50
☆🦦
Đoàn tàu huyền phù tiếp theo tới Giang thành còn nửa tiếng nữa mới tới trạm.
Hành động chạy tới Giang thành tạm thời bị cắt đứt, hai người tìm một vị trí tĩnh lặng, tránh đi những kẻ thường xuất hiện muốn cản trở bọn họ.
Nội tâm đóng kín bị hé mở ra một cái khe, những chuyện cũ phủ đầy bụi cũng theo đó mà lộ ra.
"Ngày 6 tháng 4 năm tinh nguyên 1439, đó là một buổi sáng sớm rất bình thường, mùa xuân đã tới nên các trận mưa cũng đổ thường xuyên, từ hừng đông kéo dài tới tận khi trời rạng sáng."
Điền Chính Quốc nói: "Tôi thức dậy không tính là sớm, bởi vì cha tôi vĩnh viễn là người dậy sớm nhất. Ông ấy vừa làm việc vừa giống như thường ngày chuẩn bị bữa sáng cho tôi, là sandwich trứng với sữa nóng. Trên bàn rất loạn, đều là công thức mà khi đó tôi xem không hiểu, tôi xốc trang giấy lên ăn sạch bữa sáng mà ông ấy cũng không phát hiện. Chờ đến khi tôi ra ngoài rồi ông ấy mới chạy theo mặc áo mưa cho tôi, còn nói xin lỗi là tối nay ông phải tăng ca."
Những chuyện nhỏ nhặt này đối với vụ án có lẽ không quan trọng, thế nhưng đó là lần giao tiếp cuối cùng của hai cha con Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh không ngắt lời, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Ngày đó sau khi tôi đi rồi ông ấy cũng không đi làm, bởi vì ông ấy đã chết trong nhà, trên ngực cắm một con dao."
Chỉ một câu đơn giản miêu tả lại một màn mười bảy năm trước với Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc nói: "Căn cứ theo thời gian tử vong thì ông ấy chết sau khi tôi ra ngoài không lâu. Cảnh sát điều tra tình tiết vụ án, loại trừ ghi chép ra vào tiểu khu vào ngày hôm ấy, từ camera giám sát phát hiện một người có nghi vấn là hung thủ."
Nghi vấn là hung thủ?
Nghe tới đây, Kim Thái Hanh nhịn không được hỏi: "Vụ án chưa được phá à?"
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận.
Tim cậu đập thật nhanh, còn khá hỗn loạn, giống như đang hòa mình vào ký ức.
Sau đó cậu quay qua nói với Kim Thái Hanh: "Buổi sáng hôm đó, tôi và hung thủ đã gặp thoáng qua trên hàng lang."
Kim Thái Hanh cứng ngắc, chợt cảm thấy lồng ngực bị đè ép tới thở không nổi: "..."
Năm 1439, khi đó Điền Chính Quốc lớn bao nhiêu?
Chỉ mới tám tuổi mà thôi.
Lúc kể lại chuyện này tâm tình Điền Chính Quốc không kích động cũng không khổ sở, chỉ bình tĩnh nói: "Khi đó tôi còn quá nhỏ, không nhìn thấy gương mặt hung thủ. Mặc dù sau đó tôi mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm, có thể nhớ ra rất nhiều chuyện, nhớ được cách ăn mặc của hung thủ ngày hôm đó, dáng vẻ đi lại, duy chỉ có gương mặt là không thể nhớ được, bởi vì tôi không nhìn thấy."
Hội chứng trí nhớ siêu phàm của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nhớ kỹ, lúc bọn họ ở rừng mưa Điền Chính Quốc từng nói hội chứng trí nhớ siêu phàm của mình không phải trời sinh mà là ngẫu nhiên có một ngày, cậu đột nhiên phát hiện mình có thể nhớ lại hết tất cả những chuyện đã trải qua một cách tỉ mỉ.
Như vậy, Điền Chính Quốc sở dĩ mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm chính là vì chuyện này sao?
Lúc nhỏ mất đi nơi nương tựa nên liều mạng muốn trở lại, muốn nhớ ra hết tất cả mọi chuyện nhưng lại không thể thay đổi sự thực.
Đó là nỗi tuyệt vọng lớn thế nào chứ?
Không cách nào tưởng tượng được một đứa bé trong hoàn cảnh như vậy đã xoay sở thế nào, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ở trước mặt, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao đối phương lại lớn lên thành dáng dấp này.
Không có năng lực quên đi.
Đối với người có thương tổn rất lớn, đó thật sự là chuyện rất tàn nhẫn.
"Sau đó tôi được bằng hữu của cha nhận nuôi, cũng chính là thầy của tôi bây giờ."
Điền Chính Quốc nói: "Ông ấy là một nhà tâm lý học rất xuất sắc, có thể nói không có ông ấy thì sẽ không có tôi bây giờ."
Kim Thái Hanh: "Chính là người đã gọi điện cho cậu khi nãy?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Đúng vậy. Tôi được thầy trợ giúp tiến vào Thiên Khung, trở thành ký lục giả."
Kim Thái Hanh đã hiểu.
Làm một trăm nhiệm vụ ký lục, trải qua khảo nghiệm đi qua lịch sử, trở thành ký lục giả chân chân chính chính vô cảm, như vậy Điền Chính Quốc có thể quay trở về ngày đó ở năm 1439, trực tiếp đối diện với cái chết của cha mình.
Phần thưởng cậu mong muốn chính là nhớ kỹ dáng dấp hung thủ.
Cho dù đã muộn mấy chục năm, cậu vẫn muốn có được chính nghĩa.
Cuộc đời của Điền Chính Quốc cũng chỉ vì mục tiêu này mà nỗ lực.
Rõ ràng mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm nhưng hết lần này tới lần khác trở về lịch sử, nhồi nhét vào đầu những hình ảnh không liên quan, dựa vào một tia hi vọng chống chọi lại nỗi thống khổ.
Làm một người có mục tiêu quá nặng nề, người ta sẽ trở nên cô độc, tựa hồ ngoại trừ mục tiêu này thì cuộc sống không còn gì đáng giá để lưu luyến.
Trong thế giới khủng bố tràn ngập tang thi cùng tường đen, Điền Chính Quốc không từ bỏ.
Trong khe hở thời gian điên đảo hỗn loạn sờ không tới manh mối, Điền Chính Quốc không từ bỏ.
Lúc này đây lại suýt từ bỏ.
Kim Thái Hanh hiểu được cuộc điện thoại vừa nãy có sức hấp dẫn đối với Điền Chính Quốc lớn tới cỡ nào.
Đồng thời, tựa hồ cũng hiểu được câu nói "tôi không có hiện thực như vậy" của Điền Chính Quốc khi điên rồ có ý gì.
Tuy Điền Chính Quốc đã tỉnh táo lại nhưng Kim Thái Hanh dám khẳng định, sau khi nhận được cuộc điện thoại kia Điền Chính Quốc nhất định đã thật sự nghĩ tới chuyện từ bỏ, nhất định là thực sự muốn lưu lại hiện thực này, bằng không lúc ở trên tàu cũng không nói dối anh.
Bởi vì Điền Chính Quốc biết, đối với bọn họ thì hiện thực này bắt đầu có chỗ khác biệt từ mười lăm năm trước, đối với cậu, chỉ cần có thể trở về năm 1439 hoàn thành mục tiêu thì có sống ở hiện thực nào cũng không có gì khác biệt.
Là cái gì đã thay đổi suy nghĩ tiêu cực của Điền Chính Quốc?
Kim Thái Hanh không đoán được nhưng cảm thấy rất may mắn.
Anh cố gắng không để bầu không khí trở nên quá nặng nề: "Điền cố vấn, nếu có thể quen biết cậu sớm hơn một chút...."
Con ngươi trong veo của Điền Chính Quốc nhìn anh: "?"
Điền Chính Quốc lộ ra biểu tình kinh ngạc lại có chút đáng yêu, không biết vì sao, trong lòng Kim Thái Hanh có chút chua xót lại mềm nhũn.
Kỳ thực câu tiếp theo là "thì có thể ở bên cậu sớm hơn một chút", thế nhưng lời tới bên miệng mới phát hiện thật sự không thích hợp, Kim Thái Hanh hắng giọng: "Nếu quen biết cậu sớm một chút, tôi có thể sớm đề nghị cấp trên điều cậu tới đội bảy kiếm tích phân, như vậy cậu có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, có thể sớm quay trở lại ngày đó, không tới mức chờ tới bây giờ cùng bị vây ở đây. Nói tóm lại, thật sự là lỗi của tôi."
Điền Chính Quốc: "..."
Loại an ủi này có phải hơi vụng về không?
* *
Đang nói chuyện thì điện thoại của Kim Thái Hanh đổ chuông, vẫn là Đoàn Văn.
Vừa nãy Điền Chính Quốc suýt bị hiện thực này bắt cóc, bọn họ vẫn chưa liên hệ với nhóm đồng đội, báo cho bọn họ biết phải đề cao cảnh giác, cuộc điện thoại này quả thực tới rất đúng lúc.
Trên đường tới nhà ga, Điền Chính Quốc đã dùng điện thoại của Kim Thái Hanh gửi tư liệu của Uông bộ trưởng cho mọi người, cũng không biết bọn họ có nhớ lại hay chưa.
Hai người liếc nhìn nhau, Kim Thái Hanh nghe máy: "Lão Đoạn."
Đoàn Văn vội vàng nói: "Kim đội, hiện giờ tôi đang ở cùng với Thang Kỳ, Thang Nhạc, bọn cậu đi tới đâu rồi?"
Dư quang chú ý tới Điền Chính Quốc sờ sờ vành tai, động tác nhỏ này làm Kim Thái Hanh khẽ nhếch khóe môi.
Anh không nói chuyện Điền Chính Quốc, chỉ nghiêm mặt nói: "Trên đường đi bọn tôi có chút chuyện nên hơi chậm trễ một chút, hiện giờ đang chờ tuyến tàu tiếp theo, rất nhanh sẽ tới Giang thành. Phần tư liệu kia bọn anh đã xem hết chưa?"
"Xem rồi!" Đoàn Văn tựa hồ đang hút thuốc, hít sâu một hơi: "Có một vấn đề, nơi này con mẹ nó rốt cuộc có phải thế giới của chúng ta không?"
Kim Thái Hanh trả lời: "Chỉ sợ là không phải."
Đoàn Văn: "...đệt."
Cũng khó trách Đoàn Văn không thể tiếp thu, vợ và con của anh phải làm sao đây?
Điện thoại bị Thang Nhạc lấy đi, Thang Nhạc kinh hoảng nói: "Kim đội, bọn em có thêm một cô em gái đó, anh có tin được không?"
Kim Thái Hanh híp mắt: "Thang Dung Dung trong truyền thuyết?"
Cặp anh em song sinh này một người gọi Thang Kỳ, một người gọi Thang Nhạc.
Hai người khi còn bé thường đánh nhau, mỗi lần ghét bỏ người kia liền chạy đi vòi cha mẹ sinh thêm một em gái, đặt tên là Dung Dung, ý tứ là hòa thuận vui vẻ.
Ở trong đội, mỗi khi Thang Nhạc bị Thang Kỳ rầy la thì vẫn luôn tự tưởng tượng nói là chỉ có em gái tốt.
Nào ngờ trong hiện thực này bọn họ thực sự có một người em gái.
Ký ức trùng điệp, cô em gái này cũng trở nên chân thực trong trí nhớ Kim Thái Hanh, đó là một cô bé hoạt bát đáng yêu, rất biết làm nũng.
Thang Nhạc cảm khái: "Đúng vậy! Thật sự gọi là Thang Dung Dung!"
Âm thanh trong điện thoại lại thay đổi, lần này là Thang Kỳ: "Điện thoại của Thuần nhi tắt máy, lão Chu thì gọi được nhưng không bắt máy, không biết tình huống là gì. Kim đội, bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Nhóm đội viên tín nhiệm với nhau rất sâu, biết được sự thật thì vấn đề đầu tiên không phải có về hay không, cũng không phải rốt cuộc sao lại xảy ra tình huống này, mà là chúng ta phải làm gì.
Kim Thái Hanh làm đội trưởng, có chút cảm động.
Thế nhưng lúc này không phải thời điểm chơi trò tình cảm, anh nói: "Hiện giờ đi một bước xem một bước, tách ra hành động. Lão Đoạn, anh tới viện an dưỡng."
Tốc độ can thiệp của thế giới này đối với hành vi "quan sát" nhanh kinh người, bọn họ còn chưa tới Giang thành thì một cuộc điện thoại đã gọi tới bắt ngay nhược điểm của Điền Chính Quốc, suýt chút nữa đã lưu cậu lại nơi này.
Cho nên không loại trừ khả năng bên Uông bộ trưởng cũng bị can thiệp, hiện giờ Đoàn Văn cần phải chạy tới đó càng sớm càng tốt, đảm bảo sự tình sẽ không phát sinh.
Kim Thái Hanh nói tiếp với Thang Kỳ:
"Hai cậu đi tìm Thuần nhi cùng lão Chu, tôi cùng Điền cố vấn đang trên đường tới Giang thành, mọi người trước tiên hội hợp ở trại an dưỡng."
Mọi người: "Rõ."
"Chờ đã!!" Kim Thái Hanh nói: "Trong lúc hành động rất có thể sẽ gặp phải người quen biết cùng không quen biết muốn ngăn cản, phải tự bảo vệ tốt chính mình... ngàn vạn lần, không được đi theo."
Cúp điện thoại.
Trong trạm vang lên tiếng thông báo, nhắc nhở đoàn tàu huyền phù tới Giang thành của bọn họ đã sắp tới.
Kim Thái Hanh: "Chúng ta đi thôi."
Điền Chính Quốc gật đầu.
Hai người đi nhanh tới hành lang.
Bọn họ vừa xuất hiện, người đang ngồi xem hình chiếu quảng cáo, uống nước, trò chuyện, cùng người đi qua đi lại đều rọi ánh mắt về phía bọn họ.
Những người đó bỏ hết thứ đang cầm trong tay xuống, vẻ mặt đơ ra, ánh mắt vô hồn đứng dậy đuổi theo bọn họ đi tới hành lang chờ tàu.
Điền Chính Quốc đi rất nhanh, cậu đi theo phía sau Kim Thái Hanh, trong lòng cực kỳ khẩn trương.
Điện thoại của cậu đang đổ chuông, cậu theo bản năng biết là điện thoại của ai.
Kim Thái Hanh phát hiện nên quay đầu lại nói: "Đưa cho tôi."
Điền Chính Quốc có chút do dự móc di động trong túi ra.
Kim Thái Hanh giật lấy, thấy chữ "thầy" hiện trên màn hình thì hiểu rõ Điền Chính Quốc lại bị quấy rối.
Anh vừa đi vừa không thèm nhìn vứt di động vào thùng rác.
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn qua: "!"
Gần như là nhịn không được có xúc động muốn lục thùng rác.
Thế nhưng Kim Thái Hanh đã túm lấy cổ tay cậu, không để cậu bị kiểm soát mà kéo cậu đi thẳng tới hành lang.
Đoàn tàu dừng lại, hai người tùy tiện bước lên toa tàu.
Có người xuống tàu, cũng có người lên tàu.
Có người như cái xác không hồn rời khỏi chỗ ngồi, đi theo phía sau bọn họ hoặc miễn cưỡng ngăn cản bọn họ.
Kim Thái Hanh không thèm để ý, đụng đám người kia lảo đảo, bị những người bình thường quở trách.
Bọn họ đi tới toa tàu cuối cùng thì tiếng thông báo tàu chuẩn bị xuất phát vang lên, Kim Thái Hanh mở cửa phòng rửa tay, đầy người vào trong.
Đám người can thiệp bọn họ mất đi mục tiêu, lập tức tản ra.
Toilet sạch sẽ ngăn nắp nhưng không gian nhỏ hẹp, hai người nam nhân cao lớn chân dài tiến vào liền trở nên chật chội.
Tình cảnh này thực quen thuộc, Điền Chính Quốc nhớ lại, đại khái chính là lần đội B bọn họ bị thất lạc ở cao ốc rồi trốn vào bốt bán hàng tự động ở nhiệm vụ Ouroboros, khi đó cậu đã đạp vào chân Kim Thái Hanh.
Điểm khác biệt chính là, lần này cửa vừa đóng lại thì có một vật thể lạnh như băng khóa vào tay Điền Chính Quốc.
"Răng rắc" một tiếng.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, trên cổ tay cư nhiên có thêm một cái còng tay, hồi tưởng lại một chút, tình cảnh bọn họ đi trong toa tàu hiện lên trong đầu.
Lúc bọn họ băng qua một toa tàu thì trùng hợp gặp phải một nhân viên bảo vệ đang làm việc.
Điền Chính Quốc khiếp sợ: "Kim đội?!"
Kim Thái Hanh không có ý thương lượng với cậu, lại "răng rắc" một tiếng còng tay mình lại.
Anh giơ tay, lắc lắc chiếc còng triệt để khóa hai người bọn họ lại với nhau, vẻ mặt rất tự đắc: "Vừa nãy lấy được trên người nhân viên bảo vệ."
Điền Chính Quốc câm nín: "Tôi cũng không dễ dàng chạy như vậy."
Kim Thái Hanh tựa vào bồn rửa mặt, tựa hồ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, biếng nhác nói: "Ai biết được chứ. Đừng lo lắng a Điền cố vấn, có cái này thì cậu triệt để không chạy thoát được."
Bên ngoài cửa sổ nhỏ của phòng vệ sinh, cảnh sắc đang lùi nhanh về phía sau, trong khoảng thời gian ngắn tốc độ đã tăng lên mức cao nhất.
Đột nhiên, toa tàu nghiêng về phía bên phải, cảm giác không trọng lượng ập tới, hai người vô thức chụp lấy vật thể ở bên cạnh để ổn định thân mình, đồng thời nghe thấy tiếng hét chói tai của hành khách ở bên ngoài.
"Xảy ra chuyện gì?!"
"Không biết!!"
Hai người còn chưa kịp nói nhiều hơn thì chỉ nghe một tiếng vang lớn kèm theo tiếng cọ xát chói tai, toa xe đảo lộn văng mạnh ra ngoài!
"A!!!!"
Càng nhiều tiếng hét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết vọng vào màng tai.
Sau khi toa tàu bị lật úp, tiếng vang cảnh báo vang lên không dứt ở bên tai, thủy tinh bị chấn động rạn thành hình mạng nhện rơi xuống.
Khoảng không bên dưới cách toa tàu của bọn họ hơn trăm mét là một hồ nước, có hành khách cùng đồ đạc trong toa xe từ cửa sổ rơi xuống làm bọt nước bắn lên tung tóe.
Cả người Điền Chính Quốc treo ngoài cửa sổ, giấy vệ sinh sổ ra ngoài, bay phấp phơ ngoài không trung.
Mặc dù bên dưới là dưới nhưng rơi từ độ cao cao như vậy thì chắc chắn sẽ chết.
"Điền Chính Quốc!!"
Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu.
Ít nhiều gì cũng có còng tay, nó làm Kim Thái Hanh có kịp thời gian để phản ứng.
Nam nhân cao lớn tuổi trẻ lực cánh tay mạnh kinh người, trong tình huống này dùng một tay giữ lấy một nam giới thành niên khác, cánh tay dùng lực tới nổi gân xanh.
Điền Chính Quốc cũng nắm lấy tay Kim Thái Hanh, thân thể giống hệt như dãi giấy vệ sinh, tựa hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cánh tay khác bị thương của Kim Thái Hanh giữ chặt một vật trong nhà vệ sinh, dựa vào nó đề làm điểm tựa, nếu thứ này gãy, bọn họ cũng cùng nhau mất mạng ở đây.
"A a a aaaaa!"
Lại có người từ cửa sổ tàu rớt xuống hồ.
"Đừng nhìn!!" Sắc mặt Kim Thái Hanh đỏ lên, khó khăn từ trong hàm răng phun ra vài chữ: "Nắm chặt tôi!"
Sắc mặt Điền Chính Quốc trắng bệch, cố đuổi hình ảnh kia ra khỏi đầu, tay còn lại cũng nắm lấy tay Kim Thái Hanh.
Trong tình huống này, nhu thuật mà Điền Chính Quốc luyện tập phát huy tác dụng, cậu cuộn người lên, đôi chân dài với tới bồn rửa mặt, giống như làm xiếc tìm được một điểm chống đỡ.
Cửu tử nhất sinh, Điền Chính Quốc thành công mở cửa toilet.
Đoàn tàu huyền phù hoàn toàn rơi xuống đấy lộn thành một vòng treo trên đường ray trên không trung.
Nhiệt độ trên đường ray nóng hừng hực chưng Điền Chính Quốc túa mồ hôi như mưa, Kim Thái Hanh giơ cái tay bị còng chung với cậu để cậu thuận tiện hành động, Điền Chính Quốc bò ra ngoài, sau đó chật vật kéo Kim Thái Hanh lên.
Trên đường ray đứng không ít hành khách.
Có người choáng váng đứng đờ ra đó, có người đang khóc.
Sau khi thoát hiển hai người thậm chí không kịp kinh sợ đã bị một màn trước mắt chấn kinh.
Trên đường ray trên không xuất hiện bóng mờ của một đoàn tàu huyền phù.
Màu sắc với đoàn tàu bị lật của bọn họ rất giống, tựa hồ vì sự xuất hiện của nó mà đoàn tàu của bọn họ mới bị lật ra ngoài.
Bóng mờ kia không thấy rõ đầu đuôi, trạng thái giống đoàn tàu cao tốc đang chạy nhưng lại bị bấm nút tạm ngừng, không hề có bất kỳ âm thanh nào.
Kim Thái Hanh thuận tay nhặt lấy một món đồ rơi vãi dưới đất, ném về phía cái bóng mờ kia.
Món đồ kia bị văng ngược ra.
Bóng mờ kia cư nhiên có thực thể.
Quần áo Điền Chính Quốc vì bị treo lên mà có một chỗ bị rách, trải qua một màn vừa nãy, thoạt nhìn cậu có chút chật vật: "Là trùng điệp...."
Đầu óc cậu nhanh chóng hoạt động, sau đó ánh mắt có chút co rút: "Kim đội, hai hiện thực xuất hiện trùng điệp---- nhất định là chúng ta đã đụng trúng điểm then chốt nào đó!"
Kim Thái Hanh nhìn điện thoại của mình: "Lão Đoạn đã tìm được Uông bộ trưởng."
Vừa dứt lời.
Xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh.
Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường ray trên không, số hành khách may mắn sống sót đều đang nhìn về phía bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co