bảo là không phải tao rồi cơ mà - cậu sắp rơi nước mắt rồi nàyy

- Hứ, ko phải mày thì ai chứng cứ rõ ràng thế này, cả lớp chứng kiến nhé, mày còn chối với ai, Taehyung cậu tốt nhất đừng chơi với cậu ta nữa rõ ràng là Jimin chỉ đang lợi dụng cậu thôi

- HAI NGƯỜI CÂM MIỆNG - Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, đầu anh bây giờ rất rối, người bạn thân nhất của anh cư nhiên lại lấy trộm chiếc nhẫn mà anh rất quý trọng, anh không thể nào tin được nhưng cũng không thể không tin..chứng cứ rõ ràng như vậy

Anh bỏ về, cả lớp nhìn theo bóng dáng tức giận ấy rồi quay lại chỉ trích Jimin "đồ ăn cắp" "đồ ko biết xấu hổ" "đồ của bạn thân mà cũng dám lấy" "thật trơ trẽn mà" "hứ cần tiền thì xin may ra anh đây còn cho chứ ăn cắp thì.."
tất cả những lời nói lạnh lùng đó như xuyên thẳng vào tim Jimin, cậu muốn đuổi theo Taehyung nhưng dường như chân cậu ko còn chút sức lực nào, cậu khóc, chính là ức phát khóc, rõ ràng cậu ko có làm mà
.
.
.
Từ đó Taehyung không chơi thân với cậu nữa, cả lớp cũng tẩy chay cậu, cậu chỉ có thể chơi với Mắt Cận - người cũng bị ghẻ lạnh ở trong lớp

Cuộc sống của cậu thật tẻ nhạt, cậu không còn vui vẻ hoà đồng như trước nữa, ở đâu cậu cũng khép kín, tự ti vì cậu đã thật sự bị tổn thương rất nhiều. Không ai tin cậu, không một ai, ngay cả người bạn thân nhất cũng không để cậu có cơ hội giải thích.

----------------------------------------------------------------

đã lâu lắm lắm lắm rồi mình mới đăng chap mới nhỉ =))))) 2 năm rồi huhu sory mọi người, chắc chả còn ai đọc nữa đâu vì nghĩ nó đã bị drop
thật ra nó đã suýt bị drop đó =)) vì cuộc sống cấp 3 của mình rất khó khăn và bận rộn, để mình kể cho mà nghe mình đã từng có ý định tự tử cơ :(( đêm khóc, ngày khóc, ở lớp khóc, trên đường về nhà cũng khóc, thật sự là 1 khoảng thời gian rất khó khăn
và nói sao nhỉ mình đã quên gần như hết kịch bản như nào rồi vì đã 2 năm trôi qua và mình còn bị mất điện thoại nữa nên bâyh truyện sẽ không được dài và chi tiết như trước nữa đâu mình chỉ viết qua qua thôi vì mình thực sự chỉ nhớ nội dung truyện như nào thôi chứ không nhớ chi tiết :((
rất cảm ơn những bạn dù là con số rất rất nhỏ thôi, còn đọc truyện của mình sau 1 thời gian dài vắng bóng, hihi yêu các readers tiếp tục vote và cmt cho mình nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co