27
☆🦦
Mí mắt Điền Chính Quốc khó khăn hé ra một khe hở, ánh sáng rơi vào kích thích con ngươi co rút lại.
Một tia cực quang sáng lạng một lần nữa xuất hiện, đẹp tới động lòng người.
Màu xanh biếc, màu xanh nhạt, ánh huỳnh quang màu tím.
Chúng nó uốn lượn thành hình gợn sóng trên bầu trời tối tăm rồi biến mất ở cuối chân trồi.
Bốn phía cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến mức Điền Chính Quốc tựa hồ có thể nghe thấy nhịp tim cũng hô hấp của chính mình.
Đây là nơi nào?
Đúng rồi, bọn họ đã bắt đầu một nhiệm vụ mới.
Ký ức của Điền Chính Quốc dừng lại ở khoảnh khắc trước khi xuất phát.
Sau khi ra khỏi PU-31, bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức ở trạm trung chuyển thời không của hệ thống Thiên Khung vài ngày, mọi người đều khôi phục trạng thái tốt nhất, sau khi thương lượng liền quyết định tiếp nhận nhiệm vụ mới.
Thẳng đến khi tiến vào khoang thuyền con nhộng vẫn còn rất bình thường.
Chính là sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Thân thể Điền Chính Quốc lạnh cóng, trên hàng mi đen nhánh kết một tầng sương trắng.
Cậu dùng hết sức lực nhưng chỉ có thể nhấc mí mắt, sau đó nhìn đó khoang thuyền con nhộng nằm cách đó không xa.
Trên khoang thuyền trắng bạc là một cái lỗ hổng lớn, bảng điều khiển rạng nứt thành hình mạng nhện. Khóa an toàn văng vương vãi, hệ thống dây điện bên trong cabin lộn xộn, còn thỉnh thoảng tóe ra tia lửa.
Trong quá trình chuyển tiếp đã xảy ra tai nạn rồi.
"Két."
Cánh tay máy bị đè ép thành độ cong rõ ràng, tựa hồ phát hiện giá trị sinh mệnh của thủ hộ giả, nó giơ cao dịch dinh dưỡng muốn đưa tới.
Đáng tiếc khoảng cách quá xa.
Tiếng nó co duỗi nhiều lần chính là âm thanh duy nhất ở nơi này.
Điền Chính Quốc quan sát, cậu hình như đang nằm ở một bãi rác rất lớn.
Vô số xác máy móc cùng linh kiện chất thành một tòa núi cao tỏa ra mùi dầu máy cùng mục rữa tanh tưởi.
Đống xác kia có thể đã chất đống ở đây rất lâu, từ trong khe hở mọc ra một loại thực vật dạng dây leo quấn quanh xác máy móc, nở ra đóa hoa trong suốt lóe sáng ánh huỳnh quang.
Đây là nơi nào?
Điền Chính Quốc thu lại tầm mắt, phát hiện mình dùng một tư thế quái dị nằm trên đống rác, đau đớn trên người vượt xa cấp bậc có thể chịu đựng nhưng lại không thể phát ra âm thanh.
"Loảng xoảng!"
Ở nơi Điền Chính Quốc không nhìn thấy, có tiếng vang văng vẳng.
"Loảng xoảng! Loảng xoảng!" Âm thanh kia ngày càng gần, tựa hồ có người đạp lên xác máy móc, từng bước từng bước tiến về phía cậu.
Bầu trời đêm ở trước mắt bị ngăn trở.
Phía trên Điền Chính Quốc đột nhiên xuất hiện một bóng ma, có người từ bên trên nhìn xuống cậu.
Mũi ửng đó, mắt xanh, trên gương mặt béo tròn là chòm râu quai nón dài màu đỏ, một đầu tóc đỏ nâu rối bù, người nọ cùng cậu đối mặt.
Nhiệt khí khi hít thở của đối phương phun lên mặt Điền Chính Quốc, có mang theo mùi rượu, cực kỳ khó ngửi.
Điền Chính Quốc không thể động đậy, muốn nói lại chỉ có thể chớp mắt.
Người râu ria kia nhìn cậu vài giây, sau đó đưa tay, ngón tay thô to nắm lấy cằm cậu quan sát một chút, tựa hồ đang xác nhận cậu còn sống hay không, sau đó từ miệng đối phương huyên thuyên phát ra một chuỗi âm thanh, tiếng nói khá tục tằng, là ngôn ngữ mà Điền Chính Quốc nghe không hiểu.
Ngay sau đó, người râu ria kia đi ra ngoài, đống rác bị giẫm kêu loảng xoảng, lăn lộn tứ tung.
Qua một phút đồng hồ, người râu ria kia quay trở lại.
Lần này trong tay người này có thêm một sợi xích sắt thô to, hắn dùng sợi xích trói Điền Chính Quốc lại, khóa chặt.
Sau đó người râu ria cầm một đầu sợi xích kéo cậu đi tới một hướng.
Điền Chính Quốc cắn chặt răng cũng không tích góp được chút khí lực nào để phát ra âm thanh.
Toàn thân đau nhức, thân thể vì đau đớn mà trở nên đặc biệt nhạy cảm, cộng thêm xích sắt thì chẳng khác nào họa vô đơn chí, xiềng xích cứng rắn, linh kiện máy móc ở dưới thân, không có cảm giác nào đau đớn hơn cảm giác lúc này, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, dự cảm kế tiếp có thể sẽ phát sinh chuyện không tốt----- người này không giống như muốn cứu cậu.
Kéo đi không bao xa.
Người râu ria tựa hồ phát hiện gì đó, hắn ném xích sắt, bước dài quay ngược trở lại.
Điền Chính Quốc cố gắng ngước nhìn, chỉ nhìn thấy thân thể hệt như người khổng lồ của đối phương đang đứng trước khoang con nhộng của cậu.
"Loảng xoảng----"
Lại một âm thanh vang lên, người râu kia bẻ đứt cánh tay cơ giới, ném nó vào trong đống tác, chờ đến khi hắn quay người lại, trong tay tựa hồ đang cầm dịch dinh dưỡng thuộc về Điền Chính Quốc.
Người râu ria thoạt nhìn rất cao hứng.
Hắn đánh giá dịch dinh dưỡng, miệng lại huyên thuyên nói vài từ đơn, sau đó nhét dịch dinh dưỡng vào trong chiếc túi bẩn.
Điền Chính Quốc lại bị người râu ria kia kéo đi.
Rời khỏi núi rác cao ngất kia, phạm vi tầm nhìn trở nên rộng rãi hơn.
Điền Chính Quốc trong cơn đau nhức vẫn không ngừng quan sát, phát hiện nơi này là một bãi rát rất lớn, rộng cỡ mấy sân bóng ghép lại, trừ bỏ khoang thuyền con nhộng hư hại của cậu, còn có vệ tinh, hỏa tiễn, thậm chí là các loại trạm không gian, những tài liệu cao cấp đắt giá này cư nhiên lại như rác rưởi bị vất ở đây.
Bầu trời tựa hồ cũng không phải bầu trời cậu quen biết.
Nó u ám âm trầm, cách mặt đất rất gần, có lẽ chỉ có độ cao mấy trăm mét mà thôi, cứ như bao quanh đại địa thành một đoàn hỗn độn.
Mà tia sáng cực quang mỹ lệ phảng phất như một cái bóng phảng xạ từ hư vô.
Bên trong tầm mắt ngoại trừ núi rác cùng dây leo thì chẳng còn gì cả.
Những sợi dây leo kia cuồn cuộn không dứt, từ trong khe hở ương ngạnh dài ra, hấp thu chất dinh dưỡng của phế tích.
Từ xa nhìn lại, khắp nơi trên bãi rác là những đóa hoa lóe sáng huỳnh quang, hệt như đèn chớp tắt trang trí trên cây thông noel, đặc biệt có cảm giác mỹ cảm.
Điền Chính Quốc bị ném lên một chiếc xe đẩy dơ bẩn khá rộng rãi tự chế.
Sau đó, cậu thấy người râu ria kia ném vài thứ khác lên xe.
Mền bẩn, ghế, một ít dụng cụ ăn uống màu đồng, vài hộp đồ hộp rỉ nước có lẽ đã quá hạn.
Vật phẩm cuối cùng bị ném vào.
Ách!
Điền Chính Quốc thầm kêu một tiếng đau đớn, ngực thì đập phát đau.
Thứ kia toàn thân đen nhánh lạnh lẽo, liếc mắt nhìn một cái, tâm Điền Chính Quốc liền trầm xuống.
* ----- thần miên.
Là súng của Kim Thái Hanh.
***
Điền Chính Quốc bị ném lên xe đẩy, cậu cố gắng bảo trì thanh tỉnh nhưng bầu trời không chút biến hóa cứ làm gia tăng thêm cảm giác mệt lả, ngay cả xe xóc nảy như vậy vẫn làm cậu cảm thấy buồn ngủ.
Thẳng đến khi bị ném xuống, Điền Chính Quốc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.
Tầng sương trắng trên đồng phục tác chiến màu đen hóa thành hơi nước, khí lạnh thấm qua da thịt chui vào xương tủy.
Điền Chính Quốc ở trong mộng run rẩy, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất vừa cứng lại lạnh, thế nhưng không hể có chút sức lực nào cuộn mình lại tự sưởi ấm bản thân.
Trong giấc ngủ khó khăn này, kỳ thực cậu ngủ cũng không an ổn.
Cậu đang ở đâu?
Đồng đội thế nào?
Súng của Kim Thái Hanh vì sao lại ở đó?
Người râu ria kia muốn làm gì?
Những suy nghĩ này không ngừng đảo loạn trong đầu, chúng nó thắt thành một sợi dây đàn căng cứng, mỗi phút mỗi giây đều cảnh giác, tự nhắc nhở chính mình không thể chìm vào giấc ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, cậu nghe có người thấp giọng nói chuyện với mình, thế nhưng nghe có chút trì độn, không quá chân thật.
Sau đó, nửa người trên cứng ngắc của cậu được đỡ dậy, có thứ gì đó bọc lấy cậu.
Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng hé mắt, nhìn thấy thứ bao lấy mình là cái thảm bẩn trên xe của người râu ria, chất liệu lông dê, có vết tàn thuốc dụi thành lỗ cùng vết mồ hôi bẩn, cũng không biết có bao nhiêu vi khuẩn, mất vệ sinh tới khó có thể chịu nổi.
Mặc dù mỗi tế bào trên thân thể đều muốn trốn ra khỏi cái thảm bẩn này, thế nhưng Điền Chính Quốc không có biện pháp cự tuyệt, càng không thể cự tuyệt, chỉ có thể để mặc nó giúp mình ấm áp một chút, dần dần tay chân mới khôi phục chút tri giác.
Cậu vẫn như cũ không thể ngủ an.
Lại qua thật lâu, cậu rốt cuộc có thể hơi động đầu.
Tấm thảm bẩn cuồn cuộn không ngừng truyền ra nhiệt độ, là nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể nhân loại, nói rõ cậu đang được người ta ôm cách một tấm thảm.
Cảm giác này thật không tốt, Điền Chính Quốc muốn giạy dụa.
Trong thoáng chốc, cậu nhìn thấy một gương mặt quen biết lại có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Gương mặt đó thoạt nhìn có chút bất đồng, thế nhưng Điền Chính Quốc nhất thời lại không tìm được điểm bất đồng.
Không thể phân rõ rốt cuộc đang là mơ hay là thật, nói tóm lại là khi nhìn thấy gương mặt này, Điền Chính Quốc đột nhiên thả lỏng cọng dây đàn căng thẳng, liều mạng ném bay hết thảy cảnh giác.
Sau đó, cơn buồn ngủ hệt như bão táp ập tới.
Điền Chính Quốc triệt để chìm vào giấc ngủ.
* *
Khi một lần nữa tỉnh lại.
Cảm giác của thân thể từng chút khôi phục, đau đớn cũng tan biến gần như không còn, ngoại trừ phần lưng bỏng rát đau đớn---- hậu quả bị người ta két lê đi, Điền Chính Quốc cảm thấy thân thể đã buông lỏng rất nhiều.
Không tính là rất thanh tỉnh nhưng cậu vẫn mở mắt ra.
Lọt vào trong tầm mắt là mặt đất cùng trần nhà sáng bóng, còn có bức tường cùng cửa thông gió hình tròn làm từ hợp kim ABS.
Từ cửa sổ nhỏ hình tròn có thể nhìn thấy bầu trời tĩnh lặng không chút thay đổi ở bên ngoài.
Nơi này giống như bản phóng đại của khoang con nhộng, nói đúng hơn thì nó giống một gian phòng nhỏ trong vũ trụ.
"Tỉnh rồi?"
Có người nói.
Lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện Kim Thái Hanh an vị ở bên cạnh mình.
Một cái chân dài của đối phương co lên, đầu cùng lưng dựa vào vách tường, là dáng vẻ chán chết.
Thì ra không phải nằm mơ.
Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng biết tại sao mình lại cảm thấy Kim Thái Hanh khang khác.
Tuy tính tình đối phương ương ngạnh lại không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng rất chú trọng dáng vẻ, thuộc về loại hình làm người ta nhìn là hai mắt tỏa sáng.
Thế nhưng gương mặt ngày thường có thể dùng tuấn mỹ để hình dung lúc này lại đầy râu ria xồm xàm, thoạt nhìn có chút lôi thôi, gắng gượng cố tìm ra điểm tốt thì chính là có vài phần nam nhân tang thương.
Đối với Điền Chính Quốc mà nói, cậu ngồi trong khoang con nhộng cùng đồng đội xa nhau không quá lâu.
Thế nhưng từ tầng râu ria trên cằm Kim Thái Hanh có thể đoán được thời gian bọn họ bị tách ra tuyệt đối không chỉ một lúc.
Điền Chính Quốc nằm trên chiếc giường nhỏ hình chữ nhật ở trong phòng, trên mình còn bọc tấm thảm bẩn kia.
Hai người hiện giờ cách nhau một khoảng cách bình thường, chính là vừa nãy thân thể vì cái gì mà ấm áp hẳn lên, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ không nhớ nhầm.
Cậu hé miệng, phun ra vài từ: "Vừa nãy, cám ơn..."
Không mở miệng thì tốt, vừa mở miệng thì Điền Chính Quốc liền nhận ra âm thanh mình thật khó nghe, giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện mà trở nên khô khốc khàn đặc, nghe cực kỳ chói lỗ tai.
"Không cần khách khí." Giọng của Kim Thái Hanh không khác gì trước kia, hàng mày khẽ nhếch: "Nếu không ủ ấm cậu, cậu sẽ chết rét."
Nói xong anh dừng lại, tựa hồ cảm thấy hành vi đó có chút không thích hợp, vì thế có chút mất tự nhiên hỏi: "Cậu, không để ý chứ?"
Điền Chính Quốc có chút mê mang, sao lại phải để ý?
Không phải người nên để ý là Kim Thái Hanh à?
Tựa hồ nghĩ tới gì đó, khóe môi Kim Thái Hanh nhếch lên.
Để ý gì gì đó, ngược lại nếu đổi thành thành viên khác, anh cũng sẽ làm như vậy.
Thế nhưng Điền Chính Quốc... tính khiết phích có phải hơi quá nghiêm trọng rồi không, rõ ràng mệt tới mức không mở mắt nổi mà vẫn không muốn đắp tấm thảm này, cho dù là lúc đang ngủ vẫn còn thở dài.
Dáng vẻ than thở kia rõ ràng là đang tự thỏa hiệp với chính mình, có thể nhìn ra được cậu thật sự ghét bỏ tấm thảm này.
Trọng tâm câu chuyện bỏ qua không đề cập tới.
Điền Chính Quốc có rất nhiều nghi hoặc:
"Chúng ta đang ở đâu? Anh tới đây lúc nào?"
Cậu vẫn còn nhớ rõ người râu ria đã kéo mình về đây.
Còn có núi rác.
Cùng đóa hoa trong suốt lóe sáng huỳnh quang ở trong đống phế tích.
Kim Thái Hanh đáp: "Tôi cũng không biết đây là nơi nào."
Nói tới đây, biểu tình lười nhác của Kim Thái Hanh dần dần thu liễm lại, trở nên nghiêm nghị, sau đó nói ra những gì mình biết: "Tôi chỉ nhớ rõ chúng ta tiến vào khoang con nhộng, trên đường đi thì tựa hồ bị mất đi ý thức, chờ đến khi tỉnh lại thì đã tới đây rồi."
Cũng không biết là sai chỗ nào.
Lúc Kim Thái Hanh tỉnh lại thì anh cũng nằm trong núi rác kia.
"Có thể là trong quá trình chuyển tiếp xuất hiện rạn nứt nên tạo thành nhiệt độ suy giảm nghiêm trọng, ngoài thân thể tạo ra lớp băng sương kích thích cảm quan quá lớn."
Kim Thái Hanh dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Tình huống của tôi khi tới đây cũng không khác gì cậu, không thể động đậy, nằm trên đống rác thật lâu, sau đó bị người cao to kia cường ngạnh kéo trở về----chính là người kéo cậu về đây."
"Sau khi tỉnh lại, tôi vẫn luôn bị người cao to kia nhốt trong căn phòng nhỏ này."
"Trải qua một đoạn thời gian quan sát, tôi phát hiện nơi này tựa hồ không phân biệt ngày đêm, cũng chưa từng thấy mặt trời. Người kia lấy hết mọi thứ trên người tôi, không có thông tấn khí, tôi cũng không biết mình rốt cuộc bị nhốt bao lâu. Cố suy đoán thì ít nhất cũng năm sáu ngày rồi."
Điền Chính Quốc nhíu hàng mày đẹp: "Lâu như vậy sao?"
Kim Thái Hanh gật đầu: "Thật sự đã rất lâu rồi, này chỉ là tôi phỏng đoán thôi, còn chính xác là lâu bao nhiêu thì không nhất định."
Thảo nào Kim Thái Hanh lại có dáng vẻ như vậy, chính là đối với Điền Chính Quốc mà nói, khái niệm thời gian chỉ có thể dùng giờ để nhớ.
Thời gian của hai bọn họ phảng phất có xuất hiện sai số, thế nhưng vẫn chưa tạo ra kết quả khác biệt.
Bọn họ đi tới cùng một điểm thời gian, chỉ là thứ tự trước sau bất đồng mà thôi.
Điền Chính Quốc hỏi: "Những người khác đâu?"
Kim Thái Hanh nói: "Ngoại trừ người cao to tóc đỏ kia, ở đây không có ai khác, cũng không có đồng đội."
Không có những người khác?
Điền Chính Quốc nghĩ, có khi nào đồng đội cũng xuất hiện sai lệch thời gian, sẽ tới nơi này muộn hơn bọn họ?
Thấy Điền Chính Quốc trầm mặc suy nghĩ, Kim Thái Hanh cũng nghĩ tới cùng vấn đề: "Tôi cho rằng chỉ có một mình tôi xuất hiện sai lệch mà thôi, phỏng chừng phải một mình ở đây với người râu ria kia tới bạc đầu, may mắn người kia lượm cậu về, xem ra những thành viên khác của đội bảy cũng sẽ tới đây."
Ở trong dòng thời không dài đằng đẳng bị phân tuyến ra ngoài, không biết thời đại, không biết địa điểm, một thân một mình bị giam giữ trong căn phòng xa lạ không thấy ánh mặt trời, trên đời này có lẽ sẽ không có ai biết hành tung của mình, đổi lại thành người bình thường thì có lẽ đã sớm tan vỡ tâm lý.
Thế nhưng từ trong giọng nói cùng biểu lộ của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc không hề nhìn ra nửa điểm dấu vết yếu đuối cùng lo lắng.
Không biết có phải đang đùa hay không, Kim Thái Hanh nói: "Tôi phải cảm ơn người kia đã nhặt cậu về, như vậy cho dù chúng ta không thể quay về thì cũng không bị nhàm chán đến chết ngộp."
Điền Chính Quốc: "..."
"Chẳng trách anh sợ tôi chết rét."
"Đương nhiên rồi, ít nhất cũng có người trò chuyện."
Khóe môi Kim Thái Hanh lộ ra ý cười:
"Cậu không biết đó thôi, người cao to kia sử dụng ngôn ngữ khác với chúng ta, tôi phải mặt dày la to, nghĩ hết biện pháp mới làm hắn hiểu được ý của tôi. Hắn thưởng cho tôi tấm thảm, tôi liền dùng nó quấn lấy cậu."
Thì ra tấm thảm vì thế mà có.
Kim Thái Hanh nhìn ra điểm gì đó, chế nhạo nói: "Có phải ấm hơn nhiều không?"
Điền Chính Quốc đã từ bỏ giãy dụa.
Sau khi ngủ một giấc toàn thân cậu liền mềm nhũn, vò mẻ lại sứt, cho dù thảm bẩn cũng không muốn động: "Đúng vậy, cám ơn anh."
Đang nói thì cửa thông gió đột nhiên bị gõ gõ.
Trên mặt kính thủy tinh xuất hiện một đoàn râu đỏ, sau đó đoàn râu dời xuống mới lộ ra cái mũi đỏ lòm cùng đôi mắt xanh.
Là người râu ria đã nhặt bọn họ về.
Người râu ria thấy Điền Chính Quốc tỉnh thì nhanh chóng mở ô vuông nhỏ phía dưới cửa thông gió, đôi mắt xanh thông qua ô vuông nhỏ kia nhìn bọn họ, miệng lại huyên thuyên một chuỗi dài, nghe tựa hồ là câu nghi vấn.
Kim Thái Hanh tựa hồ đã quen rồi, chỉ lạnh lùng nhìn về phía cửa thông gió.
Điền Chính Quốc cũng nghe không hiểu mấy lời đó rốt cuộc có ý gì.
Người râu ria lầm bầm cỡ một hai phút, lời nói thay đổi vài cách phát âm từ ngữ cùng nghi vấn, sau đó tựa hồ hao hết kiên trì, đột nhiên "thình thịch" một tiếng tức giận đập một quyền vào cửa thông gió, sau đó có một vật được ném vào từ ô vuông nhỏ kia.
Lon đồ hộp lăn lông lốc trên mặt đất, ô vuông nhỏ bị đóng lại, người râu ria thở phì phò chạy đi.
Điền Chính Quốc nghi hoặc, có cảm giác bị đối đãi như thú cưng: "Hắn đưa thức ăn cho chúng ta à?"
"Đại khái là còn muốn giao lưu với chúng ta."
Kim Thái Hanh nói: "Cứ cách một đoạn thời gian hắn sẽ tới một lần, mấy lần trước vẫn luôn nói không ngừng như vậy, sau đó có thể là biết tôi nghe không hiểu nên chỉ đưa thức ăn thôi. Bây giờ cậu tới thì lại bắt đầu nói."
Kim Thái Hanh đứng dậy, đi tới cửa nhặt đồ hộp.
Nhãn hiệu viết bằng tiếng Anh, nguồn gốc thì thực không muốn nghĩ tới, thoạt nhìn giống như thịt.
Tổng thể mà nói, bữa tiệc này cũng không tệ lắm.
Người râu ria này tựa hồ học toán số không giỏi, hiện giờ cần phải uy hai người mà chỉ ném có một lon đồ hộp.
Sau khi ngủ một giấc ngủ dài mà không ăn uống gì, bụng Điền Chính Quốc quả thực có chút đói, không thể không kéo thân thể bủn rủn ngồi dậy, cùng Kim Thái Hanh phân chia lon đồ hộp này.
"Vẫn là đoạn thời gian ở trạm trung chuyển tốt, muốn ăn gì thì có cái đó."
Kim Thái Hanh ăn rất ít, có thể là không vừa ý với mùi vị của lon đồ hộp này, cuối cùng dứt khoát nhường hết cho Điền Chính Quốc: "Chúng ta phải nghĩ cách đi ra ngoài, không thể cứ bị nhốt ở đây."
"Anh có đề nghị gì?"
Điền Chính Quốc rũ mi dùng cơm, cho dù đói muốn chết cậu vẫn ăn rất nhã nhặn.
Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Không vội, hiện giờ chúng ta có hai người, chờ anh ăn xong rồi nói."
-----
[end 27]
[tác giả] Tiểu Kim nuốt nước miếng: mẹ kiếp, thịt ông đây ăn nhiều rồi.
Một lát sau, Tiểu Kim thầm nghĩ: Điền cố vấn gầy yếu như vậy lại ăn ngon lành như vậy, quên đi....mình đúng là đội trưởng tốt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co