14
☆🦦
"Điền cố vấn, anh làm sao vậy? Tôi thấy sắc mặt của anh hôm nay không tốt lắm."
Thang Nhạc, một trong hai đồng đội song sinh.
Thoạt nhìn có chút ngại ngùng, sau khi được đáp lại thì phản ứng cũng thuộc về dạng thẳng nam.
"Là vậy sao." Cậu ta khô khan nói: "Điền cố vấn không cần quá khẩn trương, quá trình chuyển tiếp cũng không khác mấy với những lần anh chấp hành nhiệm vụ trước kia đâu, giống nhau hết á. Hơn nữa nhiệm vụ cũng đặc biệt đơn giản, ngày mai là chúng ta có thể trở về rồi."
...
Giây tiếp theo, phần cổ Thang Nhạc có máu tươi ồ ạt trào ra dọc theo đồng phục màu đen chảy xuống ngực, dấu hiệu đội bảy Thương Khung trên ngực áo cũng bị nhuộm đỏ thẩm.
Hai mắt vô thần, từng chút từng chút bị sắc màu trắng xám bao phủ, phía sau là con tang thi đang mải mê gặm cắm cùng tường đen vô tận: "Điền cố vấn, chúng ta không trở về được...."
Hình ảnh dao động, bạch quang lóe sáng.
Bầu trời cùng mặt đất rạn nứt, vỡ vụn.
Tiếng còi báo động chói tai truyền tới.
[Đo lường được chuyển tiếp phi pháp!]
[Đo lường được chuyển tiếp phi pháp!]
Trong chấn động kịch liệt, có người nắm lấy bả vai cậu: "Quốc Quốc, con phải bình tĩnh lại!"
Trước mặt đặt một tờ giấy trắng, một cây bút máy, người nọ ngồi xổm ở bên cạnh, nói với cậu: "Đây, bây giờ làm sao lời thầy nói, được không?"
Căn phòng nhỏ an tĩnh dị thường, ánh mặt trời chiếu rọi lên bàn, bàn tay bé xíu cầm lây cây bút viết con số đầu tiên trên tờ giấy.
"Con xem." Lão sư ôn hòa nói: "Chúng ta bắt đầu từ số một chậm rãi viết, vẫn luôn viết lên tờ giấy này. Viết sai cũng không sao, con không cần suy nghĩ, cũng không cần nhớ. Đúng rồi, không cần phải sợ, cứ viết như vậy... đến khi nào, con cảm thấy thoải mái mới thôi...."
"Đùng đùng đùng!"
Tiếng súng vang vọng.
Có người hung hăng đẩy cậu ra ngoài cửa sổ, họng súng thần miên quét ngang thi triều, lúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con ngươi đầy phẫn nộ: "Con mẹ nó đừng có lảm nhảm! Đi hết cho tôi! Tôi điểm hậu!!"
...
Chiếc xe lao nhanh vùn vụt, khói bụi bay đầy trời.
"Chủ động hi sinh là hành vi ngu xuẩn, không nên học tập, không có gì quan trọng hơn sống sót. Trong đội còn rất nhiều chuyện để các cậu cống hiến, đừng có vội càng cam tâm chịu chết."
"Nghe rõ không hả?!"
...
Chiếc xe lật úp, một bàn tay vươn tới.
Lòng bàn tay ghim đầy miểng kính, máu me đầm đìa.
Tay cậu đưa tới.
Nháy mắt bị nắm lấy, con ngươi đen của đối phương híp lại: "Điền cố vấn, tôi cảm thấy cậu có rất nhiều chuyện không nói thật với tôi.... tình huống hiện tại cậu rốt cuộc đã trải qua mấy lần rồi?"
...
"Xem ra chúng ta không điên."
Tất cả an tĩnh.
Trước mắt Điền Chính Quốc là bên trong khoang con nhộng trắng tinh sạch sẽ, trên màn hình là dòng loạn mã, bên ngoài cửa sổ thủy tinh là rừng cây rậm rạp cùng bầu trời xám tro.
"Két."
Sau một âm thanh nho nhỏ, cánh tay cơ giới cầm dịch dinh dưỡng cứng ngắc đưa tới.
Thình thịch.
Thình thịch.
Một giây trước khi bị hắc ám cắn nuốt đã nghĩ gì?
Cậu không có ấn tượng.
Chỉ có trái tim sinh động này vẫn luôn nhảy lên kịch liệt trong lồng ngực.
Bất chấp việc bình ổn cảm giác choáng váng cùng mất trọng lượng lúc này, Điền Chính Quốc gần như không kịp suy nghĩ nhấn mở khóa an toàn, tay chân vô lực mở cửa khoang.
Rạng sáng gió lạnh thổi qua.
Bảy khoang thuyền con nhộng phát ra ánh huỳnh quang an tĩnh đứng trong rừng cây âm u.
Ba bốn đồng đội đứng cách đó không xa thấp giọng thì thầm gì đó, giọng nói có chút kích động, giống như đang oán trách tọa độ thời gian có sai lầm.
Bên kia, khoang thuyền cách cậu gần nhất mở cửa ra, một đứa bé còn trẻ sắc mặt khó coi che miệng từ khoang con nhộng bước ra.
"Loảng xoảng!"
Cửa khoang bị người đạp một cước đóng lại.
"Kim đội!!" Âm thanh Lý Thuần từ khoang thuyền bịt kín mơ hồ truyền ra:
"Ọe...."
"Muốn nôn thì nôn trong khoang mình đi."
Người nọ mặc đồng phục tác chiến màu đen ôm sát đôi chân dài, động tác ngang tàn, thoải mái nói: "Ai bảo cậu con mẹ nó lười biếng, khoảng thời gian nghỉ dài như vậy chỉ đi có hai lần vòng quay."
Ba người cách đó không xa cũng bắt đầu mở hình thức giễu cợt.
"Thuần nhi lại ói hả? Đây là lần thứ mấy bị Kim đội bắt được rồi?"
"Cũng khó trách, mấy em gái chơi trò chơi kích thích còn lợi hại hơn cậu ta, quay vòng quay cuồng nộ có một lần, vừa leo xuống đã nôn ba bận."
"Thảo nào ngay cả máy mô phỏng cũng không giúp được."
Một đầu khác, Đoàn Văn hơn ba mươi đang điều chỉnh bảng điều khiển chính, tiếng nói vừa nghe đã biết bình thường hút thuốc khá nhiều: "Kim đội! Thiết bị của chúng ta hình như đã bị khóa!"
Kim Thái Hanh: "Biết rồi."
Anh không nhanh không chậm đi tới, lưu lại Lý Thuần một mình ở trong khoang con nhộng tự hun hơi mình.
Đi tới cách Điền Chính Quốc hai ba bước, Kim Thái Hanh đột nhiên dừng lại, quay đầu.
Bởi vì lí do chiều cao nên Điền Chính Quốc thấy đối phương giống như đang rũ mắt nhìn mình.
Gương mặt Kim Thái Hanh thâm thúy, con ngươi đen láy tràn đầy tinh thần sáng lán, không chút keo kiệt nói: "Điền cố vấn, hình như đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu cười."
Điền Chính Quốc: "..."
Cậu vô thức nghiêng đầu nhìn qua.
Ánh huỳnh quang của khoang thuyền con nhộng chiếu sáng gương mặt cậu.
Từ phản quang của mặt kính thủy tinh, Điền Chính Quốc mơ hồ nhìn thấy khóe miệng mình tựa hồ thật sự nhếch lên một độ cung khó phát giác.
"Rất đẹp." Giọng nam trầm thấp nói.
Cậu kinh ngạc, thế nhưng người nhắc nhở đã nhấc chân rời đi, chỉ để lại bóng lưng cao gầy dày rộng.
"Bảng điều khiển mất mạng, cũng không thể liên lạc với trung tâm chỉ huy, khoang thuyền con nhộng không hoạt động. Tựa hồ là vì sóng điện từ ở nơi này, từ trường có chút khác biệt, không thể xác định, nói không chừng chấn động khi nãy cũng có liên quan tới cái này. Hiện giờ chỉ có thông tấn khí là có thể sử dụng, chúng ta đã bị vây khốn ở nơi này."
Đoạn Văn nhanh như chớp nói, sau đó tựa hồ nhận ra gì đó liền nhíu mày lại:
"Có phải tôi từng nói qua lời này rồi không?"
Kim Thái Hanh vỗ vai đối phương:
"Đúng là từng nói qua."
Đoạn Văn ngồi chồm hổm ở đó vắt óc nhớ lại.
Một màn đối với anh tựa hồ có chút quen thuộc, thế nhưng lại không nói được là vì sao.
"Nghĩ không ra à?" Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh Chu Minh Hiên, ý bảo cậu ta mở kho vũ khí: "Từ từ suy nghĩ."
Những người còn lại: "?"
Kim Thái Hanh nhìn hàng trang bị chỉnh tề, từ bên trong chọn một thanh quân đao.
Lúc này ở trong rừng vang lên tiếng bước chân.
Trong ánh sáng u ám, chỉ thấy hàn quang trong tay Kim Thái Hanh khẽ lóe lên, cách đó không xa một bóng đen ngã bịch xuống đất.
Mọi người: "!!!"
Ngay cả Điền Chính Quốc cũng sửng sốt, hành động của người này nằm ngoài dự đoán của cậu.
Đồng nghiệp rọi đèn pin kiểu tra thi thể, nhao nhao thảo luận dáng vẻ mạch máu nổi xanh lè trên mặt, nhãn cầu màu xám cùng thịt thối trên người, kinh hãi không thôi.
Kẻ lang lang mà đội trưởng giết chết thoạt nhìn không quá giống nhân loại, chính là, ra tay có phải quá nhanh rồi không?
Lúc này Lý Thuần cũng từ khoang con nhộng đi ra, Kim Thái Hanh gọi mọi người tập hợp lại.
"Ai có chút cảm giác thì phải cố nắm mắt."
Ánh mắt Kim Thái Hanh đảo qua từng người, giọng nói hiếm khi nghiêm túc tới vậy: "Lần này ai cũng không được chết cho tôi."
"Chọn trang bị, ưu tiên sát thương lớn, có thể mang được bao nhiêu thì mang theo hết bấy nhiêu, trước tiên đi ra ngoài tìm một chiếc xe."
Lý Thuần mới vừa ói xong, lúc này vẫn còn chóng mặt.
Trong lòng mỗi người đều tràn đầy nghi hoặc, Lý Thuần tiến tới hỏi: "Kim đội, chúng ta cần phải đi đâu vậy? Cái này có phải là nhiệm vụ mới không?"
Kim Thái Hanh tính toán thời gian trong lòng, quay đầu về phía bên trái đội ngũ.
Đứng ở nơi đó chính là Điền Chính Quốc, người có cảm giác tồn tại kém nhất trong tiểu đội.
"Điền cố vấn?" Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu có đề nghị gì không?"
"Trực tiếp tới tiệm sách." Điền Chính Quốc trong trẻo lạnh lùng đáp: "Có manh mối tôi chưa kịp xem."
Kim Thái Hanh mỉm cười.
Sau đó, anh mang theo khí thế càn quét hết thảy bình tĩnh nói: "Vừa vặn, tôi cũng nghĩ vậy. Trước tiên tới tiệm sách, làm rõ manh mối mà cậu muốn xem, sau đó tính toán quy luật di động của tường đen, không cần phải làm lại mấy chuyện không cần thiết kia nữa, tập trung tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ."
Hai người kẻ xướng người họa, cực kỳ ăn ý.
Tất cả mọi người đều không hiểu ra sao.
Kim Thái Hanh: "Trên đường đi sẽ từ từ nói với mọi người."
* **
Mọi thứ ở trong công viên giống hệt như ban đầu, rác rưởi, thi thể, vết máu.
Nghe thấy tường đen, tang thi, có đội viên trầm mặc không nói gì, có đội viên khó lòng tin tưởng.
Đối với vài người trong bọn họ mà nói, những chuyện kia căn bản không có khả năng từng xảy ra, nhất là Thang Kỳ, hơn phân nửa sự tình phát sinh sau đó không có sự tham dự của cậu, muốn có cảm giác cũng rất khó.
Đoạn Văn thì nhợt nhạt nghĩ ra được một vài hình ảnh, Chu Minh Hiên cũng có chút cảm giác quen thuộc.
Kim Thái Hanh suy đoán, cái này liên quan tới chuyện huấn luyện của mỗi người.
Sau khi hệ thống Thiên Khung được phát minh, người được phê chuẩn tiến vào Thiên Trung trở thành bộ đội đặc chủng thủ hộ giả đều phải tham gia kế hoạch nhân chứng thời gian.
Đối với tác dụng phụ của việc quên lãng cùng lần lộn thực tế vì lữ hành thời gian, bọn họ cần phải lặp đi lặp lại huấn luyện phục hồi ký ức, đó cũng là nguyên nhân Kim Thái Hanh có thể đoán được chủng loại dược vật mà Điền Chính Quốc sử dụng.
Hiện giờ người trong đội có ấn tượng với hai lần từng trải đều là người từng tham gia kế hoạch nhân chứng thời gian.
Mà nhóm Lý Thuần, Thang Nhạc lúc tiến vào Thiên Khung thì cục quản lý thời gian đã phát minh ra kỹ thuật mới, thông qua dịch dinh dưỡng có hiệu quả giảm bớt tác dụng phụ rất tốt, vì thế cảm giác của bọn họ khá trì độn, có khả năng vĩnh viễn cũng không cảm giác được.
Mà Điền Chính Quốc thì không cần phải nói.
Một người không có năng lực quên đi.
Này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu?"
"Cho nên, mỗi lần chúng ta chết đi thì sẽ bắt đầu lại?" Chu Minh Hiên hỏi: "Loại chết đi này là đối với người đặc biệt hay là toàn bộ?"
"Hẳn là toàn bộ."
Người nói là Điền Chính Quốc.
Đại khái là bởi vì tinh thần luôn ở trạng thái khẩn trương cao một thời gian dài, không được nghỉ ngơi---- từ lần đầu tiên bọn họ lặp lại nhiệm vụ đến bây giờ, cộng thêm một đêm ngủ không ngon trước khi xuất phát, Điền Chính Quốc có lẽ đã gần hai mươi tiếng không ngủ.
Cái bánh bao u trên trán vì bị đụng trúng trong lúc xe tông vào cao ốc Nhuận Kim trước đó đã vì nhiệm vụ lặp lại mà biến mất, thế nhưng vết bằm xanh nhàn nhạt thì vẫn còn, ở trong mắt đám thẳng nam sắt thép này thì tự hồ chỉ cần gió thổi qua cậu sẽ ngã xuống.
"Căn cứ theo gợi ý, quy tắc nhiệm vụ của chúng ta là tử vong đào thải." Điền Chính Quốc nói: "Thế nhưng hệ thống Thiên Khung lại thiết trí điểm neo thời gian cho chúng ta...."
"Điểm neo thời gian?" Kim Thái Hanh có chút bất ngờ vì Điền Chính Quốc biết hạng mục này.
Điểm neo thời gian là hạng mục nghiên cứu ngay từ ban đầu đã bị ra sắc lệnh nghiêm cấm.
Nó có thể tạo thành điểm neo ở một tọa độ thời gian nào đó với những điều kiện tất yếu, lúc điều kiện tất yếu bị phát động thì thời gian sẽ quay trở về điểm neo.
Hạng mục kỹ thuật này làm phát sinh nghịch biện thời gian nghiêm trọng, tỷ như làm một người nào đó sống mãi ở trong một đoạn thời gian nào đó hoặc làm sự kiện lịch sử vĩnh viễn sẽ không phát sinh, sản sinh tuyến thời gian bọt khí, ảnh hưởng tới tiến trình bình thường.
Vì thế điểm neo thời gian bị nghiêm cấm ở thời không của bọn họ, người biết cũng rất ít.
Điền Chính Quốc: "Đúng vậy."
Cậu giảng giải một chút để mọi người hiểu cái gì là neo thời gian, sau đó tiếp tục nói: "Cái này biểu thị tuyến thời gian có thể tuần hoàn, chúng ta sẽ quay trở về công viên. Tôi đoán tử vong đào thải là biểu thị trong mỗi lần tuần hoàn, người bị chết sẽ bị loại bỏ, những người còn lại sẽ chấp hành nhiệm vụ. Một khi toàn đội tử vong, nhiệm vụ sẽ mở lại, đây là đảm bảo lớn nhất để nhiệm vụ được hoàn thành, người còn sống sót cũng có hi vọng hoàn thành nhiệm vụ."
"Đệt."
"Này cũng quá tàn khốc đi!"
"Người nghĩ ra biện pháp này căn bản không có nhân tính đi?"
"Có phải là người hay không tôi cũng không biết." Điền Chính Quốc nói:
"Chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì tuần hoàn này có thể sẽ kéo dài vô hạn lần."
Lúc nói câu này, Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu một cái.
Chỉ nghe Đoàn Văn hỏi: "Vậy các cậu nói coi, cái Ouroboros kia có phải địa biểu cho ý này không?"
Đối với chuyện này Kim Thái Hanh đã có suy đoán.
Đồng thời cũng đã từng thảo luận vấn đề này với Điền Chính Quốc.
"Rất có thể." Kim Thái Hanh nói: "Nói chung thì những thứ này hiểu đại khái là được rồi, chuyện quan trọng bây giờ là chúng ta phải hiểu rõ cái gì là kẻ rượt đuổi hắc ám."
Mọi người đã từng vào phòng quản lý công viên, vì thế lần này không cần phải tới nữa.
Thế nhưng Điền Chính Quốc đột nhiên dừng bước: "Kim đội, có một chiếc xe có thể nghiền ép hết thảy những chiếc khác không?"
Kim Thái Hanh phát hiện mình đã có chút quen với việc Điền Chính Quốc lôi ra đề tài mới.
Điền Chính Quốc đã nói như vậy thì khẳng định là có.
Kim Thái Hanh không khống chế được hùa theo: "Tôi nói muốn có là có à?"
Mọi người: "???"
"Có." Gò má xinh đẹp của Điền Chính Quốc ở trong ánh nắng sớm mai cực kỳ trầm tĩnh: "Chỗ phòng quản lý công ty, trên bàn có một chiếc chìa khóa xe không gian."
* **
Phía sau chỗ quản lý công viên đã nhiên có đậu một chiếc xe không gian mới tinh.
Thẻ nhận dạng xe không gian cùng xe ô tô con bất đồng, rất dễ nhận biết.
Hai lần tuần hoàn trước bọn họ không muốn lấy xe không gian vào thành, thứ hai là vì nó bị một đống giấy báo cùng hộp giấy che lại.
Kim Thái Hanh không nhớ rõ như vậy thế nhưng Điền Chính Quốc lại nhớ.
Xe không gian dài tám mét, rộng năm mét, lớp vỏ kim loại cứng rắn không gì sánh bằng, có phòng điều khiển, tốc độ có thể đạt tới 300km, thật sự là một con quái vật có sức mạnh nghiền ép.
Loại xe này ở niên đại của bọn họ đã có rồi, thiết lập tốt thì sau đó không cần người điều khiển, di chuyển trong thông đạo đặc biệt, bình thường dùng để vậ chuyển hàng hóa.
Nói trắng ra chính vì vài thế kỷ trước xe tải không có bản không người lái.
Bởi vì không gian lớn, cũng có thể xem là phòng xe di động, vì thế mới gọi là xe không gian.
"Điền cố vấn!" Lý Thuần nhảy tới nhìn một vòng: "Tôi có cảm giác như trúng số độc đắc ấy! Thứ đồ chơi này thực trâu bò a!"
Thang Nhạc nói với Thang Kỳ: "Cho dù có một trăm con tang thi cũng có thể nghiền nát đi?"
Thang Kỳ: "Chắc vậy."
Kim Thái Hanh nhìn thời gian trên máy truyền tin, thúc giục: "Mau lên."
Trên xe còn chưa vài thân cây thô to.
Đoàn Văn nghiên cứu khởi động hất mớ thân cây kia xuống, thân cây rơi xuống đất phát ra tiếng vang ầm ầm.
Xa xa, vài con tang thi bị tiếng vang hấp dẫn, điên cuồng vọt tới.
"Đùng đùng đùng!"
Chu Minh Hiên sử dụng súng laser phối hợp ống nhắm bắn vài phát.
Đầu tang thi tóe ra óc cùng máu, gục ngã.
Tiếng súng làm càng nhiều tang thi từ chỗ kín vọt ra, trời đã sáng rồi.
Chính mắt nhìn thấy tang thi chân thật, đồng đội khiếp sợ tới khó lòng bình ổn.
Mới vừa nãy đã nghe Kim đội cùng Điền cố vấn nói chuyện, thế nhưng đến tận giờ phút này mới cảm nhận được chân thật.
Ném trang bị lên xe, tất cả mọi người cũng leo lên.
Nháy mắt cửa đóng lại, một bức tường đen cũng đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời.
"Nhanh lên!" Có người gấp gáp thúc giục.
Điền Chính Quốc rất bình tĩnh, cậu nhanh chóng mà chuẩn xác thiết lập tốt bàn điều khiển, Đoàn Văn vừa thấy thiết lập thành công liền kéo cần khởi động, xe không gian hệt như một mũi tên rời cung phóng ra ngoài.
Tường đen nuốt chửng rừng cây, nuốt chửng nửa công viên cùng hết thảy mọi thứ.
Xe không gian lao ra khỏi công viên.
Xông vào đường lớn.
Nó giống như một chiếc xe tăng không gì có thể cản phá, không gì có thể trở ngại, nó nghiền nát đám tang thi chen chúc chạy tới thành thịt vụn, máu me tung tóe cả một đường.
"Ai u!!!"
"Quá đã!!"
Một đám thanh niên nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, giống như rốt cuộc cũng xả được cơn giận.
Tốc độ lớn hơn hai trăm, ở góc ngã tư đường xe không gian đột nhiên chấn động một tiếng, thân xe rung mạnh:
"Ấm-----"
Một chiếc xe nhỏ đột nhiên lao ra, ngay lập tức bị xe không gian nghiền thành sắt vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co