101-102-103
☆🦦[101]
Kim Thái Hanh muốn dẫn Điền Chính Quốc đi đâu?
Lúc đầu, Điền Chính Quốc vẫn luôn ngủ nên Kim Thái Hanh quyết định trực tiếp dẫn về nhà, chờ đến khi cậu tỉnh ngủ thì làm chút đồ ăn.
Còn bây giờ mới đi nửa đường Điền Chính Quốc đã thức, Kim Thái Hanh liền thay đổi chủ ý.
"Dẫn em đi ăn." Kim Thái Hanh nói: "Có muốn ăn gì không?"
Điền Chính Quốc sớm đã đói tới mức da bụng dán sát da lưng, kỳ thực là bị đói tỉnh, suy nghĩ một chút liền phối hợp nói: "Muốn ăn lẩu."
Kim Thái Hanh: "Lẩu?"
Điền Chính Quốc: "Ừ, là loại rất cay rất nóng ấy."
Kim Thái Hanh rất quen thuộc Giang thành, yêu cầu này đương nhiên không thể làm khó anh.
Hai người ở chung suốt kỳ nghỉ dài, anh đã hiểu rõ khẩu vị của Điền Chính Quốc---- trình tự yêu đương của bọn họ hoàn toàn đi ngược lại những cặp đôi bình thường.
Bình thường phải tìm hiểu thói quen sở thích của nhau rồi dần dần mới bị hấp dẫn rồi tiến tới với nhau, tự nhiên cũng không cần phiền não trong vấn đề sở thích của đối phương.
Mà bọn họ thì trước tiên ở cùng một chỗ rồi mới tìm hiểu yêu thích trong sinh hoạt đời thường của nhau.
Điền Chính Quốc thích ăn cay, thích ăn ngọt, hoàn toàn khác với khí chất lạnh nhạt của mình, cậu thích ăn theo khẩu vị nặng.
Mà Kim Thái Hanh thì không kiêng cử gì cả, không chỉ thích ăn mà còn thích làm, hai người ở chung với nhau thật sự là hòa hợp hết ý.
Đến giao lộ, Kim Thái Hanh thay đổi lộ trình, chuyển tới một tiệm lẩu đêm, chọn một phòng an tĩnh.
Khẩu vị của Điền Chính Quốc tựa hồ chưa bao giờ tốt đến vậy, vẫn luôn vùi đầu ăn, bị cay tới hai mắt đỏ bừng, chóp mũi rịn mồ hôi, còn uống một lon bia lạnh.
Trong bữa ăn có người chào hỏi với Kim Thái Hanh, hóa ra ông chủ tiệm lẩu này từng là chiến hữu của Kim Thái Hanh.
Ba người trò chuyện vài câu, người bạn này không hề bất ngờ với thân phận của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lập tức nghĩ tới Tiết Chiêu mà mình từng gặp ở câu lạc bộ nhảy dù lần trước.
Có lẽ chuyện Kim Thái Hanh bị bẻ cong rồi có luôn bạn trai sớm đã lan truyền khắp vòng giao thiệp của anh rồi.
Chờ người bạn kia rời đi, Điền Chính Quốc hỏi: "Chiến hữu của anh có không ít người đổi nghề nhỉ?"
Kim Thái Hanh gọi thức uống, khui nắp giúp Điền Chính Quốc rồi đưa qua, để cậu giải bớt vị cay trong miệng: "Đổi nghề là số ít, phần lớn đều là xuất ngũ vì chấn thương, anh với lão Chu khá hơn một chút. Kỳ thực trong mắt bọn họ, bọn anh cũng coi như đổi nghề, thủ hộ giả và quân nhân vốn không giống nhau."
Môi Điền Chính Quốc cũng bị cay tới vừa đỏ vừa sưng, con ngươi trong suốt sạch sẽ như mới được rửa qua: "Nếu không làm thủ hộ giả, anh sẽ làm gì?"
Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút: "Chắc là không có khả năng này."
Điền Chính Quốc: "Vì sao?"
Kim Thái Hanh: "Không làm thủ hộ giả, sao anh có thể gặp lại em?"
Lời này có lý.
Nếu Kim Thái Hanh thật sự không trở thành thủ hộ giả, Điền Chính Quốc vĩnh viễn chỉ có thể là "Hàm Hàm" trong ấn tượng của anh mà thôi.
Điền Chính Quốc uống thức uống, ngẩng đầu thì phát hiện Kim Thái Hanh vẫn đang nhìn mình: "Sao vậy?"
Ánh mắt của Kim Thái Hanh sâu hơn bình thường rất nhiều.
Trải qua một lần chia lìa làm suy nghĩ của anh thay đổi rất nhiều.
Đối với anh mà nói, có thể ngồi ở đây, trong tiệm lẩu, nhìn Điền Chính Quốc sống sờ sờ ăn chính là một loại xa xỉ.
Thời gian thay đổi thế giới này, cũng là một món quà cho thế giới này.
Mặc kệ nhân quả rốt cuộc thế nào, mặc kệ vòng tròn này làm sao tiếp nối với vòng tròn khác, chỉ cần bọn họ vẫn ở cùng một chỗ là đủ rồi.
"Anh đang nghĩ." Kim Thái Hanh nói:
"Nếu lúc nhỏ anh tiếp tục sống ở Ninh thành, cùng em lên tiểu học, trung học thì sẽ phát triển thế nào?"
Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ tới khả năng này.
Cậu không tưởng tượng được nếu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn có Kim Thái Hanh ở bên cạnh thì sẽ thế nào.
"Vừa nãy em hỏi lúc nhìn thấy em năm mười bảy tuổi, anh có cảm tưởng gì."
Kim Thái Hanh nói: "Khi đó anh chỉ có một suy nghĩ--- nếu anh không rời khỏi Ninh thành, có phải chúng ta sẽ ở cùng một chỗ sớm hơn, mà em cũng sẽ không cô độc như vậy. Anh có thể cùng em vượt qua lễ thành nhân, cùng em thi vào Thiên Khung, mà anh có trở thành thủ hộ giả hay không cũng không quan trọng."
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Nói không chừng ở một thế giới song song khác, sự tình sẽ phát triển giống như anh nói."
Vũ trụ vô hạn, thế giới có hàng nghìn hàng vạn.
Mọi người có lựa chọn khác biệt sẽ sản sinh ra vô số thế giới song song, ở mỗi thế giới bọn họ sẽ có cuộc đời khác nhau.
Mà cậu cùng Kim Thái Hanh chỉ trùng hợp là một đôi trong đó mà thôi.
Kim Thái Hanh mỉm cười: "Có cơ hội, anh thật sự muốn tới thế giới song song như vậy xem một chút."
* *
Ăn lẩu xong thì đã gần rạng sáng.
Kim Thái Hanh lái xe vào gara, sau đó vào thang máy, đi thẳng lên nhà.
Bởi vì công việc nên mấy năm nay Kim Thái Hanh đã dọn ra ngoài ở, căn hộ này ngoại trừ anh thì không có dấu vết sinh hoạt của người nào khác, ngay cả đám đồng đội lão Chu cũng hiếm khi có cơ hội tới, Điền Chính Quốc thì lại càng chưa tới lần nào.
Nháy mắt bước vào cửa, hệ thống trí năng tự động khởi động, phòng khách được bật đèn sáng ngời lộ rõ trước mắt Điền Chính Quốc.
Trang trí theo gam màu trắng đen, phong cách khá đơn giản, liếc nhìn một vòng phòng khách thì chỉ có thảm trải nền cùng sô pha, mà cánh cửa sổ sát đất cao ba mét rộng bảy tám mét có thể quan sát cảnh đêm Giang thành chính là món trang trí đắc giá nhất.
Người máy gia vụ đi tới đi lui, tự động nhận lấy vật phẩm của chủ nhân và khách treo lên gọn gàng, sau đó dựa vào thói quen của Kim Thái Hanh trượt vào phòng tắm xả nước chuẩn bị nước tắm cho anh.
Điền Chính Quốc bước vào phòng khách, đứng trước cửa sổ sát đất quan sát một chút.
Cậu phát hiện từ góc độ này có thể nhìn thấy đường ray của đoàn tàu huyền phù từ phương xa đi tới Giang thành.
Đôi tay từ phía sau ôm lấy Điền Chính Quốc, ngay sau đó lỗ tai bị hàm răng gặm nhẹ một cái mang tới cảm giác tê ngứa.
Kim Thái Hanh không hề thu liễm, lại càng không cảm thấy quá đột ngột, dựa vào ưu thế chiều cao quang minh chính đại chiếm tiện nghi: "Trong thế giới bong bóng, sau khi em về rồi anh liền đứng ở đây ảo tưởng có khi nào đoàn tàu tiếp theo sẽ đưa em từ Ninh thành tới hay không."
Trái cổ Điền Chính Quốc lăn lộn, biểu tình vẫn duy trì lãnh đạm.
Kim Thái Hanh lại hỏi: "Em có tới không?"
Điền Chính Quốc đang định mở miệng nói gì đó thì Kim Thái Hanh đã hôn lên cổ cậu, sau đó còn ám muội dùng đầu lưỡi liếm một chút, động tác này phát ra tiếng nước thật khẽ.
Kim Thái Hanh lại hôn khẽ một cái:
"Điền cố vấn, đã khuya lắm rồi."
"Ừm." Lưng Điền Chính Quốc run rẩy:
"Đi tắm."
Những lời này có chút khẽ, hơi thở cũng không ổn.
Lời nói lộ rõ ghét bỏ, bởi vì Điền Chính Quốc không thể chịu được mùi trên người mình.
Trên thực tế thì hai người đều dính một thân vị lẩu, thật sự không dễ ngửi chút nào.
Nhưng Kim Thái Hanh hoàn toàn không chú ý, đầu chôn trong hõm cổ Điền Chính Quốc, ngửi hương vị trên người cậu, anh rất thích hương vị khói lửa nhân gian này.
Anh không chịu ngừng đùa dai, từ bóng phản chiếu trên cửa sổ nhìn Điền Chính Quốc: "Tắm chung không? Thuận tiện làm chút chuyện tiêu cơm."
Điền Chính Quốc nhìn biểu tình đối phương trên bóng phản chiếu: "..."
Hai người ở chung một chỗ thì chuyện cần phát sinh đương nhiên sẽ phát sinh, bọn họ cũng không tính vòng vo, bằng không... sao lại muốn nói yêu đương.
Chỉ là cậu có chút hối hận khi đã đi ăn lẩu, trực tiếp tới không phải tốt hơn sao?
"Cùng nhau đi." Kim Thái Hanh từ bóng phản chiếu nhìn cậu, tà mị dụ dỗ: "Cũng không phải chưa từng tắm chung."
Lần thân thiết nhất của bọn họ chính là buổi tối ở câu lạc bộ nhảy dù.
Vốn Kim Thái Hanh muốn tắm giúp cậu, kết quả tắm tắm một hồi thì hai người biến phòng tắm trở thành một mảnh hỗn loạn.
Không chờ Điền Chính Quốc khước từ, Kim Thái Hanh đã ở phía sau huých cậu một cái, biểu thị mình cấp bách thế nào.
Điền Chính Quốc bị huých tới tê dại da đầu, bàn tay vô thức đặt lên mặt kính thủy tinh để ổn định thân hình: "Anh đừng---"
"Không nhịn được." Kim Thái Hanh nói:
"Em cảm giác một chút đi."
Điền Chính Quốc bị anh kéo xoay người lại, ấn dựa vào mặt kính.
"Nhìn thấy nhưng không được sờ, trong vòng tuần hoàn em vẫn luôn hành hạ anh." Kim Thái Hanh áp tới, từ chính diện lại huých nhẹ một cái biểu thị mình gấp đến thế nào, ánh mắt sâu sắc nặng nề nhìn Điền Chính Quốc: "Sao, có phải rất gấp không?"
Trong mắt Kim Thái Hanh tựa hồ đang phừng lên một ngọn lửa, miệng phun ra lời lưu manh, động tác cũng hung hăng không kém.
Hai người đối diện, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Điền Chính Quốc, giống như đang chạm vào bảo bối yêu thích nhất, quý trọng nhất.
Người này cho dù bị đám đông vây ở trung tâm chỉ huy cũng có thể ngủ thiếp đi.
Vừa rồi ăn xong trên đường về nhà cũng thực mệt mỏi, thời gian tỉnh táo vẫn luôn rất ngắn, xem dáng vẻ thì muốn bù lại giấc ngủ thiếu thốn suốt mấy chục năm nay.
Nếu không thừa dịp lúc cậu còn tỉnh táo làm chút gì đó, Kim Thái Hanh thật sự luyến tiếc đánh thức cậu.
Kim Thái Hanh lại hôn cậu một chút:
"Điền Chính Quốc..."
Cánh môi mềm mại chạm vào nhau, sau đó lại chia lìa.
Rất giống nụ hôn đầu tiên của bọn họ.
Tim Điền Chính Quốc đập rất nhanh, nhờ trí nhớ ban tặng, chỉ là một cái hôn nhẹ như vậy thôi cũng làm cậu tự động nhớ lại lúc Kim Thái Hanh hôn mình thật sâu.
Cậu biết kế tiếp Kim Thái Hanh có lẽ sẽ làm thế nào, cũng biết anh sẽ hôn mình tới nhũn ra, cũng biết cảm giác đó sẽ cướp đoạt đi hết sức lực của cậu, làm cậu xụi lơ mặc cho Kim Thái Hanh cần gì cứ lấy.
Vì vậy, thân thể cậu bắt đầu nóng lên.
Cậu hỏi Kim Thái Hanh: "Anh biết phải làm sao để tiêu cơm không?"
Hỏi xong, thân thể cậu đột nhiên nhẹ bổng, là Kim Thái Hanh đã bế cậu lên:
"Xin lắng nghe."
Lúc nói chuyện, Kim Thái Hanh đã sải bước đi về phía phòng tắm, Điền Chính Quốc không thể không ôm lấy cổ anh, miễn cưỡng ổn định âm thanh nói ra ba chữ bên tai anh.
Kim Thái Hanh khựng lại, đường nét thân thể chỉ một thoáng đã căng cứng, âm thanh khàn tịt: "Em xác định?"
"Nói chung là." Điền Chính Quốc rầu rĩ nói: "...lần này không muốn bị mài hỏng da nữa."
Lời nói quen thuộc làm Điền Chính Quốc vô thức nhớ tới những gì đã phát sinh trong câu lạc bộ lần trước.
Kỳ thực lần đó cậu cứ tưởng rằng bọn họ sẽ phát triển tới bước cuối cùng, nào ngờ kết quả có chút ngoài dự liệu, cậu cho rằng Kim Thái Hanh không biết phải làm thế nào, nhưng thực tế sau khi tỉnh lại nhớ lại những gì đã phát sinh, cậu liền hiểu được khi đó Kim Thái Hanh đã kiềm chế khó khăn thế nào.
Điền Chính Quốc không phải người cấm dục, cũng không quá coi trọng vài quan điểm.
Cậu không để ý tới vấn đề trên dưới, càng không để ý có lãng mạn hay không, muốn làm liền làm, chỉ cần đối phương là người cậu mong muốn, cậu có thể tiếp nhận tất cả.
Điền Chính Quốc trông rất lãnh tĩnh.
Nhưng đối với Kim Thái Hanh thì chính là chấn động tâm hồn.
Anh hồi phục tinh thần, kéo đôi chân dài của Điền Chính Quốc thô lỗ quấn ngang hông mình: "Này là chính em nói, anh chưa từng nghe qua loại mời mọc này."
Điền Chính Quốc không biểu cảm nói:
"Anh có thể chọn không muốn."
"Không muốn?" Kim Thái Hanh cười lạnh: "Xem ra em quá hiểu lầm với lực hấp dẫn của mình rồi."
Có lẽ trò đùa dai lúc ở trên xe vốn đã nhóm lên mồi lửa, Điền Chính Quốc biết tình cảnh của mình lúc này có chút nguy hiểm.
Cậu bị Kim Thái Hanh ôm như ôm trẻ con đi vào phòng tắm, trên đường đi thì hối lỗi cộng thêm lương tâm dâng trào, chủ động cúi đầu hôn môi Kim Thái Hanh.
Hành động lấy lòng này hiển nhiên không có tác dụng, Kim Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc ngồi lên bồn rửa mặt lạnh như băng, vừa đẩy sâu nụ hôn vừa cởi bỏ áo mình.
Điền Chính Quốc nhớ ra, lúc ở câu lạc bộ bọn họ thường dùng tư thế này hôn nhau, nước trên vòi sen làm ướt quần áo Kim Thái Hanh, dính bết vào thân thể trần trụi của cậu.
Dòng nước xen vào giữa môi lưỡi dây dưa mang theo vị ngòn ngọt nhưng bị Kim Thái Hanh mút hết.
Kim Thái Hanh đưa tay luồng vào vạt áo, làm tim cậu đập loạn.
Đôi tay kia rất lớn, vừa giữ chặt vòng eo gầy vừa vuốt ve tầng cơ bắp mỏng manh trên lưng, tựa hồ có thể nắm gọn vòng eo trong tay.
Điền Chính Quốc hôn đáp lại, đôi tay cũng không nhàn rỗi giúp Kim Thái Hanh kéo dây kéo quần.
Mép quần lót lộ ra, là kiểu tam giác màu đen, phần trung tâm gồ lên một phần lớn trông rất khả quan.
"Anh cứng rồi." Cậu rũ mi nói.
"Đã nói với em rồi." Kim Thái Hanh hoàn toàn không phủ nhận.
Điền Chính Quốc dùng ngón tay đụng nhẹ một cái, làm nó giật bắn một chút.
Cậu cách lớp vải nắm lấy nó, muốn kiểm tra.
Kim Thái Hanh chụp lấy tay cậu, vừa hôn vừa hàm hồ không rõ nói: "Chờ đã."
Một giây sau, trong tay Điền Chính Quốc là một mảnh nóng hổi.
Kim Thái Hanh kéo quần lót, không chút khách khí để mình không bị cách trở trược tiếp chạm vào lòng bàn tay cậu, giống như lần đầu tiên vậy, nắm lấy tay cậu dạy cậu làm sao di chuyển: "Nắm lấy anh."
Điền Chính Quốc bất ngờ không kịp chuẩn bị bị thứ thô to kia ủi phỏng, cảm giác được nhiệt độ của nó, thân thể cậu cũng bắt đầu biến hóa.
Kim Thái Hanh bắt đầu đưa đẩy.
Môi ngậm lấy môi Điền Chính Quốc liếm mút.
Đầu lưỡi thăm dò rồi tiến vào khoang miệng Điền Chính Quốc cướp đoạt, không chút khách khí tiến vào trạng thái, bắt đầu hung ác trêu đùa đầu lưỡi Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nắm lấy tay Kim Thái Hanh áp lên quần mình: "Đừng có chỉ lo cho mình."
Kim Thái Hanh cười khẽ, cực kỳ phối hợp kéo dây kéo, cũng giúp cậu nắm lấy.
Cảm giác như không gãi đúng chỗ ngứa, Điền Chính Quốc có chút tức giận.
Tư thế này làm cậu không thể phát huy, không có cách nào khống chế nhịp điệu như Kim Thái Hanh, thẳng đến khi Kim Thái Hanh buông tay ra, nắm cả hai chung tới nhau thì cậu mới thoáng thỏa mãn.
Người máy gia đình vẫn còn trong phòng tắm, đang chờ nước đầy rồi kiểm tra nhiệt độ của nước.
Lúc này nó đang đứng trong góc phòng, camera phát ra ánh sáng đỏ, giống như một cái máy gián điệp đang theo dõi hành vi của hai người.
Điền Chính Quốc dựa vào vai Kim Thái Hanh, thực khó tập trung: "Nó đang nhìn chúng ta."
Kim Thái Hanh nhìn lại: "Đệt."
Anh buông Điền Chính Quốc, xách người máy gia đình ném ra ngoài phòng tắm, sau đó đóng cửa lại: "Đe dọa rồi, anh cam đoan nó sẽ không nói ra."
Điền Chính Quốc: "..."
Lúc này trong phòng tắm chỉ còn bọn họ.
Kim Thái Hanh cởi sạch quần áo, xoay người lại, cứ vậy không hề che đậy đi thẳng tới chỗ Điền Chính Quốc.
Anh vốn rất cao lớn, lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch, đường nhân ngư cùng cơ bụng lộ rõ, còn có biểu tượng nam tính hoàn toàn đứng thẳng làm vóc dáng người đàn ông trưởng thành trải qua huấn luyện cường độ cao suốt nhiều năm trông hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc, Điền Chính Quốc chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã in sâu vào trong đầu.
Không thể phủ nhận là Điền Chính Quốc cực kỳ say mê thân thể Kim Thái Hanh.
Mà loại khí chất thổ phỉ trên người anh không thể nghi ngờ lại đẩy cảm giác của cậu lên tới cực hạn.
Kim Thái Hanh giống như một con liệp báo khỏe mạnh, dùng tư thế đi săn bổ nhào về phía con mồi là cậu.
Có chút cưỡng chế hai ba cái lột sạch quần áo trên người Điền Chính Quốc rồi bế bổng cậu lên, sau khi thử độ ấm của nước thì hai người cùng ngồi vào bồn tắm.
Nước trong bồn liền tràn ra.
Thân thể xinh đẹp của Điền Chính Quốc ẩn dưới làn nước trắng tới chói mắt, bị Kim Thái Hanh kéo qua, ôn ngồi lên đùi, bị gặm cắn cổ, xương quai xanh, sau đó là đầu v*, thẳng đến khi lưu lại vô số vết tích tình sắc.
Làn da khác màu dây dưa thoạt nhìn có chút dâm dục, bọn họ ôm nhau hôn nhau, làm chuyện sắc tình nhất nhưng cũng thần thánh nhất, nó thuộc về bản năng của nhân tính, thuộc về yêu.
Điền Chính Quốc trơn nhẵn giống như một con cá mê người.
Bàn tay to lớn của Kim Thái Hanh đặt trên cặp mông chắc nịch trắng như tuyết xoa nắn, giống như muốn bù đắp lại tiếc nuối khi lần đầu tiên không thể va chạm vào bộ phận này nên không quá ôn nhu, nương theo nước cùng sữa tắm bôi trơn, ngón tay anh lần đầu tiên lần mò chạm tới lối vào bí ẩn.
Nhiệt độ nước cũng không quá nóng, mặc dù là mùa hè nhưng cũng rất vừa vặn, chậm rãi khuếch trương làm trán Kim Thái Hanh rịn ra một tầng mồ hôi.
Điền Chính Quốc cắn vai anh, sắc mặt trắng bệch.
Không ai muốn dừng lại.
Quá trình tiến vào dài đằng đẵng.
Mặc dù Kim Thái Hanh đã có đủ ôn nhu cùng kiên trì nhưng đau đớn khi thân thể bị xé ra mãnh liệt hơn dự đoán của cậu rất nhiều.
Hai người đều rịn một tầng mồ hôi.
Điền Chính Quốc hé miệng thở hổn hển:
"Anh động đi..."
Trán Kim Thái Hanh nổi gân xanh nhưng vẫn chỉ dao động theo biên độ nhỏ.
Quả nhiên Điền Chính Quốc lập tức căng cứng toàn thân, đau tới nói không nên lời.
Kim Thái Hanh dừng lại, ngẩng đầu hôn xương quai xanh, hôn cằm cậu.
Gương mặt bình tĩnh lý trí ngày thường lúc này đang lộ ra dục vọng nồng đậm, mí mắt khẽ hép lại, hàng mi dày rũ thành một đường bóng râm, phảng phất thánh khiết tới mức không thể khinh nhờn.
Vẻ mặt có chút thống khổ làm người ta thật muốn nhìn thấy cậu phải bật khóc thành tiếng, nhìn cậu bị dục vọng bắt giữ, thẳng đến khi lộ ra một mặt phóng túng, dâm loạn.
Kim Thái Hanh đã không thể nhịn được nữa.
Anh cứ vậy ôm người trong lòng đứng dậy.
Điền Chính Quốc treo trên người anh, bởi vì động tác đứng lên mà bị chạm vào một điểm nào đó, cả người chợt run rẩy:
"Đừng, đừng nhúc nhích..."
Kim Thái Hanh căn bản không nghe.
Cảm thấy bên dưới bị mút chặt, biết Điền Chính Quốc cảm nhận được vui thích nên lý trí vốn đã cận kề bờ vực hoàn toàn tan vỡ, dùng tư thế này áp người lên vách bồn tắm hung hăng xâm lấn.
Một lần lại một lần.
Không ngừng tiến sâu va chạm làm Điền Chính Quốc cảm thấy thân thể cùng lý trí không ngừng rơi xuống.
Phía sau là bức tường lạnh như băng, phía trước là lồng ngực nóng như lửa.
Cậu bị ép chập chờn lên xuống, theo động tác rút ra tiến vào mà thở dốc, vui sướng sau đau đớn tập kích da đầu cậu, sống lưng không ngừng truyền tới điện lưu làm tay chân gần như vô lực không thể víu được trên người Kim Thái Hanh, cảm giác không thể khống chế cực kỳ xa lạ này làm Điền Chính Quốc sợ hãi.
Tay bị nắm lấy.
Cậu cảm nhận được ngón tay Kim Thái Hanh chen vào kẽ tay, cùng cậu mười ngón nắm chặt.
"Điền Chính Quốc."
Cậu cảm nhận được Kim Thái Hanh áp sát, dùng giọng nói khàn khàn gợi cảm nói bên tai mình.
"Em sẽ nhớ lần đầu tiên của chúng ta, đúng không?"
Kim Thái Hanh đổi thành câu trần thuật:
"Em sẽ nhớ kỹ... cảm giác run rẩy mà anh mang tới cho em."
"Cho nên, nhìn mặt anh."
Điền Chính Quốc mở mắt.
Đuôi mắt ửng đỏ.
Hơi nước dày đặc.
Đêm dài lãng mạn mà ôn nhu.
Kim Thái Hanh hôn cậu, sau đó lại càng hung ác va chạm thân thể cậu.
Khoảnh khắc hai người cùng co quắp, Kim Thái Hanh gọi tên cậu.
"...Hàm Hàm."
----
[end 101]
~~~~
[102] ☆🦦
Điền Chính Quốc thời thiếu niên chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình phát sinh quan hệ thân mật với người khác.
Mặc dù cậu biết tính hướng của mình nhưng không hề có quan niệm gì đặc biệt, sau khi tới gay bar, nghiên cứu xem đồng tính ở cùng nhau cụ thể nên làm thế nào thì cậu chưa từng nghĩ rằng chuyện này thật sự sẽ phát sinh.
Cậu không thể tưởng tượng được dáng vẻ của một nửa kia, cũng không tưởng tượng được mình làm thế nào tiếp thu chuyện kết hợp chặt chẽ với một người khác, trao đổi hết tất cả với nhau.
Cho nên, cậu vẫn luôn tự mình giải quyết hết thảy nhu cầu.
Khô nóng, mồ hôi.
Tiếng ve râm ran đêm hè.
Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có một ngọn đèn ngủ lóe sáng.
Dra trải giường có một góc viền màu xanh đậm, ánh trượt chiếu qua khung cửa gỗ để lại những vệt lốm đốm trên tấm lưng tuyết trắng ướt đẫm mồ hôi.
Nệm mềm đến mức lõm xuống.
Điền Chính Quốc rơi vào trong đống chăn rối bù, mặt úp xuống dưới bị ép rung động, có thể nhận ra vừa mới nằm xuống nệm.
Cảm giác bị đè ép rất đáng sợ, ngón tay cậu vô thức bấu chặt chiếc gối còn sót lại trên giường, mà bàn tay khác lớn lên bao trùm lấy tay cậu, mu bàn tay vì dùng sức quá lớn mà nổi gân xanh.
"Đừng cắn dra giường."
Kim Thái Hanh dán lên lưng cậu, vệt sáng liền xê dịch lên làn da rắm nắng, mồ hôi trên bờ vai rộng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ.
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh nhét ngón tay vào miệng cậu giải cứu chiếc dra giường đáng thương bị thấm ướt, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn hàm răng, lại cọ xát cánh môi.
"Không muốn nghe thấy âm thanh của mình à?"
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại không muốn trả lời, vô thức cắn môi.
Không giống với người thường, cậu không chỉ nhớ kỹ toàn bộ tin tức hữu dụng, cậu cũng nhớ kỹ tất cả những chuyện làm mình xấu hổ từ nhỏ đến lớn, thật sự không có cách nào.
Những ký ức đó trong lúc lơ đãng hiện lên sẽ làm cậu khó chịu, cậu làm sao có thể cho phép mình gia tăng thêm chứ.
"Làm sao bây giờ, anh muốn nghe." Kim Thái Hanh tàn ác bật cười: "Hàm hàm... để cho anh nghe một chút đi."
Điền Chính Quốc vừa nóng lại khó chịu.
Vốn đã khó có thể chịu được loại hành hạ này rồi, cậu muốn bò đi nhưng Kim Thái Hanh lại quá nặng, lúc này tay chân cứ như nhũn ra không thể nhúc nhích.
"Có được không?"
"Anh cũng kêu cho em nghe."
"Ưm..."
Giọng nam quyến rũ đòi mạng xuyên qua màn tai xông thẳng vào sâu trong óc.
Chợt, Điền Chính Quốc không thể khống chế ngẩng cao cổ, có một thoáng thất thần sau đó thân thể run rẩy, thật lâu sau vẫn không thể bình ổn, lúc quay đầu lại thì hốc mắt đã ầng ật nước mắt.
Kim Thái Hanh giật mình, anh cư nhiên làm Điền Chính Quốc khóc.
Ngay sau đó, mặt bị gối đập trúng, trước mắt Kim Thái Hanh tối sầm, suýt chút nữa đã hít thở không thông.
Cổ họng Điền Chính Quốc vì kiềm nén quá lâu mà có chút khàn đặc: "Anh đủ chưa?"
Khẳng định là chưa đủ.
Kim Thái Hanh vốn đã mặt dày không biết xấu hổ, ở trên giường da mặt còn dày hơn so với lúc ở dưới giường.
Anh lật người dưới thân lại rồi cúi xuống hôn, thừa dịp bất ngờ tiếp tục màn chinh phạt chỉ vừa mới bắt đầu.
Bọn họ trốn vào trong chăn.
Không cho ánh trăng nhìn lén.
Điền Chính Quốc một lần nữa ôm lấy cổ anh, chìm đắm vào biển sâu.
* *
Đêm nay Điền Chính Quốc không nằm mơ.
Cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ, giống như lúc mới trở về trung tâm chỉ huy số 3, bởi vì thân thể mệt mỏi mà không muốn tỉnh lại.
So ra điểm khác biệt với khi đó là cậu nằm trong lòng Kim Thái Hanh nên lại càng không quản gì cả, trực tiếp ngủ tới mờ mịt, thẳng tới khi bầu trời ngày hôm sau lại tối đen mới tỉnh lại.
Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm nhận được cái gì gọi là ngủ quên.
Cậu ngồi dậy trên giường, đầu óc có chút mờ mịt, miễn cưỡng nhớ lại cuối cùng mình được Kim Thái Hanh dẫn đi tắm, qua loa tẩy rửa chính mình xong liền gục trên sô pha ngủ thiếp đi.
Hiện giờ lại nằm trên giường, dra giường dưới thân cũng khô ráo sạch sẽ, nhất định là Kim Thái Hanh bảo người máy gia đình đổi dra trong lúc tắm rồi ôm cậu đặt lên giường.
Điền Chính Quốc đột nhiên phát hiện, cảm giác này gọi là được cưng chìu.
Lần này làm xong, thân thể cậu có chút khác thường.
Nhất là nơi nào đó, làm động tác bước xuống giường của cậu cực kỳ mất tự nhiên.
Chính là vừa giẫm xuống đất, cậu mới biết chút cảm giác đó thật sự chẳng đáng nhắc tới, hai chân cùng eo giống như bị kim châm, nhức nhối truyền tới làm cậu gần như không thể bước đi.
Điền Chính Quốc đứng im tại chỗ, đợi thân thể có chút thích ứng mới chậm rãi đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh không ở phòng khách.
Điền Chính Quốc lại đi tới phòng bếp, ở trên bàn tìm được ly tự rót cho mình một ly nước, một hơi uống cạn nửa ly.
Người máy gia đình đi theo phía sau cậu, bắt đầu từ khi cậu rót nước đã cố gắng muốn trợ giúp.
Chờ Điền Chính Quốc uống nước xong, nó muốn tiếp nhận cái chén để rửa giúp cậu nhưng lại thấy Điền Chính Quốc thuần thục mở vòi sen, hai ba cái rửa sạch ly rồi úp lại chỗ cũ.
Chờ Điền Chính Quốc đi rồi.
Người máy gia đình nhìn theo bóng lưng của cậu, khẽ nghiêng đầu.
Làm xong chuyện này, tuy cảm giác đau nhức trên người vẫn còn nhưng đã tốt hơn rất nhiều.
Lúc nhỏ cậu có tập nhu thuật, thường xuyên làm mình bị thương, vì vậy năng lực tự chữa trị chính mình đối với các thương tổn do vận động kịch liệt của Điền Chính Quốc đặc biệt mạnh mẽ.
Đồng dạng đều là đàn ông, cậu không cần phải nằm trên giường chờ Kim Thái Hanh tới chăm sóc, với lại----
Phòng khách truyền tới tiếng nói chuyện.
Là Kim Thái Hanh đang gọi điện thoại.
"Vậy lần sau đi." Giọng điệu rất ôn hòa: "Bên này con vẫn chưa đi được."
Điền Chính Quốc đứng ở cửa, dựa vào khung cửa nhìn bóng lưng anh.
Kim Thái Hanh vẫn chưa mặc áo, để trần nửa thân trên đưa lưng về phía cửa ngồi trên sô pha.
Trên tấm lưng cân xứng bắp thịt ưu mỹ kia có không ít dấu ngón tay, có vài dấu đã bằm xanh--- nếu Điền Chính Quốc để móng tay thì đã không chỉ như vậy, chỉ sợ đã bị cào tới rướm máu.
Ngoài ra, trên người Kim Thái Hanh cũng có dấu hơn, tập trung nhiều ở bả vai, là vị trí mà Điền Chính Quốc miễn cưỡng có thể chạm tới, nhưng mà bên ngoài dấu hôn có một vòng dấu răng đặc biệt rõ rệt.
Chuyện cắn người này, Điền Chính Quốc phát hiện mình đặc biệt có thiên phú.
Cậu càng cắn thì Kim Thái Hanh lại càng hung ác.
Vì thế, hưởng thụ tuyệt vời tối qua cũng có không ít công lao của cậu.
Điều này làm mặt cậu có chút nóng bừng.
Cậu vốn định rời đi thì nghe Kim Thái Hanh nói: "Vâng, không muốn giấu ngài. Mới ở chung một chỗ không bao lâu."
Điền Chính Quốc từ bỏ ý định rời đi,
quanh minh chính lại nghe Kim đội nói chuyện.
"Là người trong Thiên Khung." Tựa hồ Kim Thái Hanh đang bị trưởng bối gặng hỏi: "Nhưng không chỉ là đồng nghiệp, từ lúc bé đã quen biết rồi."
"Em ấy là người Ninh thành."
"...lúc ở nhà trẻ trực thuộc trường tiểu học Ninh đại, bọn con học cùng khóa."
"Con không biết ngài đã gặp em ấy chưa, khi đó ngài cũng chỉ tới đón con vài lần."
"Vâng, nhỏ hơn con vài tháng, rất thông minh, có vài học vị."
"Ngài không cần mua mấy thứ đó đâu."
Kim Thái Hanh bật cười: "Em ấy không dùng được."
"Em ấy là con trai."
Biểu tình Điền Chính Quốc thay đổi, cậu biết sớm muộn gì Kim Thái Hanh cũng sẽ nói với người nhà, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
Cũng không nói bọn họ đã trải qua những gì, đối với người bình thường thì bọn họ chỉ mới quen biết một tháng mà thôi.
Trong một tháng đã thay đổi xu hướng tình dục của một người, lại còn nguyện ý trả giá hết thảy không lưu giữ lại chút nào như vậy thật sự có chút khó tin.
Ngay cả chính cậu cùng Quý Mân Việt cũng ăn ý không báo chuyện này với Điền giáo sư, có lẽ sau chuyện Kim Thái Hanh come out thì tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền tới tai Lâm bộ trưởng, rồi chuyển tới tai Điền giáo sư.
Quả nhiên, sau khi nói câu đó xong, Kim Thái Hanh im lặng hơn mười giây.
Không biết người bên kia đầu dây có phản ứng gì.
Điền Chính Quốc nhìn không thấy biểu tình Kim Thái Hanh, cũng không biết bên kia đầu dây nói gì.
Cậu vốn dựa vào khung cửa nhưng lúc này đã vô thức đứng thẳng dậy.
"Được ạ." Kim Thái Hanh rốt cuộc lên tiếng, giọng nói vẫn rất thoải mái: "Chờ có cơ hội sẽ sắp xếp cho mọi người gặp mặt."
Kim Thái Hanh cúp điện thoại đứng thẳng dậy, đi tới chỗ Điền Chính Quốc, tựa hồ không hề kinh ngạc khi cậu xuất hiện ở đây.
Đi tới gần, anh cúi đầu hôn Điền Chính Quốc một chút: "Bước đi giống mèo vậy, không có chút âm thanh nào?"
Điền Chính Quốc hỏi: "Nói chuyện với ai vậy?"
Kim Thái Hanh: "Mẹ anh."
Kim Thái Hanh rất ít khi kể về chuyện gia đình, Điền Chính Quốc chỉ biết anh là gia đình đơn thân, lúc bé ở Ninh thành cũng vì cha mẹ rạn nứt tình cảm, giành quyền nuôi con.
Cậu chợt phát hiện mình hiểu Kim Thái Hanh không đủ nhiều, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ cùng luôn giữ thái độ lạc quan với cuộc sống nên dễ dàng làm người ta bỏ quên đi một mặt tiêu cực cùng khổ sở của anh.
Cho dù là trong thế giới bong bóng, Kim Thái Hanh cũng không có bất cứ dục vọng gì, ngay cả cuộc sống cũng thay đổi rất ít, tựa hồ anh chưa bao giờ có do dự trong lựa chọn, hết thảy đều cực kỳ dứt khoát.
"Bà ấy làm việc ở bên ngoài, lần này tới Giang thành ngay lúc anh có kỳ nghỉ nên muốn hẹn gặp mặt."
Kim Thái Hanh nói: "Mới nói chuyện một chút đã bị bà ấy đoán được anh có đối tượng, sao trực giác của phụ nữ lại đáng sợ như vậy?"
Điền Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh: "May mà anh cong nhanh."
Điền Chính Quốc chỉ quan tâm trọng tâm khác trong câu chuyện: "Bà ấy nói thế nào?"
Kim Thái Hanh biết cậu nói về chuyện tính hướng.
Biết Điền Chính Quốc khẩn trương, anh cũng không thừa nước đục thả câu: "Mẹ anh là thành phần trí thức, khả năng tiếp thu rất tốt, bà ấy muốn gặp em. Lúc đầu bà ấy nhìn trúng một sợi dây chuyền nên muốn tặng cho em, giờ biết không dùng được nên có chút tức giận."
Điền Chính Quốc cũng khá am hiểu việc ở chung với phụ nữ trung niên.
Dì Tô, mẹ nuôi của cậu trước khi về hưu cũng là giáo sư đại học, cậu cũng làm bà hài lòng không ít lần.
"Chúng ta mua quà tặng cho bà." Điền Chính Quốc hỏi: "Được không?"
Điền Chính Quốc nhuộm mùi khói lửa nhân gian.
Kim Thái Hanh rất thích.
Anh vừa đáp lại vừa kéo người vào lòng, đang định cảm khái một chút thì nghe Điền Chính Quốc nói: "Đói quá."
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc: "Nhà anh có gì ăn không?"
Ăn lẩu no xong thì vận động cả đêm lại ngủ cả ngày, có là người sắt cũng không chịu nổi.
Điền Chính Quốc cấp bách muốn bổ sung năng lượng.
Kim Thái Hanh sớm đã chuẩn bị thức ăn xong xuôi, không để cậu bị đói.
Chỉ là anh còn lời muốn nói: "Cũng là nhà của em."
Điền Chính Quốc: "?"
Kim Thái Hanh nói: "Ba phòng, một phòng khách. Phòng bên trái làm phòng sách của em, phòng ở giữa cho mèo, phòng bên phải vẫn là phòng ngủ của chúng ta. Sân thượng rất lớn, có thể trồng những loại cây em thích, lắp đặt kệ mèo. Bàn trong phòng ăn có thể đổi thành loại bàn lớn, đám người trong đội tới thì có thể tổ chức liên hoan."
Điền Chính Quốc khựng lại.
Lời nói của Kim Thái Hanh làm trong lòng cậu sinh ra cảm giác kỳ lạ.
Bọn họ đang lên kế hoạch tương lai sao?
"Làm sao vậy?" Kim Thái Hanh buông cậu ra, cúi đầu hỏi: "Muốn trở mặt?"
Điền Chính Quốc: "Anh chờ một chút---"
Kim Thái Hanh chỉ dấu răng trên bả vai, thực tự nhiên nói: "Ngủ xong muốn quỵt? Đã nói em sẽ ở lại Giang thành, trở thành đội viên chính thức mà?"
Không phải Điền Chính Quốc muốn quỵt: "Em có nghĩ..."
"Được rồi." Kim Thái Hanh nói: "Em ở ngay dưới mí mắt anh, có chạy cũng không thoát."
Cậu bị ép quay trở lại phòng bếp.
Kim Thái Hanh giống như hô biến phép thuật làm ra một bàn thức ăn thanh đạm, còn ngồi xuống gỡ bỏ xương cá giúp cậu.
Điền Chính Quốc vùi đầu ăn được phân nửa thì nhớ ra gì đó.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Không thể dựng kệ mèo trên sân thượng, quá nguy hiểm, để trong phòng mèo đi."
-----
[end 102]
~~~~
[103] ☆🦦
Điền Chính Quốc ở Giang thành nghỉ ngơi hai ngày rồi xuất phát trở về Ninh thành.
Lần này cậu không để Kim Thái Hanh tiễn, bởi vì cậu sẽ trực tiếp quay về Điền gia, chuyện gặp gia trưởng quá phiền phức, hai người kỳ thực cũng không muốn làm chuyện này quá nhanh.
Trước khi đi hai người ở trước cửa sổ sát đất ôn tồn một phen, Kim Thái Hanh từ phía sau ôm lấy cậu, lưu luyến không rời mà động tay động chân.
Dấu vết trên người khó lắm mới tan đi một chút, Điền Chính Quốc đương nhiên không chịu để anh xằng bậy, cậu không muốn Điền giáo sư có ấn tượng xấu với Kim Thái Hanh.
"Thật sự không cho anh tiễn?" Kim Thái Hanh nỗ lực muốn dao động cậu.
"Không cần." Điền Chính Quốc bình tĩnh nói: "Lần này anh có thể đứng đây nhìn đoàn tàu đưa em đi, sau đó chờ em từ Ninh thành quay trở lại. Làm bạn trai, em đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của anh rồi."
Kim Thái Hanh: "..."
Ai con mẹ nó thèm cái nguyện vọng này.
Điền Chính Quốc đã kiên quyết thì khỏi bàn cãi, nói đi là đi không hề có nửa điểm do dự.
Kim Thái Hanh nhìn cậu đi vào thang máy, chờ bảng số thang máy biểu hiện dừng lại ở tầng một, đứng im một hồi rồi mới trở lại phòng.
Điền Chính Quốc vừa mới rời đi căn nhà liền trở nên trống trãi, Kim Thái Hanh nhìn một vòng phòng khách, bắt đầu nghĩ tới chuyện chỉnh sửa.
Anh không kiên trì theo Điền Chính Quốc trở về Ninh thành là có nguyên nhân, anh muốn thừa dịp này để chỉnh lại nhà cửa, chờ người quay lại thì có thể cho cậu một bất ngờ.
Sau khi thổ lộ xong chờ Điền Chính Quốc trả lời, anh cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm.
Bây giờ đã ở cùng một chỗ, anh lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
Giống như cho dù bọn họ có ở chung cả đời cũng không đủ.
Vừa gọi điện thoại cho người quen làm bên chuyên ngành thiết kế nội thất, vừa đi vào phòng.
Đầu giường có hai món đồ thu hút sự chú ý của anh.
Một là một cái hộp vuông nhỏ, mặt ngoài sạch sẽ, không có ghi chú gì.
Là hộp thuốc của Điền Chính Quốc.
Một là chiếc Xbox trắng đen cầm tay, tạo hình rất phục cổ, phím ấn đã mòn tới mức không nhìn rõ ký hiệu.
Là máy chơi game của Điền Chính Quốc.
Hộp thuốc không biết Điền Chính Quốc giấu từ khi nào, hiển nhiên lần trước Kim Thái Hanh tịch thu, cậu đã không nghiêm chỉnh nộp hết mà lén giấu lại một hộp. Sau khi nhận lại vật phẩm riêng từ trung tâm chỉ huy số 3, Điền Chính Quốc liền mang nó theo bên người.
Mà máy chơi game, lại càng món đồ bất ly thân của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nhớ rõ lúc ở PU-31, lúc máy chơi game bị người nam da ngăm đen kia ném vỡ Điền Chính Quốc đã tức giận tới cỡ nào.
Khoảnh khắc cậu dùng dao ghim bàn tay người nọ vào sàn xe, Kim Thái Hanh nhớ tới thôi cũng cảm thấy đau.
Khóe môi anh cong lên.
Điền Chính Quốc để lại cả hai thứ này, là vì cậu sẽ trở lại.
Cửa sổ sáng ngời, bầu trời xanh thẳm.
Cuộc đời của anh cùng Điền Chính Quốc, kỳ thực còn rất dài.
* *
Điền Chính Quốc trở lại Ninh thành.
Quý Mân Việt sớm biết cậu rốt cuộc cũng chịu rời khỏi đối tượng quay về nên gấp gáp mang ba con mèo chạy tời trạm xe đón, cuộc đại chiến chó mèo của Nhị Hắc với Corgi thật sự đã sắp bức điên anh rồi.
"Tiểu Điền bạn học, em thay đổi rồi."
Quý Mân Việt đau lòng nhức óc nói:
"Anh cứ cho rằng em không phiền não tới chuyện phàm tục, nào ngờ em không chỉ động lòng phàm mà còn cả ngày chỉ biết tới tình tình ái ái! Mèo cũng không cần, nhà cũng không về!"
"Cái gì?" Điền Chính Quốc khiếp sợ: "Anh với chị dâu mới quen ba tháng đã dọn tới ở chung rồi, giờ lại muốn xỉa em?"
Quý Mân Việt: "Vậy thì sao chứ?!"
Điền Chính Quốc lên xe, từ trong túi ngầu nhiên lôi ra một con mèo: "Thì thường thôi, em muốn nói cho anh biết, bọn em cũng sẽ ở chung, chỉ cần nửa tháng."
Quý Mân Việt bị ngũ lôi oanh đỉnh.
Ngay cả cái này mà cũng muốn so?!
Thấy em trai chăm chú vuốt mèo không thèm để ý tới mình, Quý Mân Việt rít gào: "Ở chung? Em có hỏi ý anh chưa? Có hỏi ý lão Quý chưa? Anh nói cho em biết, lão Quý chắc chắn sẽ không đồng ý!"
Điền Chính Quốc vuốt lông Đại Hắc, da lông đen mướt lướt trong kẽ ngón tay cậu.
Hai con mèo khác ở trong túi mèo kêu meo meo, bị ba con mèo vờn quanh, cậu bình tĩnh nói: "Công việc cần."
Tính ra thì ba con mèo này kỳ thực đã mười bảy tuổi rồi.
Bắt đầu từ ngày hè trời mưa thác đổ bắt đầu sống một mình, cậu đã có chúng làm bạn, bây giờ là lúc nên để chúng nó tới ở với một vị chủ nhân khác.
Nghe nói trí nhớ của mèo không tốt lắm.
Nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy, vào lần đầu tiên Kim Thái Hanh chân chính tới nhà, Đại Hắc nhất định đã nhận ra người đã cứu bọn nó.
Quý Mân Việt giật mình: "Công việc?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một thứ mà trước đây Quý Mân Việt chưa từng thấy qua.
Là hứng thú về cuộc sống sắp tới, tràn đầy sức sống, Điền Chính Quốc gánh vác hết thảy trên lưng trước lưng tựa hồ đã không thấy nữa.
"Em đã đồng ý chuyển công tác tới Giang thành, trở thành thủ hộ giả chính thức."
Điền Chính Quốc nói: "Có lẽ thầy đã biết rồi."
Chuyện mà Lâm bộ trưởng biết, lão
Quý nhất định cũng sẽ biết.
Quý Mân Việt không hay biết chút tiếng gió nào, xem ra lão Quý muốn chờ Điền Chính Quốc tự mình trở về thông báo.
Có thể bởi vì Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn quá tự nhiên nên Quý Mân Việt bị dọa tới nghẹn lời, lái xe chạy đi mấy km rồi mới phát giác: "Chờ đã."
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thực ra là đang cười.
"Công việc cần gì chứ?" Quý Mân Việt đập vô lăng: "Rõ ràng vì kiếm cớ ở chung với người ta mới chuyển qua thì có!"
Hai người quay trở về nhà Điền Chính Quốc trước, thả mèo ra, bổ sung thức ăn cùng nước uống xong, thuận tiện cho thêm chút cá khô nhỏ, sau đó mới lái xe tới Quý gia.
Đối với Quý gia mà nói, hôm nay là một ngày quan trọng.
Từ khi Điền Chính Quốc chính thức trở thành thành viên của Quý gia, bóng ma năm 1439 đã bao phủ phía trên Quý gia.
Những năm qua, nó không chỉ làm Điền Chính Quốc lăn lộn khó ngủ, đồng thời cũng làm trên dưới Quý gia khổ sở đau lòng.
Điền Chính Quốc tuổi nhỏ được căn nhà này che chở trưởng thành, khắp nơi lưu lại dấu chân của cậu.
Đối với cậu mà nói, trở về năm 1439 không chỉ là truy tìm chân tướng, bởi vì nơi này mới chính là căn nhà thật sự của cậu.
Mỗi người Quý gia đều chờ đợi cậu công bố đáp án, chờ cậu tâm sự chuyện năm đó.
Lúc Điền Chính Quốc trở lại Quý gia, dì Tô nói Quý giáo sư đang tiếp khách.
Bình thường trong nhà rất hiếm khi có khách tới, thỉnh thoảng chỉ có nhóm học sinh của Quý giáo sư hoặc mấy người bạn thân, giống như Lâm bộ trưởng.
Điền Chính Quốc không quấy rầy bọn họ, trước tiên lên phòng mình một chuyến.
Vị Kim đội nào đó vẫn luôn canh cánh chuyện khi bé từng "hôn Hàm Hàm ba phút", nói là nhất định Hàm Hàm đã nhớ lộn, anh muốn xem ảnh lúc bé của Hàm Hàm để tìm kiếm ký ức, đồng thời lớn giọng lên án, nói rằng không thể để người nào đó có hội chứng trí nhớ siêu phàm cướp đoạt mất quyền lợi tìm lại ký ức."
"Hôn thế nào?"
Từ nụ hôn rơi xuống lúc nhẹ lúc nặng, từ lưng trượt xuống xương đuôi, trong tiếng thở dốc người nọ đùa dai hỏi.
"Nói cho anh biết, Hàm Hàm. Sao em lại nhớ rõ ràng như vậy?"
Điền Chính Quốc đứng trước bàn, tiếng chuông di động làm cậu lấy lại tinh thần.
Có vài hình ảnh không đúng lúc chợt lóe lên làm mặt cậu đỏ tới tận mang tai, thậm chí còn rịn chút mồ hôi.
Cũng may từ nhỏ tới lớn cậu cũng từng bị vậy không ít, ít ra lúc này hình ảnh xuất hiện trong đầu chính là hình ảnh tốt đẹp.
Cậu lấy di động ra, thực sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay.
Là Kim Thái Hanh gọi điện cho cậu.
"Về tới nhà chưa?"
Âm thanh của Kim Thái Hanh lộ ra chút ý cười: "Nghe máy nhanh như vậy, có phải cũng đang nghĩ tới anh không?"
Bị đoán trúng.
Điền Chính Quốc không hề hoảng loạn, chỉ nói: "Trước tiên đưa mèo về nhà, bây giờ mới về tới. Bên anh là âm thanh gì vậy?"
"Kiểm tra à?" Bên Kim Thái Hanh có chút ầm ĩ, muốn trêu cậu: "Đang coi mắt."
Điền Chính Quốc im lặng: "..."
Kim Thái Hanh không đùa nữa: "Anh bồi lão Đoạn đi coi mắt."
Bên cạnh có người gân cổ hô to: "Điền cố vấn, anh quản cái người này lại đi! Ai cần ổng bồi! Có em là đủ rồi!"
Âm thanh này vừa nghe liền biết là Lý Thuần.
Khó trách bị hét tới ù cả tai, Điền Chính Quốc nghe thấy âm thanh của người khác, hai anh em Thang Kỳ Thang Nhạc, Chu Minh Hiên, còn có Đoàn Văn.
Tụ lại một cái là ầm ĩ ngay, rất đúng phong cách đội bảy.
Kim Thái Hanh mắng câu gì đó đuổi đám người đi, sau khi an tĩnh lại Điền Chính Quốc mới hỏi: "Lão Đoạn xem mắt thật à?"
"Dù sao thì không phải ai cũng tra như Lý Thuần. Hơn ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, bên cạnh đều là sinh vật giống đực, không xem mắt thì chỉ có thể come out thôi."
Kim Thái Hanh nói: "Đùa em thôi, bên gái đã về từ sớm rồi, bọn anh thuận tiện ăn bữa cơm, chờ em trở lại thì mời một bữa."
Điền Chính Quốc vui vẻ đáp ứng.
"Đúng rồi." Kim Thái Hanh nói tiếp: "Một tin tốt một tin xấu, em muốn nghe tin nào."
"Tốt." Cậu không chút do dự nói.
Kim Thái Hanh bật cười: "Trung tâm chỉ huy nhận được tín hiệu cầu cứu từ tọa độ không rõ, đại khái là tới từ thời không khác. Anh xem nội dung cầu cứu mà Uông bộ trưởng vừa gửi tới, loại chữ như gà bới đó có hóa thành tro anh cũng không nhìn nhầm, quả thực là tới từ thời không của người râu ria, nói cách khác, thời không của bọn họ có khả năng đã gặp phải phiền phức."
Điền Chính Quốc: "?"
Kim Thái Hanh: "Tin tốt chính là đội chúng ta đang nghỉ phép nên nhiệm vụ này cấp trên sẽ phái đội chín đi."
Điền Chính Quốc thầm thắp một cây đèn cầy cho Lâm Tân Lan: "Vậy còn xấu?"
Kim Thái Hanh nói: "Tin tức xấu là, cần em dành thời gian làm văn tự tham khảo cho đám chắt đội chín."
Điền Chính Quốc cảm thấy này không hẳn là tin tức xấu, cậu chỉ cần tốn chút thời gian mà thôi.
Kim Thái Hanh lại hỏi một chút về thức ăn mèo cùng đồ ăn vặt, còn căn dặn:
"Nhớ tìm ảnh chụp đó."
Cúp máy, Điền Chính Quốc thầm suy nghĩ xem nên chọn góc độ nào để lên kế hoạch bẻ khóa ngôn ngữ của người râu ria.
Sau đó cậu tìm ra quyển album trông đặc biệt tối cổ ở thời đại này, bắt đầu tìm kiếm ảnh chụp lúc bé.
Từng trang từng trang lật qua, ký ức ngày xưa giống như hiện rõ ở trước mắt.
Lúc bé Điền Chính Quốc rất ít khi chụp hình, bọn họ là gia đình đơn thân, số hình ít ỏi đó chỉ có một mình cậu, bởi vì cha chính là người chụp hình.
Ảnh chụp sau khi tới Quý gia thì có trống một đoạn thời gian, khoảng thời gian đó vì chăm sóc bệnh tình của cậu mà Quý gia cũng hao tâm tốn sức không có thời gian dành cho việc khác, căn bản không có tinh lực chụp ảnh.
Hai ba năm sau thì cậu dần dần khá hơn, mới có thêm hình chụp mọi người trong nhà ở chung với nhau.
Lúc lật tới một bức hình, cậu khựng lại.
Đứa bé trong hình khoảng tầm bốn năm tuổi, làn da trắng nõn đôi mắt đen sáng ngời, tay cầm một con vịt nhỏ mỉm cười xán lạn với ống kính.
Năm đó vẫn chưa phát sinh gì cả.
Đó là khoảng thời gian không buồn không lo.
Cũng là bức hình mà Kim Thái Hanh muốn.
Điền Chính Quốc không nỡ lấy ra khỏi quyển album nên dùng điện thoại chụp lại gửi cho Kim Thái Hanh để hoàn thành nhiệm vụ.
Làm xong những chuyện này, cậu tùy ý lật xem, sau đó chợt dừng lại.
Trong album có thêm một tấm hình.
Một người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính ôm một đức bé trong lòng, bên cạnh còn có một người phụ nữ da trắng rất xinh đẹp.
Hai người đứng rất gần, hai chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên tay, bọn họ nhìn về phía ống kính, mỉm cười hạnh phúc.
Điền Chính Quốc nhớ rất rõ, tấm hình này trước đó căn bản không có trong album!
Tay cậu khẽ run, bởi vì mặc dù khi đó còn rất nhỏ nhưng cậu đã nhớ kỹ tấm hình này đã bị cha không cẩn thận xé rách trong lúc đau lòng vì mẹ mất trong tai nạn giao thông, những mãnh vụn kia sớm đã không thấy bóng dáng, sao lại có thể xuyên qua hai mươi năm xuất hiện trong quyển album này?!
Chỉ có một lời giải thích hợp lý----
Điền Chính Quốc khép album lại, nhanh chóng rời khỏi phòng chạy tới phòng sách của Quý giáo sư.
Cậu đi rất nhanh, bước chân gấp gáp trên sàn gỗ làm Quý Mân Việt cùng dì Tô ở dưới lầu chú ý, nhưng cậu không quản.
Từ khi trưởng thành Điền Chính Quốc chưa từng lỗ mãng như vậy, cậu chạy thẳng tới phòng sách, nháy mắt mở cửa ra thì chỉ nhìn thấy một mình Quý giáo sư.
"Làm sao vậy?" Quý giáo sư đứng trước cửa sổ, đang dùng kính lúp quan sát hoa văn của một tảng đá."
"Con..." Cậu thở hổn hển: "Khách đâu rồi?!"
Quý giáo sư nói: "Đã rời đi một lúc rồi."
Chiếc quạt bằng gỗ trong phòng sách chuyển động ken két, gió thổi tung trang sách trên bàn.
Là một ngày cực kỳ bình thường trong mùa hè.
Điền Chính Quốc buông lỏng dây thần kinh toàn thân, biểu tình chuyển thành mờ mịt, nhưng khi ánh mắt lơ đãng nhìn tới cái ly trên bàn thì con ngươi lập tức phóng đại.
Trên bàn có hai cái tách gốm sứ.
Là loại trà Quý giáo sư thích uống, mùi hoa nhài nhạt nhạt.
Nước trà trong tách đã uống cạn một nửa, nước vẫn còn nóng, biểu thị vừa có một vị khách vừa mới tới.
Thế nhưng có một tách có phần tay cầm đặt thẳng đứng với mép bàn.
Ngày đó, cậu trở lại năm 1439, phát hiện phòng sách tràn ra vết máu.
Thịnh Vân đi rót nước đãi khách, lúc từ phòng bếp đi ra thấy một màn như vậy liền tiện tay đặt ly nước lên bàn.
Phần tay cầm cũng đặt thẳng đứng với mép bàn.
Cha không thích ly có tay cầm, ông cảm thấy nó không gọn gàng, vì thế mỗi lần sử dụng đều để tay cầm theo hướng như vậy.
Thói quen này đã giữ vững rất nhiều năm, trong trí nhớ của Điền Chính Quốc không biết ông đã làm biết bao nhiêu lần.
Bàn tay to trong trí nhớ vô số lần đặt ly xuống, lúc ăn sáng, lúc nửa đêm, lúc làm việc... mỗi lần đều hoàn mỹ trùng điệp với hình ảnh trước mắt.
Môi Điền Chính Quốc run run, không thể tin nổi nhưng vẫn cố trấn định hỏi: "Ông ấy đã tới, đúng không?"
Quý giáo sư cũng nhìn cái tách kia, không giấu giếm, đặt kính lúp xuống đáp: "Đúng vậy."
Đứa nhỏ quá thông minh rốt cuộc có phải là chuyện tốt không?
Điền Chính Quốc không nói gì.
Phảng phất như đang thất thần.
"Quốc Quốc." Quý giáo sư sâu xa nói: "Đã tới lúc cần phải buông rồi."
Điền Chính Quốc cảm thấy mình đã buông rồi.
Nhưng vào lúc này, cậu lại không biết nên trả lời thế nào.
Đây rốt cuộc là lần đầu tiên phát sinh, hay đã rất nhiều lần rồi?
Lúc cậu không chú ý, có phải thầy đã gặp cha rất nhiều lần rồi không?
Lần trước cậu cho thầy xem bức hình vẽ người đàn ông mình gặp trong Rubik, thầy có nói thật hay không?
Nhất thời cậu rất khó thông suốt mạch suy nghĩ.
Chỉ nghe Quý giáo sư hỏi: "Con biết vì sao ta lại phản đối con tiến vào Thiên Khung, trở thành ký lục giả không?"
Điền Chính Quốc cứ vậy sững sốt đứng im tại chỗ.
"Kỳ thực là vì một khi nhân loại có năng lực hồi tưởng thời gian thì họ sẽ chìm đắm trong đó, cũng không thể phân rõ quá khứ và hiện thực, đúng và sai cũng không còn giới hạn rõ ràng." Quý giáo sư nói: "Bởi vì không buông bỏ được, càng nỗ lực sửa chữa sai lầm sẽ càng chìm sâu vào đó mà không thể tự kiềm chế, cuối cùng trở thành kẻ tội đồ thời gian."
"Thấy con buông tay, ông ấy mới có thể thật sự buông tay."
"Đã nhiều năm như vậy, ông ấy đã học được cách buông tay con."
Ký ức thoáng chốc ập về.
Lần đó khi băng qua đường, một người xa lạ tốt bụng ôm cậu từ trước chiếc xe đi.
Trên đường về nhà vì vấp hòn đá nhỏ mà té trầy đầu gối, người xa lạ chạy tới đỡ cậu lên còn giúp cậu bôi thuốc đỏ.
Thời thanh thiếu niên, sau khi từ trường thi tốt nghiệp bước ra có một người xa lạ đưa cho cậu một chai nước suối ướp lạnh.
...
Đó là gương mặt xa lạ hoàn toàn không có trong ký ức, nhưng lại có thân hình tương tự, thoáng chốc bắt đầu trùng điệp lên nhau.
Trở thành một bóng lưng ở sâu trong ký ức cậu.
Bóng lưng của cha.
Thì ra cậu vẫn luôn được yêu thương.
Nước mắt Điền Chính Quốc tràn mi.
Điện thoại trong tay rung nhẹ, cậu vô thức nhìn một cái, là tin của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh: [Ở nhà chờ em.]
Ngoài cửa sổ bóng cây xum xuê.
Ánh mặt trời vừa vặn.
Làn sương quanh quẩn trước mắt rồi cũng có một ngày bị ánh mặt chời xán lạn chói chang xua tan.
Thời gian trăn trở, chỉ có tình yêu là vĩnh cửu bất diệt.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như vậy.
Từ hai bàn tay trắng đến sở hữu tất cả.
Cậu là Điền Chính Quốc, cũng là Thịnh Hàm.
-------
[Chính Văn Hoàn]💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co