42
☆🦦
Điền Chính Quốc lên tàu huyền phù, tìm tới khoang của mình.
Nơi này rất rộng rãi, trong xe cũng không có người nào, cậu đặt túi đựng quần áo đồ đạc xuống sàn, sau đó lấy di động ra.
Sau khi làm xong động tác này, Điền Chính Quốc mới phản ứng được, từ khi nào cậu không câu nệ tiểu tiết như vậy chứ?
Có lẽ là thói quen của đội bảy thương khung có thể lây nhiễm.
Trong di động có một cuộc gọi nhỡ, là cuộc gọi của Kim Thái Hanh vừa nãy.
Đối với Điền Chính Quốc mà nói, kỳ thực không lưu số điện thoại cũng không sao, chỉ cần nhìn qua một lần cậu liền nhớ kỹ số điện thoại này thuộc về ai, với cậu mà nói, trên màn hình là số hay là chữ cũng không có gì khác biệt.
Thế nhưng ôm tâm thái đối xử bình đẳng, Điền Chính Quốc vẫn điểm vào dãy số này, nhấn thêm vào danh bạ.
Nhập vào ba chữ Kim Thái Hanh.
Lúc gõ chữ cậu mới chú ý tới, Hanh có nghĩa là sương trong núi. Mà Thái Hanh, chẳng lẽ là sương trong ngày nắng?
Gõ ba chữ xong, dấu nháy xuất hiện ở phía sau chữ cuối cùng.
Tên này, có thể sau này sẽ không có cơ hội xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu, Điền Chính Quốc nhìn vài giây, đột nhiên nhấn xóa bỏ rồi gõ "Kim đội".
Giống như muốn phản bác lại suy nghĩ của cậu, Điền Chính Quốc vừa mới tắt màn hình, di động đã rung một cái rồi sáng lên.
Kim đội: [Điền cố vấn, vị Uông bộ trưởng mà cậu nói có tên đầy đủ là gì?]
Điền Chính Quốc: [Uông Hiểu Khiên.]
Kim Thái Hanh không gửi tin nhắn nữa.
Điền Chính Quốc về tới Ninh thành thì đã là bốn giờ.
Lúc xuất phát tới Giang thành, cậu đã đậu xe mình ở bãi đậu xe ở thành bắc Ninh thành.
Chính là chờ tới khi cậu đi tới vị trí trong trí nhớ, nơi đó lại đậu một chiếc xe xa lạ. Xe việt dã màu đen, trục bánh xe lớn hai hai tấc, thoạt nhìn đã đậu ở đây rất lâu không được hoạt động.
Nghi hoặc chỉ lưu lại trong lòng một khoảng thời gian rất ngắn.
Ký ức mới đã nhanh chóng xuất hiện trong đầu Điền Chính Quốc--- một năm trước lúc đổi xe, cậu đã do dự giữa chiếc xe này và một chiếc khác, cuối cùng chọn chiếc này.
Điều này rất khác biệt với ký ức vốn có, khi đó bởi vì kích cỡ của chiếc xe này quá khổng lồ nên cậu đã chọn lựa từ bỏ.
Điền Chính Quốc không nghĩ quá nhiều, cậu thành công dùng vân tay mở khóa xe, sau đó một đường bình ổn trở về dưới lầu nhà mình.
Sau khi về nhà, Điền Chính Quốc không hề lo lắng đi kiểm tra xem trong nhà có gì bất đồng hay không mà đi thẳng vào phòng tắm.
Nước lạnh không ngừng xối lên đỉnh đầu, đang là mùa hè nên không tới mức lạnh cóng tới run cả khớp hàm.
Nghịch lý ông nội, nguyên tắc tự nhất quán Novikov, tập hợp các lý thuyết chính xác về mặt logic, trong đầu Điền Chính Quốc nhồi nhét quá nhiều thứ, nó làm cậu hỗn loạn, làm cậu không phân rõ được khác biệt của hiện thực cùng trí nhớ.
Cái nào không giống trước đây, cái nào giống, ký ức cải biên theo tính đồng bộ, hòa lẫn cùng một chỗ với những ký ức từ nhỏ tới lớn, làm cậu có chút quá tải.
Tắm rửa xong, Điền Chính Quốc chống tay trên bệ sứ rửa mặt, toàn thân đầy bọt nước lạnh lẽo, bọt nước theo tóc nhỏ xuống cằm, xuống xương quai xanh, sau đó là mu bàn tay.
Cậu mở tủ kính, từ trong tủ tìm ra một lọ thuốc.
Trước khi xuất phát đã dùng lọ mang đi một phần, số thuốc còn trong nhà không nhiều lắm.
Cậu trút một viên ra lòng bàn tay, bỏ vào miệng, sau đó cứ vậy cúi xuống nuốt nó vào bằng nước trong vòi.
Ngoại trừ thời khắc ký ức hỗn loạn lúc mới tiếp nhận nhiệm vụ Ouroboros, đã rất lâu rồi cậu không uống thuốc liên tục hai lần trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Chính mình ở trong gương không tính là đẹp, thậm chí còn có chút chật vật.
Cậu lặng lẽ nhìn chính mình một hồi, sau đó xoay người lấy khăn tắm qua loa lau khô người--- không bao lâu nữa, Quý Mân Việt sẽ tới.
* *
Quý Mân Việt quả nhiên rất đúng giờ, nói là sẽ tới trước bảy giờ, thực tế là chưa tới sáu giờ đã tới rồi.
"Em gầy quá." Quý Mân Việt vừa mới vào cửa liền quở: "Làm có một nhiệm vụ mà đi luôn cả tháng, cấp trên rốt cuộc phái mấy đứa đi làm gì vậy?"
Mỗi người làm việc trong thiên khung đều ký hiệp nghị bảo mật, tin tức có thể tiết lộ có hạn, vì vậy người nhà chỉ biết bọn họ phải đi làm nhiệm vụ nhưng không rõ cụ thể là phải làm gì.
Lần này Điền Chính Quốc bị điều tạm tới Ninh thành, kế hoạch ban đầu là trong vòng một tuần có thể trở về, kết quả lại đi suốt cả tháng, người nhà rất lo lắng nhưng cũng không có cách nào.
Vì thế trải nghiệm khủng khiếp nghe là rợn người như bị thời không bắt cóc, tang thi, khe hở, người nhà không hề biết gì cả, bọn họ cũng sẽ không nói.
Tay trái Quý Việt Mân xách túi mèo, tay phải cầm vật dụng hằng ngày của mèo.
Anh vừa nói vừa đi vào cửa, đặt túi mèo cùng đồ đạc xuống dàn nhà.
Một người không thể nào xách cả ba con mèo, Điền Chính Quốc nói: "Sao không gọi em xuống giúp?"
"Meo meo---"
Trong túi mèo truyền tới tiếng mèo kêu khá xa lạ.
"Cần à?" Quý Mân Việt nói: "Nói muốn giúp mà không chịu đóng cửa lại, mèo chạy mất thì làm sao?"
Quý Mân Việt đóng cửa xong quay lại thì nhìn thấy vẻ mặt của Điền Chính Quốc rất kỳ quái, giống như bị sét đánh đứng ở đó, anh cười nói: "Boss của em lên cân một chút thôi mà, đâu cần khiếp sợ đến như vậy."
Mèo rất dễ sản sinh phản ứng căng thẳng, túi mèo của Điền Chính Quốc là loại mờ đục.
Cậu mở túi mèo, nhìn thấy một con mèo Orange mặt tròn mà cậu căn bản không hề quen biết.
Thế nhưng rất nhanh, giống như khi thấy tề bộ trưởng cùng thấy xe, ký ức bắt đầu giống như thủy triều vọt tới.
Điền Chính Quốc đã biết hiện giờ mình không còn ba con mèo mun mới gặp như đã quen kia nữa.
Hai năm trước vào một đêm khuya, lúc đi ngang qua đống rác cậu phát hiện một con mèo con người đầy bọ chét đang kêu la thảm thiết.
Nó chỉ lớn tầm mười ngày, bị người ta vứt ở đống rác.
Điền Chính Quốc nhặt nó về, đặt một cái tên không hề sáng tạo--- giống như Đại Hắc, Nhị Hắc cùng Tiểu Hắc, có lệ tới mức làm người ta giận sôi gan.
Nó gọi là Tiểu Quýt.
Thân thể Tiểu Quýt mập mạp lên không ít, động tác nhảy ra khỏi túi mèo lại rất mềm mại.
"Miao~"
Nhìn thấy con sen dọn phân chính thức của mình thì lập tức làm nũng, thân thể mềm mại đảo quanh cẳng chân Điền Chính Quốc, cái đuôi quét tới quét lui muốn ôm lấy cậu, có vẻ hơi kích động.
Điền Chính Quốc khom lưng, bế nó lên.
Tiểu Quýt vừa rơi vào lòng Điền Chính Quốc lập tức phát ra tiếng gru thỏa mãn.
"Đúng là nặng hơn nhiều." Điền Chính Quốc trả lời Quý Mân Việt: "Ăn kiểu gì vậy?"
Dáng dấp của Quý Mân Việt không giống với Điền Chính Quốc, so với Điền Chính Quốc còn thấp hơn hai ba cm, so với Điền Chính Quốc lúc bé còn gầy hơn, vì thế lúc hai anh em đánh nhau, Quý Mân Việt vẫn luôn là người bị đánh.
Thế nhưng hai ba năm cuộc sống hôn nhân làm anh đầy đặn chắc nịch hơn, nếu không nói ra thì người ngoài còn tưởng Quý Mân Việt mới là chủ nhân của Tiểu Quýt, dù sao thì thể hình thật sự rất giống nhau.
Quý Mân Việt ngồi phịch xuống ghế sô pha của em trai: "Ngày ngày cướp thức ăn của chó, có thể không mập à?"
Hai phần ký ức... song song.
Đoạn ký ức giống như một bộ phim điện ảnh phát trong đầu, Điền Chính Quốc nhớ lại, trong nhà Quý Mân Việt có nuôi một con Corgi.
Giống như trong ký ức ban đầu của Điền Chính Quốc, Quý Mân Việt giảng dạy cho trường đại học ở gần đây, buổi tối sẽ tham gia bữa tiệc kỷ niệm thành lập trưởng.
Tiểu Quýt một ngày trước vừa mới được chị dâu dẫn đi tắm rửa sạch sẽ, toàn thân thơm ngát, Điền Chính Quốc ở một bên vừa tuốt mèo vừa nói chuyện với Quý Mân Việt.
Biểu hiện của Điền Chính Quốc rất bình thường, ngoại trừ sau khi đi làm việc có hơi gầy một chút, trạng thái tinh thần hoàn toàn không có gì khác với trước kia.
Quý Mân Việt hỏi: "Ở chung với vị Kim đội trưởng đặc biệt có thành kiến với em kia thế nào? Lúc làm việc có khi dễ em không?"
Hai từ khi dễ đặc biệt nhấn mạnh, Điền Chính Quốc có thù tất báo, không ai rõ hơn Quý Mân Việt, người có thể khi dễ Điền Chính Quốc chỉ sợ vẫn chưa ra đời trên thế giới này.
Điền Chính Quốc cự tuyệt tới Giang thành hỗ trợ, Lâm bộ trưởng phải gọi Quý giáo sư nhờ giúp đỡ, nguyên nhân Điền Chính Quốc cự tuyệt liền được tiết lộ một chút.
Vì thế ác danh của vị Kim đội trưởng nào đó không chỉ được truyền khắp phân bộ Ninh thành mà còn truyền tới cả Quý gia, có thể nói là có muốn tẩy cũng không trắng nổi.
Điền Chính Quốc nói: "Cũng tốt lắm, lời đồn truyền tới truyền lui sẽ có biến đổi. Kỳ thực với năng lực mình, anh ta có tư cách để kiêu ngạo."
Vậy chính là người cũng không tệ lắm.
Bằng không người ghi thù như Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ không giải thích vì đối phương như vậy, cho dù chỉ là một chữ.
Quý Mân Việt cười: "Còn chuyện chán ghét đồng tính thì sao? Có phải lời đồn không?"
Hình dáng con ngươi đen lay láy của đối phương hiện lên, Điền Chính Quốc đánh giá: "Anh ta... chỉ là thẳng nam thôi."
Quý Mân Việt cũng không ở lại lâu, trò chuyện một hồi, thấy em trai mình vẫn rất khỏe mạnh thì dặn dò trước khi đi:
"Tối mai về nhà ăn cơm đi, chắc lão Quý sẽ thao thao bất tuyệt nói chuyện với em một hồi ấy, em nên chuẩn bị tâm lý đi."
Con mèo nhảy ra khỏi trong lòng Điền Chính Quốc, đệm thịt mềm nhũn không phát ra chút tiếng động nào, nó lượn một vòng trong nhà rồi quay trở lại kêu miao miao với Điền Chính Quốc, ý là muốn xin nước uống.
Điền Chính Quốc đứng dậy, đi tới phòng bếp lấy nước, lúc này mới phát hiện trong nhà có chút khác biệt.
Chiếc ly thủy tinh mà cậu từng làm vỡ đang êm đẹp nằm trên bàn, còn có vài quyển sách mà cậu sớm đã đọc xong, bức hình trắng đen trên tường bị đổi thành hình gia đình Quý gia chụp mười năm trước, đồ cho mèo cào chỉ còn lại một, chiếc chén cho mèo ăn để bên tường cũng chỉ còn một cái lẻ loi...
Ký ức theo ánh mắt chen chúc ập tới làm đầu cậu đau như muốn nứt ra, chén nước cũng rơi xuống lật úp dưới đất.
Điền Chính Quốc ngồi quỳ dưới dàn, khẽ thở dốc.
Con mèo khẩn trương đảo quanh bên người cậu, dùng mặt cọ cọ tay cậu, tựa hồ muốn hỏi cậu làm sao vậy.
Điền Chính Quốc chợt nhớ lại một việc, nhanh chóng mở web trên di động, gõ từ khóa tìm kiếm là hai chữ "Thịnh Vân".
Kết quả tìm kiếm nhảy ra là: "Thịnh Vân, nam, nhà khoa học vật lý nổi danh, sinh ra vào ngày 2 tháng 8 năm tinh nguyên 1405, mất ngày 6 tháng 4 năm 1439.
Xem tới đây, Điền Chính Quốc lập tức tắt web đi.
Không có thay đổi.
Cậu choáng váng, sự kiện kia đã phát sinh sớm hơn mốc thay đổi mười lăm năm rất nhiều.
* *
Điền Chính Quốc gọi cho mình một phần ăn ngoài.
May mắn cửa tiệm cậu thường gọi cơm không vì tất cả phát sinh biến đổi mà biến mất.
Ăn xong, cậu tìm thấy chai rượu đỏ mà Quý Mân Việt mang tới lần trước, uống nửa ly như lúc ở trạm trung chuyển.
Đêm khuya, ngoài cửa sổ tí tách mưa.
Điền Chính Quốc đứng dậy đóng cửa sổ, phát hiện trên đường phố phồn hoa sáng choang cư nhiên không có chiếc xe nào.
Cậu đang sững sờ thì phát hiện thành phố quen thuộc trước mắt bắt đầu thay đổi dáng dấp, bên trái cùng bên phải đối xứng, có hiện tượng chiết xạ kính tượng.
Ở ngã tư đường xa xa, trên lằn đường dành cho người đi bộ xuất hiện một người, tay người nọ cầm một vật thể có thể phát sáng.
Điền Chính Quốc kinh hãi lui vài bước, theo phản xạ có điều kiện dùng sức đóng kín cửa sổ.
Bước quay trở về giường, lơ đãng nhìn thầy phía sau cửa có một vũng máu.
Trong vết máu kia bất ngờ xuất hiện một đôi chân nhỏ mang giày ống cổ thấp màu đen.
Cậu phát run.
Một bàn tay ấm áp che kín mắt cậu, tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Đừng nhìn."
...
Điền Chính Quốc bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, đổ một thân mồ hôi lạnh.
Lồng ngực nặng trình trịch, một cục bông mềm mại mềm nhũn đang đè trên ngực cậu, là nhóc mèo đang quang minh chính đại ngủ trên người cậu.
Điền Chính Quốc ôm mèo dời đi, Tiểu Quýt phái ra tiếng miao miao yếu ớt, có lẽ là bất mãn, sau đó nhảy phốc xuống giường.
Cậu mở di động, muốn xem xem bây giờ là mấy giờ, kết quả phát hiện có một tin chưa đọc.
Kim đội: [Về tới nhà chưa?]
Tin tức này đã gửi từ bảy tám tiếng trước, chính là lúc đoàn tàu huyền phù của Điền Chính Quốc vừa tới Ninh thành, khi đó cậu hoàn toàn không chú ý tới di động.
Tin tức này làm trái tim thấp thỏm của cậu thoáng chốc bình ổn lại, tư duy cũng bị kéo về thực tế, Điền Chính Quốc trả lời: [Đến rồi.]
Tiếng mưa rơi ngày càng vang, lúc này Điền Chính Quốc mới phát hiện mình đã không đóng kỹ cửa sổ.
Đứng dậy đóng kín cánh cửa thủy tinh, lúc quay trở lại giường Điền Chính Quốc mới phát hiện không thích hợp, bây giờ là hừng đông, thế nhưng cậu lại trả lời tin cho đối phương.
Nhưng điều càng kinh ngạc hơn chính là, Kim Thái Hanh cư nhiên chưa ngủ, nhanh chóng trả lời tin.
Kim đội: [Muộn vậy rồi vẫn chưa ngủ à?]
Điền Chính Quốc có thể tưởng tượng được dáng vẻ kinh ngạc nhướng mày của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc trả lời: [Bị giày vò quá nên tỉnh lại.]
Lần này phải qua một lúc lâu Kim Thái Hanh mới trả lời.
Kim đội: [Vậy cậu bận rộn đi.]
Điền Chính Quốc hiểu tin nhắn này có nghĩa mà muốn kết thúc cuộc nói chuyện, cậu tắt màn hình, một lần nữa tìm lấy máy trò chơi Xbox trắng đen để trong túi tùy thân* vẫn chưa kịp thu dọn. [luôn mang theo bên người]
Trong tiếng mưa.
Lúc điểm số của trò xếp gạch lên tới hai trăm ngàn điểm, di động một lần nữa chấn động.
Điền Chính Quốc xem tin tức mới được gửi tới, vẻ mặt mờ mịt.
Kim đội: [Chú ý thân thể.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co